Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Ký Của Vịt Và Những Người Bạn Rừng Tuyết

Chương 1

Đêm. Giữa khu rừng tĩnh lặng, sấm chớp lóe sáng. Bốn con vật – Vịt Vũ, Khỉ Bell, Chim Cánh Cụt Umi và Sóc Sina – đang đứng quanh một viên pha lê phát sáng dưới gốc cây cổ thụ
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Cái cục này… nhìn sáng ghê ha?
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Đừng đụng vô, Vũ! Tui thấy là nó nguy hiểm đó.
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Nguy hiểm gì, sáng vậy chắc là đồ quý rồi!
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
…Chúng ta nên đi thôi. Trời sắp đổ mưa lớn rồi.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Ê đừng, Sina! Đừng—!
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
//Chạm//
Ánh sáng trắng bùng lên, cuốn cả bốn vào trong.
Sáng hôm sau. Tiếng chim hót. Một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng.
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
//vừa tỉnh//
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Oái… sao mỏ tui… mất tiêu rồi?!
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
//Hét//
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Áaaa sao tui có… chân dài thế này?!
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Khoan đã… tụi mình… thành người rồi hả!?
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
//Nhìn bàn tay mình//
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Omg...Không thể nào
Một tờ giấy phát sáng trôi xuống từ không trung.
Tờ giấy
Tờ giấy
“Hãy sống như con người. Khi hiểu được trái tim họ, lời nguyền sẽ được hóa giải"
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Chắc là do cái viên pha lê đó rồi
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Rồi giờ làm gì đây? Tui đói rồi…huhuhu
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Tui muốn đi mua đồ ăn ngọt!
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Nhưng… không ai biết chúng ta là thú cả. Phải giả làm người thôi.
Tua
Cổng trường Trung học Thiên Dương. Cả bốn trong đồng phục mới toanh, nhìn nhau đầy lo lắng.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Nhớ kỹ: hành xử như người. Cười tự nhiên. Đừng làm gì kỳ quặc.
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Ok sếp
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Tao mà kỳ quặc bao giờ
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Ờ… tao có cần che cái mỏ không ta?
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Mày làm gì còn mỏ nữa, Vũ😊
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
😆
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Thôi đi vô, trễ học là bị nghi ngờ đó.
Sáng sớm, sân trường Trung học Thiên Dương rộn ràng tiếng cười nói.
Bốn “học sinh mới chuyển đến” đi vào cổng trường — mỗi người một dáng vẻ kỳ lạ đến khó tả.
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
//Vũ đi lạch bạch, vừa đi vừa chỉnh lại cà vạt//
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
//Bell thì leo luôn lên lan can hành lang tầng một chỉ để “cho đỡ chán"😆//
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
//Umi đeo khẩu trang và quạt phành phạch như sợ chết nóng//
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
//Còn Sina thì vừa bước vào lớp vừa nhai bánh quy, miệng còn lẩm bẩm “loài người có vị hơi nhạt nhẽo ha"//

