[ Đam Mỹ ] Nô Lệ Của Hoàng Gia
Chapter 1
Tống An Khải
Tống An Khải
Tuổi: 20
Chiều cao: 1m73
Cân nặng: 55kg
Tính cách: Nhút nhát, nhẫn nhịn, giàu tình cảm.
Sở thích: Đọc sách cũ, ngắm mưa, âm nhạc nhẹ.
Ghét: Tiếng quát mắng, bóng tối, bị bỏ rơi.
Cố Trần Duy
Cố Trần Duy
Tuổi: 21
Chiều cao: 1m83
Cân nặng: 72kg
Tính cách: Lạnh lùng, kiêu ngạo, độc đoán.
Sở thích: Rượu vang, đàn piano, cảm giác kiểm soát người khác.
Ghét: Bị chống đối, sự yếu đuối quá mức.
Mưa rơi nặng hạt, trời tối đen như mực. Tiếng xe sang dừng trước cổng biệt thự Cố gia vang lên lạnh lẽo. Ánh đèn pha quét qua, soi rõ khuôn mặt non trẻ, ướt sũng và hoảng loạn của Tống An Khải.
Cửa xe bật mở, bàn tay gân guốc của cha nuôi túm lấy cổ tay cậu, kéo ra ngoài.
Bố Nuôi (Cậu)
Đứng thẳng lên coi //túm lấy cổ áo Khải, kéo mạnh ra khỏi xe//
Tống An Khải
Bố… sao lại… bán con đi? //giọng run run, hai mắt đỏ hoe, thân hình gầy yếu run lẩy bẩy//
Bố Nuôi (Cậu)
Bán mày thì sao? Tao nuôi mày bao năm, mày có làm được gì chưa?
Bố Nuôi (Cậu)
Ăn bám, chỉ biết thở với ăn. Có người trả giá, tao không bán thì giữ mày lại làm gì?
Khải khuỵu xuống nền đất lạnh, hai bàn tay nắm chặt vạt áo cũ rách.
Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mặt, nước mắt lã chã rơi xuống nền nhà bẩn thỉu.
Cổng sắt nặng nề mở ra. Bên trong, ánh đèn vàng rực sáng, soi bóng một người đàn ông cao ráo đang từ tốn bước ra.
Từng bước chân của hắn vang lên khô khốc, đầy uy quyền. Đó là Cố Trần Duy – thiếu gia của biệt thự này.
Cố Trần Duy
Đây là thứ ông mang đến cho tôi? //giọng trầm thấp, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống thân hình run rẩy kia, mày khẽ cau lại//
Bố Nuôi (Cậu)
Dạ… nó ngoan, không dám cãi đâu ạ. Cậu Cố muốn sai bảo thế nào cũng được.
Cố Trần Duy
Ngoan sao? //bước đến, cúi người, bóp chặt cằm Khải, ép ngẩng lên//
Cố Trần Duy
Ánh mắt này… thật chướng mắt. Yếu đuối, hèn mọn.
Tống An Khải
…xin… tha cho tôi…
Bố Nuôi (Cậu)
Câm miệng! //tát mạnh một cái, rồi quay sang cười nịnh nọt Duy//
Bố Nuôi (Cậu)
Cậu Cố cứ yên tâm, nó chỉ biết nghe lời.
Cố Trần Duy
Được rồi. Mang nó đi tắm rửa. Tôi không muốn trong nhà mình có một kẻ bẩn thỉu thế này.
Ngay lập tức, hai người hầu lực lưỡng bước vào, túm lấy hai cánh tay Khải, lôi đi như lôi một bao tải. Khải giãy giụa, gào khàn giọng.
Tống An Khải
Đừng… đừng kéo tôi… tôi không đi đâu… Bố ơi… làm ơn…
Bố Nuôi (Cậu)
Từ giờ tao không còn là bố mày nữa. Sống chết thế nào… tự lo đi.
