Bình Minh Sau Cơn Bão
chap 1
Trên chiếc xe sang trọng của nhà họ Thẩm, Thẩm Trạch ngồi yên lặng nhìn cảnh vật vụt qua cửa kính. Gương mặt cậu thanh tú, đôi mắt dài cong như phủ một lớp sương mỏng, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Nhưng lúc này, nơi đáy mắt ấy chẳng có lấy một tia sáng.
Hôm nay là ngày hai gia tộc tổ chức tiệc đính hôn cho cậu và người kia — Trương Vĩ, thiếu gia nhà họ Trương, một Alpha trời sinh, lạnh lùng kiêu ngạo, và... chưa bao giờ che giấu việc ghét cậu.
quản gia
Thiếu gia, sắp đến nơi rồi
/ nhắc nhở nhẹ nhàng/
Thẩm Trạch gật đầu, ngón tay siết chặt vạt áo vest trắng. Dù biết cuộc hôn nhân này không có tình yêu, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh. Từ nhỏ, cậu đã thích Trương Vĩ. Nhưng Trương Vĩ chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, chưa bao giờ.
Tiệc đính hôn diễn ra tại khách sạn 5 sao, ánh đèn pha lê sáng rực, những giai điệu du dương bao phủ không gian xa hoa. Họ Trương và họ Thẩm — hai gia tộc quyền lực nhất thành phố — bắt tay nhau trong sự chúc phúc của mọi người.
Khi MC gọi tên hai nhân vật chính bước lên sân khấu, cả hội trường ồ lên vì vẻ đẹp hoàn mỹ của cặp đôi.
Thẩm Trạch mặc bộ vest trắng ôm sát cơ thể mảnh mai, làn da trắng đến mức tựa như sắp phát sáng. Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên người đàn ông đứng bên cạnh — Trương Vĩ.
Anh mặc vest đen cắt may tinh xảo, dáng người cao lớn, vai rộng eo hẹp, mỗi bước đi đều toát lên khí thế mạnh mẽ. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng quét qua Thẩm Trạch như nhìn một người xa lạ.
“Xin hai vị trao nhẫn đính hôn.”
Thẩm Trạch run nhẹ, đôi tay cầm chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, nhưng Trương Vĩ không hề đưa tay. Anh nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt mà chỉ mình cậu nhìn thấy.
Trương Vĩ
Đeo vào đi, đừng làm trò trước mặt mọi người.
/Giọng trầm thấp nhưng lạnh như băng/
Thẩm Trạch cắn môi, đưa tay đeo nhẫn cho anh, dù tim đau nhói. Khi đến lượt Trương Vĩ, anh thản nhiên đeo nhẫn lên tay cậu mà không buồn nhìn, động tác lạnh nhạt như một nghi thức bắt buộc.
Cậu biết, trong mắt anh, cuộc hôn nhân này chỉ là xiềng xích.
Sau lễ đính hôn, ở hành lang khách sạn:
Thẩm Trạch
/nhìn xuống, giọng khẽ/
Anh... có thể nói chuyện với em một chút không?
Trương Vĩ
/dừng bước, quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt/
Nói nhanh. Tôi không có nhiều thời gian.
Thẩm Trạch
/ngón tay vô thức siết chặt vạt áo/ Chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi. Em chỉ muốn... biết anh nghĩ gì.
Trương Vĩ
/cười nhạt, bước lại gần, giọng thấp nhưng lạnh/
Nghĩ gì? Về cuộc hôn nhân này à? Tôi nghĩ... nó là trò cười.
Thẩm Trạch
/cứng người, đôi mắt run rẩy/
Anh...
Trương Vĩ
/cắt ngang/
Đừng hiểu lầm. Tôi đồng ý kết hôn không phải vì em, mà vì nhà họ Thẩm có thứ tôi cần.
Thẩm Trạch
/ngẩng lên, giọng nghẹn/
Trong mắt anh, em thật sự chẳng là gì sao?
Trương Vĩ
/nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt khinh miệt/
Một Omega yếu đuối? Thẩm Trạch, đừng tự ảo tưởng mình quan trọng.
Thẩm Trạch
/môi trắng bệch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh/
Em sẽ không làm phiền anh... Chỉ mong anh đừng ghét em đến mức này.
Trương Vĩ
/nhếch môi, nắm cằm cậu nâng lên, giọng sắc lạnh/
Ghét? Em còn không hiểu sao? Tôi ghét bị ràng buộc, mà em chính là xiềng xích.
Thẩm Trạch
/ánh mắt ươn ướt, nhưng cố mỉm cười yếu ớt/
Vậy... sau này anh cứ coi như em không tồn tại.
Trương Vĩ
/buông tay, quay đi, để lại câu nói cuối cùng/
Nếu em thông minh, đừng bao giờ xen vào cuộc đời tôi.
Đêm tân hôn – Phòng ngủ xa hoa
[Căn phòng im lặng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống. Thẩm Trạch ngồi trên giường, trong bộ vest trắng đã được cởi bỏ áo khoác, ngón tay siết chặt vạt áo còn lại. Cửa mở, Trương Vĩ bước vào, cà vạt đã tháo, gương mặt lạnh nhạt.]
