[Nguyên Thụy] Yêu Trong Hận
Chap 1
[ Khi những tia nắng mỏng manh đầu tiên nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, chiếu sáng cả một vùng trời cũng là lúc bình minh ló dạng ]
[ Bình minh trong trẻo là thế, đẹp sẽ là thế nhưng vẫn không thể nào soi rọi vào sâu tâm hồn đã bị trọi buộc trong xiềng xích suốt 3 năm trời ]
Trương Hàm Thụy_cậu
//run rẩy//
[ Trong căn hầm tối của một căn biệt thư xa hoa bậc nhất, hình ảnh một chàng trai nhỏ bé, gầy gò đang nằm trên chiến giường đã bị nhuốm đỏ bởi màu máu, đang không ngừng run rẩy. Dưới chân chàng trai ấy là một sợi xích sắt to, trói chặt đến mức in hằn dấu, rỉ máu ]
Trương Hàm Thụy_cậu
//hoảng hốt//
[ Tiếng mở cửa dù nhẹ nhàng, những vẫn đủ khiến cậu run sợ ]
Trương Quế Nguyên_anh
//bước vào//
[ Một người đàn ông cao lớn, dáng người mạnh mẽ bước vào. Trên tay cầm một bát cháo trắng loãng vẫn còn nóng hổi và một ly nước lọc lạnh ngắt ]
Trương Quế Nguyên_anh
//đặt xuống đất// Không ăn thì nhịn❄️
Trương Quế Nguyên_anh
//quay người rời đi//
Trương Hàm Thụy_cậu
//lồm cồm bò đến chỗ bát cháo//
Trương Hàm Thụy_cậu
//ăn ngấu nghiến//
[ Một bát cháo trắng, không thịt, không hành, không gia vị, chỉ là một bát cháo trắng nhạt nhẽo, vậy mà đối với cậu lại là món ngon nhất được ăn trong suốt 3 năm qua ]
Trương Hàm Thụy_cậu
//sặc// Ưm....ưm...
Trương Hàm Thụy_cậu
//với lấy ly nước//
[ Đang hấp tấp uống nước cho qua cơn sặc thì cậu bỗng nhìn thấy một bàn chân bé nhỏ chạy vào căn hầm ]
Trương Hàm Thụy_cậu
//ngước lên nhìn//
Trương Hàm Thụy_cậu
//rưng rưng nước mắt//
Trương Hạo Thiên_bé
Papi ơi~//lau nước mắt cho cậu//
Trương Hàm Thụy_cậu
//lắc đầu lia lịa + hất tay bé ra//
Trương Hàm Thụy_cậu
R..ra ngoài đi....//run rẩy//
Trương Hàm Thụy_cậu
C... con mau đi đi...
Trương Hạo Thiên_bé
//bật khóc// Oaaa...papi ơi...cô kia không thương con.... hic....
Trương Hạo Thiên_bé
Đánh con...đau lắm papi ơi....hic...
Trương Hạo Thiên_bé
//quay đầu lại nhìn//
Tóm tắt chuyện quá khứ một xíu:
[ Anh và cậu trước kia cưới nhau vì tình yêu chứ không phải ép buộc hay hợp đồng ]
[ Anh lúc ấy thương cậu lắm, lo cho cậu từng li từng tí, không để cậu phải chịu bất kì ấm ức nào ]
[ Thế nhưng trong một lần đi công tác, anh nhận được tin mẹ anh đã bị s.át h.ại, mà người ra tay chính là cậu ]
[ Anh không tin cho đến khi có người gửi cho anh video full HD cảnh cậu cầm dao s.át h.ại mẹ anh ]
[ Cả thế giới của anh gần như sụp đổ. Anh bắt đầu hận cậu, giam giữ cậu trong hầm tối, đánh cậu không thương tiếc ]
[ Người nhà của cậu cũng bị anh cho vào viện tâm thần hết, dù họ không bị gì cả ]
[ Cho đến khi anh phát hiện cậu mang thai, nên ít đánh cậu hơn, đợi cậu sinh ra đứa trẻ an toàn ]
[ Sau khi sinh xong, anh lại nhốt cậu vào hầm mà không cho cậu ở bệnh viện tịnh dưỡng. Rồi anh mang về một cô bảo mẫu, bảo cô ta chăm sóc cho bé ]
[ Tính đến nay, bé cũng đã 2 tuổi ]
[ Cô bảo mẫu ấy không những không chăm bé mà còn hay đánh bé những chuyện đơn giản, nhỏ nhặt nhất. Cô ta còn ôm mộng trở thành phu nhân Trương ]
[ Vốn từ nhỏ đã xa cậu, nên bé tưởng cô ta là mẹ bé, vì vậy mỗi khi bị đánh, bé không hề nói cho anh biết ]
[ Cho đến khi bé vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô ta và bạn cô ta, bé mới biết sự thật ]
[ Đừng hỏi vì sao còn nhỏ mà bé đã nhận thức được. Bởi khi con người chịu quá nhiều đau đớn, họ sẽ tự hiểu chuyện hơn người khác, tự biết cái nào tốt, cái nào không tốt ]
Chap 2
Trương Hạo Thiên_bé
//quay đầu lại nhìn//
Chu Tử Lam_cô ta
Sao con lại trốn mẹ xuống đây vậy hả?//nhẹ nhàng//
Trương Hạo Thiên_bé
//run rẩy// C..cô bảo..m..mẫu...
