Quán bar , ánh đèn chớp nhoáng mập mờ tiếng nhạc sôi động inh tai , nơi xa hoa truỵ lạc đầy mùi vị của đồng tiền và tình ái.
" Làm tình nhân của tôi , tôi sẽ cho cô thứ cô muốn "
Trong một phòng bao vip , khác với bên ngoài náo nhiệt bên trong này lại yên tĩnh dị thường.
Người đàn ông trên ghế sofa , tây trang màu đen phẳng phiu giày da sáng bóng , gương mặt góc cạnh cương nghị nhưng ánh mắt vẫn không hề che dấu sự ngông cuồng bất kham trong đó .
Kỳ Hạo Lâm nhếp mép cười tà tứ , tay vuốt ve chiếc cằm nhỏ xinh của người phụ nữ đang ngồi trên đùi mình .
" 5 tỷ.....được...chứ...."
Tiết Phi bình tĩnh lên tiếng trả giá cho cuộc trao đổi giữa thân thể và tiền tài này.
Đôi mắt cô sâu thẳm tĩnh lặng như một hồ nước yên ả , chiếc mũi tinh xảo , đôi môi căng tròn đỏ mộng , mày liễu khẽ nhếch.
Cô khẽ đưa tay choàng qua cổ Kỳ Hạo Lâm , một hành động có thể coi là khiêu khích với bản tính thích chinh phục của đàn ông.
Nghe được câu trả lời cùng động thái của cô Kỳ Hạo Lâm thích chí cười rộ lên một tiếng , nhìn cô gái trong lòng đầy thú vị như thợ săn đang thưởng thức con mồi.
" Gan dạ đấy , người tự tin thẳng thắn nói ra một cái giá cao như vậy trước mặt tôi ...cô là người đầu tiên ..."
Tiết Phi nghe vậy mỉm cười xinh đẹp , đáp lại.
" Kỳ tổng , tôi nghĩ đối với anh mà nói cái giá này không đáng là bao ấy chứ ???"
" Ha.... được , nhưng có một điều kiện "
" Điều kiện gì ???"
" Làm tình nhân của tôi 2 năm , tiền không thành vấn đề chỉ cần cô ngoan ngoãn ...hửm..."
" Được , tôi đồng ý "
Tiết Phi biết mình đang làm điều sai lầm gì !!! Nhưng cô bây giờ cần...rất cần tiền....
Cô đáng ra cũng có thể coi là một thiên kiêm tiểu thư , có cha mẹ và một đứa em trai ngoan ngoãn, một gia đình đầm ấm hạnh phúc biết bao.
Nhưng hai năm trước , một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả của cô . Cha mẹ chỉ sau một đêm đã rời khỏi nhân gian , công ty thì phá sản .
Hai chị em cô mất đi điểm tựa , khập khiễng vào đời đầy chông chênh trắc trở. Cô gái ngây ngô non nớt ấy sau một đêm dường như đã biến thành một con người khác.
Cô lúc ấy chỉ mới họi đại học năm 2 , phải bỏ dỡ giữa chừng lao vào xã hội kiếm sống và lo cho cậu em trai ăn học , từng ngày trôi qua đều không mấy dễ dàng gì cho cam.
Mà lần này cô nguyện bán đứng thân thể chỉ vì một chữ Tiền ....ha.... Tiền ....nó còn quan trọng hơn cả mạng sống cơ đấy !!!
______________
Phòng khách sạn sa hoa , trên chiếc giường lớn hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau , bầu không khí nóng bỏng kích tình .
" Ưm...đau...."
Tiết Phi đau đớn khi bị vật thô cứng kia đâm xuyên vào thân thể , cô khó chịu vặn vẹo thân mình.
" Yên nào....cô muốn xiết chết tôi sao ??..."
Kỳ Hạo Lâm hít sâu một hơi , phía dưới cô gái đang không ngừng xiết chặt hạ thể anh . Anh chính là một tên badboy chính hiệu , cũng không phải là chưa từng chơi qua phụ nữ , nhưng cô gái này quá chặt ....chết tiệt...anh khẽ chửi thề một tiếng.
Cảm giác đau đớn vì bị phá thân hoà cùng nỗi nhục nhã và uất nghẹn trong lòng , cô bất chấp há miệng cắn lên bả vai anh , tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc kia móng tay không khách khí đâm vào da thịt anh.