Thẩm Trạch
/nhìn anh, giọng nhỏ/
Anh... tắm chưa?
Trương Vĩ
/liếc qua, cười nhạt/
Cần thiết sao? Dù gì cũng chỉ là nghĩa vụ.
[Cậu khẽ cúi đầu, môi run run. Trương Vĩ chậm rãi tiến lại gần, hơi thở Alpha mạnh mẽ tràn ngập không khí.]
Thẩm Trạch
/khẽ lùi lại, giọng run/
Anh... sẽ dịu dàng một chút chứ?
Trương Vĩ
/ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn cậu như nhìn một con mồi/
Em nghĩ tôi là người dịu dàng sao? Đừng quên, tôi không hề muốn cuộc hôn nhân này.
Thẩm Trạch
/nắm chặt mép ga giường, nước mắt lăn xuống/
…Vậy... anh ghét em đến mức này sao?
Trương Vĩ
/cười nhạt, đưa tay bóp nhẹ cằm cậu/
Ghét? Không. Chỉ là tôi muốn em hiểu rõ vị trí của mình.
Thẩm Trạch
/ánh mắt run rẩy/
Vị trí…?
Trương Vĩ
/cúi sát bên tai, giọng thấp, lạnh lùng/
Omega sinh ra để phục tùng Alpha. Muốn tôi chạm vào em sao? Không dễ thế đâu… tự mình làm đi.
[Cậu cứng người, toàn thân run bắn. Không khí trong phòng đặc quánh đến mức ngột ngạt. Trương Vĩ buông cằm cậu, ngả người tựa vào đầu giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm như một mệnh lệnh không cho phép từ chối.]
Thẩm Trạch
/môi bật máu vì cắn quá mạnh, giọng nghẹn/
…Anh thật tàn nhẫn.
Trương Vĩ
/nhếch môi, giọng sắc lạnh/
Tàn nhẫn? Em sẽ quen thôi. Nếu không muốn, cánh cửa ở đó.
[Thẩm Trạch ngước nhìn anh, nước mắt rơi không ngừng. Cậu biết mình không thể rời đi. Cậu vẫn chọn làm theo lời anh, trong ánh nhìn lạnh lẽo không chút thương tiếc.]
Thẩm Trạch hít sâu, từng nhịp thở đứt quãng như dao cắt. Cậu biết mình không thể bước ra ngoài. Cậu là Thẩm gia thiếu gia, là người bị trói buộc trong cuộc hôn nhân này... và là kẻ yêu anh đến ngu muội.
Trong ánh nhìn lạnh lùng không chút thương tiếc, cậu cuối cùng vẫn cúi đầu, bàn tay run run chạm vào hàng cúc áo trên ngực mình.
Một đêm dài, không có ánh sao. Chỉ còn tiếng nức nở bị bóp nghẹt trong bóng tối, hòa cùng tiếng hít thở lạnh lùng không mang theo chút ấm áp nào
chap 2
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm trắng, rọi vào căn phòng xa hoa vẫn còn vương mùi hương nồng nàn của một đêm dài.
Thẩm Trạch chậm rãi mở mắt. Cơ thể đau nhức đến mức từng khớp xương như bị nghiền nát. Ga giường nhàu nát, loang lổ những dấu vết đỏ nhạt, gợi nhắc về đêm tân hôn không chút ấm áp.
Cậu khẽ xoay người. Bên cạnh… trống rỗng.
Hơi ấm còn sót lại trên nệm đã nguội lạnh. Không có tiếng bước chân, không có hơi thở của người đàn ông ấy. Chỉ còn sự im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực.
Thẩm Trạch chống tay ngồi dậy, tấm chăn tuột xuống để lộ làn da trắng muốt chi chít vết hôn sâu cạn đan xen. Mỗi dấu vết như một minh chứng cho quyền chiếm hữu tàn nhẫn của Alpha đêm qua, nhưng không mang lấy một chút yêu thương
Ánh mắt cậu chạm vào chiếc giấy đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Nét chữ mạnh mẽ, lạnh lùng:
“Đừng xen vào cuộc sống của tôi. Nếu em thông minh, hãy ngoan ngoãn ở yên vị trí của mình.”
Bàn tay Thẩm Trạch run lên khi chạm vào tờ giấy. Đôi môi mím chặt đến bật máu, nhưng không một tiếng khóc thoát ra. Cậu nhìn chằm chằm vào từng chữ, như muốn khắc sâu vào tim — để nhớ lấy sự thật tàn nhẫn rằng người mình yêu chưa từng mở lòng.
Tiếng cửa mở vang lên. Bước chân quen thuộc khiến trái tim đang tan vỡ của cậu đập mạnh một nhịp.
Trương Vĩ xuất hiện, trong bộ vest đen chỉnh tề, hệt như chưa từng có một đêm mệt mỏi. Ánh mắt anh lướt qua cậu, lạnh lẽo, không có lấy một tia dịu dàng
Thẩm Trạch
Anh… đi đâu?”
