(Doraemon) Quỷ Dị Sự Kiện
Chapter 1: mùa hè đáng nhớ
🌞 Mùa hè oi bức, một buổi chiều nơi bãi đất trống
Nobi Nobita
Trời ơi… nóng thế này mà cậu còn rủ ra đây làm gì Chaien…😓
Honekawa suneo
Hê hê, có điều hòa mini cầm tay thì mát thôi! Không phải ai cũng được như tớ đâu nha.😎
Goda takeshi/jaian
Thôi im đi, Suneo. Tớ mới là người rủ cả nhóm ra đây cơ mà. Đã nóng còn nghe cậu khoe.💢
Minamoto shizuka
Nhưng mà ở đây gió cũng mát hơn trong nhà đấy… nhìn những ánh nắng cũng đẹp mà😊
Nobi Nobita
Ừm… miễn là Shizuka vui thì… mình chịu nóng chút cũng được…😳
Doraemon
Này này, các cậu nghe tớ nói nè. Ở tương lai đang hot một trò chơi kinh dị mới ra mắt, cực kì nổi tiếng! Và tớ vừa được gửi tặng một bộ chơi thử nghiệm luôn.
Doraemon giơ lên một chiếc hộp kim loại sáng lấp lánh, có hoa văn kì quái như đang chuyển động.
Honekawa suneo
Wow, cái này chắc đắt tiền lắm nhỉ? Tớ cá là nhà Nobita chẳng bao giờ mua nổi.😲
Nobi Nobita
Này, cậu đừng có lúc nào cũng móc mỉa tớ chứ!💢
Goda takeshi/jaian
Nếu đã là game thì chắc chắn phải có phần thắng thua. Và người thắng sẽ là tớ, Chaien vĩ đại!💪
Minamoto shizuka
Nghe cũng thú vị đấy… Nobita, cậu chơi cùng đi.😊
Nobi Nobita
Ơ… ờ… tất nhiên rồi! Cái trò này thì… dễ như bỡn thôi…😳//tim đập thình thịch//
Trong lòng thì run như cầy sấy.
Doraemon
Được rồi, tất cả đã sẵn sàng chưa?
Cả nhóm đồng thanh: “Sẵn sàng!”
🐱 Doraemon ấn nút trên hộp.
⚡ Ánh sáng trắng nuốt chửng cả năm đứa. Khi mở mắt, bọn họ đã đứng giữa một thành phố bỏ hoang.
🌆 Những tòa nhà nứt toác, dây điện rũ xuống như xác chết treo cổ. Gió thổi qua làm biển quảng cáo cũ kĩ kêu kẽo kẹt như tiếng rên than.
Nobi Nobita
Ch-chuyện này… giống như đang ở trong ác mộng ấy…😨
Minamoto shizuka
Kinh dị thật nhưng mà… cũng kì bí quá…😊
Honekawa suneo
Nếu tớ mà quay được video cảnh này, chắc sẽ nổi tiếng khắp mạng xã hội cho xem.
Goda takeshi/jaian
Nổi tiếng cái đầu cậu! Lo mà xem trò chơi này bắt đầu thế nào đi.💢
👤 Người hướng dẫn xuất hiện
Một bóng người mặc áo choàng đen hiện ra giữa không trung. Giọng nói như vọng từ hang sâu.
👤: “Chào mừng các ngươi, những người chơi. Trò chơi bắt đầu từ việc gacha năng lực. Hãy cẩn thận… vì mỗi năng lực đều mang theo tác dụng phụ. Hãy chọn đi…”
🎰 Một cột sáng hiện ra, từng người bước lên.
✨ Năng lực: Che giấu khí tức – Dán lá bùa vào người hoặc tường thì có thể che giấu sự tồn tại.
⚠️ Tác dụng phụ: Nếu che giấu quá lâu, chính bản thân sẽ quên mất mình đang tồn tại, dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Minamoto shizuka
Ôi, nghe cũng… tiện thật đó.😊
Nobi Nobita
Shizuka mà mất tích thì… mình sống sao nổi…😓//trong lòng//
Chapter 2: trò chơi bắt đầu!
Người hướng dẫn: “Người chơi Suneo, bạn đã nhận được năng lực sơ cấp: Cảm nhận sát khí. Khi có yêu quái trong phạm vi tám mét, bạn sẽ lập tức nhận biết.”
Honekawa suneo
(hớn hở) Ha! Thấy chưa? Không phải cao cấp nhưng cũng hữu dụng đấy chứ!
Người hướng dẫn: “… Tuy nhiên, tác dụng phụ là cơ thể bạn sẽ luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi.”
Honekawa suneo
(khuỵu gối, mắt thâm quầng ngay lập tức) Cái… cái gì cơ?! Mệt thế này thì còn chơi gì nữa chứ?!
Cả nhóm bật cười, Nobita thầm thở phào vì không phải mình
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: Người chơi Jaian, xin mời.
Jaian hùng hổ bấm gacha. Một luồng khói đen bùng lên, bao phủ cánh tay cậu. Từ đó mọc ra móng vuốt sắc nhọn.
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: “Bạn đã nhận được năng lực cao cấp: Ma Hóa Bán Phần. Cơ thể mượn sức mạnh của quỷ – tốc độ, hồi phục và móng vuốt vượt trội.”
Goda takeshi/jaian
(hét lớn, mắt đỏ rực) WOOOAHHH! Giờ thì không con quái nào dám bén mảng lại gần tớ nữa!