Tiếng cầu xin vỡ nát bị nuốt chửng khi cánh cửa lớn khép lại.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng giày gõ đều đều của Cố Trần Duy cùng nụ cười lạnh nhạt trên môi.
Trong phòng tắm xa hoa của Cố gia, làn hơi nước trắng xoá bao phủ. Khải bị ném mạnh xuống sàn gạch lạnh buốt, nước từ vòi hoa sen xối thẳng lên đầu.
Người Hầu Tổng Hợp (Nữ)
1: Đứng yên!
Người Hầu Tổng Hợp (Nữ)
2: Thứ rách rưới như mày mà dám kêu ca à? Mau kỳ cho sạch, Cậu Duy không thích bẩn đâu.
Khải ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu, toàn thân run lên. Bọt xà phòng xộc vào mắt cay xè. Mỗi lần cậu né tránh, lập tức bị bàn tay thô bạo ấn mạnh xuống, chà xát đến rát da.
Tống An Khải
Đau… đừng… xin các người…
Người Hầu Tổng Hợp (Nữ)
1: Ngậm miệng lại. Mày chỉ là món đồ.
Tống An Khải
*Mình chỉ là.. Món đồ?*
Nước mắt hoà lẫn với nước tắm, chảy dài trên gò má tái nhợt. Mất hơn nửa giờ, họ mới mặc cho Khải một bộ quần áo sạch nhưng rộng thùng thình, rồi kéo lê cậu ra ngoài.
Phòng khách rộng lớn, ánh đèn chùm vàng nhạt hắt xuống. Cố Trần Duy ngồi ung dung trên ghế sofa da, chân vắt chéo, trên tay là ly rượu vang đỏ sẫm.
Người Hầu Tổng Hợp (Nữ)
1: Thưa Cậu Duy, đã xong.
Khải bị đẩy ngã quỵ xuống sàn ngay trước mặt Duy. Bộ quần áo sạch sẽ không che nổi vết hằn đỏ loang lổ trên cổ tay, bắp tay. Cậu cúi gằm mặt, đôi môi run run không dám nói một lời.
Cố Trần Duy
//nâng ly, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nheo lại// Ừm. Cũng đỡ hơn lúc nãy một chút. Nhưng ánh mắt này… vẫn hèn mọn như cũ.
Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cúi xuống, dùng mũi giày nâng cằm Khải lên, buộc cậu phải đối diện mình.
Cố Trần Duy
Nhớ lấy, từ nay ngươi là của tôi. Sống thế nào… chết thế nào… đều do tôi quyết định.
Nước mắt Khải rơi lã chã, đôi mắt tuyệt vọng nhưng vẫn ánh lên chút phản kháng mong manh.
Chapter 2
Phòng cũ nơi cuối hành lang, tường loang lổ, cửa sắt nặng nề. Đó là nơi Duy ra lệnh nhốt Khải ngay từ khi bị bán đến. Một tấm nệm cũ mục, không cửa sổ, chỉ có ánh đèn vàng leo lét.
Khải ngồi co ro nơi góc phòng, hai tay ôm gối. Toàn thân lạnh buốt, cổ tay còn in hằn dấu siết của người hầu khi lôi cậu đi.
Người Hầu Tổng Hợp (Nữ)
2: Dậy! Cậu Duy cho phép mày mang cơm lên. Làm sai thì tự biết hậu quả.
Tống An Khải
… vâng. //giọng nhỏ xíu, đôi mắt hoảng loạn nhìn khay cơm nóng hổi//
Người hầu nhét khay cơm vào tay Khải. Nồi canh nóng nghi ngút khói, hơi nước phả vào mặt làm mắt cậu cay xè.
Người Hầu Tổng Hợp (Nữ)
2: Nhớ… không được để đổ. Một giọt cũng không.
Tống An Khải
Tôi… tôi sẽ cẩn thận.
