...___...
...Chiếu vương Tề Sách Doanh vừa đánh thắng trận....
...Còn chưa kịp vui mừng vì được phong vương...
...Thì đã bị lão cha hoàng đế ném cho một nam thê....
...Cái gì? Nam thê á?...
...Ta không cưới!...
...Chát—...
...Haha~ Thật ngại quá....
...Vả mặt rồi....
...Vợ mình vừa mềm vừa thơm....
...Tĩnh Văn bảo bối~ Vi phu đến đây~ (~ ̄³ ̄)~...
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
...___...
...- Giới thiệu nhân vật chính -...
...___...
...___...
...- Giới thiệu nhân vật phụ -...
...___...
...___...
...___...
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
Ghi chú: ‹Thánh Chỉ Ban Hôn› là một TG nhỏ trong chuỗi xuyên nhanh của tác phẩm ‹ Thương Nguyệt Trầm Trạch Uyên ›
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
...___...
Huyền Trạch Uyên là một con rồng. Một con Cửu Huyền Ứng Long hiếm có khó tìm nhất ở Thần Giới. Là Long tộc thuần huyết mạnh mẽ nhất. Ngặt nỗi hắn quậy quá. Nên là bị đày đến ba ngàn thế giới chịu hình phạt mạt kiếp.
Mạt kiếp là một dạng kiếp số vô cùng đen đủi, chính là không thể sống trọn vẹn một kiếp người mà trong cuộc đời nhất định sẽ xảy một hoặc rất nhiều biến cố lớn, đau khổ tột cùng, sau đó thì sẽ chết rất thảm. Mà cái chết này không phải là kiểu như anh hùng hi sinh vì nghĩa đâu, mà là kiểu uất ức mà chết, chết rất lãng xẹt. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chính là sống kiếp pháo hôi đấy.
Còn Bùi Thương Nguyệt.... Hưmm, hơi bí ẩn. Huyền Trạch Uyên đến nay vẫn chưa nhớ rõ y là ai. Mỗi một kiếp y đều đồng hành, iu đương nhắng nhít với hắn. Nhưng mỗi kiếp, Huyền Trạch Uyên cũng đều không nhớ.
...❀...
( Vịt: Trong motif xuyên nhanh, Huyền Trạch Uyên là nhân vật đi xuyên và có ký ức tiền kiếp. Nhưng, không bao gồm ký ức về Bùi Thương Nguyệt. Hắn có thể nhớ tất cả, trừ Bùi Thương Nguyệt.
Khác với motif xuyên nhanh thông thường, mình không để Huyền Trạch Uyên nhớ rõ đối phương là ai, không chơi kiểu tìm kiếm người tình xuyên kiếp mà mỗi lần gặp gỡ đều sẽ là một lần rung động.
Vậy nên, mỗi một TG đi qua, Bùi Thương Nguyệt sẽ gần như là hoàn toàn khác biệt và có thể là sẽ khiến mn hiểu lầm rằng người yêu của Huyền Trạch Uyên qua mỗi TG đều đổi 1 người khác. Điều này có lẽ đúng, nhưng cũng không đúng. Bởi vì mỗi một kiếp, Bùi Thương Nguyệt đều hóa thành một nhân vật khác nhau để đồng hành cùng Huyền Trạch Uyên.
Mà tính ra thì bộ Thương Nguyệt này cũng không hẳn là xuyên nhanh đâu, tại mỗi TG nhỏ đều có thể tách thành 1 bộ truyện riêng biệt luôn mà. Nói xuyên nhanh vậy thôi, chứ kỳ thực là do mình lười thiết kế nhân vật. Nên là cho 1 nhân vật đi qua nhiều cốt truyện ấy.
Được rồi, lảm nhảm đủ rồi, mời mn xem Profile của bé Uyên và bé Nguyệt. 😁)
...- Giới thiệu acc chính (tuyến xuyên nhanh ) -...
...___...
...___...
...- Giới thiệu nhân vật phụ (tuyến xuyên nhanh) -...
...___...
...___...
...___...
...___...
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
...- Văn án -...
...(Trích từ chính văn)...
...[ Thánh Chỉ Ban Hôn ]...
