Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Rhycap | Em Là Zombie

Chapter 1 | The World In 2050

[ . . . ]
_
_
NovelToon
• 𝕰𝖒 𝕷𝖆̀ 𝖅𝖔𝖒𝖇𝖎𝖊 •
Năm 2050.
Nhân loại đã bước sang một kỷ nguyên mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ mà còn là nền tảng để điều hành cả thế giới.
Máy móc thay con người trong sản xuất, những thành phố chọc trời mọc lên như nấm, và những chiếc xe bay trở thành phương tiện quen thuộc.
Con người tưởng rằng đã đạt tới đỉnh cao văn minh…
Cho đến khi một biến cố xảy ra.
Sự nóng lên toàn cầu đã khiến băng ở hai cực tan chảy nhanh chóng.
Từ trong lớp băng hàng vạn năm tuổi, vô số loại virus cổ đại thoát ra.
Có loại vô hại, có loại gây bệnh vặt… nhưng cũng có một loại biến dị khủng khiếp - Virus RC.
Nó đã biến con người thành những sinh vật vô tri, gào thét điên loạn, không còn lý trí.
Sinh vật đó được gọi - Zombie.
[ _ _ _ ]
Và cũng chỉ vài năm sau đó, con người gần như tuyệt duyệt khỏi trái đất.
Thế giới từng rực rỡ ánh đèn giờ chỉ còn lại bóng tối và tiếng gào rú của những kẻ đã mất nhân tính.
Và giữa mảnh hoang tàn ấy, chỉ còn một nơi được gọi là vùng an toàn - hi vọng & thành trì cuối cùng của nhân loại.
_
Trong bức tường cao vút bằng thép, thành phố này vẫn giữ cho mình nhịp sống bình thường.
Người dân vẫn đi học, đi làm, vẫn có công nghệ, vẫn có giải trí, tiếng cười nói vẫn vang lên…
Nhưng giữa thành phố ấy, có một người không bao giờ thuộc về đây.
[ _ _ _ ]
Trong vùng an toàn, cái tên Hoàng Đức Duy - 17 tuổi, không ai là không biết.
Cậu - con trai của một nhà khoa học lừng danh, người đã rời khỏi vùng an toàn khi Đức Duy vừa tám tuổi để tiếp tục nghiên cứu về Virus RC.
[ Hoàng Đức Khánh - Bố Đức Duy ]
[ Hoàng Đức Khánh - Bố Đức Duy ]
”Đức Duy, bố hứa sẽ sớm trở về”.
Ngày bố đi, để lại cho Đức Duy một khối tài sản khổng lồ đủ để sống xa hoa cả đời, nhưng cũng để lại khoảng trống mênh mông không gì có thể lấp đầy.
_ _ _
_ _
_
Ngôi nhà rộng lớn nơi Duy ở lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, nhưng với cậu, tất cả chỉ là sự trống trải.
Bữa cơm dọn ra đầy ắp, nhưng quanh bàn chỉ có một mình.
Khi cánh cửa trường học khép, cậu lại trở về căn biệt thự lạnh lẽo, tiếng giày vang trong hành lang dài nghe còn lớn hơn tiếng người.
_
Tại trường cấp 3, Đức Duy là 1 học sinh xuất sắc, thông minh nhất.
Nhưng...
Thành tích xuất sắc ấy chẳng mang lại bạn bè, mà ngược lại, còn khiến cậu càng trở nên xa lạ trong mắt mọi người.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#4 : Ê, biết thằng Đức Duy không? Hình như nó bị tự kỉ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#7 : Tự kỉ đéo gì, suốt ngày cắm mặt vào sách vở...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#8 : Chắc sợ bọn mình làm ảnh hưởng đến thành tích học tập.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#2 : Mà bố nó nghĩ sao lại ra khỏi vùng an toàn để nghiên cứu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#5 : Hahaha, ngu ngốc thật, chắc giờ bị bọn Zombie ăn rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#3 : Suỵt, cười nhỏ thôi kẻo nó nghe được!
Và sau những lời xì xào bàn tán ấy.
Đức Duy giả vờ như không nghe thấy gì, cố gắng không quan tâm đến, nhưng trái tim lại như bị ai đó bóp nghẹt.
Và dần dần, những lời xì xào ấy đã trở thành một phần của cuộc sống, một cái tên gọi khác của cậu trong trường học - đứa tự cô lập bản thân, người luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt.
( . . . )
Cuộc đời - Hoàng Đức Duy là bức tranh thừa ánh sáng của tiền bạc nhưng thiếu hơi ấm của tình thương và nó trở thành bức tranh đẹp đẽ mà lạnh lẽo đến rợn ngợp.
• 𝕰𝖒 𝕷𝖆̀ 𝖅𝖔𝖒𝖇𝖎𝖊 •

