Dạ Mộng Yểu - Kathy Người Trầm Tính
1.1 Xuyên Không
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Chào mừng mọi người đã có mặt tại Dạ Mộng Yểu (Truyện Chat).
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Mình tên là Kathy Người Trầm Tính,như mọi người cũng đã biết.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Do tui viết truyện nào cũng cờ ring ban chuông xe đạp,nên bây giờ chuyển sang viết truyện kinh dị chết chóc,đảm bảo cho bạn không những gõ chuông xe đạp mà tới cái chuông chùa cũng gõ.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
#joke
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Lưu ý : Tác giả đã đủ tuổi và không có chuyện đi viết tình cảm sến sẩm,chuyện kéo dài khá lâu nên có thể tác giả sẽ drop bất ngờ.Hoặc chỉ ra tiểu thuyết không ra chat.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Lý do : Lười
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Truyện tiểu thuyết sẽ được đăng sớm nhất sau đó gần 1 tuần mới tới truyện chat.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
( Nhưng bù lại,truyện chat có một đặc quyền đó là sẽ có nhiều chi tiết được thêm vào,lọc bớt nhiều phần và viết bù lại để cho người đọc dễ hiểu nhất.)
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
Thôi vô truyện nha
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
Tên tôi là Tống Vĩnh Yểu,có thể bạn nghe cái tên này rất xui xẻo nhưng nó là một ký ức sống động trong tôi mà thời gian không thể xóa mòn.Ngược lại còn là gợi ý cho số phận sau này.
Vào một buổi tối nọ,khi tôi vừa đọc xong một cuốn tiểu thuyết kinh dị học đường, mà tôi tìm thấy nó trong tủ sách của căn nhà cũ trong khi còn chẳng biết mình đã mua nó khi nào.
Thì đột nhiên có một số điện thoại lạ gọi đến.
Trong đầu tôi nghĩ thầm :
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
"Mười hai giờ đêm rồi mà ai vẫn còn gọi điện cho mình vào giờ này ?"
// ??? //
Vì tò mò,trong mơ màng như có lực hấp dẫn trong tâm trí dẫn đến ngón tay tôi bấm vào nút nhận cuộc gọi.
Bên đầu dây bên kia là một khoảng không trầm lắng,lâu lâu còn có tiếng gió thổi kèm tiếng lá cây rơi vương vãi xào xạt bên tai khiến người ta lạnh gáy.
Song song là tiếng thở dốc hiện ra mồn một như thể có người đang chạy trốn khỏi thứ gì đó mà điên cuồng lấy hơi,muốn nói mà không thể làm gì vì tới sức giới hạn vang lên.
Tôi rùng mình vì sợ nên liền lập tức nhấn nút từ chối tiếp tục cuộc gọi nhanh nhất có thể rồi tự lẩm bẩm.
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
" Hừ...Đúng là điên rồi mới nhận được cuộc gọi như này vào lúc nửa đêm."
// có cảm giác sợ hãi,có điều chẳng lành nhưng chỉ thoáng qua //
Sau khi tôi bấm kết thúc,lòng tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bất ngờ một cơn buồn ngủ kéo tới,tôi cũng nhắm mắt đi ngủ.
Lúc tỉnh dậy tôi bỗng dưng bị trói chặt ở một nơi trống. Đầu óc tôi trống rỗng như bị mất đi thứ gì đó.
Một giọng nói máy móc văng vẳng reo lên trong tâm trí tôi.
Hệ thống tiểu thuyết
" Chúc mừng người xuyên không Tống Vĩnh Yểu đã được chọn để bước tiếp.Hãy trở thành một npc trong thế giới tiểu thuyết này."
Giọng nói như không chút tiếng người vang lên trong màn đêm sâu thẳm,thật khiến cho mọi việc càng ngày càng trở nên đáng sợ.
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
- Ngươi là ai? Ta không muốn tham gia cái gọi là npc hay thế giới gì đó của ngươi.
