[CAPRHY] Vết Bầm
1
Duy hậm hực đẩy cửa cái rầm
Tiếng mẹ phía sau vẫn còn vang lên, the thé và bực bội
Mẹ Duy
Mày thử soi lại bản thân đi!
Mẹ Duy
Suốt ngày nóng nảy, chẳng nên thân!
Duy nghiến răng, bước nhanh ra ngõ
Càng nghe, càng thấy lồng ngực muốn nổ tung
Duy đút hai tay vào túi quần, đá mạnh một hòn sỏi văng ra xa, miệng lầm bầm chửi thề
Đêm thành phố lạnh và ẩm sau cơn mưa
Đèn đường vàng vọt soi từng vũng nước loang lổ
Duy chẳng có điểm đến, cứ cắm cúi bước thật nhanh như thể muốn chạy trốn khỏi những lời mắng xối xả còn đeo bám trong đầu
Cho đến khi Duy nghe thấy tiếng hát
Giống như tiếng nức nở cố ngụy trang thành giai điệu
Duy nhíu mày, căng tai nghe
Âm thanh vẳng ra từ một con hẻm nhỏ tối om
Xen giữa từng câu hát là tiếng nghẹn ngào run rẩy
Không giống hát để khoe khoang, cũng chẳng giống ai đó đang vui
Nó buồn… buồn đến nhói, nhưng lạ là nghe vào lại thấy ngực mình dịu xuống
Đức Duy
Giữa đêm mà ai còn hát hò…
Nhưng rồi chân vẫn tự động bước theo
Trong bóng tối, một thân ảnh co ro hiện ra
Một cậu bé nhỏ nhắn, gầy gò, ôm chặt đầu gối
Ánh trăng hắt xuống để lộ vài mảng da tím bầm nơi cánh tay
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe sưng húp chạm phải ánh nhìn của Duy, hoảng sợ đến mức lập tức lùi sát tường
Đức Duy
Tao mới là người phải hỏi
Đức Duy
Nửa đêm mày ngồi đây làm gì?
Cậu bé không đáp, chỉ cúi gằm mặt, bàn tay vội vàng kéo tay áo che vết bầm
Duy nhìn rõ động tác ấy, cơn nóng trong người vốn còn sót lại chợt nguội hẳn
Bình thường Duy sẽ gắt gỏng để bật lại một câu, nhưng khi thấy đôi vai nhỏ run lên như con mèo bị dồn vào góc, giọng Duy bỗng khàn hẳn đi
Đức Duy
Ê, tao không làm gì đâu
Duy hít một hơi, ngồi phịch xuống vỉa hè cách cậu bé vài bước, cố tỏ ra thản nhiên
Đức Duy
Ngồi một mình hát nhảm trong đêm, mày tính dọa người khác à?
Đôi mắt ướt ngầu khẽ ngẩng lên, ngập ngừng
Nv ẩn danh
…Em không cố ý đâu
Nv ẩn danh
Chỉ là… hát để bớt sợ thôi
Tận mắt nhìn mấy vết bầm xanh tím nơi cổ tay gầy, Duy nuốt khan một tiếng
Đức Duy
Sao lại ngồi gục ở đây?
Cậu bé im lặng, mím môi rồi lí nhí
Nv ẩn danh
Em… không muốn về nhà
Một cơn gió đêm lùa qua, mang theo hơi lạnh
Duy bỗng thấy trong cái run rẩy của thằng nhóc kia có bóng dáng mình – cũng vừa bỏ nhà đi, cũng vừa bị những câu mắng làm ngột ngạt
Chỉ khác là… cái thằng nhóc này, có vẻ đau hơn nhiều
Duy cất tiếng, cố gắng nhẹ nhàng hơn thường ngày
Cậu bé ngập ngừng, đáp thật nhỏ
Đức Duy
Mà này, lần sau hát nhỏ thôi, kẻo làm tao tưởng có ma
Quang Anh chớp mắt, thoáng ngạc nhiên, khóe môi run run như muốn cười mà không cười nổi
Còn Duy, quay đi, giả vờ gắt gỏng
Đức Duy
Nhìn cái mặt mày… ướt nhẹp rồi kìa
Đức Duy
Khóc đến bao giờ mới thôi?
