Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Diễn Kịch Kiếm Tiền Điên Cuồng Trong Phó Bản Sinh Tồn

0 đồng.

1.

Trong trò chơi sinh tử mấy ngày nay cứ hiện lên một cái tên "Kổ nghèo khẻ" nghe vào cũng đủ thấy nghèo khổ.

Nhưng trọng điểm không phải ở hai chữ "nghèo khổ" mà là kẻ này quá điên, cách hai tiếng lại vào phó bản của trò chơi một lần, sau đó đại chiến ác liệt ba trăm trận rồi trở ra. Làm riết thành danh, thế là mỗi lần hệ thống chủ của trò chơi kêu một tiếng "ting", ai ai cũng đồng lòng dù không chung một thể nghĩ: "lại là hắn nữa rồi!"

Nghe nói "Kổ nghèo khẻ" chơi siêu giỏi, mỗi màn đi qua đều để lại một đống đổ nát khiến phó bản vốn luôn duy trì hằng năm cũng phải đổ sập, trở về dáng vẻ sơ khai ban đầu. Không boss cũng chẳng có NPC.

Nói chung là ác liệt vô cùng.

Chỉ có điều không ai biết rằng những lời họ nói đều chẳng hề bén mảng chút nào lên người "Kổ nghèo khẻ".

"Kổ nghèo khẻ" mỗi ngày đều nghe trăm lời đồn về mình ở trong các phó bản, không hề quan tâm. Lúc thì đóng vai ông chủ, khi thì sắm vai kẻ ăn mày,..v..v... Và mỗi vai đều rất tuân thủ quy tắc, làm một kẻ chuyên nghiệp trong việc kiếm tiền, đóng giả riết thành nghiện.

Kổ nghèo khẻ: tiền tiền tiền! Mình sắp phát tài rồi!

Những người chơi khác: tên này là trâu bò à?

2.

Đinh Lã Khai Phú nhìn số dư trên giao diện trò chơi của mình.

Ba tỷ ngọc trai tròn trĩnh.

Nhưng không biết hắn nghĩ gì, giây sau đã vực dậy, phấn chấn tinh thần đòi vào phó bản tiếp theo.

Đinh Lã Khai Phú: được rồi! Kiếm tiền tiếp thôi!

Bé dẫn đường: ... Xin hỏi ký chủ của nó có bình thường hay không vậy? Như thế là bình thường sao? Có phải boss phó bản nào nhân cơ hội đoạt xác ký chủ của nó không? Sao con người có thể trâu bò thế được?

3.

Khai Phú hôm nay sắm vai một kẻ ăn mày, hắn không vui tẹo nào bởi vì có khóc la đến mấy mấy NPC kia cũng không thèm bố thí cho hắn một cắc.

Khai - kẻ nghèo thật sự - Phú buồn bã, nhắm một mắt mở một mắt đã thấy đám người chơi không buồn che giấu, bước đi hùng hổ trong phó bản cấp cơ sở.

Đinh Lã Khai Phú: có rồi!

Thế là xảy ra một màn NPC ăn mày đột nhiên lao ra giữa đường ăn vạ đám người chơi, khóc lóc kêu la vô cùng thảm thiết, không nhìn vào còn tưởng gi.ết người tới nơi, nhìn vào rồi là tiền trao hắn về góc cũ.

Khai Phú vui vẻ nhìn một sấp tiền mình mới bù lu bù loa lấy được, hào hứng bảo bé dẫn đường quy đổi sang đơn vị tiền tệ trong trò chơi cho mình.

Hôm nay bội thu!

4.

Đừng nghĩ "Kổ nghèo khẻ" chỉ vào phó bản để kiếm tiền. Thật ra, hắn còn... làm một con lười. Trong lúc người chơi khác hận ba ngày không đủ để tìm kiếm thông tin, điều tra án cũ, túm cổ boss phó bản thì Đinh Lã Khai Phú chỉ ngồi đó nhìn họ vắt chân lên cổ mà chạy, nhìn qua nhìn lại, đói rồi thì ăn, buồn ngủ rồi thì ngủ, hoàn toàn không xem mình là người chơi chút nào.

