| AllChi | ౨ৎ Тσχι¢ ℓσνє
| CamChi | Yêu.
Mỹ Chi và Khương Hoàn Mỹ đã kết hôn với nhau, không phải vì yêu mà là hôn nhân ép buộc.
Khương Hoàn Mỹ, cũng không phải loại người tốt đẹp gì, ả chỉ cưới em vì bố mẹ ép buộc và tài sản của gia đình em
Mỹ Chi thì lại như đứa ngốc, chẳng hiểu em d.ính b.ùa gì, mà lại đâm đầu vào yêu ả vô điều kiện, dù biết phía trước toàn là gai nhọn
Khương Hoàn Mỹ chưa từng nói yêu em, những câu thốt ra từng miệng ả không phải la mắng thì cũng khiến tim em đau nhói
Mỹ Chi không oán trách ả, cũng không một lời phàn nàn, em chỉ muốn một ngày nào đó, trời nắng đẹp, êm dịu và trong tim ả sẽ có em..
giống như tim em lấp đầy hình bóng của ả..
Trong căn phòng tối, mùi thuốc lá thoang thoảng, dáng người ngồi trên sofa nhìn cửa sổ lớn, ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn bên ngoài qua lớp kính trong suốt
Ly rượu whisky uống dang dở trên bàn, ả chán nản ngã lưng lên sofa, nhìn trần nhà, điếu thuốc tàn đã được dập nằm trong gạc tàn
Cửa phòng mở ra, rồi đóng nhẹ lại, ả không bận tâm đến, chỉ nhâm nhi ly whisky, không quan tâm đến bóng dáng đang tiến lại gần mình
Phương Mỹ Chi
Chị lại hút thuốc rồi uống rượu à?.. // Giọng em nhỏ nhẹ //
Khương Hoàn Mỹ
Liên quan tới cô à?
Ả cuối cùng cũng nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ chán ghét
Phương Mỹ Chi
Nó không tốt cho sức khỏe của chị-..
Khương Hoàn Mỹ
Cô là mẹ tôi à? dạy đời tôi hả. // Ả đứng dậy, vóc dáng của ả cao hơn em một chút //
Lời của em bị ả cắt ngang, em hơi lùi lại khi ả đứng dậy, nuốt nước bọt, bầu không khí trở nên ngột ngạt
Phương Mỹ Chi
Em không có ý đó..em chỉ lo cho sức khỏe của chị thôi.
Khương Hoàn Mỹ
// Ả cười khẩy // Ha..cảm động quá đi mất.
Ả đột nhiên bước lại gần em, ả bước lên một bước, em lùi lại, cho đến khi ngã xuống giường
Ả đứng vững, vì căn phòng đã tắt đèn nên em không thể nhìn rõ mặt ả trong bóng tối, nhưng trong ả bây giờ thực sự rất đáng sợ
Em nghe thấy tiếng thắt lưng được tháo ra, và một tiếng 'PHẬP' lớn khi ả gập nó lại, ả nắm chặt trong tay
Tiếng thắt lưng quất vào da thịt vang lên, tiếng hét đau đớn vang lên, một lằng đỏ hằn lên trên làn da trắng nõn
Phương Mỹ Chi
Dừng lại!.. đau..đau quá... xin chị đó!.. // em khóc nấc //
Em khóc nấc lên đáng thương, cầu xin ả dừng tay, nhưng những lời đó làm gì lọt vào tai ả
Tiếng thắt lưng rơi xuống sàn, ả đứng đó ngực phập phồng, em lùi lại co ro, cơn đau và nhức nhối lan khắp người
Ả bắt đầu cởi đồ, để áo rơi xuống sàn, chỉ còn áo l.ó.t, thân hình rắn chắc nhưng cũng nuột, ả leo lên giường, bò về phía em, tóm lấy cổ chân nhỏ kéo về phía mình
Em nằm dưới thân ả, những tiếng nấc không kìm được, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm lý, giờ em chỉ muốn bò ra xa ả
Nhưng càng chống cự với ả, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn
Khương Hoàn Mỹ
Khóc cái gì? // Ả bóp má em //
Không trả lời, môi em hơi chu lên khi ả bóp má em, ả cúi xuống áp môi mình lên môi em
không có dịu dàng, chỉ là sự thô bạo khi lưỡi ả xâm nhập khoan miệng em
Phương Mỹ Chi
ƯM!..// Báu vào vai ả //
cơn đau nhói ở môi, khi ả lùi ra lau môi, môi xinh của em bị ả cắn đến chảy máu
Không hỏi han hay chùi máu cho em, tay ả bận rộn cởi áo em ra, Mỹ Chi không chịu phối hợp, đẩy tay ả ra
cái tát đau nhói chạm vào má em, lực mạnh tới mức đầu em nghiêng sang một bên, nước mắt ứa ra
Khương Hoàn Mỹ
Đừng có mà chống cự, tao tát đau hơn đấy // ả tiếp tục cởi đồ em //
Mỹ Chi không chống cự nữa, em bất mãn để ả muốn làm gì thì làm, nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên mặt
Những cái chạm thô bạo, ả bịt miệng em lại, bóp nghẹt những tiếng nấc đau đớn của em, vài cái tát khi em muốn đẩy ả
tay em siết chặt lấy chăn, bất lực để ả làm những gì ả muốn, cắn răng mà cam chịu sự sỉ nhục
Khi xong việc, thân hình tàn tạ của em nằm trên giường, một vài vết đỏ khắp người và những dấu tay in lên da, vì bị siết chặt
Hoàn Mỹ thì bước vào phòng tắm, muốn tắm trôi đi mọi thứ, trôi đi mọi điều dơ bẩn...