①
Tề Sách Doanh đứng phắt dậy, quát lớn, " Cái gì? Phụ hoàng ban cho ta một nam thê? Đùa cái quái gì vậy? "
Quan viên nghiêm mặt, " Điện hạ, thánh chỉ ở đây! Chớ có vô lễ. Mau quỳ xuống tiếp chỉ đi! "
" Ta..... " - Tề Sách Doanh sôi máu, xoẹt một tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ.
Mấy phó tướng đứng bên cạnh vội ôm hắn lại, ngăn không cho hắn xông ra chém bay đầu tên quan viên kia.
" Điện hạ! Chớ có làm bậy! " - Một bàn tay già cỗi tóm lấy tay Tề Sách Doanh, ngăn không cho hắn giận quá mà chém người. Giọng nói của ông trầm lắng ôn hòa mà vẫn đầy uy nghiêm.
Tề Sách Doanh hơi sợ người này, đành ỉu xìu nghe theo. Cậu như một quả bóng bị xì hơi, tiu nghỉu quỳ thụp xuống, thái độ lồi lõm mà dập đầu nói, " Nhi thần xin tạ phụ hoàng long ân. "
Quan viên kia trong lòng thầm lau mồ hôi lạnh, trao thánh chỉ rồi vội vàng rời đi. Chỉ sợ ở lại lâu thêm một khắc nữa thì đầu sẽ thật sự lìa khỏi cổ.
Ông lão bước đến, chạm lên vai thiếu niên, " Điện hạ...... "
" Cút! Ai cũng không được đi theo ta! " - Tề Sách Doanh hất tay ông lão ra rồi đùng đùng bỏ đi.
②
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, sự lắc lư ở dưới chân mới dừng lại.
Thông qua khe hở nhỏ ở bên dưới khăn trùm đầu, Cố Tĩnh Văn nhìn thấy một bàn tay đã vén rèm kiệu lên, đưa đến trước mặt cậu. Đó là một bàn tay to lớn và thon dài, những đốt xương ngón tay lộ rõ, mảnh mai và xinh đẹp hệt như những cây trúc. Nhưng, trên bàn tay xinh đẹp ấy lại đầy rẫy vết chai sần, rạn nứt và sẹo lồi sẹo lõm, còn có cả những vết thương chưa lành hẳn nữa.
Đây là.... Bàn tay của một vị tướng đã bảo vệ tổ quốc này.
Trong lòng Cố Tĩnh Văn bỗng dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Cậu vô thức vươn tay ra, bàn tay nhỏ nhắn và nhẵn nhụi, nắm lấy bàn tay đầy thương tích ấy.
③
Cố Tĩnh Văn khẽ bật cười, trong lòng xúc động không thôi, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Huyền Trạch Uyên rồi thủ thỉ hỏi, " Vương gia lần này có bị thương không? "
" Hay là ta cởi cho ngươi xem nhé? " - Huyền Trạch Uyên cầm dây thắt lưng, tư thế giống như là sẵn sàng để cởi bất cứ lúc nào.
" Vẫn..... Vẫn đang ở bên ngoài đấy! Đừng quậy! " - Cố Tĩnh Văn hốt hoảng chụp tay Huyền Trạch Uyên lại, không cho hắn làm bậy.
" Hahaha! " - Huyền Trạch Uyên bật cười sảng khoái.
" Hơn 1 năm không gặp, vương gia hình như là biến thành lưu manh rồi~ " - Cố Tĩnh Văn đẩy Huyền Trạch Uyên một cái, giả vờ hờn dỗi nói.
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
P/s: Tất cả hình ảnh đều được mình lấy trên Pinterest. Và nếu lỡ có lấy nhầm hình ảnh của nhân vật nào đó thì cũng cho mình xin lỗi, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nha, nếu mình sai thì mình sẽ sửa, sẽ gỡ ảnh. Còn có, tên tất cả mọi nhân vật và địa danh trong truyện đều là hư cấu, không cố ý nhằm vào bất kỳ ai hay nhân vật nào trong truyện khác.
Mà nè, đã đọc tới đây rùi thì cho mình xin nhẹ cái like và cmt đi~ 😉🥰😘
...•───────•°•❀•°•───────•...
TG2 - C1:
🍈 Chương 1: Cái gì? Nam thê???!!
Kinh Trập.
Tiếng sấm xuân rạch ngang bầu trời, mưa đổ như trút nước.