Chương 2

Trong lớp, thầy Nam – giáo viên chủ nhiệm mới, dáng người trẻ, hơi nghiêm – gõ nhẹ lên bàn
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
Trật tự nào. Chúng ta có bốn bạn mới, mong các em giúp đỡ họ hoà nhập nhé.
Cả lớp im phăng phắc. Không khí hơi… kỳ quái.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
//Bell cười toe, đưa tay chào//
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Yo, chào cả lớp, tôi là Bell – thích leo trèo, nghịch một chút nhưng không cắn ai đâu.
Cả lớp bật cười ầm.
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
//Sina nháy mắt//
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Tôi là Sina, nếu ai cần người nghe tâm sự hoặc chia đồ ăn thì tìm tôi nha
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
//Umi khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ//
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Umi… rất mong được giúp đỡ
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
//Còn Vũ thì cứng ngắc//
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Tôi là… Vũ… xin lỗi nếu tôi làm ồn khi đi lại
Mấy bạn trong lớp nhìn nhau, ngơ ngác.
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1: Ờ, đi lại mà xin lỗi là sao trời
Học sinh nam
Học sinh nam
5: Chắc người ta ngại nên nói vậy trước thôi
Học sinh nữ
Học sinh nữ
1: ừ ừ 🙄
Học sinh nam
Học sinh nam
5: 😒
Giờ ra chơi, Linh, cô bạn cùng bàn Umi, tò mò hỏi
Đinh Uyên Linh
Đinh Uyên Linh
Ê, Umi này, cậu đến từ đâu vậy? Sao da cậu trắng dữ, mắt còn xanh nữa?
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
//Umi lúng túng//
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
À… nơi rất lạnh
Câu trả lời ngắn gọn khiến Linh càng tò mò hơn.
Trong khi đó, Vũ đang cố gắng đi ăn trưa mà không bị… trượt chân vì quá cẩn thận khi bước. Bell thì ngồi trên khung cửa sổ tầng hai, đung đưa chân, huýt sáo và ném bánh mì cho chim. Sina lại bị giáo viên nhắc nhở vì giấu hạt dẻ trong ngăn bàn.
Thầy Nam đứng ngoài cửa lớp, nhìn cả bốn đứa với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa khó hiểu.
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
Gì đây, sao mấy học sinh này… sao lại có cảm giác khác thường thế nhỉ?
Và rồi, ở cuối hành lang, một người mặc áo khoác đen mỏng lặng lẽ quan sát họ — ánh mắt sắc lạnh, miệng khẽ nhếch cười.
Bí mật
Bí mật
“Bốn sinh vật… cuối cùng cũng xuất hiện."
Giờ ra chơi, lớp 10B ồn như chợ nhỏ. Nhóm Vũ – Bell – Umi – Sina ngồi ở dãy cuối, mỗi người một kiểu.
Bell nằm dài trên bàn, gác chân lên ghế trước, ngáp ngắn ngáp dài. Sina ngồi ăn bánh snack, mắt đảo quanh lớp. Umi chống cằm, nhìn mấy bạn đang làm toán, chép miệng
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Loài người đúng là rảnh thiệt. Có ai cần biết góc tam giác làm gì đâu?
Một bạn nam phía trên quay lại, cười
Học sinh nam
Học sinh nam
23: Không biết thì rớt môn chứ sao
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
//Umi nhướng mày//
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Ờ, rớt thì sao? Chẳng ai chết cả.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
//Bell bật cười, nói nhỏ//
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Umi, cậu vừa khiến thầy Toán ở đâu đó đau tim đó.
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
//Umi liếc nhẹ//
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Thầy Toán là ai?
Tiếng cửa mở, thầy Nam bước vào. Áo sơ mi sắn tay, giọng trầm vừa đủ nghiêm mà vẫn gần gũi.
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
Rồi, lớp ổn định nha. Bốn bạn mới hôm nay làm quen với lớp nhanh hơn thầy tưởng đấy. Cứ thoải mái, nhưng nhớ giữ nề nếp một chút, đừng quậy quá là được
Bell gãi đầu, khẽ cười. Sina chỉnh lại ghế ngồi, còn Vũ chỉ im lặng cúi đọc sách.
Trong lúc thầy đang viết bảng, Umi lén nghịch cây viết bi. Cô không hiểu sao, mỗi lần chạm vào vật bằng kim loại, nó lại lạnh y như băng.
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
"Chắc tại mình...” – cô nghĩ – “...vẫn chưa quen được với thân nhiệt loài người."
Thầy Nam quay lại, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Umi
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
Umi, em có thể trả lời câu hỏi của thầy không?
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
//Umi nheo mắt, giọng thản nhiên//
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Không
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
//Thầy Nam khựng một nhịp, rồi mỉm cười//
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
Lần sau thử nói ‘em không biết’ nghe lịch sự hơn chút nha.
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Dạ..
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Lần sau em sẽ nói vậy
Sau giờ học, Linh – cô bạn năng động nhất lớp – đồng thời là bạn cùng bàn Umi -- chạy lại hỏi
Đinh Uyên Linh
Đinh Uyên Linh
Ê, mấy cậu chuyển từ đâu tới vậy? Sao nói chuyện lạ quá!
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
//Sina nhún vai//
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Tụi này ở xa, rất xa. Cậu biết rừng Bắc Phong không?
Đinh Uyên Linh
Đinh Uyên Linh
//Linh ngơ ngác//
Đinh Uyên Linh
Đinh Uyên Linh
Rừng nào cơ?
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
//Bell chen vào//
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Chỗ mà khỉ như tôi… à không, chỗ tôi từng… sống.
Ba người cười, còn Vũ ở bàn cuối giả vờ đọc sách, nhưng thực ra đang cố nghe để bắt chước theo cách nói chuyện của người khác.

