[CapRhy] Muộn Màng
Chương 1 : Bóng Dán Mờ Dần
Căn phòng bệnh tĩnh lặng,chỉ còn tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn.Không gian lạnh lẽo, trắng toát hắt lên khuôn mặt xanh xao của Quang Anh.
Cậu nằm trên giường, gò má hóp lại, đôi môi khô nứt, từng hơi thở nặng nhọc như gió chạm qua mảnh giấy mỏng.
Cửa phòng mở ra,bước chân mạnh mẽ vang lên.
Hoàng Đức Duy
//Đẩy cửa đi vào//
Hoàng Đức Duy
//Bình thản//
Đó là Đức Duy – cao lớn,dáng vẻ khiêu hãnh, ánh mắt bình thản như nơi đây chỉ là một trạm dừng ngắn trong ngày bận rộn của anh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu–Cậu.. đến rồi//giọng cậu rung rung mang theo niềm vui bé nhỏ//
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu nhẹ//
Anh kéo ghế ngồi xuống, động tác có phần gượng gạo
Nguyễn Quang Anh
//Cố gượng ngồi dậy nhưng bị cơn đau kéo lại//
Hoàng Đức Duy
//Im lặng rút điện thoại ra lướt vài tin nhắn//
Trong màn hình ánh sáng nhỏ,hiện lên tên "Khánh Quỳnh"
Hoàng Đức Duy
//Khẽ cong khoé môi, dịu dàng đến lạ//
Nguyễn Quang Anh
//Lặng lẽ nhìn biểu cảm của anh//
Cậu biết rõ nụ cười hiếm hoi của Duy chưa từng thuộc về mình. Nhưng cậu vẫn ngốc nghếch hy vọng, chỉ cần anh ở đây, chỉ cần anh nghe cậu nói đôi ba câu là đã đủ
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thể... ngồi lại chút không..?//lấy hết can đảm cất lời,bàn tay gầy guộc khẽ đưa ra như muốn níu giữ anh lại//
Hoàng Đức Duy
//Liếc nhìn cậu một cái,cái nhìn không có lấy một tia xao động//
Hoàng Đức Duy
Tôi có việc.Cậu nghỉ ngơi đi//đứng dậy,khoác áo vào//
Cách cửa khép lại, âm thanh khô khốc như nhát d𝐚𝐨 cắt ngang.
Trần Đăng Dương
//Tiến đến cậu//
Đăng Dương – anh trai Quang Anh, cũng là bác sĩ điều trị lập tức tiến đến, đặt lại ống thở cho em mình
Trần Đăng Dương
Em đừng nói nữa.Nghỉ ngơi đi,anh ở đây rồi.//Có giữ giọng bình tĩnh nhưng mắt đỏ ngầu//
Nguyễn Quang Anh
Anh hai... em muốn được một lần... cậu ấy nhìn em.Thực–thực sự một cái thôi//mỉm cười yếu ớt,đôi môi rung rẩy//
Nói xong nước mắt cậu lặng lẽ tràn xuống chiếc gối trắng.Cậu hiểu rõ điều ước nhỏ bé đó là điều xa vời.Bởi trái tim Đức Duy từ đầu đến cuối chỉ thuộc về Khánh Quỳnh – ánh sao rực rỡ mà Quang Anh không bao giờ với tới.
Ngoài hành lang,tiếng bước chân của Đức Duy xa dần, anh thậm chí không ngoảnh đầu lại. Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ đến buổi hẹn tối nay với Quỳnh khiến trái tim anh rộn ràng
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn vào cánh cửa khép chặt, khoé một cong lên. Một nụ cười đầy cam chịu//
Có lẽ... cậu sẽ chẳng bao giờ viết được rằng tình yêu của một người yếu đuối như cậu chưa từng chạm đến anh.Và có lẽ cũng chẳng còn bao lâu nữa... Cậu sẽ biến mất khỏi Thế Giới .Mang theo tình yêu chưa từng được đáp lại..
