Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Không Báo Trước!

#1: Kết hôn

_
*rầm*
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
/giật mình/ Chuyện gì vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: /chạy vào/ Thiếu gia, thiếu phu nhân về rồi. /hốt hoảng/
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Cái gì?! Cô ta về rồi?
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Cô ta về thì sao lại có tiếng động lớn như vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Thiếu phu nhân cô ấy phá cổng rồi..
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Phá cổng?!
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Tôi đi trước, cô ta có hỏi, cứ bảo tôi đi chơi.
Nói rồi anh chạy vòng ra cửa sau của nhà, lên xe lái đến bar chơi.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
/bước vào/ Thiếu gia các người đâu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Thiếu gia đi chơi rồi.
Cô người hầu đó nói với giọng khinh thường, không coi cô là thiếu phu nhân của nhà.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Cô nói chuyện với chủ nhà giọng vậy đấy à?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Thì sao chứ? Cô thật sự nghĩ mình là chủ nhân căn nhà này đấy sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: Đăng kí kết hôn với cậu chủ được 2 ngày liền qua nước ngoài, là có trách nhiệm của người vợ chưa?
Nghe lời nói của người hầu khiến cô nhớ lại 1 năm trước.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
/cầm tay Thẩm Dung/ Mẹ..
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Đừng bỏ con mà.. /khóc/
Thẩm Dung
Thẩm Dung
/xoa đầu cô/ Nghiên nhi của mẹ, ngoan không khóc nhé.
Thẩm Dung
Thẩm Dung
Nghe mẹ nói.. sau khi đám tang của mẹ xong, con hãy đến Hàn Hải tìm ông Mặc, cứ nói con là con gái mẹ.
Thẩm Dung
Thẩm Dung
Ông ấy bảo gì thì làm nấy, sau này khi không còn mẹ ở bên, ông ấy sẽ là người thân của con.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
/rơi nước mắt/ Con nghe mẹ.
Thẩm Dung
Thẩm Dung
Hứa với mẹ, sau này phải sống thật tốt.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Vâng, con hứa!
Thẩm Dung mất, cô đến Hàn Hải như lời bà, tìm đến ông Mặc.
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Con thật sự là con gái của Dung nhi?
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Vâng.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Con là Thẩm Thư Nghiên.
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Dung nhi đã nói với ta rồi.
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Trước khi ta chuyển con dấu của Thẩm thị cho con, ta có một điều kiện.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
"Bất cứ giá nào, đều phải lấy lại Thẩm thị từ tay họ, đó là tâm huyết của mẹ!"
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Ông cứ nói ạ.
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Kết hôn với cháu trai ta.
_

