Lỡ Duyên Bên Nguyệt....[Muitan]
Chương 1: "khởi đầu của cậu"
Lưu ý:
Trình viết còn non nên hãy góp ý tích cực!
Không nhận những lời chê bai về otp hay cốt truyện!
Dấu - là chỉ hành động hay biểu cảm!
Tiếng ve kêu oi ả với tiếng cười đùa của những người tham gia lễ hội tạo ra một bầu không khí đặc trưng của hè.
Bên con suối nhỏ , hai hình bóng bé xíu đang ngồi cạnh nhau nghịch lồng đèn trên tảng đá.
Tokito Muichiro
Nè tanjiro, cậu đợi tớ nhé! -nhìn tanjiro , vẻ mặt như quyết tâm nói gì đó-
Kamado Tanjiro
ểh-..? đợi gì cơ? -bối rối-
Tokito Muichiro
ờ-..ờm thì..đợi lớn rồi chúng mình yêu nhau nhé?...- mặt có chút đỏ -
Kamado Tanjiro
Thật không? Cậu hứa đó nha! -....-
Tokito Muichiro
Ừm! Tớ hứa với cậu!
Ánh sáng lập loè của đom đóm bay ra từ khu rừng gần đó soi rọi vào khuôn mặt non nớt của hai đứa bé...
Hai bàn tay nắm chặt trên con đường tĩnh lặng chỉ có tiếng gió hè nhẹ nhàng thổi qua và tiếng lạo xạo của lá cây....Ở tảng đá đó , đã có một lời hứa..một lời hứa đầy sự trong sáng và ngây thơ của trẻ con..
Vào một ngày mùa đông giá lạnh, cái ngày mà tôi không bao giờ quên...những chiếc lá khô cong do thời tiết buốt giá của mùa đông. Tôi đi trên đường về nhà, cả hai tai đều đỏ ửng lên vì lạnh, vừa đi vừa hà hơi vào đôi bàn tay đầy vết mực khó trôi của bút bi
Kamado Tanjiro
Con về rồi! - đẩy cửa bước vào-
???
Tanjiro hả con...lại đây mẹ bảo...- có chút buồn bã-
Kamado Tanjiro
H-..ha....hộc-...- chạy trên đường-
Trên con đường lạnh lẽo đầy những bông tuyết trắng xóa, hình bóng tôi chạy nhanh trên con đường lạnh giá đó.
Tôi hớt hải chạy đến trước cửa nhà cậu ấy , vừa chạy vừa thầm mong mình không đến muộn. Gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, cơ thể bất giác run lên vì lạnh...
Kamado Tanjiro
K-..không kịp rồi.....- kiệt sức, đứng sững trước cổng một căn nhà treo bản giá bán-
Tôi đứng chết chân trước nhà cậu ấy, nhìn chiếc xe ô tô đen đi một quãng rất xa , chỉ còn bóng dáng lập loè... Tôi chỉ biết đứng đó, thở dốc do vừa phải chạy nhanh, từng nhịp tim đang hối thúc tôi chạy theo gọi lại...nhưng không kịp nữa rồi. Từ trong khoé mắt , nước mắt bỗng trào ra, tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc, chỉ là một người bạn thôi mà...sao lại phải khóc?...
Kamado Tanjiro
Có lẽ vì lời hứa chăng...?- khẽ lẩm bẩm -
Tôi vẫn đứng đó, tự hỏi bản thân tại sao lại khóc , tôi vốn dĩ có rất nhiều bạn bè kìa mà? Sao lại phải khóc chỉ vì cậu ấy đi thôi chứ? Chỉ là đi 5 năm thôi mà? Chúng tôi vẫn có thể gặp lại mà? Sao phải khóc nhỉ?...
Kamado Tanjiro
H-..hức....oaaaa - gục xuống khóc lớn-
Thân hình của cậu ngồi xụp xuống nền tuyết , có gì đó khiến cậu đau đớn mà khóc nấc lên.... Cậu không hiểu bản thân bị sao? Sao lại có thể tin vào lời hứa một đứa trẻ con 10 tuổi chứ?
