Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KhoaBang] Ánh Dương Nơi Đáy Biển

I

Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: anh nói gì đi chứ?!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: con nhỏ anh ôm ở công ty là ai?! anh nói gì đi!!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: hừ! liên quan gì tới cô?! tôi ôm ai kệ tôi
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: tôi là vợ anh đấy! sao anh dám đối xử với tôi như thế?! Hả?!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: cô nên biết thân biết phận còn có tiền nuôi thằng Khoa! nếu không tôi tống cổ hai mẹ con ra khỏi đây! nghe chưa?!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: ...
bà nuốt trọn cục tức, nghẹn ngào quay về phòng nơi có một đứa bé trai bé bỏng đứng đó nhìn
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: sao giờ chưa ngủ nữa hả, Khoa của mẹ?
bà run rẩy,cố nặn ra nụ cười cho em khỏi phải lo lắng
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ...ơi..mẹ đang khóc ạ..
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: không có...chỉ là bụi bay vô mắt thôi, bé Khoa của mẹ giỏi nhé vào phòng ngủ nào,mẹ sẽ đọc truyện cho con
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
dạ...vâng ạ
Bà là một người phụ nữ hiền lành,dễ mến, là một người mẹ tảo tần,chăm lo gia đình nhưng bà lại kém may mắn khi không chọn đúng hạnh phúc của mình
đôi khi công việc khiến bà mệt mỏi nhưng mà bà còn báu vật quý giá là em: Tấn Khoa
Tấn Khoa-em rất hiểu chuyện,luôn phụ mẹ giúp làm công việc,mọi chuyện trong nhà hai mẹ con đều san sẻ cho nhau
nhưng có điều...em lại rất dễ ốm vặt
điều đó khiến bố em vô cùng khó chịu và luôn cằn nhằn tại sao lại sinh ra gánh nặng
em hiểu,em chịu,em không nói
em sợ mẹ sẽ phiền lòng
bố sẽ khó chịu
em hứa sau này có thật nhiều tiền...em sẽ mua nhiều đồ ngon bồi bổ dinh dưỡng cho mẹ để mẹ không phải chịu khổ nữa

II

Chuyện bố em và mẹ em cãi nhau cũng đã là cơm bữa
họ lại cãi về chuyện em luôn ốm vặt
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: chậc- đã 10 tuổi rồi! còn là con nít đâu mà sao cứ ốm vặt hoài thế hả?!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: chuyện bé tí cũng xé ra to
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: anh nói mà được hả?! nó cũng còn nhỏ mà! sao anh nỡ nói con mình như-
CHÁT
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: câm ngay cho tôi!
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Bố...sao...bố lại đánh mẹ!
thân hình bé nhỏ, gầy gò chạy ra chắn trước mẹ, em run rẩy nói
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
bố...bố..không được đánh mẹ như thế-!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: mày câm! tao không phải bố của mày! (tát em)
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: suốt ngày lèm bèm,con vợ thì chả làm được tích sự gì, thằng con thì toàn là gánh nặng
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: có trách thì trách tôi đi! đừng trách thằng bé! thằng bé vô tội mà!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: loại đàn bà ăn bám,chả làm nên trò trống gì! tiền đưa thì không biết tiết kiệm à?!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: tiền nội trợ...tiền nước,tiền điện rồi tiền học của Tấn Khoa nữa! phung phí là phung phí sao?!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: tsk! nghỉ học đi! công ty thì đang làm ăn thua lỗ về nhà nghe càm ràm!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Bố T.Khoa: nhắm không ở được thì cút đi! Phiền (đạp ghế rồi bỏ đi)
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: (quay xuống em) con à...con có sao không, có đau không...mẹ lấy thuốc bôi cho con nhé
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ...mẹ...ơi...
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
hức...con là gánh nặng ạ...
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
con là phiền phức cho bố ạ? (rưng rưng)
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: sao con lại nghĩ vậy...thôi nào con là một đứa bé ngoan nhất trên đời,con không phải phiền phức hay gánh nặng gì hết
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ ơi...con yếu đuối quá...con không muốn nhìn mẹ khóc...
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
hức...
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: ...
bà nhìn em mà lòng đau thắt ruột,nghĩ đến cảnh em phải nghỉ học,không được đến trường cùng bạn cùng bè,bà lại cảm thấy xấu hổ, bà muốn em có ước mơ,có nhiều niềm vui hơn
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
con...sẽ phải nghỉ học ạ..
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: không! không đời nào bé ngoan của mẹ lại nghỉ học hết...mẹ đi làm, mẹ kiếm tiền nuôi bé ngoan của mẹ đi học,có tiền mua nhiều đồ ăn ngon cho bé của mẹ mau khôn chống lớn...mẹ đảm bảo với bé
em òa khóc ôm lấy bà thật chặt
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ ơi...con sẽ là một đứa trẻ ngoan,biết vâng lời..
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: bé Khoa của mẹ giỏi nhất! (xoa đầu em)
•••

