[Tokyo Revengers] Chưa Bao Giờ...
Giới thiệu
tác giả bel
Hello tất cả mọi ngườiiiiiiiii
tác giả bel
Xin tự giới thiệu
tác giả bel
Tui thật lòng không chắc chắn mọi người có nhớ tui không
tác giả bel
Nhưng khoảng 4-5 năm đổ về trước thì tui đã sáng tác 3 bộ chuyện về Tokyo Revengers và 1 bộ về Kimetsu No Yaiba
tác giả bel
Ai nhớ thì tui bíc ơn cậu nhìu lắm:")))
tác giả bel
Ai không bíc thì tui đừng bíc😇
tác giả bel
Lẽ ra tui sẽ ngừng động vào app từ khi bay acc năm 2022 rồi nhưng năm nay khi đọc lại truyện của mình viết mà tui bồi hồi quá trời:)))))
tác giả bel
Nên tui cũng muốn thử thách bản thân 1 chút
tác giả bel
Cũng muốn quay lại con đường cũ
tác giả bel
Khi tui đọc comment mà 1 số bạn để lại trong truyện acc kia của tôi là hóng
tác giả bel
Troi oi may bac ko biet dau
tác giả bel
Tui hoi loi vl luon y huhu
tác giả bel
Tui thề là nếu còn acc thì chắc giờ truyện đó đã end rồi chứ không làm các bác đợi mòn cổ đến giờ đâu...
tác giả bel
Tui cũng muốn trải lòng 1 chút trong 3 năm ở ẩn
tác giả bel
Nó nhiều biến động kinh khủng:)))
tác giả bel
Từ 1 đứa con nít cắm đầu vào truyện tranh
tác giả bel
Giờ tui đã lớn hơn và đu nhiều mảng khác hơn ngoài truyện
tác giả bel
Nếu giờ tui được gặp con bé Dommo năm 2022 như Takemichi xuyên thời gian thì chắc 2 nó sẽ sốc về bản thân nó tương lai lắm:)))
tác giả bel
À nói 1 hồi lại về bộ chuyện hồi trước tui viết
tác giả bel
Má giờ t đọc lại t còn ngại thay chúng bây đó bây ơi😊💔
tác giả bel
Có 1 số lỗi năm đó như: cốt chuyện rối rắm, lỗi chính tả, teencode,...
tác giả bel
Tui không thể để nó xảy ra trong bộ này
tác giả bel
Dù chỉ là 1 từ:)
tác giả bel
Nên các cảnh sát chính tả nếu thấy có lỗi gì thì bảo tui để tui sửa nhé
tác giả bel
BÁO TRƯỚC LÀ CHUYỆN NÀY NÓ NHIỀU ẨN KHÚC LẮM ĐÓ NÊN MỌI NGƯỜI NHỚ ĐỌC KĨ VÀ PHÂN TÍCH TỪNG CHI TIẾT NHA MÔM
tác giả bel
Nào mình cùng quay lại câu outro cũ
tác giả bel
I lớp zu moa moa❤️🔥❤️🔥
tác giả bel
Hẹn mọi ngưòi ở chap sau nhé🪳
chap 1: ác mộng
Dưới làn mưa dai dẳng, tiếng chạy hòa vào tiếng chửi rủa phát ra từ bên kia con hẻm
:nó chạy ra mép sông rồi kìa!
1 cô bé tuổi tầm 8 tuổi đã thoát khỏi con hẻm chật hẹp, chạy dọc bên cạnh con sông lớn. Cô đang chạy? chạy vì điều gì?
Nemon không biết. Đây là đâu? Sao cô phải chạy?
Bỗng tiếng "phụt" lướt qua, khung cảnh cũng được thay đổi theo. Cô hoang mang đứng lại, nhìn xung quanh. Khung cảnh phòng khách ấm cúng....nhưng cô lại không cảm thấy gì ngoài sự hoang mang và lo lắng cả
:đồ dị hợm! Cút ra khỏi nhà tao mau!!