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: “… Nhưng hãy cẩn thận. Mỗi lần sử dụng, tâm trí bạn sẽ bị quỷ xâm chiếm dần. Một ngày nào đó, nhân tính có thể biến mất hoàn toàn.”
Minamoto shizuka
(lo lắng) Jaian… tớ thấy không ổn đâu…
Goda takeshi/jaian
(cười gượng, nhưng mắt lóe lên tia hung dữ) Không sao! Có sức mạnh này, tớ sẽ bảo vệ mọi người!
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: “Người chơi Nobita, tới lượt cậu.”
Nút gacha phát ra ánh sáng lạnh lẽo, rồi trước mặt Nobita hiện ra một con rối bằng xương, di chuyển lạch cạch. Cả nhóm dựng tóc gáy.
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: “Người chơi Nobita, bạn đã nhận được năng lực trung cấp: Người Rối Tử Thần. Bạn có thể điều khiển xác quỷ hoặc người chết chiến đấu thay mình.”
Nobi Nobita
(hét toáng lên) G… gì cơ?! Xác… xác chết á?! Tớ không chơi nữa đâu!!
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: “… Tác dụng phụ: tâm thần bạn sẽ dần bị vấy bẩn. Cẩn thận với những tiếng thì thầm… của xác sống.”
Nobita nghe thấy âm thanh rì rầm quanh tai, giật mình ôm đầu.
Minamoto shizuka
(lo lắng đỡ Nobita) Nobita! Bình tĩnh đi, chỉ là trò chơi thôi mà…
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: “Cuối cùng, người chơi Doraemon.”
Doraemon bấm gacha, một vòng tròn sáng xuất hiện trên đầu. Đôi mắt mèo máy lóe sáng.
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: “Bạn đã nhận được năng lực trung cấp: Thần Kinh Chiến Ý. Cho phép cảm nhận trước đòn tấn công của quỷ một đến hai giây.”
Doraemon
(gật gù) Tốt lắm, năng lực này sẽ giúp ích cho cả nhóm.
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: “… Nhưng sau mỗi lần sử dụng, đầu bạn sẽ đau nhói và có thể mất trí nhớ ngắn hạn.”
Doraemon
(sờ đầu, lo lắng) Ơ… thế lỡ tớ quên cả mấy bảo bối thì… nguy to rồi còn gì.
Cả nhóm nhìn nhau, không ai cười nổi nữa. Không khí trở nên nặng nề.
Đa quần chúng
Người hướng dẫn: (giọng vang vọng) “Giờ thì… trò chơi sinh tồn chính thức bắt đầu. Hãy vượt qua thành phố bỏ hoang này, hoặc vĩnh viễn kẹt lại trong thế giới quỷ dữ.”
*(Ánh sáng vụt tắt. Trước mặt cả nhóm, một thành phố đổ nát hiện ra. Tiếng gầm rú quái vật vang vọng từ xa…)
Nobi Nobita
(ôm chặt Shizuka, run lẩy bẩy) Tớ… tớ đã bảo là không muốn chơi rồi mà…
Chapter 3: quỷ đầu người? thân chó
Màn sáng tắt phụt. Cả nhóm rơi bịch xuống một con đường nứt toác. Xung quanh là những toà nhà kính vỡ, bảng hiệu gãy, dây điện đung đưa kẽo kẹt. Gió mang theo mùi kim loại lạnh và bụi.
Nobi Nobita
(ngồi bật dậy, hoảng nhẹ): “Á… đau mông quá… M–mình vẫn còn sống chứ?”
Minamoto shizuka
(đỡ Nobita đứng dậy): “Bình tĩnh, Nobita. Hít thở nào.”
Honekawa suneo
(mặt tái, hai mắt trũng sâu vì mệt): “Cái… cái chỗ này… nhìn như phim tận thế vậy…”
Goda takeshi/jaian
(khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh): “Hừ. Có quái gì xuất hiện thì cứ để tớ.”
Doraemon
(giọng vững vàng, xoa dịu): “Mọi người ổn cả chứ? Đừng hoảng loạn. Tụi mình có năng lực rồi, cộng tác tốt là ổn.”
Cả nhóm đồng loạt nhìn Doraemon. Suneo cắn môi, nhích lại gần.
Honekawa suneo
“Doraemon… tụi mình nên làm gì bây giờ?”
Doraemon không nói “chờ đã” hay “để suy nghĩ”, cậu thò tay vào túi bốn chiều, rút ngay một cuộn bản đồ xanh lục có viền phát quang. Cậu quỳ xuống, mở tung trên mặt đường.
Nobi Nobita
(há hốc): “Woa… cái bản đồ gì mà to ơi là to!”
Minamoto shizuka
(tròn mắt): “Giống như bản đồ 3D thật vậy…”
Bản đồ bung ra rộng bằng cả vỉa hè, rồi bồng bềnh nổi lên, dựng thành mô hình thu nhỏ của thành phố. Những tòa nhà hiện màu xám, các con đường là những sợi sáng mảnh, vài đốm đỏ nhấp nháy như côn trùng – có vẻ là dấu hiệu nguy hiểm. Ở góc tây bắc của mô hình, một ô sáng màu xanh lục đậm hiện chữ: “PHÒNG XANH – KHU AN TOÀN CẤP HỆ THỐNG”.
