[Minsung] "Trói Buộc Dưới Màn Đêm"
•Chap 1• //Vật thế thân//
Gia đình Han và gia đình Lee có hôn ước từ nhỏ: Con gái lớn của gia đình Han sẽ gả cho đứa con trai lớn của gia đình Lee.
Nhưng trước ngày hôn lễ, chị gái của em đã bỏ trốn cùng người tình. Vì thế, hôn ước của hai đang đứng trên bờ tan vỡ. Trước khi đi,chị đã để lại một tờ giấy ghi chú:
• Chị không thể kết hôn với một kẻ ngốc lạ mặt cả. Hay là...em giúp chị nhé!? •
Ký tên: Han Lyen
Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng quát tháo vàng lên khắp căn phòng.
Cha của Han
Còn đứng đó làm gì!!? Nếu không có cô dâu thì cả gia đình sẽ bị hủy hoại!!! Mau thay vào đi!!! //Quát lớn//
Han Jisung - Em
Nhưng con... //Ấp úng//
Mẹ của Han
Không cần phải lo lắng đâu. Dù gì thì cậu ta cũng là một kẻ ngốc mà, không phân biệt được ai đâu //Lạnh lùng + chế nhạo//
Những lời đó khiến em nhận ra trong mắt họ, em chỉ là người thay thế cho đứa con gái mà họ yêu thương bằng tình cảm thực sự.
Em sẽ bước vào cuộc hôn nhân này, nhưng không phải bằng tình cảm, mà bằng một lớp vỏ bọc đã được sắp đặt.
Còn nữa, họ nói Lee Minho là một kẻ ngốc, một kẻ vô dụng của gia đình Lee. Nhưng em không quan tâm, với họ, em chỉ là một cái bóng vô hình chẳng đáng để họ ngoái nhìn.
Ánh đèn pha lê trong lễ đường lấp lánh nhưng không ấm áp. Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ càng khiến em lòng em thêm trĩu lặng.
Em mặc một chiếc áo trắng tinh khôi phủ lên một cuộc hôn nhân sắp đặt, một tương lai tăm tối.
Trong tiếng nhạc du dương của vĩ cầm, em bước từng bước chân nặng nề. Ánh mắt của mọi người dõi theo, vừa tò mò, vừa chế giễu.
Trên lễ đường, Minho tỏ ra như một gã ngốc. Hắn nở một nụ cười hiền lành, thậm chí còn giả vờ lúng túng khi cầm nhẫn.
Lee Minho - Hắn
Xin chào vợ nhỏ...à không, phải là chồng nhỏ chứ nhỉ. Dễ thương quá~
Cả khán phòng đều bật cười, nghĩ rằng chú rể chỉ là một kẻ ngốc nghếch vô hại. Nhưng chỉ có em mới thấy được trong ánh mắt ấy là một tia sắc lạnh.
Em cúi đầu, trái tim dần trầm xuống. Nhưng ngay khi bước đến gần,bàn tay to lớn của hắn siết chặt đến mức khiến em nhăn mặt.
Lee Minho - Hắn
//Thì thầm cạnh tai em// "Đừng lo...chị của em chạy mất cũng tốt. Tôi vốn chẳng cần chị ta. Thứ tôi muốn chính là em"
Em sững người, muốn phản kháng, nhưng ánh mắt kia lại tối sầm lại khiến toàn thân em run lên.
Nụ cười ngốc nghếch vẫn còn đó, nhưng phía sau nó là bóng dáng của một con dã thú đang từ từ nuốt chửng con mồi.
•Chap 2• // Bộ mặt thật//
Đêm tân hôn, căn phòng tràn ngập hương hoa, nến lung linh, trên giường phủ đầy cánh hoa hồng, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Em ngồi ở mép giường, lòng rối bời. Cả ngày hôm nay giống như một cơn ác mộng. Cậu chỉ là kẻ thấy thế, chẳng đáng để ngồi ở đây.
Cánh cửa bật mở, hắn bước từng bước chân chậm rãi đi vào.Không còn nụ cười ngốc nghếch hay giọng nói ngây thơ nữa, ánh mắt của hắn bây giờ chỉ còn là màu đen của vực thẳm, từng bước từng bước tiến gần đến chỗ em đang ngồi.
Lee Minho - Hắn
Cuối cùng...cũng chỉ còn hai chúng ta thôi nhỉ //Giọng khàn khàn//
Han Jisung - Em
//Lùi dần về phía sau// Anh...rốt cuộc muốn gì? Tôi chỉ là kẻ thấy thế-
Lee Minho - Hắn
Thay thế? //Cười nhạt//
Lee Minho - Hắn
Sai rồi. Em mới là mục tiêu chính. Chị gái của em chưa từng nằm trong kế hoạch của tôi
Lee Minho - Hắn
Và giờ...em đã thuộc về tôi rồi //Ghé sát tai em//
Em hoảng loạn, nhưng vòng tay siết chặt như xiềng xích kia không cho em bất kì đường thoát nào.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu qua rèm cửa của căn phòng lớn. Em khẽ mở mắt, thấy hắn ngồi trên ghế, lười biếng cởi khuy áo sơ mi, ánh mắt u tối dán chặt vào em.