Đôi mắt hệ thống hiện lên một tầng ác ý sâu đậm,lập tức từ trên đầu của Tống Vĩnh Yểu vang lên một câu kéo dài.
Hệ thống tiểu thuyết
- Phát hiện ký chủ phản kháng,rơi vào vòng trừng phạt.
Vĩnh Yểu như bị một lực kéo gì đó không cho cô chuyển động,nguồn điện nống bừng bừng chích nên cánh tay rồi từ từ lang khắp người cô,Tống Vĩnh Yểu ré lên một tiếng thất thanh,hệ thống dùng dị năng kéo một thứ như bảng tân có hình chữ nhật dài đóng dấu lên bả vai của cô.
Dòng điện cao áp làm lông tóc cô như dựng đứng,cơn đau đớn khó tả lăn dọc khắp cơ thể,tay chân cô lúc này như cử động được mà nằm lăn lộn dưới sàn.
Hệ thống tiểu thuyết
- Kí chủ không còn sức phản kháng,đã giữ được bình tĩnh tốt rồi.
Đôi mắt tôi trừng trừng sát khí,lom khom đứng dậy.
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
" Tình huống hiện tại là như thế nào ?"
//Thăm dò //
Giọng máy móc điềm nhiên như không, nó dần giải thích tình huống mà tôi gặp phải rồi bắt đầu giảng về cốt truyện :
Hệ thống tiểu thuyết
" Cốt truyện dựa vào các nhân vật phụ để điều hành nó an toàn trước khi nhân vật chính và phản diện chính xuất hiện nên bạn phải nhập vai vào nhân vật bạn xuyên vào và sống sót qua 3 tháng."
Hệ thống tiểu thuyết
" Trong thời hạn 3 tháng hãy cứ buông lõng một chút,miễn sao là hợp với nguyên tắc và diễn biến."
Các nguyên tắc để sống sót :
1.Bạn phải thực hiện hành động hài hòa vài nhân vật gốc của bạn,càng hòa hợp cốt truyện sẽ diễn ra bình thường.
2.Nếu gặp tình huống khẩn cấp mà không có sự chuẩn bị hay nhắc nhở trước đó của cốt truyện hãy nhắm mắt lại và đếm ngược 5 giây.Trong 5 giây đó dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng đừng phản ứng.
3.Tất cả các nhân vật trong truyện cũng đều là con người,nên việc gì bạn cũng phải suy nghĩ theo tính cách của mỗi người theo cách suy nghĩ.Có thể cảm hóa họ để không bước vào kết cục thất bại nhưng tuyệt đối đừng phát sinh gì đó,sẽ rất khó giải quyết.
4.Trong quá trình chơi theo cốt truyện nếu có phát hiện một thuộc tính nào đó,hãy mong bạn hãy giữ bí mật về siêu năng lực của mình cho tới khi thực sự cần thiết để sử dụng nó,nếu không tình tiết sẽ vượt tầm kiểm soát
5.Hãy cứu rỗi tất cả các nhân vật thoát khỏi đại kết cục của họ,hoặc ít nhất sẽ làm tình hình trở nên tốt hơn là BE.
( BE = Bad Ending: kết thúc tệ )
( Fact : Những quy luật ở trên chỉ nói chung một điểm rằng Vĩnh Yểu nên làm một cách thoải mái tức là trong đó có khả năng cô chết rất cao nên mới buông lỏng như vậy.)
- Cái này trong tiểu thuyết không có đâu mà tui biết mọi người đọc truyện chat thường không thích đọc hết mà chỉ lướt nên cho sự thật ẩn luôn.
Hệ thống tiểu thuyết
" Kí chủ đã hiểu ?"
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
" Vậy tôi không những tìm cách cứu rỗi, mà trong tình huống vượt ngoài cốt truyện gốc cần phải sửa lỗi ngay lập tức nhỉ ?"
