Thương Lắm, Một Bụi Phù Vân
CHƯƠNG 1
Trời sáng sớm, sương còn vắt ngang những rặng tre. Ngoài đồng làng Phong Lộc, tiếng quát tháo, roi vụt vun vút đã xé tan không gian yên bình.
Ông Lí trưởng
Mày dám chây ỳ không nộp sưu?
Morrigene🕷
“chây ỳ không nộp sưu” là cách nói cổ xưa trong văn học lịch sử Việt Nam, nghĩa là khó khăn, chậm trễ hoặc từ chối đóng thuế, lệ phí, hay nghĩa vụ do quan/địa chủ đặt ra.
Morrigene🕷
Sưu = tiền, lương thực hoặc sản vật dân làng phải đóng cho quan làng, địa chủ, hay triều đình.
Chây ỳ = lười biếng, cố tình trì hoãn, không chịu nộp, hoặc phản kháng nhẹ nhàng.
Giọng Lý trưởng Trần vang như sấm, nặng như đá đè.
Lão Lâm
Lạy ông, cha truyền con nối, mảnh ruộng này nuôi cả nhà tôi bao đời. Ông thương tình để chúng tôi còn có cái ăn, chứ không thì con cái chết đói mất…
Ông Lí trưởng
Thương tình?
Lý trưởng Trần cười khẩy, hất tay.
Ông Lí trưởng
Thương cái con mẹ chúng mày! Mày nhớ, từ nay ruộng này tao thu tô gấp đôi. Đứa nào dám cãi, tao đánh cho chết cha!
Mấy bà lão, đàn bà gào khóc, trẻ con ôm lấy chân cha mẹ. Nhưng bọn tay sai cầm gậy cứ thế mà đập, bắt dân phải rời ruộng.
Ông Lí trưởng
Mả cha cái lũ dân đen! Khóc lóc cái gì? Mẹ nó bây giờ nói lại lần nữa ruộng này đất này là của tao hết !
Lý trưởng chửi đổng, cái bụng phệ rung lên vì tức tối xen lẫn khoái trá.
Buổi trưa, trong ngôi nhà lớn nhất làng, Lý trưởng ngồi chễm chệ, vỗ bụng cười ha hả:
Ông Lí trưởng
Bà coi, từ nay ruộng đất trong làng đều vào tay tôi cả. Mấy thằng dân đen kia có giãy cũng chỉ biết cúi đầu
Bà Lý– vợ ông – ngồi bên, tay lần tràng hạt, giọng the thé:
Bà Lí
Ông thì lúc nào cũng chỉ biết đất với tiền. Cái tôi lo là con gái nhà mình kìa. Con Khê lớn rồi, phải lo chuyện gả chồng. Tôi nói thật, nếu nó chịu lấy thằng Trần Thế Duy, con quan huyện Trần Thế Nghị, thì nhà họ Trần ta chẳng còn gì phải lo nữa.
Lý trưởng gật đầu, đập bàn đánh cái "Bộp”:
Ông Lí trưởng
Bà nói chí phải ! Nhà ta vừa có tiền vừa có thế, thêm chỗ dựa quan huyện thì ai dám động vào!
Đúng lúc ấy, tiếng guốc gõ nhè nhẹ. Vân Khê xuất hiện ở bậc cửa. Áo tứ thân tím ôm lấy dáng người thanh mảnh, bước đi uyển chuyển như nước. Nàng khẽ liếc nữ hầu trẻ tuổi tên Hạ cạnh mình:
Vân Khê
Em, giỏ đã chuẩn bị xong chưa? Ta còn phải lên chợ huyện.
Hạ
Dạ tiểu thư em chuẩn bị xong rồi ạ
Vân Khê
Lâu lắm rồi ta mới lên chơi chợ huyện lại, ta háo hức quá nhanh lên chúng ta đi thôi
Thấy đứa con gái tuổi mới lớn của mình bước ra ngoài, bà Lý chép miệng mà gắt
Bà Lí
Này Vân Khê ! Mẹ đã bảo con đi gặp cậu Thanh Duy con trai nhà quan huyện cơ mà?!