Vó ngựa đạp lên bùn xuân, để lại dấu tích của một thiếu niên kiêu dũng. Thiếu niên mặc hồng y, giáp bạc, thúc ngựa phi như bay trong màn mưa trắng xóa.
Theo sau hắn là một đội kỵ binh đầy oai hùng với thiết giáp và ngân thương, những mũi thương sắc lạnh tựa như vẫn còn đọng lại m, áu tươi, tựa như muốn nói cho tất cả mọi người rằng, mũi thương này đã từng đoạt đi rất nhiều sinh mạng.
Mà trước mặt bọn họ là một đội ky binh khác. Nhìn cờ chiến và và áo giáp mà bọn họ mặc, liền có thể nhìn ra ngay rằng bọn họ cùng thiếu niên không phải là 1 phe.
" Đồ chó! Để ta xem hôm nay các ngươi chạy đằng trời! " - Thiếu niên nghiến răng, khẽ mắng.
Cậu tính toán khoảng cách, cảm thấy thời cơ đã chín muồi rồi, liền đem thương bạc trong tay ném qua cho phó tướng của mình, sau đó thì rút cung tên ra, một phát lắp lên 3 mũi tên, cũng chẳng cần ngắm bắn, tên vừa lên cung liền lao vút đi.
Phập——
Một mũi tên xuyên thẳng qua đầu của tên tướng cầm đầu của đội kỵ binh ở phía trước.
Một mũi tên khác thì bắn gãy chân con ngựa của gã.
Người ch, ết ngựa ngã.
Mũi tên còn lại chính là bắn thủng cờ chiến của địch. Lá cờ bị cuốn theo mũi mà lao vút xuống bùn, bị vó ngựa giẫm nát bét.
" Húuuu!!! " - Thiếu niên giơ cao cung tên lên và hét to đầy sảng khoái, " Các chiến sĩ! Lên! Đem tất cả bọn tàn binh bại tướng này đều bắt lại! Ai bắt được nhiều nhất sẽ thưởng 100 lượng bạc! "
Kỵ binh ở phía sau liền phấn khởi mà lao lên.
Mà các bại binh kia khi tướng quân của bọn họ tử trận thì cũng như rắn mất đầu, đội ngũ tán loạn cả lên, rất nhiều kẻ đã lập tức đầu hàng.
Trận chiến kết thúc với phần thắng áp đảo thuộc về thiếu niên nọ.
Đêm đó, quân doanh đã mở tiệc linh đình mừng chiến thắng.
Thiếu niên uống đến say khướt.
Lúc cậu đang ngủ say thì bỗng bị ai đó lay dậy.
" Điện hạ! Điện hạ! Mau dậy đi! Có thánh chỉ đến! Điện hạ! "
Thiếu niên mơ hồ mở mắt, ngơ ngác nhìn người trước mắt, lại ngơ ngác nhìn xung quanh.
Đối phương liền tát cái bép lên mặt thiếu niên, nói, " Mau tỉnh táo lại đi! Thánh chỉ đã đến, mau ra ngoài nghênh tiếp đi! Cẩn thận rơi đầu đấy! "
Thiếu niên vẫn chưa thực sự tỉnh táo, nhưng nghe hai từ thánh chỉ thì vẫn giật mình, vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy ra quỳ nhận thánh chỉ.
Quan viên mang theo thánh chỉ uy nghi mở thánh chỉ ra, dõng dạc đọc, " Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nhị hoàng tử Tề Sách Doanh kiêu dũng thiện chiến, có công dẹp tan quân xâm lược Bắc Man, trẫm rất lấy làm vui lòng.
Ngân an chiếu bạch mã,
Táp đạp như lưu tinh*.
Đặt phong hiệu là Chiếu, phong làm nhất đẳng thừa ân thân vương. Ban hôn cho thứ trưởng tử của phủ Vĩnh An hầu - Cố Tĩnh Văn. Hôn lễ và đại lễ phong vương sẽ tổ chức cùng một ngày là ngày 12 tháng 5. "
(*: trích thơ ‹ Hiệp Khách Hành › của Lý Bạch.
銀鞍照白馬,
颯沓如流星。
Dịch nghĩa:
Yên bạc soi chiếu con ngựa trắng
Lấp loáng như sao bay.)
