Tin Nhắn Này Là Dành Cho Em
Chap 1: Group Chat Bắt Đầu
[Group Chat: “Anh em nhà drama”]
Kresh
Tối nay ai on game hông?
Ken
Tui,Nhưng ông nhớ đừng bỏ tui chết trước nữa đó
Kresh
Thì ông chạy chậm lại đi.
Kuro
Hai ông thôi đi. hai ông hôm nào cũng ồn
Kira
=)) ông nói như không vậy.
Toàn MC
//icon mèo// Cá mập đâu rồi?
Toàn MC
Mèo đói rồi, muốn ăn cá mập
Big Shark
//thả tim// Lại đây. Cá mập nuôi mèo.
Người qua đường
Group Chat:Awww🐱🦈
BonCT
Trời ơi, chịu sao nổi…
NQH
Thôi đi. Đến lượt ông show tình cảm với tui chưa?
Kijay
Dạ, em đây… mới học xong
Kisa
Ngoan. //xoa đầu ảo//
Người qua đường
Group Chat:Aaaa~
siro
Nhóm nay toàn sến súa
Ken
Ơ kìa, có hai bóng ma im re kìa =))
Kresh
White với Ozin đúng kiểu vô hình luôn
Ken
Trời ạ =)) hai người này copy nhau hả?
White
Không phải hợp… mà là giống nhau thôi
Người qua đường
Group Chat: Ô hô hô hô 😏
Ozin
//mặt đỏ// … đừng trêu em nữa
White
Anh không trêu. Anh chỉ muốn em thoải mái hơn chút
[Private Chat – White ⇆ Ozin]
White
Em ít nói quá, trong nhóm dễ bị lấn át.
Ozin
Em quen rồi… em chỉ thích đọc thôi.
White
Nhưng anh lại muốn em nói chuyện nhiều hơn
White
Vì anh muốn nghe giọng em, cả trong chat lẫn ngoài đời
White
Vì mỗi chữ em viết ra… anh đều thấy đáng trân trọng.
Mắt Ozin mở to. Cậu đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, trái tim đập thình thịch không ngừng. Trong khi cả nhóm vẫn rôm rả, cậu chợt nhận ra mình đang cười khẽ. Ở giữa đám đông ồn ào, cậu và White dường như đã bước vào một không gian riêng, chỉ có hai người cùng nhịp thở.
Chap 2: Những Tin Nhắn Riêng
Màn hình điện thoại khẽ rung. Sau khi thoát khỏi group chat, Ozin bất ngờ thấy thông báo tin nhắn riêng từ White. Tim cậu lỡ một nhịp, ngón tay run run mở ra.
White
“Em vẫn thức không?”
White
“Khuya rồi, tưởng em sẽ nghỉ sớm.”
Ozin
“Em quen rồi… thường đọc sách hoặc nghe nhạc một chút rồi mới ngủ.”
Ozin gõ chậm rãi, mỗi câu chữ đều khiến cậu suy nghĩ thật lâu. Cậu sợ mình viết nhiều quá sẽ bị phiền, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội được nói chuyện riêng với White.
White
“Anh cũng hay thức khuya, nhưng hôm nay khác. Anh muốn nói chuyện với em.”
White
“Ừ. Anh thấy em ít khi nói, nhưng anh tin em có nhiều điều muốn chia sẻ.”
Ozin khựng lại. Bàn tay cậu đặt trên màn hình, trái tim bỗng đập loạn. Cậu vốn hướng nội, chưa từng có ai kiên nhẫn lắng nghe mình. Vậy mà White lại nói ra những lời ấy.
Ozin
“Em… không biết nói gì nhiều. Em sợ mình làm phiền.”
White
Em không phiền đâu. Với anh, mỗi tin nhắn em gửi đều quan trọng.”
Đọc đến đây, Ozin vô thức mỉm cười. Trong lòng cậu có chút ấm áp len lỏi, như ánh sáng dịu nhẹ giữa màn đêm.
Ozin
“… vậy, nếu em kể chuyện linh tinh, anh có chán không?”
White
“Không bao giờ. Chỉ cần là em, thì chuyện gì anh cũng muốn nghe.”
Mắt Ozin cay cay, cậu vội ôm điện thoại vào ngực, mặt đỏ bừng. Đêm nay, cậu không còn cảm thấy cô đơn như mọi khi nữa. Ở giữa màn đêm, cậu đã tìm thấy một nơi để được lắng nghe – một người để tin tưởng. Và người đó chính là White.
Chap 3: Trái Tim Đập Chung Nhịp
Màn hình điện thoại lại sáng lên, tin nhắn mới từ White hiện ra.
White
Em có hay kể chuyện của mình cho ai nghe không?
Ozin dừng lại rất lâu. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ, ngón tay lướt nhẹ lên bàn phím rồi lại xóa. Trái tim khẽ se lại.
Ozin
… dạ, hầu như là không. Em ít nói, cũng không giỏi chia sẻ
Một chấm tròn nhấp nháy hiện lên — White đang gõ.
White
Anh hiểu. Nhưng từ giờ, nếu em muốn nói, anh sẵn sàng lắng nghe.
Ngực Ozin dâng lên cảm giác khó tả. Một sự ấm áp, như ngọn lửa nhỏ len lỏi xua đi cô đơn.
Ozin
… vậy nếu em kể chuyện buồn, anh có thấy phiền không?
White
Không bao giờ. Anh muốn biết tất cả về em. Dù vui hay buồn
Đọc đến đây, mắt Ozin bỗng cay xè. Cậu cúi đầu, ôm chặt điện thoại vào ngực, khẽ mỉm cười xen lẫn chút run rẩy
Đêm nay, thay vì im lặng quen thuộc, Ozin đã gửi đi nhiều tin nhắn hơn thường lệ.
White cũng không hề thúc giục, anh kiên nhẫn trả lời từng câu, từng chữ bằng sự quan tâm dịu dàng.
Ozin
Anh… thật sự muốn nghe em nhiều vậy sao?
White
Ừ. Bởi vì anh muốn hiểu em
Khoảnh khắc ấy, tim Ozin lỡ một nhịp. Cậu ngẩng nhìn màn hình sáng rực trong đêm tối, bất giác cảm nhận được… có lẽ, đây chính là nơi trái tim mình thuộc về.
Ozin đặt điện thoại xuống, nằm cuộn trong chăn. Tin nhắn của White vẫn sáng trên màn hình, cứ như ngọn đèn nhỏ giữa căn phòng tối. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu mỉm cười mà không gượng ép.
Ozin chịu mở lòng, White càng khẳng định tình cảm của mình. Những tin nhắn tuy đơn giản, nhưng đã khiến hai trái tim lặng lẽ dần hòa chung một nhịp.
Và ở nơi ấy, trái tim họ bắt đầu tìm nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play