[Cực Hàng] Tàn Ảnh Dạ Nguyệt
Chap 1 Mở đầu
Tả Hàng - Cậu
//Đeo tai nghe, tay xách túi đồ ăn, bước chậm.//
Tả Hàng - Cậu
//Ngẩng đầu nhìn lên, vầng trăng mờ nhạt đã treo lơ lửng giữa nền trời chưa kịp tối.//
Tả Hàng - Cậu
//Lẩm bẩm.// Trăng còn chưa đợi đêm đã vội xuất hiện…
Tả Hàng - Cậu
Con người cũng vậy, lúc nào cũng hối hả trưởng thành, chẳng kịp sống một ngày bình lặng.
Tả Hàng - Cậu
Bỏ đi, nhanh về thôi, không để mẹ chờ lâu được…//Rũ mắt.//
Tả Hàng - Cậu
//Đi ngang qua một ngõ hẹp//
Tả Hàng - Cậu
//Ánh mắt vô tình thấy vài bóng người giằng co.//
Vài bóng người đang giằng co trong hẻm.
Người cao lớn ở giữa đè chặt một kẻ nhỏ hơn xuống đất, nắm đấm liên tiếp hạ xuống, thoạt nhìn chẳng khác nào đang bắt nạt kẻ yếu.
Tả Hàng - Cậu
//Nhíu mày, tháo tai nghe, đặt túi đồ xuống.//
Tả Hàng - Cậu
Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt người khác?
Tả Hàng - Cậu
//Không kịp suy nghĩ, lao thẳng vào, tung một cú đấm nhắm ngay người cao lớn đứng giữa.//
Tả Hàng - Cậu
Này! Mấy người đông hiếp yếu không thấy xấu hổ à?!
Trương Cực - Anh
//Bị đánh bất ngờ, lùi một bước.// …
Đám con trai: //Thấy Tả Hàng xuất hiện, lại còn đánh trúng Trương Cực, thì hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.//
Người bị đè ở dưới
May thật, có người giúp.//Bỏ chạy.//
Tả Hàng - Cậu
//Ngẩn người.// *Gì vậy? Sao lại bỏ chạy rồi.*
Tả Hàng - Cậu
//Liếc mắt qua anh.// *Hay là sợ tên này?!*
Trương Cực - Anh
//Chậm rãi đưa tay lau vết máu ở khóe môi, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Tả Hàng.//
Tả Hàng - Cậu
Này! Nhìn tôi làm gì?
Tả Hàng - Cậu
Bắt nạt ngươi khác, bộ muốn dùng vũ lực lắm sao?
Trương Cực - Anh
//Đứng im tại chỗ.// Cậu vừa mới làm cái gì?
Tả Hàng - Cậu
Thì cứu người.
Trương Cực - Anh
//Bàn tay khẽ siết lại, gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay.// Cứu người à?!
Trương Cực - Anh
Kẻ vừa được cậu “cứu” chính là kẻ phục kích tôi đấy.//Gằn giọng.//
Tả Hàng - Cậu
//Ngẩn người.// Cái gì cơ? Phục kích?
Tả Hàng - Cậu
*Tả Hàng ơi là Tả Hàng không phải mày đánh nhầm người đấy chứ!*
Trương Cực - Anh
Bọn tôi đang giải quyết ân oán.
Trương Cực - Anh
Kẻ cậu "cứu" kia vừa lừa tôi vào đây, định gọi thêm người đến đánh lén.
Tả Hàng - Cậu
//Cảm giác như vừa bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt.//
Tả Hàng - Cậu
*Nãy giờ mình đã hiểu lầm sao? Không chỉ vậy, còn ra tay đánh một người vô tội... *
Tả Hàng - Cậu
*Không, không phải vô tội, nhưng ít nhất cậu ta cũng không phải là kẻ bắt nạt.Cậu ta là người bị hại.*
Trương Cực - Anh
//Tiến thêm một bước, bóng hình cao lớn gần như áp sát. .//
Trương Cực - Anh
Vậy mà cậu còn xông vào đánh tôi?