Hệ thống khi nghe xong nhắm mắt như đang suy nghĩ rồi lạnh nhạt :
Hệ thống tiểu thuyết
" Nếu đi lệch cốt truyện gốc,cô có thể sửa chữa lại nhưng nằm trong vùng an toàn là được."
Ngữ khí này càng giống với việc cố ý muốn đẩy nhanh tiến trình khiến Vĩnh Yểu còn có chút cảm giác nguy hiểm.
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
" Tôi sẽ xuyên vào nhân vật nào ? Liệu thông tin của tôi có bị thay đổi không ?"
Ngay đây hệ thống không chút biểu lộ nào chỉ đẩy cho cô một tập hồ sơ trống,trên cùng là một bức ảnh của một thiếu nữ với mái tóc dài đính kèm là những phụ kiện kẹp tóc dễ thương ,gương mặt bầu bĩnh mang nét năng động của tuổi trẻ.
Tống Vĩnh Yểu bất ngờ,khi thấy bức ảnh liền không kiềm được mà hỏi.
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
" Đây là...?"
Hệ thống tiểu thuyết
Hệ thống :" Nhân vật cô sẽ xuyên đến,thưa kí chủ."
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
// Đảo mắt một vòng Vĩnh Yểu đọc thông tin nhân vật //
Bạch Mộ Hoa.Tuổi 16,cao 1m68,...Nhân vật có tính cách hòa đồng,mối quan hệ với mọi người rất tốt,..."
Đọc một hồi,Vĩnh Yểu nhận ra đây không phải là nữ phụ chết thảm vì bệnh trong câu chuyện gốc hay sao ?
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
" Phải nói rằng nữ phụ này làm người xem rất cảm động nhưng cô thật quá để tâm đến mọi người."
Cô trầm mặt một chút rồi tính toán :
Trong tiểu thuyết có viết sơ qua "năm trước khi lên cuối cấp Bạch Mộ Hoa 17 tuổi gặp bạo bệnh qua đời".
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
Tức là cô chỉ còn hơn 1 năm nửa để sống,tính cả thời gian ủ bệnh vậy thì chẳng phải vừa xuyên qua đã phải chờ chết rồi sao ?
Vĩnh Yểu nghĩ đến đây lòng kinh hãi,cô lúc ở ngoài có thể không quan tâm thế sự nhưng cũng có các biểu tượng khác nhau.
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
- Hệ thống ! Làm sao để chữa bệnh trong môi trường bị trói buộc đó !?
Có thể nói rằng ngôi trường này có chút dị. Trừ học sinh là con người hoặc những nhân vật phụ lót đường. Thì tất cả đều là các con quái vật ghê tởm khác nhau.Chúng ẩn nấp trong các giáo viên,bác sĩ,bảo vệ,người giao hàng,...
Nên không chỉ sự sống mà làm sao để sống mới là điều quan trọng.
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
( Giải Thích : Có những con quỷ cấp cao mang hình hài quái dị ẩn giấu trong nhiều vai trò,và quái vật cấp thấp cũng có khả năng tiến hóa.Nói chung con nào cũng nguy hiểm.)
Trong khi đồ ăn,thức uống đều có lát đát thứ gì đó,lương thực sạch sẽ rất ít,đồ dùng một là tự chế hoặc sử dụng tính năng ẩn.
Ngay cả đồ ăn,vật dụng còn phải tự kiếm.Vậy thì mấy thứ để chữa bệnh như thuốc men tìm ở đâu ra ?
Mà nếu có thuốc men cũng chẳng làm gì được hơn,bởi vì thứ nguyên chủ mắc phải không phải là bệnh lặt vặt mà là bệnh nan y.
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
Nếu không cứu chữa kịp thời thì chỉ có thể chờ chết,ngươi đúng là ép ta tới mức đường cùng.
Hệ thống nghe câu hỏi của Vĩnh Yểu cũng trầm ngâm mấy giây,rồi đưa ra câu trả lời như ân điển của người xuyên không.
