[Allisagi] Mạt Thế Phàm Nhân.
phần I : chap 1
tại một phòng thí nghiệm nhỏ ở ngoại ô, nơi mà ít người sinh sống hoặc lui tới, chính xác là một khu vực biệt lập với thành phố.
cây cối mọc um tùm, che kín cả một bầu trời xanh. Nói tối thì chẳng tới, mà sáng lại chẳng đúng.
bên trong phòng, 5 tên mặc áo Blouse trắng (Lab Coat) đang thầm thì với nhau gì đó. Trên môi ai cũng nở nụ cười.
họ là những nhà khoa học bị xã hội vứt bỏ, không có công ăn việc làm và rất đam mê với việc nghiên cứu những lọ hóa chất không rõ nguồn gốc.
trong số họ, người là trẻ vị thành niên hứng thú với pha thuốc,
người thì trưởng thành nhưng lại thất bại trong công việc hay những kẻ bị phòng thí nghiệm đuổi đi.
ai cũng có nỗi khổ hay thú vui riêng biệt và vô tình gặp được nhau, sau đó lại làm thành một nhóm để nghiên cứu những gì mình thích.
cho tới bây giờ, sau gần 5 năm mò công nghiêng cứu không ngừng nghỉ, một thứ thuốc được cho là "thuốc sức mạnh" ra đời.
họ đã thử trên chuột Bạch, bất ngờ thành công khi nó gan dạ tấn công lại con mèo hoang mà họ đem về.
không chỉ tăng cường về mảng sức mạnh mà tâm lí còn vững vàng hơn, kích thích chú chuột phản khán lại mối đe dọa.
điều đó đã làm họ vui mừng khôn xiết, chứng tỏ thứ thuốc này sẽ là bước ngoặt thay đổi số phận của bọn họ.
nhà khoa học
4: /nhìn lọ thuốc không ngừng biến đổi/
ổn không đây?
nhà khoa học
1: ổn, rất ổn. Thế nên ngày mai khi đi học thì tiện thể đưa nó cho bọn họ.
nhà khoa học
1: ưng thì lấy nhiều tiền một chút.
nhà khoa học
3: /nhìn con chuột đang nổi loạn/
....
ngôi trường to lớn với cấu trúc xây dựng cầu kì, đẹp mắt và tỏa sáng.
học sinh từ các lớp ra vào liên tục, do là chưa vô giờ nên vài cô cậu còn ở ngoài trường lang thang.
tiếng nói chuyện ồn ào, lấn áp đi lời than vãn của những đứa không học bài cho bài kiểm tra sắp tới.
tuổi học sinh đẹp đẽ nhất chắc là lớp 11, giữa lớp 10 và lớp 12.
không phải phải là cảm giác lạc lõng hay sự ngây ngô khi mới lên cấp, chưa quen bạn bè thầy cô và môi trường mới.
cũng chả phải lo sợ cho kì thi đại học hay sự tiếc nuối khi xa trường xa lớp xa bạn bè, thầy cô
"ê, hôm nay có kiểm tra ấy!!!"
"cái gì, sợ vãi...đi ăn không?"
"cái anh kia đẹp trai kìa!!"
"chiều nay đá bóng không?"
"không lo ôn bài đi, sắp thi rồi ấy"
"huhu, ảnh từ chối tao..."
nvp nam
Ê Isagi, đi ăn không?
Isagi Yoichi
/lật sách/
thôi, sắp vô giờ rồi..
Isagi Yoichi
hahahhahahahha
Isagi Yoichi
xin phép được cười lớn!
nvp nam
nhớ cái bản mặt đẹp trai của tao nha mày.
nvp nữ
: Isagi, cô nhờ cậu đem tệp tài liệu này lên phòng giáo vụ.
Isagi Yoichi
đang trong tiết mà
nvp nữ
: tiết tự học mà, đại đi.
Isagi Yoichi
thế lớp trưởng đâu, kêu cậu ta đi
Isagi Yoichi
đúng là, mấy người có chức trong cái lớp này chả có trách nhiệm gì hết vậy..
