Hoa Nở Vì Nàng
Em và nàng.
Vân Anh là kẻ tự nhốt mình trong những nốt trầm.
Cuộc sống của em cứ lặng lẽ như dòng sông chảy qua làng, chẳng mấy khi gợn sóng.
Em thường búi tóc cao, để lộ chiếc cổ mảnh mai. Còn đôi mắt em, cứ như có một nỗi niềm gì đó không nói ra được.
Thế giới trong em như một cái giếng sâu, nước thì đầy nhưng ít ai nhìn thấy đáy.
Người ta gọi Vân Anh là họa sĩ. Mà họa sĩ thì ai cũng bảo lãng mạn, chỉ có em thì ngược lại, cứ mờ nhạt như cái bóng.
Em chẳng mấy khi nói ra điều mình nghĩ. Những tâm tư, tình cảm cứ chất chồng trong lòng.
Thế là em tìm đến cây cọ, dùng màu để trút hết nỗi lòng. Nét cọ của em cũng nhẹ nhàng, tỉ mỉ, y hệt con người em.
Mùi sơn dầu, mùi giấy vẽ quen thuộc cứ quẩn quanh, khiến em cảm thấy an toàn như đang ở trong vòng tay của chính mình vậy.
Trước khi gặp Mai Chi, Vân Anh sống như một cái cây khô cằn thiếu đi sự vun trồng và chăm sóc. Em không biết đến những ngày nắng thật giòn hay những cơn mưa thật vui. Em chỉ lầm lũi trong thế giới nhỏ của mình, như một kẻ đi lạc vào một chốn không có tiếng người.
"Tôi đi tìm những khoảng lặng, để lắng nghe lòng mình nói."
Nếu Vân Anh là một ngày mưa, thì Mai Chi là một ngày nắng. Nàng sống như một đóa hướng dương, lúc nào cũng hướng về phía mặt trời.
Mái tóc ngắn cũn, đôi mắt cứ lấp lánh như ôm trọn sao trời trong đó. Mà cái miệng thì lúc nào cũng cười, cười tươi như hoa. Nàng thích đi, thích khám phá, thích những thứ bất ngờ xảy đến với mình.
Mai Chi làm cái nghề mà chỉ có đất, có đá, mà lại có thể làm ra đủ thứ. Nàng có thể biến một mảnh đất chẳng có gì thành một khu vườn đầy hoa. Giống như một người làm vườn, nàng có thể mang sự sống về những nơi tưởng chừng đã bị lãng quên.
Khi ở bên Mai Chi, Vân Anh thấy mình giống như đang bước ra ngoài hiên nhà sau một ngày mưa. Nàng kể những câu chuyện cứ như những thước phim quay chậm, lúc thì về những chuyến đi, lúc thì về những giấc mơ. Giọng nói của nàng ấm áp như nắng mùa xuân, khiến em tò mò muốn biết thế giới ngoài kia có gì mà nàng kể mãi không hết.
Mai Chi đến, như một người thợ vẽ, tô thêm màu cho thế giới của Vân Anh. Nhưng nàng không vội, cứ tỉ mẩn, từ từ. Nàng không muốn biến em thành một người khác, chỉ muốn giúp em tìm ra những màu sắc đã thiếp đi trong lòng.
"Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm một câu chuyện để kể. Vì mỗi ngày trôi qua, đều là một cuộc phiêu lưu."
Bức tranh thủy mặc.
Nghề vẽ tranh đòi hỏi một tâm hồn tách biệt, và Vân Anh đã sống đúng với sự tách biệt ấy. Ngày tháng của em trôi qua lặng thinh, như một chiếc lá trôi trên mặt hồ thu.
Không gian sống của em bao trùm bởi mùi hương của những gam màu và những trang giấy ố vàng. Ẩn mình sau bóng mát của cây bồ đề già nơi cuối hẻm, ngôi nhà nhỏ của em dường như luôn bất động, chìm trong một sự im lìm sâu thẳm.