Chuyện tức đến nổ phổi là sau khi phó bản kết thúc, người được lợi nhiều nhất lại là hắn.

"Chúc mừng người chơi "Kổ nghèo khẻ" đã đánh vỡ bộ mặt thật của boss. Phần thưởng: năm trăm ngọc trai, một đạo cụ giữ mạng, một thức ăn bổ sung năng lượng, một vũ khí ba sao, một chìa khóa trò chơi màu vàng, sưu tầm một câu chuyện của trò chơi, một boss phó bản đã được lưu vào hệ thống riêng của ngài."

Những người chơi khác: tôi vất vả thế để làm gì?

5.

"Kổ nghèo khẻ" nhìn cái kẹo mình mới nhận được từ một anh trai nọ vì bản thân đang đóng giả làm con nít, không khỏi trầm tư.

Hắn buồn bực hỏi dẫn đường có thể đổi kẹo sang tiền được không? Thứ hắn muốn rõ ràng là tiền mà...

Đinh Lã Khai Phú câm nín, đôi mắt to tròn đảo một vòng, sau khi chỉnh lại biểu cảm thì bày ra dáng vẻ trẻ con dễ thương cực kỳ, hí hửng nắm lấy góc áo của anh trai trước mặt.

"Cảm ơn anh ạ."

"Anh trai": dễ thương ch.ết mất!

6.

Ngoại trừ "Kổ nghèo khẻ" gây bao đau khổ trong trò chơi sinh tử này thì còn một kẻ chuyên gieo thương nhớ cho người khác - Doãn Truy Quang (Shadow).

Y là một người chơi cũ trong trò sinh tử này, là người đã qua ba mươi màn khó khăn và gian nan nhưng cũng đủ hoành tráng như rải một nắm hoa hồng lên thảm đỏ. Mọi người nhìn y đều bằng ánh mắt hâm mộ, có người còn là fan cuồng.

Doãn Truy Quang dịu dàng và tốt bụng, ai cũng giúp đỡ, ngay cả với NPC cũng là người dưới nắng xuân, ấm áp, dễ mến.

Nhưng đố ai biết, Doãn Truy Quang khi ở một mình sẽ như thế nào. Lúc ấy, y sẽ cởi bỏ hết mọi hình ảnh mình dựng lên, nhìn nụ cười dịu dàng của mình trong gương mà ghét bỏ, thấy bộ quần áo mình đã dính hơi người càng muốn đem đi đốt, là một con người không dễ thương như vẻ bề ngoài chút nào.

7.

Ấy thế mà vào một ngày đẹp trời, một NPC không biết tốt xấu nhào lại ôm chân y, bảo y là năm mới phát tài mau lì xì cho em.

Doãn Truy Quang: ...

Doãn Truy Quang cười cười đưa cho bé con một chiếc kẹo.

"Bé con" nào đó: ... Thứ quỷ gì đây?

Sau đó y nhìn thấy NPC kia cười rộ lên gọi hắn là anh, như một trang giấy trắng tinh, thuần khiết sợ bị vấy bẩn.

Doãn Truy Quang: tôi có thể đỏ mặt ngượng ngùng không?

Thế là nguyên cái phó bản ấy, người ta nhìn thấy y tay xách nách mang một đứa nhỏ, đi từ ngõ này đến ngách khác, tận dụng triệt để mọi thời gian để nói chuyện với nó, còn âm thầm tiếc nuối vì kỳ hạn phó bản sắp tới.

"Kổ nghèo khẻ": tôi còn muốn kiếm tiền! Tiền của tôi!

Khi phó bản sắp đóng lại, Doãn Truy Quang nhìn NPC nhỏ nọ, dịu dàng xoa đầu nó.

"Nếu có thể, tôi muốn mang em đi. Nhưng tiếc quá, em chỉ là một dữ liệu thôi."

Rốt cuộc, khi phó bản kết thúc thật sự, y nhìn thấy "dữ liệu" kia "bùm" một cái biến thành một thanh niên cao ráo, đẹp trai, hung thần ác sát nhìn y như cái gai trong mắt.