Đau đớn nơi bả vai và khoái cảm ở hạ thân khiến Kỳ Hạo Lâm không kiềm chế được , mặc kệ người dưới thân đau đớn anh ra sức ra vào liên tục.
" Ưm....Ưm...."
" Hà.....hà....hà..."
Tiếng rên rỉ kèm theo tiếng thở dốc , hai thân thể quấn lấy nhau tạo ra hợp âm *** ** khắp căn phòng.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tiết Phi cảm thấy cơ thể dường như bị ai đó nghiền nát .
" Tiền tôi đã cho người chuyển qua cho cô , đây là danh thiếp của tôi , sẽ có người liên lạc với cô sau "
" Tôi biết rồi"
Tiết Phi nhìn người đàn ông đang ung dung mặc quần áo trước mặt , cô cũng nhẹ nhàng hờ hững đáp lại một câu , đắp chăn lại định sẽ ngủ thêm một lát.
Kỳ Hạo Lâm chưa từng bị phụ nữ phớt lờ như vậy , trong lòng bực bội nhào tới nằm đè lên người cô , tay bắt đầu sờ loạng thân thể vừa bị anh khai phá đêm qua .
" Làm tình nhân thì nên ra dáng một chút , vẻ mặt này của cô cứ ngỡ là một liệt nữ trinh tiết đấy "
Thú thật khi nhìn thấy cô ở quá bar , bóng lưng của cô khiến anh nhớ đến người con gái kia .
Đến hôm nay cô tự mình dâng lên tới cửa , anh nào có để thịt đến miệng còn vụt mất cơ chứ .
Nên anh quyết định đem cô đặt lại bên cạnh mình , dẫu sao trước đây anh cũng không phải chưa từng bao nuôi tình nhân.
Nhưng cô gái này rất khác biệt , cô bán đi thân thể mình mà vẫn bình tĩnh ung dung , gương mặt xinh đẹp đầy lạnh nhạt này của cô , khiến anh muốn xé rách nó ra xem xem bên dưới đó sẽ là biểu cảm gì?
" Kỳ tổng, tôi biết thân phận mình ở đâu , anh bây giờ sẽ phải rời đi không phải sao ?? Tôi mà bám lấy anh không buông thì sẽ rất phiền đấy !!! Nhưng anh thích kiểu đó thì tôi cũng có thể là theo ý anh "
Cô nói rồi đưa tay ôm lấy cổ anh , muốn đưa môi chạm vào môi anh thì anh đã đứng dậy.
Cô cười cười như không nhìn anh , quả thật khi nảy cô đã để ý thấy điện thoại của anh đã reo lên hơn chục lần rồi .
Kỳ Hạo Lâm nheo mắt lại nhìn cô , anh đưa tay vuốt ve đôi môi xưng đỏ của cô , cười lạnh .
" Ha...cô biết an phận thế thì tốt "
Nói rồi anh xoay người đi , Tiết Phi lúc này mới ngồi dậy tựa đầu vào tường ánh mắt vô cảm nhìn về trần nhà.
Thân thể đau nhói khó tả vết xanh tím chi chít trên làn da trắng ngần , nhưng đó đã không là gì so với trái tim đã chết lặng của cô.
Muốn sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này cái giá cô bỏ ra quả thực rất đắc rồi.
" Cha .... mẹ ... Phi Phi mệt mỏi quá "
Rời khỏi khách sạn Tiết Phi đi bộ đến trạm xe buýt bắt xe đi về nhà . Xe chạy qua những con phố tấp nập người qua kẻ lại , vội vã hối hả là thế chỉ vì lo toan cuộc sống này.
Khu chung cư khá cũ kĩ căn phòng nhỏ bé đơn sơ , nhưng lại là nơi hai chị em cô trú ngụ qua ngày.
Mở cửa vào nhà , trên chiếc ghế sofa cậu thanh niên khoảng 18 , 19 tuổi ngồi đó hai mắt cậu có quầng thăm chứng tỏ đêm qua cậu đã thức trắng đêm.
Dung nhan có ba phần giống với Tiết Phi nhưng khác với cô là tao nhã nhưng lại có một chút xa cách , thì cậu mang một nét đẹp dịu dàng ấm áp.
