Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ghệ Đẹp Thì Phải Thương [Wanderer/Genshin Impact - Fatui/Bnha-Mha]

Cách chúng ta gặp nhau thật sự rất khó nói thành lời

|Lưu ý: Từ ngữ thô tục, OOC, không theo cốt truyện, giả tưởng|
Tôi, một học sinh năm cuối cấp 3 đang trong kì nghỉ hè
Nhưng kì nghỉ này của tôi như ngồi trên đống lửa
Tôi chờ kết quả mòn mỏi mà chẳng thể chắc chắn mình đỗ hay trượt
Cứ ngỡ người nhà sẽ lo lắng và bồn chồn hơn cả tôi…nhưng không, ba mẹ tôi thậm chí còn muốn sớm “đuổi” tôi khỏi nhà
Để làm gì?
Để họ đi “hưởng tuần trăng mật” với nhau đấy
Còn tôi? Tôi bị “tống” đến căn chung cư mà ba mẹ đã mua cho tôi ở cái mảnh đất Hà Nội này
Giờ tôi đã sống ở căn chung cư này hơn một tuần rồi
Ăn may là tôi đã tìm được công việc làm thêm, lương mỗi tháng được tầm 13 triệu
Cộng thêm tiền ba mẹ gửi hàng tháng thì cũng đủ cho tôi đỡ phần nào rồi
Bạn hỏi việc làm thêm của tôi là gì? Đó chỉ là một công việc nhỏ thôi
Tôi làm thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi
Lý do sao làm thu ngân của một cửa hàng tiện lợi thôi mà lương một tháng tận 13 triệu thì bạn phải hỏi chị chủ của tôi ấy
Tôi nghe mấy anh chị nhân viên khác của cửa hàng nói chồng chị chủ là người có tiền, chị chủ muốn mở cửa hàng tiện lợi riêng nên chồng chị ấy chi vốn cho
Tiền lương của bọn tôi cũng đến từ chồng của chị chủ
E hèm! Nói về công việc và hoàn cảnh tạm thời của tôi vậy là đủ rồi
Tên của tôi Tuyết Nhi, nhưng tôi sẽ vui hơn nếu các bạn gọi tôi bằng biệt danh tôi dùng trong game, Umigami
Mà gọi Umi hay Migami cũng được
|
Cũng như bao ngày, hôm nay tôi trực ca tối ở cửa hàng, khoảng tầm 11 giờ mới tan ca
Tôi đã đứng ở quầy thu ngân vài chục phút rồi nhưng có vẻ đã không còn khách nữa
Tôi liếc ánh mắt nhìn giờ trong điện thoại của mình mà thầm vui vẻ
Bởi bây giờ đã là 10 giờ 59
Chỉ còn một phút nữa thôi
Và ting ting
Chuông báo tôi đặt trên điện thoại đã vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn một số thứ, vào phòng kho thay cái bộ đồng phục của cửa hàng ra [một cái tạp dề màu xanh dương có túi lớn ở phía trước]
Cầm điện thoại trên tay, tôi đi tắt hết đèn trong cửa hàng rồi ra ngoài, đóng cửa và khoá lại chắc chắn, mỗi nhân viên đều có chìa khoá nên tôi cầm luôn mà không cần đưa lại cho ai
Sau đó, tôi nhét điện thoại vào túi trước của chiếc quần suông dài bằng vải của mình. Tôi thản nhiên rảo bước đi về chung cư
Lúc đi qua con hẻm nhỏ, hơi tối cách chung cư một đoạn, tôi liếc thấy một thứ ánh sáng xanh lam hay xanh lơ gì đó, thứ ánh sáng đó nhàn nhạt toả ra khiến tôi chú ý
Tôi đánh liều đi đến cửa vào hẻm
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Chỗ này bình thường không có ai thì phải?
Tôi ngồi xổm xuống, vươn tay trái ra nhặt thứ phát sáng đó lên
Tôi khá ngạc nhiên, thứ này sáng bóng, trông không giống mấy thứ bán trên Shopee hay ở TTTM
Nhìn xịn xò hơn hẳn, mấy thứ bán bên ngoài đem so với thứ đang ở trên tay tôi thì thật sự như đem hàng fake so với hàng real ấy
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Nhìn khá quen mắt…
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Là Vision hệ phong theo phong cách Sumeru?
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Cái Vision này nhìn y chang cái của Wanderer…
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Chắc không giống như mình nghĩ đâu nhỉ?
