[Boboiboy: Người Đầu Tiên]
° Giấc mơ °
Ngỡ như tình cảm thoáng qua rồi sẽ nhanh chóng tan đi
Ngỡ như tất cả sẽ phải phai nhoà đi
Hai ta chẳng đứng chung một bầu trời
Cớ sao lại lưu luyến đến vậy...
Nếu tôi gặp được cậu thì sao...
Tôi chẳng thể nào nghĩ được
Vì dũng khí để đứng trước cậu cũng chẳng có
__________________________
Cũng hơn 3 tháng tôi biết đến cậu
Tình cờ những ngày cuối lớp 10 trong cái thời gian mà tôi căng thẳng nhất
Năm tháng rất nhiều chuyện xảy đến, những chuyện đó cứ bủa vây lấy tôi
Cậu đến xoa dịu tâm hồn đang căng như dây đàn của tôi
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại được gặp cậu trong giấc mơ
Ngày hôm đó trời trong mây trắng
Em ngồi trên bãi cát trắng cùng với chiếc máy nghe nhạc đĩa than nho nhỏ
Từng giai điệu du dương vang lên cùng với tiếng sóng vỗ bờ bên tai
Em cứ ngồi như vậy cho đến chiều muộn, cho đến khi hoàng hôn xuất hiện
Chuyện sẽ rất bình thường nhưng khi màn đêm buông xuống
Tiếng đồng hồ tích tách vang lên bên tai
Khi em vừa chìm vào giấc ngủ
° Khánh Ngân/ Su °
[ Mở mắt ra ]
Lần thứ hai..
Trước mắt hiện ra một khung cảnh quen thuộc
Đó là tiệm cà phê của Tok Aba
Em cứ lơ lửng mà bay đến trước mặt ông Aba
° Khánh Ngân/ Su °
Boboiboy vẫn chưa đến nhỉ?
Em tựa má vào quầy, ánh mắt ngước nhìn ông lão đang lau từng chiếc cốc
° Khánh Ngân/ Su °
Cứ như thể mình đang ở thế giới của Boboiboy vậy
° Khánh Ngân/ Su °
Mặc dù họ chẳng thể nghe mình nói
° Khánh Ngân/ Su °
[ Khẽ đưa tay xoay lon cacao ]
Nó cũng xoay theo chiều đó, khiến cho ông Aba có phần giật mình
° Tok Aba °
[ Dụi mắt mấy lần ]
Cái gì vậy!?
° Khánh Ngân/ Su °
[ Xoay nó lại như ban đầu ]
° Khánh Ngân/ Su °
Xin lỗi ông
NVP
Cho tôi một ly cacao kem lạnh, ông Aba
Có lẽ đây là điều em đặt dấu chấm hỏi nhất
Vì sao bản thân có thể tác động lên đồ vật trong giấc mơ?
Nhưng có thật sự bản thân đang mơ?
° Khánh Ngân/ Su °
Uớc gì có ai nói chuyện với mình
° Khánh Ngân/ Su °
Cô đơn quá...
Đang trầm tư cô đơn thì cậu bạn đam mê cacao đã đến
° Gopal °
Ông Aba! Một ly socola kem!
° Tok Aba °
[ Thở dài ]
Tiền thì không có mà cứ uống
° Gopal °
Hehe cháu biết là ông thương cháu mà
Không chỉ có ánh mắt quánh giá của ông Aba, mà còn có cả em nữa
° Khánh Ngân/ Su °
Thương dữ lun
Dù thế thì người đang bị quánh giá đó vẫn bình thản húp ly socola kem đó
Một giọng nói phát ra từ phía xa xa, người đó đang chạy đến gần cậu bạn
° Gopal °
[ Quay ra sau ] Chào Boboiboy!
° Gopal °
Bạn thân tốt của mình
Boboiboy đang hào hứng tính kể cho Gopal nghe về chuyện gì đó
Nhưng đã bị cô bạn nhỏ Ying ngắt lời
° Boboiboy °
Nè có chuyện này mình muốn kể cho cậu nghe-
° Ying °
Gopal chạy nhanh lên!!!
