Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Ngoài Hành Lang Hoang Vắng"[RhyCap]

chap one

Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
hello các tình iu của gián
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
mik vô truyện nho
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
và nay ko phải là viết bằng nhân vật âu
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
ok nho
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
vô nò
----
--- Duy: Quang Anh, mày có rảnh không? Tao muốn nói chuyện một chút. Quang Anh: Ờ, có chuyện gì vậy Duy? Nghe giọng mày lạ quá. Duy: Tao không biết bắt đầu từ đâu… Chắc là từ cái lần cuối bọn mình gặp nhau ở quán cũ. Quang Anh: Ờ, hôm đó tao cũng định hỏi mày nhiều thứ… Nhưng rồi không dám. Cảm giác lúc đó nặng nề quá. Duy: Tao xin lỗi. Tao biết dạo này tao né tránh mày, nhưng thật sự tao không biết phải đối diện thế nào. Tụi mình đã từng thân như thế, mà giờ nhìn nhau còn thấy xa lạ. Quang Anh: Tao cũng thấy vậy. Mày nhớ hồi cấp 3 không? Hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng. Mọi người cứ trêu là Duy mà không có Quang Anh thì không phải Duy nữa. Duy: Tao nhớ chứ. Làm sao quên được… Từ cái lần đầu gặp mày ở lớp 10A3, tao đã biết tụi mình sẽ thân. Nhưng có lẽ, cái gì quá thân thì cũng dễ vỡ… Quang Anh: Ừ, có những thứ càng quý, càng dễ mất. Tao cũng có lỗi. Tao đã không hiểu mày, đã nghĩ mày thay đổi… mà không hề hỏi mày có chuyện gì. Duy: Tao thay đổi thật, nhưng không phải vì tao muốn. Mọi áp lực, mọi thứ ập đến cùng lúc. Gia đình, học hành, cả những thứ tao không thể nói ra với ai. Tao thấy mình lạc lõng, mà không dám nói. Quang Anh: Lẽ ra mày nên nói. Tao vẫn luôn ở đây. Tao vẫn luôn coi mày là người anh em mà tao có thể tin tưởng nhất. Duy: Tao sợ… Sợ mày sẽ không hiểu. Sợ mày cũng sẽ bỏ tao mà đi, như nhiều người khác. Tao dần thu mình lại, rồi mày cũng rời xa tao thật. Quang Anh: Tao chưa bao giờ muốn rời xa mày, Duy à. Tao chỉ thấy bất lực… khi nhìn mày dần rút khỏi cuộc sống của tao mà tao không làm được gì. Duy: Tao nhớ mày lắm, Quang Anh. Nhớ những ngày đạp xe vòng vòng quanh hồ, mày cứ hát mấy bài nhảm, còn tao thì cười suốt. Nhớ cái lần tụi mình ngồi dưới mưa vì cãi nhau, rồi lại cười vì cả hai ướt như chuột. Quang Anh: Tao cũng nhớ… Mỗi lần có chuyện buồn, tao chỉ muốn nhắn tin cho mày đầu tiên. Nhưng rồi lại thôi, vì sợ mày không trả lời. Sợ mình làm phiền mày. Duy: Tao hối hận nhiều lắm. Hối hận vì đã không giữ liên lạc, không nói rõ mọi chuyện, không cho mày biết tao cần mày đến mức nào. Quang Anh: Chuyện đã qua rồi, Duy. Dù đau nhưng cũng là một phần trong tụi mình. Tao không trách mày đâu. Tao chỉ tiếc… tiếc vì tụi mình đã từng có một tình bạn đẹp như vậy. Duy: Liệu tụi mình có thể làm lại không, Quang Anh? Không phải như xưa, nhưng là một phiên bản khác – trưởng thành hơn, biết trân trọng nhau hơn. Quang Anh: Tao không chắc… Nhưng nếu mày muốn, tao vẫn luôn sẵn sàng. Có thể tụi mình đã đi lạc một đoạn, nhưng không có nghĩa là hết đường. Duy: Cảm ơn mày… vì vẫn ở đây, vì vẫn nhớ đến tao. Có thể tụi mình không còn như cũ, nhưng tao thật sự hy vọng sẽ không mất mày thêm lần nào nữa. Quang Anh: Tao cũng vậy. Dù có thế nào, Duy vẫn là một phần tuổi trẻ của tao – một phần tao không thể
cre:chat gpt
-----
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
vì bí truyện nên vậy😔😔
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
thông cảm cho tg