Umigami ngờ ngợ ra gì đó, cô run run, hồi hộp, đưa mắt nhìn vào trong con hẻm tối không chút ánh sáng nhỏ nào kia
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Ch-Chắc…chắc là không giống trong mấy quả fanfic đâu
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Đúng không?
Nhi đứng thẳng dậy, từ từ tiến gần vào con hẻm
Thứ ánh sáng từ Vision hệ phong vẫn toả ra, càng đi vào sâu trong hẻm, ánh sáng từ Vision còn toả ra mạnh hơn
Lấp ló cạnh bức tường, phía sau đống thùng cạc tông là thân ảnh của một mỹ “thiếu niên”
Đôi mắt Nhi mở to, hoàn toàn không thể sai được!!
Dù đã có rất nhiều người cosplay giống đến 95% nhưng sẽ không ai có thể giống chính chủ đến 100% như thế này được
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
W-Wanderer!!
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Mơ sao?!
Umigami nhanh chóng nhéo vào đùi một cái
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Aww!
Cảm giác đau đớn truyền đến từ đùi xộc thẳng lên não bộ khiến Umi hét lên một tiếng
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Đau quá, vậy là không phải mơ à?
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Hay là trong mơ cũng có thể cảm nhận cơn đau?
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Thôi thì…gặp được là duyên…
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Mà duyên này mình không muốn rơi vào tay người khác đâu!! Không hề muốn!!
Thế là Nhi tiến lại gần Wanderer, người đang ngồi dựa vào tường kia, cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn
Đưa một ngón tay của tay phải lên, chọt chọt nhẹ vào má của hắn
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Mềm mềm…y chang con người…
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Không lẽ giả thuyết Wanderer được tái sinh thành “người” từ cây thế giới Irminsul là thật à??
Cô nhìn chằm chằm hắn rồi đưa tay nhấc một tay của hắn lên xem xét, cô vén nhẹ ống tay trang phục của Wanderer lên xem
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Thật sự không có các khớp nối của con rối…
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Thôi kệ, đem về nhà trước rồi tính tiếp!
Thế là Umigami nhét Vision vào túi quần còn lại của mình. Cô đỡ người Wanderer lên, để trọng lượng cả cơ thể của hắn đặt lên cơ thể cô, không quên cầm cả chiếc mũ to của Wanderer theo nữa
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Nhẹ quá…
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Nguyên liệu Ei dùng để tạo ra Wanderer có khả năng làm trọng lượng nhẹ thế này à?
Cô vừa lẩm bẩm vừa đổi tư thế, cố chỉnh một chút và rồi cô cõng luôn hắn trên lưng
Umigami nhanh chóng cõng hắn về chung cư của mình. Trên đường đi cô ngó dọc ngó nghiêng, tránh gặp người khác, mà có gặp thì cứ bảo là…
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Cháu và bạn đi cosplay festival về ấy ạ. Bọn cháu đi hát karaoke nữa, cậu ấy uống hơi quá chén nên say thôi ạ…v…v…
Với cái trình ngữ văn 8.5 như Umigami thì chuyện bịa ra một cái gì đó hợp lý là quá đơn giản
Đương nhiên, để không đánh thức “em bé” trên lưng thì Umigami đã phải rất cố gắng giảm sốc nhất có thể
May thay, cả quãng đường Umigami đã an toàn đưa được “báu vật” về đến chung cư của cô
Umigami không nghĩ nhiều mà đem Wanderer đặt nhẹ nhàng lên giường của mình, còn cái mũ của hắn, cô tạm thời để ở bàn học trong phòng ngủ của cô thôi
Umi nhìn bias yêu dấu đang nằm trên giường mình mà kìm lòng không được, cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh hắn nằm trên giường rồi chụp vài tấm có thêm cả sự hiện diện của cô ở trong đó nữa
Làm xong tất cả, Umigami mới thở nhẹ một hơi, cô đi ra phòng khách, rồi đi vào bếp được nối liền với phòng khách mà lục lọi trong tủ lạnh
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
May mà vẫn còn đồ nấu, ngày mai mình sẽ thức dậy sớm để nấu một bữa cho Wanderer vậy…
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Hì~
Nói rồi Umi cũng trở lại phòng ngủ. Ai ngại? Nữ chính trong fanfic ngại! Nhưng Umi thì không ngại đâu!