1 chiếc ly thủy tinh bay thẳng vào đầu cô, nối tiếp những tiếng chửi rủa là hàng loạt những món đồ khác được ném vào người cô
"đồ dị hợm...ai..tôi ư..? đây là đâu...?"
"chuyện gì đang diễn ra vậy.."
"thay đổi rồi..khung cảnh lại thay đổi...-"
:chết tiệt...sau nó lại có mắt dị hợm như vậy? chắc chắn là do con mẹ nó lăng loàng bên ngoài
Ánh đèn trong phòng sinh bất ngờ bật lên, sự khó hiểu từ các vị bác sĩ khi đứng trước sự do dự của gia đình có phụ nữ sinh hôm nay
:con bé đó đó. Là mẹ nó đi lăng loàng với 1 tên người nước ngoài mới sinh ra nó.
: coi nó kìa, cả dòng họ đều mắt nâu tóc đen mà riêng nó là khác biệt
:sao lại lòi ra 1 đứa có mái tóc dị hợm vậy chứ. Mắt nó kìa, chính là nó. Cái màu xanh kì lạ
Lại trở về khung cảnh trong phòng khách , những tiếng xì xầm từ họ hàng vang lên. Họ cứ chỉ trỏ vào mặt cô bé 4 tuổi khiến cô phải xem lại màu tóc và mắt mình trong gương
"đây là ai....mái tóc này...không. Mình làm gì có mái tóc này.."
"đây không phải mình...đứa bé này không giống mình-"
: CÚT LÊN NHÀ. AI CHO MÀY Ở DƯỚI NÀY!
Chưa kịp độc thoại nội tâm xong, 1 bàn tay của người phụ nữ trưởng thành đã nắm chặt tay cô và vứt cô ra chỗ cầu thang
"ai vậy...đau quá...đây là đâu..ai..ai cứu tôi.."
1 người phụ nữ bật dậy khỏi chiếc giường, chăn đã rơi xuống đất từ khi nào. Mái tóc cô bết rịn vì mồ hôi
Căn phòng quen thuộc nhưng lòng cô lại bao nhiêu nỗi sợ hãi và lạc lõng
Hakata Nemon
hah.....ha...về rồi...
Căn phòng yên ắng được lắp đầy bằng tiếng thở hổn hển của cô
Hakata Nemon
thoát khỏi cơn ác mộng rồi... /vuốt tóc/
Bàn tay cô lướt nhẹ chiếc mái lên. Nhưng lại dừng lại trên trán
Hakata Nemon
(giấc mơ đó....lại là nó.. rốt cuộc những thứ đó là gì cơ chứ..)
Ánh trăng từ ô cửa hắt vào khuôn mặt tái nhợt vì sợ của cô.
Đây khồn phải lần đầu cô gặp nó-cơn ác mộng oái ăm-. Cô thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về cơn mơ đó, nhưng rõ là nó không có trong kí ức của cô, hay...nó không có trong tuổi thơ của cô
cô chỉ nhớ, cô là trẻ mồ côi. May mắn được trung tâm phúc lợi nhận nuôi-
Hakata Nemon
Rồi..gì nữa nhỉ...
Hakata Nemon
Có được nhận nuôi không nhỉ...
1 khoảng kí ức dừng lại ở khung cảnh cô vào trung tâm, còn được biết là cô nhi viện. Sau đó cô không nhớ được gì ngoài việc cô gặp 1 nhóm xăm trổ bắt nạt và được 1 lũ học sinh cứu
Hakata Nemon
chết tiệt.. /đấm xuống giường/
Hakata Nemon
rốt cuộc nó là gì vậy... /nhìn về đèn bàn bên cạnh/
Bất ngờ 1 cốc nước cùng 2 viên thuốc được để ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh giường. Cô mỉm cười nhẹ, đưa tay nhặt nó lên mà không do dự
Hakata Nemon
Cảm ơn cậu...Sano
Những viên thuốc này luôn xuất hiện theo từng ngày. Manjirou chính là người đã soi sáng cuộc đời tăm tối của cô
Nếu năm đó không được Manjirou cùng Touman cứu giúp, chắc giờ cô đã bị hiếp và chết ở 1 xó nào rồi.
