Đại Dịch Zombie, Tôi Sẽ Thoát Khỏi Vòng Lặp Vô Nghĩa Này!
Giới Thiệu Nhân Vật Chính Và Bộ Truyện
Tác Giả Hơi Lười..
Xin chào mọi người, mình là tác giả ạ
Tác Giả Hơi Lười..
Nếu nói mình là tác giả mới vào nghề thì cũng không đúng, nhưng nói cách viết của mình giống người mới vào nghề thì lại đúng nha:)
Tác Giả Hơi Lười..
Viết truyện cũng đã lâu nhưng viết hay or dở thì... Cũng không biết, tại ít ng đọc và không ai để lại comment cảm nghĩ nhiều nên mình cũng chẳng biết hay or dở
Tác Giả Hơi Lười..
Nên ai đọc thì nêu cảm nghĩ và cảm nhận về cách viết giúp mình nha
Tác Giả Hơi Lười..
Cảm ơn!
Tác Giả Hơi Lười..
Bộ truyện này được mình lấy cảm hứng từ những video từ các YouTube gameming chơi Minecraft zombie, cụ thể hơn là... Anh Lộc Zutaki:)
Tác Giả Hơi Lười..
Thật ra thì định viết ngẫu hứng, chơi chơi đồ thôi nhưng... thấy chắc cũng có tiềm năng nên mình quyết định viết "nghiêm túc" !
Tác Giả Hơi Lười..
Mỗi chap sẽ được ra cách nhau chắc khoảng 1 tuần hoặc 4 ngày
Tác Giả Hơi Lười..
Tùy vào ngày đó mình có bận hay không..
Tác Giả Hơi Lười..
Bìa truyện thì mình vẽ và nhân vật nữ chính cũng là mình vẽ
Tác Giả Hơi Lười..
Còn nam chính....
Tác Giả Hơi Lười..
Lười quá nên lấy Pinterest cho lẹ, nói thẳng ra là mình vẫn còn ngu trong việc vẽ nhân vật nam ấy... :")
Tác Giả Hơi Lười..
Nên thôi mọi người thông cảm nha
Tác Giả Hơi Lười..
Nếu được thì mình sẽ thử vẽ, ưng thì mình sẽ đổi ảnh
Tác Giả Hơi Lười..
Và memm.. Thôi, giới thiệu nhân vật đi, bộ này chỉ xoay quanh nhân vật chính thôi nên nhân vật chính giới thiệu thôi được rồi
Tác Giả Hơi Lười..
Nhân vật phụ thì khỏi đi
Tác Giả Hơi Lười..
Rồi, giới thiệu đê
Tịnh Bác Nhã
tôi là Tịnh Bác Nhã
Tịnh Bác Nhã
đại tiểu thư của tập đoàn tài chính
Lâm Cửu Tử
Tôi là Lâm Cửu Tử
Tác Giả Hơi Lười..
Hết rồi à???
Tịnh Bác Nhã
đúng vậy, không biết nói gì nữa cả
Tác Giả Hơi Lười..
ôi mẹ ơi... 2 đứa này... Kiệm lời như nhau....
Tác Giả Hơi Lười..
Nói nhiều hơn chút được không??
Tác Giả Hơi Lười..
Thôi bỏ tụi nó qua 1 bên đi
Tác Giả Hơi Lười..
Chap sau mình giới thiệu hết cho:)
Tác Giả Hơi Lười..
Hay thôi để ông dẫn truyện giới thiệu đi
Tác Giả Hơi Lười..
Rồi sẵn dẫn thêm mấy cái kia nữa
Tịnh Bác Nhã
_Tuổi: 23 tuổi.
_Tính cách: gian xảo, mạnh mẽ, độc lập, mưu kế đa đoan, cáo già lắm chiêu, ghi thù lâu, ngoài lạnh trong nóng, mỏ hỗn, thích ra lệnh và chọc tức người khác.
_Ưu điểm: giỏi lên kế hoạch, ghi nhớ tốt, học hỏi và tiếp thu nhanh, có thể nhìn thấu tâm can người khác, nhận biết được người tốt hay xấu, Biết nói 7 thứ tiếng.
_Nhược điểm: bị bệnh máu khó đông, dễ yếu lòng trước những sinh vật dễ thương, thích dùng nắm đấm thay lời nói.
_Kỹ năng: Biết dùng dao, bắn súng (tiểu liên), lái trực thăng/máy bay (đã có bằng lái), có đai đen Karate 2 đẳng, vì mắc bệnh máu khó đông nên cô từ nhỏ đã luyện được skill né đòn cực nhanh.
_Thuận tay: Trái.