Doraemon
(chỉ tay): “Đây! ‘Phòng Xanh’ – khu an toàn do hệ thống trò chơi đánh dấu. Nhưng…” (vuốt mô hình, đo khoảng cách) “… khá xa. Đi bộ nhanh cũng phải nửa ngày, mà đường thì đầy chướng ngại.”
Goda takeshi/jaian
“Vậy cứ đi thẳng một mạch chứ còn gì.”
Doraemon
“Không. Nếu đi tay không, tụi mình sẽ kiệt sức và dễ thành mồi cho quỷ. Kế hoạch thế này: tìm thức ăn – nước – chỗ trú tạm thời, rồi chọn lộ trình an toàn nhất. Shizuka có thể dùng bùa che giấu khí tức để tránh bị lần mùi. Suneo báo trước khi sát khí đến gần trong bán kính tám mét. Tớ sẽ dùng Thần Kinh Chiến Ý để căn thời điểm né tránh, nhưng nhớ là tớ sẽ đau đầu và có thể quên mất vài thứ… nên mọi người phải tự chủ động nữa nhé.”
Nobi Nobita
(nuốt nước bọt): “Tớ… tớ sẽ cố… nhưng… còn mấy… mấy cái xác…”
Nobita lảng đi nửa câu; Shizuka khẽ siết tay cậu trấn an.
Minamoto shizuka
Không sao. Cần thì hãy dùng, nhưng đừng để bản thân bị ám ảnh, được chứ?”
Nobi Nobita
(gật vội): “Ừ…”
Doraemon
(điểm mạnh từng người): “Đội hình: Tớ đi đầu trinh sát, Shizuka ngay sau tớ để kịp dán bùa khi cần. Nobita ở giữa để an toàn. Suneo giữ cự ly gần Nobita để cảm nhận sát khí – chỉ cần thì thầm là đủ, đừng gắng. Jaian chốt hậu, canh chừng phía sau.
Doraemon
Mục tiêu đầu: tòa siêu thị mini cách đây 2 dãy nhà, rồi rẽ xuống lối tàu điện ngầm để trú tạm.
Doraemon
Quy ước: Khi tớ hô ‘Cúi!’, ai nghe cũng cúi ngay, không hỏi. Nếu Shizuka hô ‘Lá!’, nghĩa là bùa đã dán – đứng yên, nín thở. Suneo nói số ‘8, 6, 4, 2’ là khoảng cách sát khí đang thu hẹp. Jaian, cậu chỉ ‘bán phần’ khi buộc phải đánh, nhớ chưa?”
Goda takeshi/jaian
(siết nắm đấm, kiềm chế): “Biết rồi. Tớ kiểm soát được.”
Nhóm đi dọc con đường nứt nẻ. Kính vỡ lạo xạo dưới chân. Những tấm pano mờ dơ bóng in hình nụ cười quảng cáo đã rách.
Honekawa suneo
(khẽ thở, giọng mệt): “Chưa có sát khí… chưa… ờ… chờ đã… vẫn an toàn.”
Minamoto shizuka
(nhìn hai bên hẻm): “Ở kia có một xe buýt đổ… chúng ta đi sát thành xe để tránh lộ.”
Doraemon
(gật, hạ giọng): “Được. Mọi người nép vào.”
Họ lướt sát thân xe buýt. Bên dưới gầm, có bóng đen như con mèo chạy vụt. Nobita giật nảy.
Doraemon
(đặt ngón tay lên môi): “Suỵt…”
Tới ngã tư, Doraemon giơ tay dừng. Cậu nheo mắt, tròng mắt lóe chớp – Thần Kinh Chiến Ý kích hoạt. Trong đầu cậu chớp hiện hình ảnh 1–2 giây tương lai: một mảng kính rơi từ tầng cao.
Doraemon
(thì thầm, rất nhanh): “Ba… hai… CÚI!”
Cả nhóm đồng loạt gập người. Một mảng kính rơi “choang!” cách đầu Suneo đúng một gang.
Honekawa suneo
(mặt trắng bệch): “Th–thank you…”
Doraemon
(nhăn mặt, tay ôm đầu): “Ối… đau… nhớ nhớ quên quên… Tên… tên cậu là… Su… Su… Su—”
Honekawa suneo
(hốt hoảng): “Suneo! Tớ là Suneo!”
Doraemon
(thở ra, cười gượng): “Phải rồi, Suneo. Xin lỗi nhé. Tác dụng phụ đấy.”
Cả nhóm băng qua ngã tư. Bảng hiệu “MINI MART – 24H” lụi màu hiện ra. Cửa kính kéo gỉ sét, bên trong tối om.
Goda takeshi/jaian
(hạ giọng): “Để tớ mở.”
Minamoto shizuka
“Khoan. Để tớ dán bùa chắn khí trước đã.”
Shizuka rút một lá bùa mỏng, dán lên khung cửa. Bùa phát ánh sáng nhạt rồi mờ đi.
Minamoto shizuka
“Bùa che khí tức đã dán. Mở nhanh, vào nhanh.”
Jaian dùng lực, hé cửa. Tiếng “kẹt… kẹt…” nghe rợn người.
Bên trong, các kệ hàng đổ chỏng chơ. Vài gói mì, chai nước, bánh quy còn nguyên. Doraemon giật lấy một chiếc giỏ nhựa.
Doraemon
“Nguyên tắc: nặng – nhẹ – thiết yếu. Nước trước, năng lượng sau. Xong rút.”
