Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tokyo Revengers) Ngày Em Đến, Bầu Trời Trong Tôi Xanh Lại

Chương 1

NovelToon
*TV vừa đưa tin tức về một băng đảng Mafia khét tiếng tại Nhật Bản mà ngay cả cảnh sát cũng rất khó khăn trong việc thu thập thông tin về các hoạt động của chúng, đó là Phạm Thiên.
Haji Yukino
Haji Yukino
/đặt ly rượu xuống bàn/ Đ.. đó là… anh ấy sao?
Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn biệt thự rộng lớn, em ngồi sững người nghe tin tức được đưa lên TV
Sở dĩ em biết được đó là người mà 10 năm nay em luôn kiếm tìm là vì gia đình em thuộc giới tài phiệt. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng lại là một kho thông tin, bí mật đen tối mà chỉ những người trong giới mới được biết
Và trong đó có cả thông tin về Phạm Thiên, dù không nhiều nhưng em vẫn biết đôi chút.
Haji Yukino
Haji Yukino
/Đứng dậy/ Chị Haru, em ra ngoài một chút nhé
Chiharu là quản gia riêng của Haji, họ rất thân thiết
Chiharu
Chiharu
/Bước đến/ Tôi đi với em
Haji Yukino
Haji Yukino
Em muốn một mình…
Chiharu
Chiharu
/Nhìn lên TV/ Thôi được, nhưng chỉ một lúc thôi nhé ~thở dài
Chiharu không cản vì cô biết rõ, chỉ cần là điều em muốn làm, chẳng ai có thể ngăn lại.
12:03
Bước ra khỏi căn biệt thư tráng lệ, em sải bước chân nặng nề trên con phố vắng chỉ còn vài ánh đèn leo lét trong màn đêm. Dường như em đang có nhiều tâm sự
Mỗi khi trái tim mang ưu tư, em thường ra biển đi dạo. Điều đó đã trở thành thói quen trong em suốt bao năm nay.
Từ nhỏ,em chẳng có bạn bè. Thật ra là từng có-hồi tiểu học.Trong ngôi trường quý tộc, nơi bị chi phối bởi địa vị- xuất thân-quyền lực gia đình thì việc phân chia giai cấp là điều thường thấy. Dù xuất thân là tiểu thư tài phiệt, Haji lại bị xa cách.
Ai cũng cho rằng em kiêu ngạo, khó gần, chỉ có mình Mizuki là kết thân với em. Trong một nơi mà mọi thứ đều đi kèm với lợi ích, tình bạn ấy vẫn sáng lên với sự chân thành, trong sáng.
Mizuki
Mizuki
Cậu là Haji Yukino à?
Haji Yukino
Haji Yukino
Ừm… C..chào cậu~rụt rè
Mizuki
Mizuki
Chúng mình làm bạn nhé?
Từng ngày, từng ngày họ càng thân thiết với nhau hơn.Nhưng kể từ ngày hôm đó…
*Giờ ra chơi
Mizuki
Mizuki
/chạy lại gần/ Haji, cậu có rảnh không?
Mizuki
Mizuki
Tan học, chúng mình đi chơi chút nhé?
Haji Yukino
Haji Yukino
/Lưỡng lự/ Nhưng nay tớ có lịch học piano, hôm khác được chứ?
Mizuki
Mizuki
Piano là gì vậy? ~ có chút ngơ ngác
Phải, Mizuki không giống với Haji. Vốn dĩ cô vào được ngôi trường này không phải vì học bổng hay gia thế mà được “đặt cách”. Cha mẹ cô từng có ơn với hiệu phó trong quá khứ nên cho cô vào trường cũng như một cách để trả ơn họ.
Vì vậy đối với Mizuki, cô chẳng thể biết được những môn năng khiếu mà Haji được học. Từ học đàn piano,múa ba lê, vẽ tranh,…. Thậm chí cả múa kiếm
Haji Yukino
Haji Yukino
À, đó là một loại nhạc cụ có nhiều phím bấm. Khi bấm chúng, đàn sẽ tạo ra âm thanh, hòa lại thành một bản nhạc~hớn hở
Mizuki
Mizuki
/Có chút ghen tị/ Vậy sao?
Mizuki
Mizuki
Ừm, hôm khác cũng được
Tan học, Mizuki đứng từ xa nhìn Haji bước lên chiếc xe 7 chỗ sang trọng mà cả đời cô cũng chưa được thấy. Xung quanh em còn có vài người vệ sĩ ăn mặc chỉnh tề, mở cửa xe và đưa em về.
Những ngày sau đó, lịch học các môn năng khiếu của Haji ngày càng dày đặc. Em và Mizuki gần như ít có thời gian đi chơi như trước kia.
Đáp lại những lần ngỏ lời mời dạo chơi của Mizuki là lời xin lỗi cũng lí do của Haji.
Mizuki
Mizuki
Cậu.. không muốn chơi với mình nữa sao?
Haji Yukino
Haji Yukino
/Ngạc nhiên/ Sao lại vậy?
Mizuki
Mizuki
Tại dạo này…chúng mình ít khi..
Haji Yukino
Haji Yukino
/Cười nhẹ/ Tớ phải học nhiều môn năng khiếu mà. Cậu biết đấy…
Mizuki giận dỗi bỏ về lớp
Haji Yukino
Haji Yukino
Ơ…