Wanderer đã trở người, chuyển mình sang nằm nghiêng lúc nào mà Umi không hay biết
Umi tranh thủ cơ hội mà leo lên giường nằm cạnh Wanderer
Cô nghiêng người sang một bên, đưa tay ôm lấy eo Wanderer, mặt vùi vào lồng ngực của hắn mà dần chìm vào giấc ngủ. Tranh thủ chút ít cơ hội nho nhỏ này mà gần gũi với bias, có cơ hội thì Umi sẽ không bỏ qua!!
|
End
|

Một góc nhìn khác

[LƯU Ý: Truyện mang yếu tố giả tưởng, không có thật, OOC]
Vài tiếng trước
Teyvat
Một thân ảnh màu xanh lam từng bước nhẹ nhàng đi qua cánh đồng cỏ và hoa dại, hắn cứ đi cứ đi cho đến khi trước mặt hắn xuất hiện bìa rừng
Lối mòn xuyên qua cánh rừng cứ vậy xuất hiện trước mắt hắn
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
Tch, tại sao ta phải làm việc này chứ?
“Thiếu niên” tuấn tú, đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, càu nhàu tự hỏi chính mình
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
Rốt cuộc trong đầu cô ta nghĩ gì mà lại “nhờ vả” ta làm vụ này?
Đứng ở bìa rừng ít phút, vị học giả Nón Tròn của học phái Vahumana cuối cùng cũng chịu nhanh chóng cất bước đi vào rừng
Hình ảnh của khu rừng hiện ra với những cái cây to hơn bình thường, vô vàn các loại nấm sinh trưởng mạnh mẽ đến mức phát sáng và khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của hắn
Bao phủ khu rừng không phải sắc lục của cây cối mà là một màu lam sắc như màu lam trên trang phục của hắn
“Thiếu niên” với diện mạo không góc chết mang theo mùi của cỏ cây kì lạ và thoang thoảng trong làn gió nhè nhẹ bao quanh hắn là mùi hương của Sumeru
Hắn vừa đi vừa nhớ lại lời của “người uỷ thác” đã nói với hắn trước khi hắn xuất phát
|
Nahida [Floris/Kusanali/Buer]
Nahida [Floris/Kusanali/Buer]
Một nhóm học giả của học phái Amurta đã mất tích khi đi tới khu vực này
Tiểu vương vừa nói vừa đưa tay chỉ vào bản đồ Teyvat trên bàn
Nahida [Floris/Kusanali/Buer]
Nahida [Floris/Kusanali/Buer]
Tôi không nghĩ ai có khả năng an toàn ra khỏi khu rừng kì lạ này ngoài cậu
Nahida [Floris/Kusanali/Buer]
Nahida [Floris/Kusanali/Buer]
Vì vậy, chuyện này đành nhờ cậu nhé, ngài Nón Tròn!
Nahida [Floris/Kusanali/Buer]
Nahida [Floris/Kusanali/Buer]
//cười//
Nahida ngước lên nhìn Wanderer và mỉm cười
|
Hồi tưởng của Wanderer cũng kết thúc tại khoảnh khắc đó
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
Tch!
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
Phiền phức
Hắn tiếp tục đi sâu vào trong rừng
Trên đường đi hắn cũng để ý thấy. Tại một nơi rậm rạp thế này mà lại chẳng có lấy một con ma vật nào
Kể cả mấy con nấm quỷ cũng không có
Hắn tin chắc rằng khu rừng này cũng là địa phận của Sumeru, chỉ là chưa có ai dám bước chân vào đây
Thậm chí, phải đến khoảng thời gian cách đây 1 tháng trước mới có người phát hiện ra khu rừng này
Nói chung nơi này khá bí ẩn
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
“Một chuyến thám hiểm rừng xanh? Cũng tạm, nhờ vậy mà có thể đem luận văn ném cho tên khác làm thay”
Khi hắn đi sâu thêm chút nữa, hắn nhìn thấy ánh sáng phát ra từ sâu bên trong của khu rừng
Ánh sáng lam nhạt nhoà như sương, ẩn hiện phía trước
Hắn cũng bước đi nhanh hơn về phía ánh sáng đó
Khi đến nơi, trước mắt hắn là một cái hồ khá lớn
Mặt hồ trong veo không một gợn sóng hay rác thải, nó trong vắt nhưng vì là ban đêm nên mặt hồ phản chiếu màu của bầu trời