Nobi Nobita
(nhặt): “Chai nước! Bánh quy! Băng cá nhân!”
Honekawa suneo
(tay run, ôm vài thanh sô-cô-la): “Hộc… hộc… tớ… thấy ổn… ờ khoan…”
Honekawa suneo
(mắt trợn nhẹ, thì thầm): “Tám mét. Có sát khí… rồi… đang… đang tiến lại.”
Doraemon
(lập tức): “Mọi người tắt đèn, xuống thấp!”
Minamoto shizuka
(thì thầm): “Lá!”
Cô dán thêm hai lá bùa – một lên trần gần cửa ra vào, một lên tường sau. Cả gian hàng như im bặt, không khí lạnh phả ra nhưng khí tức của nhóm biến mất như tắt một công tắc.
Từ bên ngoài vọng vào tiếng “vù vù” rất nhỏ như cánh lớn quạt gió. Một cái bóng dài lướt qua ô kính mờ.
Nobi Nobita
(mồ hôi rịn trán): “C–cái gì vậy?”
Honekawa suneo
(nhắm chặt mắt, thì thầm hơn): “Sáu mét… rồi bốn…”
Doraemon (rướn mắt ra khe cửa, kích hoạt dự cảm): *(Trong đầu cậu chớp hiện cảnh tương lai sát sườn: *một sinh vật dài khoảng sáu mét, đầu người trắng bệch với nụ cười kéo toạc, thân chó phủ lông xám, đuôi dài như roi chừng hai mét, và nó bay – cánh nạc mọc từ hai bên sườn. Nó đánh hơi và chao nghiêng sát mặt kính!)
Doraemon
(thì thầm rất gấp): “CÚI! Giữ im!”
Cái bóng lướt “vụt” qua. Tiếng móng vuốt cào kính “kít… kít…”. Rồi im ắng
Honekawa suneo
(há mồm thở khẽ): “… Hai mét… rồi… xa dần…”
Một phút trôi qua dài như năm. Không còn tiếng cánh.
Doraemon
“Ổn. Lấy thêm vài chai nước, rút xuống tàu điện.”
Minamoto shizuka
“Bùa sẽ phai trong vài phút. Đi thôi!”
Cửa siêu thị mở hé. Cả nhóm lách ra, lầm lũi chạy dọc lề đường tới bậc thang dẫn xuống ga tàu điện. Biển chỉ dẫn long lở, mũi tên chỉ xuống “SUBWAY – EXIT C”.
Honekawa suneo
(đột ngột sững lại, giọng khản đặc): “Tám mét! Nó quay lại!”
Doraemon
(bật dự cảm): “Ba… hai… NÉ TRÁI!”
Một cơn gió rít xoẹt – con quái nhào bổ xuống từ mái nhà. Nó xoay đầu người với đôi mắt trắng dã nhìn thẳng nhóm, miệng cười răng ken két. Thân chó co lại rồi phóng qua, đuôi dài quất vun vút, móng vuốt cào mặt đường tóe tia lửa.
Nobi Nobita
(thét nhỏ): “ÁAAAA!”
Goda takeshi/jaian
(quay phắt, trừng mắt): “MÀY MUỐN ĂN ĐÒN À?!”
Nó bay vút đi rồi lượn vòng lại. Doraemon thấy tương lai ngắn ngủi: nó sẽ bổ thẳng vào Nobita.
Doraemon
“Nobita, ngả phải! Shizuka, Lá! Suneo, báo khoảng cách liên tục!”
Minamoto shizuka
(dán một lá bùa lên tấm biển chỉ dẫn gần bậc thang): “Lá!”
Trong một nhịp, khí tức của cả nhóm mờ đi. Con quái khựng lại giữa không trung như bị hụt dấu, nó quạt cánh mạnh, đuôi văng xoáy tạo luồng gió quật rát mặt.
Honekawa suneo
(mặt xanh, giọng dồn dập): “Sáu… bốn… ba… hai!”
Cú quất đuôi sượt trên đầu họ, nện “rầm!” vào bậc thang, làm bật tung mảng xi-măng. Bụi bặm mù mịt.
Goda takeshi/jaian
(rống lên, mắt lóe tia đỏ): “Tránh ra!”
Cậu kích hoạt Ma Hóa Bán Phần: móng vuốt mọc dài, gân tay cuồn cuộn, đồng tử co dãn bất thường. Cậu lao vọt như mũi tên, tung cú chém chéo vào ngực sinh vật. Tiếng rít “khẹc!” vang lên, thân chó lùi choạng, thuốc súng đen như khói rỉ ra chứ không phải máu.
Minamoto shizuka
(thở gấp): “Jaian!”
Doraemon
(bóp trán, đau nhói): “Đừng rượt xa! Nhớ… nhớ giữ… giữ… nhân… nhân…”
Goda takeshi/jaian
(gầm gừ, cố giữ bình tĩnh, lùi về che cho cả nhóm): “Tớ không sao!”
Con quái gồng mình, nhe nanh người, cánh giật mạnh tạo gió lốc, cố lao xuyên lớp bùa che khí. Nó nhìn, không thấy “khí”, nhưng vẫn nhìn thấy hình. Nó đổi cách: bay lên cao, rồi chúi đầu bổ nhào như diều hâu.
Doraemon
(tiên đoán, hét): “Nó lao theo đường chéo! Nobita – chuẩn bị!”