Bà Lí
Sao con vẫn không chịu đi là sao? Cậu ấy ưng con lắm rồi ấy
Nói đến Thanh Duy hắn là kẻ ăn chơi thác loạn, giao du với đám côn đồ,trộm cướp khắp cái Huyện ai cũng biết hắn là kẻ như nào
Cậy cha làm to nên đi đâu hắn cũng vênh cái bản mặt lên, ai mà dám soi mói, xì xầm về hắn là bắt đầu chửi bới đại loại như " Mày nhìn cái chó gì??" " Bố lại cho cái guốc vào mặt giờ"
Nghe đến cái tên trẻ trâu này Vân Khê chỉ biết thở dài mà đáp
Vân Khê
Chuyện yêu đương, cưới xin thì cha mẹ cứ để con quyết
Bà Lí
Cha mẹ đã bàn với quan sắp xếp để 2 đứa gặp mặt nhau rồi
Bà Lí
Bây giờ mà con không chịu đi thì mất mặt cha mẹ với quan lắm con ơi !
Tiếng bà Lý than trời lẫn với tiếng mấy con trâu trong chuồng nhà ông bà Lý cứ kêu u ử, ông phát tiết mà quát
Ông Lí trưởng
Con mẹ bà câm mẹ mồm vào tí lại cho cái bạt tai giờ. Mẹ nó ! Tiếng trâu lẫn tiếng bà nó cứ ngang phè phè ra nhức cả đầu
Ông Lí trưởng
Quan bảo tháng sau mới sắp xếp được cứ sồn sồn lên làm gì
Ông Lí trưởng
Còn con Hạ dẫn tiểu thư lên chợ huyện nhanh kẻo tối, về muộn lại gặp mấy bọn cớm
Nói rồi ông quay ra chửi ầm lên vào phía gian bếp
Ông Lí trưởng
Thằng Vũ đâu!?
Từ góc sân, một chàng trai áo nâu bước vội ra, lưng đã sạm nắng, tóc còn vướng cọng rơm. Chàng cúi đầu:
Hạ Vũ
Dạ..Bẩm ông có việc gì ạ?
Ông Lí trưởng
Con mẹ mày, mày cho trâu nhà ông ăn chưa sao nó cứ kêu ư ử suốt thế
Ông Lí trưởng
Nhức cả đầu !
Hạ Vũ
Dạ..Bẩm ông, nhà hết cỏ rồi ạ
Khoảnh khắc khi Vũ ngẩng đầu lên, bỗng..đụng phải ánh mắt của Vân Khê... cả hai bỗng sững lại. Nàng thoáng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gió thoảng...
Vân Khê
Chúng ta đi thôi..
Cảnh tượng lọt vào mắt Lý trưởng. Ông gầm lên, tát bốp vào đầu Hạ Vũ:
Ông Lí trưởng
Cái thằng này ! Hết cỏ mà không biết đưa nó ra đồng ăn à??
Ông Lí trưởng
Này này, mày nhìn chằm chằm con gái ông là có ý gì??
Bà Lí
Thôi thôi, mày đem mấy con trâu kia xéo ra đồng đi đau cả đầu
Ông Lí trưởng
Còn không mau biến ?
Nói rồi ông chuẩn bị ném nguyên cái dép vào Vũ, anh vâng dạ liền chạy vèo ra chuồng dắt trâu ra đồng, kẻo lại ăn nguyên cái dép thối của lão già này
Thả trâu ở cánh đồng rộng lớn, tay vỗ vô mấy con trâu cười cười rồi nói
Hạ Vũ
Ăn nhiều vào nhé, tao thấy mày gầy đi rồi đó
Nói rồi anh ngồi xuống ở gốc cây đa, lặng lẽ lấy cuốn sổ nhỏ trong ngực áo, ngồi xuống bờ ruộng. Tay run run ghi mấy dòng chữ nhòe nhạt:
Hạ Vũ
❝Tôi chỉ là kẻ hèn kém, nhưng mỗi lần nhìn thấy tiểu thư, tim này chẳng còn yên ổn. Dù biết không bao giờ với tới, nhưng… lòng tôi đã chẳng còn cách nào quay đầu ❞
Trên cao, gió mang theo từng cánh hoa giấy tím từ khu vườn nhà Lý trưởng, rơi xuống bờ ruộng. Hạ Vũ ngẩng đầu, nhìn về ngôi lầu cao phủ đầy hoa giấy ấy, mà khẽ thở dài...