Khi ả bước ra khỏi phòng tắm, đã mặc một bộ đồ khác, ả nhìn em nằm co ro trên giường, một chút đau nhói lạ thường thoáng qua, nhưng nhanh gạt đi, chỉ ném cho em một cái nhìn rồi rời khỏi phòng
Cánh cửa đóng lại, mọi uất ức em mới dám bộc lộ, nước mắt rơi không ngừng, sự đau nhói khắp người nhắc về sự tàn bạo mà ả đã đối xử với em
Em chẳng biết khi nào những tháng ngày tồi tệ này kết thúc, khi nào ả mới thực sự coi em là con người?
Điều ngu ng.ốc nhất mà em đã từng làm chính yêu Khương Hoàn Mỹ đến đứt ruột đứt gan, nhưng thứ em nhận lại được chính là sự lạnh nhạt và vô tâm đến tận cùng
Yêu người đến đứt gan đứt ruột
Người vô tình, ngoảnh mặt làm ngơ
Tình này ta đành ôm trọn
Gói gọn vào tim
Đến khi tim ngừng đập, ta cũng ngừng yêu
| Cam-Ly-Chi | Hận.
Bước chân chạy dồn dập, đập xuống nền cỏ xanh, đằng sau em tiếng bước chân không nhanh cũng chẳng vội vã
Em chạy một cách bán sống bán chết, băng qua cánh rừng, phía trước là một màu tối đen
Em cố gắng lê lết đôi chân còn rỉ máu, đang nhỏ giọt xuống nền cỏ
mưa nặng hạt rơi xuống, nước thấm đẫm áo em, chân em rã rời ,hơi thở yếu đi
Em ngã xuống nền cỏ, tay và áo dính đầy bùn đất, em nhăn mặt ôm lấy cổ chân đang chảy máu
Tiếng bước chân dẫm trên nền cỏ, chậm rãi như thể một con sói đang chơi đùa với con mồi của mình
Em cố lết đi, dù cho chân đã đau đến mức không thể ngượng dậy nổi
Khi em đang cố lết phía trước, rồi dừng lại, đôi guốc đen đứng trước mặt em, và lúc đó em cũng buông bỏ
Từng con quạ đen bay khắp nơi, che khuất đi ánh trăng lưỡi liềm
Chỉ còn tiếng bước chân đến gần phía sau, và hàng cây rào rạt va chạm vào nhau
tiếng quạ kêu lên giữa màn đêm tĩnh mịch, như thể đang thương xót cho số phận của em
Nước mắt em bất chợt rơi, thân hình nhỏ nhắn run lên khe khẽ giữa cái lạnh và u ám, cơn mưa cũng đã ngừng rơi
Khương Hoàn Mỹ
// Ngồi xổm xuống phía trước em //
Trần Phương Ly
// Đứng thẳng lưng phía sau, cho tay vào túi quần //
Phương Mỹ Chi
// Sợ hãi + Run rẩy // Mấy chị muốn gì ở tôi chứ.. hai người cũng đâu có yêu tôi!? vậy tại sao lại không giải thoát cho tôi đi!
một cái tát đau đớn chạm vào má em, lực mạnh đến nỗi khiến đầu em nghiêng sang một bên, môi nứt ra
Khương Hoàn Mỹ
Câm mồm // lớn tiếng //
Khương Hoàn Mỹ
Tôi đã cho em mở miệng chưa? // nhướn mày //
Nhìn cổ chân em chảy máu, vết thương khá sâu..
