[Moonsara] Vực Thẳm Và Mặt Trời
Chap 1. Khởi đầu và cuộc gặp mặt định mệnh
Tg siêng nhất thế giới
Lần đầu viết truyện💔
Tg siêng nhất thế giới
Có gì sai sót mong bỏ qua nhaa
Tg siêng nhất thế giới
Lúc đầu không có ý định viết đâu mà thằng chồng bảo viết
Tg siêng nhất thế giới
Do là chồng t nên ưu ái♡
Tg siêng nhất thế giới
Ai hỏi chồng t là ai thì đây nha💔
Tg siêng nhất thế giới
Có thằng chồng lười, bảo lười thì lại lấy lí do xong tự thấy mình siêng. Giục thì mới ra chap còn không thì khỏi ra luôn
Tg siêng nhất thế giới
Thôi không luyên thuyên nữa
Tg siêng nhất thế giới
giờ vô truyện nè
Buổi tiệc xa họa của giới thượng lưu, ngập tràn ánh đèn pha lê, tiếng nhạc cổ điển vang vọng. Những bộ trang phục sang trọng, lấp lánh trượt qua nhau như trong một vũ hội cổ tích
Giữa không gian ấy, em đứng đó – dáng người cao kiêu hãnh, ánh mắt lạnh lẽo đến mức căn phòng như tách biệt khỏi em. Ai cũng nhìn em nhưng không dám lại gần
Chị chỉ là một vị khách bất ngờ, chẳng thuộc về buổi tiệc xa hoa
Chị mặc một chiếc váy giản dị khiến chị lạc lõng giữa không gian này
Ánh mắt em – chị chạm nhau. Thoáng chốc, chị thấy đôi mắt ấy không còn lạnh lẽo mà ẩn giấu một cơn sóng ngầm dữ dội
Chị lúng túng cúi đầu, lẩn tránh đi nhưng giọng nói trầm của em vang lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Chị.. không giống bọn họ.
Chị ngẩng lên, đôi mắt mở to. Nửa sự bất ngờ, nửa như bị cuốn hút. Và từ khoảng khắc ấy, một sợi dây vô hình đã nối hai trái tim xa lạ lại gần nhau.
Một vị khách trong bữa tiệc khẽ nhíu mày khi nhìn thấy chị trong bộ váy giản dị. Ánh mắt soi mói, giọng cất lên đầy sự khinh miệt
Nv phụ
Cô là ai?... Bộ váy này không phải quá đơn giản để bước chân vào giới thượng lưu sao?..
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khẽ đầy mỉa mai. Chị đứng yên, siết chặt lấy ly, nhưng vẫn ngẩng cao đầu
Han Sara
Tôi chỉ đến đây vì được mời. Nếu sự hiện diện của tôi làm phiền tới anh, tôi sẽ rời đi! //Quay lưng định rời đi//
Chị vừa quay lưng định rời đi, thì bàn tay lạnh lẽo nhưng chắc chắm chạm vào cổ tay chị
Em trong bộ váy dạ hội đen huyền bí, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Cô ấy là khách của tôi //❄//
Không một ai dám lên tiếng, không khí thoáng chốc đông cứng vì em là chủ bữa tiệc
Em buông cổ tay chị ra, giọng nói mang chút ý cười khó phân biệt thật giả..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Chị không cần bận tâm đến những lời mỉa mai vậy đâu.. Nhưng chị nên ngẩng đầu vì chị không hề kém cạnh trong căn phòng này..
Tim chị đập loạn nhịp, ánh mắt không rời khỏi dáng người cao ngạo kia.. Lần đầu tiên, giữa những con người quyền lực bọc vàng bọc ngọc, chị cảm thấy nhìn thấy mình thật sự..
Tg siêng nhất thế giới
chap đầu nên viết ngắn thôi=))
Tg siêng nhất thế giới
có ổn không nhỉ? Cho mình xin ý kiến nhé
chap 2. Khoảng khắc dưới trăng
Tg siêng nhất thế giới
Ra chap như lời hứa nè
Tg siêng nhất thế giới
Định không ra mà lỡ hứa.. nên giờ phải ra💔
Tg siêng nhất thế giới
Cái thằng chồng kia ghim vừa thôi nhá😡
Tg siêng nhất thế giới
Không luyên thuyên nữa
Tg siêng nhất thế giới
vô nè
Ban công lặng gió, chỉ còn ánh trăng trải dài trên nền gạch lạnh
Tiếng nhạc từ đại sảnh vọng ra xa, dường như bị chặn lại bởi cách cửa gỗ khép hờ
Chị đứng đó, tay khẽ chạm vào ly r*** sóng sánh. Cả buổi tiệc ngột ngạt khiến chị muốn tìm một không gian trong lành
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Chị lại trốn ra đây sao?