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Nay là Chương đầu🤌🏻
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Mong mấy bạn thic ạa🫦💗
Chương 2 : Mãi Mãi Là Sự Im Lặng
Nhiều năm trước,khi còn là học sinh lớp 10, Quang Anh đã gặp Đức Duy trong một buổi sthi đấu bóng chuyền. Ngày hôm đó, sân trường rộn ràng tiếng hò reo,bóng chuyền bay qua lại giữa hai đội.
Nhân Vật Phụ Nữ
Oa! Đức Duy ngầu quá!!
Nhân Vật Phụ Nam
10a5 cố lên!!Chắc chắn sẽ thắng 10a2
Nhân Vật Phụ Nữ
Nè?Cậu ăn nói cho cẩn thận đấy!10a2 sẽ thắng!
Nhân Vật Phụ Nữ
Cố lến lớp ơiii!!!
Trong mắt cậu, nổi bật hơn tất cả là chàng trai mắc áo số 18 – cao lớn, khoẻe mạnh, mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng sáng. Đức Duy bật nhảy, đập bóng mạnh mẽ, mang về chiến thắng cho lớp.
Nhân Vật Phụ Nam
Sao có thế thua được?Đội kia gian lận chắc luôn!
Nhân Vật Phụ Nữ
Yeahhh!!Tốt lắm Duy ơi!
Nhân Vật Phụ Nam
Húuuuu!!!10a2 mãi đỉnh.Đức Duy mãi đỉnh!!
Nguyễn Khánh Quỳnh
Duy ơi,ngầu quá!Cậu lắm tốt lắm!
Tiếng hò hét vang dội khắp sân, và trong đám đông ấy, trái tim Quang Anh lặng lẽ rung động. Cậu biết mình đã thích người con trai ấy, một tình cảm thầm kín và mãnh liệt
Nguyễn Quang Anh
*Tim mình sao thế này..?Hay là đã lỡ thích cậu ấy..?*
Nhưng tình yêu này, từ lúc bắt đầu đã định sẵn chỉ có mình cậu. Bởi ở hàng ghế khán giả, cũng có một ánh mắt khác theo dõi Đức Duy, sáng rực như ngôi sao ban ngày – Khánh Quỳnh
Quỳnh là nữ sinh nổi tiếng trong trường, xinh đẹp, giỏi giang, luôn được ví như "bạch nguyện quang" trong lòng nhiều nam sinh
Cô và Duy vốn quen biết từ nhỏ, tình bạn thân thiết kéo dài nhiều năm. Người ngoài nhìn, ai cũng ngầm hiểu Quỳnh là người duy nhất xứng đáng đứng cạnh Đức Duy.
Còn... Quang Anh thì sao..?
Cậu chỉ là một học trò bình thường, sức khỏe yếu, ít nói và chẳng có gì nổi bật. Sự tồn tại của cậu với Duy chẳng khác nào một cái tên lướt qua.
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Ê khoang!!Lỡ viết lời bộc bạch hơi nhiều nó không được hay,mìh tụt quần mìh xin lỗi mấy bạn😭😭
Thế nhưng câu vẫn chọn cách âm thầm theo dõi. Ngồi phía cuối lớp, lậng lẽ ngắm bóng lưng anh trong giờ học.
Nguyễn Quang Anh
//Nhặt lại chai nước cậu để quên//
Nguyễn Quang Anh
Trời mưa to quá.. Cậu ấy không có ô, sẽ ốm mất
Nguyễn Quang Anh
//Lén để ô vào ngăn bàn của anh//
Sáng hôm sau nhìn thấy nó biến mất.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là.. Cậu ấy lấy rồi//mỉm cười hạnh phúc//
Từng hành động nhỏ bé ấy,Duy chưa từng biết đến. Bởi trong đôi mắt anh chỉ có Khánh Quỳnh.
Sau giờ học Quỳnh thường xuyên đến tìm Duy.Tiếng cười giòn tang của cô và anh vang vọng khắp hành lang.Còn Quang Anh thì đứng từ xa nhìn theo,trái tim thắt lại nhưng chưa một lần dám bước đến.
Một buổi chiều cuối năm, khi sâm trường ngập lá vàng.
