Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung] Khi Hoa Hồng Lại Nở

#1

tác giả
tác giả
Chào
tác giả
tác giả
Bộ mới
tác giả
tác giả
đọc vui vẻ
____________________
Năm 20xx
Tiếng chuông tan học vừa dứt, Hùng đã vội vàng chạy ra khỏi lớp, kéo theo cả Duy đang lững thững đi phía sau.
Duy biết Hùng lại định làm gì. Cậu thở dài, thầm cầu nguyện cho người bạn thân bớt si mê một chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy, mày thấy Dương chưa?
Hùng hỏi, ánh mắt lấp lánh như đang tìm kiếm kho báu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thấy rồi, đang đứng với Quang Anh ở cổng kìa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chạy ra chỗ Dương đứng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có cần phải vội thế không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được, hôm nay tao có quà tặng anh ấy
Hùng nói, giọng đầy hân hoan. Cậu giơ đóa hoa hồng đỏ rực lên, vẻ mặt hạnh phúc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày thấy có đẹp không?
Duy nhìn đóa hoa, rồi nhìn gương mặt rạng rỡ của bạn mình, cảm thấy lòng thắt lại.
Cậu biết đóa hoa này rồi sẽ có số phận ra sao, nhưng vẫn không nỡ nói ra.
Khi Hùng chạy đến, Dương và Quang Anh đang trò chuyện vui vẻ. Nụ cười trên môi Dương vụt tắt khi thấy Hùng, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại là cậu à?
Dương nhíu mày, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào anh Dương!
Hùng không để ý đến thái độ của anh, cậu giơ đóa hồng ra, đôi má ửng đỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tặng anh này! Em muốn chúc anh một kỳ nghỉ thật vui vẻ.
Quang Anh thấy Hùng có lòng thì lên tiếng can ngăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương, người ta có lòng mà, nhận đi.
Dương liếc nhìn Quang Anh, rồi lạnh lùng đáp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không cần. Và tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng bám theo tôi nữa
Mặc cho lời khuyên của Quang Anh, Dương vẫn dứt khoát quay lưng đi. Bông hoa hồng trên tay Hùng khẽ run lên. Giọng Hùng trở nên lạc đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ một bông hoa thôi mà sao anh lại chán ghét em đến vậy?
​Dương khựng lại, không quay đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chán ghét? Cậu làm tôi cảm thấy phiền phức.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu biết không, mỗi lần thấy cậu, tôi đều chỉ muốn tránh xa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm tôi phát ngấy
​Từng lời nói của Dương như một nhát dao cứa vào tim Hùng.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng nước mắt không rơi.
Cậu siết chặt đóa hoa trong tay, những chiếc gai nhọn đâm vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dương! Mày nói thế là quá đáng rồi!
Duy vội vã chạy đến, đứng chắn trước mặt Hùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng đã làm gì sai chứ? Tại sao mày lại đối xử với nó như vậy?
​Quang Anh cũng tiến lại gần Dương, vỗ nhẹ vào vai bạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dương, mày đi quá giới hạn rồi
Nhưng Dương chỉ lạnh lùng hất tay Quang Anh ra, không nói thêm lời nào mà bước đi.
Dáng vẻ cao ngạo và vô tình của anh khiến cả Hùng và Duy đều lặng người.
​Khi Hùng còn đứng đó, sững sờ vì những lời nói cay nghiệt của Dương, một chiếc xe ô tô đắt tiền đỗ xịch trước cổng trường.
Cửa xe mở ra, một chàng trai có khuôn mặt khả ái và ăn mặc sành điệu bước xuống. Anh ta tiến thẳng đến chỗ Hùng, nhìn thấy đóa hoa hồng trên tay cậu, anh ta bật cười.
Đặng Minh Nam
Đặng Minh Nam
Này, em trai! Em định tặng bông hoa này cho ai đấy?
Giọng nói của người này đầy vẻ chế giễu.
​Hùng không đáp, vẫn thất thần. Người kia nhìn về phía Hùng đang nhìn và nhận ra bóng lưng Đăng Dương.
Anh ta nhún vai rồi giật mạnh đóa hoa từ tay Hùng
Đặng Minh Nam
Đặng Minh Nam
Không ai cần thì đưa anh, anh có thể dùng nó trang trí cho bãi rác.
​Nói rồi, anh ta ném mạnh đóa hoa xuống đất.
Hùng đau đớn nhìn đóa hoa của mình bị chà đạp dưới gót giày, uất ức dâng lên trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng khốn! Mày làm cái gì thế hả?
Duy gằn giọng, lao tới định đấm cho gã kia một trận.
​Hùng vội vàng kéo Duy lại, ánh mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi và tổn thương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy, thôi đi... Dù sao nó cũng chỉ là một bông hoa thôi
​Duy nhìn Hùng với ánh mắt đầy xót xa. Gã kia cười khẩy, lên xe và phóng đi. Hùng khuỵu gối xuống, cẩn thận nhặt đóa hoa đã bị dẫm nát, cố gắng sắp xếp lại những cánh hoa rơi rụng.
Giọt nước mắt đầu tiên cuối cùng cũng lăn dài trên má cậu.