Giọng em vẫn lạnh nhưng có vẻ dịu hơn trước
Chị giật mình, khẽ quay lại. Bóng em nổi bật trong ánh trăng
Chiếc váy ôm lấy dáng người kiêu hãnh ấy
Chị không biết nên trả lời như nào, chỉ đành cười nhạt
Han Sara
Ừ.. ở trong đấy ngột ngạt lắm nên chị ra đây..
Em tiến lại gần đứng cạnh chị, khoảng cách đủ gần để nghe thấy nhịp thở của nhau
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ ở vườn
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Chị khác với bọn họ..// Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt chị//
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Không vội vàng lấy lòng ai, không cố tỏ ra hào nhoáng. Thế nên em muốn gần chị hơn..
Trái tim chị bất giác chao đảo, giữa thế giới quyền lực đầy giả tạo kia
Câu nói ấy như một vết nứt vỏ lạnh bên ngoài
Và chị biết, kể từ khoảng khắc này, sẽ không còn đơn giản nữa
Chị khẽ cụp mắt, muốn tránh khỏi ánh mắt ấy
Nhưng đôi mắt ấy như có lực hút, buộc chi phải ngẩng mặt lên
Han Sara
Em đang nói linh tinh thôi.
Chị cố giấu sự dao động bằng một nụ cười gượng
Em nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Linh tinh mà khiến chị đỏ mặt sao?// Tay lắc cốc r*** sóng sánh//
Tim chị đập loạn, vội vã quay đi, lấy cớ ngắm trăng
Nhưng bàn tay em bất ngờ chạm khẽ bàn tay chị, đủ để truyền một luồng điện nhẹ chạy dọc sóng lưng
Không ai nói thêm lời nào, trong khoảng khắc yên lặng ấy
Tất cả những giả tạo của buổi dạ tiệc, những ánh mắt dò xét ngoài kia.. như bỏ lại phía sau..
Một tiếng động khẽ vang lên từ cánh cửa gỗ, chị giật mình, vội rút tay lại
Có ai đó vừa mở cửa, dường như muốn bước ra ngoài
Em lập tức lấy lại sự bình thản, nhấc ly r*** lên, khẽ chạm môi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Vào trong thôi. Ở đây lâu.. sẽ có người để ý..
Lời nói nhẹ tênh, nhưng chị biết
Từng ánh mắt soi mói trong buổi tiệc dạ kia có thể biến mọi rung động thành hiểm họa..
Tình cảm này đã mang mùi vị của một trò chơi nguy hiểm..
Tg siêng nhất thế giới
Ra thêm 1 chap cho mấy ghe nhé..
Tg siêng nhất thế giới
Này dài hơn trước 1 xíu=))
Tg siêng nhất thế giới
Vì còn chia ý tưởng cho các chap khác nên viết 5-600 chữ thôi nhé
Tg siêng nhất thế giới
Chap này ổn chưa ạ? Cho xin ý kiến nhé
Chap 3. Bí mật sau cánh cửa khép hờ..
Tg siêng nhất thế giới
không luyên thuyên nữa, vô luôn nhé
Cánh cửa khẽ kêu cạch, rồi chậm rãi mở ra
Ánh sáng từ đại sảnh hắt ra ngoài, hòa vào khoảng tối của ban công
Một người đàn ông trung niên – đối tác làm ăn thân cận nhà em — bước ra
Trên tay vẫn còn cầm ly r*** sóng sánh
Ánh mắt ông lướt qua chị rồi dừng lại ở nơi em khá lâu..
Lê Minh Vũ
À.. tiểu thư cũng ở đây sao?..