Nobi Nobita
(tay run nhưng hít sâu, khẽ lẩm bẩm): “Người… Rối… Tử… Thần…”
Ở góc bãi rác cạnh cầu thang, có một một cái xác quỷ nhỏ đã khô đét như bù nhìn, rơi từ ban công nào đó. Nobita run rẩy đưa tay, những sợi chỉ tối mảnh như tóc bật ra từ đầu ngón tay cậu, quấn quanh khớp xương nó. Con rối bật dậy, lạch cạch đứng thẳng.
Minamoto shizuka
(giật mình nhưng giữ bình tĩnh): “Nobita… ổn chứ?”
Nobi Nobita
(mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi ròng ròng): “T–tớ ổn… tớ nghĩ là thế…”
Con rối quỷ lạch bạch chạy ra giữa bậc thang, vẫy vẫy cánh tay khẳng khiu. Con quái trên trời lập tức chuyển hướng, tưởng đó là mồi mềm. Nó bổ xuống với nụ cười méo xệch
Doraemon
*(mắt lóe, tính đúng khoảnh khắc): “BÂY GIỜ!”
Goda takeshi/jaian
*(nhón chân bật cao—)**: “HựAAA!”
Jaian búng người từ lan can, dùng một mảng tường làm “đạp nhảy” rồi chém xéo dưới bụng con quái. Một vệt khói đen phun ra. Con quái rít lên, vung đuôi dài 2 mét quất Jaian. Cú quất mạnh như roi sắt – Jaian bị hất văng, lăn 3 vòng, răng nghiến ken két.
Minamoto shizuka
(la nhỏ): “Jaian!”
Goda takeshi/jaian
*(lồm cồm, vết rách ở vai tự co khép nhanh bất thường): “Chưa ngã đâu!”
Honekawa suneo
*(tay bấu vào bậc thang, thở dốc, đôi mắt vẫn cố dõi): “Bốn… ba… hai! Nó lại gần Nobita!”
Doraemon
(đau đầu điếng, nhưng vẫn chỉ huy): “Nobita, cho rối quấn đuôi nó! Shizuka, dán bùa thứ hai lên lan can – tạo điểm mù khí tức!”
Cô dán bùa lên lan can, một “bọng khí” vô hình phồng lên. Con quái lao xuống. Con rối bật nhảy, hai tay xương quấn xoắn lấy đuôi đang quật của nó. Bất ngờ bị “neo” lại, nó mất thăng bằng, quạt cánh rít lên.
Mọi người gập người. Con quái nghiêng cánh, đập sườn vào biển chỉ dẫn “SUBWAY – EXIT C”, kêu choang vỡ toang. Nó chới với rơi xuống lối xuống tàu chừng nửa tầng.
Goda takeshi/jaian
(không bỏ lỡ, lao tới): “Kết thúc mi đi!”
Cậu tung hai cú móng vuốt cắt chéo. Con quái phản đòn, cắn chặt cổ tay Jaian. Jaian rống lên – nhưng hồi phục kéo da thịt khít lại, máu (nếu có) cũng chỉ là khói nhạt. Trong mắt Jaian lóe thoáng tia điên dại.
Minamoto shizuka
(hoảng): “Jaian! Đừng đi quá sâu!”
Doraemon
(khản giọng): “Jaian, lùi ba bước! Suneo, đếm!”
Honekawa suneo
(gần như khụy): “Ba… hai… một… Nó… nó chuẩn bị vung đuôi…”
Doraemon
(nhìn thấy trước cảnh đuôi quất ngang mặt Nobita): “Nobita nằm xuống!”
Nobita đổ người xuống bậc thang trong tích tắc. Vút! Đuôi quái quét qua, cách chóp mũi cậu đúng hai đốt ngón tay. Nobita rùng mình, tay vẫn điều khiển con rối kéo giữ đuôi nó.
Doraemon
(quyết định chớp nhoáng): “Tất cả chui vào ga! Shizuka, bùa che lối! Nobita, cho rối thả đuôi – bẫy nó đập tường!”
Con rối thả đuôi đúng lúc con quái cố giật mạnh; mất lực cản, nó văng người vào tường xi măng dưới ga, đâm thủng lớp biển quảng cáo. Shizuka dán lá bùa lên khung cửa ngay lúc cả nhóm đổ xuống bậc thang, lăn qua cổng xoay. Bùa phát sáng, khí tức nhóm biến mất. Con quái chồm tới, thò đầu người qua ô cửa vỡ, ngửi khục khục – rồi lượn vòng trên cao, chưa dám chui xuống không gian hẹp.
Doraemon
(thì thầm): “Đừng cử động. Nó… đang phân vân.”
Năm giây, mười giây, rồi tiếng cánh xa dần. Chỉ còn tiếng bụi rơi lạo xạo.
Honekawa suneo
(ngồi phịch, thở dốc): “Đi… đi rồi. Tớ… tớ mệt quá…"
Goda takeshi/jaian
(nắm đấm run run, móng vuốt rút ngắn lại, hơi thở dồn dập): “Tớ… tớ suýt nữa…”
Minamoto shizuka
(đỡ Suneo, đưa chai nước): “Uống đi, Suneo. Từ từ.”
Nobi Nobita
(ngồi bệt, tim đập thình thịch. Trong tai lại thì thầm: “Tốt… nhưng coi chừng lần sau…” Cậu rùng mình, ôm đầu.)
Doraemon
(thư thả hít sâu, buông tay khỏi trán, cơn đau đầu dần qua): “Ổn cả rồi. Xuống sâu thêm nữa. Dưới đường tàu sẽ an toàn hơn một chút.”
