Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghung]Cuối Cùng Cũng Là Chúng Ta

chap 1-quen nhau

Giới thiệu tí
Lê Quang Hùng 20 tuổi con nhà bth có ny tên Ngọc Hân
Trần Đăng Dương 20 tuổi con gia đình danh giá thầm thương Hùng từ năm cấp 3 nhưng e ko biết
Còn Hoàng Đức Duy,Nguyễn Quang Anh,Đặng Thành An,Trần Minh Hiếu là bạn của cả hai và ai cũng là con của một gia đình danh giá
Pii t/g
Pii t/g
Vô truyện hé
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:Alo anh ơi anh đang làm gì á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:Anh vừa tan ca,mệt mún xĩu lun á
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:Anh lúc nào cũng than hết trơn á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:Anh làm nhiều cũng vì em thôi
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:Ừm...em biết mà,nhưng mà anh nè mấy đứa bạn e ai cũng có người yêu chiều,tặng đồ hiệu này nọ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:e cũng muốn vậy hả...
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:không phải em đòi đâu....nhưng e mới xem được cái túi xinh lắm chỉ 5 triệu thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:5 triệu ...cũng hơi nhiều đó, để anh tính
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:Trời e chỉ nói chơi thôi mà,anh không mua cũng được e không giận đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:không sao mai anh nhận lương, anh mua cho e đừng buồn nữa nha
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:yêu anh nhất lun♥️
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:à mà anh có nhớ thứ 7 tuần này là ngày gì hong
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:hả thứ bảy,ngày gì?
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:sinh nhật em đó😤
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:trời chết,anh quên mất để anh dẫn em đi ăn nhà hàng xịn bù nha
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:Nhà hàng "SkyView" nha anh em thích nhà hàng đó lắm lun á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:Ừm...để a đặt bàn
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:Anh hứa rồi đó nha
Đỗ Ngọc Hân
Đỗ Ngọc Hân
📱:không được thất hứa đâu đó
Hùng nhìn vào ví trống rỗng,anh biết tháng này mình phải làm thêm ca đêm nữa,nhưng chỉ cần ngọc hân vui anh cam lòng
Pii t/g
Pii t/g
thấy nó bị nhạt á mom
Pii t/g
Pii t/g
Giờ saoooo cú tui cú tui
Pii t/g
Pii t/g
Chờ chap sau xem có hay hơn hong hé

chap 2-Lời cảnh báo đầu tiên

Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: alo, mày đang ở đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:đang đi làm thêm ca tối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:lại nữa hả, mày làm từ ngày này qua ngày khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:phải ráng thôi chứ tháng này tiền hơi căng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:Hùng,thiệt ra mày đâu phải gồng giữ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:không sao, chỉ cần Hân vui là được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱://ngập ngừng//...mày có chắc nó thương mày thiệt lòng hong
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:ý gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:chiều nay tao thấy nó đứng trước của hàng,đang khoe với bạn bè cái túi mới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:ừ tao mới mua cho ẻm đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:Bả cười kiểu...không phải vì trân trọng đâu,tao thấy bả nói"chỉ cần than thở vài câu là có thằng ngu lo hết"
Hùng chết lặng đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó,tim vẫn đập loạn một cảm giác khó chịu ập đến nhưng anh lập tức gõ lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:Dương đừng có nói bậy,tao không thích đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:tao không muốn mày bị lợi dụng,mày hiểu không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:thôi đi tao tin Hân, đừng xem vào chuyện của tao nữa
Màn hình im lìm,Dương nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mà lòng quặn thắt anh cắn môi tự trách bản thân:"biết vậy đã không nói,nhưng nếu mình im lặng ai sẽ bảo vệ Hùng đây"
anh cắn răng nhắn thêm dòng cuối cùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:Rồi có ngày mày sẽ nhận ra nhưng....tao mong lúc đó chưa quá muộn//tắt điện thoại//
Hùng thở dài tắt màn hình,anh cố thuyết phục mình tin vào tình cảm giữa bản thân và Ngọc Hân,nhưng câu nói của Dương...vẫn như cái gai mắc kẹt trong lòng anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nằm trên giường//hazz không biết đến khi nào Hùng mới nhận ra con nhỏ đó chả phải loại người tốt đẹp gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*sao mình cứ thấy khó chịu ấy nhỉ*
Dù vẫn cố tin vào tình cảm của cả hai nhưng câu nói của Dương mà anh suy nghĩ rất lâu
Pii t/g
Pii t/g
đùng, hello cả nhà
Pii t/g
Pii t/g
Thấy truyện hơi nhạt nhỉ

chap 3-cuộc gặp gỡ giữa đêm

sau khi nhận được tin nhắn từ 1 số lạ Hùng quyết định gọi điện thoại cho Dương
Chuông reo vài hồi và Dương nhấc máy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱:Alo sao đấy,mày lại không ngủ được à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📱:Tao cần gặp mày,ngay bây giờ
15 phút sau,quán cà phê 7/10 sáng đèn lẻ loi,Hùng và Dương ngồi đối diện nhau,không khí căng thẳng đến mức có thể nghe được tiếng hơi thở của cả hai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đan chặt tay,hạ giọng//có người nhắn tin cho tao...nói Hân đang lợi dụng tao
Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng không chớp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì họ nói đúng
Hùng sững sờ,đập tay xuống bàn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày có bằng chứng gì không,hay chỉ vì mày không ưa Hân nên mày mới dựng chuyện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghiến răng,cố kiềm chế//Tao đã im lặng quá lâu rồi,Tao thấy tận mắt,nghe tận tai...nhưng tao sợ nói ra thì mày sẽ không tin
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Hạ giọng đầy căng thẳng//mày nói mày thấy tận mắt,mày thấy cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nghiêng người về phía trước, giọng trầm//Tao thấy Hân đi với 1 thằng đàn ông khác... và không chỉ 1 lần càng không giống kiểu "bạn bè"
Hùng sững lại,mặt tái đi,nhưng nhanh chóng gượng cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có thể mày nhìn nhầm,hoặc...có thể là hiểu lầm thôi
Dương đứng dậy,đập mạnh tay xuống bàn,mắt đỏ ngầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng! Tỉnh lại đi! Mày nghĩ một đứa con gái thật lòng yêu mày sẽ luôn vòi vĩnh tiền bạc? Luôn giả vờ dịu dàng trước mặt mày rồi sau lưng cười với kẻ khác?
Hùng nghiến răng, lồng ngực phập phồng. Trong tim anh dấy lên sự hoang mang, nhưng lý trí lại cố chấp bào chữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao… không muốn tin. Mày hiểu không? Tao đã đặt cả tình cảm vào Hân. Nếu sự thật đúng như mày nói… tao còn lại cái gì?
Dương nhìn Hùng, ánh mắt đau đớn. Anh hạ giọng, giọng nghẹn lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày còn...tao
Hùng ngẩng phắt lên. Cả hai im lặng, ánh mắt giao nhau. Bầu không khí đặc quánh, đầy điều chưa kịp nói thành lời. Hùng khẽ lắc đầu, cố né tránh cảm xúc đang xao động.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao...tao cần thời gian suy nghĩ
Hùng đứng dậy, bỏ lại cốc cà phê còn nóng trên bàn. Bóng anh khuất dần ra ngoài cửa. Dương ngồi lặng, đôi tay run lên, ánh mắt đầy giằng xé.
Dương "Hùng… đến bao giờ mày mới nhìn tao một lần cho rõ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play