Hệ thống tiểu thuyết
- Trong nhiều khoảng thời gian nếu bệnh tình trở nặng thì tôi sẽ cho cô một viên thuốc định kỳ để giảm nhẹ đau đớn.Nhưng cũng sẽ có tác dụng phụ khiến cô mất sức,đau đầu,các cơ quan bị rối loạn,đau không rõ nguyên nhân,ho ra máu.Hoặc thậm chí cận kề cái chết hơn nếu sử dụng trong tình thế cấp bách.
Hệ thống tiểu thuyết
- Sao kí chủ cô thực sự cần chứ ?
// Suy nghĩ // Không chết vì bệnh nan y thì cũng chết vì cảm giác đau đớn hoặc đau tim...Nhưng kéo dài sự sống được chừng nào hay chừng đấy.
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
" Đây là điều mà tôi nên nhận sao ?"
Hệ thống tiểu thuyết
Hệ thống : "Chúng tôi không thể làm gì hơn,chỉ có thể kéo dài sự sống của cô thêm một chút bằng cách này."
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
"Ngươi muốn kéo dài mạng của ta mà quyết định cho ta uống thuốc ức chế,chịu đau đớn suốt hơn 2 năm.Lại còn có khả năng rất cao sau khi ta dùng thuốc sẽ nguy hiểm đến tính mạng.Việc này không hợp lý."
Sau đó...Không còn sau đó nữa,hệ thống cố gắng bác bỏ như lỗi ở chỗ làm đó.Liên tục nhai đi nhai lại một câu :
Hệ thống tiểu thuyết
" Tôi không thể giúp được gì hơn...Tôi không thể giúp được gì h...-"
Vĩnh Yểu ,cô cũng lười tranh cãi thêm,nói chung có còn hơn không nhưng thực sự quá bất hợp lý.
Tống Vĩnh Yểu/Vĩnh Ninh
- Được rồi,ta chuẩn bị đi chết đây.
Cô mang theo tâm trạng thù hằn mà xuyên qua cốt truyện.
_________________________
1.2 Giấc Ngủ
Tống Vĩnh Yểu nằm trên giường mềm mại như thỉ nhỏ ngủ yên say giấc,một tiếng "reng !" vang dội náo nhiệt đánh thức cuộc sống của cô.
Bạch Mộ Hoa
- Ah... // ngáp ngủ //
Lúc trước khi xuyên không bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy cô thường có phải ứng như này,muốn ngủ tiếp nhưng nghĩ đến cuộc sống tồi tệ của mình đành phải buộc bản thân dậy.
Nay giờ xuyên không rồi mà vẫn phải dậy sớm,lại còn là một đi không trở lại.
Nghĩ đến việc sau này vào trường sẽ phải tạm biệt tổ ấm này nên cô có chút lười nhác.
Bạch Mộ Hoa
" Cảm giác này thật dễ chịu...Chắc là kí ức và thân thể của nguyên chủ đang hòa hợp vào nên mình mới như thế."
Cửa phòng ngủ cô bị mở ra,một người phụ nữ có vẻ mặt dịu dàng gọi :
Trang Huệ Ninh
- Hoa Hoa ! Dậy đi khai giảng nè con.
Giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm cất lên tiếng nói êm ả như dòng suối mát,nụ cười hệt tia nắng ấm của mùa xuân mà chạm đến khóe mắt.
Dù chỉ là câu gọi ăn sáng bình thường nhưng đối với tôi,người từ nhỏ đến lớn bị tình thân ruồng bỏ. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đến nổi có thể chạm tới trái tim tôi.
Trang Huệ Ninh
- Hoa Hoa... Con không sao chứ,có phải bị cảm rồi không ?// Thấy con mình như có dáng vẻ bị bệnh,người phụ nữ đi đến gần đưa tay lên trán tôi mà lẩm bẩm.//
Bạch Mộ Hoa
- Con..- Con không..-
Từ sớm tôi đã rơm rớm,nước mắt dâng trào làm ướt đôi mi mỏng,trong lòng nóng ran cái cảm giác có tình thân yêu thương.