Khải lảo đảo bước đi. Hai chân run bần bật. Trong đầu cậu vang lên tiếng tự nhủ.
Tống An Khải
*Không được run… không được lỡ tay… nếu làm sai… mình sẽ chết mất…*
Hành lang dài hun hút. Khi cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng tràn vào, căn phòng của Cố Trần Duy hiện rõ.
Duy ngồi trên ghế, áo sơ mi trắng, chân vắt chéo, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm.
Khải cúi đầu, từng bước run rẩy tiến gần. Khi đặt khay xuống, vài giọt canh rơi xuống nền gạch.
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng im phăng phắc.
Tống An Khải
Tôi.. xin lỗi
Cố Trần Duy
Xin lỗi? //giật mạnh tóc Khải, buộc cậu ngẩng mặt lên//
Cố Trần Duy
Một câu xin lỗi… mày nghĩ đủ sao?
Tống An Khải
Tôi không.. cố ý
Cố Trần Duy
Không cố ý? Trong nhà tao, cái cớ đó không tồn tại.
Hắn đập mạnh đầu Khải vào bàn. Máu rỉ ra, chảy xuống mặt.
Cố Trần Duy
Đau à? //ấn mạnh vết thương// Nhớ kỹ cảm giác này.
Duy đá mạnh vào bụng Khải. Cậu ngã dúi dụi, khay cơm đổ tung, bát vỡ găm vào tay.
Cố Trần Duy
//bóp cằm Khải buộc ngẩng lên// Nhìn tao.
Khải khẽ nhắm mắt, cơ thể co rúm.
Cố Trần Duy
Mày chỉ là rác rưởi. Đừng bao giờ quên điều đó.
Duy nhấc roi da từ giá bên cạnh, vung thử một cái vào không khí, ánh sáng lóe lên trên lưỡi roi.
Tống An Khải
Hức.. Đau.. Ức.. Đau mà..!
Cố Trần Duy
Tao sẽ dạy mày nhớ… //vung roi xuống vai Khải//
Người Hầu Tổng Hợp (Nữ)
2: Đã bảo rồi mà không nghe! Bị đánh cũng vừa lắm!
Cố Trần Duy
Sai một li… mày sẽ trả giá một tấc.
Khải co rúm, cố nuốt nước mắt, run rẩy.
Tống An Khải
*Tôi… sao mình… không chịu nổi…*
Duy nhếch môi, bước tới, roi vung tiếp vào chân Khải.
Cố Trần Duy
Câm, tao không muốn nghe tiếng khóc.
Khải chỉ biết nằm bệt, máu rỉ và nước mắt hòa nhau.
Cố Trần Duy
Đây mới chỉ là khởi đầu.
Cửa sắt đóng sầm. Khải nằm co quắp, run rẩy.
Tống An Khải
*Tôi… phải sống… dù chỉ còn chút hơi tàn…*
Chapter 3
Khải nằm trên nền phòng, cơ thể ê ẩm, mồ hôi và máu dính đầy mặt. Tay chân run rẩy, tim đập gấp.
Tống An Khải
*Tôi… chỉ muốn nghỉ… một chút thôi…*
Hắn nhắm mắt, cố hít thở đều, tận hưởng vài giây tạm yên sau trận đánh khốc liệt.
Tống An Khải
Hức.. Tay đau quá..
Cánh cửa phòng bật mở. Hai người hầu bước vào, ánh mắt lạnh lùng.
Người Hầu Tổng Hợp ( Nam )
1: Dậy đi.
Người Hầu Tổng Hợp (Nữ)
2: Ra ngoài ngay!
Khải run rẩy đứng dậy, tay bám mép bàn
Người hầu nam túm chặt cánh tay cậu, người hầu nữ giữ vai. Cậu bị kéo mạnh, cơ thể rã rời không thể chống lại.
Người Hầu Tổng Hợp ( Nam )
1: Im đi! Đi mau!