Morrigene🕷
✨️END CHAPTER 1✨️
CHƯƠNG 2
Trống chợ vừa nổi, cả con đường đất dẫn vào huyện đã đông nghịt người. Từ khắp thôn làng quanh vùng, nông dân gánh quang, đàn bà đội thúng, trẻ con ríu rít theo chân mẹ. Không khí ồn ã, náo nhiệt như hội.
Tiếng rao kéo dài lảnh lót:
Đa nhân vật
Ai mua hành không… hành tươi mới cắt đây…
Đa nhân vật
Bánh rán nóng hổi đây, ai ăn thì ghé vào nào!
Đa nhân vật
Này… này… vải vóc lụa Lãnh Mỹ A, chỉ có một ngày chợ lớn mới có đó, ghé mua kẻo hết!
Hương vị chen nhau trong không khí: mùi xôi nếp mới đồ, mùi bánh đa nướng thơm nức, mùi cá khô ngai ngái, xen lẫn cả mùi mồ hôi của những người gồng gánh suốt quãng đường xa.
Bên lề chợ, mấy bác nông dân trải chiếu, bán gà vịt buộc chân, con kêu cục tác inh ỏi. Một bà hàng nước ngồi lọm khọm, tay rót từng bát nước chè xanh nóng, vừa quạt than vừa gọi khách.
Xa hơn, góc chợ là chỗ bọn quan quân trông coi, áo chàm, lưng đeo đao, mắt láo liên như kền kền rình mồi. Người dân đi qua không ai dám ho he, chỉ cúi đầu lách vội.
Khu chợ huyện cũng chia tầng rõ rệt:
Khu ngoài: dân quê bán rau dưa, cá tôm, gà vịt.
Khu trong: sạp hàng to, vải vóc, đồ gốm, trầu cau, đường phèn, thuốc Bắc.
Chỗ giữa: nơi mấy gánh chè lam, bánh đúc, bánh tro tấp nập, con gái các làng ríu rít vừa mua vừa ngó nghiêng trai tráng.
Vân Khê cùng hầu nữ bước vào chợ, lập tức thành tâm điểm. Áo tứ thân của nàng được may bằng lụa mềm, tóc búi tròn, cài trâm bạc, khác hẳn vẻ lam lũ của đám dân làng. Người đi qua khẽ xì xào:
Đa nhân vật
Con gái Lý trưởng Trần làng Phong Lộc kìa… đẹp thì đẹp thật, mà nghe bảo tính tình kiêu lắm
Đa nhân vật
Lý trưởng vừa cướp ruộng đất dân trong làng, thế mà vợ chồng ông ta còn toan gả con cho quan huyện, tham không biết đường nào mà tham…
Cảnh chợ đông đúc ấy càng làm nổi bật bóng dáng Vân Khê – kiêu sa nhưng bị soi mói, giữa một biển người lam lũ.
Giữa đám người chen chúc, Vân Khê dừng bước trước một sạp vải lớn. Tấm lụa xanh ngọc, the hồng, lụa tím Huế, gấm vàng óng… xếp thành từng cuộn, hương thơm của vải mới lẫn với mùi gỗ long não thơm ngát.
Người bán hàng – một bà chủ đứng tuổi – niềm nở cúi chào:
Đa nhân vật
Ôi chao, tiểu thư nhà Lý trưởng làng Phong Lộc , mời cô lại xem. Hàng này mới từ tận kinh thành chuyển xuống, quý lắm, mịn như tơ trời
Vân Khê chậm rãi đưa tay chạm vào tấm lụa tím, ngón tay nàng lướt nhẹ như thử độ mượt mà. Đôi mắt long lanh dưới vầng mi cong, nàng khẽ gật:
Vân Khê
Đẹp thật. Nhưng tôi lại thích sắc thanh nhã hơn…, em thử xem tấm này thế nào?
