Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vô Sinh Là Cái Tội?

Chương 1

Tôi cùng Duy Phong kết hôn được một năm, anh là con trai một nên hai vợ chồng không thể ra riêng. Ngày cưới ba mẹ anh mang sính lễ gồm vòng vàng, tiền bạc, xe ô tô, thậm chí tận hai mảnh đất trong trung tâm thành phố cũng cho hai vợ chồng. Mọi người trầm trồ, ganh tị tôi may mắn! Đúng thật cuộc đời tôi từ khi gặp Duy Phong liền sang trang mới.

"Đồ con hoang!"

"Tụi bay ra xem con Nhã xấu xí bị tạt nước kìa, bẩn chết được, ha ha."

Đó là những lời của lũ trẻ hàng xóm bằng tuổi tôi. Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ ở bên, chỉ sống với bà ngoại. Lớn lên mang tiếng con hoang suốt mười hai năm, tôi từ một con vịt xấu xí bỗng hóa thiên nga.

Tuổi dậy thì có nhiều biến đổi, tôi biết đến cách chăm chút bản thân, tập tành ăn diện. Tất cả đều nhờ chị Lâm hàng xóm chỉ dạy.

Bà ngoại hay khuyên tôi:

"Con đừng qua nhà con Lâm nữa, nó là đứa làm gái, qua lại nhiều kẻo dạy hư con đấy."

Tôi mười lăm tuổi đã hiểu thế nào là làm gái trong câu nói của bà. Chị Lâm lớn hơn tôi sáu tuổi, khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo, chị thường xuất hiện với đôi môi đỏ mọng đặc trưng. Thân hình đầy đặn, ba vòng tiêu chuẩn, trong xóm không ai đẹp hơn chị.

Mỗi tối đi học thêm về, tôi đều thấy chị Lâm ra đầu hẻm đứng đợi, năm hoặc mười phút sau sẽ có người tới đón chị đi.

"Nhã đi học thêm về à? Chị Lâm cho ít tiền ăn vặt này."

Tôi từ chối thế nào chị Lâm cũng không cho, lâu dần số tiền đủ để tôi mua cặp xách, quần áo mới. Tôi bắt đầu thân thiết với chị. Người trong xóm kì thị nghề làm gái của chị Lâm, tôi biết chứ, những tiếng xì xầm bàn tán từ đầu ngõ đến cuối xóm. Riêng tôi rất hâm mộ chị, một mình sống trong căn nhà rộng rãi, son phấn, quần áo không bao giờ thiếu. Chị Lâm dạy tôi cách trang điểm, cách trở nên quyến rũ hơn, thậm chí khi tôi mười tám tuổi, chị Lâm còn ganh tỵ với vòng một đầy đặn của tôi.

Tôi giống như một bông hoa chưa nở vội, còn e ấp sương mai. Đến lúc muốn bung mình thì không một ai cản được, sắc hương mỹ vị. Chồng tôi làm trong quân đội, gia đình truyền thống ba đời cống hiến cho đất nước. Tôi gặp Duy Phong trong lần giao lưu văn nghệ, tôi học khoa thanh nhạc, thường xuyên biểu diễn bên ngoài. Tôi say nắng anh ngay từ lần đầu gặp mặt, người đàn ông cao ráo, khuôn mặt nghiêm nghị, cao lãnh. Ấn tượng về anh chính là khí chất ngút trời, kể từ lúc đó tôi quyết tâm cưa đổ Duy Phong.

Nhan sắc của tôi thuộc hàng top của trường, nhờ vào của trời cho này, tôi nhận được nhiều ưu ái. Chẳng hạng như được biểu diễn trong đêm tổng kết cuối năm của đơn vị người thầm thương đóng quân.

Gặp mặt nhiều lần thành ra quen biết, tình yêu cũng chớm nở qua những nụ cười. Tôi và Duy Phong quen nhau gần một năm thì cưới, ban đầu mẹ anh không chấp nhận tôi. Bà còn dùng ánh mắt khinh thường, dùng lời lẽ mà một người có tri thức sẽ không bao giờ nói để mắng nhiếc, chia rẽ tình cảm của chúng tôi.