Họ lôi Khải qua hành lang dài, bước chân nặng nề, rồi nhốt vào phòng cũ — lạnh lẽo, trống trải, không một vật dụng an ủi. Cánh cửa sắt đóng lại với tiếng “rầm” lạnh lùng.
Khải nằm sụp xuống nền, run rẩy, cơ thể ê ẩm, mệt mỏi đến mức không còn sức lực để khóc.
Tống An Khải
*Tôi… sao… vẫn còn sống…*
Một lúc sau, cánh cửa mở nhẹ. Lâm Thục Nhi xuất hiện, tay cầm khay cơm và hộp cứu thương, ánh mắt dịu dàng.
Lâm Thục Nhi
Đưa tay đây, để tôi băng bó cho em! //Ngồi xuống cạnh cậu//
Tống An Khải
Ức.. //Nhìn Nhi//
Lâm Thục Nhi
Hừm.. Đưa đây! Tôi không đánh em đâu mà..
Lâm Thục Nhi
Ư hưm.. Đâm vậy mà vẫn chịu được hả?
Tống An Khải
Ưm.. Khải khoẻ lắm á! Hỏng đau gì hết!
Lâm Thục Nhi
Không đau mà khóc tèm nhem vậy à! //Cười//
Lâm Thục Nhi
Ơ.. Ơ tôi xin lỗi.. Để tôi băng bó cho em!
Nhi nhẹ nhàng rút miếng thuỷ tinh đang đâm vào tay cậu ra!
Tống An Khải
Hức.. Đ-.. Đau!
Lâm Thục Nhi
Đau lắm sao? Tôi xin lỗi!
Tống An Khải
Không phải lỗi của chị đâu!
Lâm Thục Nhi
//Băng bó tay cho cậu//
Tống An Khải
Ưm.. Cơm sao? Chị nấu hả..?
Lâm Thục Nhi
Ừm, em ăn đi!
Tống An Khải
On á à ( Ngon quá à )
Lâm Thục Nhi
Ưm.. Hừm //Xoa đầu cậu//
Lâm Thục Nhi
Mà em tên gì?
Tống An Khải
Em tên Tống An Khải ạ! Rất vui được gặp chị!
Lâm Thục Nhi
Ừm, Lâm Thục Nhi, rất vui được gặp em!
Lâm Thục Nhi
Họ đối xử tệ với em lắm sao..
Lâm Thục Nhi
A.. không có gì.
Lâm Thục Nhi
Ăn đi… đừng để đói quá…
Lâm Thục Nhi
//dịu dàng, chỉnh khay cơm, đưa nước uống// Ăn đi… em, chị sẽ giúp em… họ sẽ không làm nặng đâu.
Lâm Thục Nhi
//vỗ nhẹ vai Khải, khẽ cười// Cố lên… còn sống là còn cơ hội…
Cậu cố gắng nuốt từng muỗng, cơ thể rã rời. Mỗi lần nuốt, lại muốn trào ra vì mệt và đau nhức toàn thân. Sự hiện diện của Thục Nhi khiến cậu cảm thấy một chút hi vọng, dù nhỏ nhoi.
Người hầu đứng ngoài phòng, ánh mắt lạnh lùng nhưng không vào nữa. Duy vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt dõi theo, giọng lạnh lùng:
Cố Trần Duy
Nhớ kỹ… đây là nơi mày học cách chịu đựng…
Khải nằm co quắp, tiếng nấc theo nhịp thở..
Tống An Khải
Em phải sống… dù chỉ còn chút hơi tàn… nhưng còn chị… có lẽ em chưa hoàn toàn cô độc..
Khải khẽ ôm khay, nhắm mắt, thở hổn hển.
Phòng cũ vẫn im lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập và nhịp tim của Khải vang lên đều đều. Ánh mắt Thục Nhi như ánh sáng nhỏ nhoi trong đêm tối, giữ cho cậu một chút hi vọng giữa bầu không khí ngược và lạnh lẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play