Mỗi sáng, Vân Anh lại ngồi bên khung cửa sổ. Ánh nắng rót xuống, đậu trên chiếc bàn vẽ ngổn ngang cọ và màu. Căn phòng của em không có quá nhiều đồ đạc, nhưng mọi thứ đều mang một câu chuyện.
Một kệ sách bằng gỗ sồi cũ kỹ chứa đầy những cuốn sách bìa đã sờn, một chiếc ghế bành bọc vải nhung màu xám đã bạc màu theo năm tháng, và đặc biệt là chiếc giá vẽ đặt ở vị trí đón nhiều ánh sáng nhất.
Em ngồi trước giá vẽ, dáng ngồi của em, yểu điệu và duyên dáng, đẹp như một đóa sen đang hé nụ, vừa toát lên vẻ tĩnh lặng của mặt hồ trong vắt, vừa ẩn chứa sự mong manh trước nắng sớm.
Những ngón tay thanh mảnh của em lướt qua những cây cọ đủ đầy màu sắc, như lướt qua một thế giới lạ lẫm và không thuộc về mình.
Em không ngần ngại, khẽ khàng chọn lấy cây bút chì. Những nét phác họa đầu tiên bắt đầu hiện ra trên giấy, mang theo cả tâm tư thâm trầm và trống rỗng của chính em.
Ánh mắt của em đắm chìm vào bức tranh, nhưng dường như nó đang dõi theo một miền ký ức xa xăm, ẩn sâu dưới lớp bụi thời gian.
Đôi mắt ấy, thay vì say mê vào công việc tạo tác, lại đong đầy nỗi hoài niệm.
Đó là một đôi mắt đẹp đến nao lòng, tựa một bài thơ buồn không vần điệu, cuốn hút bất kì ai nhìn thấy vào một nỗi sầu lắng đọng không lời.
Ánh mắt ấy mang theo cả một tâm hồn tĩnh mịch và đơn côi, phản chiếu một nỗi niềm hư vô, mênh mông như biển cả.
Những nét hoạ của em không đơn thuần là nghệ thuật, mà là con đường dẫn lối vào thế giới nội tâm, nơi em sống lại những ký ức và cảm xúc đã chìm vào quên lãng. Toàn bộ cơ thể em toát lên vẻ cô độc, nhưng đó là một vẻ cô độc rất đẹp, rất riêng, như một đóa hoa dại lặng lẽ nở trong rừng sâu.
Trên mặt giấy, những nét chì đơn điệu dần hiện lên một khung cảnh vắng lặng: một hàng cây trơ trọi lá, một con đường mòn phủ đầy bụi. Bức tranh không có màu sắc, chỉ có sự giao thoa của bóng tối và ánh sáng, của sự trầm mặc và cảm giác lãng du.
Vân Anh miên man vẽ, dường như đang phác họa chính tâm hồn mình, một thế giới chỉ có hai màu đen và trắng.
Thế nhưng, em tin rằng ngay cả trong sự tách biệt, vẫn có một vẻ đẹp mong manh và một sự an ủi lặng thầm. Bởi lẽ, những nét vẽ đã vượt ra khỏi ranh giới của hội họa để trở thành lời tự tình của chính em.
Ngoài khung cửa sổ, tiếng gió khẽ khàng lùa qua kẽ lá, mang theo chút âm thanh vọng lại từ phố thị xa xăm. Một tiếng rao hàng văng vẳng, một tiếng chim hót lẻ loi, tất cả đều tan vào không gian tĩnh lặng, không đủ sức để phá vỡ sự bình yên mà Vân Anh đã dày công vun đắp. Em cứ ngồi đó, chìm đắm trong thế giới riêng, nơi thời gian trôi đi chậm rãi và bình lặng.
Khi bức tranh vừa hoàn thành, Vân Anh đặt bút xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa như đang kiếm tìm một điều gì đó.
Mảnh vườn trước nhà, đã mấy năm nay, vẫn chỉ là một khoảng đất trống. Hôm nay, cái vẻ khô cằn và trơ trọi của nó bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa một bản phác thảo còn dang dở.