Hừ! Càng như thế tôi càng không từ bỏ, cái tính háo thắng đã ăn sâu vào trong máu tôi.

"Em đang nghĩ gì vậy, thẩn thờ cả buổi!"

"À.. Em nhớ vài chuyện cũ ấy mà, ngày mai anh về đơn vị hả?"

Chồng tôi vừa mới tắm xong, trên ngực còn cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn làm lòng tôi nóng như lửa đốt. Đưa tay chạm vào thớ thịt săn chắc trên bụng anh, tôi bật cười.

"Cứng như gỗ ấy!"

"Còn nghịch nữa ngày mai không cho em đi dạy luôn!"

Duy Phong bắt được bàn tay đang làm loạn của tôi, anh ngồi xuống giường cầm máy sấy nhìn tôi, ý bảo sây tóc cho anh. Người đàn ông này luôn kiệm lời như vậy.

"Lần này anh đi một tháng, em ở nhà thấy buồn thì ra ngoài gặp gỡ với bạn bè, anh đã xin phép mẹ rồi."

"Vâng. Nhớ khi nào rảnh rỗi thì gọi điện cho em."

"Ừ!"

Duy Phong đi công tác không phải chuyện lạ, một năm sau khi kết hôn, anh chỉ ở nhà vài ngày, tính gộp lại cũng chưa đầy một tháng.

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh là liều thuốc giúp tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm tôi chuẩn bị quần áo bỏ vào vali cho chồng, chúng tôi tạm biệt bằng một nụ hôn nồng cháy trước cửa, khi quay vào tôi nghe thấy tiếng khinh bỉ của mẹ chồng.

"Thứ phụ nữ lẳng lơ rẻ tiền, còn ban ngày ban mặc quyến rũ chồng mình, làm nó trễ nãi công việc."

Mẹ chồng tôi mắng người hay hơn hát. Nhịn! Vì một chữ này tôi đã đem uất ức nén tận đáy lòng.

"Mẹ ăn sáng chưa ạ? Để con dọn lên!"

"Thôi khỏi, tôi không dám phiền cô. Tự tôi có chân tay."

Mẹ chồng vẻ mặt hằng học như tôi mới chọc giận bà xong, tôi không còn tâm trạng ăn sáng, trở về phòng thay quần áo rồi đến trường.

Tôi được giữ lại trường ngay khi tốt nghiệp, thành tích học tập một phần, phần còn lại do ba chồng tôi ban cho. Lúc trước ông là bí thư thành phố, có địa vị, có tiếng nói vì thế tôi được hưởng lây.

Chương 2

Gắn trên người cái mác tri thức được tôn trọng hẳn ra. Dọc hành lang, tôi được các bạn sinh viên chào hỏi nhiệt tình.

"Chào cô Nhã."

"Cô Nhã khi nào mới dạy lớp em đây?"

"Cô Nhã đẹp thật đấy!"

Một tiếng cô Nhã, hai tiếng cũng cô Nhã, nghe mà tràn đầy tinh thần. Học kỳ này tôi đảm nhận hai lớp, đều là các bạn năm ba. Chen chúc nhau trong căn tin trường, tôi cảm giác mình như sống lại thời sinh viên, vô tư vô lo.

Giải quyết xong bữa sáng muộn tôi bắt đầu đứng lớp, công việc của tôi rất nhàn, mỗi tuần tới trường chỉ bốn ngày, nhưng chán cảnh ở nhà đi qua đi lại đều giáp mặt mẹ chồng nên tôi rất siêng tham gia các hoạt động ngoài giờ. Tôi sống theo quy tắc, tan làm về nhà đúng giờ, thực phẩm trong tủ lạnh sắp hết thì tự mình vào siêu thị mua đổ đầy vào. Tất cả mua bằng tiền của hai vợ chồng. Nhà chồng tôi rất giàu, chỉ bốn người ở mà nguyên căn biệt thự ba tầng rộng thênh thang với sáu phòng ngủ. Bố chồng cũng rất chịu chơi, sưu tập đồ cổ với giá trăm triệu. Bức tranh đặt giữa nhà là kiệt tác của một họa sĩ nổi tiếng được bố chồng bỏ công mua về.

