Lời Hứa Bên Bờ Hoàng Phố
tập 1 tình một đêm
tác giả cao m7
thông cảm cho mình nha tại mới viết á mong các bạn ủng hộ. khúc này nhắn tin nhé
Một đêm mơ hồ dưới ánh đèn vàng Thượng Hải. Lục Dao nghĩ đó chỉ là một sai lầm. Nhưng với Thư Dư, nó là khởi đầu cho một sự ràng buộc không bao giờ có hồi kết
Lục Dao
"Chuyện tối qua… xin cô coi như chưa từng xảy ra."
Thư Dư
"Không. Cô nghĩ mình có thể thoát sao?"
Thư Dư
"Từ giờ trở đi, cô thuộc về tôi. Thân thể, ánh mắt, cả hơi thở… tất cả đều phải đặt dưới tay tôi."
Lục Dao
"Cô… cô điên rồi! Chúng ta chẳng là gì của nhau cả!"
Thư Dư
"Sai rồi. Từ đêm qua, cô đã là của tôi."
Lục Dao
"Tôi không chấp nhận!"
Thư Dư
Không cần chấp nhận. Cô chỉ cần ngoan ngoãn ở lại. Muốn chạy? Trừ khi tôi chết."
Màn hình điện thoại sáng lên, từng dòng chữ lạnh băng như chiếc khóa sắt, khóa chặt tự do của Lục Dao. Cô run rẩy nhận ra mình đã rơi vào lưới tình bệnh hoạn của Thư Dư.
Lục Dao
"Cái tôi cần là một tình yêu chân thành… không phải sự giam cầm này."
Thư Dư
"Tình yêu là xa xỉ. Tôi không cần nó. Tôi chỉ cần chiếm hữu cô."
Thư Dư
"Ngoan đi, Lục Dao. Cô càng chống cự, tôi càng không buông."
Bên ngoài cửa kính, sông Hoàng Phố vẫn lặng lẽ chảy, ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước. Nhưng trong lòng Lục Dao, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và dự cảm u ám: con đường phía trước sẽ không còn lối thoát.
tác giả cao m7
bye các tình yêu. tác giả m7 đi ngủ đây♥️♥️♥️
hết tập 1 nhe ngày mai ra tập 2 nha
nhớ ủng hộ mình nhé các bảo bối
tập 2+3
Đêm Thượng Hải sáng như ban ngày. Nhưng với Lục Dao, từng tin nhắn của Thư Dư chẳng khác nào một chiếc xích bạc, vòng quanh cổ, siết chặt từng hơi thở.
Thư Dư
📱"Cô đã nhận được vòng cổ chưa?"
Thư Dư
📱"Đeo đi. Tôi muốn nhìn thấy nó trên người cô."
Lục Dao
📱"Tôi không phải thú cưng."
Thư Dư
📱"Cưng à, cô còn hơn thế. Cô là hứa ước duy nhất của tôi."
Thư Dư
📱"Ngày mai, gặp tôi bên bờ Hoàng Phố."
Lục Dao
📱"Tại sao lại ở đó?"
Thư Dư
📱"Bởi vì nơi đó đẹp nhất… và tôi muốn cùng cô hứa một điều."
Dòng sông Hoàng Phố chảy qua thành phố phồn hoa, phản chiếu ánh đèn lung linh. Nhưng trong mắt Lục Dao, nó không lấp lánh – mà chỉ là vết nứt báo hiệu một lời hứa xiềng xích sắp ập xuống.
Bờ Hoàng Phố sáng đèn rực rỡ, từng đôi tình nhân sóng bước bên nhau. Nhưng với Lục Dao, cảnh đẹp ấy lại như gông cùm. Bên cạnh cô, Thư Dư nắm chặt tay, từng bước kéo đi mà không cho cô lùi lại.
Lục Dao
"Chúng ta… đi đâu vậy?"
Thư Dư
"Cô còn hỏi sao? Cô là của tôi. Đêm nay, tôi muốn cô nhớ rõ điều đó."
Lục Dao
"Tôi không muốn… Thư Dư, xin cô, tha cho tôi…"
Cửa khách sạn đóng sập lại, tách biệt hoàn toàn thế giới náo nhiệt ngoài kia. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn và hơi thở gấp gáp.