Trang Huệ Ninh
- Rõ ràng là không bệnh...Hoa Hoa,con khó chịu chỗ nào à.
Bạch Mộ Hoa
- Con không sao đâu mẹ à...
// nước mắt dàn dụa//
Nước mắt mẹ cũng sớm ngưng tròng,tôi không hiểu sao lòng ngỗn ngang,vốn dĩ tiểu thuyết chỉ ghi:
Thiên Tước ( Tác giả truyện nguyên tác )
"Từ nhỏ Bạch Mộ Hoa có gia đình yêu thương,cha mẹ cưng chiều.Lớn lên trong sự bao bộc của tình cảm khiến cô trở nên vui vẻ và yêu đời tới như vậy.Cho tới lúc mất dù đau đớn cách mấy nhưng cô vẫn nở nụ cười với gương mặt mãn nguyện rời xa trần thế."
Trang Huệ Ninh thấy Mộ Hoa vẫn khỏe mạnh mà thở vào nhẹ nhõm :
Trang Huệ Ninh
- Con bé này...Lớn rồi mà khóc nhè như đứa con nít.Mau sửa soạn đi học đi,Thẩm An người ta tới rồi coi chừng trễ ngày khai giảng cấp 3 của hai đứa.
Bạch Mộ Hoa
" Thẩm An ?..." Trong đầu cô bỗng hiện lên bóng dáng của một cậu trai từ nhỏ đã đi theo sau bóng nguyên chủ.
Trong thời ấu thơ cả hai đã thân thiết với nhau,hai gia đình cũng gần nhà càng là hàng xóm nên mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn.
Thẩm An lúc nhỏ nhút nhát, còn hay ngại ngùng nên hay bị trêu chọc.Còn nguyên chủ thì hoạt bát năng nổ,không sợ một ai.
Một hôm khi Thẩm An 5 tuổi, bị mấy đứa trẻ con khác trong xóm bắt nạt thì tính tình giống con gái thì từ đâu Mộ Hoa trong nguyên tác hùng hổ đi tới đánh tới tấp các người này đến mức ngoan ngoãn chịu đòn.
Mộ Hoa lúc ấy ngầu đến mức đe dọa đám trẻ này rằng " không được mách phụ huynh nếu không sẽ đánh đến khi chúng chịu khuất phục".Cả đám liền ngoan ngoãn như cái máy liên tục gật đầu nghe theo.
Khi đi về nhà,Thẩm An đi theo sau nắm một góc áo cô hệt như một chú cún con,đi theo chủ nhân nhưng trong mắt thì đầy ánh sáng nhỏ như tia nắng chói chang chíu vào tâm hồn cậu ấy.
Kể từ ngày hôm đó Thẩm An như biến thành người khác tính tình bộc trực,thẳng thắn,phản kháng lại đám trẻ con trêu chọc anh.
Và còn là chiếc đuôi nhỏ khi rảnh sẽ bám theo cô không rời nửa bước.
Một thời gian sau, hai người đến tuổi đi học thì Thẩm An chăm chỉ trong 3 tháng hè,để tập đạp xe.
Chở cô đi tới trường trong suốt nhiều năm trời.Đến nổi khi lớn lên tới như này vẫn còn có thói quen đó.
Đang trong dòng suy nghĩ,cô đã làm mọi việc xong xuôi.Cô ngồi nhìn bản thân trong gương,đôi mày vô thức nhíu là thành một đường cong.Cô bĩu môi,"chập chập" mấy tiếng.
Thiên Tước ( Tác giả truyện nguyên tác )
" Làn da hồng hào,đôi mắt biếc trong sáng.Gương mặt dù không trang điểm vẫn như dặm phấn ăn ngọc,chiếc môi cười đỏ.Thật sự nhìn bề ngoài là người rất khỏe mạnh."