Tả Hàng - Cậu
//Vội vàng lùi lại, lưng gần chạm bức tường ẩm thấp nơi hẻm nhỏ.//
Tả Hàng - Cậu
Ai bảo cậu ra tay dữ dằn như thế! Với lại tại sao cậu không nói sớm?
Trương Cực - Anh
//Cười lạnh.// Tôi đâu có cơ hội.
Trương Cực - Anh
Cậu đã vội lao vào như một vị anh hùng, còn tặng cho tôi một cú đấm...
Tả Hàng - Cậu
//Cả người nóng ran. Chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. //
Tả Hàng - Cậu
Tôi... tôi xin lỗi.
Tả Hàng - Cậu
Tôi không biết... tôi tưởng...
Trương Cực - Anh
//Nheo mắt, nhìn cậu trai trước mặt.// Tưởng?
Trương Cực - Anh
Tưởng rồi muốn làm gì thì làm à?
Tả Hàng - Cậu
//Ngước mặt nhìn anh, ngón tay siết chặt vạt áo. Giọng nhỏ dần.// Tôi… thật sự không cố ý…xin lỗi…
Trương Cực - Anh
//Khựng lại.//
Có thể gọi là trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu tiên.
Chap 2 Nhớ mãi cái tên này
Tả Hàng đẹp như ánh trăng. Nét thanh tú nơi gương mặt cùng đôi mắt trong veo khiến người ta vô thức dừng lại.
Một thoáng nhìn, đã thấy cả sự tĩnh lặng và yên bình như trăng treo giữa trời.
Trương Cực - Anh
* Cậu ta...*
Trương Cực - Anh
*Từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta đều thanh thoát, trong trẻo, tựa như ánh trăng được vẽ nên trong một bức họa tuyệt mỹ vậy.*
Tả Hàng - Cậu
//Thấy anh không nói gì, càng cảm thấy có lỗi hơi./// Cậu sao vậy….
Tả Hàng - Cậu
Tôi xin lỗi..
Trương Cực - Anh
//Hoàn hồn.// Ờ…ít nhất còn biết xin lỗi.
Tả Hàng - Cậu
//Lùi nửa bước, chỉ mong chuyện này trôi qua nhanh.//
Tả Hàng - Cậu
Vậy… tôi đi trước…
Trương Cực - Anh
Khoan đã.
Tả Hàng - Cậu
*Gì nữa vậy trời, tha cho tôi đi.*//Dừng bước.//
Trương Cực - Anh
Tôi là Trương Cực, cậu tên gì?
Tả Hàng - Cậu
Cái đó…cậu không cần quan tâm đâu.
Trương Cực - Anh
//Nhếch mép.// Tôi đã nói tên tôi, sao cậu lại không thể nói tên mình?
Trương Cực - Anh
Cậu đã đánh tôi, tôi nghĩ ít nhất cậu cũng nên cho tôi biết tên để tiện... "báo thù".
Tả Hàng - Cậu
Báo thù gì? Tôi đã xin lỗi rồi mà!
Trương Cực - Anh
Chỉ cần nói tên thôi.
Trương Cực - Anh
Coi như là một lời xin lỗi cho cú đấm của cậu.
Tả Hàng - Cậu
//Ngập ngừng.// …Tả Hàng.
Tả Hàng - Cậu
Tôi là Tả Hàng.
Trương Cực - Anh
//Lẩm bẩm.// Tả Hàng.
Trương Cực - Anh
Một cái tên rất hay.
Tả Hàng - Cậu
Tên hay thì sao chứ….//Cười nhạt.//
Tả Hàng - Cậu
Tên hay… có thể quyết định số phận không?
Tả Hàng - Cậu
Có người sinh ra đã có một cái tên đẹp, một cuộc đời đẹp
Tả Hàng - Cậu
Nhưng cũng có những người, dù tên có hay đến đâu, số phận vẫn chẳng thể nào nở hoa.
Tả Hàng - Cậu
Đó chỉ là quan điểm của tôi về cái tên thôi.
Tả Hàng - Cậu
Tôi có việc rồi.
Tả Hàng - Cậu
Vẫn là xin lỗi cậu thêm lần nữa.