Chương 3

Tiếng trống tan học vang lên. Cả lớp ùa ra, chỉ còn lại bốn người mới đang dọn đồ. Umi đứng tựa cửa, nheo mắt nhìn ánh hoàng hôn chiếu vào
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Này, loài người cũng có mấy thứ đẹp thật đó. Chỉ hơi ồn ào quá thôi
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
//Sina cười//
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Ồn vậy mới vui chứ.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
//Bell gãi đầu, quay sang//
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Vui thiệt… nhưng tao có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Từ phía ngoài hành lang, một bóng người trong đồng phục đang đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh và tập trung. Đôi môi hắn mấp máy
Bí mật
Bí mật
Bọn họ… không bình thường
Buổi trưa, sân trường Trung học Thiên Dương ồn ào tiếng loa mời học sinh tham gia các câu lạc bộ đầu năm. Cờ phấp phới, bàn đăng ký xếp dọc hành lang.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
//Bell kéo áo Vũ//
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Đi đăng ký câu lạc bộ đi, nghe nói tham gia mới được cộng điểm hạnh kiểm đó.
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
//Vũ ngước lên, thản nhiên//
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Câu lạc bộ là gì?
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
//Sina đang nhai bánh quy chen vào//
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Chỗ tụi người tụ tập làm mấy việc rảnh rỗi. Có câu lạc bộ âm nhạc, thể thao, nấu ăn, vẽ… tùm lum hết.
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
//Umi chống hông//
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Nghe như ổ của mấy loài… à không, mấy nhóm tò mò.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
//Bell cười hề hề//
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Vậy tụi mình lập câu lạc bộ riêng đi. Tên là ‘CLB tồn tại mà không bị phát hiện’.
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
//Vũ suy nghĩ một chút rồi nói thật lòng//
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Tên nghe… ngu.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
//Bell bĩu môi//
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Công nhận nói cũng đúng
Trong khi nhóm bốn người còn đang bàn tán, một nam sinh tóc đen ngắn, đeo thẻ lớp 10A, từ xa nhìn họ. Ánh mắt cậu sắc, như đang phân tích từng cử chỉ.
Thầy Nam đi ngang qua, khẽ vỗ vai cậu
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
Khang, em chưa đi chọn câu lạc bộ à?
Cậu học sinh tên Khang đáp ngắn gọn
Trương Tấn Khang
Trương Tấn Khang
Dạ, em đang nhìn thôi ạ
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
//Thầy Nam hơi ngạc nhiên//
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
Nhin ai?
Trương Tấn Khang
Trương Tấn Khang
Bốn người mới đấy ạ. Họ không giống học sinh bình thường.
Thầy Giáo Nam
Thầy Giáo Nam
Em xem nhiều phim giả tưởng quá rồi đó.
Nói xong, thầy đi tiếp, nhưng Khang vẫn không rời mắt khỏi nhóm Vũ
Ở gian đăng ký, Umi đang đứng nhìn bảng tên các câu lạc bộ, gõ gõ bút lên cằm.
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Vẽ thì chán. Thể thao thì nóng. Âm nhạc… chắc đỡ hơn.
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
//Sina ghé sát, trêu//
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Mày mà vô CLB âm nhạc thì mấy loa trong phòng tập chết sớm mất
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
//Umi hất tóc//
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Ít ra tao còn biết nhịp. Mày thì chỉ biết nhai thôi.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
//Bell chen giữa, cười hòa giải//
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Hai bây bớt cãi, Vũ chọn chưa?
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
//Vũ nhìn tờ danh sách, nghiêm túc//
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Hmmm tao chọn… CLB nấu ăn.
Ba người đồng loạt quay sang
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Biết nấu à?
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
😲
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Tất nhiên là no. Nhưng nghe nói người ta được ăn thử.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Lý do hợp lý
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Vậy là mày vào đó để ăn?
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Yes tất nhiên
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Như heo
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
🤫🧏🏻
Chiều, nhóm chia nhau tham quan các phòng câu lạc bộ. Trong lúc Vũ lóng ngóng mở cửa phòng nấu ăn, Khang lặng lẽ bám theo, ghi chú gì đó trong cuốn sổ nhỏ
Trương Tấn Khang
Trương Tấn Khang
Phản ứng cơ thể ổn định, nhưng ánh mắt quan sát quá mức cẩn trọng... Có thể là người giả dạng
Ở góc khác, Umi đang hát thử trong phòng nhạc. Cô cầm micro, hát một câu rồi bỏ xuống
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Không thích. Giọng này nghe kỳ lắm
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Giọng bình thường mà, chỉ hơi nhạt thôi
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Ờ, chắc do tao chưa học được cách hát như loài người
Chiều muộn, cả nhóm tụ lại ở sân sau trường. Bell ngồi vắt vẻo trên hàng rào, Umi ngồi bậc thềm, Sina gói bánh chia, còn Vũ lặng lẽ nhìn trời.
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Ê Vũ, mày thấy sao? Sống như người có vui không?
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Vui. Nhưng mệt. Con người nói nhiều quá
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
//Sina bật cười//
Sóc.   Sina
Sóc. Sina
Mày cũng nói được rồi còn gì.
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
Lúc đầu tưởng mày câm luôn đó, Vũ.
Chim Cánh Cụt.    Umi
Chim Cánh Cụt. Umi
😏
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
😡
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Xàm xí
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
Nên nhớ tao chỉ nói khi đáng nói thôi.
Vịt.    Vũ
Vịt. Vũ
🧏🏻
Khỉ.    Bell
Khỉ. Bell
Ô kê, triết lý vịt Vũ 101.
Cả nhóm bật cười. Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng loa tan học xa xa. Phía bên kia hàng rào, Khang vẫn đứng, ánh mắt không rời họ.
Trương Tấn Khang
Trương Tấn Khang
Cười tự nhiên thật… nhưng không thể nào là người bình thường được.
Trương Tấn Khang
Trương Tấn Khang
😮‍💨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play