Chương 2

Không biết từ bao giờ, trong lòng Mizuki nổi lên sự ghen ghét, đố kị với Haji.
Cũng dễ hiểu thôi, khi người khác có nhiều hơn những gì chúng ta có, lòng người dễ dàng bị che lấp bởi sự tham vọng và tự ti. Huống gì, Mizuki chỉ là một đứa trẻ. Cô không xem Haji là nguồn cảm hứng mà nhìn em như chiếc gương phơi bày khoảng trống của chính mình.
*Tại nhà của Mizuki
Mizuki
Mizuki
/ném cặp xuống giường/ Sao con nhỏ đó luôn có mọi thứ tốt hơn mình chứ?
Mizuki
Mizuki
Tại sao mình lại sinh ra trong gia đình nghèo khổ như vậy?
Cha của Mizuki
Cha của Mizuki
Con sao vậy?
Mizuki
Mizuki
Bố ra đi. Con hận gia đình này. Bố mẹ chẳng thể cho con được cuộc sống đủ đầy như các bạn… /hức..hức/
Cha của Mizuki
Cha của Mizuki
…./ Áy náy/ Bố xin lỗi
Mizuki ngồi ôm gối trong góc tường, khóc nức nở.
Những ngày sau đi học, cô chẳng còn đến nói chuyện hay rủ Haji đi chơi nữa
Haji Yukino
Haji Yukino
/Hụt hẫng/ Sao mãi còn chưa ra nhỉ? /Nhìn đồng hồ/
Haji Yukino
Haji Yukino
/Cười tươi/ Aaa, Mizuki.. Tớ đợi cậu…
Mizuki
Mizuki
Đừng gọi tôi như vậy
Haji Yukino
Haji Yukino
Ơ…. Cậu sao vậy..?
Mizuki chạy nhanh ra về, để lại em đứng như trời trồng giữa sân trường. Em ngỡ ngàng và có chút buồn.
Ngày hôm đó…
Haji Yukino
Haji Yukino
/Chạy đến bất ngờ/ Tada. Cho cậu nè. Bánh này ngon lắm đấy
Haji Yukino
Haji Yukino
NovelToon
Mizuki
Mizuki
/Gạt ra/ Tôi không cần
Haji Yukino
Haji Yukino
/Bối rối/ Mizuki, cậu sao vậy chứ? Tớ làm sai điều gì à? Hay cậu đang buồn…?
Mizuki vẫn lảng tránh Haji, để em lại một mình với hàng tá nghi vấn nhưng chẳng lời hồi đáp.
Chiều hôm đó, Mizuki hẹn Haji sau giờ học cũng cô tới một nơi.
Dĩ nhiên Haji chẳng từ chối vì hôm đó không có lịch học
Buổi chiều hôm đó, cả hai đi khá lâu đến bên cạnh một bờ hồ xa trường. Mizuki bắt đầu bộc lộ bản chất thật, cô nói nhưng lời đay nghiến như đã giữ chúng trong lòng rất lâu
Mizuki
Mizuki
/gằn giọng/ Tao ghét mày
Mizuki
Mizuki
/Đẩy Haji/ Tại sao chứ? Tao cũng xinh đẹp, tốt bụng… nhưng tại sao.. chỉ có mày là có mọi thứ, còn tao thì không?
Haji Yukino
Haji Yukino
Cậu… cậu sao vậy chứ?
Mizuki
Mizuki
Cuộc sống của tao… /hức..hức/~ cô nức nở
Mizuki
Mizuki
Tao chẳng có gì cả. Gia đình nghèo khó, bị coi thường, không có bạn bè… /hức/
Haji Yukino
Haji Yukino
Vẫn còn tớ đây mà. Tớ chẳng phải là bạn của cậu hay sao? Chúng mình sẽ cùng nhau…
Mizuki
Mizuki
Thôi đi, tao không cần. Những người như mày, sinh ra ở vạch đích, muốn gì được nấy, không có nỗi lo thì biết gì chứ?
Haji Yukino
Haji Yukino
/Chậm rãi/ Cuộc sống của chúng ta đều như nhau mà. Đúng. Có thể tớ có những thứ mà cậu không có nhưng không có nghĩa không có nỗi lo hay chuyện buồn
Càng nghe, gương mặt Mizuki càng tối sầm lại. Cơn tức giận khiến cô không thể kiểm chế bản thân
Mizuki
Mizuki
/Hét lên/ Im đi. Mày chẳng biết gì cả.
Ánh mắt Mizuki lạnh lùng đến đáng sợ.
Mizuki
Mizuki
/Tiến gần đến Haji/
Haji Yukino
Haji Yukino
/Lùi lại-sợ hãi/ Cậu làm gì thế?
Haji bị dồn đến mép chân cầu
*Ùm
Haji Yukino
Haji Yukino
/Vùng vẫy/ Ưm… C.. cứu tớ với… Umm
Mizuki với ánh mắt sắc lẹm, đứng nhìn em tuyệt vọng kêu cứu dưới nước. Cô bước đến chân cầu, cúi xuống nhìn Haji
Mizuki
Mizuki
/Trừng mắt/ Những gì tao không có được thì người khác đừng hòng
*Tiếng xe cảnh sát
“Tiểu thư Haji, cô đâu rồi?”
Từ phía xa, Mizuki thấy xe cảnh sát và một đám người hớt hả tìm kiếm Haji.

