[ĐM] Mùa Đông Năm Ấy
Chap 1
Căn biệt thự nhỏ trông lạc loài ở làng chài nơi ngoại ô, nơi hoang vắng ít người đi lại
Chỉ là 1 khu làng chài bỏ hoang, mùa hè mới có người tới ở để câu cá, những mùa khác gần như chỉ lác đác vài người lâu lâu mới tới đây
Căn biệt thự tưởng như có nhiều người vệ sĩ lắm nhưng lại chẳng có 1 bóng người
Trong nhà chỉ có Tiêu Khánh An ở 1 mình cô đơn nơi đó
Tiêu Khánh An
"anh ta lại không về sao" /thở dài 1 hơi lạnh/
Mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi lác đác suốt mấy ngày liền, Tiêu Khánh An, cậu ngồi trên ban công ngắm những bông tuyết rơi xuống
Tiêu Khánh An
"nên kết thúc rồi" /cười khổ/
từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu
Cậu rất đau, đau ở trong tim
Cậu có 1 người chồng, nhưng anh ta ngoại tình
Nhưng vì tình cảm 10 năm nên cậu nhịn, cậu nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ về với mình
Nhưng hôm nay, ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau, cũng là ngày kỉ niệm 5 năm sau khi kết hôn
anh đã hứa sẽ cũng cậu đi ăn, đi du lịch
Nhưng chính hôm nay, anh lại không về, không 1 tin nhắn hay cuộc gọi
Tiêu Khánh An
phù.../đi vào nhà/
Tiêu Khánh An
Nên bán căn nhà này đi rồi /xoa xoa tấm ảnh cưới giữa 2 người/
Tiêu Khánh An
"nghĩ lại thì tấm ảnh cưới này cũng không hề đẹp như mình nghĩ"
Tiêu Khánh An
Trông xa cách quá /lau nước mắt/
Một tấm ảnh cưới phải qua photoshop mới có thể miễn cưỡng hoà hợp
Trong tấm ảnh gốc anh không hề cười, cũng chẳng nhìn cậu, ánh mắt anh phức tạp.
Tiêu Khánh An
Cuối cùng, chỉ có mình là si tình /thả tấm ảnh vào thùng rác/
Tiêu Khánh An
Hiểu Tần à, em có nên chờ anh về tiếp không? /mím môi cười khổ/
Chap 2
một mình cậu trong căn biệt thự lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm nào ngoài căn phòng ngủ cậu hay ở
Cậu liên hệ với môi giới, rất nhanh đã bán căn biệt thự này đi với giá hời
Tiêu Khánh An
/thở phào/ "tạm biệt, em không đợi anh nữa đâu, Hiểu Tần"
Cậu không có bao nhiêu đồ nên chỉ kéo theo 1 chiếc vali cỡ lớn, đựng đủ những đồ cậu cần thiết rồi rời khỏi căn biệt thự
Trước khi đi, cậu đã nhờ người dọn sạch sẽ những thứ trong căn biệt thự rồi mới rời đi
Cậu cũng gửi 1 tập hồ sơ tới cho Hiểu Tần, nhắn 1 tin
Sau khi tập hồ sơ gửi tới chỗ anh
vệ sĩ
/đưa tập hồ sơ/ Bạch thiếu, Tiêu phu nhân gửi cho ngài, kêu ngài ký ạ
Bạch Hiểu Tần
Mở ra, để xuống đây /lạnh lùng/
Tay anh ôm eo 1 cô gái nhỏ, nghe tới tên cậu anh bỗng lạnh nhạt, không thèm nhìn 1 cái, ký lên rồi ném cho vệ sĩ
Bạch Hiểu Tần
Cút! đừng làm phiền tôi
trên đường lớn tấp nập người, cậu 1 thân 1 mình kéo vali đi trên đường.
cậu chỉ mặc 1 chiếc áo lông mỏng, từng hơi thở lạnh buốt. Từ nhỏ sức khoẻ cậu đã yếu, nên những ngày như vậy cơ thể cậu lại yếu đi vài phần
Cậu choáng váng, gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc
Cậu dựa vào 1 cây cột đèn thở vài hơi
nhân vật quần chúng
cậu có sao không? /đứng cạnh cậu/
Tiêu Khánh An
Hơ.../quay qua/
Cậu cố gắng nhìn rõ gương mặt người kia, nhưng không thể. đầu choáng váng mà ngất lịm đi
nhân vật quần chúng
/đỡ lấy/ cậu gì đó ơi...cố một chút /hơi hoảng/
Chúc Hoài An
Cậu ấy có vẻ không ổn lắm /dựa tường ngoài hành lang/
Phó Hàn Vũ
Chậc, vì vậy nên cậu tới trễ à?