8.

Dạo gần đây lại có tin đồn mới nổi lên.

Người ta đồn người chơi kỳ cựu Shadow đang như nước với lửa đối chọi kẻ kiếm tiền bạt mạng "Kổ nghèo khẻ".

Không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng.

9.

Sau đó một thời gian, người ta nghe nói hai kẻ ấy hợp tác rồi!

10.

Lại sau đó một thời gian, người ta nhìn giao diện trò chơi bị đánh sập, tin nhắn cuối cùng trước khi họ quay về thế giới thật là:

"Mời mọi người tới cùng chung vui với chúng tôi!"

Mà "chúng tôi" ở đây không cần hỏi cũng biết chính là hai kẻ táo bạo hôn nhau trong phó bản đồn xa nọ.

Chết tiệt! Thế mà hai tên này thành một đôi rồi? Có khi nào không chỉ trò chơi bị đánh sập mà ngay cả thế giới cũng sắp suy tàn không?

Một nửa nhân loại vò đầu bức tóc chẳng biết nên dự hôn lễ trong tâm trạng gì.

◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛

💰Diễn Kịch Kiếm Tiền Điên Cuồng Trong Phó Bản Sinh Tồn💰

◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛

♚ Tên: Diễn kịch kiếm tiền điên cuồng trong phó bản sinh tồn.

♔ Tên khác:

✐ Tác giả: Quang Khang.

◆ Thể loại: boylove, vô hạn lưu,...

❖ Tags: boylove, nam × nam, vượt cửa, trò chơi liên hoàn, tuyến tình cảm chậm phụ trợ cho nội dung vượt ải trò chơi, bí ẩn, hệ thống, NPC, ngụy trang,...

»Liều mạng kiếm tiền nhưng lười biếng Đinh Lã Khai Phú bot × Mặt người dạ thú còn có tiền Doãn Truy Quang (Svetozar Nikolaevich Nikolayev (Светозар Николаевич Николаев), Shadow) top«

◇ Câu cửa miệng của tác giả: truyện không bản thảo, đề cương, nghĩ tới đâu viết tới đó.

◈ Tóm tắt cả bộ: kiếm tiền.

✱ Ghi chú thêm:

- Trò chơi sinh tử gồm nhiều cửa ải (phó bản), vượt cửa để sống sót.

- Có thể giả NPC cũng có thể làm chính mình. Nhưng đội lốt người khác (nhập vai) là điều kiện tiên quyết để tồn tại trong phó bản.

- Phó bản có bốn cấp: tiểu học, cơ sở, phổ thông và đại học.

- Đơn vị tiền tệ có hai loại: lá vàng (cơ bản dùng trong mua bán bình thường, hằng ngày ở thế giới trò chơi), ngọc trai (sử dụng cho cửa hàng của người chơi).

- Bé dẫn đường: đơn giản là hệ thống riêng của từng người, thường bị hạn chế trong phó bản.

- Phó bản: mỗi phó bản là một câu chuyện, yêu cầu người chơi phải tìm ra được câu chuyện đằng sau, từ đó truy ra boss. Viết lại câu chuyện của boss xem như kết thúc. Nếu boss tình nguyện quy hàng, phó bản sẽ sụp đổ vĩnh viễn.

- Thu thập boss: một chức năng cho phép người chơi thu thập boss, tùy theo mức độ quy phục sẽ đổi được phần thưởng tương đương. Càng nhiều boss trong giao diện trò chơi của mình, càng tăng thêm level cho bản thân.

- Level càng lớn, phúc lợi xã hội càng tốt.

- Chìa khóa: có ba màu: đồng, bạc, vàng. Thu thập chìa khóa rất có lợi khi vào những phó bản cấp đại học.

- Đạo cụ: đơn giản là vũ khí hoặc vật phẩm có mánh khóe.

◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛

*Truyện sẽ được chỉnh sửa (beta) khi tác giả rảnh rỗi.

