Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Negav ] Ngày Ánh Đèn Tắt

chap 1

Đây không phải là một câu chuyện để tìm kiếm niềm vui .Nó là một hành trình của một trái tim mang nhiều vết thương.
truyện chứa nhiều tình tiết buồn , xoáy sâu vào nội tâm nhân vật có thể gây nặng nề cho người đọc
📍 Lưu ý trước khi đọc 📍
- câu chuyện dưới đây hoàn toàn là sáng tác hư cấu , không phản ánh hay đại diện cho đời thật ( Đây là tác phẩm dựa trên suy nghĩ, cảm hứng và đồng cảm cho nhân vật )
- truyện không khuyến khích toxic , công kích cá nhân hay áp đặt ngoài đời thật
📍 vui lòng cân nhắc trước khi đọc | tránh bình luận gây nặng nề và toxic dưới mọi hình thức 📍
...
Ngôi kể : Dựa theo từng chương t/gia viết , ngôi kể đa dạng , nhưng những chap đầu sẽ sử dụng ngôi kể thứ nhất - Người kể ở đây là An - Negav
________________________
Tôi = An ( Negav )
Ngày ấy , tôi chẳng có gì ngoài vài câu rap Ngô nghê và một niềm tin ngốc nghếch rằng" chỉ cần chân thật thì sẽ được yêu thương "
Tôi đã đúng - Ít nhất là trong một khoảng thời gian
Họ gọi tôi bằng cái tên thân mật " Út khờ " .
Họ cười khi tôi cười , hát theo những ca khúc tôi viết, và an ủi tôi khi tôi run rẩy trên sân khấu
Và đó là lần đầu tiên tôi biết cảm giác được chấp nhận là thế nào
Mỗi ánh đèn sân khấu bật lên , tôi lại tin rằng mình đang bước gần hơn đến giấc mơ mà bản thân hằng mơ ước
Tôi đã từng tin...rằng hạnh phúc này sẽ ở lại lâu dài
Nhưng không ai báo trước cho tôi rằng- Ánh Đèn ngày càng rực rỡ thì bóng tối phía sau ngày càng sâu thẳm.
Và cũng chẳng ai dạy tôi rằng : Đôi khi một lời nói vô tình thôi... có thể trở thành khởi đầu của tất cả những điều tồi tệ nhất
Hạnh phúc vốn mỏng manh , chỉ một lời vô tình thôi cũng đủ biến tất cả thành mũi dao sắc nhọn
...
Điện thoại rung không ngừng
ánh sáng màn hình chụp lên bởi hàng trăm bình luận ...mà tôi chẳng dám mở lên
Có những câu chữ chỉ vài từ thôi , nhưng nó như nhát dao nhọn hoắt đâm thẳng vào tim tôi
" Tưởng như vậy là tài năng à ? "
" đúng thì chẳng ai nhớ , sai một lần thôi cũng đủ tẩy chay cả đời "
" Xứng đáng bị tẩy chay "
" Biến m.e đi , xuất hiện làm đ.eo gì "
" Là gánh nặng của đồng đội , vô dụng "
" Giả tạo "
" Tránh xa các anh ra đi đồ vô dụng ! "
Tôi chỉ im lặng
Không còn cái phản nhanh nhẩu cười toe toét, chọc ghẹo anh em như ngày xưa .
cái thằng An ngây ngô , nụ cười từng khiến người ta thương ...Đã biến mất đâu rồi ?
thay vào đó chỉ là một tôi - mệt mỏi yếu đuối chẳng dám nhìn thẳng vào gương
Mỗi lần soi là một lần hỏi bản thân rằng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có xứng đáng với tình thương của họ nữa không Đặng Thành An ?
Phải nhỉ ?
Tôi vẫn cố cười trước ống kính , giả vừa lạc quan khi gặp hoặc ở bên các anh em Gerdnang
Nhưng sau lưng
Chỉ còn là những đêm dài ướt gối , bàn tay run run ôm chặt lấy điện thoại
Chẳng dám kể với ai
Chẳng dám khóc thành tiếng
Vì tôi sợ...một khi để lộ , tôi thật sự sẽ trở thành gánh nặng của các anh
- 24/8/2025 -
Lấy ý tưởng của tác phẩm [ allnegav ] Nốt nhạc của nàng Jinjin, tôi lại lên một tác phẩm mới