Tả Hàng - Cậu
Nếu không có vẫn đề gì nữa tôi xin phép đi trước. //Quay lưng rời đi.//
Trương Cực - Anh
//Đứng lặng, mắt dõi theo bóng lưng gầy gầy kia khuất dần trong ánh chiều muộn.// …
Trương Cực - Anh
Tên hay, lời nói cũng kỳ lạ… Một người vừa vụng về vừa ngốc nghếch, vậy mà lại khiến mình không thể rời mắt.
Trương Cực - Anh
//Khẽ chạm tay vào khóe môi còn vương vết máu.//
Trương Cực - Anh
//khóe miệng vô thức cong lên, một nụ cười hiếm hoi, chân thành và ngọt ngào đến lạ thứ mà chính bản thâncũng ít khi có được.//
Trương Cực - Anh
Tả Hàng… tôi sẽ nhớ mãi cái tên này.//Cười nhẹ.//
Tả Hàng - Cậu
//Mở cổng sắt, bước vào sân nhỏ lát gạch sạch sẽ.//
Ngôi nhà ba tầng, tường trắng ngói xanh, ánh đèn vàng từ cửa sổ hắt ra, ấm áp và yên tĩnh. So với dáng vẻ tấp nập ngoài phố, nơi này lại mang đến một cảm giác ổn định, khá giả mà không phô trương.
Trong sân có một gốc hòe cổ thụ, dưới gốc đặt chiếc xích đu gỗ. Gió chiều muộn thổi qua, lá cây xào xạc, vài đốm sáng từ đèn rọi xuống, khiến cảnh vật càng thêm dịu dàng
Tả Hàng - Cậu
//Đặt túi đồ lên bàn đá ngoài sân, xoay vai.//
Tả Hàng - Cậu
Cuối cùng cũng về đến nhà…
Mẹ cậu
//Từ trong gọi ra// Hàng Nhi à, con về rồi hả?
Tả Hàng - Cậu
Dạ, con về rồi.
Tả Hàng - Cậu
//Bước vào trong nhà, tay vẫn xách theo túi đồ ăn.//
Mẹ cậu
//Cười nhẹ.// Sao trong con mệt mỏi thế kia…
Tả Hàng - Cậu
//Xua tay.// Có đâu, còn vẫn đang cười với mẹ đây mà.
Mẹ cậu
//Để ý đến vết xước trên tay cậu, chợt nhíu mày.// Sao lại bị thương rồi?
Tả Hàng - Cậu
//Giật mình, vội rụt tay ra sau lưng.// Không có gì đâu mẹ.
Tả Hàng - Cậu
Chỉ… va quệt một chút thôi.
Mẹ cậu
//Bước lại gần, kéo tay cậu ra xem. Thấy vết đỏ rớm máu, ánh mắt càng lo lắng.//
Mẹ cậu
Va quệt mà thế này à?
Tả Hàng - Cậu
//Cúi đầu, lí nhí.// Con thật sự không sao, ngày mai sẽ khỏi thôi.
Mẹ cậu
//Vừa trách vừa thương.// Lúc nào con cũng nói không sao. Nhưng con có biết…
Tả Hàng - Cậu
Mẹ à con không sao, đừng lo, chẳng phải con vẫn bình an đây sao?
Mẹ cậu
//Thở dài, buông tay cậu ra.// Thật là…được rồi vào giúp mẹ nấu bữa tối.
Tả Hàng - Cậu
Dạ.//Vui vẻ vào bếp.//
Mẹ cậu
//Nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt dịu dàng nhưng chất chứa nỗi xót xa.//
Mẹ cậu
*Con trai ngốc… Không ai bắt con phải trưởng thành nhanh như vậy cả đâu. Chỉ là con tự ép mình thôi.*
Chap 3 Rủ bỏ mệt mỏi
Tả Hàng - Cậu
//Rửa tay xong, cầm dao bắt đầu thái rau.//
Mẹ cậu
//Đứng bên cạnh nhặt rau, liếc nhìn động tác của cậu.// Con trai mẹ càng ngày càng khéo tay.