Phương Mỹ Chi
// Cúi đầu + môi run lên //
Khương Hoàn Mỹ
Muốn biết bọn tôi nhốt em ở đây làm gì không? // kéo cằm em lên, nhìn mình //
Khương Hoàn Mỹ
Vì yêu đó~... yêu đến mức phát điên lên rồi, chỉ muốn giam cầm em với bọn tôi suốt đời // Bóp má em //
Phương Mỹ Chi
// Đôi mắt ngấn nước + ánh lên sự căm ghét //
Khương Hoàn Mỹ
Tôi chỉ muốn nhốt em lại, rồi hành hạ cho đến khi.. em thật sự tuyệt vọng, mà yên phận bên bọn tôi
Trần Phương Ly
Đủ rồi, về nhà thôi // Kéo mạnh em dậy //
Phương Mỹ Chi
// Khóc nấc lên + vùng vẫy // Làm ơn.. buông tha cho tôi đi... tôi không muốn về nơi địa ngục đó...
Những lời thốt ra từ miệng em, cũng đủ khiến Phương Ly tức điên lên
Cô càng ngày siết chặt cổ tay em, em rên đau đớn, Hoàn Mỹ chỉ khoanh tay đứng nhìn, mà không có dấu hiệu ngăn cản
Một tiếng ' RẮC ' đau đớn vang lên
Khu rừng yên tĩnh giờ lại trở nên ồn ào, tiếng thú vật kêu lên không hòa lẫn vào nhau
Em cũng ngất lịm đi, gục vào ngực cô ta
Cô cuối xuống bế em lên, bước đi sâu vào bên trong khu rừng, Hoàn Mỹ đi phía sau
Họ đưa em về căn nhà nằm sâu trong rừng, cách xa với thế giới bên ngoài
Phương Ly xích cổ chân em lại, mặc dù nó vẫn đang chảy máu
Cô nhốt em xuống căn hầm tối, với một vài vết bụi bẩn
Và chiếc lồng đen, để em hiểu rằng nơi em thuộc về
Khi em tỉnh lại, cũng đã hơn 4 giờ sáng
Em quay phía sau, nhìn chân mình, nó đã được băng bó cẩn thận, và sợi dây xích quấn quanh cổ chân
Phương Mỹ Chi
// Đưa tay sờ vết băng, rồi quay phía trước nhìn bát cơm và một hộp sữa //
Phương Mỹ Chi
" Cầm thú mà cũng biết thương mình sao? "
Phương Mỹ Chi
// Giật mình //
Khương Hoàn Mỹ
// Bước xuống nhẹ nhàng //
Khương Hoàn Mỹ
Tỉnh rồi à? tôi cứ tưởng Phương Ly mạnh tay với em quá chứ.
Khương Hoàn Mỹ
// Bước lại gần, cúi xuống, hôn lên môi em //
Khương Hoàn Mỹ
Chuẩn bị tinh thần, để nhận sự tra tấn khác chưa? // Vuốt má em //
Phương Mỹ Chi
// Sợ hãi + Lùi lại //
Khương Hoàn Mỹ
Đừng sợ như thế chứ
Khương Hoàn Mỹ
À mà, tôi có quà cho em // Đút tay trong túi quần, lấy thứ gì đó //
Khi ả rút tay ra, giơ lên là một chiếc nhẫn, em ch.ết lặng tại chỗ
Em biết chiếc nhẫn đó là của ai, chính là vị hôn phu mà mẹ em đã từng sắp đặt cho em
Phương Mỹ Chi
Chị..gi.et anh ấy rồi sao? // Giọng run //
Khương Hoàn Mỹ
// Cười + bước gần em // Ừ, tôi đã nói sẽ gi.et bất cứ ai..cản trở mà.
Bây giờ em đã hối hận rồi, hối hận khi đã từng là đứa ng.u, đâm đầu vào yêu hai kẻ mà tương lai sẽ giam cầm em, đẩy em xuống hố sâu tuyệt vọng, cho đến khi em nghẹt thở
Phương Mỹ Chi
Chị điên rồi..
Khương Hoàn Mỹ
Sao em không tự hỏi vì ai mà tôi mới thành ra thế này? // Nhướn mày //
Phương Mỹ Chi
Chị coi mạng người là cỏ rác à?..
Phương Mỹ Chi
Cướp đi tự do của tôi..giờ lại còn gi.et người thương tôi.. ĐỒ CẦM THÚ! // Hét lên + mắt ứa nước //
Ả đột nhiên bóp má em, siết lại
Khương Hoàn Mỹ
Cẩn thận cái miệng nhỏ của em, tôi cũng không ngại bóp nghẹt hơi thở của em đâu. // Tay ả di chuyển xuống cổ em //
Phương Mỹ Chi
// Cười khẩy // Làm đi, tôi thách chị đấy
Ả cau mày, em là đang muốn điên ả sao?
