[DuongHung]Dưới Bóng Hội Đồng Trần.
Chap 1
//hành động//
“nói nhỏ”
*suy nghĩ*
Dương = Hắn
Hùng = Em
Đêm tân hôn, Nhà Hội Đồng Trần rộn ràng trống nhạc. Ai ai cũng tò mò muốn biết, vị ‘mợ cả’ mới được rước về.
Trong phòng tân hôn, đèn lồng đỏ treo cao, giường trải toàn chăn gối êm ấm. Lê Quang Hùng ngồi thẳng lưng, khăn voan đỏ che mặt em lại.
Cửa phòng hé mở, Trần Đăng Dương bước vào, lễ phục đỏ với dáng người uy nghiêm.
Trần Đăng Dương
//trầm giọng// bỏ khăn xuống.
Giọng nói run rẩy lên , khẽ đáp lại.
Khăn voan rơi xuống, để lại gương mặt thanh tú, sắc sảo, mặn mà. Trong giây lát, ánh mắt Trần Đăng Dương tối sầm lại, hắn nhanh chống nheo mắt..giọng nói nặng nề làm cho mặt em trắng bệt.
Trần Đăng Dương
//nheo mắt// trò hề gì đây hả !?
Trần Đăng Dương
không phải nữ nhân ? mà là một nam nhân ?
Trần Đăng Dương
phủ nhà họ Lê to gan !!
Trần Đăng Dương
đem một nam nhân gả qua đây !?
Lê Quang Hùng
//lắp bắp// x-xin cậu nhỏ tiếng lại..
Lê Quang Hùng
nếu bây giờ lộ ra ngoài thì nhà tui tiêu tán mất.
Hắn chống tay lên, áp sát mặt em hơi thở phả vào mặt.
Trần Đăng Dương
gan to thật !! lần trước gặp rõ ràng là một người khác !?
Trần Đăng Dương
dám lừa gạt Đăng Dương này sao ?
Trần Đăng Dương
đưa một nam nhân vào ngồi chiễm chệ trên giường mà động phòng !?
Lê Quang Hùng
//cầm tay anh// tui thật sự không muốn đâu..
Lê Quang Hùng
nhưng..cha má ép nên tui đành chịu.
Lê Quang Hùng
cậu..cậu làm ơn coi như thương hại.
Lê Quang Hùng
cho tui được yên ổn nha cậu..
Cả căn phòng im lặng , hắn cười khẩy rồi quay lưng đi.
Trần Đăng Dương
//nhìn em// được..
Trần Đăng Dương
muốn yên ổn thì phải giỏi đóng vai ‘mợ cả’
Trần Đăng Dương
một khi lộ chuyện..
Trần Đăng Dương
chính Đăng Dương này sẽ đem cậu ra tế cờ !!
Em cúi mặt, run lên từng đợt, đêm động phòng đó không có ân ái, chỉ có bóng tối và nỗi sợ.
Nhà lớn nhộn nhịp, người hầu tụ tập lại mà nhìn trộm mợ cả mới về nhà.
Em vụng về mặc áo lụa, loay hoay mãi trong gian phòng.
Trần Đăng Dương
bàn tay run rẩy như vậy ?
Trần Đăng Dương
ra ngoài không cần diễn, thiên hạ cũng biết cậu lấy cái danh mợ cả ?
Lê Quang Hùng
tui..ráng lắm rồi, cậu đừng hù tui..
Trần Đăng Dương
//nheo mày// từ nay mở miệng phải xưng em !!
Trần Đăng Dương
sai một chữ, cả nhà họ Lê toi mạng.
Lê Quang Hùng
//vội gật đầu// dạ..nhớ rồi..
Tiếng nói bên ngoài vọng vào phá vỡ bầu không khí đó.
Gia Nhân
thưa cậu, thưa mợ.
Gia Nhân
ông hội mời cậu mợ ra sảnh chính bái tổ.
Nghe tới đây ánh mắt em càng sợ hơn, hắn liếc nhìn em rồi khẽ nhếch môi.
Trần Đăng Dương
//cầm tay em// đi !
Trần Đăng Dương
để xem mợ cả đây diễn có khéo không !
Chánh sảnh uy nghi, ông hội ngồi ở ghế mà nhâm nhi ly trà.
Em theo sau hắn bước vào, cúi đầu thật thấp.
Ông Hội Đồng
sau này chú ý.
Ông Hội Đồng
biết chừng mực mà ra, không để ta phải gọi.
Lê Quang Hùng
//cúi đầu// con xin kính cha chén trà.
Hắn đứng cạnh, tay chấp sau lưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng lòng khẽ bật cười với cái giọng cứng đơ đó của em mà ráng giả vờ.
