|LingOrm| Sea Breeze
Chap 1
Con đường ven biển đêm nay lặng lẽ. Sáu năm rồi, cô mới đặt chân lại nơi này. Sáu năm dài, cô lẩn tránh biển, lẩn tránh ký ức, lẩn tránh chính mình.
Nhưng biển thì chẳng bao giờ biến mất, nó vẫn ở đây, mặn mòi, rộng lớn, như một vết thương không thể khép miệng.
Bước chân LingLing dừng lại trước bãi cát. Sóng bạc đầu xô bờ, từng đợt từng đợt, giống hệt âm thanh năm xưa... đêm định mệnh đã cướp đi người cô yêu.
LingLing Kwong
Vẫn quay lại được sao? //lẩm bẩm, như hỏi chính mình//
Một giọng đàn ông từ phía sau vang lên:
Bác ngư dân
Cô gái, cô tìm ai à? Giờ này biển nguy hiểm lắm, không nên đứng gần mép nước.
LingLing Kwong
//khẽ xoay người//
Cô bắt gặp một bác ngư dân trung niên, tay cầm lưới, mắt hiền từ nhưng có chút ái ngại.
LingLing Kwong
Cháu chỉ... muốn nhìn biển một chút thôi
Bác ngư dân
Nhìn thì được, nhưng đừng quá gần. Biển nuôi sống bọn tôi, nhưng cũng đã cướp đi nhiều người.
Lời bác khiến tim LingLing nhói lên.
LingLing Kwong
//mỉm cười, nụ cười chua chát// Cháu biết. Biển đã từng cướp đi của cháu một người.
Bác ngư dân
//khựng lại, thở dài//
Bác ngư dân
Vậy thì cháu càng nên giữ khoảng cách. Có những thứ, càng cố đối diện, càng bị nó nuốt chửng.
LingLing Kwong
//im lặng//
Khoảng cách? Sáu năm qua cô đã chạy xa hết mức, nhưng nỗi đau nào có biến mất.
LingLing Kwong
//mím môi, cúi chào bác rồi rời đi//
Quán trọ nhỏ ở ven đường là nơi LingLing thuê tạm. Chủ quán là một bà cụ ngoài sáu mươi, giọng nói ấm áp, đôi mắt đượm nét từng trải.
Bà cụ
Con đi xa mới về phải không?
Bà cụ hỏi khi thấy Ling Ling đặt vali xuống.
LingLing Kwong
//gật nhẹ// Dạ... con từng sống ở đây, nhưng bỏ đi lâu rồi.
Bà cụ
Ừ, ở vùng này người đi người ở nhiều lắm.
Bà cụ
Có người chịu nổi sóng gió, có người không. Con quay lại, chắc cũng có lý do riêng.
LingLing Kwong
//thoáng cứng người, cười gượng// Có lẽ... con chỉ muốn thử xem mình còn có thể đối diện với biển không.
Bà cụ rót cho cô một ly trà nóng:
Bà cụ
Đối diện thì được, nhưng đừng cố cưỡng. Biển rộng lắm, đời người thì ngắn. Đừng để những gì đã mất kéo con chìm mãi.
LingLing Kwong
//siết chặt ly trà//
Làn hơi nóng lan tỏa trong bàn tay run run. Cô muốn nói rằng mình chẳng thể nào quên, nhưng lại sợ bật khóc trước mặt một người lạ.
Đêm xuống. Phòng trọ im ắng. LingLing ngồi bên cửa sổ, đôi mắt hướng về phía xa nơi ánh trăng phản chiếu trên mặt biển.
Trong đầu cô vang lên giọng nói quen thuộc của người cũ:
—"LingLing, chị hứa với em, nếu một ngày nào đó em không còn... chị sẽ tiếp tục sống chứ?”
Ngày ấy, cô đã gật đầu. Nhưng rồi, khi biển nuốt chửng em đi, cô chẳng còn dũng khí nào để sống trọn vẹn nữa. Sáu năm qua chỉ là chuỗi ngày tồn tại.
