[ Nam-Gyu X Kang Dae-Ho ] | Ảo Ảnh | [ 124x388 ]
[ Chap 01: Mơ Tưởng ]
_______________________________
Đã Hơn Mấy Năm Từ Lúc Anh Tỉnh Khỏi Giấc Mơ Đó
Anh Chưa Bao Giờ Quên Được
[ Kang Dae-Ho ]
Ah- A- Hả-?
[ Hwang Jun-Ho ]
.... Lại suy nghĩ tới chuyện đó chứ gì
[ Kang Dae-Ho ]
.... / Muốn gục ngã /
[ Hwang Jun-Ho ]
Nói thật thì nếu mơ mà chân thật, nó ám dính lấy cậu cỡ đó thì chắc phải có gì rồi
[ Kang Dae-Ho ]
Có gì là có gì..?
[ Kang Dae-Ho ]
Có cái cuốn tiểu thuyết em ghi nó thay đổi hết trơn từ lúc em thức dậy
[ Hwang Jun-Ho ]
Nhưng dù sao cậu cũng biết nhân vật chính ở trong đó vẫn sống tốt tới cuối đời mà
[ Kang Dae-Ho ]
... Vài ngày gần đây em lại mơ thấy chú ấy.. Lạ quắc luôn
[ Kang Dae-Ho ]
Ý em là.. Trông chú ấy hợp thời với bây giờ, em vẫn nhận ra chú ấy, nhưng mỗi lần mơ đều gặp nhau đúng một chỗ thôi
[ Hwang Jun-Ho ]
Có khi cậu bị ám ảnh tới mức vậy
[ Hwang Jun-Ho ]
Hoặc có một chuyện khó giải thích hơn
[ Hwang Jun-Ho ]
Con người càng có suy nghĩ về một thứ không có thật, thì nó sẽ xuất hiện và chứng minh đó là sự thật thôi / Nhún vai /
[ Kang Dae-Ho ]
... Chơi thuốc hay gì mà được như thế-?
[ Hwang Jun-Ho ]
Có khi cái người mà cậu luôn suy nghĩ, họ thật sự đang tồn tại và sống ở đâu đó mà cậu không biết thôi
[ Kang Dae-Ho ]
... / Mím môi / Nếu có thật thì sao..?
[ Kang Dae-Ho ]
Người đó cũng đâu có biết em đâu..
[ Kang Dae-Ho ]
Riết nói chuyện với anh, em càng thấy suy sụp tinh thần hơn..
[ Hwang Jun-Ho ]
Thôi đi, tôi chỉ lắng nghe cậu thôi
[ Hwang Jun-Ho ]
Với lại cậu không tính hẹn hò với ai à?
[ Hwang Jun-Ho ]
27 tuổi rồi đó?
[ Hwang Jun-Ho ]
Tính đợi cái nhân vật Nam-Gyu đó bước ra cưới cậu hửm?
[ Hwang Jun-Ho ]
... Tôi biết tôi hơi quá đáng khi nói như thế, nhưng đó chỉ là tưởng tượng, nó không có thật
[ Hwang Jun-Ho ]
Cậu cứ sống mãi như thế cũng không được gì đâu
[ Kang Dae-Ho ]
.... / Gật gù /
_______________________________
[ Chap 02: Tiệm Hoa ]
_______________________________
[ Hwang Jun-Ho ]
Hoa có thể giúp thưa giãn hơn, nhất là đối với cậu
[ Kang Dae-Ho ]
/ Nhìn / ....
[ Hwang Jun-Ho ]
... Sao nữa vậy?
[ Kang Dae-Ho ]
... Sao nó giống hệt trong mơ vậy..?
[ Hwang Jun-Ho ]
... Giỡn quài ba
[ Kang Dae-Ho ]
Em đã mơ mấy lần rồi, không lầm đâu..
[ Hwang Jun-Ho ]
Nhưng đây là lần đầu cậu tới đây mà?
[ Kang Dae-Ho ]
... Nhưng đúng thật em đã mơ thấy nó..
_______________________________
[ Kang Dae-Ho ]
Đông thật á
[ Kim Jun-Hee ]
/ Nghe tiếng chuông / Anh Jun-Ho?
[ Hwang Jun-Ho ]
/ Cười mỉm / Lâu rồi không gặp em, Jun-Hee
[ Kim Jun-Hee ]
Hí hí / Ôm lấy Jun-Ho / Em nhớ anh lắm đó
[ Kim Jun-Hee ]
À mà còn đây.. Là bạn anh hả-?
[ Hwang Jun-Ho ]
Bệnh nhân của anh
[ Hwang Jun-Ho ]
Cậu ấy có vài thứ về tâm lý thôi, vẫn bình thường lắm
[ Kang Dae-Ho ]
/ Cười mỉm, nhìn Jun-Hee /
[ Kim Jun-Hee ]
Trông anh dễ thương vậy màa
[ Kim Jun-Hee ]
Hí hí, hai anh đến mua hoa tặng người yêu hả-?
[ Hwang Jun-Ho ]
... Em đang đánh thẳng vào nổi đau của anh và bạn anh đấy
[ Kim Jun-Hee ]
Ủa.. Đẹp vậy mà chưa có hả..?
[ Kim Jun-Hee ]
/ Thấy có thêm khách / Hai anh cứ xem rồi chọn đi nha!
[ Kang Dae-Ho ]
/ Nhìn / Em ấy thuần khiết ghê..