Isagi Yoichi
em để tài liệu cô cần ở đây ạ....
Isagi Yoichi
/nhìn thấy tiêu đề trên tài liệu/
Isagi Yoichi
mẹo sinh tồn?
nvp nữ
/nghe được/
bài chút nữa học, sao thế em?
Isagi Yoichi
A không ạ...chào cô!
/bỏ đi/
trên hành lang vắng tanh, không một bóng người do là đang trong tiếc học.
em chill chill bước đi từ từ, không vội. Dù sao cũng chả muốn về lớp lắm.
Isagi Yoichi
*bài hôm nay học sao...chắc là dành cho tiết kế*
Isagi Yoichi
*nghe tiêu đề hấp dẫn ghê*
Isagi Yoichi
*mà học rồi sau này dành cho cái gì nhỉ?*
/đi ngang phòng hóa/
Isagi Yoichi
ơ? lớp trưởng!
chap 2
Isagi Yoichi
cậu làm gì ở đây vậy?
lưng lớp trưởng quay về phía em, không rõ cậu ta đang làm gì mà chỉ ngửi thấy mùi hóa chất tỏa ra.
nghe tiếng gọi, cậu giật mình như đang chột dạ. Mặt quay lại cười gượng
lớp trưởng
tôi....tôi đang..
Isagi Yoichi
tôi nghe nói cậu nghỉ mà?
em bước tới muốn nhìn rõ thứ lớp trưởng đang cầm, còn cậu ta thì khựng lại, sau đó đột ngột bật dậy.
lớp trưởng
vào...vào lớp thôi.
lớp trưởng
/bỏ đi, tay ôm theo đống hóa chất/
Isagi Yoichi
*cái gì vậy trời??*
Isagi Yoichi
*như vậy có gọi là ăn cắp đồ của trường không nhờ?*
nghĩ thì nghĩ, em cũng chả mấy quan tâm ai làm gì, vẫn cứ là thong thả về lớp.
trời hôm nay đặc biệt xấu, không có nắng mà mưa cũng không
mây cứ đen đen che cả bầu trời, lạnh ơi là lạnh.
Isagi Yoichi
/mặc thêm áo khoác/
nvp nam
nay thời tiết xấu vãi mày ạ
Isagi Yoichi
đẹp hơn bản mặt của mày
lớp trưởng gương mặt vẫn cứ bình tĩnh, không lộ chút hoảng loạn như ban nảy khi bị em phát hiện
trên tay trống không, chỉ có vai đeo cặp còn lại thì chẳng thấy gì.
nvp nữ
1 : không phải lớp trưởng nghỉ à?
nvp nữ
2 : chắc sáng bận gì đó nên lên lớp trễ, kệ đi..
nvp nữ
: Isagi, cậu ghi lại vào sổ lớp trưởng đi trễ nhe!
em bước nhanh ra khỏi cổng đi về hướng nhà mình, do hôm nay bài nhiều cộng thêm việc ngày mai có tiết kiểm tra nên phải tranh thủ về ôn
trời vẫn đen thui, mưa không mưa nắng không nắng, chỉ có gió là ngày một lớn
Isagi Yoichi
*khó chịu cái thời tiết ghê....*
nghĩ vậy, Isagi quẹo đại vào khu gửi xe của một công ty gần đó, định bụng bớt gió rồi về sau
nhân lúc ngồi không chán nản, em lục lọi lấy sách ra ôn, dù không phải cuối cấp nhưng lại rất chăm chút cho việc học.
Isagi Yoichi
giờ mới để ý..công ty này của anh trai Itoshi Rin đây mà
Isagi Yoichi
bất công ghê, gia đình gì mà ai cũng giỏi...
Isagi Yoichi
thằng em đứng đầu khối 10, thằng anh làm chủ 1 công ty....