Khương Hoàn Mỹ
// nghiến răng + siết chặt //
Ả đè em xuống, ngồi trên người em, tay quấn quanh cổ em, siết chặt
Khuôn mặt em đỏ bừng, nhưng vẫn cười thách thức, chọc điên đến giới hạn của ả
Đến khi em nghĩ mình sắp trầu trời rồi thì một lực nắm mạnh, kéo Hoàn Mỹ khỏi người em
Ả loạng choạng lùi lại, cau mày nhìn kẻ đã kéo mình, thì ra là Phương Ly
em ho sặc sụa, tay ôm cổ, hít lấy không khí
Khương Hoàn Mỹ
Chị điên à!? // Giọng bực tức //
Trần Phương Ly
Mày muốn gi.et em ấy à? // cau mày //
Nghe cô nói vậy, ả cũng dần bình tĩnh lại, nhìn em ho sặc sụa trên sàn gạch, vết hằng đỏ trên cổ
Ả chỉ nghiến răng, quay lưng rời khỏi căn hầm
Phương Ly nhìn em, khẽ thở dài, nếu lúc nãy không có cô, thì giờ em đã nằm bất động tại chỗ rồi
Cô ném cho em một tép thuốc, có lẽ là để sức lên vài vết bầm trên người em và cả vết hằn trên cổ em
Phương Ly quay lưng bước đi, cánh cửa tầng hầm đóng lại
| Cam-Ly-Chi | Hận.
Em ngồi thẫn thờ, ôm đầu gối vào ngực, tay nghịch sợi dây xích, khiến nó kêu leng keng
Em từng có được tự do, nhìn ngắm thế giới xung quanh
Còn bây giờ thì bị nhốt trong một căn hầm, chỉ có bốn bức tường
Em cũng dần dần muốn buông bỏ, những lần chạy trốn không thành, đổi lại là những đòn roi và sự tra tấn tàn bạo của hai chị em họ..
Chưa bao giờ.. em mong muốn cái ch.et hãy đến nhanh với mình như bây giờ..
tiếng cửa mở ra, rồi đóng lại, em không nhúc nhích gì, chuẩn bị tinh thần để đón nhận hình phạt
Bước chân chậm rãi, đi xuống từng bật thang
Khương Hoàn Mỹ
Chưa ngủ à? // Cười khẩy //
Nhìn khuôn mặt đáng ghét và nụ cười khẩy của ả, khiến em căm phẫn
Phương Mỹ Chi
Chị muốn gì?
Khương Hoàn Mỹ
// Bước lại chỗ em // Muốn chơi em.
Phương Mỹ Chi
// Nuốt nước bọt + lùi lại //
Ả đột nhiên tóm cổ chân em, vết thương vẫn còn đau, bị lực nắm chặt của ả, khiến em rít lên đau đớn
Kéo mạnh em về phía mình, ả xé toạc lớp áo mỏng manh, còn dính bùn đất và một ít máu
Mỹ Chi bất lực, đôi tay nhỏ luống cuống đẩy tay ả khỏi người em
Hoàn Mỹ chẳng để ý tới nổ lực kháng cự của em, ả di chuyển môi hôn lên cổ trắng nõn
rồi di chuyển lên đôi môi em, bóp nghẹt tiếng r.ên ri và la hét
Em cắn môi ả, cơn đau đột ngột khiến ả lùi ra, rít lên đau đớn
Mỹ Chi nhanh ngồi dậy, lùi lại, nhìn ả, em biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi
Khương Hoàn Mỹ
Con nhỏ.. // Môi ả rỉ máu //
Máu điên của Hoàn Mỹ sôi lên, ả nhìn em chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống
Ả đứng dậy, bước lại phía em, khuôn mặt hầm hầm sát khí
Khương Hoàn Mỹ
Cắn tôi cho đã..giờ muốn trốn à? // nắm tóc em //
Phương Mỹ Chi
Ah..buông ra...buông ra đi... // Nấc lên //
Ấn em xuống làn gạch, vì không có lấy một mảnh vải che thân, da nhạy cảm chạm vào làn gạch mát khiến em run lên
Khương Hoàn Mỹ
// Chen vào giữa hai chân em // Nín đi, ồn ào quá đấy.
Tay ả đặt lên bụng trần của em, từng chút di chuyển thấp xuống, rồi đột ngột 'đâm' sâu hai ngón vào trong
Phương Mỹ Chi
Ức! ahh... // Báu vai ả //
Hai ngón ra vào không ngừng, đầu óc em quay cuồng không biết nên ngăn lại hay..hưởng thụ?