" Chị , đêm qua chị đi đâu , tại sao không về nhà ???"
Cậu nhìn chằm chằm vào cô ânh mắt dâng lên vẻ lo toan và nghi ngờ . Tiết Phi thấy vậy bình thản trả lời.
" Đêm qua chị tăng ca , khuya quá nên nghĩ lại ở quán "
" Chị nói...dối...!!!"
Bỗng cậu hét lên đau đớn nhìn chị mình.
" Đêm qua... em thấy chị đi cùng một tên đàn ông....Chị...rốt cuộc...chị đã đi đâu ..."
Cậu không ngốc , quán bar hỗn loạn loại người nào chả có , nhưng chị của cậu...lại...
" A Vũ , được rồi đấy ....đừng quan tâm chuyện này...em sửa soạn chuẩn bị hành lý và thủ tục đi...chị đã gọi cho nhà trường...xin được một xuất học bổng để em sang Mĩ du học..."
Cô biết em trai mình đã phát giác ra được chuyện đêm qua , nhưng...ha....cô thoáng cười khổ.
" Em không đi ...chị...em thà rằng là kẻ không có ăn học ...còn hơn để chị gái bán thân...để mình được đi du học...."
Tiết Vũ lúc này tức giận không kiểm soát được lời nói của mình , nói ra những lời có lực sát thương rất cao đối với cô.
Cô nheo mắt không chần chừ vung thẳng tay.
Chát.....một tiếng vang dội.
" Tiết Vũ...em cẩn thận lời nói của mình...chị bán thân thì sao , chị bán thân chứ chưa từng bán đi lương tâm của mình ... "
Tiết Vũ ôm mặt sững sờ , chị cậu đánh cậu... người chị luôn yêu thương cậu... lại đánh cậu.
Cậu cười tự giễu bản thân mình , hai tay ôm đầu đau đớn nói ra từng lời.
" Chị...chị biết không...chị làm như vậy khiến em cảm thấy bản thân mình là một thằng vô dụng....một thằng khốn nạn...."
Hóc mắt Tiết Phi cũng đã ửng đỏ , cô đi đến ngồi xuống ôm cậu vào lòng cô nhẹ nhàng nói.
" A Vũ...cha mẹ đã không còn... Thân làm một người chị đây là trách nhiệm chị phải gánh...chị cam tâm tình nguyện và chưa từng oán trách em...."
" Không chị ơi....đừng như vậy...đừng như vậy..."
Cậu khóc nước mắt rơi từng giọt , nam nhi rơi máu không rơi lệ , nhưng phút giây này cậu cảm thấy mình yếu đuối nhỏ bé đến đáng ghét.
" A Vũ...nghe lời chị , đi sang Mĩ du học ... Nếu em cảm thấy tội lỗi với chị thì hãy sang đó cố gắng học tập và làm việc...chị cho em 5 năm...5 năm sau hãy công thành danh toại quay về đây , lúc ấy chị sẽ tha thứ cho em ..."
Tiết Vũ ngước mắt nhìn cô , mông lung bất định cậu lắc đầu kháng cự...
" Không chị ơi...em đi rồi chị phải làm sao..?"
Cô mỉm cười vươn tay vuốt ve mặt cậu , nhẹ nhàng khuyên bảo.
"A Vũ em là hy vọng cuối cùng của Tiết gia ta , chị đặt toàn bộ hy vọng và niềm tin vào em ....Đừng để chị thất vọng , nam nhi Tiết gia không phải là kẻ yếu đuối , ngã rồi thì phải đứng lên đi tiếp không được được bỏ cuộc nghe không...!!!!"
Cậu ngơ ngác nhìn người chị hy sinh tất cả vì cậu . Chị vẫn như vậy từ nhỏ đến lớn luôn che chở cho cậu tự mình gánh vác tất cả...vậy sao cậu có thể phụ lòng mong đợi của chị đây.....
Ánh mắt thiếu niên ngây ngô dần có một tia kiên định vuột qua...con người mà , cần phải trải qua một số chuyện thì mới học được cách chấp nhận với thực tại tàn khốc , mà dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
" Chị... cho em thời gian suy nghĩ được không....em xin lỗi vì khi nảy đã nặng lời "
Tiết Phi thấy em trai cuối cùng cũng chịu nghĩ thoáng hơn cô cười cười .
