Ánh Dương Của Đời Mang Tên Em! [ Rio × BuiTruongLinh - RioLinh ]
Chương 1
Truyện có thể là ít xuất hiện các Anh Trai khác hoặc chỉ có Rio và Linh xuất hiện
Hôm ấy trời mưa lớn lắm. Hắn bước từng bước chậm, từ từ tiến đến một căn nhà nhỏ. Hắn cất ô và rồi bước vào bên trong
Anh quay lại, thấy hắn về thì cũng không nói gì, chỉ cười với hắn một nụ cười nhẹ. Linh đứng dậy khỏi ghế sofa, tay cầm tách cafe sữa vừa mới pha đưa cho Tiến
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Đi đâu giờ mới về vậy bạn tôi ơi?
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Uống đi, tao pha sẵn cho mày đó [ Đưa cho hắn ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Cảm ơn. Tao bận chút việc [ Nhận lấy ly cafe từ tay anh ]
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Bận việc gì thế?
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Ở công ty hay là bận đi chơi? [ Giọng mang vẻ trêu chọc ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Công ty [ Không quan tâm, uống cafe ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Nay pha hơi ngọt nhỉ?
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Ấy quên, tao lỡ cho nhiều đường quá
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Lần sau ít lại
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Ừm, sao cũng được
Họ là bạn thân của nhau, chơi từ lúc nhỏ đến bây giờ. Học chung, chung xóm và giờ thì ở trọ chung luôn cho tiện chọc phá nhau
Ngoài tình bạn ra cũng không có gì. Việt Tiến có phần trầm hơn Trường Linh, hắn không như anh và anh cũng chả giống hắn, là hai cá thể hoàn toàn trái nhau nhưng lại ở chung với nhau một cách hòa đồng
Anh thì hướng ngoại, có phần khá trẻ con. Hắn trầm, đôi khi lại rất dễ nổi nóng. Không hiểu sao vẫn có thể chơi với nhau nữa
Linh hay trêu Tiến, anh hay bảo hắn giả câm vì đôi lúc hắn lại không nói chuyện trong nhiều giờ liền. Hắn thì không để ý, cũng ít chọc lại
Thế đấy, mà giờ vẫn ở chung và làm bạn với nhau được. Hắn làm buổi chiều còn anh làm buổi sáng, họ chung công ty nhưng chỉ khác ca làm của nhau
Đỗ Việt Tiến _ Rio
À đúng rồi
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Cho mày nè [ Đưa cho anh một túi đồ ]
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Gì thế? [ Nhận, tò mò nhìn quanh túi đồ ] Nay tốt ghê ha
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Tự nhiên mua đồ tặng
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Không lấy à?
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Lấy chứ sao không
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Cho thì mình xin [ Vui vẻ mở ra ]
Bên trong là bánh và kẹo, đa số là mấy món anh thích. Cái tên thường xuyên bị anh coi là tảng băng hoá ra cũng có mặt như này
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Ôi, sao biết tao thích vị socola của bánh này mà mua thế? [ Lấy một bịch bánh vị socola trong đó ra ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Chơi chục năm chả nhẽ tao không hiểu mày?
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
[ Khui bánh ra ăn thử ] Ngon quá trời luôn
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
[ Lấy một cái ra đưa đến trước mặt Việt Tiến ] Mày ăn không?
Hắn trả lời rồi cũng đi vào trong thay đồ, anh vẫn đứng đó hưởng thức món bánh yêu thích của mình. Rồi Linh nhìn cái bàn mà hắn để cốc cafe sữa trên đó
Trường Linh đi đến gần bàn và để bánh lên đó, anh ăn còn nửa bịch nên lấy thun cộng lại rồi để trên đó. Có gì nếu Việt Tiến ra thì hắn ăn tạm cái đó cho đỡ đói
Cũng chưa có nấu đồ ăn gì cả. Linh để đồ lên xong rồi thì anh mới vào bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ra để chế biến
Không có thật.
Thay đổi tính cách, sở thích, tuổi tác, chiều cao..vv
Nhận góp ý.