Chu Tử Lam_cô ta
Bảo mẫu gì chứ?
Chu Tử Lam_cô ta
Ta là mẹ con mà//bế bé lên//
Trương Hạo Thiên_bé
//giãy dụa// Không...hic..t..thả con đi...hức....con muốn papi... không mà...
Trương Hàm Thụy_cậu
//cố gắng đứng dậy// N..nè..
Trương Hàm Thụy_cậu
Thả con tôi ra//kiên định//
Chu Tử Lam_cô ta
Ha~ Mày chỉ là thằng ăn bám, con nào của mày//chế nhạo//
Trương Hạo Thiên_bé
//cắn tay cô ta//
Chu Tử Lam_cô ta
Aaa...//thả bé xuống//
[ Cô ta không phải thả kiểu nhẹ nhàng, mà là thả từ trên cao xuống, khiến bé ngã xuống mạnh, va đập vào nền đất cứng cáp mà bất tỉnh, đầu còn chảy khá nhiều m.áu ]
Trương Hàm Thụy_cậu
//hoảng hốt// C..con..ơi...
Trương Hàm Thụy_cậu
//ôm bé// T..tỉnh lại đi...
Chu Tử Lam_cô ta
//xoa xoa tay// Thằng ranh con!! Cắn đau ch.ết đi được!
Trương Hàm Thụy_cậu
//nức nở// Hức...g..gọi c..cấp cứu đi...
Chu Tử Lam_cô ta
//tát cậu// Mày có quyền gì mà ra lệnh cho tao!?
[ Anh đang chuẩn bị lên công ty, nghe ồn ào nên xuống hầm xem xét tình hình ]
Chu Tử Lam_cô ta
//lật mặt// Hức...Con ơi...hức...
Chu Tử Lam_cô ta
Cậu đúng là độc á.c mà....hức
Chu Tử Lam_cô ta
Đ.. đến cả con ruột mình mà cũng...hức...làm như vậy...//khóc lóc thảm thiết//
Trương Hàm Thụy_cậu
//ôm chặt bé//
Trương Quế Nguyên_anh
Làm gì vậy, Trương Hàm Thụy!?❄️💢//tát cậu//
[ Cú tát của anh mạnh đến mức cậu té nhào ra sau, má ửng đỏ, sưng lên ngay sau đó ]
Trương Quế Nguyên_anh
//bế bé lên// Con tôi có mệnh hệ gì, cậu cũng đừng hòng sống yên!❄️💢
[ Anh bế bé chạy đến bệnh viện, chỉ còn cậu và cô ta ở đó ]
Chu Tử Lam_cô ta
Ha~ Xong mày rồi
Chu Tử Lam_cô ta
Chức Phu nhân Trương sẽ là của tao~
Chu Tử Lam_cô ta
Mày không là cái thá gì cả~
Trương Hàm Thụy_cậu
//căm phẫn nhìn cô ta//
Chu Tử Lam_cô ta
Ồ~ bày ra bộ mặt đó là tao sẽ sợ à?
Chu Tử Lam_cô ta
//tát cậu// Ngoan ngoãn nghe lời tao đi~
Chu Tử Lam_cô ta
Giờ mày có kêu tao là người làm, anh ấy cũng đâu có tin mày~
Chu Tử Lam_cô ta
Chi bằng chịu mang tiếng là h.ãm h.ại con ruột mình đi~
Chu Tử Lam_cô ta
Giống như bà Trương vậy đó~
Trương Hàm Thụy_cậu
B..bà Trương...
Trương Hàm Thụy_cậu
Là....do cô làm..?
Chu Tử Lam_cô ta
Chứ ai vào đây nữa~
Chu Tử Lam_cô ta
Mày gánh tội thay tao rồi~
Chu Tử Lam_cô ta
Tao tính toán hết rồi~
Chu Tử Lam_cô ta
Hahaha~//cười điên dại//
Trương Hàm Thụy_cậu
//siết chặt tay//
Trương Hàm Thụy_cậu
Cô đúng là á.c độc!
Trương Hàm Thụy_cậu
Sẽ không được toại nguyện đâu!
Chu Tử Lam_cô ta
Toại nguyện hay không thì không biết~
Chu Tử Lam_cô ta
Nhưng mày chuẩn bị mà hứng cơn thịnh nộ của Quế Nguyên đi~
Chu Tử Lam_cô ta
Chuẩn bị có kịch hay rồi~
Chu Tử Lam_cô ta
Hahahah~//bỏ đi//
Trương Hàm Thụy_cậu
//run rẩy// C..cô ta...
Trương Hàm Thụy_cậu
//chảy nước mắt// M...mình đã làm gì có lỗi...với cô ta chứ...