Lâm Cửu Tử
_Tuổi: 25.
_Tính Cách: lạnh lùng, vô tình, máu lạnh, tinh tế, thông minh, tàn nhẫn, tâm tư khó lường.
_Ưu điểm: uy tín, biết cách thao túng tâm lý, chạy nhanh và đặc biệt là rất mạnh, có 1 kho vũ khí riêng cực hoành tráng và được tập hợp đầy đủ mọi loại vũ trên trên thế giới.
_Nhược điểm: không có.
_Kỹ năng: giỏi bắn súng (súng trường và súng ngắm), biết dùng kiếm (katana, đao, dao găm), lái được cano và thuyền hoặc tàu, biết dùng kiếm, đai đen karate 3 đẳng, đạt Taekwondo đai đen 9 đẳng (dan).
_Thuận tay: 2 tay.
Thông Tin ký hiệu của toàn bộ bộ truyện này:
💭ABCD : suy nghĩ
//ABCD// : hành động
-ABCD- : cảm xúc
·ABCD· : dịch nghĩa
ABCD-- : bị ngắt lời
<ABCD> : âm thanh
Tác Giả Hơi Lười..
Xong rồi, giờ thì chúng ta tạm biệt nhau nhé
Tác Giả Hơi Lười..
Hẹn gặp lại ở chap đầu tiên!
Chương 1: Sống Lại Nữa Rồi!
Thông Tin ký hiệu của toàn bộ bộ truyện này:
💭ABCD : suy nghĩ
//ABCD// : hành động
-ABCD- : cảm xúc
·ABCD· : dịch nghĩa
ABCD-- : bị ngắt lời
<ABCD> : âm thanh
Đầu tháng 3, bình minh ngoài kia đang dần thức giấc, đón chào tháng mới, ánh sáng mỏng manh như tấm lụa trắng khẽ len lỏi qua khe cửa sổ và sáng xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng.
Trong căn phòng sang trọng nhưng lại tĩnh lặng , có 1 cô gái bất ngờ ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập như vừa mới thoát khỏi một cơn ác mộng đáng sợ.
Mồ hôi lạnh rịn trên trán, đôi mắt mở to nhìn vào đôi tay đang run rẩy, nơi ánh sáng ban mai không đủ sức xua tan bóng tối đang vây quanh lấy tâm trí lẫn cơ thể của cô.
Một ngày mới lại bắt đầu… nhưng với cô, nó chẳng hề bình yên hay là bình thường như bao người.
Mà là 1 cơn ác mộng lại 1 lần nữa lặp lại.
Tịnh Bác Nhã
Lại nữa... Lại tiếp tục sống lại nữa!
Tịnh Bác Nhã
-mất bình tĩnh-
Tịnh Bác Nhã
lần này là lần thứ 137 rồi!
Tịnh Bác Nhã
mình phải chịu cảnh này đến bao giờ nữa!
Tịnh Bác Nhã
-lấy lại bình tĩnh-
Tịnh Bác Nhã
lần này thì mình sống lại vào thời điểm nào đây?
Tịnh Bác Nhã
//cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn//
Tịnh Bác Nhã
Là 1/3/2068 sao?
Tịnh Bác Nhã
Vậy là còn 3 tháng nữa, đại dịch sẽ 1 lần nữa bắt đầu lây lan
Tịnh Bác Nhã
//xuống giường//
Tịnh Bác Nhã
//bước chân trần về phía cửa sổ, ngồi xuống mép ghế sofa//
Tịnh Bác Nhã
Cảnh tượng tấp nập và nhộn nhịp này...
Tịnh Bác Nhã
Mình đã phải chứng kiến chuyện này rất nhiều rồi... Nhiều đến mức phát ngán
Tịnh Bác Nhã
Nếu mình nhớ không lầm thì.. tuần sau sẽ có 1 buổi bán đấu giá của nhà họ Giải, gia tộc nổi tiếng là 1 gia tộc khảo cổ lâu đời
Tịnh Bác Nhã
Hôm đó họ sẽ bán đấu giá thanh katana Muramasa, trước khi mình sống lại, mình đã từng sử dụng nó để chiến đấu với đám Zombie biến dị
Tịnh Bác Nhã
Nếu không có gì bất ngờ thì thường ngay sau đó sẽ là bất ngờ... điều khiến mình bất ngờ đó chính là sức mạnh của thanh katana đó
Tịnh Bác Nhã
nếu nói nó mạnh thì cũng không hẳn... Nhưng nó lại là món vũ khí khắc chế bọn Zombie biến dị
Tịnh Bác Nhã
Mặc dù không biết làm sao chuyện này có thể sảy ra nhưng lần này nhất định mình sẽ có lại thanh katana đó!