Isagi Yoichi
ais, ghét ghê.
ngồi được 15 phút thì trời đã bớt gió đôi chút, em cất gọn sách vở vào cặp rồi chạy về luôn.
cùng lúc đó lại có bóng người vừa đi tới rồi vào thẳng cửa công ty đó
char chưa lộ diện
cậu lại tới?
char chưa lộ diện
tôi không cần mấy cái phát minh nhảm nhí của các người, mau biến đi!
lớp trưởng
cậu Itoshi nghe tôi nói...sản phẩm đợt này chắc chắn ổn!
Sae nhướng mày nhìn lọ thuốc trên tay người đối diện, mắt híp lại như đang đánh giá cũng như đang cười cợt.
anh không nhận lấy nó, chỉ đứng nhìn. Vì lọ thuốc bốc lên thứ hơi hôi hám khó ngửi, Sae cau nhẹ mày
Itoshi Sae
tôi không nhận.
lớp trưởng
nếu hợp tác với chúng tôi phát triển nó sẽ rất lời đấy ạ!
Itoshi Sae
phát triển gì ở nó?
Itoshi Sae
thứ thuốc không rõ nguồn gốc được làm từ những tên lang thang vô dụng như vậy...
Itoshi Sae
bán ra cho tôi ăn cơm tù à
Itoshi Sae
tôi không hợp tác được, mời về cho.
Itoshi Sae
/đứng trước cửa/
Itoshi Sae
/làm động tác mời về/
lớp trưởng
/trừng mắt/
...
tức giận, tên kia không thèm ở lại một giây nào mà đem sản phẩm của mình ra ngoài. bỏ Sae vẫn đang thờ ơ ở lại
anh không nói gì vì đã quá quen với sự làm phiền tháng này sang tháng nọ như vậy.
Itoshi Sae
/xoa thái dương/
không biết tiếp theo sẽ mang thứ gì đến.
lớp trưởng đứng lại nơi gốc cây gần đó, mặt nổi đầy gân xanh trông vô cùng tức giận.
tay cậu ta nắm chặt lọ thuốc trên tay, như muốn bốp nát nó ra để giải tỏa nổi giận dữ.
lớp trưởng
/nhìn thấy gì đó/
hửm?
con mèo lông trắng gầy guộc đang cạ vào chân cậu làm nũng, như muốn xin chút đồ ăn để giải thoát cơn đói lâu ngày
lớp trưởng
mày cũng giống tụi tao à....là những kẻ không được ai công nhận...
lớp trưởng
không ai chứa chấp...
lớp trưởng
tại sao vậy chứ..
lớp trưởng
cha mẹ tao ruồng bỏ tao, xã hội này không công nhận tao
lớp trưởng
nhưng tao may mắn hơn mày vì đã có những người chung chí hướng.
lớp trưởng
nên tao sẽ ban ơn huệ này cho mày...
/nhìn lọ thuốc/
nhà khoa học
5: sao rồi, ổn chứ?
nhà khoa học
5 : tên nhóc vô dụng..lại thất bại nữa à.
nhà khoa học
1 : thế thuốc đâu?
nhà khoa học
1 : ừm, bỏ mấy thứ vô dụng như vậy càng tốt.
không thắc mắc, không nổi giận, không la ó
vì họ đã quá quen với sự thất bại của mình từ lâu, chỉ là bỏ đi 1 thứ thuốc trong bầy thuốc vô dụng khác.
chap 3
ngày mới lại tới, mọi thứ vẫn bình thường trôi qua....nhưng có điều
nvp nam
: áaaaaa, kiểm tra!!!!
nvp nam
: thánh thần ơi! con chưa ôn cái gì hết!!
nvp nữ
: đúng là mấy đứa lười biếng, chỉ biết game game rồi giờ vô la làng
nvp nam
: ôi thế bạn học đây học gì chưa nhỉ????
tiếng than vãn, tiếng lật sách hay âm thanh của cây chổi va chạm vào nền nhà vang lên trong một lớp học.
những cô cậu biết hôm nay kiểm tra nhưng lại không học đang nhao nhao chia bài ra ôn, người thì viết phao viết giấy
số ít học sinh đã học rồi thì thảnh thơi hơn ngồi xem kịch
cô bạn ấy thất vọng hiện rõ trên mặt, nhưng nhiều hơn là sự nghi ngờ
nvp nữ
: lớp phó mà không học...xạo hả cha?
nvp nữ
: /bay qua chỗ khác/
chị em ớii!!