Tả Hàng - Cậu
//Cười tươi.// Thì con học từ mẹ chứ còn từ ai.
Mẹ cậu
//Khẽ bật cười, ánh mắt dịu dàng.// Nói ngọt thế này chắc định xin gì đây?
Tả Hàng - Cậu
//Chớp mắt.// Đâu có, con ngoan thật mà.
Mẹ cậu
//Vừa cười vừa lắc đầu.//
Không khí trong bếp thoáng chốc trở nên ấm áp, tiếng dao thớt, tiếng nước chảy hòa cùng mùi thơm của thức ăn khiến căn nhà nhỏ ngập tràn hơi thở gia đình.
Nhưng giữa những tiếng cười, khóe mắt mẹ vẫn đôi lần dõi theo bàn tay có vết xước của con trai, trong lòng nhoi nhói.
Tả Hàng - Cậu
//Giả vờ bận rộn, cúi đầu thái rau, che giấu ánh mắt chùng xuống.//
Bữa tối được dọn ra bàn, ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác ấm cúng.
Mẹ cậu
//Đặt đũa xuống, nhìn tay cậu.// Hàng Nhi nói cho mẹ biết lí do con bị thương đi.
Tả Hàng - Cậu
Con nói rồi… chỉ là va quệt thôi mà…//Lí nhí.//
Tả Hàng - Cậu
*Nếu nói thật ra thì mất mặt lắm.*
Mẹ cậu
Hàng Nhi.///Nghiêm giọng.//
Tả Hàng - Cậu
//Ngước nhìn mẹ.// Con… con đã đánh nhầm người.
Tả Hàng - Cậu
Trong lúc đó va chạm một chút nên mới bị thương.
Tả Hàng - Cậu
Con tưởng cậu ấy bị bắt nạt, nên con đã xông vào. Nhưng hóa ra… con đã giúp kẻ xấu.
Mẹ cậu
Vậy người bị con đánh nhầm có sao không?
Tả Hàng - Cậu
//Lắc đầu.// Không ạ.
Mẹ cậu
//Bất lực.// Có vậy thôi mà con cũng nhất quyết giấu mẹ hả?
Tả Hàng - Cậu
Thì….thì tại mất mặt quá…
Mẹ cậu
Lần sau làm việc gì cũng suy nghĩ, nhìn tình hình xung quanh một chút.
Tả Hàng - Cậu
//Gật đầu.// Dạ, con sẽ cẩn thận hơn.
Mẹ cậu
Được rồi ăn cơm thôi.
Mẹ cậu
//Nhìn cậu ăn.// Ăn chậm thôi, đừng chỉ mải suy nghĩ.
Tả Hàng - Cậu
//Gật đầu, cố gắng tập trung vào bữa cơm.//
Tả Hàng - Cậu
//Dọn dẹp bát đĩa xong, rửa tay sạch sẽ, bước lên phòng.// Cuối cùng cũng yên tĩnh một chút…
Tả Hàng - Cậu
//Đẩy cửa phòng.//
Tả Hàng - Cậu
//Thấy chiếc giường quen thuộc liền lao vào nằm, rũ bỏ mọi mệt mỏi của ngày hôm nay.//
Tả Hàng - Cậu
Giường ơi nhớ mày quá.
Tả Hàng - Cậu
//Ôm gối.// Hôm nay thật rắc rối, đánh nhầm người nữa, mất mặt quá.
Tả Hàng - Cậu
Quên chuyện đó đi…ngủ một giấc sẽ hết…
Tả Hàng - Cậu
//Ôm chặt gối, mặt áp vào vỏ gối mềm, lẩm bẩm// Quên hết đi…
Ánh trăng nhè nhẹ hắt qua cửa sổ, phủ lên chăn như một lớp lụa mềm.
Không gian quanh Tả Hàng dường như cũng lắng lại, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cậu.
Mọi mệt mỏi, những rắc rối và lộn xộn của ngày hôm nay dần tan biến, hòa cùng ánh sáng bạc dịu dàng.
Tả Hàng - Cậu
Ưm...//Nhắm mắt, tựa như đang chìm vào một thế giới riêng.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play