Tịnh Bác Nhã
Với số tiền của mình hiện giờ, dư sức mua thanh katana đó!
-tự tin-
Tịnh Bác Nhã
Nhưng trước hết... Phải đi shopping đã
Tịnh Bác Nhã
137 lần sống lại, lần nào mình cũng tiết kiệm tiền vì nghĩ rằng lúc đó tiền thật sự sẽ rất quan trọng
Tịnh Bác Nhã
Bây giờ thì nó quan trọng quái gì! tình thần của mình còn quan trọng hơn!
Tịnh Bác Nhã
đi shopping thôi!
Cô đứng dậy khỏi ghế, bước vào phòng vệ sinh rồi sửa soạn và ăn diện cho bản thân.
Tịnh Bác Nhã
aaa... Thoải mái hơn rồi
Tịnh Bác Nhã
đã bao lâu rồi mình mới được bận lại 1 bộ váy như vậy nhỉ?
Tịnh Bác Nhã
Dẹp đã, đi shopping trước rồi hoài niệm sau
Tịnh Bác Nhã
//mở cửa, đi ra ngoài//
Nữ Nhân Vật Phụ
giúp việc 1: tiểu thư đi đâu vậy ạ?
Nữ Nhân Vật Phụ
Giúp việc 1: để tôi đi báo chú quản gia cho!
Tịnh Bác Nhã
không.. à ừ cũng được
Tịnh Bác Nhã
Bảo chú ấy đặt giúp tôi 1 chuyến bay đi sang Mỹ nhé, cảm ơn cô
Nữ Nhân Vật Phụ
Giúp việc 1: sang mỹ ạ? à vâng...
-khó hiểu-
Nữ Nhân Vật Phụ
//đi tìm quản gia//
Tịnh Bác Nhã
Trong lúc đợi thì mình nên ra ngoài tìm 1 vài người... Và làm 1 vài chuyện..
Tịnh Bác Nhã
💭: trước hết mình cần lên kế hoạch cho chỉnh chu đã
Tịnh Bác Nhã
💭: đầu tiên là tìm người, tiếp theo là huấn luyện người
Tịnh Bác Nhã
💭: xong rồi mua lại 1 cái khu siêu thị, xây phòng trú ẩn thì xem ra là không kịp nên là mình sẽ mua 1 chiếc phi cơ tầm.. 8 chỗ ngồi đi...?
Tịnh Bác Nhã
💭: sau đó là... mua súng, lựu, bom và thanh katana, cuối cùng là chờ ngày đó đến
Tịnh Bác Nhã
💭: kế hoạch sẽ là như vậy
Tịnh Bác Nhã
💭: nhưng không biết có làm được hay không..
Tịnh Bác Nhã
💭: ông bà ta có câu, tính trước bước sẽ không qua
Tịnh Bác Nhã
💭: vậy nên cứ từ từ thuận theo tự nhiên đã
Tịnh Bác Nhã
💭: rồi mình sẽ có thể thoát khỏi cái vòng lặp chết tiệt này!
Chương 2: Chó Ngoan
Trên chiếc xe hơi sang trọng, Tịnh Bác Nhã ngồi trong xe, đôi mắt hướng ra ngoài nhìn vào hư không vô định, tâm trí thì đã nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện.
Cho đến khi bác tài xế nhắc cô, cô mới ngưng lại những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu. Mở cửa bước xuống xe, cô nghiêm mặt đi thẳng vào bên trong 1 căn nhà cũ kỹ.
Khác với bên ngoài cũ kỹ, bên trong lại gọn gàng nhưng lại có phần u ám và âm u. Nếu chịu lắng nghe kỹ thì lại còn có thể nghe thấy tiếng của những đứa trẻ con và những chàng trai trẻ.
Tịnh Bác Nhã
💭: đây là lần thứ 2 mình đến nơi này...
Tịnh Bác Nhã
💭: lần sống lại thứ 46 của mình, mình đã đến đây để tìm cho mình 1 vệ sĩ bảo vệ riêng, nhưng... Mình đã tìm lầm người, lần này thì sẽ không lầm nữa!
-nghiêm túc-
Nam Nhân Vật Phụ
💭: đệch! Sao cô ta lại ở đây??
-kinh ngạc, hoảng hốt-
Nam Nhân Vật Phụ
//chạy đến//
Nam Nhân Vật Phụ
Tiểu thư Tịnh, cơn gió xuân tươi mát nào đã đưa cô đến đây?