III

Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Mẹ ơi...mẹ ơi (chạy lại khều tay áo bà)
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: ơi, bé ngoan của mẹ, có chuyện gì à?
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ...đi chợ ạ?
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ cho con đi theo xách phụ đồ được không ạ
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: oa được chứ đi thôi
Bà cầm tay em, tay kia cầm giỏ. ánh nắng chói chang của trưa hạ nắng và nóng
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: hôm nay nắng quá...bé ngoan, con có đau đầu không đấy?
bà sợ em đi ra nắng gắt sẽ bị đau đầu, chóng mặt mất
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
(lắc đầu) con không sao ạ
-----
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: bé ngoan của mẹ muốn ăn gì nè?
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
dạ..? (ngẩng đầu)
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
Mẹ T.Khoa: aida mẹ sẽ mua nhiều đồ ăn về tẩm bổ cho bé ngoan của mẹ!
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
nhưng...mà..con-
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
mẹ T.Khoa: thôi nàooo, bé ngoan của mẹ gầy quá! mẹ xót đó
em cười gượng, bà thoáng thấy chút vui lòng,xoa đầu em rồi cầm tay em dắt đi vào chợ
•••
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
#1: ê này...phải là vợ con ông giám đốc gì đó không?
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
#3: ê đúng rồi á
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
#5: tưởng có chồng là giám đốc thì ăn sung mặc sướng chứ nhỉ?
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
#10: mấy bà không biết gì sao? Hồi đó thằng chồng nó đấy, nghèo lắm, tôi nghe nói là trắng tay, nghèo khổ đó
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
#6: vậy sao?! nghe mà thương luôn á chời ơi chồng vậy sao không bỏ đi trời...
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
#8: ai biết thật sự lòng người bà ơi với lại thằng con trai cũng còn nhỏ,làm sao bỏ được đây bà!?
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
#7: đàn ông có địa vị thì không thay lòng đổi dạ à?
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
#2: ê nhà họ hàng tôi có đứa con gái,thấy thằng kia nhìn tướng tốt,đẹp trai gã cho nó mà về mới lộ cái thói hành hung, vũ phu đánh vợ!
Đa Nhân Vật(lười)
Đa Nhân Vật(lười)
#9: trời gì tội vậy?! bây giờ đúng là sợ lòng người thiệt
những lời bàn tán từ người ngoài dường như đã khứa một vết vào vết thương của bà
Bà cắn môi, tay run rẩy về sự thật nghiệt ngã của mình
em nhìn bà, dường như đã hiểu tâm tư, em khều tay bà giọng run
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
Đinh Tấn Khoa | Tứn Kho
mẹ...ơi về thôi ạ...
em sợ mẹ em mà nghe thêm thì bà ấy sẽ khóc mất, em sợ mẹ em khóc...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play