[ Hwang Jun-Ho ]
... Riết tôi thấy cậu cứ thốt ra mấy câu ngộ ngộ thật
[ Kang Dae-Ho ]
Thì trong sáng thuần khiết mà, không phải cô ấy cũng vậy sao?
[ Hwang Jun-Ho ]
Rồi rồi, không dám cãi
Dù sao đến cũng đã đến, anh quyết định mua cho mình một bó hoa xem như an ủi bản thân vậy
Nghĩ là vậy chứ anh vẫn chọn bó hoa giống hệt như trong giấc mơ
[ Kang Dae-Ho ]
/ Cầm lấy bó hoa Lavender / ....
Nhưng vì có hơi đông người nên anh đã ở hơi xa Jun-Ho, có muốn chen tới đóa cũng hơi khó
[ Kang Dae-Ho ]
( Chắc phải đứng đợi cho bớt người vậy..- )
Nhưng xui thế nào lại bị người ta va trúng cho được, đã vậy phía sau còn là chỗ đựng dụng cụ cắt tỉa hoa, chắc chết quá
[ Kang Dae-Ho ]
/ Thấy không có đau gì, mở mắt ra nhìn / ( Ô mai gót, mình còn sống- )
[ Kang Dae-Ho ]
Aha- Cảm ơn-.. / Nhìn /
[ Nam-Gyu ]
... Đứng cho cẩn thận / Để Dae-Ho đứng đàng hoàng mới bỏ tay ra khỏi eo anh /
[ Kang Dae-Ho ]
.... / Nhìn hắn /
???: Trời ơi có biết đứng nhìn không vậy!?
???: Va vào tôi rồi này!! / Quát vào mặt Dae-Ho /
[ Kang Dae-Ho ]
-.. A Dạ.. Tôi xin lỗi..
[ Nam-Gyu ]
/ Đá thẳng vào ngay hạ bộ ??? làm nó gục liền / Lượn cho nước nó trong
[ Kang Dae-Ho ]
... / Nhìn hắn / Chú Nam-Gyu-..
[ Nam-Gyu ]
/ Nhìn Dae-Ho / ... Biết tên tôi hửm?
[ Kang Dae-Ho ]
-... A- Dạ không.. Chỉ là..-
Hắn không cần câu trả lời của anh, hắn cũng đang không có thời gian nên chỉ lẳng lặng rút một đóa hoa hướng dương từ bó hoa trên tay đưa cho anh rồi rời đi ngay
[ Kang Dae-Ho ]
/ Nhìn / ....
_______________________________
[ Chap 03: Lễ Tang ]
_______________________________
Giữa lúc mọi người còn đang đau buồn vì cái chết đột ngột của bà Eui-Jie
[ Lee Hwan-Oh ]
/ Nhìn / ... / Cau mày /
Bộ váy xanh rêu nhẹ ôm sát cơ thể khoe trọn vòng eo thon và bộ ngực cân đối, lại khoe trọn tấm lưng trắng ngọc mịn màng như vải lụa
[ Roh Sang-Jae ]
.... / Nhìn di ảnh của Eui-Jie /
[ Lee Hwan-Oh ]
... / Bước tới / Roh - Sang-Jae..
[ Lee Hwan-Oh ]
Đây không phải là chỗ mày muốn tới thì tới..
[ Lee Hwan-Oh ]
... / Ghé sát vào tai Sang-Jae / Mày đang muốn quyến rũ ai ở đây với cái váy này hửm..?
Miệng thì độc địa, còn hành động thì đang hít lấy hít để mùi hương trên người cô
[ Roh Sang-Jae ]
Kinh tởm..
[ Roh Sang-Jae ]
Bà ta là ai mà được tang lễ ở đây hửm..?
[ Roh Sang-Jae ]
Đã làm được gì cho Gia Đình này?
[ Lee Hwan-Oh ]
... Mày nên cẩn thận lời nói của mày đi con chó..
[ Lee Hwan-Oh ]
Bị chính bà ấy đuổi đi còn không biết nhục mà đứng đây làm trò hề..?
[ Roh Sang-Jae ]
Trò hề là các người.. Bao gồm cả anh
[ Lee Hwan-Oh ]
Hah.. Mày xem có ai ở đây là gia đình mày?
[ Lee Hwan-Oh ]
Ba mẹ mày.. Chết hết rồi
[ Lee Hwan-Oh ]
Còn thằng anh mày, chắc giờ cũng sống chết không rõ nhỉ..?
[ Lee Hwan-Oh ]
/ Nhìn Nam-Gyu / ....
??: Đám tang sao lại đem cái hoa đó tới chứ?
[ Lee Hwan-Oh ]
/ Cười khẩy / ... Hóa ra là còn sống.. Chắc hai anh em chúng mày tới.. Là để tranh để xin có chỗ đứng chứ gì?
[ Lee Hwan-Oh ]
Cái này dễ.. Mà phải coi xem ba mẹ tôi đồng ý không đã.. Chứ tôi thấy á..
[ Lee Hwan-Oh ]
Nhỏ này dáng ngon-
Một cái đạp mạnh làm Hwan-Oh té lăn ra xong ngu luôn
[ Nam-Gyu ]
... Tôi tới đây không rảnh để chia buồn cùng các người..
[ Nam-Gyu ]
Người dưng như bà ta, màn tới làm gì?
[ Lee Hwan-Oh ]
ANH BIẾT ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ KHÔNG HẢ NAM-GYU!?
[ Nam-Gyu ]
.... Người được thừa kế toàn bộ tài sản ở đây - Là tôi
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play