Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cao Lương Đỏ

Chap1

NovelToon
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này Nguyễn Quang Anh, Anh đã bao giờ gặp một ngôi mộ được chôn theo chiều nằm dọc chưa ?
.
.
.
Hôm ấy, một ngày trời xanh ấm áp bởi nắng hạ, hàng cây tùng hai bên đường phố lim dim ngủ trước cái nắng oi ả của ngày hè
Đang là giữa tháng 6, Cái nắng gắt hơn bao giờ hết
[ Bệnh viện tâm thần số 13 ]
Leng keng: tiếng nghe như tù và phát ra từ mỗi bước chân sau phòng cách ly. Nhưng hôm nay lại mang vẻ hởn hở chứ không ảm đạm và ủ rũ như trước kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, em đây rồi
Đã tròn 10 năm kể từ khi Duy vào bệnh viện này. Và hôm nay, là lần đầu tiên em bước ra khỏi cách cửa luôn khép kín ảm đạm của bệnh viện, được tận mắt trông thấy ánh mặt trời thật sự sau 1 thập kỉ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mỉm cười // Chào anh
Em toát ra vẻ nho nhã mà không phải bất kì người bệnh nào có thể thể hiện
Người đầu tiên đứng đợi em suốt 10 năm qua luôn chỉ có Nguyễn Quang Anh, hiển nhiên em ghi nhớ rất rõ khuôn mặt này
Đáng hụt hẫng là người em luôn mong chờ sẽ đến đây lại không đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ em đâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ đang đi công tác ở Mộc Châu, đến tối mới về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lên xe đi, đứng hoài ở cổng nắng lắm
.
.
Duy ngồi trên ghế phụ chiếc BMV sang trọng, kế bên là Quang Anh vẫn chăm chú lái xe
Hai người im lặng một lúc lâu mà chẳng ai cất tiếng
Cuối cùng thì người đầu tiên không thể chịu nổi sự yên lặng ấy là Quang Anh, Anh chủ động mở lời hỏi han Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sống trong đó thế nào ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có bị ai bắt nạt không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, thật ra mới ngày đầu thì có bỡ ngỡ, nhưng về sau em quen được 1 bạn dễ thương lắm

Chap2

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không ngờ, có ngày đứa trẻ lầm lí ít nói sau khi ra khỏi bệnh viện tâm thần lại trở nên hoạt bát và xã giao hơn
Là Quản gia phục vụ Hoàng gia từ thuở thiếu thời, Quang Anh là người chứng kiến rõ nhất mọi sự ở Hoàng Gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy bạn ấy tên gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy trạc tuổi em, luôn tay với hay chuyện lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đặc biết rất giỏi y
Duy lục tìm lại trong kí ức về Kiều. Hầu hết đều là nhiều mảnh rời rạc rất khó kể chuyện
.
.
Chiếc xe đỗ lại trước cổng dinh thự Hoàng
Quang Anh lịch sự mở cổng cho Duy đi trước
Kì thực nơi này trong kí ức của Duy cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, vẫn sạch sẽ gọn gàng như xưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lên tầng thay đồ đi, Đồ của em anh mua mới cất tủ trong phòng của em đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Nói rồi Đức Duy leo tót lên tầng
.
.
Duy quen thuộc đi tới căn phòng cuối hành lang
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm ...
Đức Duy lia mắt quét qua một lượt quần áo trong tủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Thôi nhắm mắt lấy vậy "
.
.
.
Ông bà Hoàng kịp được giờ cơm tối, Đức Duy nghe ngóng được từ sân nhà tiếng động cơ quên thuộc
Người đầu tiên bước vào nhà là mẹ em
Bà thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của em, nhưng sau đó đã điều chỉnh lại cảm xúc
Hà Kim Anh
Hà Kim Anh
À ... con về rồi hả ?
Đức Duy hơi nhíu mày lại, bình thường mẹ sẽ gọi em bằng biệt danh "zoi thúy" chứ không gọi thế này
Nhưng em vẫn cười và chào lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, Anh Quang Anh đã đưa con về đấy ạ
Chẳng hiểu sao từ lúc bắt vào ngôi nhà này, em cảm giác ngoại trừ Quang Anh, kẻ trước mặt như những kẻ xa lạ chứ không phải bố mẹ mình

Chap3

Đức Duy tự an ủi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Có lẽ mình mới từ bệnh viện về nên chưa thể thích nghi với bố mẹ "
.
Bữa tối được Quang Anh chuẩn bị thịnh soạn. Đó là bữa ăn đầy đủ nhất của em trong 10 năm qua
Hoàng Đức Trung
Hoàng Đức Trung
// Gắp tôm bỏ vào bát em //
Hoàng Đức Trung
Hoàng Đức Trung
Tôm bố lột sẵn, con ăn đi
Em nhìn con tôm đã được cẩn thận lột vỏ mà nhíu chặt mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Mình bị dị ứng với tôm mà ? "
Là ông đã quên em dị ứng với tôm. Họ quên được điều mà ngày xưa họ nhớ rất rõ.
Nhưng em vẫn cố nhắm mắt làm ngơ trước cách ứng xử của họ càng ngày càng khác trước đây
.
.
Trăng cao quá nửa đầu, Đức Duy làm nũng Quang Anh không chịu uống thuốc
Hành anh phải dỗ ngọt em tới 15 phút em mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan, uống hết thuốc này mai anh cho em xem cái này có được không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem gì ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là bí mật, em phải uống thuốc thì mai mới biết được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
.
.
.
Hôm ấy mưa rào, sấm chớp nhảy múa điên loạn trên nền trời đen kịt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời mưa rồi Đức Duy, đợi khi nào tạnh mưa đã rồi ra sân chơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ở yên trong nhà xem tivi đi nhé ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ...
Mặt em xui xuống, có chút tiếc nuối nhưng thôi vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà Quang Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua anh bảo nếu em uống thuốc sẽ cho em coi bí mật gì đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bí mật gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua anh làm gì dỗ em uống thuốc ?
Quang Anh vừa nói, tay không ngơi việc lau dọn bếp núc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ ? em nhớ anh nói vậy mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có chắc người đó là anh không ?
Đức Duy thoáng gượng người lại, nếu hôm qua Quang Anh không đưa thuốc em uống vậy thì ai đưa ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play