Gió tuyết thổi mạnh qua làm cậu vô cùng lạnh, môi và những ngón tay đã tím tái đi nhưng cậu vẫn ngồi đó khóc...
Ayako?
Tớ chưa lên rõ cốt truyện tại vẫn dính một số khúc mắc.
Ayako?
Cho tớ xin ý kiến là nên viết ngược hay ngọt ạ?
Ayako?
Với cả đây là lần đầu tớ viết kiểu này nên cũng sẽ chỉ chú ý vào cách diễn đạt biểu cảm và tình huống nên sẽ không quá chú tâm vào lời thoại ạ.
Ayako?
Chương này sẽ chủ yếu tập trung vào góc nhìn của Tanjiro và chương sau sẽ ngược lại.
Ayako?
Nếu có gì cho tớ xin góp ý để phát triển hơn nhé!
Chương 2: khởi đầu của anh
Lưu ý:
Trình viết còn non nên hãy góp ý tích cực!
Không nhận những lời chê bai về otp hay cốt truyện!
Dấu - là chỉ hành động hay biểu cảm!
Dấu _ là chuyển cảnh hoặc chuyển mức thời gian!
Tokito Muichiro
Cậu ấy-..đẹp thật
Tôi khẽ lẩm bẩm. Phải, cậu ấy rất đẹp, vẻ đẹp của sự lạc quan, vui tính và tốt bụng. Từ khi gặp lần đầu, tôi đã bị nụ cười và ánh mắt nhiệt huyết đó thu hút, nụ cười cậu ấy tựa như ánh mặt trời vậy, cậu ấy soi rọi tâm hồn tôi, sưởi ấm cho trái tim khép kín của tôi....
Tối đó, lễ hội mùa hè hằng năm được tổ chức. Chúng tôi đã chơi rất vui , thật sự rất vui. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi từ khi chuyển tới đây, tôi thật sự rất quý cậu ấy...
Ngồi trên tảng đá gần suối, nhìn khuôn mặt rực rỡ của cậu ấy dưới ánh trăng, tim tôi thổn thức, vô thức nói...
Tokito Muichiro
Nè tanjiro ! Cậu đợi tớ nhé-....
Hôm đó rất lạnh, thật sự rất lạnh...tôi ngồi trước hiên nhà, ánh mắt nhìn mãi về một hướng đợi chờ gì đó. Dòng người cứ bê đồ ra xe rồi lại vào , cứ đi lướt qua tôi. Tôi không quan tâm, vẻ mặt vẫn cố gắng đợi gì đó...những bông tuyết trắng xóa rơi từng đợt, rơi trên mặt tôi khiến tôi rùng mình...Tanjiro à?...sao cậu chưa tới?...
Tokito Muichiro
......-ngẩn ngơ-
Tôi vẫn ngẩn người đứng giữa nền tuyết, ánh mắt vẫn lộ ra sự chờ đợi mỏng manh...
???
Muichiro à, nhanh lên con -giục giã-
???
Nếu không đi ngay bây giờ gì sẽ muộn giờ lên sân bay mất!..-lo lắng-
???
Tch-..cái thằng này... -mất kiên nhẫn-
Người anh trai song sinh của tôi, anh ấy mất kiên nhẫn kéo tôi lên xe. Tôi muốn phản kháng...muốn nói rằng" chờ một chút thôi! Cậu ấy sắp đến rồi! Chỉ một chút thôi!...." Nhưng cổ họng và chân tay tôi hoàn toàn cứng đờ do đứng lạnh quá lâu. Chỉ có thể bất lực bị anh ấy kéo lên chiếc xe, ánh mắt vẫn hướng phía con đường...
Ngồi trên xe, mặc dù đã đi một quãng khá xa. Nhưng tôi vẫn chổm người lên, nhìn ra phía sau xe, mắt vẫn liên tục theo dõi con đường đó...Một bóng người...trông có vẻ vội vã, cậu ta hình như mệt lắm, đứng im nãy giờ. Lồng ngực tôi bất giác nhói lên...Không..chắc không phải đâu...cậu ấy sao có thể ở đây được...Chắc chắn là tôi hoa mắt rồi...