**Truyện dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép đời thật và thực tế với truyện. Nếu có sai sót về mặt tình tiết, câu cú, chính tả,... độc giả vui lòng góp ý, bình luận sửa chữa kèm phương án để truyện ngày một tốt đẹp hơn. Nếu không có ý kiến, độc giả thông cảm và bỏ qua cho. Truyện không hợp với tiêu chí của người đọc thì hợp tới, không hợp cứ tan.

Mọi bình luận và bình chọn của độc giả đều là nguồn động lực âm thầm với tác giả.

Chân thành cảm ơn!

1 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.

Giữa muôn vàn loài hoa, người nọ chọn đại một đóa, từ một cây cỏ vô danh, thế là nó có tên.

Giữa hàng trăm căn nhà ở mặt phố, người nọ không thèm liếc nhìn, chỉ một cái gật đầu, mua hết một thể.

Còn có giữa rất nhiều thứ, người đó không chút luyến tiếc, quăng tiền như rác, mua sạch sành sanh, tiêu không chớp mắt, xài không thấy đã tay, ném qua cửa sổ, rải ra ngoài đường khiến ai ai cũng ghen tị.

Để rồi đùng một cái!

"Bệnh nhân giường số bốn, xin lỗi, chi phí duy trì máy trợ tim tháng này đã dùng hết rồi ạ. Hy vọng người thân phía ngài có thể tiếp tục chi trả."

Nữ điều dưỡng mặc đồ trắng y tế đến bên giường của bệnh nhân gắn đầy máy móc trên người, nói dứt câu rồi đi mất.

Mà bệnh nhân kia nghe thấy lời ấy, ánh mắt nhìn về phía tường trắng của bệnh viện, xa xăm và tuyệt vọng làm sao, giống như một ngôi sao băng sáng đẹp đến mức khiến người ta trông đợi hàng giờ để được nhìn thấy rồi cuối cùng vụt ngang bầu trời, chớp nhoáng trong giây lát cũng rớt xuống thế gian, mất đi ánh sáng do được phản chiếu.

Bên tai bệnh nhân ấy loáng thoáng nghe được tiếng tivi phòng bên dù rất nhỏ đang phát một chương trình thời sự chuyên về mảng giải trí đưa tin nóng của mấy ngày qua.

Ca sĩ A gì đấy đã đạt được cúp ca sĩ hát hay nhất của năm.

Nghệ sĩ B nào đó đã về hưu sau sự nghiệp thành công đầy viên mãn.

Sau đó còn có tin một diễn viên xấu số đang đóng phim thì lên cơn đau tim dữ dội, cuối cùng phải chôn thân ở bệnh viện, khép lại hành trình tiếng tăm như ngàn hoa đua nở của mình.

Hoa đua nở cũng sẽ có lúc phải héo tàn.

Và hắn chính là đóa cẩm tú cầu sặc sỡ nhất trong vườn hoa hồng đỏ nhưng cũng là đóa hoa úa sớm nhất nơi góc vườn.

"Đinh Lã Khai Phú là nam diễn viên xuất sắc nhất trong những tân binh sáng giá năm nay. Tiếc thay, anh giờ phải chịu những nỗi đau của trái tim nơi lòng ngực. Quả là hồng nhan bạc phận, tài tử thua ý trời..."

Người nằm trên giường chớp chớp mắt, hàng mi cong cong rũ xuống càng làm hắn trở nên rầu rĩ, bất lực và khổ sở.

Hắn giờ đây không còn là một đóa hoa vươn mình khoe sắc nữa, cũng chẳng còn là diễn viên xuất chúng mới nổi, không ai có thể cứu vãn hắn lúc này. Ngay cả những người hâm mộ trung thành của hắn cũng buông một câu "hy vọng anh sớm khỏe" rồi dứt áo ra đi.

Giờ đây tất thảy đều chẳng còn đáng quan tâm.

Đinh Lã Khai Phú mệt mỏi nghĩ tới lời điều dưỡng vừa nói, "chi phí duy trì máy trợ tim tháng này đã dùng hết", sự sống của hắn sắp bị đe dọa.

Tiền bạc cứ ngày một hao hụt, hắn chậm rãi nhớ lại thời hoàng kim của mình, vung tay cái đã ra tiền, mỉm cười cũng hốt bạc nên hết ngày này tới tháng kia, hắn đều không tiếc tay tiêu xài. Đến giờ ngay cả một cắc để sống cũng chằng còn.