Nguyễn Quang Anh
//Đi vòng quanh sân//
Quang Anh đi dạo, vô tình thế nào lại nghe được Duy và Quỳnh nói chuyện.
Nguyễn Khánh Quỳnh
Duy này..//nhẹ nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Tớ đây!Sao thế?//Ngước mắt lên nhìn cô//
Nguyễn Khánh Quỳnh
Cậu có từng nghĩ đến chuyện... chúng ta sẽ bên nhau không..?//giọng cô nửa đùa nửa thật nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự mong chờ//
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Nụ cười khiến trái tim nhỏ bé của cậu nhói buốt
Hoàng Đức Duy
Nếu là Quỳnh thì chắc chắn có rồi!Tớ còn có thể thích ai đó ngoài cậu nữa chứ?//trả lời không chút do dự//
Nguyễn Quang Anh
//Đứng sau bức tường//...
Khoảng khắc ấy.. trái tim Quang Anh vỡ vụn. Mọi hy vọng nhỏ nhoi, mọi suy nghĩ về một ngày có anh hay một ngày nào đó anh nhìn cậu một cái tất cả đều tan biến.
Nguyễn Quang Anh
//Siết chặt cuốm sách trong tay//
Những năm tháng sau đó, khi sức khỏe Quang Anh ngày một yếu đi. Cậu vẫn giữ bí mật cho riêng mình.Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, đối diện với ranh giới mong manh của sự sống và cái 𝐜𝐡𝐞𝐭. Cậu vẫn chưa từng một lần mở miếng nói rằng..
Bởi cậu biết, câu trả lời mãi mãi là sự im lặng
Chương 3 : Buổi Sáng Mùa Thu
Buổi sáng mùa thu se lạnh. Ánh nắng lười biếng xuyên qua tấm rèm bệnh viện, hắt lên gương mặt gầy gò của Quang Anh. Đêm qua, cậu đã trải qua một cơn đau quằn quại, cậu nắm chặt ga giường đến mức rách cả một lõ to trên ga giường.
Đăng Dương phải tăng liều thuốc giảm đau mới khiến cậu ngủ đi được đôi chút
Nguyễn Quang Anh
//Cố gắng ngồi dậy//
Cậu muốn đến trường dù cơ thể chống đối, dù mỗi bước đi đều như bị kim đâ𝐦 vào xương. Nhưng trái tim lại thôi thúc mãnh liệt.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu ấy thêm một lần nữa,thì mình sẽ chịu đựng được!//đôi tay yếu ớt với lấy chiếc cặp//
Trần Đăng Dương
//Nhìn thấy cậu đang làm gì đó//
Trần Đăng Dương
*Thằng bé này định đi học à?Với sức khỏe của nó thì... lỡ đi đường bị gió thổi bay sao?*
Trần Đăng Dương
*Chả lẽ nó vào trường để gặp thằng nhóc ất ơ kia à?*
Trần Đăng Dương
//Sắc mặt tối sầm xuống//
Trần Đăng Dương
Quang Anh!Em đang làm gì vậy?Em không thể rời giường, tình trạng của em bây giờ– //mặt nhăn nhó,gằn giọng nhưng bị ngắt lời//
Nguyễn Quang Anh
Anh hai..!
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ muốn đến trường một chút thôi. Em không muốn những ngày cuối đời gắn liền với bốn bức tường này đâu! //giọng kiên cương//
Trần Đăng Dương
//Siết chặt tay//
Dương cảm thấy bất lực trước sự cố chấp của em trai. Anh biết lý do thật sự Quang Anh muốn đi học không chỉ để hít thở không khí, mà là vì thằng nhóc ất ơ–Đức Duy. Nhưng anh biết ngăn cản chẳng ích gì.
Trần Đăng Dương
//Im lặng chuẩn bị thuốc cho cậu,ánh mắt đầy đau xót//
Trần Đăng Dương
Em hứa với anh... Nếu mệt quá phải gọi anh ngay. Đừng có nhịn đấy nhé.. //xoa đầu cậu//
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười gật đầu//
Buổi học hôm đó Quang Anh xuất hiện trong lớp với thân hình gầy gò, làn da tái nhạt.