Một sự thôi thúc nhỏ nhoi chợt ùa đến, tựa như một hạt mầm vừa khẽ cựa mình trong lòng em.
"liệu có thể thêm vào đó một chút màu sắc, một chút sức sống? Để mảnh vườn không còn là bản sao của chính nỗi buồn trong em."
Khu vườn của Mây.
Vân Anh cứ đứng đó, lặng thinh. Một cảm giác miên man trong đầu em chợt lắng xuống, giống như mặt hồ thôi gợn sóng.
Đang lúc em còn vẩn vơ nghĩ ngợi, một tiếng "tinh" khô khan từ chiếc điện thoại cũ chợt vang lên, kéo em trở về với thực tại.
Em bấy giờ mới cầm chiếc điện thoại lên. Đôi mắt em lướt qua màn hình, nơi hiện ra một dòng chữ: "Vân Anh ơi, mình muốn hỏi giá vẽ tranh phong cảnh ạ."
Em khẽ thở dài, trả lời tin nhắn một cách máy móc. Đối với em, công việc giống như một vòng quay đều đều của chiếc đồng hồ, cứ lặp đi lặp lại không chút bất ngờ.
Gửi tin nhắn xong, em lướt điện thoại một cách vô định. Và rồi, một trang blog hiện ra trên màn hình nhỏ bé ấy. Vẻ đơn sắc trong mắt em bỗng tan đi, nhường chỗ cho một thế giới ngập tràn màu sắc, như một đóa hoa vừa bung nở ngay trong khu vườn hoang lạnh của tâm hồn em.
Sau thứ ánh sáng xanh quen thuộc phản chiếu qua đôi mắt em, một thế giới mới mở ra.
Những đóa hồng nhung đỏ thắm cứ như những trái tim bằng nhung. Những chùm cẩm tú cầu xanh biếc mọc thành từng đám, tưởng như những đám mây trời vừa sà xuống mặt đất. Và những đóa cúc họa mi trắng tinh khôi, bé nhỏ mà lại cứ rực rỡ, giống như những vì sao trên nền cỏ xanh.
Cảnh tượng ấy khiến em lặng người ngắm nhìn, như thể vừa bước vào một khu vườn cổ tích đầy thơ mộng.
Đôi mắt em chẳng buồn rời khỏi màn hình, như có thể ngửi thấy cả hương thơm dịu nhẹ từ đó. Em đọc một cách từ tốn, cứ như đang lần giở từng trang thư cũ của một người bạn đã lâu không gặp, những câu chuyện về cách ươm mầm cây, cách những hạt mầm nảy nở.
Đó không chỉ là những cách thức làm vườn, đó là những lời thủ thỉ của một tâm hồn đang gieo trồng sự tử tế và nuôi dưỡng một niềm vui sống.
Em chợt nhận ra, khu vườn trong blog giống hệt như thế giới đơn sắc của em, chỉ có điều, nó đã được những cơn mưa yêu thương tưới tắm.
Cứ thế, em lướt mãi, lướt mãi, mãi đến khi em lướt đến phần giới thiệu. Một tấm hình hiện ra. Một người con gái với mái tóc ngắn, nở nụ cười hiền hòa, đang đứng giữa một khu vườn đầy ắp các loại hoa. Cơn gió ngoài sân bỗng thổi qua, làm những chiếc lá khô xao động, va vào nhau lách tách, tựa như đang đùa giỡn với lọn tóc của nàng trong hình.
Chiếc váy trắng tinh khôi nàng đang mặc cũng như bồng bềnh trong gió. Vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng ấy khiến đôi mắt em không tài nào dứt ra được, cứ như đang nhìn thấy một bức tranh chỉ có trong mơ. Dưới bức hình, dòng chữ hiện ra, thanh khiết mà nhẹ như lời ca, cứ như lời đáp lại tiếng gió vừa rồi.
Tên blog: Khu vườn của Mây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play