chap tu.chap này được tính là ngược khom

Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
hé lo vô nò
---
Trường học tan lúc năm giờ chiều. Mọi người túa ra như ong vỡ tổ, cười đùa, nói chuyện rôm rả. Duy đi chậm hơn tất cả. Cậu bước từng bước như thể chỉ cần đi nhanh một chút là sẽ đụng phải một điều gì đó đáng sợ đang chờ ở cuối con đường. Chiếc cặp cũ kỹ được cậu siết chặt trong tay, không phải vì sợ mất, mà vì nó là thứ duy nhất che chắn vết bầm nơi bả vai. Áo đồng phục dài tay đã được kéo kín, bất kể trời đang oi bức thế nào. Duy không thích về nhà. "Nhà" đối với cậu chẳng khác gì cái lồng giam kín mít, nơi bố cậu – một người đàn ông thô bạo – thường trút hết những mệt mỏi, chán chường, và bực tức của đời mình lên cơ thể gầy guộc của đứa con trai duy nhất. Đêm hôm qua, Duy bị đánh chỉ vì cậu làm đổ một chút nước mắm lên sàn. Mẹ thì im lặng như thường lệ, nép mình trong góc tối với ánh mắt trống rỗng. Họ sống chung nhà, nhưng cậu luôn thấy mình như một người thừa. --- Duy học lớp 11A2, một lớp bình thường với những học sinh bình thường. Nhưng đối với cậu, chỉ có một người khiến thế giới của mình không còn bình thường – Quang Anh. Quang Anh học cùng lớp, ngồi hai bàn phía trước. Cậu là kiểu người có thể làm sáng cả căn phòng chỉ bằng nụ cười. Không phải vì cậu đẹp trai, dù đúng là như thế, mà là vì cậu tử tế. Quang Anh không giống những người khác – cậu không cười nhạo Duy vì cái áo bạc màu, không soi mói cậu khi cậu ngồi một mình ăn trưa. Lần đầu tiên Quang Anh nói chuyện với Duy là khi cậu đưa chiếc bút chì cho Duy mượn. “Của cậu gãy mất rồi,” cậu nói, nhẹ nhàng như thể đã quen thân từ trước. Duy ngơ ngác nhận lấy, chẳng kịp nói gì. Lúc đó, tim cậu đập mạnh đến mức cậu tưởng mình sẽ ngất ngay tại chỗ. --- Chiều hôm ấy, Duy rẽ vào thư viện trường, không phải vì muốn học, mà vì muốn tránh về nhà thêm chút nữa. Cậu ngồi nép trong góc, mở cuốn sách ra nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào khoảng trống vô định. “Duy này.” Giọng nói đó khiến cậu giật mình. Là Quang Anh. “Cậu ổn không? Trông cậu hơi... mệt.” Duy vội cúi đầu, kéo tay áo lên cao hơn chút để che đi vết bầm đã sẫm màu. “Tớ ổn.” Quang Anh không nói gì thêm. Nhưng cậu ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ. Sự im lặng ấy không ngột ngạt, mà yên bình một cách kỳ lạ. Duy không hiểu vì sao Quang Anh lại quan tâm đến mình – một người chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn có phần lập dị và luôn thu mình. “Cậu có hay đọc Haruki Murakami không?” Quang Anh hỏi, đưa cho Duy một quyển sách. “Có… tớ đọc ‘Rừng Na Uy’ rồi.” “Thế thì chắc cậu sẽ thích quyển này.” Quang Anh cười, mắt cậu sáng lên khi nói về những điều mình yêu thích. “Tớ nghĩ... những người có nội tâm phức tạp thường hiểu văn của Murakami hơn.” Duy nhận lấy cuốn sách, không biết nói gì ngoài một tiếng “Cảm ơn” nhỏ nhẹ. Trong lòng cậu như có gì đó rung