đẹp gái nhất fic
lần đầu t thử thể loại này luôn á🥰
đẹp gái nhất fic
có sai sót hoan hỉ dùm t nha..
đẹp gái nhất fic
mà nói nghe nè..
đẹp gái nhất fic
fic này sẽ có những câu từ của người miền nam ( miền tây ).
đẹp gái nhất fic
nên nhiều khi khác vùng miền chứ kh ph bắp viết sai đâu nghen 💗
Chap 2
Em run như vậy là vì sợ ai đó sẽ phát hiện ra mình được gả thay cho chị gái..
Lần trước Trần Đăng Dương đến nhà, chị gái em phản đối kịch liệt nhất quyết không chịu gả đi.
Khuya hôm đó cô trốn ra khỏi nhà mà đi với người thương của mình, nhà em không muốn thất lễ với nhà Trần mà đưa em qua gả thay..
Vốn dĩ hôm đó chỉ có hắn qua nhà gặp, rõ ràng người hắn gặp là chị gái em, ấy vậy mà đêm tân hôn lại thấy em ngồi trên giường.
Lát sau, ông hội hạ lệnh làm lễ, em quỳ xuống, tim đập loạn nhịp, nhưng may mắn không ai nghi ngờ gì.
Chỉ có hắn, nhìn em không xót một chi tiết nào.
Em định đứng lên xới cơm thì bàn tay hắn kéo lại , ra hiệu cho em ngồi xuống.
Trần Đăng Dương
//nhìn em// sau này chuyện cơm nước em cứ để cho gia nhân nó làm.
Trần Đăng Dương
không được đưa tay vào, biết chưa ?
Lê Quang Hùng
//nhẹ giọng// dạ cậu..
Em ngồi khép nép bên hắn, tay hắn thuận theo đó mà đặt lên ghế em.
Ông Hội Đồng
//nhìn em// con vào nhà, mang danh mợ cả.
Ông Hội Đồng
sau này đi theo chồng mình mà lo chuyện lớn.
Ông Hội Đồng
để người ta nhìn, bên cạnh việc cậu làm còn có bàn tay mợ.
Ông Hội Đồng
có nghe rõ hông ?
Lê Quang Hùng
//cúi đầu// dạ..rõ..
Lê Quang Hùng
con sẽ hết lòng phụ giúp chồng, thưa cha.
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Hắn nhếch nhẹ môi, rồi cuối xuống thì thầm vào tai em.
Trần Đăng Dương
“nhớ là phải hết lòng đấy nha”
Lê Quang Hùng
//nhìn hắn//
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên - Bà Châu - họ hàng của hắn.
Bà Châu
//cười nhẹ// mợ cả mặt mày thanh tú thế này.
Bà Châu
nhưng tay chân coi bộ vụng về à nghen.
Bà Châu
hổng khéo vào nhà rồi, chỉ biết ăn bám cậu cả nhà này.
Nghe xong, mọi người nhìn em, em lúc này mặt nóng bừng lên, bàn tay siết chặt dưới bàn..đột nhiên có đôi bàn tay lớn khoác vai em.
Trần Đăng Dương
//cười nhạt// trong nhà này, ai dám mở lời bậy bạ với mợ.
Trần Đăng Dương
thì coi chừng cái miệng.
Trần Đăng Dương
tui đây không ưa.
Mặt Bà Châu sượng lại, run nhẹ một chút rồi cậm cụi ăn cơm.
Em thoáng sững người nhìn hắn, hắn vẫn ung dung gắp cá bỏ vào chén em, vẻ mặt thản nhiên như chưa nói ra câu bênh vực nào.
Lê Quang Hùng
//nhỏ giọng// cậu..sao lúc nãy..
Trần Đăng Dương
//ngắt lời không nhìn// ăn cơm, đừng nhiều lời.
Em khẽ mỉm cười, trong lòng cũng có chút ấm áp. Dù biết hắn vốn kiệm lời, nhưng ít ra, trong bữa cơm đầu tiên trong nhà, hắn không để ai chạm tới em.
Đèn lòng hắt hiu vào, hương trầm thoang thoảng phòng cả hai, em ngồi trên mép giường, tay mân mê vạt áo cũng chẳng dám nhìn hắn.
Trần Đăng Dương
//nheo mày// ngồi ngây ra đó làm chi ?
Trần Đăng Dương
nghĩ tui đây động vào người cậu chắc ?
Lê Quang Hùng
//cúi mặt// em..em không giám..chỉ là lạ chỗ nên chưa quen.
Hắn tiến lại gần, em theo phản xạ lùi ra sau.
Trần Đăng Dương
//chậm rãi// sợ cái gì ?
Trần Đăng Dương
tui đây không cần một mợ cả yếu đuối.