Chương 2
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Lau tóc đi ra ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Mày nấu ăn chưa đấy Linh? Tính để chết đói hết hai đứa à? [ Nói vọng vào bếp ]
Không ai trả lời, hình như là anh đang đeo tai nghe nghe nhạc, vừa nấu vừa nghe nhạc chăng? Hoặc cũng có thể là mưa to quá nên anh không nghe
Họ chia công việc cho nhau, sáng với trưa thì Tiến nấu đồ ăn, chiều với tối thì Linh nấu. Cứ thế mà ngày qua ngày sống như vậy một cách êm đềm
Ánh mắt hắn dừng lại ở trên chiếc bàn lúc nãy đặt tách cafe sữa. Tiến lại gần cầm bịch bánh lên, kế bên là tờ giấy với nội dung: " Ăn tạm bánh cho đỡ đói nha. Nay mưa lớn quá tao không kịp mua đồ •́ ‿ ,•̀ "
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Haiz, cái thằng này thật chứ
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Bất lực mở bánh ra ăn ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
" Vị cũng được, không tệ mấy "
Hắn cũng cố ăn tạm bịch bánh này cho không đói. Việt Tiến cũng chả thích đồ ngọt đâu, trừ khi nào đói quá hắn mới ăn chứ bình thường cho tiền hắn cũng chê à
Trái với hắn thì Trường Linh thích ngọt lắm, nói sâu bánh của nhà cũng được, bữa nào mà mua bánh về để mà lại không cánh mà bay thì chỉ có do anh lén lấy ăn thôi
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Đi xuống bếp ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Nấu xong chưa đấy?
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
[ Vừa nghe nhạc vừa chỉnh bếp ]
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Còn gì ta? Hình như là còn cơm chưa bấm nút [ Lẩm nhẩm, cố nhớ xem là chưa làm món gì ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Đi đến vỗ nhẹ lên vai anh ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Này, có nghe không thế?
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
[ Giật mình ]
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Có chuyện gì thế? [ Tháo tai nghe ra ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Quay qua coi thằng này
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Nãy giờ mày nghe tao hỏi gì không?
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
[ Quay qua ]
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Xin lỗi nha...nãy giờ tao không để ý
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Mày hỏi gì thế?
Việt Tiến thở dài bất lực, Trường Linh thì chỉ cười trừ cho qua. Hắn lát sau lại hỏi câu kia, anh nghe thế thì đi kiểm tra và bảo với hắn rằng còn cơm là chưa nấu
Tiến gật đầu. Hắn bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa và bật tivi lên coi. Linh vẫn đứng dưới bếp, anh vẫn vừa nghe nhạc vừa nấu ăn
Tiến ngồi nhìn trời mưa, hắn đang suy nghĩ xem vì sao hôm nay nói nhiều như thế. Dù sao thì bình thường cũng chả khi nào hắn nói nhiều như hôm nay
Ở căn nhà thuê này có hai phòng ngủ, hắn ngủ phòng bên phải còn anh ngủ phòng bên trái. Họ thường xuyên liên lạc bằng tin nhắn, ít nói chuyện
Những cuộc trò chuyện đa số là do Linh bắt đầu nhưng Tiến lại dễ khiến nó đi vào ngõ cụt vì hắn hay nói mấy câu mà anh không biết nên trả lời sau
Lát sau Trường Linh bưng đồ ăn để lên bàn ở phòng ăn, anh tháo tập dề ra và treo lên. Rửa tay và lấy đồ để lên bàn xong thì anh đến chỗ hắn kêu hắn vào ăn
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Tao mới học nấu ăn đấy, ăn thử xem ngon không
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Ừm [ Gấp đồ ăn lên ăn thử ]
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Xời, biết ngay mà
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Tao cho kĩ lắm đó
Thấy anh khoe về tay nghề và quá trình nấu thì hắn cũng không nói gì, hắn chỉ biết im lặng và lắng nghe những chiến tích anh khoe khi nấu đồ ăn cho cả hai
Ăn xong thì Linh dọn đồ, Tiến rửa chén bát và đũa muỗng. Lau bàn xong thì anh lau nhà còn hắn rửa đồ với giặt đồ
Chia vậy á, thứ hai, thứ tư và thứ sáu thì hắn rửa và giặt đồ còn anh lau, thứ ba, thứ năm và thứ bảy thì ngược lại. Chủ nhật họ làm chung
Chương 3
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Chán quáaa
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Tao muốn chơi, tao muốn đi chơi cơ!!!