-nịnh bợ, đổ mồ hôi lạnh-
Tịnh Bác Nhã
Dẫn tôi đi xem "hàng"
-ghét bỏ-
Nam Nhân Vật Phụ
Vâng vâng!~
Nam Nhân Vật Phụ
Mời đi lối này ạ!
//dẫn đi//
Hắn ta dẫn cô xuống 1 tầng hầm cũ đầy mùi hôi thối và nấm mốc, tiếng khóc than tuyệt vọng vang khắp căn hầm.
Tịnh Bác Nhã
💭: ồn ào thật
Tịnh Bác Nhã
💭: đừng than nữa, dù sao đợi thêm 2 tháng nữa là được chết rồi, vậy nên đừng có than nữa!
Đi sâu vào thêm chút nữa, cả 2 người đã đi vào 1 căn phòng đặc biệt được tách ra làm 2 nửa, chính giữa được chắn bởi 1 tấm kính dày và trong suốt.
Nam Nhân Vật Phụ
đây đây đây, những món hàng đã được chúng tôi lựa chọn kỹ càng dành riêng và vô cùng phù hợp cho người có địa vị như tiểu thư đây
//chỉ//
Nam Nhân Vật Phụ
-cố nịnh bợ-
Tịnh Bác Nhã
//liếc nhìn//
Tịnh Bác Nhã
Tôi muốn món "hàng" đó
//chỉ//
Từ hướng tay cô chỉ, có 1 chàng trai trẻ tầm 19 hoặc 20 tuổi đang quỳ ở dưới đất, với 2 tay và 2 chân bị xích lại, trên cổ còn đeo 1 sợi dây xích dầy và nặng.
Mặc dù bận đồ rách rưới, cơ thể thì không chỗ nào là không có vết thương nhưng khí chất toả ra từ người của anh khiến người khác không khỏi sợ hãi.
đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo và không có chút cảm xúc của anh nhìn thẳng vào mắt cô, cả 2 mắt chạm mắt. Nhìn thấy được sự phẫn nộ đang được anh kìm nén ở bên trong khiến cô không khỏi cảm thấy hứng thú, khi nhìn thẳng vào mắt của anh ta, cô biết rõ 1 khi đã đem về thì nhất định sẽ rất giúp ít cho sau này.
Nam Nhân Vật Phụ
Hở?
//nhìn//
Nam Nhân Vật Phụ
là thằng nhóc đó sao? Tiểu thư đúng là có mắt nhìn!
Nam Nhân Vật Phụ
Tên nhóc đó chính là món "hàng" tốt nhất ở chỗ chúng tôi!
Tịnh Bác Nhã
đừng nói nhiều, đi giao dịch thôi
-thờ ơ-
Nam Nhân Vật Phụ
Vâng vâng vâng!~
Nam Nhân Vật Phụ
//gấp gáp dẫn đi//
Sau khi giao dịch xong, giấy trắng, mực đen, tiền trao, cháo múc rõ ràng thì cô đã được trực tiếp gặp mặt anh ta.
Vẫn là đôi mắt sắc lạnh như muốn giết người đó, nhưng lần này khác 1 chút đó là.. Trong đôi mắt đó còn có thêm cả sự cảnh giác của anh ta.
Tịnh Bác Nhã
Nhóc, đã trở thành thú cưng của chị rồi
//chỉ tay vào ngực anh ta//
Nam Nhân Vật Phụ
tháo? Cô chắc không thưa tiểu thư?? Món "hàng" này đặc biệt nguy hiểm đó, hắn ta sẽ tấn công cô đấy!
Tịnh Bác Nhã
ông là ông chủ ở đây, cứ tháo ra, nếu hắn tấn công tôi thì ông biết rõ hậu quả của ông và cái chỗ này của ông rồi đấy
Nam Nhân Vật Phụ
tiểu thư à, chúng ta dù sao cũng được tính là có chút quen biết, sao lại làm khó nhau như vậy?...
-gượng cười, lo lắng-
Tịnh Bác Nhã
Quen biết? Nói cho đúng vào, ông chỉ là 1 tên vô dụng nếu không được ba tôi nhận về thôi
Tịnh Bác Nhã
Mở được cái chỗ này, điều là do ông âm thầm sau lưng ba tôi mà bày trò
Tịnh Bác Nhã
đừng tưởng ba tôi không biết
-lạnh nhạt, cảnh cáo-
Tịnh Bác Nhã
Giờ thì đừng nói nhiều, mở ra
Nam Nhân Vật Phụ
V... Vâng...