Tề Sách Doanh đứng phắt dậy, quát lớn, " Cái gì? Phụ hoàng ban cho ta một nam thê? Đùa cái quái gì vậy? "
Quan viên nghiêm mặt, " Điện hạ, thánh chỉ ở đây! Chớ có vô lễ. Mau quỳ xuống tiếp chỉ đi! "
" Ta..... " - Tề Sách Doanh sôi máu, xoẹt một tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ.
Mấy phó tướng đứng bên cạnh vội ôm hắn lại, ngăn không cho hắn xông ra chém bay đầu tên quan viên kia.
" Điện hạ! Chớ có làm bậy! " - Một bàn tay già cỗi tóm lấy tay Tề Sách Doanh, ngăn không cho hắn giận quá mà chém người. Giọng nói của ông trầm lắng ôn hòa mà vẫn đầy uy nghiêm.
Tề Sách Doanh hơi sợ người này, đành ỉu xìu nghe theo. Cậu như một quả bóng bị xì hơi, tiu nghỉu quỳ thụp xuống, thái độ lồi lõm mà dập đầu nói, " Nhi thần xin tạ phụ hoàng long ân. "
Quan viên kia trong lòng thầm lau mồ hôi lạnh, trao thánh chỉ rồi vội vàng rời đi. Chỉ sợ ở lại lâu thêm một khắc nữa thì đầu sẽ thật sự lìa khỏi cổ.
Ông lão bước đến, chạm lên vai thiếu niên, " Điện hạ...... "
" Cút! Ai cũng không được đi theo ta! " - Tề Sách Doanh hất tay ông lão ra rồi đùng đùng bỏ đi.
...
Tề Sách Doanh một mình chạy đến một nơi vắng vẻ, sắc mặt liền bình tĩnh trở lại, không còn chút tức giận nào như lúc ban nãy nữa.
Tề Sách Doanh..... À, chính xác thì phải gọi hắn là Huyền Trạch Uyên mới đúng. Huyền Trạch Uyên nhíu mày, mở thánh chỉ ra xem lại lần nữa. Cmn, cẩu hoàng đế này thế mà lại muốn hắn cưới nam thê! Đây chính là tuyệt đường đăng cơ của hắn đây mà!
Có điều, suy nghĩ kỹ thì.......
Kiếp này, hắn tên là Tề Sách Doanh, năm nay 19 tuổi. Thì như trên đã nói, cha hắn là hoàng đế! Còn mẫu thân của hắn, là tiên hoàng hậu.
Đúng vậy, mẫu thân của hắn đã mất và đương kim hoàng hậu hiện tại không phải mẹ ruột của hắn. Và bà ta thật sự không ưa gì hắn với ca ca của hắn - đại hoàng tử - Tề Sách Phong. Ả ta luôn tìm mọi cách để loại bỏ hắn cùng ca ca và trải đường cho con trai của ả - tứ hoàng tử - Tề Sách Du.
Tề Sách Phong đến nay vẫn chưa được phong vương, ấy vậy mà Tề Sách Doanh đã được phong vương trước. Là hoàng tử đầu tiên được phong vương. Chiêu này đích thị là để khơi dậy lòng tham của hắn, khích cho hắn đi đấu với ca ca của hắn đây mà. Huyền Trạch Uyên xem qua kịch bản, kịch bản cũng viết là do hắn rơi vào bẫy, cố tranh giành đế vị nhưng kết quả lại là trải đường cho kẻ khác, ch, ết không toàn thây.
Được, tạm thời bỏ qua vấn đề này. Có tranh ngôi vị đó hay không, hắn cần quay về xem tình hình triều chính cái đã. Nếu như không tranh thì sẽ ch, ết thì hắn sẽ tranh đến cùng. Còn nếu không tranh mà vẫn được sống bình yên thì hắn sẽ chọn sống bình yên.
Nhưng, có một điều hắn chưa hiểu là tại sao lại ban hôn cho hắn với 1 nam thê nhỉ?
Chế độ nam thê ở thời đại này không phải là chuyện hiếm lạ gì cả. Hoàng hậu của vị hoàng đế khai quốc chính là một nam hậu, chế độ hôn nhân đồng tính cũng bắt đầu từ đây. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nữ nhân vẫn là đối tượng kết hôn được ưu tiên vì họ có khả năng sinh sản, nối dõi tông đường.