Nàng quay sang gọi hầu nữ. Cô gái giật mình, bối rối chỉ vào chính tấm lụa tím ấy:
Hạ
Dạ… theo em thì màu tím hợp với dáng tiểu thư lắm ạ. Như… như hoa giấy ngoài lầu nhà mình
Vân Khê bật cười khẽ, nụ cười làm sáng cả gương mặt.
Vân Khê
Cắt cho tôi hai thước lụa tím, thêm ba thước vải xanh lam này nữa
Bà chủ vui mừng gật đầu lia lịa, nhanh tay cắt vải.
Nhưng khi gấp lại, Vân Khê bỗng ngước nhìn hầu nữ:
Vân Khê
Hạ này váy áo của em đã cũ lắm rồi, phải không?
Cô hầu cúi gằm mặt, hai bàn tay xoắn lấy nhau
Hạ
Áo này mẹ em may cho, đã mấy năm rồi, chỉ vá đi vá lại thôi…
Vân Khê mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh:
Vân Khê
Vậy thì lấy thêm cho ta một thước lụa xanh. Ta muốn may cho em một cái váy mới
Cô hầu sững sờ, mắt mở to, vành mắt đỏ hoe:
Hạ
Tiểu thư… em… em sao dám…
Vân Khê
Không có gì phải dám hay không.
Vân Khê ngắt lời, giọng nàng vẫn êm như gió thoảng
Vân Khê
Em theo hầu ta vất vả bao năm, đáng được một phần thưởng nhỏ. Coi như ta thích, được chưa?
Cô hầu run run, nước mắt trực rơi, chỉ biết quỳ xuống lí nhí:
Hạ
Ơn tiểu thư, em nguyện cả đời trung thành.
Vân Khê khẽ cúi người đỡ dậy:
Vân Khê
Đứng lên đi, kẻo người ta nhìn thấy lại bảo ta hành hạ gia nhân.
Bà chủ hàng vải đứng bên chứng kiến, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên. Xưa nay nghe tiếng vợ chồng Lý trưởng nhà Trần tham tàn, ai ngờ con gái ông lại dịu dàng, thương người đến vậy.
Khi Vân Khê vừa rời khỏi hàng vải, tay hầu nữ theo sát bên cạnh, bất chợt từ cuối con đường chợ vang lên tiếng hò hét ầm ĩ.
Một tốp thanh niên ăn mặc loè loẹt, khăn lượt áo gấm, kẻ chống nạnh, người vác đàn nguyệt, kẻ khác thì cầm chai rượu lắc lư, vừa đi vừa hát nghêu ngao:
Đa nhân vật
Ơ… đời là mấy tí, say một bữa cho quên sự đời…
Dẫn đầu là một gã trai trẻ tuổi, mặt đỏ gay vì rượu, ánh mắt ngông nghênh, bước đi xiêu vẹo nhưng miệng vẫn cười ngạo nghễ. Không ai khác, đó chính là Trần Thanh Duy, con trai quan huyện Trần Thế Nghị.
Đám bạn ăn chơi của hắn lấn chiếm cả lối đi, dân làng tránh né, cúi đầu dạt ra hai bên, không ai dám ho he
Thanh Duy tu một ngụm rượu dài, bất chợt ánh mắt lướt ngang, dừng lại ở dáng người kiều diễm đang tiến về phía hàng bánh ngọt – chính là Vân Khê.
Mắt hắn sáng rực, cất tiếng cười ha hả, giọng lè nhè nhưng đầy ngạo mạn:
Trần Thanh Duy
Ô hô! Tiểu thư làng Phong Lộc, ngọc nữ trong truyền thuyết đây rồi. Mấy bữa nay ta say túy lúy cũng chỉ mơ gặp nàng thôi, ai dè hôm nay lại may thế này!
Đám bạn bên cạnh hùa theo, cười khả ố:
Đa nhân vật
Phải đấy, phải đấy, mỹ nhân Vân Khê kìa, thảo nào đất trời hôm nay sáng hơn hẳn.
Đa nhân vật
Ê, tiểu thư, đi đâu mà vội, lại đây uống với bọn ta một chén nào, ha ha!