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Không muốn ở nhà
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Trời hết mưa đi trời!!!
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Cất điện thoại, quay sang nhìn anh ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán với cảnh trước mắt ]
Đến bây giờ hắn vẫn thắc mắc là sao mình có thể ngồi ở đây, không hiểu sao có thể chịu đựng được sự ồn ào này
Trường Linh vẫn than trời, đòi hết mưa để đi chơi. Mà giờ cũng tối rồi, anh mong hết mưa thì hắn cũng chả chịu đi cùng đâu. Việt Tiến biết anh muốn rủ mình theo
Mà nếu có rủ thì hắn sẽ từ chối khéo vì không muốn ra vào mấy lúc trời tối. Đêm đến mà ở nhà ngủ sẽ hơn là việc ra ngoài lang thang đi chơi
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Đừng than nữa, ồn ào quá rồi đấy [ Khó chịu ra mặt ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Chiều rồi đi, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài chơi được cái gì?
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Có mới đòi!
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Tao muốn đi chơi cơ
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Đủ rồi đấy, ồn quá mức cho phép của tao rồi
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Im mồm đi ngủ, sáng mày dậy trễ tao cho nhịn đói
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Đồ ác độc, bạn bè với nhau mà vậy đó!
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Sau này mà tao giàu hơn tao hành mày nè con
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Tao mà làm sếp mày được là mày chạy deadline mỏi cổ!!
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Ừ, nào được thì tính. Giờ đi vào ngủ!
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Lèm bèm riết nhức đầu
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
Nhớ mặt tao! [ Liếc hắn một cái, ôm gấu bông đi vào với vẻ bực tức ]
Việt Tiến thở dài, nhìn Trường Linh đang hậm hực đi vào phòng ngủ cũng không biết nói gì. Hắn ngồi ở chỗ cụm tiếp tục làm tài liệu công việc của mình
Linh ngồi bên trong, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Tiến. Anh tức quá nên block hắn luôn cho đỡ tức, block vậy chứ sáng mai đằng nào chả gỡ
Anh ôm chặt gấu bông trong tay, nằm xuống gối và đắp chăn lại. Dạo này trời lạnh thật, ngủ mà bỏ chăn ra chắc tê người luôn quá
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Đóng laptop lại, xuống bếp ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Kiểm tra tủ đồ ăn vặt ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Tck, cái thằng này
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Lại ăn vụn
Hắn nhíu mày và tặc lưỡi khó chịu khi thấy tủ đồ ăn vặt mất đồ ăn, sao hắn biết khi trong đây có nhiều á? Tại hắn trước khi bỏ vào có đếm và mỗi loại hắn mua đúng 3 bịch
Giờ bị mất mấy bịch rồi, Tiến cũng không thể làm gì, giờ mà hỏi thì thế nào mấy con chuột trong nhà cũng bị đổ tội
Anh toàn chối không chứ có bao giờ nhận đầu. Tiến đoán không chừng thì giờ Linh đang trốn trong chăn ăn vụn bánh kẹo đồ
Mà đúng thật. Trường Linh trốn trong chăn, anh đang mở YouTube coi phim, vừa coi vừa ăn
Việt Tiến nghĩ một hồi thì quyết định lên phòng kiểm tra, hắn biết thế nào anh cũng đang ăn nhưng vẫn cố ý gõ cửa cảnh báo trước
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
" Úi, nó lên " [ Hoảng ]
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
[ Nhanh chóng giấu bánh vào tủ đồ ]
Bùi Trường Linh _ BuiTruongLinh
" Nó đang mò chìa khoá "
Linh hoảng loạn giấu đồ đi, anh lấy khăn giấy lau miệng và tay rồi ném vào một cái bịch. Cất điện thoại rồi nằm xuống giả vờ ngủ
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Mở cửa ]
Đỗ Việt Tiến _ Rio
Ngủ rồi
Đỗ Việt Tiến _ Rio
[ Đi ra ngoài ]
Hắn kiểm tra để hù cho vui vậy ý, chứ cũng biết rõ anh đang trốn mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play