Ông mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại đang dò xét
Lê Minh Vũ
Tôi cứ tưởng tiểu thư đã về bàn chính với cha mình
Em bình tĩnh nhấc ly r*** , môi khẽ cong
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Tôi chỉ muốn hít thở chút không khí thôi, tiệc tùng lúc nào cũng ồn ào quá
Ông ta gật đầu nhưng ánh mắt khẽ liếc sang chị – người đứng cạnh em – khiến chị rùng mình
Dường như trong thoáng chốc
Ánh mắt đó đã đọc được điều gì đó không nên tồn tại
Lê Minh Vũ
Ra là vậy..//Ông cười nhạt, khẽ quay người đi, nói mơ hồ//
Lê Minh Vũ
Ban công lúc nãy..đôi khi giữ được nhiều bí mật hơn ta nghĩ..
Không khí im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim
Chị lúng túng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi..
Em khé nhếch môi cười, nhưng trong mắt lóe lên một tia nghiêm trong hiếm thấy..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Từ nay.. phải cẩn thận hơn, chị biết không?
Đêm đã khuya, buổi tiệc thưa dần. Những ánh đèn xa hoa trong đại sảnh lần lượt tắt
Chỉ còn vài người khách cuối cùng nhau rời đi
Chị định lặng lẽ bước ra sảnh thì phía sau vang lên giọng nói
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Đợi đã..
Chị dừng lại. Em bước đến, bóng váy đen dài kéo trên nền gạch lạnh lẽo
Ánh mắt sắc lạnh như mọi khi nhưng lại có gì đó dịu dàng hơn..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Lúc nãy..//Ngập ngừng//
Em ngập ngừng lại một chút, rồi hạ giọng
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Người đó không đơn giản..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Ông ta thân cận với cha tôi, và bất kì điều gì khác thường cũng có thể bị thổi phồng..
Chị gật đầu, cố tỏ ra bình thản
Han Sara
Chị hiểu.. chị sẽ tránh để người khác hiểu lầm..
Em nhìn chị chăm chú, ánh mắt như muốn xuyên qua..
Vài ngày sau buổi tiệc, chị nhận được cuộc gọi bất ngờ từ quản lý học bổng
Người phụ trách trực tiếp của chị
Giọng ông ta lạnh lùng, khác hẳn mọi khi..
Nv phụ
Gần đây em thân thiết với tiểu thư nhà họ Nguyễn nhỉ?
Nv phụ
Người như em.. nên biết giữ khoảng cách, kẻo lại bị mang tiếng dựa dẫm..
Chị sững sờ chưa kịp đáp thì đường dây kia đã cúp
Trong khi đó, biệt thự nhà họ Nguyễn, bữa tối diễn ra với không khí nặng nề
Người cha nghiêm khắc của em đặt ly r**** xuống, ánh mắt lướt qua con gái
Nguyễn Lê Gia Quốc
Ban công.. không phải là nơi cô phô bày sự yếu đuối trước người ngoài//❄//
Em ngẩng đầu lên, không chối, không giải thích. Chỉ bình thản cầm dao cắt miếng steak
Như thể lời nói ấy, chả chạm được vào mình
Nhưng đôi tay khẽ siết chặt tiết lộ sự căng thẳng giấu kín
Sau bữa tối, em lái xe thẳng đến ký túc xá, bất chấp đêm muộn
Chị bất ngờ khi thấy em đứng trước cổng, áo khoác dài che nửa gương mặt
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Chị..
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Có người để mắt đến chúng ta rồi..//Giọng nói thấp và gấp//
Han Sara
Chị phải tránh xa em một thời gian..
Chị nhìn em, tim nhói lên, môi mím chặt..
Han Sara
Em cũng tin rằng chị.. chỉ là muốn dựa dẫm vào em sao?..
Ánh mắt em run lên một chút, rồi lặng im
Cuối cùng em chỉ đưa tay ra, khẽ chạm vào vai chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Không.. nếu chị bị tổn thương vì em.. em sẽ không tha thứ nổi cho mình..
Nói rồi em quay lưng bước đi. Bóng dáng cao gầy chìm vào trong màn đêm đen..
Tg siêng nhất thế giới
Hơn 600 chữ đó nhé=))
Tg siêng nhất thế giới
Ngồi nghĩ lâu quá trời😭
Tg siêng nhất thế giới
Truyện t ngược trước ngọt sau nhé
Tg siêng nhất thế giới
Còn giờ t đi nhắn cho thằng chồng vô đọc..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play