Cô vừa chỉnh trang,cột tóc 2 bên như kiểu trong tiểu thuyết,kẹp nhiều kẹp tóc kiểu dáng đáng yêu rồi đi xuống dưới nhà.
Thẩm An
- Cuối cùng cậu cũng đi ra ngoài rồi,làm tớ chờ cả buổi đấy !
// ngáp dài //
Thoáng chốc vẻ mặt của thiếu niên trẻ khiến lòng tôi bỗng dưng rung động một nhịp.
Thẩm An
- Rõ ràng là không bị ấm trán sao mặt lại đỏ như vậy chứ ?...
Thẩm An,thiếu niên tiến lại gần áp tay mình lên đầu cô bằng một vẻ mặt tinh nghịch.
Bạch Mộ Hoa
Giọng nói ấm áp và hơi thở nóng hổi cứ tiến xác lại cô khiến cô giật mình mà xô anh ta :
- Thẩm An, chúng ta đi thôi.Kẻo lại trễ.
Cậu bị xô nhẹ tưởng Mộ Hoa đang đùa giỡn với mình.Nên cũng xem nhẹ mà bắt lấy cặp của cô khoác lên một bên vai chung với cặp của anh rồi đút tay vào túi quần.
Bạch Mộ Hoa
- Thẩm An còn bao nhiêu lâu nữa trường sẽ bắt đầu khai giảng ?
Thẩm An
Anh hờ hững nhíu mày :
- Vào lúc 8 giờ 20 sẽ bắt đầu khai giảng.Không phải cậu ngủ một phát xong thành người ngốc rồi chứ ?
Cô cười nửa miệng dùng giọng điệu của Mộ Hoa trong tiểu thuyết,che giấu sự lúng túng trong lòng.
Bạch Mộ Hoa
- Tại mình đang muốn đi mua một chút đồ ăn sáng ấy mà,cậu biết đấy tớ không thích để bụng đói vào lúc sáng đâu !
Xong sau đó Thẩm An ngồi lên xe đạp điện,cẩn thận đặt hai chiếc cặp phía sau ghế tựa.Còn vỗ nhẹ đầu cô.
Thẩm An
- Cốc...cốc ! Đi nào.Đi nào !
Mộ Hoa thất thần khi tính toán đường tiếp theo,bỗng nhiên bị gọi như vậy thì mới ngồi lên xe của cậu.
Thẩm An
- Tớ đã từng đi tới trường mình tham quan,trước trường có khá nhiều chỗ bán đồ ăn sáng.Cậu có muốn ăn gì không ?
2.1 Tam Bái
Chiếc xe đạp điện chạy chậm rãi trên những con đường,bánh xe lăn dài trên những vệt nắng loang lổ của buổi sáng tháng 9 dịu nhẹ.
Mộ Hoa nắm một bên góc áo của Thẩm An,cậu thỉnh thoảng nghiên đầu nhìn tôi rồi nhẹ cười.
Xe dừng trước một tiệm bán đồ ăn,bên trong bán bánh mì và các món ăn khác nhìn trông thật ngon miệng.
Thẩm An
- Mộ Hoa,cậu muốn ăn gì nhỉ ?
Mộ Hoa ngập ngừng một lúc,cốt truyện không nhắc đến sở thích ăn uống riêng của Mộ Hoa, mà kí ức nguyên chủ lại không nhắc quá nhiều.Nên giờ cô không biết nên trả lời như nào cho thỏa đáng.
Bạch Mộ Hoa
- Cho tớ...Một phần cơm trứng cà chua đi !
// Gọi theo sở thích cá nhân //
Thẩm An
"Từ bao giờ mà cậu ấy thích ăn cà chua ấy nhỉ,rõ ràng hôm nay thật khác thường. "
Thẩm An
Thẩm An gật đầu,ghi nhớ lời của Mộ Hoa : Còn gì nữa không ?