Bấy giờ hắn mới nhớ ra, lúc hắn rời đi là buổi sáng, khi bước vào rừng thì trời cũng chỉ mới chuyển trưa
Ấy vậy mà giờ đây trời lại tối
Hắn còn chưa đi được nửa ngày cơ mà
Và hơn hết, có thứ gì đó thôi thúc hắn phải tới gần cái cây lớn giữa lòng hồ
Bộ rễ của cây cắm sâu dưới đáy hồ và có khi còn sâu hơn thế
Bị thứ gì đó thôi thúc, Wanderer liền dùng tới Vision và bay đến gần cái cây
Khi hắn đưa tay chạm vào thân cây, bàn tay hắn liền phát sáng và thứ ánh sáng đó từ từ bao trọn lấy hắn mà hắn cũng ngất đi không biết lý do gì
|
Đến khi Wanderer lấy lại ý thức thì bản thân hắn đã ở một nơi mà mình không biết rồi
Một con hẻm tối đen, hắn cảm nhận được con hẻm này không hôi thối hay bẩn như mấy con hẻm bình thường khác, nó khá sạch sẽ và không có mùi hôi, chỉ thoang thoảng mùi của bìa cạc tông, giấy vụn
Nhưng vấn đề không nằm ở đó
Vấn đề là hắn không cử động được
Hắn không thể di chuyển, hắn không thể mở mắt, càng không thể nói chuyện
Vì thế hắn chỉ đành ở yên đó, chỉ có thể ở một chỗ
Cho đến khi…
Một con người xuất hiện bên cạnh hắn
Dù không thể nhìn, không thể cử động và nói chuyện thì hắn vẫn có thể nghe và cảm nhận xung quanh
Khi nghe những gì mà con người kia nói, hắn khá bất ngờ trước những thông tin mà cô có về hắn
Cô muốn cõng hắn, hắn mặc kệ, dù sao thì hắn cũng di chuyển không được
|
Khi hắn nằm trên giường của cô gái đó, cơ thể hắn nghiễm nhiên có thể cử động nhưng vẫn có hạn chế
Hắn chỉ có thể xoay chiều và hướng nằm, chứ hoàn toàn vẫn chưa cử động được hết các bộ phận trên cơ thể
Hắn thử quay trái quay phải rồi cuối cùng là quay hướng bên trái, hướng bàn học của cô nàng loài người đó
Sau lưng hắn là một bức tường
Hắn công nhận, cái giường này khá lớn so với một kẻ như cô, nằm thêm 2-3 người nữa vẫn có thể thoải mái
Và rồi cánh cửa lại mở ra
Hắn nằm yên bất động
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
“Cô ta lại vào đây làm gì?”
Hắn cứ như vậy bất động mà nằm đó
Còn cô, cô nhanh chóng leo lên giường, nằm trong vòng tay của hắn và vòng tay ôm chặt eo hắn
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
“!!!!”
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
“Sao cô ta dám?!!”
Trong lòng hắn có phần bực bội và khó chịu
Khuôn mặt của Umigami áp lên ngực hắn, môi mỉm cười vui vẻ
Hắn cũng cảm nhận được sự vui vẻ đó nên tạm thời….mặc kệ
Dù sao thì nhân loại này cũng là kẻ đã cứu hắn khỏi cái nơi đó
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
“Tch!”
|
End
|

Sáng của một ngày hoàn toàn mới

|Lưu ý: Từ ngữ thô tục, OOC, không theo cốt truyện, giả tưởng|
Wanderer tỉnh lại, gã vẫn nằm trong một căn phòng lạ
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
“Vậy là không phải dính ảo giác à?”
Gã bây giờ đã có thể mở mắt nhìn, có thể cử động rồi
Wanderer chống tay rồi ngồi dậy, hắn nhìn đến bên cạnh
Không có ai cả…
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
!!
Hắn nghe thấy tiếng loạt xoạt, xèo xèo phát ra từ bên ngoài cánh cửa phòng ngủ này
Gã không hay tò mò lắm nhưng hiện tại gã đang ở một nơi khác không phải Sumeru nên vẫn có phần hiếu kỳ
Đặc biệt là mấy cái thứ nhựa nhựa trong cái tủ kính đằng kia…tất cả đều là gã
Có gã lúc là Kabukimono, có lúc lại là Kunikuzushi, rồi còn có gã lúc là Scaramouche và một cái giống với Shouki no Kami
Gã không hiểu, rốt cuộc chỗ này là chỗ quái nào??