Câu trả lời hồn nhiên mà buồn bã ấy làm Duy lặng cả người
Một lát sau, Duy thở dài, chống tay đứng dậy
Đức Duy
Ở đây nhiều gió, lạnh lắm
Đức Duy
Muốn hát thì hát cho tao nghe trên đường về
Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn, dường như không hiểu vì sao một kẻ xa lạ lại đưa tay ra
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn khẽ chạm vào, dè dặt như sợ sẽ bị buông bỏ bất cứ lúc nào
Nhưng khi lọt vào tay Duy, nó lại khiến cậu thấy mình bình tĩnh lạ thường
Trong bóng tối, hai kẻ xa lạ ấy… dường như vừa tìm thấy một điều gì đó còn lớn hơn cả sự an ủi
2
Đức Duy
Lạnh muốn chết mà ngồi ngoài này làm gì không biết
Duy buột miệng, rồi mới nhận ra mình lỡ lời, liền hạ giọng
Đức Duy
Ờ… ý là, ngốc thật
Quang Anh thoáng sững người, mắt khẽ rũ xuống
Hai người đi trong hẻm, bước chân chầm chậm
Duy liếc sang, thấy Quang Anh co ro ôm chặt cánh tay, vết bầm tím vẫn hằn lên dưới ánh đèn mờ
Duy bực bội, không rõ bực cho ai
Quang Anh giật mình, đôi mắt đỏ hoe lảng đi
Duy gằn giọng, thẳng thừng
Đức Duy
Khụ, ý tao là ngã kiểu gì ra nguyên mảng xanh lè thế kia?
Quang Anh mím môi, bước nhanh hơn như muốn né tránh
Duy cắn răng, chưa hỏi thêm
Duy biết thừa có chuyện, nhưng cái kiểu né tránh kia làm Duy nhớ chính mình – mỗi lần bị mẹ mắng, bị ép phải nghe những lời khó chịu, cũng chỉ biết im lặng, chẳng phản kháng được
Cảm giác nghẹn ở ngực khiến Duy khó chịu gấp đôi
Một lúc sau, Duy phá tan im lặng
Đức Duy
Lần sau có ai làm gì, cứ nói
Quang Anh ngước mắt lên nhìn Duy, như không tin nổi vào tai mình
Quang Anh
Nói cho ai? Ai nghe?
Quang Anh
…Anh quan tâm làm gì?
Đức Duy
Thì tao lỡ nghe mày rên rỉ hát hò giữa đêm rồi
Đức Duy
Giờ tao có trách nhiệm thôi
Quang Anh
Em hát đàng hoàng mà
Duy khẽ nhếch môi, giọng châm chọc
Đức Duy
Nghe như mèo con bị bỏ đói ấy
Quang Anh phụt cười một tiếng, rồi vội che miệng lại, sợ Duy hiểu lầm
Duy thấy thế, ngẩn ra vài giây
Tiếng cười ấy mong manh nhưng sáng như ngọn nến, khiến Duy chẳng hiểu sao tim mình lại chùng xuống
Quang Anh
Tại… anh nói giống thật quá
Quang Anh bối rối, mắt cong cong
Quang Anh
Em cũng nghĩ mình giống mèo con…
Đức Duy
Mèo mà để người ta đánh bầm dập thế à?
Quang Anh im lặng, bàn tay lại siết chặt lấy nhau
Đức Duy
Thôi, đừng im kiểu đó nữa
Đức Duy
Tao ghét cái cảm giác như đang nói với bức tường
Một lúc sau, Quang Anh mới lí nhí
Đức Duy
Đừng có mở miệng câu đó nữa
Chưa từng có ai gắt lên với cậu chỉ để bảo “đừng xin lỗi”
Từ trước đến giờ, cậu luôn được dạy rằng cứ xin lỗi thì mọi chuyện sẽ êm, sẽ đỡ bị đánh, đỡ bị mắng
Hai đứa im lặng đi thêm vài bước
Đêm se lạnh, gió lùa qua hàng cây xào xạc
Duy bỗng cất giọng, trầm nhưng chậm rãi
Đức Duy
Lần sau hát cho tao nghe tiếp
Duy nhún vai, mắt nhìn lên trời
Đức Duy
Thì… nghe mày hát cũng đỡ tức
Mím môi một lúc, cậu lí nhí
Quang Anh
Vậy… lần sau anh cũng đừng bỏ đi một mình nữa
Duy khựng lại, quay sang nhìn chằm chằm
Quang Anh cúi gằm mặt, vừa đi vừa lẩm bẩm
Quang Anh
Anh trông cũng giống… con mèo cụt đuôi, đi lang thang giữa đêm…
Đức Duy
Mày dám nói tao là mèo?