Nói xong thì Ying cũng nhanh chóng chạy đi
Gopal chẳng hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng nối gót chạy theo Ying
Nhưng cũng không quên húp thêm 1 ngụm socola kem
° Boboiboy °
[ Nhìn Tok Aba rồi nhìn về hướng của cả hai ]
Boboiboy quyết định nhanh chóng chạy theo
Bởi vì đang có một con sóc cuộn tròn tựa người vào quầy
Tay thì ôm lấy khuôn mặt có phần hơi đỏ
° Khánh Ngân/ Su °
D-Dễ thương quá!!!!
° Khánh Ngân/ Su °
Dễ thương dễ thương ><
Phải một lúc lâu sau thì mới có thể bình tĩnh lại rồi bay theo cả đám
° Khánh Ngân/ Su °
Haizz Mình lại vậy nữa rồi
° Khánh Ngân/ Su °
Nhưng cũng đúng thôi, mình làm gì có dũng khí để đứng trước Boboiboy
Ngay cả khi đang là một dạng như linh hồn
Thì em cũng chẳng thể dũng cảm mặt đối mặt với cậu ta
° Khánh Ngân/ Su °
Chẳng lẽ cứ như thế mãi...
° Khánh Ngân/ Su °
Nhưng mà ngại lắm, hong dám đâu..
Bay từ từ cũng đến chỗ cả đám nhóc đang đứng
° Gopal °
Này sao các cậu lại dừng lại!?
° Ying °
Hỏi cái tên này nè, cậu ấy không tin tụi mình
"Hồn ma" lơ lửng trên không kia cũng gật đầu
° Khánh Ngân/ Su °
Nói mà hong có chứng cứ thì sao mà tin được
° Khánh Ngân/ Su °
Mặc dù bánh quy của Yaya có "hơi" không ngon thật
° Gopal °
Nghe nè Boboiboy, bọn mình là Bạn thân lâu năm phải không
Khỏi phải nói ánh mắt của Boboiboy bây giờ trông vô cùng quánh giá Gopal
° Khánh Ngân/ Su °
[ Bay ngang tầm Boboiboy ]
Ui má oiiii
° Khánh Ngân/ Su °
Sao mà cưng quá vầy nè
Gopal đang trong quá trình thông não chi thuật cho cậu bạn mình thì bị cắt ngang bởi...
° Gopal °
Nên cậu nghe cho rõ đây, bánh quy của Yaya-
° Yaya °
Hả? Bánh quy của mình thì sao?
° Khánh Ngân/ Su °
[ Vỗ tay ]
Thần tài đến kìa
Đang cười nghiêng cười ngả thì tiếng gọi dậy của chuông báo thức vang lên
" Hay là em đi theo anh cho rồi "
" Ly biệt tội lắm em đau hết đời "
° Khánh Ngân/ Su °
Hong chịu đou hong chịu đou
° Khánh Ngân/ Su °
Tôi còn chưa xem cảnh Boi ăn bánh quy mà (〒﹏〒)
° Khánh Ngân/ Su °
Quá đáng-
Chưa kịp dứt câu thì em ở thế giới thực bật dậy trên giường
° Khánh Ngân/ Su °
Ít nhất thì cũng phải xem được khuôn mặt của Boi chứ ><
° Khánh Ngân/ Su °
Dỗi thật sự
Tác giả hay dỗi
Hé nhô mấy bạn iu
Tác giả hay dỗi
Bộ nì là bộ dựa hoàn toàn vào cảm nhận của tui khi tui xem BoBoiboy nhó
Tác giả hay dỗi
Cho nên các bạn cứ xem Su là chính tui zị
Tác giả hay dỗi
Cảm ơn mấy bạn đã đọc nhó (´∩。• ᵕ •。∩`)
° Phân thân °
Con tim này chưa từng rung động với ai
Tất cả đều là những sự giả dối
Cứ cuốn theo dòng người mà đi
Chẳng biết mình có thật sự dành tình cảm cho họ không
Nhưng rồi trong vô thức nhìn thấy cậu
Chẳng hiểu sao con tim này lại loạn nhịp
Trên chiếc giường nhỏ có mèo lười đang chán nản mệt mỏi mà gục đầu vào gối
° Khánh Ngân/ Su °
Ahh nhiều bài tập quá, mình sẽ ch*t chìm trong đó mất
° Khánh Ngân/ Su °
Solar ơi cứu bé (〒﹏〒)
Tình hình hiện tại là em mới vừa thoát kiếp làm đề của mấy thầy cô
3 toán, 2 lý, 2 hoá, 3 anh
Bạn đã nhận được tin nhắn của Cô Lý hong có lí
NVP
Làm xong r làm đề này nha con
NVP
Nay cô về quê r, cứ lm đi bx sau sửa
° Khánh Ngân/ Su °
Tim hong thấy mắt hong đau...
