[ Cực Hàng] Cái Đuôi Nhỏ Đáng Yêu
GTNV
Trương Cực- hắn
Trương Cực- 17 tuổi
Đội trưởng đội bóng rổ của trường
Trương Cực- hắn
Tính cách: Trầm ổn, điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách với mọi người, đặc biệt là trong chuyện tình cảm
Trương Cực- hắn
Đặc biệt: Bề ngoài lạnh nhạt, nhưng nội tâm thực ra mềm yếu, chỉ là chưa nhận ra tình cảm của bản thân dành cho một “cái đuôi nhỏ” suốt ba năm.
Tả Hàng- em
Tả Hàng- 17 tuổi
Tả Hàng- em
Học sinh lớp 12A4, được mệnh danh là “bảo bối” của lớp vì tính cách dễ thương, hoạt bát, luôn biết cách làm mọi người vui vẻ
Tả Hàng- em
Tính cách: Năng động, nhiệt tình, đôi khi hơi bướng bỉnh. Em có nụ cười ngọt ngào, là kiểu người chỉ cần xuất hiện cũng khiến bầu không khí xung quanh sáng bừng
Tả Hàng- em
Đặc biệt: Đã kiên trì theo đuổi hắn từ năm lớp 10. Nhưng suốt 2 năm, em chỉ nhận về sự im lặng và né tránh. Dù vậy, trái tim nhỏ bé vẫn luôn đập rộn ràng khi nhắc đến cái tên Trương Cực
Chu Chí Hâm- anh
Chu Chí Hâm- 19 tuổi
Anh trai của em( mang họ mẹ) là sinh viên năm nhất tại đại học ở Anh
Chu Chí Hâm- anh
Tính cách: Hoạt bát, nhanh nhẹn, có phần bá đạo. Dù ngoài mặt hay cười trêu chọc em họ nhưng thật ra rất quan tâm, thương yêu Tả Hàng như bảo bối trong nhà
Chu Chí Hâm- anh
Đặc biệt: Khi thấy em trai buồn bã vì Trương Cực mãi không đáp lại tình cảm, anh quyết định đưa em sang Anh du học để thoát khỏi nỗi đau này
Tô Tân Hạo- bé
Tô Tân Hạo- 19 tuổi
Bạn thân cùng lớp đại học với Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo- bé
Tính cách: Điềm đạm, ôn nhu, nhưng đôi khi lại “cứng đầu” theo cách riêng. Bé là người lý trí, biết cách kéo anh về thực tại khi anh quá cảm tính.
chap 1
Sân trường buổi chiều, ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá, rải xuống sân bóng rổ những vệt sáng vàng nhạt. Tiếng bóng nảy lộc cộc, tiếng cười đùa của các bạn nữ đứng bên ngoài hàng rào
em lại ôm chai nước chạy về phía sân, khuôn mặt sáng rỡ, khi tới nơi em liền vẫy tay
Tả Hàng- em
Trương ơi! Uống nước nè!
cách em gọi như vậy đã bắt đầu từ đầu năm lớp 10 khi bắt đầu theo đuổi gã
gã thấy em gọi vậy thì thấy rất phiền nhưng nghe suốt 3 năm nên gã cũng không buồn quan tâm
Trương Cực- hắn
Không khát
Em đứng ngẩn ra vài giây, đôi mắt rụt rè cụp xuống. Xung quanh vang lên tiếng cười khe khẽ của vài nữ sinh. Gương mặt em đỏ bừng, nhưng vẫn gượng cười, giấu chai nước ra sau lưng
lần nào cũng vậy và ngày nào cũng thế em luôn tìm cách để đến gần gã nhất có thể nhung chính gã là người đẩy em ra xa
Tả Hàng- em
💬 lại thất bại nữa rồi
Chu Chí Hâm- anh
💬Từ bỏ đi thôi
Chu Chí Hâm- anh
💬 Người ta không xứng đâu. Có gì hay mà mày cứ bám lấy vậy?
Tả Hàng- em
💬 nhưng em thích cậu ấy từ năm lớp 10 rồi
Chu Chí Hâm- anh
💬 mày không thấy mệt khi bị phũ như vậy hả
Tả Hàng- em
💬 thì cũng giống anh hồi cấp 3 cũng làm thế để cưa đổ Hạo ca còn gì nữa
Chu Chí Hâm- anh
💬 coi như tao thua mày
Chu Chí Hâm- anh
💬 nếu cảm thấy ấm ức quá thì cứ nói với tao
Chu Chí Hâm- anh
💬 tao sẽ về đưa mày đi để không phải ấm ức nữa
Một ngày khác, hành lang lớp học, trời mưa lất phất ngoài cửa sổ
Tả Hàng- em
Trời mưa rồi, đi về cùng tớ nha
Hắn rảo bước nhanh, bỏ lại em đứng ngẩn ngơ giữa hành lang. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên, hòa cùng tiếng thở dài khe khẽ
Đa nv nam
💬bảo bối lại bị phũ nữa rồi kìa bây
Đa nv nữ
💬Trời ơi, sao Trương Cực lạnh lùng dữ vậy ta…
Đa nv nữ
💬Nếu tao là cậu ấy thì ôm liền cho coi
Tả Hàng- em
💬[Sticker mặt cún xịu xuống] Không sao đâu, tao quen rồi.