Quang Anh cắn môi, nhịn cười
Duy nhìn cái dáng vừa rụt rè vừa bướng bỉnh kia, tự nhiên thấy trong lòng ấm lên
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, Duy không còn thấy mình đang gồng lên chống chọi với cả thế giới
Đêm ấy, hai bóng người đi song song trong hẻm tối
Một kẻ nóng nảy, một kẻ yếu đuối, nhưng khi đặt cạnh nhau… dường như cả hai lại thấy dễ thở hơn một chút
Đừng mong đợi gì ở fic này =))
Toi viết chơi thui, ngắn gọn nhẹ nhàng thui^^
3
Duy về đến nhà, đèn phòng khách hắt ra ánh vàng nhạt
Mẹ Duy vẫn đang dọn dẹp, vừa thấy Duy mở cửa liền liếc một cái
Mẹ Duy
Lại đi lang thang về muộn
Mẹ Duy
Học hành thì chẳng lo
Đức Duy
Con… đi cho đỡ ngột ngạt thôi
Mẹ Duy
Ngột ngạt thì ráng chịu, mày tưởng cả nhà này không mệt chắc?
Duy im lặng, bỏ lên phòng
Thường thì cậu sẽ đập cửa cái rầm, hoặc bật nhạc to, nhưng hôm nay không
Duy nằm ngửa ra giường, mắt nhìn trần nhà, trong đầu cứ văng vẳng tiếng hát của cái thằng nhóc lúc tối
Vừa run rẩy, vừa đau thương… nhưng lại lạ kỳ, như có sợi dây nhẹ quấn quanh tim mình
Đức Duy
Thằng nhóc đó… Quang… Anh?
Duy lấy tai nghe, nhưng rồi bỏ xuống, không nghe nhạc nữa
Tim vẫn vang cái giai điệu khe khẽ kia
Duy lật người, ôm gối, chửi thề nhỏ
Đức Duy
Mẹ nó, tự nhiên thấy lòng nhẹ hẳn… dễ chịu vãi
Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng mắt Duy khép lại lúc nào chẳng hay
Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, Duy ngủ một mạch tới sáng, không mơ mộng chập chờn, không còn bực dọc gào gắt
Duy đút tay túi quần, cái cặp thì vắt hờ một bên vai
Trời hơi nắng, sân trường rộn ràng tiếng học sinh
Duy ngáp một cái dài, rũ rượi đi vào
Quang Hùng
Ê Duy! Hôm nay mày đi học thật à?
Đăng Dương
Ê hay về thôi, sợ tý bão
Quang Hùng
Bình thường mày toàn trốn
Đăng Dương
Kệ nó đi mày, đi ăn sáng đi
Đức Duy
Đi mẹ luôn đi còn dừng ở chỗ tao làm gì không biết
Quang Hùng
Ê? Bình thường mày đi học đã là giỏi rồi
Quang Hùng
Nay đi sớm nên tao thấy lạ thôi
Đăng Dương
Đã kêu kệ nó đi cha
Đăng Dương
Xíu nó đấm luôn hai thằng bây giờ
Quang Hùng
Tao với mày mà không đánh lại được nó à?
Quang Hùng
Thôi, đi ăn sáng đê
Vừa đi ngang dãy lớp khối 10, Duy cau mày khi thấy một góc sân có đám đông tụ tập
Tiếng cười hô hố, tiếng la hét chen lẫn tiếng khóc khẽ
Đức Duy
Lại cái trò gì nữa…?
Duy vốn chẳng thích lo chuyện bao đồng, nhưng hôm nay… tim lại hụt một nhịp
Bước lại gần, Duy thấy giữa vòng vây là một thằng nhóc gầy nhẳng, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm
Thằng nhóc ôm cặp che người, run rẩy chịu mấy cú xô đẩy
Một thằng trong nhóm lớp 10 gằn giọng
Nv phụ
Mày nghĩ mày ngầu hả?
Nv phụ
Hỏi chuyện thì cứ câm
Nv phụ
Yếu đuối như mấy con đàn bà đấy
Nv phụ
Khéo thằng này bê đê nhỉ?
Nv phụ
Sao? Bị thằng nào chơi chưa?
Đám còn lại cười ầm, có đứa xô vai, đứa giật tóc
Duy nhìn kỹ, tim nó đập mạnh
Đức Duy
Đệt… cái dáng co ro này, cái giọng khóc này…
Đức Duy
Chính là thằng nhóc hôm qua mà
Không kịp nghĩ nhiều, Duy bước thẳng vào đám
Đức Duy
Ê, tụi mày làm cái đéo gì thế hả?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play