LingLing Kwong
//nhắm mắt, thì thầm// Em thấy không... chị đã quay lại đây.
LingLing Kwong
Không phải vì chị muốn tha thứ cho biển... mà vì chị muốn tìm lại chính mình.
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay.
LingLing Kwong
//lau vội, rồi bật cười khẽ// Ngốc thật... hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn khóc như trẻ con.
Tiếng cười của cô vang lên trong căn phòng vắng, nghe chua xót vô cùng.
Sáng hôm sau, khi LingLing xuống phố nhỏ, ánh nắng sớm chan hòa, gió biển mằn mặn. Người dân đi lại tấp nập, không khí gần gũi như chưa từng đổi thay.
Một cậu bé chạy ngang, vô tình va vào cô
LingLing Kwong
//cúi xuống, xoa đầu nó// Không sao đâu. Đi cẩn thận nhé.
Thằng bé cười toe: “Dạ!” rồi chạy đi, bỏ lại phía sau tiếng gọi của mẹ nó: “Đi chậm thôi, ngã bây giờ!”
LingLing nhìn cảnh ấy, tim nhói lên lần nữa. Cô cũng từng mơ về một mái ấm, một gia đình. Nhưng biển đã lấy đi tất cả.
LingLing Kwong
"Có lẽ mình phải sống tiếp, không phải vì quá khứ, mà vì những gì còn lại trước mắt."
Buổi chiều, Ling Ling lại ra biển. Sóng vỗ rì rào, gió thổi mạnh khiến tóc cô bay rối.
Một người đàn ông bán cá gần đó gọi to:
Ông bán cá
Cô gái, muốn ăn cá tươi không? Vừa mới kéo lưới sáng nay!
LingLing Kwong
//mỉm cười// Cảm ơn, để hôm khác ạ.
Ông bán cá
Nhớ nhé! Ở đây cá ngon lắm!
LingLing Kwong
//khẽ gật đầu//
Rồi cô tiếp tục đi dọc bãi cát. Đôi giày để lại dấu in hằn, từng bước như muốn xác nhận rằng cô thật sự đã quay về.
LingLing thì thầm với biển:
LingLing Kwong
Chị trở lại rồi. Nếu biển còn muốn thử thách chị, thì cứ làm đi. Nhưng chị sẽ không chạy trốn nữa.
Tiếng sóng đáp lại, cuồn cuộn dữ dội, như muốn nuốt chửng lời thách thức ấy.
Cô cười khẽ, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Chap 2
Cát vẫn còn dính vào gấu quần, LingLing ngồi bó gối, lắng nghe tiếng sóng gầm gừ như nhắc lại vết thương trong lòng. Trời đã ngả chiều, gió biển hắt hơi mặn lên môi, nhói rát.
Một giai điệu khe khẽ vẳng ra từ xa. Ngẩng đầu, cô thấy một quán gỗ nhỏ nép mình bên rặng dừa, ánh đèn vàng vừa bật sáng. Bảng hiệu đơn sơ ghi dòng chữ Sea Breeze.
LingLing Kwong
//khẽ thở dài// “Có lẽ... cũng nên tìm một nơi ngồi lại."
Cô bước đến. Chuông leng keng vang lên khi cánh cửa mở. Mùi cà phê rang quyện hương gỗ khiến bước chân bớt nặng nề.
Sau quầy, một cô gái trẻ đang chỉnh bình hoa nhỏ. Nghe động, cô ngẩng lên, đôi mắt trong sáng bắt lấy cái nhìn của LingLing.
Orm Kornnaphat
//mỉm cười//
Orm Kornnaphat
Chào chị. Lần đầu đến đây phải không?
LingLing Kwong
//hơi khựng, gật đầu// Ừ. Tôi... chỉ tình cờ đi ngang
Orm Kornnaphat
//nghiêng đầu, giọng mềm// Biển hôm nay có vẻ không yên. Chị chọn vào đây trú gió là đúng rồi.
LingLing nhìn cô gái trước mặt, khó tránh cảm giác lạ.