Chapter 2 | 18th Birthday - Awakening

[ . . . ]
_
_
NovelToon
• 𝕰𝖒 𝕷𝖆̀ 𝖅𝖔𝖒𝖇𝖎𝖊 •
Ngày sinh nhật năm 18 tuổi.
Đối với nhiều người, đây là một cột mốc quan trọng, một ngày tràn ngập hoa, bánh, và những lời chúc mừng.
Nhưng với Đức Duy, nó chỉ là một buổi sáng giống hệt bao buổi sáng khác.
Mở mắt trong căn nhà lạnh lẽo, ăn một bữa sáng thịnh soạn chỉ có một mình, rồi khoác cặp đi học.
Không có bánh kem, không có quà tặng, không có một lời chúc nào từ người thân.
Đức Duy không chờ đợi gì ở ngày này. Cậu đã quen với sự cô đơn đến mức coi nó là một phần tất yếu của cuộc sống.
[ _ _ _ ]
Khi cánh cổng trường học khép lại, Đức Duy không về thẳng biệt thự như mọi ngày.
Cậu đi một mình, lang thang qua những con phố đông đúc, nhìn những gương mặt xa lạ.
Đức Duy dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp và mùi bánh ngọt ngào len lỏi ra ngoài.
Cậu bước vào, mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh, đủ cho một người.
_ _ _
_ _
_
Đêm hôm đó, căn phòng của Duy không hề lạnh lẽo.
Dưới ánh nến lung linh, chiếc bánh kem nhỏ đặt trên bàn giữa căn phòng rộng lớn.
Duy ngồi một mình, nhìn ngọn nến nhỏ bé cháy leo lét.
Cậu nhắm mắt lại, một điều ước thầm lặng, không lời, nhưng chứa đựng tất cả hy vọng của mình.
Cậu ước rằng bố sẽ quay về, ước rằng cậu sẽ tìm thấy ông, và ước rằng mình sẽ không bao giờ cô đơn nữa.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
//thổi nến, tự vỗ tay và thì thầm//
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Chúc mừng sinh nhật, Hoàng Đức Duy.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Giờ mày đã 18 tuổi, đã đủ lớn để làm những điều mình muốn.
Bánh kem ngon, nhưng Đức Duy chỉ ăn một miếng.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm bao trùm.
Cậu đã có tất cả, nhưng lại thiếu thứ duy nhất cậu cần - tình thương của bố.
_
Sau bữa tiệc sinh nhật một mình, Đức Duy đứng dậy.
Căn phòng của cậu đã trở thành một bãi chiến trường lặng lẽ.
Cậu mở tủ, lấy ra một chiếc ba lô cũ đã sờn rách, thứ duy nhất mang theo khi rời nhà.
Bên trong, cậu nhét những món đồ cần thiết.
Ánh mắt Đức Duy lướt qua khối tài sản đồ sộ mà cha để lại những két sắt đầy tiền, những đồ trang sức đắt đỏ.
Cậu biết, tất cả những thứ đó chẳng có nghĩa lý gì với chuyến đi này.
Ngoài kia là địa ngục của Virus RC, là những xác sống không có lý trí, nơi vàng bạc chẳng nuôi sống được ai.
Duy khoác ba lô lên vai, đứng lặng một lát giữa căn nhà rộng lớn.
Cậu nhìn ngắm từng bức tường, từng món đồ nội thất sang trọng, những thứ mà người khác ao ước nhưng lại là xiềng xích với cậu.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
18 tuổi rồi, bố à…
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Con đã đủ lớn, con sẽ không chờ nữa. Con sẽ tự đi tìm bố.
( . . . )
Đêm nay, khi bầu trời chìm trong màu đen đặc quánh, Đức Duy đã chọn rời khỏi ” chiếc lồng vàng ” giả tạo mà đến với ” chiếc lồng sắt ” sự thật.
• 𝕰𝖒 𝕷𝖆̀ 𝖅𝖔𝖒𝖇𝖎𝖊 •