|
Gã xuống giường, đi tới cái bàn học gần đó, trên bàn học có một con búp bê nhìn giống gã đến 90% và một bức ảnh hoặc tranh [gã nghĩ thế] về gã trong hình hài của ba thân phận…Kabukimono, Scaramouche và Wanderer
|
Gã đang nhìn những thứ có liên quan đến gã trong căn phòng này thì lại nghe tiếng sột soạt và lèo xèo lần nữa
Giống như có gì đó đang thôi thúc hắn, Wanderer đã đứng trước cánh cửa ra vào phòng ngủ lúc nào không hay
Gã gạt nhẹ tay nắm cửa, kéo cái cửa về phía mình rồi bước ra khỏi phòng
Từ hành lang gã đang đứng nhìn thẳng vào bếp, gã thấy một thân ảnh tóc đen dài, mặc một chiếc áo màu be và một chiếc quần ngắn bằng vải có màu đen
Cô ta đang đứng loay hoay trong bếp
Gã đoán là nàng ta đang nấu đồ ăn sáng
Gã từ từ bước tới gần và dừng lại khi chỉ còn cách Umigami chưa tới mười bước chân
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
?!
Umigami như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng của mình
Cô dừng việc đang dang dở trên tay mà quay đầu lại
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
!!
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Wa-Wanderer!
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
?
Wanderer nhướn mày, khoanh hai tay trước ngực mà nhìn cô
Khoảng không chìm trong khoảng lặng vài giây
|
|
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Hehe…
Umigami ngồi đối diện Wanderer trên bàn ăn, cô nhìn hắn mà cười hehe như một đứa bái thiến
Khụ-
Thật ra thì Umigami mê bái tre thôi, không có bái thiến lắm đâu, nếu có thì cũng chỉ bái thiến với Wanderer thôi à, chắc vậy?
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
Ngươi nhìn ta làm gì?
Tuyết Nhi [Umigami]
Tuyết Nhi [Umigami]
Đẹp trai nên nhìn đó~
Umigami không tiếc liêm sỉ mà buông lời trêu chọc Wanderer
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
…im đi
Wanderer nhìn cô với ánh mắt ba phần chê bai, bảy phần khinh bỉ
|
Umigami cất công nấu mấy món ngon cho Wanderer ăn, trong đó có món chazuke nhưng có phải là cô đã quên rồi không?
Vốn hắn là một con rối, hắn không cần ăn uống để tồn tại
Nhưng trong lòng Umigami đã đinh ninh với câu chuyện, Wanderer đã được tái sinh thành người từ cây thế giới Irminsul, chỉ là anh ta còn giữ lại vài đặc tính xưa cũ về thể chất
|
Mấy tuần trôi qua, không ngờ tới Wanderer sẽ thật sự bình bình ổn ổn mà sống ở thế giới hiện đại
Mọi thông tin hắn cần, hoặc là hỏi Umigami, hoặc là tra ở google [Umigami đã chỉ anh ta dùng các thiết bị điện tử]
Mọi khi không có gì làm, hắn luôn cầm điện thoại của Umigami mà tra thông tin về thế giới này
Hoặc là nhân lúc Umigami rảnh rỗi thì vòi cô đem hắn tới các nhà sách, thư viện
Và thế là hắn nhanh chóng hoà nhập vào thế giới này
Đương nhiên, thuở ban đầu thì ai lại có thể chấp nhận được quê hương của bản thân lại chỉ là những hàm hằng sa số ảo do người ở một thế giới bên ngoài tạo ra
Ai lại có thể chấp nhận được cả cuộc đời đầy đau khổ và hận thù của bản thân lại do một tay người khác viết ra
Nhưng rồi hắn thiết nghĩ, nếu hắn đã được đưa đến đây thì có nghĩa hắn đã thoát khỏi “ngòi bút của tác giả” rồi, từ giờ gã sẽ sống cho chính bản thân mình
Ở Teyvat, gã đã không còn lại gì, ít ra ở đây gã đã có một “người đồng hành”
Wanderer [Hifumi]
Wanderer [Hifumi]
“Hmm, Durin…”
Ah, phải rồi, gã vẫn còn có Durin
Người bạn rồng bé nhỏ của gã
Nhưng thật tiếc, hiện tại lại là hai kẻ ở hai thế giới khác biệt
Ở đây gã có thể thấy rất nhiều thông tin về Teyvat, những thông tin mà gã chưa từng biết tới
Cũng…có chút thú vị?
|
[Quần áo và vài đồ dùng sinh hoạt đã được Umigami sắm cho rồi nhé]
|
End
|

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play