LingLing Kwong
Cho tôi một ly cà phê đen. Nóng.
Orm Kornnaphat
//đặt ly cà phê xuống// Chị uống thử xem có vừa miệng không.
LingLing Kwong
//cầm lấy, nhấp một ngụm//
LingLing Kwong
Được... Cũng giống như tôi muốn.
Orm Kornnaphat
//chống tay lên quầy, nhìn cô tò mò//
Orm Kornnaphat
Nhưng trông chị không giống khách du lịch. Người đi biển để tìm niềm vui thường không ngồi thở dài thế này.
LingLing Kwong
//hơi chau mày//
LingLing Kwong
Tôi không định kể chuyện mình cho người lạ đâu.
Orm Kornnaphat
//bật cười nhẹ, ánh mắt không né tránh// Vậy thì chị cứ coi tôi là người bán cà phê. Uống hết ly, rồi đi. Không ai ép chị phải mở lời cả.
Cô thoáng sững. Lâu rồi mới nghe một giọng nói không chen ép, không thương hại.
LingLing Kwong
//chống tay, khẽ hỏi// Sea Breeze... quán này của em?
Orm Kornnaphat
Ừ. Tôi mở được hơn một năm. Nhỏ thôi, nhưng tôi thích nghe sóng biển hơn nghe tiếng thành phố.
Cô nhìn quanh, bức tường gỗ treo vài bức tranh phong cảnh biển, tất cả đơn sơ nhưng dịu mắt.
LingLing Kwong
Nghe có vẻ... yên bình.
Orm Kornnaphat
//mỉm cười, giọng tinh nghich// Còn chị, trông không yên bình lắm.
LingLing Kwong
//nhếch môi// Em hay nhìn thẳng người khác như vậy sao?
Orm Kornnaphat
Thói quen thôi. Khách đến đây ít khi nói nhiều, em chỉ còn cách nhìn để đoán.
Cô ngừng lại một thoáng, rồi nghiêng người gần hơn, hạ giọng:
Orm Kornnaphat
Chị giống kiểu người đã mất đi thứ gì đó. Sóng biển càng dữ, chị càng ngồi gần bờ. Em đoán đúng không?
LingLing Kwong
//im lặng//
Lời nói như mũi dao chạm đúng vết thương chưa lành.
LingLing Kwong
Em không nên tò mò như thế.
Orm Kornnaphat
//rút nhẹ người lại, nụ cười hiền// Xin lỗi. Em chỉ quen hỏi. Nếu chị muốn yên tĩnh, em sẽ im.
Trong khoảnh khắc ấy, Ling Ling không hiểu vì sao lại bật ra:
LingLing Kwong
Biển... đã lấy mất người tôi yêu.
Không gian bỗng lặng xuống, chỉ còn tiếng sóng ngoài khung cửa.
Orm Kornnaphat
//mím môi, nói nhỏ// Vậy... chị hẳn rất ghét biển?
LingLing nhìn ra ngoài khơi, ánh mắt xa xăm:
LingLing Kwong
Ghét... nhưng cũng chẳng thể rời. Bởi mọi ký ức còn ở đó.
Orm Kornnaphat
//Đặt chiếc khăn xuống, đứng thẳng người// Vậy cứ coi quán này là nơi nghỉ chân.
Orm Kornnaphat
Biển có thể cướp đi nhiều thứ, nhưng vẫn còn chỗ để giữ người sống lại gần nhau.
LingLing Kwong
//cầm ly, khẽ nhấp thêm một ngụm, rồi mỉm cười mờ nhạt// Tên em là gì?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat. Còn chị?
LingLing Kwong
LingLing Kwong.
Orm lặp lại cái tên chậm rãi như sợ đánh rơi:
Orm Kornnaphat
LingLing... Nghe như tiếng chuông gió.
LingLing Kwong
//thoáng bật cười, nụ cười hiếm hoi// Lâu rồi chưa ai gọi tên tôi bằng giọng nhẹ vậy.