/Giọng khàn khàn, yếu ớt, như sợ nếu nói to hơn sẽ vỡ tan bầu không khí mỏng manh/
Trương Vĩ
/Dừng lại nơi cửa, không quay đầu/
Công việc. Không liên quan đến em.
Thẩm Trạch
Chúng ta…
/Thẩm Trạch cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ/
hôm qua… là đêm tân hôn của chúng ta…
Trương Vĩ
/ quay lại, ánh mắt sắc lạnh như băng/
Đêm qua chỉ là một nghi thức. Đừng ảo tưởng, Thẩm Trạch.
Thẩm Trạch
/Cắn môi, đôi mắt đỏ hoe/
Anh… thật sự chưa từng thích em sao? Dù chỉ một chút…
Trương Vĩ
/ nhìn cậu một thoáng, ánh nhìn hờ hững đến mức tàn nhẫn/
Không.
/Một chữ, dứt khoá/
Thẩm Trạch
Nếu một ngày… em rời đi, anh sẽ không hối hận chứ?
/ Giọng run như sợi chỉ sắp đứt/
Trương Vĩ
/ nhếch môi, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh đến mức khiến trái tim cậu co thắt/
Tôi mong em đủ can đảm để làm điều đó.
Không nói thêm lời nào, anh bước đi. Cánh cửa đóng sầm, âm thanh vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, như một nhát búa giáng xuống linh hồn vốn đã nát vụn.
Thẩm Trạch ngồi bất động hồi lâu. Cuối cùng, đôi vai cậu run lên, nước mắt tuôn dài, rơi xuống tờ giấy kia, loang lổ… hệt như trái tim bị dày xéo đến không còn nguyên vẹn.
Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại một Omega cô độc, giam mình trong im lặng, và một tình yêu chết từ khi chưa kịp bắt đầu.
chap 3
Ba ngày trôi qua kể từ đêm tân hôn.
Căn biệt thự rộng lớn vẫn im lìm như một ngôi nhà hoang, ngoại trừ bóng dáng mỏng manh của Thẩm Trạch lặng lẽ đi lại giữa những căn phòng trống trải.
Trương Vĩ gần như biến mất khỏi cuộc đời cậu, chỉ để lại một cuộc gọi ngắn gọn: “Đừng làm phiền tôi.”
Hôm nay, Thẩm Trạch thấy cơ thể có gì đó khác lạ. Cơn buồn nôn ập đến dữ dội khi vừa uống một ngụm nước ấm. Bàn tay gầy guộc run rẩy chống vào thành bàn, hơi thở dồn dập. Cậu chậm rãi ngồi xuống, một tay ôm bụng — nơi có một sự sống nhỏ bé vừa chớm nảy mầm mà cậu chưa kịp nhận ra.
Một ý nghĩ lóe lên, khiến trái tim Thẩm Trạch đập loạn:
Nhưng trực giác của Omega không bao giờ sai.
Buổi chiều, cậu lặng lẽ đến bệnh viện trong bộ áo khoác rộng che kín dáng người. Không tài xế, không vệ sĩ, chỉ một mình.
Khi bác sĩ đưa tờ giấy xét nghiệm ra, từng con chữ như nhấn chìm cả thế giới trước mắt.
Bàn tay Thẩm Trạch siết chặt tờ giấy, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu ngẩng đầu nhìn bác sĩ, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh
Thẩm Trạch
Bác sĩ… làm ơn giữ bí mật này cho tôi.
bác sĩ
/thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu/
Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Trạch ngẩng mặt nhìn bầu trời u ám. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề đập vào vai áo. Cậu bước đi, lảo đảo như một cái bóng giữa dòng người vội vã.
Thẩm Trạch
*Anh ấy… sẽ không cần đứa trẻ này. Anh ấy thậm chí còn không cần mình…
Căn phòng tối om, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách ngoài khung cửa.
Thẩm Trạch ngồi ở mép giường, hai tay ôm lấy bụng mình. Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay lạnh buốt.
Thẩm Trạch
Con à… ba con sẽ không yêu thương con đâu… Nhưng mẹ sẽ bảo vệ con, được không?
Một cơn đau quặn nhẹ khiến cậu khẽ rùng mình. Lúc này, điện thoại rung lên.
Tên hiển thị: Trương Vĩ.
Tim Thẩm Trạch thoáng run lên một nhịp, ánh mắt lóe tia hy vọng yếu ớt. Cậu vội nghe máy:
Trương Vĩ
📱/giọng lạnh tanh/
Ngày mai có tiệc. Em chuẩn bị đi
Thẩm Trạch
📱…Tiệc?
/Giọng nghẹn lại/
Trương Vĩ
📱:Gia đình tôi và nhà họ Lâm. Đừng gây mất mặt.
Nói xong, cuộc gọi kết thúc. Không một lời hỏi han, không một câu quan tâm.
Thẩm Trạch nhìn màn hình điện thoại tối đen, nụ cười nhạt nhòa hiện trên môi. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi xuống tay.
Thẩm Trạch
*Anh chưa từng yêu em, nhưng em lại… không thể ngừng yêu anh.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng mưa và lời thì thầm tuyệt vọng của một Omega ôm bí mật không ai hay biết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play