"Hắc Mã Hồi Tình " [RhyCap]
Chapter 1 | Ván cờ Quá Khứ
Gu cỡ ấn độ
Chao xìn quá cá dĩnh
Gu cỡ ấn độ
Một cô bé dị hợm
Mùi rượu rẻ tiền hòa với mùi mồ hôi bết đặc trong không khí.
Đèn vàng treo lủng lẳng, ánh sáng hắt xuống chiếu bạc cũ mèm.
Tiếng con xúc xắc lăn lóc như nhịp tim thúc giục.
Nguyễn Quang Anh
/ngồi thản nhiên dựa ghế, tay lật quân bài/
Nguyễn Quang Anh
/khóe miệng nhếch cười lạnh/
Trên bàn, từng xấp tiền bẩn chồng chất. Mấy gã đàn em xung quanh nuốt nước bọt, không dám thở mạnh.
Trung "Mụn"
/Vỗ bàn cái rầm/Mày ăn gian! Đổ xúc xắc kiểu gì mà ba ván liên tiếp đều thắng?!
Nguyễn Quang Anh
/Rít điếu thuốc, thở khói, mắt nheo/
Nguyễn Quang Anh
Tao thắng vì tao khôn, không phải vì ăn gian. Thua thì đừng có mà sủa thêm.
Trung "Mụn"
/ Mặt đỏ bừng /
Trung "Mụn"
/đứng phắt dậy, gằn giọng/Ngô đẳng giang hồ, khởi khả nhẫn nhục![Dịch:Bọn tao là dân giang hồ, sao có thể chịu nhục! "
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười khẩy/thì giang hồ. Nhưng mà giang hồ kiểu mày… thì chỉ là chó giữ bàn thôi.
Đám đàn em gầm lên, ghế văng lật, chai rượu vỡ loảng xoảng. Dao, gậy gộc rút ra lấp loáng.
Nguyễn Quang Anh
/Vẫn ngồi yên. gạt tàn thuốc xuống chiếu bạc, rồi đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
Tới đây. Xem ai nằm dưới đất trước.
Tiếng gió rít lên khi cây gậy sắt vung xuống
Nguyễn Quang Anh
/Nghiêng đầu, nắm tay tung cú đấm thẳng vào mặt thằng xăm trổ./
Gã ngã bật ghế, máu mũi phun đỏ.
Trung "Mụn"
/trố mắt / súc sinh! Tử vô toàn thi! [Dịch:Đồ súc sinh! Mày chết không toàn thây!]
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười điên loạn/Chết thì tao quen rồi. Nhưng tụi bây chết dưới tay tao… mới là chuyện thường ngày thôi!
Quang Anh lao vào giữa đám đông, dao găm tuốt ra, ánh sáng thép lạnh lóe lên. Tiếng xương gãy, tiếng rít chửi bằng Hán Việt,
Tiếng thét đau đớn vang vọng dưới gầm cầu. Máu bắn tung tóe loang trên chiếu bạc.
Một kẻ gục ngã, máu ướt loang áo. Một kẻ khác ôm bụng rên rỉ. Mùi máu tanh át cả mùi thuốc lá.
Nguyễn Quang Anh
/Chống dao xuống bàn,khóe miệng nhếch cười khinh /
Nguyễn Quang Anh
Ván này… tao thắng
Chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng nước nhỏ tí tách từ trần cầu rỉ xuống.
Nguyễn Quang Anh
/Nhặt xấp tiền, nhét vào túi, liếc một vòng/Nhớ Đấy. Thua thì câm mồm. Ai còn sủa… thì chết.
Chapter 2 | Bữa cơm
Mưa lất phất rơi, lạnh cắt da. Dưới gầm cầu, nước mưa chảy thành dòng, hôi tanh mùi rác.
Nguyễn Quang Anh
/Co ro trong cái áo rách nát/
Ngày chưa có gì bỏ bụng ngoài điếu thuốc dở.
Đằng kia, một con chó hoang gặm cái bịch cơm thừa vứt ngoài sọt rác.
Hạt cơm rơi lả tả, mùi cá khô xộc lên.
Nguyễn Quang Anh
/Nuốt nước bọt, bước tới/
Con chó gầm gừ, nhe răng, mắt vàng khè nhìn anh.
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười/Cơm thừa thôi mà, mày giữ làm gì. Tao cũng đói…
Con chó rít lên, lao tới.
Nguyễn Quang Anh
/Tung chân đá thẳng/
Con chó tru lên, lăn lộn, rồi lại gượng dậy, cắn phập vào ống quần rách.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ kiếp!/gầm/
Nguyễn Quang Anh
Tao mà thua một con chó thì còn mặt mũi nào!
Nguyễn Quang Anh
/Hai tay túm cổ nó/
Nguyễn Quang Anh
/Vật xuống nền xi măng lạnh toát/
Con chó vùng vẫy, sủa ăng ẳng
Hắn dằn mạnh một cái, con vật mềm oặt
Nguyễn Quang Anh
/Cướp lấy cái bịch cơm, xé ra bằng răng, nhét từng nắm vào miệng/
Cơm lạnh, mốc, lẫn mùi nhựa, nhưng Hắn vẫn nuốt.
Nguyễn Quang Anh
/Miệng nhai, mắt rớm đỏ, vừa nhai vừa cười khùng khục/
Nguyễn Quang Anh
Ha… ha… đồ ăn của mày, giờ là của tao. Mày với tao… khác gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
/Dựa lưng vào trụ cầu, tay vẫn ôm khư khư cái bịch cơm/
Tiếng mưa đập trên đầu, lạnh buốt, nhưng trong cổ họng, miếng cơm cứng ngắc lại thành ngọt ngào nhất đời.
Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, ánh lên một tia điên loạn
Nguyễn Quang Anh
"Rồi một ngày, tao sẽ khiến cả cái băng giang hồ này… phải giành ăn với tao. "
Gu cỡ ấn độ
may chen đu chen cho
Gu cỡ ấn độ
chen chồ chen chó
Chapter 3 | Ra tù
Toà án vang vọng tiếng gõ búa
Nhân vật Phụ
[Thẩm phán ]: Nguyễn Quang Anh, sinh năm 1998, Sau bảy năm chấp hành án tù giam về tội giết người và sử dụng chất cấm, trong thời gian cải tạo, phạm nhân có thái độ hợp tác, kỷ luật, không vi phạm nội quy, được xem xét giảm án
Nhân vật Phụ
[Thẩm Phán ] :Đến hôm nay, tòa tuyên bố: Nguyễn Quang Anh chính thức mãn hạn tù. Từ thời điểm này, Ngươi được tự do.
Quang Anh đứng đó, chiếc áo tù rộng thùng thình, hai cổ tay còn hằn vết còng cũ.
Một vài tiếng thì thầm từ hàng ghế dự khán
Nhân vật Phụ
[Quánh Phì] : Quỷ dữ ra tù rồi kìa
Nhân vật Phụ
[Cá Chốt]: không biết được yên ổn không nữa
Quang Anh không quay đầu, cũng chẳng nhìn ai.
chỉ cúi người một cái theo thủ tục, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng xử
Quang Anh bước ra, tay xách cái túi vải bạc màu
Toàn là mấy món đồ cũ nát mà bảy năm trước hắn bị tống vào đã để lại.
Không một ai chờ đón, ngoài trời chỉ có gió và ánh nắng gắt.
Từ xa, một nhóm người lố nhố đứng dựa xe máy, khói thuốc phả mù mịt. Khi thấy anh, chúng đồng loạt cười khẩy.
Nhân vật Phụ
[Hàn Vũ] : Ha! Quỷ dữ ra tù rồi kìa.
Nhân vật Phụ
[Độc Xà]:Về lại với anh em đi, băng mình thiếu mày hơi bị lâu rồi
Nhân vật Phụ
[Hắc Long ]:/ Vỗ tay ,tiến lại / Về thôi, anh em đã dọn sẵn chỗ cho mày rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
/Đứng yên/Không!
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ muốn sống yên ổn đến hết phần đời còn lại
Nhân vật Phụ
[Hắc Long] : / Vỗ tay, Cười nhạo / tụi bây nghe nó nói gì không? HA HA HA
Nhân vật Phụ
[Hắc Long] : Thật nực cười
Nhân vật Phụ
[Hắc Long] : Tưởng mày đi tù bảy năm rồi thành thánh hả? Không về thì đừng trách anh em nặng tay!
Nguyễn Quang Anh
/ Thở dài / Tao không phải là người tụi mày nữa
Nguyễn Quang Anh
Đừng tìm tao nữa
Nhấc cây gậy sắt từ tay đàn em, dí thẳng vào ngực Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Vẫn không nhúc nhíchbàn tay siết chặt quai túi./
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm phiền tao nữa
Cái “Đừng” ấy như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng tự ái của cả băng
Gân xanh nổi trên cổ, hơi thở chúng gấp gáp như đàn chó săn sắp cắn xé.
Không khí vỡ tung sau câu từ chối dứt khoát của Quang Anh.
Nhân vật Phụ
[Hắc Long] : / mặt đỏ gay /Thằng chó này! Tưởng thoát được dễ à?/ gầm lên /
Nhân vật Phụ
[Hắc Long ] /Vung gậy sắt nện thẳng vào vai Quang Anh./
Nguyễn Quang Anh
/Khụy một gối xuống, hơi thở nặng nhọc/
Nguyễn Quang Anh
/Phóng cú đấm như búa bổ vào mặt thằng gần nhất/
Máu mũi Hắc Long bắn tung tóe.
Nhân vật Phụ
[Hắc Long] : Giết nó!
Tiếng hô vang lên. Cả đám lao vào. Gậy gộc, dao bấm loang loáng.
Tiếng kim loại va vào da thịt chan chát, tiếng giày đá vào sườn nghe rợn người.
Quang Anh chống trả quyết liệt, từng cú đánh gọn gàng, dứt khoát, mang bản năng của một kẻ từng sống bằng máu
Nhưng một mình Quang Anh chống lại cả bầy sói
Một nhát gậy vụt mạnh ngang lưng, khiến anh choáng váng, mắt mờ đi.
Nguyễn Quang Anh
/Thở khàn khàn, cơ thể lảo đảo/Tao đã nói rồi, tao không về
Rồi, như con thú bị dồn đến đường cùng, anh hất mạnh một thằng ra, chớp lấy khoảng trống, vùng dậy lao chạy.
Nhân vật Phụ
[Hắc Long ] : Đuổi theo nó!
Tiếng gào nổ vang cả con hẻm.
Quang Anh chạy, hơi thở đứt quãng
Đôi chân nặng trịch. Máu chảy ròng ròng theo vạt áo.
Mấy con mèo đen lại tán loạn, những thùng rác đổ nghiêng
Đằng sau, tiếng giày rầm rập, tiếng dao va nhau chát chúa.
Cơ thể Quang Anh như muốn nổ tung, nhưng bản năng sinh tồn kéo anh lảo đảo về phía ánh đèn vàng le lói cuối hẻm.
Quang Anh ngã sầm trước cửa một tiệm bánh nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play