Orm Kornnaphat
//nghiêng đầu// Thì chị nên nghe thường xuyên hơn. Người ta cần một âm thanh ấm áp để không lạc giữa sóng.
Tiếng cười ấy, tiếng nói ấy, như một nhịp thở mới len vào không gian vốn nặng nề. LingLing không ngờ, bước chân vô tình dừng lại ở Sea Breeze, lại mở ra một khoảng lặng hiếm hoi cho trái tim đã mỏi mệt.
Ly cà phê dần vơi. Bên ngoài, sóng biển vẫn rì rào.
Chap 3
Trời đã sẫm tối. Ánh đèn trong quán Sea Breeze rọi vàng nhạt lên những vệt gỗ, đổ bóng dài xuống nền. Bên ngoài, sóng vẫn vỗ không ngừng, như nhắc lại câu chuyện chưa kịp khép.
LingLing Kwong
//đặt ly cà phê đã cạn xuống quầy// Cảm ơn... ngon hơn tôi nghĩ.
Orm Kornnaphat
//khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng// Vậy thì hôm nào chị lại ghé. Quán này chẳng vội đi đâu cả.
LingLing khẽ chau mày, như muốn phủ nhận điều gì, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đứng dậy. Bóng dáng cô đổ dài trên nền sáng mờ.
Orm Kornnaphat
//đưa theo bằng một câu nhẹ bẫng//
Orm Kornnaphat
Đi về cẩn thận, LingLing.
Con đường về nhuộm màu biển đêm. Gió mặn quất vào mặt, nhưng tim cô bỗng dịu đi phần nào. Câu nói của Orm văng vẳng:
“Biển có thể cướp đi nhiều thứ, nhưng vẫn còn chỗ để giữ người sống lại gần nhau."
LingLing bước chậm dọc bãi cát. Cát ướt lạnh lẫn vào gấu quần, từng hạt nhỏ như giữ chân lại. Cô ngẩng nhìn trời, nơi một vệt trăng mỏng vừa nhú khỏi mây.
Trong lòng, vết thương vẫn ở đó, nhưng thay vì gào thét, nó chỉ còn râm ran, như được xoa dịu bằng một giọng nói lạ.
LingLing Kwong
//thì thầm// Orm...
Tiếng sóng nuốt lấy cái tên ấy. Nhưng trong bóng tối, khóe môi cô khẽ cong, một nụ cười mong manh nụ cười mà chính LingLing cũng không ngờ mình còn có thể.
Biển sáng sớm dịu hơn hẳn tối qua. Sóng lăn tăn, chỉ còn rì rào như thì thầm.
LingLing bước trên bãi cát, gấu quần vẫn dính ẩm. Cô đi chậm, lòng bảo:
LingLing Kwong
“chỉ đi dạo"
Nhưng đôi chân lại vô thức dẫn đến chỗ cũ.
Hàng dừa quen thuộc, tấm bảng hiệu gỗ giản dị, và cái quán nhỏ Sea Breeze hiện ra như thể đang chờ sẵn.
LingLing đứng một lát, rồi thở ra.
LingLing Kwong
"Chỉ là tiện ngang thôi"
Cánh cửa mở. Chuông leng keng reo nhỏ.
Orm ngẩng lên từ sau quầy, tay còn đang lau ly. Đôi mắt sáng trong thoáng ngạc nhiên, sau đó cong lại thành nụ cười.
Orm Kornnaphat
Ơ, chị quay lại thật này.
LingLing Kwong
//giữ giọng thản nhiên//
Tôi... chỉ tiện ngang qua thôi.
Orm Kornnaphat
//gật gù, cười khẽ//
Ờ, em cũng tiện đứng đây chờ.
LingLing hơi liếc, rồi không nói gì thêm. Cô bước thẳng tới cái bàn hôm qua, kéo ghế ngồi xuống, động tác quen như khách lâu năm.
LingLing Kwong
Cho tôi một ly cà phê đen. Nóng.