Thư Dư ép Lục Dao ngã xuống giường, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự dục vọng của một con thú.
Lục Dao
"Đau… tôi đau mà! Xin cô dừng lại…"
Thư Dư
"Càng đau, cô càng không dám quên tôi. Cô chỉ có thể khóc dưới thân tôi."
Bàn tay của Thư Dư siết chặt, không cho Lục Dao một đường lui. Tiếng vải vóc bị kéo mạnh vang lên khô khốc trong căn phòng tối.
Lục Dao
"Thư Dư… đừng… tôi không chịu nổi nữa…"
Thư Dư
"Chịu nổi hay không… cũng phải là của tôi."
Nước mắt lăn dài trên má Lục Dao, rơi xuống ga trải trắng tinh. Tiếng nức nở của cô trở thành minh chứng cho sự chiếm hữu bệnh hoạn mà Thư Dư cho là tình yêu.
Ngoài khung cửa sổ, đèn Hoàng Phố vẫn lấp lánh. Nhưng trong căn phòng khách sạn kia, một cô gái khóc vì đau, một kẻ khác mỉm cười trong thỏa mãn.
“Lời hứa bên bờ Hoàng Phố”… hóa ra chỉ là một khế ước của xiềng xích và tuyệt vọng.
tác giả cao m7
hết rồi các bảo bối bye nhé
Tập 4 – Xiềng xích nơi biệt thự
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, chiếu xuống ga giường còn vương dấu vết hỗn loạn. Lục Dao khẽ động đậy, toàn thân đau rát như vừa bị xé nát.
Lục Dao
"Đau… mình phải rời khỏi đây…"
(Cô cố gắng lê từng bước xuống giường, tay run run nhặt lại quần áo rơi vãi trên sàn.)
Cửa phòng bật mở, Thư Dư xuất hiện với áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc, dáng vẻ lười nhác nhưng ánh mắt sắc bén.
Lục Dao
"Tôi… tôi muốn về nhà…"
Thư Dư
(bước tới, nắm mạnh cằm Lục Dao): "Nhà? Nhà của cô ở đâu? Đừng quên, từ khi chạm vào tôi… cô chỉ có một chỗ duy nhất để trở về."
Lục Dao
"Cô điên rồi! Tôi không phải món đồ chơi của cô!"
Thư Dư
(cười nhạt): "Không phải món đồ chơi… mà là vật nuôi. Một vật nuôi ngoan ngoãn sẽ không bao giờ bỏ chạy."
Thư Dư không cho Lục Dao cơ hội phản kháng. Cô kéo mạnh cổ tay mảnh mai kia, nhấn chìa khóa xe và lôi thẳng xuống bãi đỗ.
Lục Dao
(giãy giụa, nước mắt rơi): "Buông tôi ra! Tôi không đi! Tôi ghét cô!"
Thư Dư
(ghì chặt, lạnh lùng): "Càng ghét… càng không thể rời xa."
Cổng sắt cao mở ra, chiếc xe lao vào khoảng sân rộng tĩnh mịch. Biệt thự của Thư Dư nguy nga, lạnh lẽo như lồng sắt.
Lục Dao bị kéo vào trong, cánh cửa lớn đóng sầm lại phía sau lưng. Thế giới ngoài kia… hoàn toàn bị cắt đứt.
Thư Dư
(thì thầm sát tai):
"Quen đi, từ nay cô sẽ sống ở đây. Dù là khóc hay cười… cũng chỉ được làm bên cạnh tôi."
Lục Dao
(nghẹn ngào, sụp đổ): "Xin cô… đừng đối xử với tôi như thế…"
Thư Dư
(siết chặt eo, ánh mắt cuồng loạn): "Không. Tôi sẽ còn đối xử với cô tàn nhẫn hơn, để cô mãi mãi không thể bỏ tôi mà đi."
Trong căn biệt thự sang trọng, tiếng khóc nghẹn của Lục Dao vang lên giữa bức tường lạnh giá.
Một lời hứa nào đó bên bờ Hoàng Phố… nay đã trở thành xiềng xích giam cầm không lối thoát.
tác giả cao m7
bye các tình yêu nho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play