「 Bungou Stray Dogs/BSD X Detected Conan 」Sống Là Để Chết?
Chương 1: Dazai Osamu
Một kẻ luôn mong cho mình có được sự kết thúc cho cả cuộc đời hư vô tưởng như chỉ là trò hề được số phận dệt nên từ những sợi tơ của sự đau khổ tột cùng.
Bởi vương miện tối cao của nhân loại chính là cái chết đẹp đẽ.
Cái chết là một sự kết thúc, nó không nằm ngoài quy luật mà nó là một phần quy luật trong quá trình tồn tại... Con người luôn sống, họ luôn phải sợ hãi cái chết như một bản năng.
Và gần như sự ra đi đột ngột chẳng hề mang lại cho Dazai Osamu một chút ấn tượng nào khiến cho trong lòng dấy lên nỗi thất vọng
Ngồi trong căn phòng bừa bộn trông như đã trải qua sự giẫy giụa kịch liệt từ một kẻ mong cầu sự sống. Dazai liền lộ ra vẻ chán ghét
Vấn đề đáng quan tâm hiện giờ không phải dấu vết hiện trường án mạng mà cậu là nạn nhân này. Cậu đang muốn biết... Tại sao mình lại xuất biện ở đây.
Chẳng nhẽ lại may mắn bị tên tội phạm nào chú ý nên dắt vô đây hành sự?
Cơn đau đầu thoáng lướt qua, tâm trí cậu chợt xuất hiện một loại kí ức kì quái
Không những vậy còn có cả một cái xác đang nằm bên cậu.
Như một phản xạ tự nhiên, Dazai lập tức nghĩ đến việc có lẽ ai đó giết người rồi muốn cậu gánh tội thay hắn.
Hoặc trước đây, thân xác này đã làm gì đó khiến hung thủ tức giận để mà làm chuyện vu oan giá họa này
Còn một trường hợp khác nữa.
Tên đã giết người kia không có thù oán gì với chủ nhân cũ, hắn chỉ đơn giản là đưa cậu vào đây sau khi đánh ngất và chuẩn bị biến cậu thành cái xác giống người anh em bên kia
Dazai không xét đến trường hợp là do thân xác cũ đã giết người này vì bản thân đã có kí ức về quá trình bị đánh ngất rồi vác đi, cái thân thể yếu ớt của cậu càng không có khả năng khống chế một gã đàn ông trưởng thành rồi phản sát điêu luyện như vậy.
Dazai Osamu
Ái chà chà~ Nghe hay đấy chứ?
Dazai thở dài, nhìn xuống tay mình là một con dao. Máu trên dao vẫn còn tươi, chứng tỏ cái chết mới xảy ra gần đây
Nhưng trên tay Dazai không có vết máu bắn tung. Hiện tượng back spatter (máu bắn ngược) khi hung thủ dùng dao đâm thường để lại vệt nhỏ li ti trên da, thậm chí bám vào lông tay. Cánh tay cậu sạch sẽ.
Dazai Osamu
Nhưng tiếc thay. Khả năng thứ nhất mới là cái đúng ở đây
Cậu đưa con dao lên nhìn, cười khẩy như rằng người bị đánh ngất vát đi thế tội thay không phải chính mình vậy
Dazai Osamu
Phiền ghê, nếu kẻ đó giết mình lúc bất tỉnh luôn thì hay rồi, còn bày đặt dàn dựng mấy chuyện quái quỷ này để đổ tội...
Tên này trước đây đã làm chuyện gì khiến có người ghét đến mức này thế?
Tò mò về nguyên nhân của sự việc này. Nhưng Dazai chỉ là một kẻ muốn chết
Cậu không phải kẻ muốn chịu tội thay người khác chút nào.
Dazai Osamu
Ừm / Lục trong túi xem có gì không /
Dazai Osamu
Một cái khăn mềm?
Dazai Osamu
/ Nhìn thi thể rồi nở nụ cười tươi rói /
Dazai Osamu
Cái này, vị huynh đài nào đó. Đừng có trách tôi
Dazai Osamu
/ Để ý đến thứ gì đó / ???
Dazai Osamu
Vụ này... Hay à nha...