Họ đi xuống tầng ga bỏ hoang. Những máy bán vé đứng trơ, màn hình nứt. Trên bức tường đề bản đồ tuyến tàu phủ bụi. Trên sân ga có vài băng ghế dài. Một chiếc tàu cũ dừng vĩnh viễn ở đường ray số 2.
Doraemon
(ra hiệu): “Chỗ kia. Ngồi nghỉ. Shizuka, dán bùa xung quanh làm vòng che khí theo chu vi 10 mét.”
Cô dán bốn lá bùa ở bốn góc sân ga, tạo thành một “vùng mờ khí tức” hình tứ giác.
Doraemon
(sắp xếp đồ): “Chia phần: Nước mỗi người nửa chai, bánh quy chia đôi. Suneo, cậu ăn một thanh sô-cô-la ngay – đường giúp cậu tỉnh hơn, dù tác dụng phụ vẫn còn.”
Honekawa suneo
(cười méo xệch, đón thanh kẹo): “Cảm ơn…”
Goda takeshi/jaian
(im lặng, nhìn bàn tay vẫn còn run, móng đã rụt hết)
Doraemon
(ngồi xuống trước mặt Jaian, nói nhỏ): “Cậu làm tốt. Nhưng cậu thấy rồi đó, quỷ xâm lấn tâm trí là có thật. Mỗi lần hóa thân, cậu phải tự nhắc ‘bảo vệ bạn’, không phải ‘hủy diệt’. Hiểu chứ?”
Goda takeshi/jaian
(hít sâu, gật mạnh): “Bảo vệ… Ừ, bảo vệ.”
Nobi Nobita
(tựa lưng vào cột, tránh ánh mắt mọi người, lẩm bẩm): “Họ… họ nói nhỏ trong đầu tớ.”
Minamoto shizuka
(dịu dàng): “Tiếng thì thầm à? Có câu nào rõ không, Nobita?”
Nobi Nobita
“Họ… khuyên ‘kéo đuôi’, rồi ‘cẩn thận lần sau’. Tớ biết là… đáng sợ, nhưng cũng như… như có ai đó muốn giúp mình.”
Doraemon
(trầm ngâm): “Khả năng cao đó là tàn dư chiến đấu của xác quỷ, không hẳn là ác ý. Nhưng nghe nhiều sẽ vấy bẩn tâm thần, nên tớ sẽ giao quy tắc cho cậu: chỉ sử dụng ‘Người Rối Tử Thần’ khi tớ ra lệnh, và chỉ trong mục tiêu cụ thể. Xong là cắt chỉ ngay. Đồng ý?”
Nobi Nobita
(gật liên tục): “Đồng ý! Rất đồng ý!”
Doraemon
(trải lại mảnh bản đồ nhỏ – bản sao thu gọn trong ga): “Đây là lộ trình an toàn tạm thời đến Phòng Xanh, nhưng xa. Tụi mình sẽ chia thành các bước rõ ràng, làm từng cái một.”
Doraemon – Kế hoạch “Bước một – Bước sáu”:
Bước 1: Nghỉ 15 phút, phục hồi; Shizuka duy trì bùa vùng che khí.
Bước 2: Kiểm kê tài nguyên: nước 6 chai nhỏ, bánh quy 4 gói, sô-cô-la 3 thanh, băng cá nhân 1 túi, đèn pin cầm tay 1, bật lửa 1.
Bước 3: Trinh sát ngắn: Doraemon dùng dự cảm để soi trước 1–2 giây ở lối hành lang hướng Bắc, đánh dấu chướng ngại.
Bước 4: Suneo đứng điểm giữa đội hình, chỉ báo 8–6–4–2 khi sát khí tới gần; nếu giọng yếu quá thì giơ ngón tay – 4 ngón là 8m, 3 ngón là 6m, 2 ngón là 4m, 1 ngón là 2m.
Bước 5: Jaian chỉ bán phần khi cánh tấn công đầu tiên là không tránh được; tuyệt đối không đuổi theo khi mục tiêu rút.
Bước 6: Nobita chỉ điều khiển 1 rối mỗi lần, tối đa 30 giây, xong là cắt chỉ; Shizuka dán bùa điểm mù hỗ trợ thoát ly.
Minamoto shizuka
(gật): “Rõ.”
Honekawa suneo
(yếu ớt giơ ngón tay mô phỏng tín hiệu): “Rõ…”
Họ đứng dậy, men theo hành lang trống, ánh sáng đèn neon hỏng chập chờn. Ở góc khuất, có một camera xoay lia lia như vẫn còn điện. Doraemon nhăn mặt.
Doraemon
(thì thầm): “Tránh vùng có camera. Dù là game, hệ thống có thể dùng để điều phối quỷ.”
Honekawa suneo
(bất chợt siết tay Doraemon): “Tám mét! Ở trên… phía nóc tàu!”
Doraemon
(nháy mắt, dự cảm): (Hiện cảnh con quái bò bằng cánh dọc trần, âm thầm, chực bổ xuống.) “Mọi người xuống sát sàn! Shizuka – Lá!”
Minamoto shizuka
(dán bùa lên trần của mái che sân ga): “Lá!”
Con quái hụt dấu, chúi xuống theo bản năng. Doraemon đã thấy trước, hô rất gấp.