lên. --- Những ngày sau đó, Quang Anh bắt đầu nói chuyện với Duy nhiều hơn. Ban đầu là vài câu chào hỏi, sau đó là những đoạn hội thoại ngắn vào giờ ra chơi, rồi đến việc ăn trưa cùng nhau. Duy bắt đầu mong chờ đến trường – điều mà cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Nhưng bóng tối trong gia đình cậu vẫn chưa buông tha. Một tối, sau khi Duy xin phép được tham gia buổi học nhóm, bố cậu nổi giận, đánh cậu bằng dây lưng đến tận khi cậu không còn đứng nổi. “Mày học để làm gì? Mày có học cũng chẳng ra gì cả!” – tiếng quát mắng vang lên như lưỡi dao xé toạc lòng cậu. Sáng hôm sau, Duy đến lớp với một bên má sưng và môi bị rách. Cậu nói dối rằng mình bị ngã xe. Nhưng Quang Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt trĩu nặng. Giờ ra chơi, Quang Anh kéo Duy ra khỏi lớp, đưa cậu đến góc cầu thang vắng vẻ. “Cậu bị đánh phải không?” Duy im lặng. Đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt. “Duy à… cậu không cần phải chịu đựng một mình như vậy.” Cậu bật khóc. Không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên có người thực sự nhìn thấy cậu – không phải là cái vỏ ngoài, mà là tất cả những gì cậu đã che giấu quá lâu. --- Từ hôm đó, Quang Anh luôn ở bên Duy nhiều hơn. Cậu lặng lẽ đưa thuốc mỡ bôi vết thương, mang thêm đồ ăn trưa, thậm chí đến nhà Duy với tư cách “bạn học” để giúp cậu học kèm, dù biết rõ rủi ro có thể xảy ra. Duy từng sợ rằng thứ tình cảm mơ hồ mình dành cho Quang Anh là sai trái. Nhưng khi ở bên cậu ấy, mọi lo sợ tan biến. Quang Anh không bao giờ khiến Duy cảm thấy xấu hổ về bản thân. Ngược lại, cậu khiến Duy cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương. Một chiều mưa tầm tã, cả hai ngồi nép dưới mái hiên trường. “Duy này...” Quang Anh khẽ nói. “Nếu một ngày nào đó, cậu muốn rời khỏi nơi ấy, tớ sẽ đi cùng cậu.” “Cậu không sợ à?” “Không. Vì có cậu.” Tim Duy như muốn nổ tung. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má cậu, hoà vào làn mưa lạnh buốt. --- Một tháng sau, với sự hỗ trợ của một giáo viên trong trường – người đã được Quang Anh tìm đến, Duy được đưa vào trung tâm bảo trợ trẻ em, thoát khỏi sự bạo hành của gia đình. Ban đầu cậu thấy trống rỗng, nhưng Quang Anh luôn ở bên, mang sách, mang kẹo, mang cả tiếng cười đến cho cậu. Tình yêu không cần nói quá nhiều lời. Chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, một câu “Tớ đây rồi,” là đủ.
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
ròi đóa
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
xem tới 2000 chữ quá thích rồi đúm khom
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
đau tay của toi
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
xem hét ik😈😈
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
ròi cho toi lên độ hot hơn ik😈😈
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
bái bai các con vk
RhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEO

chap thu.như này là vui gòi đó

Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
hé lo các con vk
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
gián vừa làm chap 2 là làm chap 3 gòi đó
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
zô nò ko ns nhìu
----
Phần 1: Kỳ nghỉ bắt đầu Trời tháng Sáu oi ả đổ lửa. Những tán phượng đỏ rực như muốn đốt cháy cả sân trường. Tiếng trống vang lên ba hồi dứt khoát báo hiệu một điều mà bất kỳ học sinh nào cũng chờ mong: HÈ VỀ! Trong lúc cả lớp ùa ra khỏi cửa như ong vỡ tổ, Quang Anh với tay giật phăng cái balo, nhảy ba bước đã thấy Duy đứng đợi ngoài cổng. – Ê Quang Anh! Hè này tao không đi Đà Lạt với ba mẹ nữa đâu. Ở lại “quậy banh xóm” với mày! – Chốt đơn! – Quang Anh đấm nhẹ tay vào vai thằng bạn chí cốt. – Hè này tao cũng có kế hoạch to lắm rồi! Hai đứa cười phá lên, không ngờ rằng mùa hè ấy sẽ là mùa hè nhớ đời. Phần 2: Kế hoạch “thống trị xóm 4” Sau buổi sáng đầu tiên ngủ nướng tới tận 10 giờ, Quang Anh và Duy tụ tập dưới gốc xoài sau nhà Duy – địa điểm bí mật đã gắn bó từ năm lớp 3. – Tao đề xuất lập "CLB Siêu Nhi Đồng" – Duy vẽ trên cát bằng que tre một cái vòng tròn có hình tia chớp. – Hay đấy. Mỗi ngày tụi mình sẽ có một nhiệm vụ! – Quang Anh hăng máu. Và thế là từ hôm đó, xóm 4 có hai "anh hùng" lượn lờ với vô số “nhiệm vụ tối mật”: Ngày 1: Bắt cóc… ếch con ở ruộng sau nhà ông Tư để "giải cứu công chúa". Ngày 2: Tự chế súng nước từ chai nước khoáng và ống hút, rồi mở cuộc chiến “bắn pháo nước” với lũ nhóc lớp 2. Ngày 3: Tổ chức “giải đấu cầu lông toàn xóm” (chỉ có 2 đội là Quang Anh với Duy và... mấy con gà). Ngày 4: Chế tạo khinh khí cầu bằng túi nylon và dây chỉ (kết thúc bằng việc làm cháy cái khăn mặt của bà nội Duy). Ngày 5: Lập bản đồ kho báu sau vườn, với "kho báu" là hộp bánh quy rỗng đựng toàn vỏ kẹo. Cứ như vậy, từng ngày trôi qua trong tiếng cười, tiếng hét, và cả... tiếng la mắng của người lớn khi bọn nó nghịch quá đà. Phần 3: Trận chiến sinh tử với “bầy ong vàng” Một chiều nọ, hai đứa quyết định leo lên cây me đầu xóm tìm “trứng rồng”. Trứng đâu không thấy, chỉ thấy một tổ ong bự chảng kêu vo ve. – Chắc đây là "long trứng", quý lắm! – Duy hô. – Để tao lấy! – Quang Anh trèo lên, với tay chạm vào tổ ong. Một tích tắc sau... – AAAAAA!!! CHẠY ĐIIII! Hai đứa như bắn tên phóng xuống, vừa chạy vừa quăng dép, vừa kêu trời. Bầy ong vàng đuổi theo ráo riết, khiến cả xóm được phen náo loạn. Cuối cùng, hai chiến binh bị “nã đạn” tới sáu bảy nốt sưng đỏ chót, phải nằm lăn ra sân nhà Duy thở dốc. – Lần sau chơi trò gì… đỡ nguy hiểm hơn nha mày… – Duy thều thào. – Ừ… nhưng vui mà ha… – Quang Anh cố nở nụ cười méo xệch. Phần 4: Bí mật dưới gốc đa Một ngày mưa nhẹ, hai đứa quyết định trú dưới gốc đa cổ thụ đầu làng. Trong lúc đang chơi “đố chữ”, Quang Anh vô tình phát hiện một cái hốc sâu. – Ê ê, có gì nè! Chúng lôi ra một chiếc hộp sắt cũ kỹ. Bên trong là những tấm ảnh đen trắng, vài con tem xưa và một bức thư. Duy mở thư ra đọc: > “Cho ai tìm được chiếc hộp này. Tôi là Tư Lành, từng sống ở đây vào năm 1960. Đây là một phần ký ức tuổi thơ tôi...” Hai đứa ngồi im, lòng chợt lắng lại. Lần đầu tiên trong những trò chơi mùa hè, chúng thấy mình chạm đến một thế giới xa xưa, nơi những đứa trẻ như mình cũng từng cười, từng nghịch, và từng để lại chút dấu tích tuổi thơ. – Mai mốt mình cũng chôn cái gì đó lại chỗ này nha! – Quang Anh nói. – Chôn cái gì? – Chắc là hình của tụi mình, một tờ giấy kể mấy chuyện tụi mình làm, để sau này ai đó cũng cười như tụi mình hôm nay. Phần 5: Mùa hè khép lại Ngày khai giảng đến gần. Quang Anh và Duy đếm ngược từng ngày. Một buổi chiều, hai đứa ra lại gốc xoài, ngồi im không nói. – Hè này vui ghê. – Ừ… Tao ước hè nào cũng như vậy. – Mình sẽ nhớ mãi… CLB Siêu Nhi Đồng. Hai đứa đào hố, đặt chiếc hộp kỷ niệm vào. Trong hộp có: Một tấm hình hai đứa ôm nhau cười toe. Một con ếch gỗ Duy tự whittle. Một mảnh giấy viết tay: “Nếu ai tìm được hộp này… thì đừng cười nha, đây là mùa hè đẹp nhất
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
xong gòi
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
chưa chắc là 3000 chữ😔😔
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
nhưng yên tâm
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
chap 4 sẽ 2000 chữ😈😈
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
chap 60 end
Tg gián bị mê PMC🪳
Tg gián bị mê PMC🪳
pp các con vk
RhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI RhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEO
RhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEORhyCap MÃI KEO,RHYCAP MÃI KEO

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play