Khương Hoàn Mỹ
Sao? sướng không // cười khẩy //
Những tiếng r.ên mà em không muốn bất giác thốt ra, Mỹ Chi run rẩy dưới thân Hoàn Mỹ.
Phương Mỹ Chi
// Cắn môi //
Khương Hoàn Mỹ
// Cau mày // Nào nào, không được cắn môi
Ả rướn người lên, hôn môi em, lưỡi luồn trong khoan miệng mà hút hết mật ngọt
Nhả môi em ra, cúi sát xuống thổi nhẹ vào tai em, rồi cắn d.ái tai em
Ngón tay ả ra vào bên trong em cách cẩu thả, cơn cực kh.oái của em sắp đến, run rẩy dữ dội
Phương Mỹ Chi
AHHH!... // rên to //
Ả ngồi dậy, từ từ rút ngón tay ra, hai ngón của ả dính đầy sự nh.ớp nh.áp của em
Hoàn Mỹ chùi nó vào người em, cứ như thể em là cái khăn vậy
Khương Hoàn Mỹ
// Lùi ra + đứng dậy // Trong em..chẳng khác gì món đồ chơi cả~
Ả cười, phủi quần áo, quay lưng mà rời đi chẳng thèm ngoảnh lại
tiếng cửa lại mở, nhưng em không nhúc nhích, giờ cơ thể em đã mệt tới rã rời rồi
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống, lần này là Phương Ly
Cô nhìn em nằm trên sàn gạch lạnh, khẽ run lên, chiếc váy trắng dính bụi bẩn và máu bị xé
Cô cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, bước đến chỗ em, đầu tiên tháo dây xích ra, rồi cúi xuống bế em lên
Trần Phương Ly
Nó làm bẩn em rồi // Giọng trầm thấp //
Phương Mỹ Chi
// Gục đầu ngực cô //
Bế em ra khỏi căn hầm, bước lên từng bật thang rồi tiến đến phòng cô, đưa em vào phòng tắm
Đặt Mỹ Chi xuống bồn tắm, cô bật nước lên để nó chảy đầy bồn, rồi tắt đi
Hơi ấm của nước xoa dịu đi cơn lạnh
Trần Phương Ly
Tôi đi ra ngoài, khi nào tắm xong thì kêu tôi // Bước khỏi phòng tắm + đóng cửa //
Phương Mỹ Chi
Chị Phương Ly... // Em khẽ gọi lớn //
Nghe tiếng em gọi, cô đặt điện thoại lên bàn, bước đến tủ quần áo lấy chiếc áo sơ mi của mình và quần ngắn ngang đùi cho em
Trần Phương Ly
// Mở cửa // Mặc vào
Phương Ly khoanh tay nhìn em mặc đồ vào, còn em thì ngượng đỏ mặt khi cảm nhận ánh mắt cô lướt cơ thể mình
Phương Mỹ Chi
// Phủi áo // Xong rồi..
Phương Mỹ Chi
Ah.. // giật mình //
Cô đột nhiên bế em lên, đi khỏi phòng tắm, đặt em lên giường ấm
Cô tắt đèn đi, để căn phòng chìm bóng tối, sau đó trèo lên giường nằm sau lưng em
Trần Phương Ly
// Kéo chăn cho cả hai + ôm em // Đêm nay, ngủ với tôi.
Em cũng im lặng, mà không phản đối gì, cảm nhận hơi thở của cô thả vào gáy mình
Em nhắm mắt lại, thả lỏng
Phương Ly va Hoàn Mỹ là hai chị em, nhưng tính cách của họ trái ngược nhau
Kẻ thì thích bạo lực, tra tấn và giam cầm. Hoàn Mỹ chỉ coi em là thú vui, nhưng em cũng không biết trong trái tim ả đã từng rung động chưa..
Phương Ly thì ngược lại, cô ta không hành hạ em nhiều như Hoàn Mỹ, thậm chí đôi lúc còn cưng chiều em. giống như trao cho em sự ngọt ngào rồi mới đến cay đắng
Còn Mỹ Chi thì như một con chim bị giam trong chiếc lòng, hàng ngày chỉ mơ ước được thoát ra, rồi cất cánh bay thật xa..
Nhưng đó cũng chỉ là ước.. còn thực tế lúc nào cũng phũ phàng.
Toàn lựa buổi tối viết nên hong có nghĩ ra nhiều văn=)) thông cẻm🌸
Chap tiếp theo các bạn muốn Chi với ai nào??😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play