Mộ Hoa nhìn thấy thời cơ đã đến,liền lấy cặp của mình.
Bạch Mộ Hoa
- Được rồi,tớ thấy bên đó có chỗ bán nước đóng chai,cậu muốn uống gì không, để tớ đi mua giúp?
Thẩm An
Thẩm An ngờ nghệch :
- Hôm nay còn mời tớ uống nước luôn cơ đấy ? Vậy thì mua giúp tớ một chai hồng trà đi
Mộ Hoa sau khi nghe xong liền chạy một mạch đi về cuối đường,trước ánh nhìn kì lạ của Thẩm An.Cô cắt đuôi được ánh mắt cậu ta,bên cạnh có một máy bán nước nhưng cô không mua mà luồn lách sang con đường nhỏ bên cạnh.
"Hồi đó nguyên chủ học cấp 2 hay đi sang nhà bạn làm bài nhóm,chính là phát hiện chỗ này có một cửa hàng tạp hóa kì lạ.Bán đủ thứ đồ vật dụng,ngay cả bên cạnh còn có tiệm thuốc."
Bước một chân vào tiệm tạp hóa,một mùi hương nồng nặc không rõ nguồn gốc bốc cao lên mũi.Khiến cô bị ngạt nhẹ nhưng để giữ phép chỉ đành nín thở.
Bà Lão bí ẩn/???
- Cô gái trẻ...Yểu...
Vĩnh Yểu giật mình như nghe ai đó gọi tên mình.Nhưng hiện tại thật sự rất tức giận nhưng càng không biết nên nghe theo nghĩa nào nên đành ngậm ngùi.
Bạch Mộ Hoa
- Xin hỏi,liệu tôi có thể mua một số thứ ở đây ?
( Vì là nhân vật không có tình tiết + xuất hiện trong chỗ kỳ lạ, trong tiểu thuyết nên cũng đổi cách nói khác.)
Bà Lão bí ẩn/???
"Được..." Bà lão già từ trong bước ra,đồng thời cầm một bịch bóng đen.
Tôi cũng biết ý mà lấy một số đồ như kim chỉ,băng gạc,cồn,bật lửa,băng dán,dây thừng,bánh kẹo,nước đóng chai,...
Trong lúc mua đồ.
Tôi nhìn lên trên cùng là một cây kéo đỏ rực,như là đã tồn tại khá lâu nhưng giấu hiệu rỉ sét khá ít.
Có vẻ như chủ nhân của nó đã bảo quản nó rất kỹ và đây chỉ là sự ăn mòn của thời gian.
Bà lão ngước nhìn,từ đầu đến cuối không hề mở miệng hay mở mắt,chỉ dùng tay hoặc gậy để tìm đồ.
Nay bà cũng minh mẫn hẳn,miệng phát ra một câu nói rành mạch :
Bà Lão bí ẩn/???
" Có thể ...Nhưng lấy lúc sinh,tạo ra nhân,gặt được báo quả.Đổi bằng ba cái cúi người về hư không đoạt được tâm phách."
Tâm can tác giả hoặc trích lời.
// Thật ra câu này tui bị bí ngôn nên không dịch được hết nghĩa dù đúng là chính tui nghĩ ra.Rút gọn là Bạch Mộ Hoa mua đồ nhưng phải lạy trước không khí 3 cái cúi người thì mới được đem đồ đi.Còn phần tiếp theo mọi người tự suy diễn //
Nghe rất tà nhưng lúc này giao dịch đã bàn ra không thể rút lại,đây là quy luật trong tiểu thuyết.
Người cô thẳng như tre trúc cúi người thật sâu nhưng hai tay lại đặt lên đầu,cúi nửa người thầm kín. Đầu cô cố gắng trống rỗng hết mức có thể,liên tục xác minh :
Bạch Mộ Hoa
- Một ...Hai...Ba...
Tới lần thứ ba khi vừa ngẩng mặt,hư không như muốn ép cô quỳ hẳn xuống tạo thành tứ bái.Rất nhanh cô liền đè ngược lại thẳng lưng.