Chapter 3 | New Friend - New World

[ . . . ]
_
_
NovelToon
• 𝕰𝖒 𝕷𝖆̀ 𝖅𝖔𝖒𝖇𝖎𝖊 •
Đêm muộn.
Cả vùng an toàn đã chìm vào giấc ngủ.
Đức Duy men theo lối hẻm tối om, balo đeo chặt sau lưng, tim đập từng nhịp mạnh như trống.
Cậu đến gần bức tường thép khổng lồ - rào chắn cuối cùng giữa thế giới loài người và địa ngục xác sống.
Ánh sáng từ những chòi gác lia qua lia lại.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
//nín thở, nấp vào một tấm thùng//
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Giờ này chắc... lính canh gác tuần tra chỗ khác rồi.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Phải cẩn thận mới được.
Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị bước ra, một tràng tiếng cãi nhau bất thình lình vang lên từ góc tối gần đó.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#4 : Mẹ mày ăn gì ngu vậy?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#7 : Đm mày, tao đã nói đi bên trái thì dễ trốn hơn, mày lại nhất quyết đòi đi phải!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#4 : Ơ kìa, tao nói bên phải có khe hở, dễ chui hơn!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#4 : Tao có ngu đâu mà chọn đường chết.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#7 : Dễ cái đầu mày! Chui chưa mà biết dễ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
#4 : Chui rồi thì tao chết mẹ à?!
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
//tròn mắt, khẽ giật mình//
Giữa cái tình huống sinh tử này mà lại có hai đứa đứng đó cãi nhau om sòm.
Cậu bước khẽ lại gần, thì thấy hai bóng người đang lúi húi.
Một người cao, mặt mày sáng sủa, mái tóc màu xanh khói - là Thanh Pháp.
Còn người kia thấp hơn hẳn, dáng hơi lùn, nhưng cái mỏ thì không ai cãi lại - là Thành An.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
//khẽ hắng giọng//
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Ê… hai người tính làm gì ở đây?
Cả hai giật mình quay lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Thành An suýt nữa la toáng lên, nhưng Thanh Pháp nhanh tay bịt miệng ” Ăn Đạng ”.
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Suỵt! Muốn chết hả?
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Cái thằng quỷ này!
Thành An bị Thanh Pháp bịt miệng chỉ có thể ú ớ trong họng.
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Ụ á ày...! { Đ.ụ má mày...! }
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Uông ao a, ộp ở. { Buông tao ra, ngộp thở. }
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Ê... buông nó ra kìa!
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Để một hồi là có án mạng.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
//nhỏ giọng, nhắc nhở nhỏ nhẹ//
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Chết mẹ... xin lỗi, tao quên...
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
//buông tay khỏi miệng Thành An//
Thành An vừa được Thanh Pháp buông ra thì khụy xuống thở hồng hộc.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
//khoanh tay, nhìn hai người//
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Hai người cũng định bỏ trốn, đúng không?
Cả hai quay ra nhìn nhau, rồi nhìn sang Đức Duy.
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
//nhíu mày//
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Ờ... đúng rồi.
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Mà mày là...?
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Tao biết. Hoàng Đức Duy học sinh chuyên Hoá, hồi lúc học Hoá thầy khen mày suốt.
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Học bá chính hiệu của trường mình đó.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Ờ... còn hai người.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Chuyên Sinh và Lý, học giỏi cũng chẳng kém.
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Rồi mày cũng định trốn ra ngoài, đúng không?
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Ủa má?
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Không thấy nó mang theo nguyên cái ba lô chà bá hay gì còn hỏi.