???
Mui-..muichiro? Sao em lại khóc....?-lo lắng-
Tokito Muichiro
.....-im lặng-
Ayako?
Tr ơi ra chương 2 rồi mà vẫn 0 lượt xem.
Chương 3: bỏ lỡ cơ hội...
Lưu ý:
Trình viết còn non nên hãy góp ý tích cực!
Không nhận những lời chê bai về otp hay cốt truyện!
Dấu - là chỉ hành động hay biểu cảm!
Dấu _ là chuyển cảnh hoặc chuyển mức thời gian!
Kamado Nezuko
Anh hai ơi! Mau dậy đi! Em sắp muộn học rồi!! -đập cửa phòng cậu-
Nezuko liên tục đập cửa phòng của Tanjiro. Cô bé có vẻ vội vã , liên tục đập cửa phòng của anh hai mình.
Kamado Tanjiro
Đây đây! Anh dậy ngay! -vừa tỉnh ngủ-
Kamado Tanjiro
"Lại mơ thấy cậu ấy rồi..."-sờ trán-
Kamado Tanjiro
Anh xong rồi, mau đi thôi! -mở cửa phòng -
Kamado Nezuko
Mau mau! Lấy xe chở em đi học mau! Sắp muộn rồi!-giục giã-
Kamado Tanjiro
Rồi rồi-với lấy chìa khoá xe-
Kamado Nezuko
haiz~...sao hôm nay anh có vẻ lạ vậy?-lo lắng-
Kamado Tanjiro
À-..chắc dạo này anh bị áp lực công việc...-vẫn tập trung lái xe-
Kamado Nezuko
Vậy anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn tí đi nhé..
Cậu đã nói dối, cậu ngẩn ngơ từ sáng đến giờ là vì mơ thấy cậu ấy. Mặc dù có lúc mơ thấy cậu ta những mấy lần đó đều không rõ mặt, chỉ là một khoảng mờ sương...nhưng lần này khuôn mặt của cậu ấy lại rõ như ban ngày nên khiến cậu có chút mông lung.
Chiếc xe oto màu trắng của cậu cứ băng băng trong con mưa tầm tã của mùa hè . Cơn mưa đó cứ như đang nói lên tất cả những cảm xúc của cậu vậy.
Kamado Nezuko
Em vào trước nha! Sắp muộn rồi! Tạm biệt anh hai!-vội vã chạy vào cổng trường-
Kamado Tanjiro
Ừm-...học vui vẻ-nhìn cổng trường-
Trường trung học mà nezuko đang học cũng từng là trường tanjiro và muichiro từng học. Tanjiro khẽ cười.
Kamado Tanjiro
Mới đó đã 5 năm rồi...đúng là không thể quên năn 15 tuổi đó mà-cười như tự chế giễu bản thân -
Cậu lái xe trên đường, đi qua một khu rừng. Bất giác cậu dừng xe , đi xuống và đi sâu vào trong rừng
Kamado Tanjiro
Chà-...lại là chỗ này
Tanjiro đi đến chỗ bắt đầu mọi chuyện. Phải, con suối nhỏ và tảng đá. Trời lúc này đã tạnh mưa, cây cối xung quanh như vừa được tắm rửa, cùng với tiếng suối chảy tạo ra một âm điệu và khung cảnh thanh tịnh. Cậu đứng đó một lúc lâu rồi mới quay lưng bỏ đi...
Kamado Tanjiro
Chết rồi-...7 giờ 16 rồi...muộn làm mất...-vội vã bỏ đi-
Tokito Muichiro
Mới có 7 giờ 20 thôi mà...anh cứ lo quá..sẽ không muộn cuộc hẹn đâu- dạt lá cây đi vào-
Ayako?
thật ra chương này với chương sau là một cơ
Ayako?
Nhưng tớ lười viết quá nên tách ra luôn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play