Cây kéo từ trên dây treo bỗng rơi xuống.Bà lão định cuối xuống nhặt nhưng Mộ Hoa cũng cùng lúc chạm tới.
Bạch Mộ Hoa
//Tôi cảm nhận được bàn tay bà lão đột nhiên rất lạnh.//
Bà lão ngước lên trong hốc mắt đen phản chiếu bóng hình mờ mờ,bà ta cười :
Bà Lão bí ẩn/???
- Ôi cái lưng già này lại đau ê ẩm rồi ?...Cô gái tốt,tặng cô đấy.Hãy đi đi xem như tôi tặng cô vậy.
Cái tay bà ta nhanh thoăn thoắt để cây kéo vào trong bịch đồ rồi cột lại.
Từ túi đồ căng phòng vào tay bà ta như thu nhỏ nó gấp 10 lần rồi đẩy vào người tôi.
Bà Lão bí ẩn/???
" Tiệm hôm nay đóng cửa rồi,hẹn cô hôm khác vậy."
Bạch Mộ Hoa
// Gương mặt tôi tái méc,trắng bệch.Vừa được nghỉ ngơi thì tôi thở phào.//
- Đa tạ.
Quá trình đi mua các loại thuốc tiếp theo rất thuận lợi, không gặp bất kì trắc trở nào mà ngược lại khá nhanh chóng.
Người bán hàng cũng không quan tâm lắm mà đưa rất nhiều thuốc. Tôi mua nhiều nhất là thuốc giảm đau,kháng sinh và thuốc ngủ.
( Sau này sẽ rất cần.)
Sau khi quay lại,Thẩm An đã đứng chờ khá lâu.Không chịu được mà trêu chọc :
Thẩm An
- Này Mộ Hoa ? Sao lại đi lâu thế,tớ tưởng cậu đi đầu thai luôn rồi cơ chứ.
Cô hừ một tiếng,chuẩn phong cách rồi đáp trả :
Bạch Mộ Hoa
- Lão nương còn đi mua cả bịch kẹo trái cây mà cậu thích nữa đấy.Cậu thấy người bạn này như nào đây ?
Khóe miệng Thẩm An cong cong lên nụ cười tinh nghịch cho hết đồ lên cốp xe rồi thổ nhẹ ba cái trên đầu cô.
Thẩm An
- Hay lắm,cô bạn vô lương tâm này rốt cuộc cũng để ý tới tôi rồi.
// Xoa đầu cô,ánh mắt không giấu nổi niềm vui.//
Nhìn đồng hồ đã tới gần giờ nên tôi cùng Thẩm An cùng nhanh chóng đi tiếp.
Đến trước một ngã tư,xe đạp bỗng dưng đi chậm lại.Lòng tôi chợt thấy rùng mình,sống lưng lạnh cả lên.Đôi mắt tôi và Thẩm An trợn tròn,cảm giác sợ hãi và bất an dâng chiếm tâm trí của tôi và cậu ta.
Thẩm An
- Hoa Hoa...Cậu có cảm giác được điều gì lạ không ..?
Thẩm An giọng ngày càng nhỏ lại,nỗi sợ sệt theo bản năng chống chế lại.Bản năng sinh tồn trong người tôi lại tăng cao.
Bạch Mộ Hoa
- Thẩm An... Mau mau phóng nhanh đi,không là không kịp giờ đâu.
// Biết trước mọi chuyện xảy ra nên lo lắng.//
Cảm giác nghẹt thở dâng lên tận cổ,sống lưng lạnh buốt như có thứ gì vô hình đang trườn sát phía sau.Tôi không kịp nghĩ nhiều,sau câu nói chỉ nghe Thẩm An gằn giọng:
Thẩm An
- Mộ Hoa..- Bám chặt vào lưng tôi đi....
// Nhìn thấy thứ không nên thấy,kinh hãi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play