Kijay X Kisa. Death
năm giỗ đầu tiên.
năm giỗ đầu tiên của anh, trời chiều vẫn lất phất hạt mưa như ngày đưa tiễn.
kijay bước chậm rãi vào nghĩa trang, mang theo một chiếc giỏ nhỏ.
bên trong là vài món ăn mà khi còn sống kisa từng thích.
con đường dẫn ra nơi anh ngủ ngoằn ngoèo, còn ẩm ướt sau cơn mưa rào buổi sáng, lá cây còn đọng nước nhỏ rỉ rả.
đất mới trên mộ anh giờ đã xanh màu cỏ, bên trên cắm những bông cúc trắng mà chắc mẹ anh hôm qua ghé đặt.
kijay ngồi xuống, trải tấm khăn mỏng ra rồi bày đồ ăn, tay run nhẹ lau sơ tấm bia đã lấm tấm nước.
chữ khắc trên đá lạnh lẽo, nhưng trong mắt em, vẫn còn vẹn nguyên dáng cười của anh.
môi khẽ mỉm cười, đang cố làm mọi thứ tự nhiên nhất có thể. rồi tự lẩm bẩm một mình dẫu biết anh không nghe thấy.
kijay - kj
anh à, hôm nay là giỗ đầu tiên của anh
kijay - kj
em có đem mấy món anh thích đây
kijay - kj
cái lần anh ăn hết cả hộp bánh mà còn đòi thêm
kijay - kj
em tức lắm mà chẳng giận anh nổi
giọng kijay nhỏ, vừa như thủ thỉ vừa như sợ đánh thức ai từ giấc ngủ sâu.
em lấy đôi đũa ra, gắp một miếng thật to đặt lên chiếc dĩa trước bia mộ. nâng chén rượu rót ra cẩn thận.
kijay - kj
năm nay trời lạnh quá, em tới trễ một chút, mong anh không giận
kijay - kj
ở đó anh có khỏe không, có vui không, có nhớ đến em không ?
đôi mắt kijay long lanh, hàng mi ướt đẫm. khẽ cúi đầu tựa vào tấm đá rét buốt tựa muốn mượn hơi ấm còn sót lại.
phía sau lưng thằng nhóc, hiện lên bóng hình chàng trai mờ nhòe, ngồi xuống cạnh bên.
ánh mắt anh ta dõi theo từng cử chỉ của em. đôi bàn tay vô thức đưa ra, muốn chạm vào má.
muốn che những hạt mưa xuống mái tóc. nhưng tay kisa xuyên qua khoảng không, chẳng thể chạm tới.
đành rút lại, im lặng. gió thổi qua, vài cành cây khẽ rung tựa niềm thở dài bất lực.
kisa - ks
đừng khóc nữa, tao ở đây mà
tất cả chỉ còn tiếng xào xạc đáp lại. kijay bật cười một mình, nghiêng đầu.
kijay - kj
anh biết không ?
kijay - kj
có những đêm em nằm mơ thấy anh
kijay - kj
cái dáng treo người ra khởi ban công hứng gió
kijay - kj
gọi em ra để làm mấy trò khùng điên chung
kijay - kj
rồi lại nói em ngu
kijay - kj
em tỉnh dậy mà tim còn đập loạn
kijay - kj
hóa ra em chưa bao giờ quên anh được
những lời thì thầm rất đỗi chân thật ấy khiến trái tim người con trai vặn xoắn.
anh ngồi đó, một hồn phách lặng lẽ, chỉ muốn ôm lấy em, chỉ muốn hôn nhẹ lên khóe mi kia nhưng bất thành.
bàn tay kisa vẫn dừng lửng lơ trước gò má kijay, ánh đầy tràn xót xa.
kisa - ks
mày có biết, tao cũng nhớ mày đến thế nào không
môi mấp máy, lại chẳng tiếng nói nào thất thoát ra. chỉ có làn gió lướt qua má em.
mùa phùn lại rơi, hạt mưa nặng dần. em vội che giỏ đồ, cúi người giữ chặt, lo sợ những món đồ dành cho anh bị ướt.