Mọi người bàn tán khe khẽ
Nhân Vật Phụ Nam
Cậu ấy ốm yếu thế sao còn đến trường?
Nhân Vật Phụ Nữ
Nghe nói bệnh nặng lắm.. Chắc không trụ được đâu
Cậu nghe thấy hết nhưng chỉ khẽ mỉm cười
Nguyễn Quang Anh
//Đi thẳng đến chỗ ngoài quen thuộc, ánh mắt lặng lẽ hương về phía Đức Duy//
Anh hôm nay vẫn vậy, dáng ngồi cao lớn, áo sơ mi trắng gọn gàng và đang cười nói với Quỳnh bên cạnh.
Nụ cười ấy sáng rực như Mặt Trời, sáng chói đến mức lu mờ hết tất cả. Trong khoảnh khắc đó, mọi cơn đau trong người cậu như bị đẩy lùi, thay thế bằng nhịp tim cuồng loại.
Giờ ra chơi,Quang Anh lén uống thêm thuốc giảm đau trong nhà vệ sinh. Ngón tay run run, viên thuốc rơi xuống nền gạch lạnh buốt, cậu vội vàng nhặt lên, uống cùng ngụm nước ít ỏi trong chai.
Mỗi lần uống thuốc, dạ dày cậu như bị bỏng rát, cơn buồn nôn trào dâng nhưng cậu phải kìm lại, nếu không cậu sẽ thể đi nổi đến cuối buổi học mất.
Nguyễn Quang Anh
//Nhét thuốc lại vào túi quần rồi loạng choạng đi lại vào lớp//
Nguyễn Khánh Quỳnh
//Tình cờ thấy được sắc mặt tái nhợt và bàn tay run rẩy của cậu//
Nguyễn Khánh Quỳnh
//Khé cau mày, đưa chai nước cho cậu//
Nguyễn Khánh Quỳnh
Cậu ổn chứ?Sao cậu nhìn mết thế?
Nguyễn Quang Anh
Tớ ổn... cảm ơn cậu//giật mình rồi vội lắc đầu cười gượng gạo//
Buổi chiều, khi tan học, cơn đau bất ngờ ập đến.Ngay giữa sân trường đông đúc, Quang Anh ngã khuỵ xuống, ôm bụng, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Nhiều bạn hoảng hốt la lên.
Nhân Vật Phụ Nữ
Ối cậu ấy sao thế?//la toáng lên//
Nguyễn Khánh Quỳnh
Quang Anh! Cậu sao thế? Mau gọi thầy cô đi! //chạy lại đỡ lấy cậu//
Nhân Vật Phụ Nam
Cậu có sao không?//Chạy lại đỡ cậu//
Trong cơn quặn thắt, cậu mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình nhưng điều cậu tìm kiếm lại là một giọng nói khác. Cậu ngước mắt lên, tìm bóng dáng anh. Và quả thật, anh đứng đó, cách cậu không xa.
Thế nhưng ánh mắt anh chỉ thoáng lướt qua, không có sự lo lắng chỉ mang vẻ khó chịu vì sự hỗn loạn đang diễn ra. Anh thậm chí đứng đó, để mặc Quỳnh và vài người khác dìu cậu đi.
Trái tim Quang Anh co thắt dữ dội hơn cả cơn đau thể xác.
Trong mắt cậu, thế giới mờ dần. Nhưng hình bóng cao lớn kia... vẫn sáng rực, vẫn xa vời và chẳng bao giờ thuộc về cậu..
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Mình xin lỗi vì viết dở quá..
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Mình muốn viết hay hơn
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Mình muốn truyện xu hướng
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Nhưng không được cái nào
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Nhưng mà đam mê nó nằm trong 𝐦á𝐮 không bỏ được
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Nãy giờ viết truyện được gần 800 chữ ấ🤏🏻🤏🏻
#𝐁𝐨𝐧𝐁𝐨𝐧𝐧
Ai đó khen mình đi😘😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play