Dazai đưa tay lên trán, xoa xoa vết thương mà từ nãy đến giờ mất đi cảm giác đau đớn
Dazai Osamu
Có lẽ ta cũng không cần làm gì nhiều rồi
Yes, đây là một bộ chủ yếu về Dazai Osamu
Có thể có nhiều nhân vật ngoài lề xuất hiện trong những vụ án tôi tự nghĩ ra. :D ( Tất nhiên là có tham khảo khắp nơi từ vụ án có thật đến tiểu thuyết trinh thám từng đọc )
Cốt truyện vết để tự thẩm du tinh thần nên tôi không quan tâm mọi người thích hay không đâu
Truyện có một vài kiến thức khoa học tự tìm hiểu nên có thể bạn sẽ bị mất não khi đọc. Hảo tâm thì mong cầu các đạo hữu giúp đỡ tại hạ sửa giúp ;3
Chương 2: Bắt Đầu Của Án Mạng.
Buổi tiệc được tổ chức dành cho những nhà văn nổi tiếng vẫn tiếp diễn
Nhưng không ai để ý thấy, một vài người đã biết mất không lý do.
Họ không mấy bận tâm, có thể vì một trong số những người biến mất, một nhà văn nổi tiếng nhưng tính cách lập dị.
Một người không mấy tiếng tăm
Một người khác lại chẳng phải kiểu người gây chú ý
Cứ thế, mọi thứ vẫn diễn ra như thể chưa có ai mất tích không lí do cả.
Tại góc phòng bữa tiệc, ba cô cậu học sinh trung học trông khá lạc quẻ với cả bữa tiệc đứng nói chuyện với nhau
Cậu thanh niên duy nhất ánh mắt chán nản nhìn hiện trường chờ đợi người tổ chức buổi tiệc xuất hiện phát biểu.
Rồi việc tìm lý do bỏ đi sẽ dễ dàng hơn
Mori Ran
Shinichi, chúng tớ ở đây thật sự không sao chứ?
Kudo Shinichi
Không sao đâu.
Kudo Shinichi
Họ có ghi rõ là có thể mời thêm bạn bè mà.
Kudo Shinichi
Còn nữa, không phải lúc tớ nói cho cậu cái buổi tiệc của mấy nhà văn nổi tiếng này là cậu vui đến nổi nhảy cẩn lên à?
Mori Ran
A... Cái đó / Mặt ửng đỏ / Tại vì tớ nghĩ có thể xin chữ kí của Akita-sensei thôi... Không nghĩ ở đây có nhiều người như vậy..
Suzuki Sonoko
Không những nhiều người mà còn nhiều soái ca nữa chứ!
Suzuki Sonoko
Cậu nhìn kìa Ran! Đó là anh Hanada đó! Ảnh soái quá!
Suzuki Sonoko
Gương mặt này đáng lẽ phải làm minh tinh chứ~ Trời ơi! Tiếc quá đi!
Mori Ran
Hanada-sensei viết sách cũng rất hay mà, cậu chắc cũng từng đọc sách của anh ấy rồi phải không?
Suzuki Sonoko
Ảnh viết hồi kí mà, cái đó không phải gu mình
Mori Ran
/ Chớp chớp mắt, không biết nên nói gì /
Kudo Shinichi
Chậc... Nếu mê vậy thì sao không đi xin chữ kí hay chụp ảnh với người ta đi
Suzuki Sonoko
Cậu nói gì vậy hả Shinichi?
Suzuki Sonoko
Ở đây cấm chụp ảnh đó!
Kudo Shinichi
Biết rồi, nhưng —
Suzuki Sonoko
/ Đưa ra bốn cuốn sách đã được kí tặng /
Kudo Shinichi
( Bà cô này nhanh tay phết... )
Mori Ran
Woah~ Sonoko, cậu xin lúc nào vậy?
Suzuki Sonoko
Vừa rồi lúc tên thám tử này càu nhàu việc bị ông bố cậu ta bắt đi đến đây dự lễ thay đấy
Mori Ran
Tuyệt quá! Tớ cũng phải nhanh lên mới được... Mà sao vậy Sonoko?
Suzuki Sonoko
Ừm... / Buồn bã /
Suzuki Sonoko
Tớ còn muốn xin thêm chữ kí của anh Dazai Osamu nữa, nhưng vừa nãy thấy ảnh đi ngang qua, bây giờ thì mất tiêu luôn rồi
Suzuki Sonoko
Canh nãy giờ không thấy mặt đâu luôn... Haizz... Tớ đến đây chủ yếu là muốn gặp anh chàng soái ca đó mà!