Đinh Lã Khai Phú cười khổ sau mặt nạ oxi, sắp cười ra cả nước mắt.

Quả đúng là đáng đời. Ngay cả người thân cũng chẳng có, thế mà không khi nào học được tính tiết kiệm, xem tiền bạc như phù du, đến giờ vốn chỉ có mình hắn lo cho bản thân nhưng hắn cũng không lo nổi.

Vô dụng và tệ hại!

Đinh Lã Khai Phú chớp mắt một cái, ai đó bỗng mơ hồ xuất hiện trước tầm mắt.

Hắn lại chớp mắt, phía trước vẫn là tường trắng của bệnh viện.

Đôi mi hắn rũ xuống, lúc nâng lên, mũi hắn đột nhiên ngửi được một mùi thơm thoang thoảng.

Đinh Lã Khai Phú nghĩ rằng đấy hẳn là mùi của bánh mà người thân bệnh nhân nào đó mang tới, tham lam âm thầm hít lấy hít để.

Hắn đảo mắt nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, ở đấy lúc nào cũng tấp nập toàn người và người.

"Ông chủ? Bao nhiêu tiền?"

Đinh Lã Khai Phú hơi nhíu mày, hắn thấy khá buồn ngủ, định bụng một chốc khi nghỉ đủ giấc sẽ suy nghĩ thêm nên bán tiếp thứ gì để duy trì sự sống. Bởi vậy, hắn cũng mặc kệ âm thanh kì lạ đó, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ông chủ? Ông chủ? Mười lăm đúng không? Tôi để ở đây nhé?"

Ông chủ gì?

"Hửm? Hôm nay là vị xoài hả? Phải công nhận là bánh random này ngon ghê, lần tới tôi sẽ gọi thêm bạn bè tới ủng hộ ông!"

Vị xoài?

Mũi ngửi được mùi ngòn ngọt, thơm thơm, lâu lâu còn bắt được hương lá dứa nồng đượm.

"Ấy, tôi lấy cái này nữa nha. Trả thêm tiền cho ông nè!"

Bàn tay cảm nhận được chất liệu nham nhám, dài dài còn cong cong, chia thành nhiều miếng khác nhau, vài miếng còn bị nhàu nhĩ, nát góc.

Gì đây?

Đinh Lã Khai Phú theo bản năng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Trong giây phút ấy, một tia sáng lóe lên làm hắn hơi chói mắt. Hắn nheo mắt lại, một lúc lâu mới mở ra, thích ứng với tia sáng kỳ lạ đấy.

Hắn vừa mở mắt, trước mặt đã xuất hiện một sấp tiền mệnh giá nhỏ, vài tờ dính bẩn còn bị nhàu, rách góc, chẳng đáng bao nhiêu nhưng Đinh Lã Khai Phú vừa thấy đã ngơ ngác, hai mắt còn him híp ban nãy cũng mở to, miệng hơi hé ra, vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin nổi.

Đây là... Tiền?

Đinh Lã Khai Phú mấy tháng qua sử dụng số tiền ít ỏi trong tài khoản, bán hết đất đai nhà cửa xe cộ để chạy chữa cho bản thân, từ người vứt tiền qua cửa sổ trở thành kẻ nghèo nàn không có lấy một xu lần nữa nhìn thấy tiền mặt trên tay mình, bùng nổ như sắp bật khóc.

"Tiền! Trời ơi! Ông Trời không triệt đường sống của mình! Ha ha ha. Tiền ơi, mày có biết là tao nhớ mày lắm không?"

Đinh Lã Khai Phú hứng khởi đến mức ôm lấy mấy tờ tiền dính đầy vết bẩn hôn lấy hôn để làm cho người mới rời đi kia quay đầu nhìn lại, những người xung quanh cũng đờ ra, vẻ mặt quái lạ nhìn hắn.

Mà hắn sau niềm vui chốc lát cũng phát hiện tầm mắt khắp nơi đều đang đổ dồn về phía này, làm hắn hơi ngưng lại, đờ đẫn.