đôi mắt luôn khóa chặt vào bia mộ như đang chuyện trò với chàng thanh niên.
trong mắt anh, hình ảnh này dịu dàng đến đau lòng. kisa từng nghĩ kiếp trước bản thân đã chịu nhiều khổ đau.
nào ngờ sau khi mất đi, đau đớn nhất là nhìn những người thương yêu mình gắng cười trong nước.
là nhìn người mình thương sống tiếp một mình.
kijay tiếp tục mở rượu, rót một ly nhỏ cho bản thân.
kijay - kj
anh, lúc nãy em kính anh rồi, giờ tới em uống nhé
kijay - kj
a nếu anh còn ở đây, chắc chắn sẽ trách em uống không đúng cách
kijay - kj
nhưng em cứ thế này thôi
kijay - kj
vì em biêt dù có nói bao nhiêu, anh cũng không trả lời
kijay - kj
em thì vẫn muốn trò chuyện với anh dù người ta bảo em điên
kijay - kj
em khùng đi chăng nữa
giọng nói của thằng nhỏ lẫn trong mưa, mang theo nghẹn ngào ẩn khuất.
kisa ngồi nhìn, dáng dấp mờ nhạt tựa bóng trăng in vào mặt nước.
anh vẫn kiên trì ở lại, như muốn dùng sự im lặng để bầu bạn.
mỗi giọt mưa rơi xuống, cậu trai đều mong mình có thể thay em che chắn.
đến khi trời ngả chiều, kijay chậm rãi thu dọn. chạm khẽ vào gương mặt đang cười xinh, thì thầm.
kijay - kj
sang năm em sẽ đến, năm sau nữa, miễn là em còn có thể
kijay - kj
chỉ cần anh chờ em, ở đâu đó hoặc không em chẳng trách anh
em xoay người bước đi, bóng dáng nhỏ bé mất dần giữa tán cây to.
còn kisa vẫn ngồi, nhìn theo thật lâu dưới làn mưa bụi mờ ảo.
chỗ trống bên cạnh, nơi kijay vừa ngồi, hơi ấm còn vương.
thời gian chậm chạp trôi, bóng cây đổ dài xuống mộ phần, tựa một bức tranh ngăn cách người chết và người sống ở thế giới.
đôi mắt vỡ ra ngàn mảnh, ngàn vạn lời chưa kịp nói, muốn đuổi theo mà chẳng kịp mất rồi.
thơ thẩn, bàn tay vô thức vẽ vòng tròn trên đất ẩm, như thể đang chờ đợi phép màu nào đó sẽ khiến em quay lại, nhìn thấy anh, gọi tên anh.
ánh sáng hoàng hôn ngả ngớn, sắc tím loang dần sang đêm tối. từ xa tiếng mỏ tụng niệm của ngôi chùa trên sườn núi.
từng thanh âm vang lên, nhắc nhở anh rằng đời này đã hết, đến lúc nên về nhà rồi.
trong nghĩa trang vắng lặng, mưa đã ngừng rơi, chỉ còn sót lại hơi ẩm lạnh lẽo trên từng phiến đá rêu xanh.
ngay khoảng lặng ấy, bóng dáng kisa vẫn ngồi nơi bia mộ, mờ tựa làn khói, chẳng chịu rời đi.
không nói gì, chỉ im lặng dõi mãi phương xa nơi em nhỏ giữa tán cây.
đôi mắt nặng trĩu lưu luyến, như muốn khắc ghi bóng hình vào tận đáy hồn.
cậu trai khẽ ngẩng mặt, cảm nhận luồn gió vờn quanh trên tóc. nó như muốn trao chút hơi ấm cuối cùng của thế gian.
kisa - ks
nếu đã không thể ở lại, thì tao sẽ ở lại
kisa - ks
chờ đến ngày đầu thai
kisa - ks
chờ đến một kiếp khác
kisa - ks
biết đâu khi ấy, ông trời thương tình cho tao và mày gặp nhau
kisa - ks
cho tao nắm lấy tay mày thêm lần nữa
trong gió lời hứa hẹn nhỏ nhoi tan ra, tựa hồ cả đất trời đều chứng giám cho lời nguyện thề của một vong hồn.
một sự chờ đợi không biết khi nào có hồi đáp.
và kisa ngồi đó, không rời đi, cũng chẳng muốn rời đi.
vẫn thơ thẩn, cho đến khi bóng hình mờ dần trong làn sương.