Mỗi lần nhìn vào tôi không hiểu bức tranh này đẹp chỗ nào, đường nét lộn xộn, bố cục rối mắt. Vậy mà trong con mắt của giới nghệ thuật, đây là kiệt tác. Phía sau còn có hồ bơi, vườn hoa, sân bóng chuyền trong nhà.

Hôm nay tôi về sớm nấu cơm, thức ăn thơm ngập trong bếp. Trình độ nấu nủa tôi coi như tạm ổn, chồng tôi mỗi lần nếm thử đều khen nức nở. Thức ăn dọn lên tôi ra phòng khách mời ba mẹ chồng dùng bữa.

"Để cho con dâu mười đầu ngón tay dính dầu mỡ rồi, ôi tôi thật là. Lần sau cứ để cô Dung nấu, con không cần đụng tay vào đâu."

Mẹ chồng tôi lại thế.

"Nhã nó có lòng nấu cho hai vợ chồng mình ăn, bà không khen con dâu thì thôi sao lại nói vậy."

Ba chồng tôi nhiều lần bênh vực tôi trước mặt bà ấy càng khiến mẹ chồng thêm thành kiến với tôi.

"Ba mẹ dùng cơm thôi kẻo thức ăn nguội hết ạ."

Không có chồng ở nhà, tôi cảm thấy ngột ngạt vô cùng, tôi ước giá như hai vợ chồng ra riêng thì tốt biết mấy. Tôi đỡ chung đụng mẹ chồng.

"Tiền đi chợ tháng này cô chưa đưa cô Dung hả?"

"Dạ, con quên mất, sáng mai con đưa cô ấy."

"Quên? Cô ăn cơm có quên bữa hay không? Toàn lấy cớ!"

Hàng tháng Duy Phong nhận lương đều gửi hết qua thẻ cho tôi, anh dặn tôi cứ thoải mái dùng. Nhưng ai ngờ được, từ khi biết việc anh đưa tiền tôi giữ, mẹ chồng khó chịu ra mặt. Bà ấy bắt tôi phải đưa tiền đi chợ, mua gì cũng nói cô Dung kêu tôi chi. Mẹ chồng nói rằng đó là tiền con trai bà ấy làm ra, thà chi tiêu cho gia đình còn hơn cho tôi phung phí.

Kệ đi! Bà ấy muốn làm gì thì làm, tôi chỉ cần lỗ tai bớt nghe càm ràm là được, việc này tôi cũng chẳng nói lại với chồng. Nằm trên giường lăn qua trở lại tôi không ngủ được. Điện thoại bên cạnh bỗng reo, lâu lắm tôi mới thấy Thùy Dương gọi điện, cô ấy là bạn thân nhất của tôi thời đại học.

"Alo, Dương à!"

"Nhã ơi, tao... "

Thùy Dương nói không thành tiếng, khóc nức nở thương tâm. Tôi vội hoảng hốt ngồi bật dậy.

"Sao vậy? Mày xảy ra chuyện gì, mau nói đi Dương?"

"Chồng tao... anh ấy ngoại tình. Tao không biết phải làm thế nào. Nhã ơi tao đau lắm, tim như muốn vỡ ra."

Ngoại tình? Trời ơi một người như Tuấn lại đi ngoại tình, tôi nhất thời chưa thông não được.

"Mày đang ở đâu, tao tới liền."

Tôi vớ đại áo khoác rồi xuống lầu, đã hơn mười giờ, căn nhà yên tĩnh chìm trong mộng đẹp, tiếng động cơ ô tô rồ lên nghe rõ. Tôi phóng như bay đến chỗ Thùy Dương.

Thùy Dương kết hôn trước tôi sáu tháng, chồng cô ấy là Tuấn, kỹ sư dự án. Ai nhìn vào cũng bảo Thùy Dương may mắn, chồng cô ấy vẻ ngoài hiền lành thật thà, đến cả tôi cũng cảm nhận được anh ta yêu thương Thùy Dương hết mực.

Tôi nhanh chóng có mặt tại nhà riêng của vợ chồng bạn thân, Thùy Dương ngồi bệt dưới đất, đầu tóc rối bù, gương mặt giàn giụa nước mắt.

"Nhã ơi!"