Ơ?

Đinh Lã Khai Phú bỏ qua vẻ hớn hở khi gặp tiền của mình ban nãy, ngơ ngác nhìn bao quát xung quanh, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều kỳ lạ.

Khai Phú trong giây lát đã nghĩ: mình quay lại phim trường rồi? Trở về những tháng ngày hóa thân thành mỗi một người khác nhau; từ người tốt lành đến kẻ xấu xa, tính cách như thế nào cũng bị hắn nghiên cứu tỉ mỉ mà biểu đạt, chìm đắm trong vai diễn ấy.

Phải rồi, hắn rất thích diễn xuất.

Đinh Lã Khai Phú là một người như thế, định hướng tương lai trước giờ luôn rõ ràng như vậy.

Không phải sao?

Cho nên khi cảnh tượng trước mắt rõ rệt từng chi tiết, hắn đã thầm nghĩ: đạo diễn nào đó tốt bụng dựng cho hắn một sàn diễn nơi "điểm cuối" cuộc đời?

Nhưng đối diện với những ánh mắt kỳ quặc, nghi ngờ và đánh giá, mũi Đinh Lã Khai Phú chậm rãi thoang thoảng lại mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện như hồi tưởng quá khứ, khiến hắn rất nhanh nhớ ra việc gì đấy.

Chẳng phải hắn đang trên giường bệnh chịu đựng trái tim suy kiệt từng ngày sao?

Chẳng phải trên người hắn đang gắn đầy hàng hà xa số máy móc hỗ trợ cơ thể như cái vỏ mục nát của hắn sao?

Hắn chắc hẳn còn nhớ rõ nữ điều dưỡng nào đó vừa nói tiền viện phí của hắn cần đóng thêm và hắn đinh ninh rằng sau một giấc ngủ mình sẽ suy nghĩ thêm về nó.

Đinh Lã Khai Phú hoang mang nhìn những ánh mắt sắp xem hắn như kẻ địch kia, tay khẽ nắm chặt mấy tờ tiền nhàu nhĩ.

Ngủ?

Không lẽ đây là giấc mộng thỏa niềm đam mê của hắn?

Khai Phú nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cổ tay ngay động mạch như bị kim châm một cái, nhói lên khiến hắn phải cúi đầu xem theo phản xạ.

- Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.

Ngay vị trí như bị kim đâm ấy thoáng chốc hiện lên một dòng chữ phát quang, nội dung rõ ràng bày ra trước mắt.

◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛

💰Diễn Kịch Kiếm Tiền Điên Cuồng Trong Phó Bản Sinh Tồn💰

◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛

2 đồng: Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình.

Dòng chữ kia trong nháy mắt đã biến mất không thấy tâm hơi. Hắn kinh ngạc, vội vàng đưa cổ tay sát mắt quan sát, thậm chí còn chà chà lên chỗ nhói lên ban nãy.

"Dao sắc chặt đá, mãi cũng thành hình" là ý gì?

Khai Phú không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ là cơn đau lúc đó khiến hắn nhận ra đây chẳng phải một giấc mộng chạm tới ước nguyện của hắn.

Hoặc là giấc mộng này chân thực đến mức tạo ra cảm giác đau? Hoặc là đây vốn dĩ không phải mộng mà là hiện thực phũ phàng?

Đinh Lã Khai Phú nghĩ tới khả năng xuyên không hay rơi vào câu chuyện trong sách nào đấy như mấy kịch bản mình từng quay chụp, cảm thấy đấy là thứ khả quan nhất hiện tại.

Xuyên không, xuyên sách, điều ấy chứng tỏ hắn đã chết rồi à?

Hắn nhớ lại bản thân vừa nghỉ ngơi cách đây không lâu, chẳng ngờ mình nghỉ tới chết rồi cũng chả biết, âm thầm bỏ xuống cảm giác hốt hoảng nãy giờ.

Thôi vậy.

Nghĩ đến bản thân nằm trên giường bệnh trước đó, hắn cảm thấy nếu là xuyên cũng chẳng sao, hoặc mơ thì cũng không đáng nói.