Kudo Shinichi
Nhà văn cổ quái đó mà cũng có người thích nữa à?
Suzuki Sonoko
Tên thiển cận như cậu thì biết cái gì?
Suzuki Sonoko
Dazai-sensei từ gương mặt, khí chất, giọng nói điều khiến các thiếu nữ say đắm~ Ahh... Thật muốn bắt cóc ảnh làm bạn trai—
Mori Ran
Cái đó thì hơi quá rồi đấy, Sonoko.
Suzuki Sonoko
Xì! Tớ nói sự thật thôi mà!
Kudo Shinichi
( Nhỏ này... )
Mori Ran
Mà, nói đến Dazai-sensei. Hình như lối hành văn của anh ấy—
Chưa nói hết câu, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi bước đến gần họ chào hỏi
Kudo Shinichi
Chào ngài / Cúi đầu bắt tay /
Kudo Shinichi
Xin hỏi ngài cần gì?
Akita Tooru
À, cậu đừng khách sáo quá. Tôi đến để chào hỏi thôi.
Akita Tooru
Cậu là con của Kudo-sensei phải không?
Akita Tooru
Rất vui khi được gặp cậu Kudo, tôi là Akita Tooru, tiểu thuyết gia lãng mạn
Akita Tooru
Tuy tôi viết truyện tình cảnh nhưng thực chất cũng là một fan của truyện trinh thám, vừa hay thật sự tôi rất ngưỡng mộ cha cậu, ngài Kudo Yusaku
Kudo Shinichi
Cảm ơn vì lời khen này. Nhưng cha tôi có việc bận nên hiện tại vẫn mắc kẹt ở Pháp, không thể đến đây được
Akita Tooru
Tiếc thật đấy... Tôi còn nghĩ nếu ngài Kudo Yusaku đến, tôi sẽ xin ngay chữ kí ngài ấy rồi...
Akita Tooru nói với vẻ mặt tiếc nuối, trên tay còn cầm một tập giấy nhìn như dùng để xin chữ kí Kudo Yusaku
Kudo Shinichi
( Chuẩn bị kĩ thật )
Sau đó, họ khách sáo vài câu, Akita Tooru lại rời đi
Đến khi nhìn thấy bóng lưng người đàn ông ấy xa dần Ran mới giật mình
Mori Ran
Ah! Chết rồi, tớ quên mất xin chữ kí ngài ấy nữa!
Suzuki Sonoko
Người ta đi mấy tiêu luôn rồi còn than được cái gì
Mori Ran
A... Tiếc quá... Vừa rồi sao lại không nhớ vậy chứ...
Kudo Shinichi
... / Nhìn theo hướng Akita vừa rời khỏi /
Suzuki Sonoko
Thôi không sao đâu, kiểu gì chẳng gặp lại.
Suzuki Sonoko
Bây giờ cậu đi tìm Dazai-sensei với tớ đi!
Suzuki Sonoko
Tớ không thể nào bỏ lỡ anh chàng đẹp trai đó được! Chí ích phải nhìn thấy mặt ảnh!!
Quyết tâm cháy hừng hừng trong đôi mắt Suzuki Sonoko khiến Mori Ran có chút không biết từ chối kiểu gì, đành gật đầu đồng ý.
Mori Ran
Shinichi, tớ với Sonoko đi một lát rồi về ngay
Kudo Shinichi
/ Xua tay / Đừng lạc đường nữa là được
Mori Ran
Có Sonoko đi theo thì tớ lạc kiểu gì được chứ!
Kudo Shinichi
Ừ ừ. Cậu không lạc được chưa
Kudo Shinichi
Đi ngay đi, tớ thấy là Sonoko sắp bùng nổ rồi kìa
Mori Ran
Ah? / Quay đi / Gặp lại sau nhé!
Kudo Shinichi nhìn Ran rời đi hẳn mới dời tầm mắt đi
Cậu lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại, tò mò nhập tên Dazai Osamu vào
Chương 3: Đám Khói
Suzuki Sonoko và Mori Ran dắt tay nhau đi khắp nơi trang viên tìm kiếm người tình trong mộng đẹp của Sonoko
Họ đã thành công— Đi lạc sang tận nơi lạ hoặc nào đó
Mori Ran
Ơ này... Sonoko..