" Được , cho em hai ngày...em trai...em cần phải trưởng thành hơn "
" Dạ vâng , chị ..."
Cậu đưa tay lau sạch nước mắt , rồi làm nũng gối đầu lên đùi cô . Cô thấy vậy cười cười , nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu.
Ánh mắt cô nhìn về xa xăm , thế giới này quá khắc nghiệt , đứa em trai nhỏ này của cô khiến cô rất lo lắng .
Nó cần phải tự mình đi trên con đường phía trước , để học được cách mạnh mẽ và cứng rắn hơn , nên cô đã bất chấp tất cả muốn cho cậu đi du học .
Để cậu tự mình lịch lãm thế giới xa lạ ở bên ngoài tuy rằng cô xót xa nhưng cô đã không còn cách nào khác....
Cô lấy trong túi một tấm danh thiếp màu đen đập vào mắt cô là dòng chữ ghi tên " Kỳ Hạo Lâm " kia vàng rực đến chói mắt . Cô khẽ hít một hơi thật sâu nhắm hai mắt lại , tay vô thức siết chặt tấm danh thiếp , một giọt lệ nóng bỏng âm thầm mà chảy xuống từ khoé mắt cô.
Tại sân bay dòng người qua lại, nơi nơi là những cuộc chia ly đầy nước mắt, là những cuộc hội ngộ đầy hân hoan .
Tiết Phi nhìn lên bầu trời xanh thẳm ánh mắt dõi theo chiếc máy bay đã cất cánh bay cao. Hốc mắt chất chứa một tầng hơi mỏng, cô đưa tay xoa mắt .
Khẽ mỉm cười, con đường lớn phía trước rộng mở chào đón Tiết Vũ cũng là nguyện vọng thời thanh xuân của cô .... nay phải để cậu thay cô thực hiện rồi.
Reng....reng....
Là một số máy lạ, cô chần chừ một lát rồi quyết định nghe máy, xoay người cất bước ra khỏi sân bay.
" Alô..."
" Chào cô, cô có phải Tiết tiểu thư hay không ??"
" Đúng vậy....anh là.... "
" Thưa tiểu thư, tôi là thư ký của Kỳ tổng tôi tên Trần Minh, hiện tại cô có thời gian rảnh hay không tôi theo lệnh của Kỳ tổng đưa cô đến một nơi "
Tiết Phi nghe vậy bước chân hơi khựng lại cô chớp chớp mắt hai cái , nhướn nhướn mày ... nói
" Tôi đang ở sân bay ..."
" Vâng xin cô đợi một lát, tôi sẽ đến ngay."
Cúp máy cô đi đến một băng ghế chờ ở bên ngoài ngồi đợi người đến, cô đưa tay vuốt lấy mái tóc bị gió thổi tung.
Bán đi thân thể để nhận lấy lợi ích mình cần, khom mình hầu hạ người khác chính mình không được biểu hiện cảm xúc buồn vui.
Làm tình nhân cho kẻ khác ....có lẽ đây chính là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời cô...vì đâu mà nông nổi đến hôm nay ...vì đâu mà đi đến bước đường này ...vì đâu cơ chứ....
________________________________________
Qua hai tiếng sau, Tiết Phi được Trần Minh đưa đến một khu biệt thự xe dừng lại Trần Minh lịch sự mở cửa cho cô.
" Tiết tiểu thư ... Mời cô vào "
Cô thấy vậy hơi gật đầu rồi bước xuống xe đi vào trong .
Sân vườn thoáng đãng, bên trong ngôi nhà đang có gần 10 người đang sửa chữa. Cô hồ nghi nhìn về phía Trần Minh.
Trần Minh thấy vậy cười cười, người phụ nữ này rất khác với những nữ nhân ỏng ẹo trước đây bên cạnh Kỳ tổng .
Cả quãng đường đi cô vẫn luôn im lặng không tò mò, không nôn nóng, cô chỉ nhẹ nhàng ung dung mà nhìn cảnh vật bên ngoài.