Cả nhóm lăn qua phải; con quái ghim đầu vào ghế dài, gãy “rầm”. Jaian không hoá thân, mà dùng thuần sức người đạp ghế lật, kẹp phần cánh quái lại. Nó gầm khè, vùng vẫy.
Doraemon
(quyết định nhanh): “Không kéo dài! RÚT!”
Cả nhóm bứt tốc, băng qua cửa kiểm soát, lao vào kho dụng cụ của ga. Shizuka chặn cửa bằng bùa; bên ngoài, con quái gào lên, nhưng không còn khí tức để lần. Sau vài nhịp quạt cánh giận dữ, nó bỏ đi, để lại tiếng gió dần xa.
Trong kho có áo phản quang, mũ bảo hộ, băng dính, dây thừng, một cái xẻng gấp, và đèn pin cũ. Doraemon phân phát.
Doraemon
“Mỗi người một mũ. Jaian, cậu lấy xẻng gấp. Shizuka, băng dính và bút lông để đánh dấu ‘đi qua’. Suneo, đèn pin – nhưng chỉ bật khi tớ nói. Nobita, mang dây thừng.”
Nobi Nobita
(nhận dây, vô thức nhìn đôi tay mình, nhớ cảm giác “chỉ tối”): “Ừ…”
Minamoto shizuka
(cúi xuống dán băng cá nhân lên xước trán của Nobita): “Không sao đâu. Tớ ở đây.”
Nobi Nobita
(mỉm cười gượng): “Cảm ơn…”
Goda takeshi/jaian
(nhìn Doraemon, thấp giọng): “Lúc nãy tớ… có một giây muốn… xé nát nó, bằng mọi giá. Trong đầu như có tiếng hò hét.”
Doraemon
(đặt tay lên vai Jaian): “Thấy được nó là tốt. Lần sau, khi hoá thân, cậu đếm ngược 5–4–3–2–1, mỗi số là một chữ: ‘Bả–o–vệ–bạn–bè’. Nó sẽ kéo cậu khỏi rìa vực.”
Goda takeshi/jaian
(gật, thử đếm nhỏ một lần, trầm lại): “Bảo–vệ–bạn–bè…”
Honekawa suneo
(nhón nhón sô-cô-la, cười xòa dù mệt): “Còn tớ… lúc nào cũng mệt. Nhưng… nhưng ít nhất tớ báo được khoảng cách chứ bộ.”
Doraemon
(giơ ngón cái): “Đúng. Cậu là chuông báo của cả đội. Chỉ mỗi chuông này… hơi… ngáp nhiều.”
Cậu mỉm cười trêu nhẹ. Cả nhóm bật cười nhỏ, không khí đỡ căng.
Doraemon
(trải bản đồ con ra lần nữa, chỉ ba điểm): “Từ đây, có hai đường lên mặt đất:
Doraemon
Lối A: gần, nhưng băng qua quảng trường trống – dễ bị nhìn thấy từ trên không.
Doraemon
Lối B: xa hơn, men theo hầm kỹ thuật rồi ra bãi đỗ xe – che chắn tốt hơn.
Phòng Xanh ở hướng tây bắc. Ta chọn lối B.”
Minamoto shizuka
“Đồng ý. Chỗ che chắn cũng giúp bùa có thời gian phát huy.”
Honekawa suneo
(giơ hai ngón tay làm dấu 4m, như đang luyện thói quen): “Tớ sẽ… canh khoảng cách.”
Nobi Nobita
“Vậy… vậy con quái khi nãy… liệu có bám theo mãi không?”
Doraemon
“Nó hung dữ, nhưng không thông minh tuyệt đối. Bị mất khí tức thì nó sẽ tuần tra thành vòng. Chúng ta đi trong bóng che, đổi độ cao thường xuyên, nó sẽ bị rối.”
Goda takeshi/jaian
“Đi thôi. Càng nán lại càng dễ bị dồn.”
Cánh cửa hầm kỹ thuật ken két mở. Không khí mốc và lạnh. Ống dẫn, cáp treo dọc trần. Nước rỉ tí tách. Cả nhóm đi hàng dọc.
Doraemon
(đi đầu, mắt thi thoảng nháy – dự cảm kích hoạt theo nhịp): “Có một lưới sắt rơi sau ba bước – CÚI! … Ổn.”
Honekawa suneo
(thì thầm): “Chưa… chưa có sát khí gần.”
Minamoto shizuka
(đánh dấu lên tường: mũi tên + “S1”)
Nobi Nobita
(lắng tai – tiếng thì thầm trong đầu yếu hơn khi đi dưới hầm; cậu thở phào nhẹ)
Tới một ngã ba. Một bên tối om, một bên có ánh sáng nhấp nháy.
Doraemon
(đoán trước 2 giây, thấy hình ảnh cạm bẫy sàn trượt bên hữu): “Rẽ trái. Bên phải có sàn trượt.”
Goda takeshi/jaian
(đi sau, canh chừng): “Nghe như có gì kéo lê ở xa…”
Honekawa suneo
(khựng, mắt căng): “Tám mét. Nhưng… không phải quái bay khi nãy. Sát khí yếu hơn.”
Doraemon
“Có thể là bọ quỷ. Bám sát nhau.”
Một hình thù bằng bóng như chó nhỏ bò ngang đường – nhưng chỉ lướt qua, không phát hiện họ do Shizuka vừa dán bùa hẹp. Nó rúc xuống lỗ thoát nước.