Sáng nào hắn cũng quan tâm chăm sóc cô. Từ bữa ăn, giấc ngủ, những bộ đồ rồi đến thuốc than,... đều là hắn chuẩn bị cho cô. Dù miệng luôn bảo hắn là đồ con nít nhưng cô lại hài lòng và dựa dẫm vào hắn hơn
cô từng hỏi: "những viên thuốc này là gì thế, Manjirou?". Hắn chỉ cười, xoa đầu cô rồi nói đó là thuốc kháng sinh, vitamin,... À ừ, cô đã từng mắc chứng trầm cảm, cô cần thuốc để hỗ trợ đề kháng
Vậy nên cô đã duy trì uống loại thuốc này trong 2 năm nay rồi. Ai mà quan tâm nó là gì chứ, nếu là Manjirou đưa thì chắc chắn an toàn
Cô chả thể ngủ thêm nên đành ngồi xem điện thoại, tiện thể để thuốc trôi xuống dạ dày. Màn hình vừa bật lên, tin nhắn thông báo đã ở sẵn đó. Manjirou nhắn. Hắn dặn cô uống thuốc và chúc cô ngủ ngon lúc 12h hơn
Hakata Nemon
Tên ngốc này..hôm nào cũng vậy. Biết thừa là mình sẽ uống ,vậy mà cứ nhắc hoài
Hakata Nemon
Biết mình vui lắm không cục bông béo này! /phấn khích/ /tay đấm thùm thụp xuống ga giường vì vui sướng/
Lúc nào cũng vậy đó. Cứ hễ nghĩ đến tên đó là cô lại không kìm được niềm vui trong lòng mình, cố thích đến vậy sao? cô nói cô không thích hắn, cô cũng chả biết cô nghĩ gì.
Chả hiểu sao, sau 1 lúc thuốc đã ngấm, cơn buồn ngủ lại khiến mắt cô lờ đờ và ngủ gật lúc nào không hay.
Hakata Nemon
buồn ngủ quá...chắc do tác dụng phụ của thuốc...Sano giỏi thật..
/nằm xuống giường/ /ngủ/
Hắn giỏi, vì mỗi lần cô uống thuốc xong lại ngủ rất ngon. Không có bất kì cơn ác mộng nào dám bén mảng đến giấc mơ của cô nữa...
chap 2: nhà mới
Ánh nắng chiếu rọi lên đôi mắt nặng trĩu của cô. Cô cảm thấy mình cứ miên man mãi, không thể dậy mà cũng chả thể ngủ thêm
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, ngoài cửa còn tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Thôi, cố ráng sức dậy làm gì, dù gì chả có người đỡ dậy
Sano Majirou
/mở cửa đi vào/ Nemon, mày dậy chưa?
Dáng vẻ hắn vẫn bình thản, vì đây cũng không phải lần đầu hắn thấy dáng vẻ của cô mà
Sano Majirou
/tiến lại giường/ Sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy /nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cô lên/
Ánh mắt cùng cử chỉ của hắn thật nhẹ nhàng, như thể nó đã kéo cô tỉnh hẳn khỏi cơn mê man. Cô lim dìm nhìn hắn, hắn đang quỳ dưới giường, tay vuốt nhẹ trán cô
Hakata Nemon
um...Sano. Tao mệt quá, tao lại mơ thấy những người đó.. /chạm nhẹ vào tay Manjirou đang đặt trên trán mình/
Sano Majirou
/nhìn vào cốc nước được uống cạn/
Sano Majirou
(Những viên thuốc....uống hết rồi ) /mỉm cười tự hào/
Sano Majirou
Lại là giấc mơ đó sao?