Mắt cô nhỏ lại như hạt đậu, chớp chớp ngây ngô nhìn quanh không khác gì cô bạn bên cạnh
Đúng lúc này, Sonoko bỗng nhìn thấy có khói bốc lên từ một căn nhà kho
Suzuki Sonoko
Ểh? / Chỉ vào đó, lắp bắp /
Suzuki Sonoko
Cái... Cái gì vậy?!
Suzuki Sonoko
Nhanh gọi cứu hoả đi!
Vì chờ đợi quá lâu cậu đang có ý nghĩ sẽ đi tìm hai cô bạn liền có một người khác bước tới chào hỏi
Dan Kazuo
Tôi có thể hỏi xin cậu một ít thời gian không?
Kudo Shinichi
( Người này... Hình như là Dan Kazuo, tiểu thuyết gia nhỉ? )
Dan Kazuo
Không biết cậu có thấy một người đàn ông tầm hai mươi tuổi, cao hơn tôi một chút, khoác áo ngoài màu be với tính cách hơi kì dị không?
Kudo Shinichi
Anh đang nói đến... Dazai-sensei?
Dan Kazuo
Chúng tôi đi cùng nhau nhưng một lát cậu ta lại biến mất tăm...
Dan Kazuo
Đi tìm khắp nơi cũng không—
Đang nghe Kazuo kể lại đầu đuôi sự việc, điện thoại trong túi Shinichi chợt rung lên.
Dan Kazuo
À không sao, tôi mới là người làm phiền cậu mà
Kudo Shinichi
/ Bắt máy / Sao vậy Ran?
Mori Ran
Shi-Shinichi! Ở đây có người chết!
Kudo Shinichi
Cậu nói người chết?!
Giọng Shinichi không lớn, nhưng vì đứng gần nên Dan Kazuo vẫn nghe được phần nào đối thoại
Kudo Shinichi
Cậu đang ở đâu?!
Mori Ran
Tớ... tớ không rõ lắm, vì lúc nãy chúng tớ đi lạc, chắc là một nhà kho,xung quanh khá trống trãi...
Kudo Shinichi
Được rồi, tớ sẽ đến đó ngay
Kudo Shinichi
Dan-san. Anh biết nơi đó là ở đâu đúng không?
Kudo Shinichi sau khi tắt máy liền lên tiếng với người đang định chạy đi ngay kia.
Dan Kazuo
Biết, cậu theo tôi
Kudo Shinichi
... / Nhíu mày /
Kudo Shinichi
( Anh ta còn gấp hơn cả mình?)
Kudo Shinichi
Anh như đang lo lắng điều gì đó vậy?
Dan Kazuo
Thật ra người bạn đó của tôi... Rất thường dính đến xui xẻo, cậu ta dạo này còn hay dở chứng bệnh vặt nữa. Tôi sợ cậu ấy lăng đùng ra chết.
Kudo Shinichi
( Bệnh vặt mà sợ lăng đùng ra chết luôn sao? )
Dan Kazuo
( Chẳng nhẽ lại nói anh ta thích tử sát? )
Hai người, hai tâm tư khác nhau cứ thế cùng chạy về một hướng.
Và khác với tưởng tượng của Kudo Shinichi, nơi đó không khó tìm như cậu nghĩ
Có một cột khói bốc lên từ hướng đó..
Dan Kazuo
Vừa nãy cô bé kia có nhắc đến hoả hoạn không?
Khi họ đến, vừa hay xe cảnh sát cũng chạy đến hú còi in ỏi
Kudo Shinichi
Có chuyện gì vậy?
Mori Ran
Tớ và Sonoko đi lạc đến đây, rồi tự dưng khói từ trong kia bốc lên, bọn tớ sau đó gọi cứu hoả nhưng khi thấy đám cháy này có vấn đề nên chạy vào xem
Suzuki Sonoko
Đập vào mắt hai đứa là một thi thể đầy máu, thảm không nở nhìn
Mori Ran
Sau đó Sonoko gọi báo cho cảnh sát, tớ thì gọi cho cậu đến đây
Shinichi nhòm vào phía bên kia, quả thật có khói, lại có chút kì quái.
Kudo Shinichi
Ngộ độc khí CO?
Kudo Shinichi
Hai cậu không sao chứ?!
Suzuki Sonoko
Bọn tớ không bước vào nên cô vợ cậu không có mệnh hệ gì đâu
Suzuki Sonoko
Làm gì lo lắng thái quá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play