//đi đến, mở còng tay và còng chân ra//
Tịnh Bác Nhã
đi ra ngoài, không có được sự cho phép của tôi thì không ai được vào
Tịnh Bác Nhã
Thuần phục tên nhóc này
Nam Nhân Vật Phụ
......
-ngạc nhiên-
Nam Nhân Vật Phụ
Vâng ạ...
//đi ra ngoài, đóng cửa lại//
Kiều Mạnh Huân
Cô định.. Làm gì?
Kiều Mạnh Huân
Chơi trò tình thú à? Hay tìm thú vui trên cơ thể tôi?
-khinh thường, gằn giọng-
Tịnh Bác Nhã
Tôi, không có hứng thú với tên nhóc như cậu
Tịnh Bác Nhã
Tôi mắc bệnh sạch sẽ, tên nhóc như cậu đã từng bị rất nhiều con nhỏ khác chạm vào rồi, vậy cho nên tôi không cần
Tịnh Bác Nhã
Tôi chỉ cần, cậu làm vệ sĩ riêng
Tịnh Bác Nhã
ăn uống ngủ nghỉ điều sẽ do tôi phụ trách
Kiều Mạnh Huân
Vệ sĩ riêng??
Kiều Mạnh Huân
Hahahaha
-cười to-
Kiều Mạnh Huân
Cô bị điên à??
Kiều Mạnh Huân
Mua 1 món hàng đực rựa về chỉ để làm vệ sĩ riêng??
Kiều Mạnh Huân
Không biết tự mình đi thuê à???
Kiều Mạnh Huân
Ngoài kia đầy!
Kiều Mạnh Huân
Tôi không có hứng thú
Tịnh Bác Nhã
này, từ nãy đến giờ cậu thấy tôi nhẹ nhàng như vậy thì.. đừng nghĩ là tôi thật sự hiền nhé?
//đá vào chân Mạnh Huân//
Kiều Mạnh Huân
//khụy gối xuống đất//
Kiều Mạnh Huân
ặc.. Cô làm gì vậy hả?!
-tức giận-
Tịnh Bác Nhã
nói cho cậu biết, tuy vẻ ngoài của tôi hiền, nhưng bên trong nội tâm của tôi thì lại rất méo mó đấy
Tịnh Bác Nhã
Tôi sẽ không ngần ngại giết kẻ mà tôi cho là vô dụng và không nghe lời đâu
//nâng cằm Mạnh Huân lên//
Tịnh Bác Nhã
-cảnh cáo, lạnh nhạt-
Tịnh Bác Nhã
Vả lại, tôi đây là đang ra lệnh chứ không phải là hỏi xin ý kiến cậu
Kiều Mạnh Huân
-kinh ngạc-
Tịnh Bác Nhã
Cậu nên biết rõ, thân phận thấp hèn của mình đi
Kiều Mạnh Huân
-hoang mang, dè chừng-
Tịnh Bác Nhã
Nên biết rõ ai trên và ai dưới, nếu chó đã không nghe lời chủ của mình, vậy thì người chủ chỉ còn cách bán cho lò mổ thôi
-đe doạ-
Tịnh Bác Nhã
Cậu sẽ không muốn bị tôi bán cho lò mổ đấy chứ?
Tịnh Bác Nhã
Thuần phục dưới chân tôi, cậu sẽ được sống
Kiều Mạnh Huân
-ngoan ngoãn-
Tịnh Bác Nhã
đúng vậy, đây mới là vẻ mặt mà cậu nên có khi nhìn thấy chủ nhân của mình
Tịnh Bác Nhã
ngoan ngoãn và nghe lời
//giơ chân lên, đạp vào ngực của Mạnh Huân//
Tịnh Bác Nhã
đấy mới là chó ngoan
Kiều Mạnh Huân
//âm thầm siết chặt tay//
Tịnh Bác Nhã
tôi không có thời gian để nhảm nhí với cậu, giờ chúng ta còn phải đi đến rất nhiều chỗ
Tịnh Bác Nhã
đừng làm trễ thời gian của tôi
Kiều Mạnh Huân
Vâng thưa chủ nhân...
-nhẫn nhịn-
Tịnh Bác Nhã
//đi đến cửa//
Tịnh Bác Nhã
Này, tôi biết ông quen biết 1 nhà khoa học điên
Tịnh Bác Nhã
đưa tôi đến chỗ ông ta, và rồi những gì tôi thấy ngày hôm nay..
Tịnh Bác Nhã
Xem như chưa từng nhìn thấy
Nam Nhân Vật Phụ
Cô nói thật ạ??
-ngạc nhiên-
Nam Nhân Vật Phụ
Vâ.. Vậy tôi sẽ dẫn cô đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play