Vài triều đại trở lại đây, việc hoàng thất kết hôn đồng tính cũng không còn xảy ra nữa. Bởi vì nếu không sinh được đích tử - con cái dòng chính thất - thì xem như đã mất đi tư cách để thừa kế ngôi vị. Đây chính là một quy tắc ngầm có từ thời Đoan Dương đế và được mọi người ngầm tuân thủ đến tận ngày nay.
Lão hoàng đế ban nam thê cho hắn là muốn ép hắn tạo phản sao? Hay là đây chính là mưu kế của hoàng hậu, thứ ả cần chính là sự tạo phản của nhị hoàng tử để một phát lật đổ hết cả hai đứa con của tiên hoàng hậu?
Huyền Trạch Uyên.........
...•───────•°•❀•°•───────•...
TG2 - C2:
🍈 Chương 2: Trong ký ức....
Lão hoàng đế ban nam thê cho hắn là muốn ép hắn tạo phản sao? Hay là đây chính là mưu kế của hoàng hậu, thứ ả cần chính là sự tạo phản của nhị hoàng tử để một phát lật đổ hết cả hai đứa con của tiên hoàng hậu?
Huyền Trạch Uyên thở dài, đập lên trán mình một cái cho tỉnh táo. Bây giờ hắn phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, nhưng cũng không được phép tỏ ra bình tĩnh. Bởi vì Tề Sách Doanh trong ấn tượng của tất cả mọi người chính là một kẻ nóng nảy bộp chộp, đầu óc ng, u si, tứ chi phát triển. Đó chính là lý do tại sao ban nãy hắn nổi khùng lên và rút kiếm định chém tên quan kia.
Nếu hắn mà bình tĩnh nhận thánh chỉ, kẻ khác sẽ nghĩ rằng hắn và ca ca đã có đối sách và có thể sẽ ra chiêu mạnh hơn nữa để đối phó với hắn. Nhưng, mấu chốt chính là hắn và ca ca vẫn chưa có bất kỳ kế sách gì cho chuyện này cả. Bây giờ, hắn cần phải quay về và bàn bạc với ca ca, bây giờ không có gì quan trọng hơn sự đồng tâm hiệp lực giữa hắn và ca ca cả.
Năm hắn 6 tuổi, mẫu hậu qua đời, hắn và ca ca vốn đã bị lão hoàng đế lạnh nhạt lại càng bị lạnh nhạt hơn, đến năm 9 tuổi thì theo sư phụ cũng đồng thời là cữu cữu của hắn là Thái Bạt Ngôn vào quân doanh, 12 tuổi theo quân ra biên cương, 14 tuổi đã lên chiến trường và bắt đầu lập nên vô số chiến tích vẻ vang. Nhờ chiến công của hắn nơi chiến trường mà Tề Sách Phong ở trong kinh thành cũng được hưởng lây, bắt đầu lên như diều gặp gió, được lão hoàng đế để mắt tới và trọng dụng.
Hai anh em tuy không ở gần nhau đã nhiều năm, nhưng luôn nương tựa lẫn nhau.
Trong ký ức của Tề Sách Doanh, mẫu hậu của hắn không được lão hoàng đế sủng ái. Khi nàng còn sống, hắn và ca ca đã không được lão hoàng đế yêu thích. Sau khi mẫu hậu mất, lão hoàng đế càng lạnh nhạt hơn, đến mức mà đến cả cung nữ, thái giám cũng dám lên mặt với hắn và ca ca. Mùa hạ cắt xén canh đậu xanh giải nhiệt, mùa đông cắt xén than sưởi ấm. Đến khi hắn bị ốm liệt giường cũng không có thái y đến khám cho.
Tề Sách Phong vì cứu hắn mà đã quỳ dưới tuyết và cầu xin lão hoàng đế suốt 3 canh giờ, đầu gối suýt nữa thì phế luôn rồi. Tuy sau đó đã được cứu chữa, nhưng đến nay vẫn lưu lại di chứng là mỗi khi trời lạnh là sẽ bị đau nhứt không thôi.