Mà hình như theo em cảm nhận được sau mỗi lần mơ
Đó là nó chỉ xuất hiện khi em thoải mái thì phải?
Và tất nhiên làm sao em có thể thoải mái khi đống đề chất như núi được cơ chứ
° Khánh Ngân/ Su °
[ Lê thân ngồi vào bàn học ]
° Khánh Ngân/ Su °
Làm cho xong để tối gặp Boi đã
° Khánh Ngân/ Su °
Cố lên tôi ơi
Màn đêm buông xuống đó cũng là lúc em bắt đầu chìm vào giấc ngủ
Bên tai là âm hưởng mộc mạc của chiếc đĩa than đã cũ
Mí mắt nâu đen từ từ mở ra, đón ánh nắng dịu dàng
Có tiếng hét lớn từ đâu đó phía xa, nghe giọng có hơi quen quen
° Khánh Ngân/ Su °
Có chuyện-
Chưa dứt câu thì thân hình robot màu tím ngã đập mạnh vào gốc cây - nơi em đang đứng
" Hồn ma " đã thấy và hoảng loạn-ing
° Khánh Ngân/ Su °
Ahhh!! Cái zì zị!!!
Vận dụng hết vận may ngày hôm nay, em nhanh chóng né sang một bên
° Khánh Ngân/ Su °
Chơi kiểu này chắc ch*t sớm
Người ngoài hành tinh da xanh với cái đầu vuông chồm ra khỏi ghế ngồi trong robot
° Adudu °
Lấy quả cầu về Probe!!
Boboiboy thấy quả cầu đang gặp nguy hiểm liền xông pha chạy đến rồi vung chân đá sang chỗ khác
° Boboiboy °
Ochobot chạy nhanh!!
Nhưng cũng vì thế mà chính Boi đã bị bắt
° Khánh Ngân/ Su °
[ Bay xung quanh ]
° Khánh Ngân/ Su °
Trời ơi Boboiboy!!?
Lòng em bứt rứt, tay muốn nắm lấy hai cọng ăng-ten trên đầu của Adudu
Nhưng lại không thể vì sợ sẽ bị nghi ngờ
° Khánh Ngân/ Su °
Bứt rứt zô cùng
° Khánh Ngân/ Su °
Thôi thì cứ đổ tại cơn mưa
Gopal thấy bạn thân của mình bị bắt liền chạy đến, chỉ tay thẳng mặt
° Gopal °
Này buông Boboiboy ra. Nếu không ta sẽ-
Adudu cũng chẳng vừa, điều khiển Probe phóng 2 tên lửa ra nhắm đến Gopal
Ngay khi tên lửa vừa đáp xuống thì Gopal cũng đã nhanh chóng chạy đi
° Adudu °
Đưa quả cầu ma thuật đây!
° Adudu °
Nếu không ta sẽ tiêu diệt Boboiboy!!
° Probe °
[ Siết chặt hơn nữa ]
Boboiboy đau đớn nhăn nhó khi Probe ngày càng siết chặt hơn
° Boboiboy °
Buông ta ra!!
° Khánh Ngân/ Su °
Buông bé cưng raaaaaa
Ochobot vừa tỉnh dậy sau khi bị Boi đá vào gốc cây
° Ochobot °
Hả? Boboiboy!!