Orm Kornnaphat
//chống cằm nhìn, giọng lém lỉnh// Hôm qua uống đắng vậy mà hôm nay lại gọi y chang.
Orm Kornnaphat
Chị chắc không lén nghiện cà phê nhà em rồi chứ?
LingLing Kwong
//nhướn mày// Không. Chỉ tiện uống thôi.
Orm Kornnaphat
Tiện mà ghé đúng quán, đúng bàn, đúng món?
Orm Kornnaphat
//bật cười thành tiếng, lắc đầu//
Chị giỏi chối ghê
LingLing hơi cau mày, nhưng khóe môi lại nhúc nhích, như muốn cười mà kìm lại.
Orm xoay người pha cà phê. Tiếng thìa chạm vào thành cốc leng keng, hương đẳng lan ra khắp không gian.
Một lát sau, em đặt ly cà phê bốc khói trước mặt LingLing.
Orm Kornnaphat
Đấy, thử đi. Hôm nay em pha đậm hơn một chút.
LingLing Kwong
//nâng ly, nhấp một ngụm, gật khẽ//
Đậm hơn thật.
Vị đắng dày hơn, nhưng dư vị dịu lại.
Orm Kornnaphat
//chớp mắt, ghé gần hơn// Ngon không?
Orm Kornnaphat
Uống được nghĩa là ngon rồi.
LingLing Kwong
Em hay ép nghĩa thế sao?
LingLing khẽ hắng giọng, nhưng trong mắt lại ánh lên tia cười.
Khoảng lặng trôi qua vài giây. Rồi Orm cất giọng nhỏ, có chút chân thành hơn:
Orm Kornnaphat
Thật ra... em tưởng chị không quay lại.
LingLing Kwong
//đặt ly xuống, ngón tay xoay quanh thành cốc// Tôi cũng tưởng vậy.
Orm Kornnaphat
Thế vì sao chị đến?
LingLing liếc ra ngoài cửa sổ, sóng đang vỗ đều:
LingLing Kwong
Không rõ. Chắc... chân tự đi tới.
Orm Kornnaphat
//cười khẽ// Ờ, chắc mai chân chị lại đi tiếp.
LingLing Kwong
//quay sang, ánh mắt sâu, giọng bình thản// Có thể.
Orm Kornnaphat
//dựa vào quầy, nghiêng đầu// Thật ra, nếu chị không thích, em cũng không hỏi nữa.
Orm Kornnaphat
Nhưng mà... nhìn chị ngồi đúng chỗ hôm qua, em biết chị không hẳn chỉ đi ngang đâu.
LingLing Kwong
//bật cười nhẹ, tiếng cười mong manh// Em lắm lời thật.
Orm Kornnaphat
Chị cũng hay cười hơn hôm qua rồi.
LingLing Kwong
//hơi khựng, rồi đưa tay che miệng như thể phủ nhận// Không có.
Orm Kornnaphat
Có. Em thấy rõ.
Cả hai im vài giây, chỉ còn tiếng sóng ngoài xa. Rồi LingLing khẽ thở ra:
LingLing Kwong
Cà phê ở đây... không tệ. Uống cũng dễ quen.
Orm Kornnaphat
//mỉm cười tươi// Vậy thì tốt. Em thích có khách quen lắm.
LingLing Kwong
Tôi chưa chắc sẽ quay lại.
Orm Kornnaphat
Không sao. Nhưng hôm nay chị ngồi đây rồi, nghĩa là em thắng một lần.
LingLing nhìn em, ánh mắt mềm hơn hẳn. Nụ cười thoáng qua, thật sự hiện hữu trên gương mặt đã lâu không cười.
LingLing Kwong
Vậy có thể... tôi sẽ lại đến.
Orm Kornnaphat
//nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh// Vậy thì Sea Breeze sẽ để sẵn một bàn. Lúc nào chị tới cũng có chỗ.
LingLing im lặng, chỉ cầm ly cà phê lên, uống thêm một ngụm. Cà phê đắng nhưng dư vị ngọt mơ hồ, len lỏi trong cổ họng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play