Chương 3

Sự bàng hoàng và sợ hãi bao trùm khiến Mizuki chỉ biết chạy, chạy thật nhanh ra khỏi đó.
“Là cặp sách của tiểu thư” -một vệ sĩ nói lớn, chỉ về phía bờ hồ
*Tại bệnh viện
Mẹ của Haji
Mẹ của Haji
Haji, Haji đâu?~ lo lắng
Chiharu
Chiharu
Phu nhân, tiểu thư đang trong phòng cấp cứu…
Cha của Haji
Cha của Haji
Con bé sao rồi? /chạy tới/
Bác sĩ
Bác sĩ
Thưa ngài, tình trạng của tiểu thư đã không còn nguy hiểm, cũng may được phát hiện kịp thời. Chúng tôi đã tiến hành đẩy nước từ trong phổi ra cho tiểu thư.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng hiện tại tiểu thư còn yếu nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. /rời đi/
Cha của Haji
Cha của Haji
/ôm lấy vợ/ Không sao rồi, ổn rồi.
Haji Yukino
Haji Yukino
/Mơ màng/ Bố, mẹ..? Con.. bị sao vậy?
Mẹ của Haji
Mẹ của Haji
/Ôm lấy em/ Không sao rồi, đừng sợ, mẹ ở đây.
Vài ngày sau khi xuất viện, em được đưa về nhà.
Em đã khỏe lại nhưng những gì xảy ra ngày hôm đó… Em vẫn cảm thấy sợ hãi và kì lạ.
*Buổi đêm
01:36
Haji Yukino
Haji Yukino
*Trong cơn ác mộng-đừng đẩy tớ, cậu làm gì vậy…
Haji Yukino
Haji Yukino
/sợ hãi/
Haji Yukino
Haji Yukino
/Hét lên/ Aaa…
Chiharu
Chiharu
/ Chạy đến/ Tiểu thư, sao vây?
Haji Yukino
Haji Yukino
/Nức nở/ Chị Haru, em…em sợ lắm…
Chiharu
Chiharu
/Trấn an/ Không sao đâu, đừng sợ. Tôi ở đây với em
Những cơn ác mộng cứ xảy ra, in hằn trong tâm trí một đứa trẻ ngây thơ. Nó giày vò em mỗi đêm, khiến em ám ảnh và dần trở nên ít nói.
*Tại phòng khám
Bác sĩ
Bác sĩ
Đây là thuốc an thần giúp làm dịu thần kinh, giảm lo âu và căng thẳng. Tiểu thư chỉ cần uống một viên vào buổi tối trước khi ngủ là được.
Chiharu
Chiharu
Vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh
Mẹ của Haji
Mẹ của Haji
/Dặn dò với Chiharu/
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu tiểu thư có vẫn đề gì, hãy đến trao đổi với tôi.
Mẹ của Haji
Mẹ của Haji
Cảm ơn
Chiharu
Chiharu
Phu nhân, tôi sẽ đưa tiểu thư về. Phu nhân về nghỉ ngơi trước đi
Mẹ của Haji
Mẹ của Haji
Không. Để tôi cùng đưa con bé về.
Sau một thời gian nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ, Haji đã không còn thường xuyên thấy ác mộng nữa
Nhưng trong trái tim nhỏ bé của em đã có thêm một vết sẹo, mà có lẽ cả đời chẳng thề lành….
Sau lần đó, Haji được bố mẹ chuyển trường, em cũng chẳng gặp lại Mizuki thêm lần nào nữa. Và có lẽ, em cũng chẳng muốn gặp lại người đã thẳng tay khắc sâu trong tim em một vết thương, dù có chút tiếc nuối cho tình bạn này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play