Buổi chiều hoàng hôn, em ngồi ở khán đài sân bóng rổ. Nắng vàng phủ lên gương mặt em, đôi mắt ánh lên chút buồn. Trên tay vẫn là chai nước chưa kịp đưa
Tả Hàng- em
" rồi sẽ có một ngày cậu nhìn về phía tớ đúng không"
chap 2
Sân thể dục chiều cuối tuần, ánh nắng hắt dài trên mặt sân. Tiếng cổ vũ dần lắng xuống, trận đấu bóng rổ vừa kết thúc trong sự tiếc nuối khi đội của hắn thua điểm cuối cùng
em ôm chai nước lạnh, chạy hớt hải xuống sân. Khuôn mặt cậu sáng bừng, đôi mắt cong cong
Tả Hàng- em
Trương ơi! Uống nước đi, cậu mệt rồi đúng không?
hắn đứng giữa sân, gương mặt lạnh lùng, hơi nhíu mày vì tức giận sau trận thua hắn lại quay sang, giọng gắt lên
Trương Cực- hắn
Đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có chạy theo tôi nữa!
Câu nói như nhát dao xé nát bầu không khí. Xung quanh vài người bạn đội bóng im lặng, ánh mắt ngạc nhiên Em đứng khựng lại, chai nước trên tay run lên, gương mặt lập tức tái đi. Nụ cười thường ngày tắt hẳn, thay vào đó là đôi mắt hơi đỏ
cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên hắn quát cậu lớn như vậy lại còn ở sân bóng
Tả Hàng- em
chỉ muốn cậu đừng khát thôi mà
Em lặng lẽ xoay người, ôm chai nước chạy khỏi sân. Ánh nắng cuối chiều rọi xuống bóng lưng nhỏ bé, kéo dài và chênh vênh.
Đa nv nữ
💬 Ai thấy Hàng Hàng không?
Đa nv nam
💬nãy tao thấy chạy đi đâu ấy
Đa nv nam
💬Hình như cậu ấy đứng ở gốc cây to dưới sân bóng khóc á…
Tả Hàng- em
💬 [Sticker con thỏ cười gượng] Tao ổn mà
[Tin nhắn gửi đi, nhưng tay em run run, màn hình mờ dần vì nước mắt.]
Em về nhà rồi đi thẳng lên phòng của. Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống, em lại nằm cuộn trong chăn, đôi mắt ướt đẫm, nức nở rất khẽ để không ai nghe thấy
Tiếng cửa phòng bật mở, Chu Chí Hâm bước vào. Anh vừa về thăm nhà sau mấy tháng ở Anh học đại học. Vừa thấy em trai cuộn mình trong chăn , đôi mắt đỏ hoe, trái tim anh siết lại
Chu Chí Hâm- anh
Sao lại khóc? Ai bắt nạt mày à
em hít mũi, cố gượng cười nhưng giọng nghẹn ngào
Tả Hàng- em
Không ai bắt nạt… chỉ là… cậu ấy không cần em thôi.
Anh im lặng. Trong mắt anh lóe lên sự tức giận, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Anh biết rõ “cậu ấy” là ai
xưng mày- tao là vậy khi anh thấy em trai mình trốn trong phòng khóc vì một người khác khiến anh cũng xót em trai
Chu Chí Hâm- anh
cứ ngủ đi// xoa đầu//
Chu Chí Hâm- anh
mọi chuyện sẽ ổn thôi
nói xong anh đắp chăn lên cho em rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng trả lại không gian yên tĩnh cho em trai mình
Xuống phòng khách, anh ngồi đối diện ba mẹ. Giọng anh dứt khoát, không còn nửa phần đùa giỡn thường ngày
Chu Chí Hâm- anh
Con muốn cho Hàng nhi sang Anh cùng con
Chu Ý Hoan- mẹ em, anh
sao tự dưng lại vậy
Tả Du Nghiêm- ba em, anh
con có chắc muốn em qua Anh cùng con không
Chu Chí Hâm- anh
Ở đây, em chỉ ngày ngày buồn bã vì một người chẳng hề quay đầu nhìn em ấy một lần
Chu Chí Hâm- anh
Con không muốn thấy em trai mình tự làm khổ bản thân nữa.
Ba mẹ thoáng ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau trầm mặc. Trong căn nhà, tiếng mưa đêm bắt đầu rơi lách tách ngoài cửa sổ, như đồng cảm với nỗi buồn của một chàng thiếu niên trên phòng
Tả Du Nghiêm- ba em, anh
nếu ý con muốn như vậy thì ba sẽ nhờ chú làm thủ tục cho Hàng nhi
Chu Ý Hoan- mẹ em, anh
mẹ sẽ lên trường rút học bạ rồi chuyển đi vào ngày mai luôn
Chu Chí Hâm- anh
vậy khi nào có thể đi luôn ạ
Chu Ý Hoan- mẹ em, anh
mới về mà đòi đi sớm vậy
Chu Chí Hâm- anh
con muốn cho Hàng nhi qua đó để làm quen môi trường nữa
lí do quá hoàn hảo để sang Anh sớm hơn
nhưng thực ra ở Anh vẫn còn một bạn nhỏ đang chờ anh qua nữa mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play