Vân Khê thấy đám trẻ trâu bố láo này đứng chặn đường ăn nói xàm xí liền cau mày quay sang Hạ nói :
Vân Khê
Hạ chúng ta đi thôi, vòng qua bên này
Thanh Duy thấy nàng làm lơ, lập tức quăng chai rượu cho một tên bạn, rồi bước lảo đảo chặn ngay trước mặt. Hắn nheo mắt, nụ cười ngả ngớn:
Trần Thanh Duy
Sao vội thế, tiểu thư? Một nụ cười của nàng còn say hơn cả trăm vò rượu. Hay… nàng sợ ta?
Morrigene🕷
✨️END CHAPTER 2✨️
CHƯƠNG 3
Vân Khê ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạnh như ánh trăng:
Vân Khê
Cậu Thanh Duy, đây là chợ huyện, mong cậu giữ chút thể diện cho cha mình
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng như một cái tát giáng thẳng vào sĩ diện. Đám bạn hắn cười khúc khích, người hô
Đa nhân vật
Phải đấy, nãy giờ chúng mày cứ ăng ẳng như chó chết trôi tới nơi mất trật tự
Đa nhân vật
Thôi cậu say thì cậu bế mấy thằng bạn cậu về ngủ hết đi, làm vậy không hay đâu
Mặt Thanh Duy thoáng sa sầm, nhưng chỉ một thoáng. Hắn bật cười sằng sặc, giọng chát chúa:
Trần Thanh Duy
Thể diện á? Thể diện của ta là đứng trước ngọc nữ mà không cúi đầu mới đáng mặt! Nàng đừng hòng lạnh lùng mãi, một ngày nào đó… nàng sẽ là của ta thôi, Vân Khê ạ
Nói rồi hắn đưa tay định nắm lấy ống tay áo nàng.
Chưa kịp để bàn tay dơ bẩn của hắn đụng vào cô dơ đôi bàn tay trắng trẻo của mình tát cái bốp vào mặt tên quý tử nhà quan huyện.
Trần Thanh Duy
Mẹ kiếp ! Mày có biết mày đang làm gì không hả con khốn?!
Hắn toan định lao tới bóp cổ cô thì..
Đa nhân vật
Quan Tri phủ An Khánh giá đáo—!!!
Đám dân đang chen chúc vội vàng quỳ rạp xuống hai bên, im phăng phắc. Ngay sau đó, một đoàn lính lệ áo giáp xanh, tay cầm gậy gộc hùng hổ tiến vào. Đi giữa là một vị quan trung niên, râu dài, áo bào xanh thẫm, trên đầu đội mũ cánh chuồn, dáng đi đĩnh đạc, mắt sáng như đuốc – chính là Tri phủ Nguyễn Văn Cảnh, cấp trên trực tiếp của quan huyện Trần Thế Nghị.
Thanh Duy và lũ bạn còn đang ngả ngớn, chưa kịp tỉnh rượu, đã bị lính lệ quát nạt:
Tri phủ Cảnh bước tới, ánh mắt quét một vòng, dừng ngay trên người Thanh Duy. Ông gằn giọng, lạnh lẽo như búa giáng:
Quan tri phủ
Giữa ban ngày ban mặt, dám làm loạn chợ huyện, quấy rối dân nữ, thật là đồ vô pháp vô thiên! Ngươi có biết đây là tội gì không hả Trần Thanh Duy?
Trần Thanh Duy
Dạ..bẩm,bẩm..quan tri phủ
Trần Thanh Duy
Con chỉ đùa cho vui thôi..ạ, ch-chứ
Tri phủ cười nhạt, vỗ mạnh tay vào chuôi gươm của lính đi sau:
Quan tri phủ
Đùa vui? Dân chúng quỳ dưới kia là đồ chơi cho ngươi chắc? Thân là con quan huyện mà dám nghênh ngang thật không ra cái thể thống gì. Lính đâu, lôi ra, đánh ba mươi gậy cho ta!
Đám lính đáp vang, lập tức xông tới lôi Thanh Duy cùng lũ bạn say xỉn quỳ sấp xuống đất.
Chợt bốp! – gậy đầu tiên giáng xuống lưng hắn. Tiếng thịt nện chan chát xen lẫn tiếng khóc rống của đám công tử bột. Dân làng đứng quanh, ai nấy mắt sáng rực, trong lòng hả hê mà không dám bật cười.