#2: Vợ sắp cưới

_
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Dạ?
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Có như vậy, Mặc gia ta mới có thể chống lưng cho con.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
....
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Được, con đồng ý.
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Vậy ngày mai con lại đến đây, cháu trai ta sẽ dẫn con đi đăng kí kết hôn.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Nhanh vậy sao ạ?
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Con không muốn sớm lấy lại Thẩm thị cho mẹ con sao?
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Vâng, mai con sẽ tới.
Sau khi cô về.
Mặc Tấn
Mặc Tấn
"Con bé giống hệt mẹ nó, ánh mắt nó kiên cường y chang Dung nhi."
Mặc Tấn
Mặc Tấn
"Không ngờ Dung nhi lại đi sớm như vậy."
Mặc Tấn
Mặc Tấn
"Tất cả những ai làm tổn thương con, ta đều sẽ tính sổ với chúng, đòi lại công bằng cho con."
Sở dĩ mẹ cô và ông Mặc quen nhau là do mẹ cô đã từng xả thân để cứu vợ ông, hai ông bà rất biết ơn mẹ cô nên đã coi mẹ cô như con gái, nhưng chỉ ba người họ biết sự hiện diện của mối quan hệ này, vì mẹ cô không muốn người khác lợi dụng bà.
Hôm sau cô đến Mặc gia, ông Mặc bảo cô ngồi đợi ở phòng khách, ông sẽ đi gọi cháu trai ông đến.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
"Mình mới 21 mà phải lấy chồng rồi sao?" /cầm chặt hộ chiếu trong tay/
Đang ngồi đợi thì từ ngoài sân truyền vào câu nói:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: Thiếu gia mới về.
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Ừ!
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
/bước vào nhà/ Ông nội, ông gọi con về gấp vậy làm gì?
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Còn phải mang theo hộ chiếu-..
Chưa nói hết câu thì anh thấy cô đang ngồi ở sofa nhìn anh.
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Nhìn gì? Cô là ai?
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Con bé là vợ sắp cưới của con!
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Hả? Vợ sắp cưới gì?
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Con có quen cô ta đâu?
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Thì bây giờ quen rồi đấy.
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Con đưa con bé đến cục dân chính đăng kí kết hôn đi.
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Dạ?
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Ngay bây giờ luôn ạ?
Mặc Tấn
Mặc Tấn
Chứ sao?
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Nhưng con-..
Mặc Tấn
Mặc Tấn
/giả bộ lau nước mắt/ Con nỡ để ông nội buồn sao..?
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Được được được.. con đi, con đi là được chứ gì!
Mặc Tấn
Mặc Tấn
/nhìn cô/ Mau đi theo thằng bé đi.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Dạ! Thưa ông con đi.
_

#3: Cháu dâu duy nhất

_
Sau khi đăng kí kết hôn, ông Mặc đã bảo cô chuyển đến nhà riêng của anh ở.
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
/khó chịu ngồi xuống sofa/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
1: /rót nước cho anh/ Thiếu gia uống nước ạ.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
/ngồi xuống cạnh anh/
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Này! Rốt cuộc là cô làm cách nào khiến ông nội bắt tôi cưới cô vậy?!
Người hầu trong nhà nghe anh nói xong thì xì xào bàn tán.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Chẳng làm gì cả.
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Cô nghĩ tôi tin sao?
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Giờ tôi nói lý do là gì thì anh cũng không tin, vậy nói làm gì?
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Cô..!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
2: "Lần đầu có người trả treo với cậu chủ như vậy."
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
3: "Cô gái này gan to thật!"
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Rót cho tôi ly nước.
Tất cả người hầu đều lơ đi, không ai nghe cô nói.
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
/đắc ý/ "Người làm của nhà tôi, dễ gì bị cô sai?"
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Không nghe tôi nói gì sao?
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
/nhìn anh/ Tôi nói anh đấy!!!
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Tôi?
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
/nhìn người hầu/ Không nghe thiếu phu nhân của các người nói gì à?
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Rót cho cô ấy ly nước!!
Mấy cô hầu nhanh chóng rót nước cho cô, rồi xếp thành một hàng đứng đợi lệnh.
Cô cầm ly nước lên rồi đập thật xuống đất chỗ gần chân mấy cô hầu.
Các cô hầu giật mình liền cúi đầu xin lỗi.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Sau này cư xử cho đúng, đừng để tôi đuổi việc mấy người.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Đã là người làm thì nên biết thân phận, không phải muốn trèo lên đầu ai ngồi cũng được!
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Nhớ cho kĩ, tôi là cháu dâu duy nhất của Mặc gia, không phải hạng bằng vai phải lứa ngang hàng với các người!
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Tôi nghĩ các người cũng đủ nhận thức để biết đâu là chủ đâu là tớ nhỉ?
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
Nghe rõ hết chưa!!!
Đồng loạt người hầu trong nhà anh đều "rõ" một tiếng đồng thanh.
Thẩm Thư Nghiên
Thẩm Thư Nghiên
/nhìn anh/ Còn anh!
Mặc Tầm Ninh
Mặc Tầm Ninh
Gì đến tôi nữa?
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play