Chúc Hoài An
cứu người quan trọng
Phó Hàn Vũ
Haizzz, vậy mắc gì kêu tôi tới đây? /nhăn mặt/
Chúc Hoài An
Cậu xem, cậu không phải cần 1 người làm tình nhân à? Cậu ta trông cũng được /nhướn mày/
Chúc Hoài An
Dù hơi nhỏ con chút
Phó Hàn Vũ
... "thằng này cuồng tìm tình nhân cho mình à"
Chap 3
Phó Hàn Vũ
Tôi không kêu cậu kiếm tình nhân /xoa xoa trán/
Phó Hàn Vũ
Với cả, cậu ta có chồng rồi
Chúc Hoài An
Gì? chồng nào?
Chúc Hoài An
Tôi nhận làm luật sư của cậu ấy trong phiên toà xử vụ chia tay gì đó của cậu ta vào ngày mốt
Phó Hàn Vũ
ừm, vậy tôi sẽ xem xét
Phó Hàn Vũ
Mấy lão già cổ đông cứ đòi giành quyền, đau hết cả đầu
Phó Hàn Vũ
Sớm kiếm vợ, giữ lại công ty
Chúc Hoài An
Ra là vậy, tưởng cậu lại tìm tình nhân chơi qua ngày /mỉa mai/
Phó Hàn Vũ
/tặc lưỡi/ ê nha..lâu lâu thôi
y tá
a..hai vị có thể vào rồi ạ /lễ phép/
Chúc Hoài An
Cậu ấy bị sao thế?
y tá
Vào trong bác sĩ sẽ nói ạ /cúi đầu/
y tá
Tôi xin phép /rời đi/
Trong phòng bệnh đặc biệt
Chúc Hoài An
Cậu ta thế nào rồi? /nhìn/
bác sĩ
Cậu ấy cơ thể yếu, lại chịu thời tiết lạnh quá lâu nên mới ngất đi
bác sĩ
Nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ ngay thôi
bác sĩ
Người nhà nên cho cậu ấy ăn uống đầy đủ chất
bác sĩ
Xin phép, tôi đi làm việc
Chúc Hoà An đưa cho Phó Hàn Vũ 1 tờ đơn ly hôn
Chúc Hoài An
Chồng cậu ấy là Bạch Hiểu Tần
Phó Hàn Vũ
/nhướn mày/ cái tên công tử bột nhà họ Bạch à
Phó Hàn Vũ
ngày mai tôi có hẹn ở quán bar, cũng có mặt cậu ta thì phải
trong khi hai người họ nói chuyện thì cậu khẽ động đậy ngón tay, mắt khẽ mở ra
ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mặt khiến cậu nhìn không rõ mà nhíu mày lại
Tiêu Khánh An
ưm.../mơ hồ/
Chúc Hoài An
Cậu tỉnh rồi à?
Tiêu Khánh An
A..anh là? /nhìn qua/
Chúc Hoài An
Tôi là luật sư của cậu, hôm nay trên đường tới địa chỉ cậu đưa thì thấy cậu ngất ngay trên đường
Chúc Hoài An
Nên đưa cậu tới đây
Tiêu Khánh An
Cảm ơn anh, làm phiền anh quá /giọng khàn đặc/
Phó Hàn Vũ
Cậu muốn uống nước không? Giọng cậu khàn quá /nhìn cậu chăm chú/
Phó Hàn Vũ
Tôi là Phó Hàn Vũ, 25 tuổi
Tiêu Khánh An
C..chào anh, tôi là Tiêu Khánh An, 20 tuổi /lịch sự/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play