Trần Đăng Dương
nếu đã lấy danh vợ tui.
Trần Đăng Dương
thì phải đứng thẳng lưng, có hiểu chưa ?
đẹp gái nhất fic
các vợ nghĩ sao về cp phụ hieusol 🥰
Chap 3
Em ngẩn mặt lên nhìn hắn, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa kiêu hãnh.
Lê Quang Hùng
//nhẹ nhàng// em..em sẽ nhớ lời cậu.
Hắn quay mặt đi, kéo chăn mà nằm xuống giường.
Trần Đăng Dương
ngủ đi, ngày mai đi cùng tui ra điền.
Lê Quang Hùng
//nhẹ nhàng nằm xuống//
Tiếng gà gáy làm em tỉnh giấc, sương vẫn còn động trên lá, bên ngoài đã thấy gia nhân bận rộn dọn dẹp, lo chuyện bếp núc trong nhà.
Em cảm nhận được sức nặng đè lên người mình, quay qua đã nhìn thấy tay hắn ôm em mà ngủ say.
Em nhìn hắn, phải công nhận cậu cả nhà Trần thật sự rất đẹp..bàn tay em bất giác đưa lên chỉnh lại tóc cho hắn.
Trần Đăng Dương
//nắm tay em// thức sớm vậy ?
Lê Quang Hùng
//giật mình// c-cậu thức từ khi nào vậy..
Trần Đăng Dương
//mở mắt// từ lúc em nhìn tui không rời mắt.
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt// ahh..à trời sáng rồi.
Em ngồi lên, cầm tay hắn kéo ra rồi vội xuống giường, nhìn dáng vẻ bối rối của em làm hắn cười nhẹ một cái rồi lười biến nằm thêm một chút.
Em đang ngồi uống trà thì hắn đi ra, phía sau dẫn theo một cô gái, tuổi chưa gọi là lớn.
Lê Quang Hùng
//đứng lên// chào cậu..
Hắn gật đầu rồi quay ra phía sau nhìn Mận, người đi cùng.
Trần Đăng Dương
//chỉ// đây là mợ cả, vợ cậu.
Trần Đăng Dương
//nhìn em// Mận, từ nay sẽ là hầu của riêng em.
Em giật mình, quay qua nhìn Mận rồi lại nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng có chút run.
Lê Quang Hùng
em..không cần hầu riêng đâu..
Lê Quang Hùng
việc trong nhà, cũng có người lo hết rồi mà cậu.
Trần Đăng Dương
//nheo mày// em gả về đây.
Trần Đăng Dương
chuyện trong ngoài đều lạ.
Trần Đăng Dương
có người thân cận mới tiện.
Trần Đăng Dương
tui không muốn mợ việc trong ngoài đều nhờ kẻ khác.
Mận
//vội vàng cúi đầu// thưa mợ.
Mận
em là mận, từ nay chỉ hầu hạ cho mợ thôi ạ.
Em nhìn hắn rồi khẽ gật đầu, Mận thấy vậy chạy ra đứng phía sau em.
Trần Đăng Dương
//nhìn em// em ở nhà.
Trần Đăng Dương
tui đi có chút việc, gần chiều em ra điền với tui.
Lê Quang Hùng
//gật đầu// dạ..cậu.
Sau khi hắn rời đi, em quay lại ngồi xuống ghế, Mận đứng kế bên quạt cho em.
Lê Quang Hùng
//uống trà// mấy chậu lan này đẹp với tốt thật.
Mận
//quạt// dạ mợ, tại mợ út thích nên bắt cậu út trồng cho bằng được.
Lê Quang Hùng
//ngước nhìn// mợ út ?
Mận
//gật đầu// dạ..trong nhà còn có cậu út, mợ út nữa ạ.
Lê Quang Hùng
sao..bữa giờ tui không thấy ?
Mận
//cười// dạ họ đi tỉnh rồi mợ.
Mận
chắc tầm 3 ngày nữa sẽ về thôi mợ.
Lê Quang Hùng
//gật gù// hóa ra là ở chung.
Mận
cậu út tính tình phóng khoáng lắm.
Mận
mợ út thì hiền, trước mợ ấy về nhà này độ tầm năm ngoái, được ông bà hội thương dữ lắm.
Lê Quang Hùng
không ngờ..cậu út nhà này còn có vợ trước cậu cả.
Mận
//cười// cũng nhờ mợ về nhà mà ông bà hội bớt lo rồi.
Mận
không còn giục cậu lấy vợ hằng ngày như trước nữa.
Mận
trước đây ông bà hội lo lắng lắm.
Lê Quang Hùng
//bất ngờ// lo lắng ? ý em là sao ?
đẹp gái nhất fic
viết fic này hơi runn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play