Sano Majirou
Mày hãy đánh chúng khi gặp lại /cúi người xuống/ /áp má vào trán cô/
Hắn bình thản nghe cô than mệt, nghe cô nói lại gặp ác mộng. Bản thân hắn biết, rồi những cơn ác mộng đó sẽ biến đi nhanh thôi.
Hắn kiểm tra nhiệt độ của cô xong mới yên tâm thở phào
Sano Majirou
Hôm nay mày ngoan quá, không bị lên nhiệt nữa. Có lẽ do thuốc làm mày nóng thôi /xoa nhẹ má Nemon/
Hakata Nemon
um~ Vậy sao..? tao đỡ rồi /dụi má vào tay Majirou/
Những cơn ác mộng luôn làm cô cảm thấy mệt mỏi và nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng. Hắn đã nói vậy đó, hắn nói uống thuốc sẽ giúp cô ổn định hơn
Sano Majirou
Tao sẽ đổi nhà trọ cho mày
Sano Majirou
Có lẽ căn nhà này không ổn, gặp nhiều điều không tốt như vậy mà
Sano Majirou
Nemon-san. Nè, mày có muốn đi với tao không? /mỉm cười dịu dàng/
Cô lơ đãng nghe hắn nói, cô vẫn thấy mắt mình nặng đến nỗi muốn nhắm xuống, thật khó để tập chung vào hắn.
Hakata Nemon
Hm..? đi đâu cơ.. Manjirou muốn tao đi đâu thế..? /nghiêng đầu nhẹ/
Sano Majirou
Nếu mày ở chung với tao, có lẽ sẽ ổn hơn
Sano Majirou
Tao sẽ đạp hết những ác mộng của mày
Sano Majirou
Đi cùng tao về nhà mới nhé?
Tiếng nói của hắn cứ nhỏ lại dần. Nghe giống thăm dò hơn là đề nghị, cũng có chút kì lạ chứbkhoong giống giọng điệu của hắn mọi khi
Hakata Nemon
/khì cười/ yah, sao hôm nay mày lại nghiêm túc vậy?
Khuôn mặt hắn bỗng chốc hoang mang hơn, rõ là chột dạ rồi. Nhưng cơn mỏi khiến cô không quá để ý đến sắc mặt của hắn.
Chưa để hắn nói hết, cô đã tự chủ động tiếng lại gần ngực hắn mà áp mặt vào
Hakata Nemon
Nếu là Manjirou đề nghị thì tao có lí do gì để từ chối chứ? /cười khúc khích/
Hakata Nemon
Nhà của Manjirou rất ấm cúng mà
Sano Majirou
("Nhà"? hah...đã từng thôi..) /cười khổ trong lòng/
Sano Majirou
Ừ, ta cùng về "nhà" nào /đưa tay bé xóc cô dậy/
Không chút khó khăn gì đã có thể bế cô lên. Hình ảnh lười biếng cùng tiếng nỉ non bé xíu khiến hắn phì cười
Sano Majirou
Cứ mãi thế này cũng ổn mà... /thì thầm/
Hakata Nemon
/ngóc đầu dậy/ hm? Manjirou gọi Tao..?
Sano Majirou
Tao bảo mày cứ giữ yên để tao làm hết cho /hôn nhẹ vào tai Nemon/
Hakata Nemon
um..phiền Manjirou rồi..sáng sớm ra tao cứ bị làm sao ý..