Isagi Yoichi
*ai rảnh học cho bây chép*
lớp học ban đầu nhộn nhịp nhưng ngay khi nghe tiếng mở cửa đột nhiên im lặng bất thường.
cả lớp đồng loạt nhìn ra phía cửa, nhưng lại chả thấy ma nào
nvp nam
: vong vô hả ba?????
nvp nam
: tào lao, xem kế bên Isagi kìa
những ánh mắt đổ dồn về bàn của em, nơi 2 bóng hình 1 ngồi 1 đứng hiện ra.
char chưa lộ diện
Isagi à, đi ăn không?
Isagi Yoichi
tớ đang ôn bài..
Isagi Yoichi
hay bửa khác nha, Reo?
Mikage Reo
vậy thôi, tớ về lớp...
đầu của Reo hơi cúi xuống, giọng nói có phần đáng thương, ai mà chả nhìn ra cậu đang buồn.
như thấy được chuyện bình thường như bao ngày khác, tập thể lớp không mấy ngạc nhiên trước sự có mặt của anh chàng thiếu gia nọ.
thậm chí còn có chút thích thú..
Isagi Yoichi
tớ thấy dạo này học có hơi stress, hay hôm nào đi chơi không?
nvp nữ
: vui quá hóa tượng hay sao ấy?
all (- ai cần -)
/giật mình/
nvp nữ
: ôi con tim bé nhỏ của tôi.
Isagi Yoichi
thứ sáu đi ha
Mikage Reo
hôm nay là thứ mấy?
nvp nam
: hình như thứ tư.
/xem lịch/
nvp nữ
: ủa rồi sao im nữa r-
all (- ai cần -)
/giật mình/
nvp nữ
: /ôm tim co giật/
ôii...
Mikage Reo
mau cầm lấy số tiền này rồi chuyển hôm nay thành thứ sáu mau!
/giơ thẻ đen/
thành phố Tokyo buổi trưa nhưng không hề nắng nóng, ngược lại có chút lạnh lẽo do thời tiết
do là ban trưa nên học sinh thì đi học, người lớn lại đi làm nên đường phố khá vắng
số ít vẫn còn bên ngoài hầu hết là nội trợ đang mua nguyên liệu làm đồ ăn. Dù sao với cái giá rét như vậy ai lại ra ngoài làm gì.
bên góc đường, con mèo trắng dính chút bụi và những tạp dơ đang co giật chảy nước dãi.
người ta không quan tâm nó mà cố đi nhanh hơn để tránh rét, nhưng hầu như đều sợ nó điên lên rồi cắn lung tung.
nvp nữ
: /nhìn thấy/
mèo con tội nghiệp quá
nvp nữ
: chắc là ăn trúng đồ hư nên vậy rồi...
/ôm con mèo/
nvp nữ
: để cô giúp c- AU!
người phụ nữa đeo túi đi chợ bị móng vuốt con mèo cào cánh tay, máu bắt đầu chảy ra
cô nhìn vết thương rồi nhìn ánh mắt đỏ ngầu của chú mèo mà không khỏi sợ hãi, vội bỏ nó ra rồi đứng dậy quay đi.
nvp nữ
: thật là...chắc phải đi khám rồi...
cô ấy nghĩ đơn thuần là bị mèo cào rồi uống thuốc là khỏi, hoàn toàn không nghi ngờ gì mà đi vào chợ luôn
phiên chợ tấp nập người khác với đường phố do là buổi trưa, người ta không hay biết gì, vẫn cứ ra giá rồi tay xách nách mang mua đồ.
không ai nhận ra một cơn đại dịch đang âm thầm trổi dậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play