° Adudu °
Mau lại đây với ta
Một con mèo lười ngồi bên gốc cây đang tịnh tâm tu dưỡng
° Khánh Ngân/ Su °
Bình tĩnh bình tĩnh
° Khánh Ngân/ Su °
Hong có được phá, hong có được phá
° Khánh Ngân/ Su °
Đây là thời khắc quan trọng
° Khánh Ngân/ Su °
Đây là thời khắc quan trọng
Mọi chuyện ngày càng tệ hơn khi Adudu gây sức ép lên cả đám bằng cách siết chặt Boboiboy đến mức kiệt sức
° Ochobot °
Ahh mình biết rồi!!!
Ngay sau đó liên tiếp 3 nguồn năng lượng phát ra từ chỗ gốc cây - nơi mà Ochobot, Yaya, Ying và Gopal đang ở
° Adudu °
Hả!? Cái gì vậy!?
° Probe °
Sếp ơi, sao giống như-
Yaya bay đến đấm thẳng một cú vào Probe , làm cả hai chủ tớ văng ra xa
" Hồn ma" kia nhanh chóng bay đến và bế Boboiboy
Em cố làm sao mà cho Boboiboy đáp đất nhẹ nhất có thể
° Khánh Ngân/ Su °
[ Đặt nhẹ nhàng xuống rồi phóng sang chỗ khác ]
° Khánh Ngân/ Su °
Ahh ngại qué ><
Con tim em bây giờ đập loạn nhịp, khuôn mặt thi đỏ bừng bừng
° Khánh Ngân/ Su °
[ Cố hít thở đều ]
Bình tĩnh bình tĩnh nào Su
Mọi chuyện vẫn xảy ra như dự tính của Ochobot
Nhưng có điều đến lượt Gopal thể hiện sức mạnh thì hơi là lạ
Dù cố múa mây quay cuồng đến mức nào thì sức mạnh vẫn không có
° Gopal °
[ Quay sang hỏi Ochobot ]
° Gopal °
Ochobot, mình có sức mạnh gì vậy!?
° Ochobot °
Biết ch*t liền
° Ochobot °
Cậu hỏi sai người rồi
Ngay trong lúc đó thì Probe lợi dụng thời cơ bắt lấy Gopal
Yaya thấy Gopal bị bắt liền bay đến giúp nhưng cũng bị đánh văng đi
Ying chạy đến lo lắng hỏi thăm thì Probe lại thừa thắng xông lên bắt lấy cả 2
° Ying °
Thả ta ra đồ mặt xấu xa
° Khánh Ngân/ Su °
Gọi Tivi ngắn gọn hơn ó Ying dễ thương:3
Boboiboy cùng Ochobot đứng trước mặt Adudu
° Boboiboy °
Thả bạn của ta ra ngay!
° Ochobot °
[ Gật đầu phụ hoạ ]
° Adudu °
Ngươi tiêu rồi! Giao quả cầu ma thuật cho ta ngay!!
° Probe °
[ Siết chặt lấy cả 3 ]
° Ochobot °
Dùng sức mạnh tối thượng của cậu đi, Boboiboy
° Khánh Ngân/ Su °
[ Siêu mong chờ]
Ôi thời khắc này đã tới rồi
° Boboiboy °
Boboiboy, tiến hành phân thân!
° Khánh Ngân/ Su °
Ôiiii má oiiii ><
| Lưu ý: Bây giờ vẫn cấp 1 nho |
° Boboiboy Gempa °
| Cột chống trời! |
Cả ba Yaya Ying và Gopal đã được giải thoát khỏi cánh tay của Probe
° Boboiboy Gempa °
[Cười khẩy rồi đấm hai nắm tay xuống đất]
Adudu và Probe văng lên trời nhưng ngay lập tức phóng hàng loạt pháo nổ
° Boboiboy Taufan °
| Lốc xoáy |
° Boboiboy Taufan °
Tấn công bằng lốc xoáy!!