Khai Phú nhìn chằm chằm mấy đồng lẻ trong tay, phía trước đã có ai đó đi đến, đánh giá những chiếc bánh ngọt tinh xảo trên bàn gấp.

Ở đâu cũng thế, thay vì phải nằm trên giường, thân đầy máy móc lo nghĩ sống nay chết mai sao không thử diễn một màn kịch huy hoàng nơi đất khách xứ người tựa giấc mộng cuối đời đây.

Nếu là mơ thì phải mơ cho đáng.

Nếu là thật, nghiệp diễn của hắn, năng lực của hắn, đam mê của hắn chỉ mong một lần nữa, tỏa sáng dưới ánh đèn với một mình hắn của bấy lâu nay.

"Ông chủ?"

Đinh Lã Khai Phú miết mấy tờ tiền bị nhàu nát, trong chớp mắt, đảo một vòng bàn ghế, đồ dùng, thức ăn nước uống trước mặt, khi ngước lên, hắn đã là một người khác.

Hắn không phải diễn viên trẻ mới nổi, cũng chẳng phải đóa tú cầu sặc sỡ giữa cánh đồng hoa hồng; hắn là ông chủ, ông chủ của một sạp hàng đồ ngọt nhỏ bên đường!

"Chị gái ăn gì? Hôm nay tôi làm nhiều bánh mới lắm?"

Ông chủ bánh ngọt nhanh tay bỏ tiền vào rỗ vuông bên cạnh, "theo thói quen" đậy nắp lại, che đi lợi nhuận hôm nay.

Xem ra là một người rất tùy tiện trong việc cất giữ đồ, tiền bạc buôn bán dù có che đậy nhưng rỗ vuông nhiều lỗ vẫn khiến thứ bên trong lồ lộ ra trước mắt. Đồng thời còn là người tin tưởng con người tuyệt đối, nghĩ mọi người đều ngay thẳng như nhau.

Đinh Lã Khai Phú không cầm kịch bản nhân vật nên không rõ được tính cách đối phương, chỉ có thể từng chút một, dựa theo biểu hiện của thói quen hằng ngày phán đoán.

Nhưng đồng thời, có một nghi vấn bắt đầu sinh sôi trong đầu hắn.

Hắn nhiệt tình như những cô chú bán hàng rong mà bản thân từng học hỏi trong quá trình tìm tư liệu diễn xuất, gạ hỏi chị gái vừa ghé gian hàng. Đương lúc lấy bánh cho cô, hắn phát hiện bàn tay hiện tại không giống của mình mà mập mạp, thô kệch, sạm nắng, ngay cả giọng nói cũng khác.

Đinh Lã Khai Phú biết cơ thể hiện tại không phải của mình và cũng từ đó nảy sinh một ý nghĩ: vậy chủ cũ đã đi đâu? Nếu như giống mấy kịch bản xuyên không thì người ấy cũng chết rồi ư?

Nhưng hắn không suy nghĩ lâu, sao thì cho nó vậy, bận lòng nhiều sẽ làm vai diễn của hắn kém chân thật.

Dựa vào những lời khách hàng trước nói kèm với bánh ở cửa hàng, những gì bản thân đã nhận ra, hắn dần dần mò được thiết lập của nhân vật hiện tại.

Nam, độ tuổi trung niên, làm một ông chủ nhỏ bán bánh ngọt. Khóe léo, tỉ mỉ, theo thái độ lấc cấc của thanh niên khách hàng trước đó, chắc hẳn thân chủ là người rất tốt tính, còn tin tưởng thế giới và lòng người.

Dù ngoại hình chưa kịp nhìn đến, nhưng hắn cũng đánh giá được đối phương chỉ là một nhân vật phụ nhỏ tí tẹo trong câu chuyện của người khác, với chuyện bản thân mới diễn tròn vai chính tới cuối đời.

"Cảm ơn!"

Nhìn mấy tờ tiền mình vừa nhận được, hắn cực kỳ lạc quan, đánh giá thân chủ lên hẳn mười sao Michelin.