Lee Minho - Hắn
//Tiến đến gần em//
Han Jisung - Em
//Bật dậy, tư thế sắp chạy ra khỏi phòng// A-anh định làm gì!!?
Lee Minho - Hắn
//Dừng lại// Em nghĩ em có thể chống lại lời nói của tôi sao ?
Em lùi dần, nhưng cổ tay đã bị hắn bắt lấy, trói chặt bằng vải lụa trắng trí trên đầu giường.
Han Jisung - Em
//Hoảng loạn// Anh điên rồi! Tôi chỉ là kẻ thay thế, anh cần gì phả-
Lee Minho - Hắn
Thay thế ư? Không. Em chính là người mà tôi chọn. Và khi đã bước vào đây...em không có quyền rời khỏi nơi này
Hắn thì thầm như một lời nguyền, rồi ghìm chặt em xuống. Trong mắt hắn, không còn vỏ bọc giả ngốc nữa, chỉ còn ánh sáng ừ tối của một kẻ chiếm hữu điên cuồng.
Em tỉnh dậy thêm một lần nữa vì em đã ngất đi trong lúc hoảng loạn. Cổ tay còn hằn một vết đỏ vì bị trói.
Điều đầu tiên sau khi em tỉnh dậy chỉ có duy nhất một việc là bỏ trốn khỏi nơi này, nhưng trước khi bước ra ngoài, thấy căn biệt thự bị bao vây bởi hàng rào thép và bảo vệ đứng kín. Tất cả đều là người của hắn.
Lee Minho - Hắn
//Xuất hiện sau lưng, giọng ngây ngốc// Muốn chạy à
Lee Minho - Hắn
//Cầm bó hoa// Ở đây chỉ có tôi chăm sóc em thôi
Em khựng lại, chưa kịp phản ứng thì hắn đã vòng tay siết chặt lấy eo em, giọng nói như trẻ con, nhưng mang theo âm hưởng đáng sợ.
Lee Minho - Hắn
Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn. Tôi ngốc, nhưng tôi biết cách bắt em trở lại đấy
Từ câu nói đó, em hiểu rõ đêm tân hôn không phải bắt đầu của tình yêu, mà là khởi điểm cho những chuỗi ngày giam cầm, nơi em bị thuần hoá từng chút từng chút một dưới bàn tay của người đàn ông nguy hiểm này.
•Chap 3• //Lời cảnh báo//
Vào ngày hôm sau, khách khứ từ các nơi đến thăm hai người. Mọi người đồng loạt nhìn vào em, xen lẫn tò mò.
Trước mặt mọi người, hắn vẫn giả vờ ngốc, nở nụ cười hiền lành, đáp mấy câu ngây ngô khiến ai cũng nghĩ hắn chẳng hiểu chuyện gì. Tiếng cười nhẹ nhàng của hắn làm dịu đi phần nào căng thẳng, nhưng em biết rằng sự yên bình ấy chỉ là tạm bợ.
Nhưng ngay khi chỉ còn hai người trong phòng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Hắn tiến lại gần, siết chặt cằm em, đôi mắt ánh lên vẻ uy quyền lạnh lùng.
Lee Minho - Hắn
Nếu em giám hé môi nói ra chuyện thế thân...tôi sẽ hủy diệt những người mà em yêu thương đấy
Lee Minho - Hắn
Hãy luôn nhớ điều đó
Han Jisung - Em
Sao anh...
Em sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức em nghe thấy cả nhịp thở của chính mình. Em nuốt chửng nỗi sợ hãi, cảm giác bất lực len lỏi trong từng tế bào.
Nhưng đồng thời, một phần em cũng bị cuốn vào sức hút bí ẩn ấy, vừa sợ hãi vừa bất lực.
💢T/g dễ bực💢
He lô mấy ní nha
💢T/g dễ bực💢
Tui lại trở lại r đay
💢T/g dễ bực💢
Ban đầu tui chỉ tính vt 1 bộ thôi
💢T/g dễ bực💢
Nhưng mà tui...chán quá
💢T/g dễ bực💢
Không biết lm j hớt
💢T/g dễ bực💢
Với đang ngồi thì tui nghĩ ra được cái này nè nên t viết luôn
Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung Minsung
Download MangaToon APP on App Store and Google Play