Những pháo đó bay ngược trở về và nổ trên người Adudu vs Probe
Không biết từ khi nào mà Boboiboy Petir lại xuất hiện trên trời, hai tay cầm hai thanh kiếm sét
° Boboiboy Halilintar °
[ Cắm thanh kiếm sét lên Probe, rồi cười khẩy lộn người bay xuống ]
Adudu và Probe rơi xuống đất với thân hình cháy đen thui
° Khánh Ngân/ Su °
/ Không được cười bạn /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Không được cười bạn /
Đang cố nén cơn cười thì nhạc báo thức lại vang lên
" Hay là em đi theo anh đến nơi "
" Nơi mà ta không chia đôi quãng đời "
Mở mắt ra, ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc
° Khánh Ngân/ Su °
Hôm nay tuyệt ghe~
_________________________
° Ngủ ngon °
Nặng trĩu như tâm trạng bây giờ vậy
Giữa căn phòng tối là thân ảnh đã mệt nhòi nằm gục đầu trên bàn
° Khánh Ngân/ Su °
Mệt quá...
Cái cảm giác bị sốt đến mức cả cơ thể nóng bừng cả lên
Nhưng chẳng có ai ở bên cả vì hôm nay cả nhà đã đi vắng hết rồi
Ông thì về quê, cha mẹ thì có công việc đi 1 tuần mới về
Còn em bây giờ thì mệt đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà nằm xuống giường
° Khánh Ngân/ Su °
[ Nằm gục đầu lên bàn mà chìm sâu vào giấc ngủ mê mang ]
Bỗng dưng cảm giác đau đầu không còn nữa, từ từ mở mắt
Thân thể như được giải thoát khỏi xiềng xích mệt mỏi
Em từ từ đứng dậy nhìn xung quanh
° Khánh Ngân/ Su °
Đây là đâu...
Ánh mắt đưa liếc nhìn căn phòng được trang trí như vũ trụ thu nhỏ vậy
° Khánh Ngân/ Su °
Hình như-
Từ bên ngoài căn phòng phát ra tiếng nói, nghe qua thì chắc chắn là giọng của một ông lão
???
Ngôi nhà này có thể nhìn không đẹp lắm
Ngay sau đó cánh cửa mở ra
° Khánh Ngân/ Su °
[ Nhanh chóng núp đi bằng cách chui xuống bàn ngồi ]
° Khánh Ngân/ Su °
/ Mình sắp lên đồn vì tội xâm nhập bất hợp pháp rồi sao /
Giọng trẻ con vang lên từ phía sau người ông đó
Lọt vào tầm mắt em đó chính là hình bóng quen thuộc đã từng xem đi xem lại cả chục lần
° Khánh Ngân/ Su °
Ấu mai gót-
° Khánh Ngân/ Su °
[ Vội bịch miệng ]
° Khánh Ngân/ Su °
/ Toang mình rồi!!! /
Nhưng hình như cả hai không nghe hay thấy em thì phải
° Tok Aba °
Được rồi, đây là phòng của cháu
° Boboiboy °
Whoa! Những thứ này là ông làm hết đó hả!?