Vai quần chúng thì sao chứ? Kiếm được nhiều tiền thì cuộc sống tất nhiên sẽ tốt đẹp và viên mãn không thua gì nhân vật chính đâu!

Sau khi tươi cười tạm biệt mấy vị khách mua bánh, hắn cuối cùng cũng có thời gian rảnh. Đôi mắt linh hoạt nhìn xung quanh, dò la tình hình.

Những ánh mắt mang theo địch ý lúc nãy đã biến mất, tựa như một cơn gió thoáng qua không để lại chút dấu vết nào, ai làm gì thì làm nấy, sinh hoạt rất đỗi bình thường, nửa phần lựng khựng cũng chẳng có, đều rất quen tay, quen đường quen nẻo.

Đang lúc thắc mắc thái độ ban nãy của những người xung quanh, một nhóm gồm bốn năm người đâu đi tới, bộ dạng kỳ lạ tới mức khiến hắn cũng nhìn qua.

Thế nào là kỳ lạ?

Người đàn ông đi đầu hổ báo cáo chồn, cánh tay xăm đầy hình lang sói thế mà uể oải khom người, miệng gặm một cây kem dâu mát lạnh.

Theo sau, người phụ nữ bụng đã to ra trông thấy nhưng tướng đi cứ như một người đàn ông, thậm chí còn xem cái bầu trước bụng là tảng đá nặng, không đỡ lưng đi mà cật lực bợ lấy phía trước.

Một bé gái mang dáng vẻ ngỗ ngược, hống hách là bình thường. Bất thường là phía hông vắt một cây súng không biết thật hay giả.

Còn có một thiếu niên trời nóng chảy mỡ lại đi đeo một cái khăn choàng len dày, trông rất nóng.

Đặc biệt ở chỗ trên trán cả bốn người đều có đủ bốn chấm chu sa giữa tâm.

"..."

Đinh Lã Khai Phú nhìn tác phong của người phụ nữ mang thai, trong đầu tự nhảy ra dòng chữ: nếu người này là diễn viên, chắc chắn chưa đầy ba giây đã bị đuổi khỏi phim trường, cho dù có dùng quy tắc ngầm gì cũng chẳng vào được.

Hắn cảm thấy nhóm người đó quá quái dị, quái hơn nữa là đám người xung quanh đột nhiên nhìn họ bằng ánh mắt dè chừng và đe dọa, thậm chí có loại biểu hiện như lúc nãy nhìn hắn.

Có vấn đề gì à? Chẳng lẽ thấy họ giống một lũ điên nên định gọi cho bệnh viện tâm thần?

Hắn nhìn mấy người xung quanh, sau đó thấy bản thân làm ngơ thì quá lạc lõng, đành bày ra bộ dạng tương tự cho người giống người.

Hắn không hiểu sao mình lại làm thế, nhưng chắc là bản năng chăng?

Đột nhiên hắn thấy hơi rối rắm. Đấy là cảm giác kỳ lạ mà giác quan thứ sáu thường dùng để nhắc nhở hắn.

Chờ cho đến khi đám người đó rời đi, ai cũng buông cảnh giác, hắn mới quay lại điệu bộ của ông chủ, kiểm kê số lượng bánh và ghi chép lợi nhuận hôm nay.

Khi hắn giở trang đầu của sổ sách lên, thứ đầu tiên thấy không phải là những con số mà là những dòng chữ ngay ngắn trên một mặt giấy dư thừa không rõ chêm vào từ lúc nào.

- Tên: Đinh Lã Khai Phú.

- Nhân vật: ông chủ bán bánh ngọt.

- Số lượng người chơi: 10

- Ngày 1/7.

Hắn nhìn tờ giấy kia một hồi, hai dòng đầu giống như ghi chú chỉ định nhân vật cho diễn viên. Nhưng còn hai dòng sau, hắn không hiểu cho lắm.

Người chơi là thế nào mà có mười người?

Ngày một trên bảy là ý gì nữa?

◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛

💰Diễn Kịch Kiếm Tiền Điên Cuồng Trong Phó Bản Sinh Tồn💰

◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛◚◛

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play