Thấy tôi đến cô ấy liền nhào đến ôm khóc, còn đâu hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp thành đạt thường thấy, trông cô ấy bây giờ vô cùng thảm hại.

"Bình tĩnh đi Dương, mày phát hiện ra chuyện này khi nào?"

"Mới lúc nãy thôi, tao bắt gặp tại trận Tuấn thân mật cùng cô gái đó."

"Thế cô ta là ai mày biết không?"

Tôi sốt sắng, thấy Thùy Dương gật đầu.

"Tuấn từng đưa cô ta về nhà vài lần, còn giới thiệu là em gái kết nghĩa, hai người làm chung một công ty!"

Chết thật! Đang thịnh hành thể loại em gái nuôi, em kết nghĩa, bạn thân giật chồng người khác, không nghĩ Tuấn cũng chạy theo phong trào. Tôi đẩy bạn thân ra, dìu cô ấy ngồi lên ghế.

"Mày định thế nào? Loại đàn ông như vậy tốt nhất là bỏ đi, đừng luyến tiếc làm gì!"

"Không được đâu Nhã, tao không muốn con mình không có ba."

Tôi là đứa hiểu rõ cảm giác không có ba là thế nào, bạn bè trêu chọc, chúng lấy tôi ra làm trò tiêu khiển, gọi tôi là con hoang. Nhưng sao chứ, sau tất cả tôi nhận ra rằng nếu mình có một người ba không ra gì thà để bọn nó chỉ trỏ còn tốt hơn.

Chương 3

Tôi ngồi một lát thì thấy Tuấn về, anh ta bất ngờ trước sự có mặt của tôi. Tuấn đi tới trước mặt chúng tôi, anh ta còn quỳ xuống nắm tay Thùy Dương.

"Hãy tha lỗi cho anh, anh nhất thời hồ đồ nên mới ra ngoài tìm thú vui. Dương à, bây giờ anh hối hận lắm. Em cho anh một cơ hội được không, cũng là cho con chúng ta một gia đình trọn vẹn."

"Thế khi anh ôm ấp cô ta có nghĩ đến gia đình này đã bị anh phá vỡ chưa? Tôi thật thất vọng về anh đấy Tuấn!"

Tôi tức đến không kìm chế được, quát thẳng vào mặt anh ta, Dương im lặng không nói gì, có lẽ cô ấy cần thêm thời gian suy nghĩ.

"Cô ấy vì anh sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp đang thăng tiến để sinh con theo ý mẹ anh. Vì anh mà đầu tấp mặt tối trở thành người vợ đảm đang lo chu toàn cho gia đình. Xem anh đã làm được gì, ngoại trừ tỏ vẻ quan tâm cô ấy ra, anh còn ban tặng cho cô ấy danh hiệu bị cắm sừng."

Tuấn lắp bắp không nói được gì, anh ta bị lời lẽ của tôi làm cho cứng họng. Dương níu tay tôi, có phần khổ sở. Nếu tôi là Dương, tôi không do dự mà sẵn sàng ly hôn ngay lập tức. Tôi bỗng giật mình, đó là nếu như...

Tôi tin tưởng chồng mình, anh không phải loại đàn ông đó, bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng anh chỉ chọn tôi, Duy Phong có tính chiếm hữu mạnh, anh ấy từng nói tôi là người phụ nữ của anh, cả đời cũng không thoát khỏi.

Tuấn lững thững ra khỏi nhà, trước khi đi anh ta còn nói cho Thùy Dương hai ngày suy nghĩ, nếu cô không tha thứ thì ly hôn là con đường duy nhất.

"Tao phải làm thế nào đây Nhã, mày cho tao lời khuyên đi."

"Mày tin tao chứ?"

"Gia đình mày khá giả, đủ để hai mẹ con sống tốt. Đàn ông ngoại tình một lần thì chắc chắn có lần thứ hai. Mày còn trẻ lại xinh đẹp, hà cớ gì phải đâm đầu vào một kẻ như vậy. Tin tao đi Dương, con mày lớn lên cũng sẽ hiểu được khổ tâm của mẹ nó."

Đó là lời thật lòng của tôi còn làm theo hay không là ý của cô ấy. Tôi về nhà gần mười hai giờ hơn.

"Cô đi đâu về giờ này?"