Trong suốt quá trình đánh răng, rửa mặt, chải tóc,.. đều là hắn làm hết cho cô. Còn cô chỉ việc ngoan ngoãn như 1 con búp bê, luyên thuyện than thở cho hắn nghe
Hakata Nemon
Hôm nào cũng như vậy, phiền mày rồi. Tao sẽ cố chống lại cơn ác mộng đó
Sano Majirou
Tao thích vậy mà /chải tóc cho Nemon/
Hakata Nemon
....? /đứng hình/
Sano Majirou
Tao thích chăm sóc mày /ngước mặt lên mỉm cười/
Cô được hắn đặt ngồi lên bồn rửa mặt ,nên tầm nhìn của cô cao hớn hắn. Mái tóc dài dần trở nên mượt mà hơn trong tay hắn
Hakata Nemon
Manjirou giỏi quá. Nhóc con cũng biết làm việc sao? /nghịch tóc/
Sano Majirou
Rối bây giờ, tao mới chải xong /kéo lọn tóc ra khỏi tay Nemon/
Sau đó hắn ít nói hơn hẳn. Cô đã bảo cô sẽ dọn đồ nhưng hắn nhất quyết dắt cô đi:"xíu sẽ có người đến dọn, đồ lót tao mang rồi". Lúc cô còn mê man lảm nhản thì hắn đã nhanh tay nhét hết đồ lót vào túi để xíu người qua dọn thì không được động vào
Hắn bế cô lên chiếc xe 2 bánh của mình -chiếc xe mới được đem bảo hành hôm qua nay đã chi chít sticker nhí nhố : con mèo ,con chó, con chuột lại còn mấy hình con gì màu hồng hồng...cô bảo là lốp pi gì đó, hắn chả quan tâm, cô thíhc làm gì cũng được, dù sao thì con đó trông cũng giống cô phết.
Sano Majirou
/phóng đi/ Ôm chặt vào
Hakata Nemon
/giật mình/ từ- /tay tự động ôm vào eo hắn/
Hắn cứ vậy mà phóng nhanh vượt ẩu trên đường. Chả cần nói đường đông hay tắc, hắn cứ đi "làn đường" mà hắn coi là đi được - làn đường dành cho người đi bộ
Đi mãi đi mãi, cơn gió thoảng nhẹ khiến cô híp mắt buồn ngủ. Cô đã ngủ gật trên vai hắn rồi. Lại còn lảm nhảm gì mà :cbéo thật", "ngon quá"?. Đứng trước 1 căn biệt thự lớn, hắn mới cất giọng gọi cô dậy
Sano Majirou
Heo béo dậy đi /gạt chân chống/
Sano Majirou
đến rồi /bế cô xuống xe/
Hakata Nemon
um...nhanh vậy..?
Trước con mắt hé mở của cô, 1 căn biệt thự to lớn hiện trước mắt. Nhưng sau xung quanh lại yên ắng thế này. Chỉ toàn cây cối , khu rừng này sâu đến mức như thể vô tận- đây chính là nơi cô phải thích nghi để chạy trốn nhiều lần
Căn biệt thự cũng chả xa hoa, nó được phủ đen và xanh xám. Cây leo khắp từng tầng, còn có chiếc chắn sắt ở ban công, không 1 căn phòng nào sáng. Nhìn như 1 căn nhà bị bỏ hoang vậy. dù là biệt thự thì cũng chả ai dám vào với dung mạo nó như thế này
Hakata Nemon
Đây là đâu! Sao mày bảo về nhà mà!
Hakata Nemon
Nhà m biết thay đổi linh hoạt vậy à!
Sano Majirou
Quan trọng gì. Có chỗ ở là được /làm lơ/
Hakata Nemon
Mày bảo đổi chỗ cho tao ngủ ngon hơn..
Hakata Nemon
Hay dọa tao tổn thọ vậy, Manjirou béo!! /đấm vào vai Majirou/
Sano Majirou
Tao thấy ngủ ngon mà /mặc kệ/
Hắn kệ cô phản đối, vẫn bế cô theo kiểu công chúa, tiến thẳng vào bên trong căn biệt thự "bị bỏ hoang" này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play