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Ủa tao hỏi cho chắc đéo được à?
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Quần què, thì tao nói cho mày biết thôi.
Đức Duy nhìn Thành An và Thanh Pháp, chợt thấy buồn cười.
Mấy năm đi học, cậu luôn chỉ có một mình, chưa từng nghĩ có ngày lại đứng chung phe với hai đứa ồn ào này.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Nếu có trốn thì mau lên.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Cãi nhau một hồi lính canh gác đến bắt cả lũ.
[ _ _ _ ]
Bức tường phía trước cao gần mười mét.
Leo thẳng lên là chuyện không tưởng, nhưng ở góc khuất có một đoạn tường gắn cổng sắt phụ, ban đêm ít người để ý.
Ba người lén lút tiếp cận.
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
//nhỏ giọng, thì thào//
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Ê, tao sẽ đứng dưới, mày trèo lên vai tao.
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Rồi kéo Thành An lên, cuối cùng là kéo tao.
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
//nhíu mày, gắt//
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Sao tao phải leo sau?
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Mày nghĩ chắc tao nhẹ?
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Nhẹ hay không cũng vậy thôi, đừng có càm ràm.
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Mày lùn hơn, leo trước cũng không tới được đỉnh đâu.
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
//cảm thấy bị xúc phạm//
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Đm… lùn thì lùn, chứ tao khỏe!
Đức Duy không nhịn được, bật cười khẽ.
Lâu lắm rồi cậu mới cười một tiếng thật lòng như vậy.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Thôi, để tao leo trước cho.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Rồi tao kéo hai người lên.
Cả hai gật đầu, chuẩn bị.
Duy đứng lên vai Thanh Pháp, tay bám vào khe cổng sắt. Gân cậu nổi lên, cơ thể gồng hết sức.
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
//đứng ở dưới, gồng//
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Ê, Duy mày ăn gì mà nặng vãi ò vậy?
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
Im coi, còn nói nữa tao thả mày rớt đó.
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Đâu? Mày thả thử coi, chắc tao sợ.
Đức Duy ở trên đang cố leo lên mà hai người dưới đây cứ cãi nhau, không nhịn được cậu cúi đầu, giọng khàn.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Đ.ịt mẹ, im đi.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
//thì thào, cố giữ bình tĩnh//
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
...
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
...
_ _ _
Cuối cùng, cậu bám được mép cổng, kéo người trèo qua.
Cậu thở hắt một hơi, rồi vươn tay xuống.
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Đến lượt hai người.
Thanh Pháp đẩy Thành An lên trước, dù ” bé lùn ” cứ chửi om sòm.
Đức Duy kéo một cái, Thành An lọt qua.
Rồi đến Thanh Pháp, cả ba thằng nằm sõng soài phía bên ngoài tường, thở hồng hộc.
Khoảnh khắc đó, cả ba nhìn nhau, cùng nở nụ cười - nụ cười của những kẻ vừa phá luật thành công.
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
//chìa tay ra//
[ Đặng Thành An - Negav ]
[ Đặng Thành An - Negav ]
Từ giờ... là anh em chí cốt!
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
” Chị ” em chí cốt!
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
[ Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều ]
//chìa tay ra//
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
//nắm lấy tay hai người, ánh mắt sáng lên//
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
[ Hoàng Đức Duy - Captain Boy ]
Ờ… anh em.
( . . . )
Và như thế, trong đêm đen, ba đứa nhóc tuổi mười tám, ba đứa mang trong lòng ba nỗi niềm khác nhau, đã cùng nhau bước ra khỏi thiên đường an toàn để dấn thân vào địa ngục ngoài.
• 𝕰𝖒 𝕷𝖆̀ 𝖅𝖔𝖒𝖇𝖎𝖊 •

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play