Trần Thanh Duy
Ái dồi ôi..Đ-đau quá, quan ơi..tha cho con đi mà
Hạ cười khúc khích ghé sát tai Vân Khê nói
Hạ
Quả báo tới nhanh quá ha tiểu thư
Tri phủ Cảnh khoanh tay sau lưng, giọng sang sảng:
Quan tri phủ
Đánh cho nhớ đời! Kẻ nào coi thường phép nước, dẫu là con quan huyện cũng không tránh khỏi. Hôm nay cho ngươi ba mươi gậy để tỉnh rượu. Nếu còn tái phạm, ta sẽ dâng sớ lên triều, bãi chức cả cha ngươi, nghe rõ chưa?
Thanh Duy đau đến mặt tái mét, môi run run, chỉ biết dập đầu liên tục:
Trần Thanh Duy
Con… con biết tội rồi, quan lớn tha mạng…
Khi ba mươi gậy giáng xuống đã xong, lính lệ buông tay, bỏ mặc lũ công tử bột nằm la liệt giữa vũng bụi chợ. Dân làng lúc đầu còn im thin thít, giờ thì lén nhìn nhau, môi run run kìm nén, có người lấy tay áo che miệng để khỏi bật cười.
Thanh Duy lúc này mặt mũi đỏ bầm, áo quần xộc xệch, nằm sấp thở hổn hển. Hắn cố gượng dậy nhưng mỗi lần nhúc nhích là
Trần Thanh Duy
ái da, trời đất ơi, đau chết mất!!!
Rồi lại đổ vật xuống như con cá mắc cạn.
Một bà bán cá gần đó khẽ buông tiếng:
Đa nhân vật
Cái thân công tử gì mà ăn vài gậy đã mềm như bún, coi mà hổ thẹn!
Dân quanh đó khúc khích, có đứa con nít nghịch ngợm còn lấy que tre chọc chọc vào giày hắn:
Đa nhân vật
Ê, công tử ngủ à? Sao không hát hò nữa đi?
Đúng lúc ấy, từ đầu chợ, đám gia nô nhà quan huyện hớt hải chạy tới, kẻ vác quang gánh, người xách cáng, vừa chạy vừa la:
Đa nhân vật
Công tử đâu, công tử đâu! Trời ơi công tử ơi!
Vừa thấy chủ nhân nằm sõng soài, một tên tái mặt, kêu toáng:
Đa nhân vật
Ối mẹ ơi, công tử nát như cá kho thế này thì quan lớn giết bọn con mất!
Tên khác vội quỳ xuống xem xét:
Đa nhân vật
Công tử, công tử ơi, còn thở không?!
Trần Thanh Duy
Tiên sư mấy thằng chó ! Vác ông về nhanh lên đi đau quá rồi, nhục quá rồi..trời ơi!!
Đám gia nô nhìn nhau, dở khóc dở cười. Cuối cùng bốn thằng lực lưỡng mới hì hục khiêng hắn lên cáng. Nhưng Thanh Duy vừa đặt lên thì rên oai oái:
Trần Thanh Duy
Á á á! Đặt nhẹ thôi, lưng ta gãy mất rồi, tụi bay muốn chôn sống ta hả?
Một thằng hầu bụm miệng cười, lẩm bẩm nhỏ đủ để cả đám nghe:
Đa nhân vật
Chác mai này công tử khỏi phải ngồi ngựa nữa, nát cả đít rồi ngồi sao được nằm liệt giường thôi~
Mấy gia nô còn lại cúi gằm mặt, vai run run nín cười, vội vàng vác hắn đi giữa con mắt chế giễu của cả chợ huyện.
Đám dân làng đứng xem, nhiều người cười thầm:
Ờ, công tử nhà quan huyện cũng chỉ có thế thôi. Thần oai đâu chẳng thấy, chỉ thấy oai… oái!
Còn Vân Khê, từ xa nhìn cảnh tượng, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười khó hiểu, rồi nàng xoay người, theo hầu nữ rời khỏi đám đông đang rộn ràng.
Morrigene🕷
✨️END CHAPTER 3✨️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play