Một đời này của hắn đã nợ Tề Sách Phong một mạng. Vậy nên, chỉ cần Tề Sách Phong không có ý định tiêu diệt hắn thì hắn nhất định sẽ một lòng phò tá y, đưa y lên đến ngôi vị chí tôn đó. Còn nếu ngược lại, vậy thì ngôi vị đó sẽ là của hắn, ai cản đường, gi, ết.
" Điện hạ. " - Một âm thanh trầm trầm vang lên.
Huyền Trạch Uyên quay đầu. Là Thái Bạt Ngôn.
" Sư phụ. " - Huyền Trạch Uyên khẽ gọi.
" Điện hạ vừa nãy đã quá kích động rồi. "
" Ta biết. "
" Điện hạ, thánh chỉ đã ban, chứng minh là thánh thượng đã hạ quyết tâm rồi. Chúng ta đều không thể lay chuyển được. Điện hạ hãy nghĩ đến một mặt tích cực hơn chính là từ nay thế lực của Vĩnh An hầu đã cùng chiến tuyến với ngài và đại điện hạ. Có Vĩnh An hầu trợ lực, đại điện hạ trên triều sẽ càng vững gót chân, điện hạ ở đây cũng đỡ vất vả hơn. "
Huyền Trạch Uyên lắc đầu, " Ta ngược lại thì không sợ vất vả. Ta chỉ cảm thấy..... Chuyện này có chút kỳ lạ. Phụ hoàng tại sao đột nhiên lại ban cho ta một nam thê chứ? Ông ấy hà cớ gì lại cắt đứt con đường con tranh đấu của ta? Hay là nói.... Ông ấy chính là muốn ta phản để một phát lật luôn cả ca ca? "
Thái Bạt Ngôn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ vẻ suy tư, nói, " Điện hạ.... Thật sự trưởng thành rồi nhỉ. Có một số chuyện đã bắt đầu có thể nhìn thấu rồi. "
" Hừ! Ta thừa nhận là ta không thông minh như ca ca. Nhưng ngươi cũng đừng xem ta như là tên ngốc! "
" Thần đã lỡ lời, xin điện hạ thứ tội. "
" Uầy~ không nói nữa! Chuyện này phải chờ thư của ca ca đến rồi hẵng bàn tiếp. Bây giờ nhanh chóng cho người nhổ trại và hành quân đi. Chúng ta phải trở về kinh thành cho kịp ngày thành hôn. Thánh chỉ cũng nói rồi, hôn lễ tổ chức vào 12 tháng 5. Chỉ còn 2 tháng thôi. Về không kịp chính là kháng chỉ, rơi đầu đấy. "
" Được. "
" Được rồi, bây giờ ngươi về quân doanh đi. Để ta yên tĩnh một chút. "
" Được. " - Thái Bạt Ngôn nói rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi Thái Bạt Ngôn rời đi, Huyền Trạch Uyên liền giơ tay ra và khẽ gọi, " Văn Ngọc! "
Ngay lập tức, một con rắn đen nhỏ liền xuất hiện, quấn lên cổ tay Huyền Trạch Uyên.
" Đi, nghĩ cách trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng hậu nương nương đi. "
Văn Ngọc nghe xong liền gật gật đầu rồi hóa thành làn khói và biến đi mất.
" Hàn Sư. " - Huyền Trạch Uyên tiếp tục gọi.
Hàn Sư nhanh chóng xuất hiện, quỳ một gối trước mặt Huyền Trạch Uyên, " Tôn thượng. "
Huyền Trạch Uyên búng tay một cái, biến Hàn Sư thành hình dáng của con người bình thường. Sau đó hắn lấy ra trong thắt lưng một thỏi bạc nhỏ, một làn khói đỏ quỷ dị xuất hiện, quấn quanh thỏi bạc, chớp mắt, thỏi bạc đã hóa thành một tấm lệnh bài.
Lệnh bài khắc hình một con sói đầy uy mãnh và ba chữ: Khiếu Lang Lệnh.
Huyền Trạch Uyên đưa lệnh bài cho Hàn Sư, nói, " Khiếu Lang doanh, tối thiểu là 12 vạn binh. Xem mà làm đi. "
" Vâng. " - Hàn Sư nhận lấy lệnh bài, sau đó cũng hóa thành khói và biến mất.
...•───────•°•❀•°•───────•...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play