Có thể làm thư ký bên cạnh Kỳ Hạo Lâm lăn lộn giới thương trường bao năm Trần Minh tất có bản lĩnh nhìn người.
Tuy chỉ tiếp xúc với cô một thời gian ngắn nhưng anh có thể nhìn ra, cô không phải là loại người có thể đi làm tình nhân của kẻ khác, trên người cô bất tri bất giác luôn toát ra vẻ ung dung cao quý .
Nói đi cũng phải nói lại, người bình thường mà nhìn thấy cảnh vật trước mắt thì nhất định đã nhảy cẩng lên vui mừng vì được lợi, nhưng cô gái này không biểu hiện gì rõ ràng cả, mà lại dùng ánh mắt như là.... anh có muốn nói gì hay không ....mà nhìn chằm anh.
" Haha...đây là quà Kỳ tổng tặng cho tiểu thư ...sau này tiểu thư cứ ở đây...nội thất bên trong xin tiểu thư cứ tự do sai người sắp xếp "
Tiết Phi nghe vậy cô như hiểu rõ được điều gì, cô khẽ cong môi nhẹ nhàng đáp lại Trần Minh .
" Vậy... phiền anh giúp tôi chuyển lời cảm đến Kỳ tổng nhé "
" Không có gì, không có gì....việc tôi nên làm thôi .."
Tiết Phi không trả lời mà cười cười với anh ta coi như đáp lệ, Trần Minh thấy vậy ánh mắt đảo quanh anh cười giả lả
" Vậy... nếu không còn việc gì.... tôi có thể hay không xin phép đi trước ạ ..."
Ánh mắt cô khẽ dao động, nhưng ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như trước
" Ừm ...vậy không tiễn...thư ký Trần..."
Trần Minh cười cười, cô gái này ...anh ta cư nhiên bỏ mặc cô lại đây vậy mà cô không hề nổi giận hay sao...anh vốn muốn thử cô một chút ....Nhưng không ngờ lại thu được kết quả ngoài dự đoán....
" Haha....chào cô... vậy tôi xin phép được đi trước "
Tiết Phi nhìn bóng lưng Trần Minh rời đi khẽ cụp mắt xuống hít một hơi thật sâu, cô xoay người bước vào trong nhà, bắt đầu sắp xếp phân công mọi người làm việc.
" Tường nhà, anh hãy dùng màu xanh dương nhé."
" Rèm cửa, cô hãy dùng vải màu xanh dương thêm một chút hoạ tiết màu trắng."
" Sofa và bàn ăn, anh giúp tôi đặt ở chỗ này ....vâng đúng.... cảm ơn...."
Cô bận rộn cả ngày với các công nhân, rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong sơ bộ của ngôi nhà...
Nhìn quanh căn nhà một vòng cô đưa tay lau mồ hôi trên trán khẽ thở dài, làm tình nhân thì thứ nên làm và thứ nên nhận cô vẫn luôn rất tự giác .
Có lẽ nơi đây sẽ là nơi cô sống suốt hai năm còn lại này, nên cô không do dự hay ngần ngại mệt mỏi làm việc tay chân, chính mình bày trí căn nhà... đã quyết định sống ở đây rồi thì phải cần có một chút ấm áp của một ngôi nhà nên có ....đúng không ???
Hưm....cô nhìn quanh, hình như còn thiếu một chút gì đó.
___________________
*Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kỳ thị.
" Cô ta ... không cáu gắt, không đòi hỏi, không thắc mắc bất kì vấn đề gì ????"
" Vâng...Kỳ tổng..."
Kỳ Hạo Lâm nghe Trần Minh trường thuật lại quá trình ngày hôm nay của Tiết Phi, anh không khỏi nhếp mép cười tà quăng cây bút đang cầm trên tay, ngã đầu ra sau ghế .
" Ha....hình như tôi tìm được một món đồ chơi thú vị thì phải...."
Anh đưa tay vuốt cánh môi của mình.
" Tiết....Phi... Không biết cô không ham danh lợi lộc hay là muốn nhiều hơn đây."
Anh bỗng dưng hơi nhớ gương mặt lạnh nhạt như băng kia. Ưm....dáng vẻ thanh cao như đoá tuyết liên ấy.... so với khi ở dưới thân anh rên rỉ, quả là khác xa một trời một vực ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play