Chào đón tôi chính là bóng dáng sừng sững của mẹ chồng ngay cạnh cầu thang.

"Bạn con xảy ra chút chuyện nên con đến chỗ cô ấy."

Như chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi, bà ấy còn hỏi vặn lại.

"Bạn cô không có gia đình người thân hay sao mà phải nhờ cô quan tâm, tôi thấy cô ra ngoài tìm đàn ông thì đúng hơn."

"Mẹ thôi những lời đó được không, trong đầu mẹ lúc nào con cũng ham muốn đàn ông hết sao?"

Tôi đang bực bội, nên có hơi lớn tiếng. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, bà ấy đã vượt qua ranh giới đó. Mẹ chồng tôi có vẻ ngỡ ngàng trước sự phản kháng của tôi.

"Cô... Giỏi lắm. Tôi sẽ nói lại với Duy Phong, để nó dạy dỗ vợ mình."

Tôi đi thẳng lên phòng, cả đêm mất ngủ. Tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm, mua đồ ăn sáng đến cho Thùy Dương sau đó chạy ngược về trường. Thầy hiệu trưởng mới vô tiết đã tìm tôi, ông ấy gần năm mươi tuổi, thân hình béo tròn, đầu hói một mảng lớn. Ông ta niềm nở tiếp đón tôi.

"Cô ngồi đi."

"Có việc gì sao thầy?"

"À, là thế này. Sắp tới có cuộc thi ngôi sao trẻ, trường đang dự định cử một vài sinh viên nổi trội tham gia. Tôi muốn cô phụ trách cùng thầy Trọng, hai người có chuyên môn cao, tôi tin sẽ giành được giải."

Nhìn danh sách thầy hiệu trưởng đưa, tôi gật đầu đồng ý. Đây là những sinh viên tài năng, cần có sân chơi để thêm kinh nghiệm, tôi đương nhiên muốn góp một phần công sức nhỏ bé giúp các bạn.

Đoàn Tuấn Vỹ.

Cái tên này làm tôi ấn tượng mạnh nhất. Cậu ta nghe đồn là con trai của chủ đầu tư xây dựng trường này, gia thế hiển hách, ngậm thìa vàng chào đời. Tôi chưa gặp qua Đoàn Tuấn Vỹ, nhưng lời đồn đại về cậu ta thì nghe rất nhiều. Trong văn phòng thầy cô đang ngồi nghỉ giữa giờ, chị Duyên được mọi người xúm lại quan tâm. Chẳng là cô ấy gần bốn mươi tuổi mới mang thai lần đầu, mặt lúc nào cũng vui mừng như trúng số nhưng nội tâm thì lo sợ.

Chị Duyên từng tâm sự với tôi, ở cái tuổi này rồi cô mới làm mẹ, cảm xúc thay mỗi ngày.

"Nhã hôm nay không có tiết cũng tới à? Ước chị cũng được nhàn nhã như em."

Tôi chỉ biết cười gượng trả lời:

"Em thấy như chị mới thích hơn đấy."

"Vợ chồng em giữ kế hoạch à, kết hôn gần một năm rồi còn chưa chịu báo tin vui!"

Chị Duyên nói trúng tim đen của tôi. Duy Phong là con một, tất nhiên áp lực sinh con nối dõi với tôi rất lớn. Mỗi lần anh công tác về, thời gian bên cạnh tôi đều tranh thủ cả. Trong tủ quần áo không thiếu những bộ đồ ngủ mỏng manh, khiêu gợi. Anh từng nói bị tôi quyến rũ đến cạn kiệt tinh lực. Tôi rất cố gắng, ánh mắt châm biếm của mẹ chồng khi nhìn cái bụng nhỏ nhắn càng làm tôi mong mỏi có một đứa con.

"Vợ chồng em không kế hoạch gì cả, chuyện con cái cứ để thuận theo tự nhiên."

"Chị bảo này, em còn trẻ, bây giờ sinh con là thích hợp nhất."

Thấy tôi còn ngại, chị Duyên nhiệt tình chia sẻ.

"Chị quen một bác sĩ khoa sản nổi tiếng, hay là em đến khám thử xem. Nếu có vấn đề gì còn kịp thời chữa khỏi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play