chap 2

📍 vui lòng cân nhắc trước khi đọc | tránh bình luận gây nặng nề và toxic dưới mọi hình thức 📍
Ngôi kể : Dựa theo từng chương t/gia viết , ngôi kể đa dạng , nhưng những chap đầu sẽ sử dụng ngôi kể thứ nhất - Người kể ở đây là An - Negav
...
____________________
Tôi = An
Tôi biết...là một nghệ sĩ , chắc chắc sẽ chả tránh được dư luận xã hội . Sẽ có Fan ủng hộ , và cũng sẽ có Anti Fan ghét bỏ...
Tôi chưa bao giờ nghĩ ...sẽ có một ngày , cái tên Negav mà bản thân cố gắng trên sân khấu lại bị gắn liền với chữ scandal.
Tệ thật
Tôi biết bản thân mình thật sự sai
Sai lầm lớn
Mọi chuyện bắt đầu từ một bài đăng vô tình
Một câu nói lỡ lời thót ra mà không kịp suy nghĩ đến hậu quả
Một quá khứ bị lấp đi lại bị đào ra tung bay trên MXH
Rồi ai đó cắt ghép , ai đó thổi phòng
Và thế là...bùng nổ
Mạng xã hội như bầy sói đói khát lao vào xé nát từng mảnh da thịt tôi
Nó không đau về thể chất , nó đau..thật sự đau về tinh thần
Tôi biến cái đau tinh thần ấy là vũ khí tự tạo để dằn vặt bản thân
Hối hận...?
Những dòng tin nhắn dồn dập, thông báo đỏ rực cứ nhấp nháy hiện lên , có những câu đọc xong tay tôi lạnh toát đi
" Nỗi ô nhục của gia đình "
" Nhà nào vô phúc vậy ? "
" Nỗi ô nhục của Gerdnang "
" Biến khỏi Showbiz đi ! "
" Fan nó m.ù hết rồi mới bảo vệ "
" Nghệ sĩ bây giờ chán thật nhỉ , thất vọng "
...
Tôi ngồi đó , mắt nhìn trân trân vào màn hình , tim đập loạn nhịp
Các Anh trong đội luôn khuyên tôi đừng vào mxh nữa , tránh xa nó xa
Tôi biết họ lo cho tôi , biết họ luôn cố gắng bảo vệ và động viên tôi
Nhưng..thật sự ...
Muốn giải thích , nhưng biết càng nói sẽ càng bị công kích dữ dội hơn
Muốn im lặng, nhưng sợ im lặng đồng nghĩa với việc tôi âm thầm đồng ý cái tội mà bản thân " chưa từng gây ra " lại bị xé to
Trong mắt khán giả, tôi không còn là người, chỉ là một cái bia để họ mém đá , để họ xả giận , để họ buôn ra những lời tục tĩu nhất cất giấu trong đầu
Tôi nhớ.
Nhớ cái hôm đang ngồi cùng anh em , giả vờ như không sao , cười cười nói nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em không quan tâm đâu.. hì hì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai cũng bận công việc riêng mà, nhanh mau đi làm đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em...thật sự...rất ổn ...mà
Tôi nói nhưng chả hiểu sao mắt lại cay cay chút nhỉ ?
Hay do tôi quá yếu đuối ư
Chỉ hai chữ " Gánh nặng" cứ vang vọng trong tâm trí
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sợ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật sự rất sợ rằng một ngày nào đó , những người đã cùng đồng hành với tôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Những người đã ủng hộ và bên tôi ngày càng vơi đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vơi dần vơi dần chỉ còn lại mình mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rằng một ngày nào đó , chính anh em tổ đội Gerdnang cũng sẽ nghĩ như vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Và cái sợ đó ... Còn đáng sợ hơn cả cái gọi là scandal...
Chỉ biết yếu đuối tự trách trong gương
Cũng chả muốn ai thấy sự ngục ngã ngu ngốc của tôi
Ích kỷ nhỉ ...?
-end-
- 24/8/2025 -

chương 3

📍 vui lòng cân nhắc trước khi đọc | tránh bình luận gây nặng nề và toxic dưới mọi hình thức 📍
Ngôi kể : Dựa theo từng chương t/gia viết , ngôi kể đa dạng , nhưng những chap đầu sẽ sử dụng ngôi kể thứ nhất - Người kể ở đây là An - Negav
_________________________
Tôi = An
Khoảng cách
Tôi biết
Tôi biết ... các anh gì thấu hết
Cái cách tôi nở nụ cười gượng gạo , cái cách tôi giả vờ mạnh mẽ trước cái ống kính và cách tôi khép mình lại sau khi cánh cửa phòng đóng lại
không đơn thuần là tình cảm anh em . Nó còn là sự ràng buộc, là tình yêu sâu đến mức chẳng ai nỡ rời bỏ
Là thứ tình cảm chẳng cần nói nhiều chỉ cần nhìn một cái là hiểu người kia đang đau thế nào
Minh Hiếu im lặng, đôi mắt chất chứa điều mà anh chẳng bao giờ thoát nên lời
Bảo Khang thì vẫn tìm mọi cách đứng mũi chịu sào , chỉ để tôi không phải gánh thêm
Phúc Hậu nửa đùa nửa thật, cố làm không khí nhẹ đi nhưng trong tiếng cười vẫn có chút nghẹn ngào
Kewtiie ( Hiếu Đinh ) thì cứng đầu nhất , rõ biết tôi muốn trốn nhưng vẫn lỳ ngồi cạnh , cứ như sợ tôi biến mất nếu anh rời đi
Họ luôn muốn bên cạnh tôi
Nhưng mỗi lần , tôi lại nhắm mắt từ chối...
Tôi quay đi , che giấu đôi mắt đỏ hoe , lẵng lặng khóc trong lặng lẽ
Không phải vì không cần ... Mà là vì quá cần . Cần đến mức sợ , cần đến mức đau
Và... các anh biết cả
Biết tôi đang xé nát mình ra trong im lặng , biết rồi muốn ôm lấy họ để vỡ oà trút hết những suy nghĩ tiêu cực
Nhưng tôi lại chọn cô đơn để không trở thành gánh nặng cho họ
Vậy nên, các anh cũng lì
Lì để được bên tôi , lì để không rời xa dù tôi cố đẩy họ ra xa bao nhiêu lần đi nữa cũng không thay đổi được
Trong cái vòng lặp nghẹn ngào ấy, tôi vừa hạnh phúc... vừa đau đớn đến tận cùng của bản thân

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play