#2

Dòng thời gian cứ thế trôi, Hùng vẫn giữ trọn vẹn tình cảm đơn phương ấy. Cậu biết Dương lạnh lùng và khó gần, nhưng với Hùng, đó là một thử thách đáng để chinh phục
Cậu vẫn ngày ngày đeo bám anh, kiên trì như một đóa hoa dại cố gắng vươn lên đón nắng.
___
•​Năm thứ nhất đại học•
​Dương tham gia một giải đấu bóng rổ của trường.
Hùng biết tin, liền làm một tấm poster to tướng có hình Dương và những lời cổ vũ, treo ngay trước khán đài.
Dương thấy tấm poster, mặt lạnh như tiền, không nói một lời. Sau trận đấu, anh đi thẳng về phía Hùng, giật lấy tấm poster và xé nát.
Hùng sững sờ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh có muốn ăn kem không? Em khao!
Dương không đáp, chỉ liếc nhìn cậu một cách khinh bỉ rồi bỏ đi.
___
•​Năm thứ hai đại học•
​Hùng biết Dương thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Cậu dành cả tháng trời để tìm kiếm một phiên bản đặc biệt của cuốn sách mà Dương yêu thích, rồi gói ghém cẩn thận và mang đến tận thư viện để tặng anh.
Dương nhận lấy cuốn sách, nhưng không hề mở ra. Anh chỉ nhìn Hùng, ánh mắt chứa đầy sự chán ghét.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau đừng lãng phí tiền bạc vào những thứ vô bổ này nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm tôi cảm thấy phiền.
___
•Năm thứ ba đại học•
​Dương bị ốm, phải nghỉ học vài ngày.
Hùng biết tin, liền nấu cháo, mua thuốc và mang đến tận nhà Dương.
Mẹ của Dương ra mở cửa, thấy Hùng thì rất vui vẻ, bà mời cậu vào.
Nhưng khi Dương nhìn thấy Hùng, anh ta lập tức trở nên tức giận.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đến đây làm gì? Ra ngoài ngay!
Dương gằn giọng, khuôn mặt tái mét vì ốm nhưng ánh mắt vẫn đầy sự căm ghét.
Hùng lặng lẽ đặt cháo và thuốc lên bàn, rồi quay lưng đi, nhưng trước khi đi, cậu vẫn không quên dặn dò
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh nhớ ăn hết cháo nhé, em nấu cho anh đấy!
___
•Năm cuối đại học•
​Hùng vẫn cứ theo đuổi Dương, không từ bỏ.
Những hành động của cậu không chỉ khiến Dương chán ghét mà còn khiến bạn bè anh, đặc biệt là Quang Anh, cảm thấy khó chịu.
Quang Anh từng thẳng thắn nói với Hùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng, cậu nên dừng lại đi. Dương không hề thích cậu đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cứ thế này, chỉ làm tổn thương chính mình thôi.
Hùng chỉ cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía Dương không rời

#3

​Những nỗ lực theo đuổi của Hùng cứ thế kéo dài cho đến năm cuối đại học.
Mọi người trong trường đều biết Hùng yêu Dương, và Dương ghét Hùng.
Đối với bạn bè Hùng, đó là nỗi xót xa, nhưng đối với bạn bè của Dương, đó là một trò đùa không bao giờ chán.
​Một lần, Hùng nghe tin Dương đang ở một quán cà phê quen thuộc.
Cậu chạy đến, trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ xinh.
Hùng định bụng sẽ lấy hết can đảm, thổ lộ tình cảm lần thứ 23
Hùng rón rén bước vào, thấy Dương đang ngồi cùng Quang Anh và một vài người bạn khác.
Vừa thấy Hùng, một người bạn của Dương đã phá ra cười lớn.
???
???
Ôi, Hùng lại đến rồi kìa! Cậu ấy lại mang quà đến cho Dương đấy
​Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía Hùng.
Dương không cười, nhưng ánh mắt anh lại đầy vẻ chế giễu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh, mày có biết, Hùng sắp phải ra trường rồi không?
Dương nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nghĩ cậu ấy phải tỏ tình một lần cho ra trò chứ.
Quang Anh nhíu mày, định can ngăn nhưng Dương đã nhanh hơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ấy mang bánh kem kìa
Dương nói tiếp, giọng cao hơn một chút để mọi người đều nghe thấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày có nghĩ cậu ấy sẽ tặng bánh kem cho tao, và thổ lộ tình cảm không?
Dương cười lớn, tiếng cười của anh vang vọng cả quán cà phê. Hùng đứng đó, sững sờ. Đôi chân cậu như đóng băng, không thể nhúc nhích.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi nào, Hùng. Cậu có gì muốn nói với tôi không?
Dương nói, nhìn thẳng vào mắt Hùng, vẻ mặt anh đầy vẻ khinh miệt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy.
Hùng cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Cậu nhìn Dương, nhìn những người bạn của anh đang cười nhạo, rồi nhìn chiếc bánh kem trên tay mình.
Cậu biết, đây không phải là một cơ hội, mà là một sự sỉ nhục.
___________________
tác giả
tác giả
Hơi ngắn
tác giả
tác giả
He he

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play