° Tok Aba °
Dĩ nhiên còn ai nữa
Boboiboy từ từ đi đến bệ cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh từ trên cao
° Tok Aba °
Có cháu ở đây thì thật là tốt, ông có thêm người phụ giúp việc ở cửa hàng
Con sóc nhỏ chui dưới gầm bàn len lén nhìn cả hai
° Khánh Ngân/ Su °
/ Mình lựa chỗ đối diện họ để trốn lun í /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Lúc đó rối quá biết sao giờ (〒﹏〒) /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Ủa mà khoang!? Sao họ không thấy mình!? /
Như để kiểm chứng em từ từ chui ra từ dưới bàn, rón rén đi ến trước mặt cả hai
° Khánh Ngân/ Su °
/ Không thấy mình thật rồi... /
Em vừa quay sang thì thấy Boi đang ngủ gục trên bệ cửa sổ
° Khánh Ngân/ Su °
/ Boboiboy kìa!!!! /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Real không vậy!? /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Ôi má oii nhìn cái má kìa!!! /
Cậu đang tựa má vào khung cửa sổ mà ngủ thiếp đi, mặc kệ lời ông đang nói
° Tok Aba °
[ Đi lại vỗ nhẹ vai Boboiboy ]
° Tok Aba °
Boboiboy dậy đi con
° Boboiboy °
[ Mơ mơ màng màng đi lại giường và ngủ ]
° Tok Aba °
Ngủ ngon Boboiboy, ngủ ngon nha
Nói xong ông liền rời đi, ông không muốn làm phiền đứa cháu nhỏ của mình thêm nữa
Với lại trẻ con cần phải ngủ sớm và đủ giấc
Tình hình bây giờ là em ngồi nhìn Boboiboy ngủ
Và còn thêm cái sự kích động quá mức đang sôi sục trong lòng
° Khánh Ngân/ Su °
[ Lén nhìn, quay mặt đi thật nhanh ]
° Khánh Ngân/ Su °
/ Trời ơi dễ thương quá >< /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Dễ thương dễ thương dễ thương.../
Nhìn cái má phúng phính của Boi
Em không nhịn được mà đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào nó
° Khánh Ngân/ Su °
/ Mềm quá điiii /
Cứ thế cho đến một lúc sau, khi Boboiboy đã ngủ say
Còn em thì vẫn còn tỉnh táo mà đi ra ngoài đường nhìn xung quanh
Trước khi đi còn không quên gửi lời chúc ngủ ngon đến cậu ấy
° Khánh Ngân/ Su °
[ Thì thầm ]
Chúc ngủ ngon, Boboiboy
Như thể sợ cậu ấy sẽ không nghe thấy, em liền lấy một mảnh giấy nhỏ trên bàn
Đặt bút ghi chúc ngủ ngon và kí tên Su ở phía dưới
° Khánh Ngân/ Su °
/ Không mong cậu biết đến tôi /
° Khánh Ngân/ Su °
/ Nhưng ít nhất hãy để cái tên này làm minh chứng cho việc tôi đã từng ở đây /
Nhìn xung quanh đường xá, em chẳng biết phải đi đâu cả
° Khánh Ngân/ Su °
Ủa mà sao mình có thể chạm vào đồ vật???
° Khánh Ngân/ Su °
Ông Aba và Boboiboy không nghe hay thấy mình
° Khánh Ngân/ Su °
Ủa là sao má???
Rồi em thầm tự nhủ trong lòng tất cả cũng chỉ là giấc mơ mà thôi
Bỗng dưng có một đốm sáng xanh xanh nhấp nháy phía nơi cuối ngõ
° Khánh Ngân/ Su °
[ Đi vào bên trong ]
Vừa cầm lên thì thấy nó là một sợi dây chuyền, ở giữa có một quả cầu nhỏ
Có vẻ như quả cầu đã bị hư hỏng khá nặng
° Khánh Ngân/ Su °
Sao nó y chang chiếc ở nhà của mình vậy ta???
° Khánh Ngân/ Su °
Mình còn đang sửa lun ý
Lại một lần nữa tự thôi miên bản thân mình
° Khánh Ngân/ Su °
Chỉ là mơ thôi, không có gì cả
° Khánh Ngân/ Su °
It'll be alright
Với kinh nghiệm hồi còn nhỏ hay nghịch máy thiết bị máy móc thì em cũng ngồi xuống đó mà suy nghĩ cách giải quyết
Nhưng ngay khi ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên
" Hay để em đi theo anh cho rồi "
" Ly biệt tội lắm em đâu hết đời "
° Khánh Ngân/ Su °
Phải đi rồi sao?
° Khánh Ngân/ Su °
Nhanh thật
Mí mắt lại khẽ mở, ngước nhìn lên đồng hồ trên máy tính
° Khánh Ngân/ Su °
Một giấc mơ tuyệt vời
Cứ ngỡ chỉ có một lần duy nhất thôi
Nhưng lại là khởi đầu cho một chuỗi ngày phía sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play