Minamoto shizuka
(nhỏ giọng): “Đi tiếp thôi.”
Cửa hầm mở ra một bãi đỗ xe ngầm. Xe hơi phủ bụi, còi báo động chết từ lâu. Ống dẫn khí tạo tiếng ù ù. Ở phía dốc lên mặt đất có ánh trời nhạt.
Doraemon
(khẽ): “Đây là chỗ dễ bị tấn công từ trên. Phải chạy theo từng đoạn: xe này sang xe kia. Shizuka đặt bùa cột mốc – tạo bọc khí ngắt quãng. Suneo báo khoảng cách không rời.”
Minamoto shizuka
“Lá! … Lá! … Lá!”
Honekawa suneo
(hơi run): “Ổn… ổn…”
Họ men theo đuôi xe. Bất thình lình, tiếng “vù—” vọng xuống. Cả nhóm cùng hiểu: nó quay lại.
Honekawa suneo
(mặt tái mét): “Tám!… Sáu!…”
Doraemon
(nháy mắt, dự cảm chớp hiện: nó bổ thẳng theo trục dốc.): “Tất cả chui gầm xe! Jaian – giữ bình tĩnh! Nobita – chuẩn bị rối nhưng không kích hoạt cho tới khi tớ nói!”
Cả nhóm chui gầm một chiếc SUV bụi bặm. Con quái lao qua dốc, đuôi quất vào cột, đánh sạt lớp sơn. Nó xoay đầu người, khịt khịt. Bùa Shizuka tạo điểm mù khí từng mảng, khiến nó bối rối. Nó trèo trên trần bãi xe, cố định vị.
Doraemon
(rít khẽ): “Bốn!… Hai!”
Doraemon
(giọng cực nhỏ, dồn từng chữ): “Nobita… bây giờ. Cho rối ném đá vào góc trái – đánh lạc hướng.”
Nobi Nobita
(thì thầm, thả một sợi chỉ tối ra từ tay, quấn vào một khúc xương khô nằm đâu đó, ném vào góc.)
“Cộp!” – Tiếng vọng. Con quái đổi hướng như chớp, bổ xuống chỗ âm thanh.
Doraemon
(hét khẽ nhưng dứt khoát): “Chạy! Đến bùa số 3!”
Cả nhóm bật ra khỏi gầm xe, lao qua mảng bùa thứ ba của Shizuka. Ngay khoảnh khắc họ băng qua, Shizuka giật lá bùa đó về, khiến con quái mất ngay đầu mối. Nó loạng choạng giữa hai “lỗ khí” không liền nhau.
Jaian ghìm lòng, không hoá thân, nhưng túm dây thừng Nobita đưa, móc nhanh qua gương chiếu hậu xe bên, kéo căng thành bẫy ngang lối.
Goda takeshi/jaian
Doraemon! Cho nó đâm vào đây!
Doraemon
(đã thấy trước 1–2 giây, mỉm cười mệt nhưng sắc): “Xuống!”
Con quái bổ nhào theo quán tính, vướng dây – đuôi nó quất phản xạ, nhưng Nora— à quên, Nobita đã nằm xuống theo lệnh. Dây siết vào cánh – “phập!” – nó chới với, va vào trụ bê tông, rít lên một tiếng dài. Một đám khói đen phụt ra như bị xì. Nó lủi lên dốc, bay vọt ra ngoài trời.
Honekawa suneo
(đổ rạp xuống, thở hồng hộc): “Đi… đi rồi… tớ… tớ hết pin luôn…”
Minamoto shizuka
(chống gối, thở dốc nhưng mừng): “Thành công…”
Goda takeshi/jaian
(vẫn run vì adrenaline, nhưng ánh mắt trở lại bình thường): “Lần này… tớ không mất kiểm soát.”
Nobi Nobita
(tay run run, cắt phăng sợi chỉ tối còn níu ở tay): “Tớ… tớ cũng cắt rồi. Không dùng nữa.”
Doraemon
(ôm đầu, cơn đau nhói tràn lên – rồi hạ xuống; cậu chớp mắt vài lần): “Tốt lắm mọi người. Lên mặt đất, quẹo phải 200 mét là có trạm bảo dưỡng – chỗ đó có cửa cuốn nặng, đóng lại sẽ an toàn tạm thời. Nghỉ ở đó, đợi trời dịu, rồi tiếp tục tiến về Phòng Xanh.”
Cả nhóm nhìn nhau, thở phào. Họ lặng lẽ đi lên dốc. Ánh trời chiều nghiêng vàng nhạt lọt vào bãi xe, hắt lên khuôn mặt còn lấm lem bụi.
Minamoto shizuka
(mỉm cười nhẹ với Nobita): “Cậu làm tốt lắm.”
Nobi Nobita
(gãi đầu, đỏ mặt): “Tớ… tớ chỉ nghe lời mọi người thôi.”
Honekawa suneo
(lảo đảo nhưng giơ ngón cái): “Nhớ… cho tớ… nghỉ năm phút…”
Goda takeshi/jaian
(cười khà, đặt tay lên vai Suneo): “Được. Nhưng đừng ngủ gật giữa chừng đấy, ‘chuông báo’.”
(nhìn xa phía tây bắc, nơi ánh xanh nhạt của ‘Phòng Xanh’ như một ngôi sao mờ nhỏ xíu trên bản đồ trong đầu cậu): “Cố lên. Từng bước một. Chúng ta sẽ đến được.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play