Chap 3
[ Cô ta rời đi, chỉ để lại mình cậu với tâm trạng sợ hãi, hoảng loạn, sợ cơn thịnh nộ của anh sẽ trút lên cậu một cách dã man. Cậu cũng không biết phải làm sao để nói cho anh tin, vì bây giờ, anh không còn niềm tin nào từ cậu ]
Trương Hàm Thụy_cậu
//run rẩy//....hức...
[ Anh ở bệnh viện đến hôm sau mới về. Ngay khi về, anh đã lao thẳng xuống hầm, nắm đầu cậu lôi dậy ]
Trương Hàm Thụy_cậu
//giật mình hoảng loạn// A...a..đ..đau..
Trương Quế Nguyên_anh
//nắm tóc cậu// Cậu biết cậu làm gì con tôi không!?❄️💢
Trương Hàm Thụy_cậu
Đ...đ...đau....//cố gỡ tay anh ra//
Trương Quế Nguyên_anh
//bóp cổ cậu// Cậu không gây chuyện là không chịu được đúng không!?❄️💢
Trương Hàm Thụy_cậu
//khó thở// X...xin...l..l..lỗi...
Trương Quế Nguyên_anh
//bóp chặt hơn// M.á nó!❄️💢
Trương Hàm Thụy_cậu
//vùng vẫy// A...a...a..
[ Anh như mất kiểm soát, siết chặt cổ cậu đến mức mặt cậu tái mét không còn một chút m.áu ]
Trương Quế Nguyên_anh
//thả cậu ra//
[ Đến khi anh thấy cậu gần như tắt thở, anh mới thả ra cho cậu thở ]
Trương Hàm Thụy_cậu
//thở hổn hển// Hộc....hộc....
Trương Quế Nguyên_anh
//rút dao ra// Cậu cũng phải chịu cảm giác đau đớn của con tôi!❄️💢
Trương Hàm Thụy_cậu
//lắc đầu lia lịa// K.. không...kh... không....
Trương Hàm Thụy_cậu
//cố giải thích// X..xin anh....
Trương Hàm Thụy_cậu
E..em... không có...
Trương Hàm Thụy_cậu
À...đúng rồi...C...con sao rồi a...anh....//nắm chân anh//
Trương Quế Nguyên_anh
//đá cậu// Đừng giả tảo nữa!❄️💢
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu không có tư cách gì để hỏi đến con tôi!❄️💢
Trương Hàm Thụy_cậu
//run rẩy//....
Trương Quế Nguyên_anh
//rạch một dao ngay chân cậu//
Trương Hàm Thụy_cậu
A...a...đừng...mà...//run rẩy//
Trương Quế Nguyên_anh
//rạch sâu//
[ Dao rạch càng sâu thêm, m.áu chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng sàn ]
Trương Quế Nguyên_anh
//vứt dao sang một bên//
Trương Quế Nguyên_anh
//rời đi//
[ Anh lạnh lùng liếc cậu một cái rồi rời đi, bỏ lại cậu trong căn hầm tối tăm ấy ]
Trương Hàm Thụy_cậu
//ánh mắt vô hồn//
[ Cậu nằm đó với đôi chân đang không ngừng chảy m.áu, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Một ý nghĩ không hay bỗng loé lên trong đầu cậu nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy bị tiếng mở cửa dập tắt ]
Trương Quế Nguyên_anh
//cầm hộp y tế bước vào//
Trương Hàm Thụy_cậu
//không để ý//
Trương Quế Nguyên_anh
//băng bó cho cậu//
Trương Hàm Thụy_cậu
//nhăn mặt//
[ Nước sát khẩu thấm vào da thịt cậu, nó đau điếng đến mức cậu không nhịn được mà nhăn mặt, phát ra một tiếng rên khẽ ]
Trương Quế Nguyên_anh
//không nói gì//
Trương Hàm Thụy_cậu
//rụt rè// C..con..có ổn k.. không?
Trương Quế Nguyên_anh
Đập đầu, mất trí nhớ tạm thời!❄️
Trương Quế Nguyên_anh
Cũng là do cậu gây ra❄️
Trương Quế Nguyên_anh
Cậu thích á.m s.át người thân lắm nhỉ?❄️
Trương Quế Nguyên_anh
//định rời đi//
Trương Hàm Thụy_cậu
Q..Quế Nguyên....
Trương Quế Nguyên_anh
//khựng lại//
Trương Hàm Thụy_cậu
N..nếu em nói...m..mẹ anh không phải là do em h.ại..., a..anh có tin không..?
Trương Quế Nguyên_anh
Ha~❄️//cười lạnh//
Trương Quế Nguyên_anh
Chứng cứ rành rành, chối thế nào được?❄️
Trương Hàm Thụy_cậu
V..vậy sao không...g.i.ế.t em đi, trả thù cho mẹ anh...
Trương Hàm Thụy_cậu
Sao cứ phải tra tấn em như vậy...?
Trương Hàm Thụy_cậu
Anh không mệt nhưng em mệt lắm rồi...
Trương Quế Nguyên_anh
//cười khẩy// Cậu không có tư cách để c.h.ế.t❄️
Trương Quế Nguyên_anh
Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng c.h.ế.t❄️
Trương Quế Nguyên_anh
//rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play