để lại trên nhân gian này chỉ ngọn gió hắt hiu, đợi một kiếp mới.
thic matcha latte
mở bát ngày mới bằng chiếc fic siêu đáng yêu này nhé
luân hồi vạn kiếp.
đêm đó, trăng đỏ rực treo trên đỉnh núi, ánh sáng nhòe loang, nhuộm cả ngôi làng trong thứ màu máu kỳ dị.
khiến những mái ngói rêu phong cũng hóa thành sắc ngọc mờ mịt.
ngọn gió phương bắc mang theo hương trầm lạnh buốt đến nghẹt thở, len lỏi chen ở cánh cửa gỗ khép hờ.
trong gian phòng cuối thôn, nến thắp lay lắt, khói trầm quẩn quanh, hắt bóng người lên tường.
sân viện yên gió, trướng lụa trắng phủ kín, phấp phới ánh bạc.
không phải hồng trướng vui vầy, mà là bạch lụa ai oán, từng dải đan nhau như dây oan nghiệt, nối liền giữa dương thế và cửu tuyền.
kisa quỳ trước linh vị, mặc áo tân nương, gương mặt xanh xao thiếu hơi sức.
trên đầu anh, khăn voan nặng trĩu, che đi đôi mắt chiếm đầy phần mệt mỏi.
trên gỗ lim cũ, di ảnh của kijay đặt ngay ngắn, nụ cười cậu trai trong hình dịu dàng tỏa cả trời quang.
nụ cười ấy giống nhìn xuyên mọi thời gian, thẳng đến tận đáy trái tim anh vậy.
người trong làng truyền nhau rằng, minh hôn chỉ là hình thức, chỉ là lễ để trọn đạo nghĩa.
nhưng kisa biết rõ đây không chỉ như âm hỉ của người chết.
ngoài kia, tiếng mõ tang gõ dần tắt, dân làng tản về, chỉ còn lại chàng trai ấy đơn côi một mình.
bái đường thành thân như đã hoàn tất, trên danh trên nghĩa, anh và kijay từ nay là phu phu.
dù một người còn sống ở trần gian, một người nằm trong quan tài khép kín.
kisa - ks
cuối cùng cũng thuộc về ta
ngón tay chạm nhẹ vào bức tranh, khẽ gọi, giọng nói chìm vào sương mờ.
trong thoáng chốc, ngọn nến le lói nghiêng ngả, bóng trên vách tường run rẩy.
anh không nhìn thấy, nhưng biết, em ta đang ngay cạnh bên.
không một cơn gió, nhưng mùi hương quen thuộc phảng phất, hương luôn tồn tại ở cả mộng mị và cái giường phía sau trũng xuống.
kisa cảm nhận một bàn tay nhỏ lạnh lẽo đụng khẽ vào ngón áp út của mình, để lại dấu hằn đỏ như chiếc nhẫn vô hình.
tim người con trai chợt thắt đau, muốn vỡ tung trong tiếng vụn vặt.
rồi một tiếng thì thầm vang lên, mơ hồ từ cỡ hư vô vọng tới.
kijay - kj
đây là kiếp thứ bảy..
lời vừa dứt, mắt kisa hoa lên, thân thể chao đảo. căn phòng đã không còn.
tất cả đều mất tăm, chỉ có con đường dài trước mắt phủ đầy sương trắng.
trên lối dẫn, một bóng người đứng dưới tán hoa thẫm máu, mấy loài cỏ dại luồn theo làn gió kéo theo mùi tanh nồng khó ngửi.
anh bước chân vừa nhấc lên toan đến chỗ, cảnh vật đã biến đổi lần nữa.
giờ đây đứng bên hiên nhà gỗ, dưới cơn mưa xuân rơi lất phất xuống mái ngói xanh đẫm nước.
có chàng thiếu niên áo trắng ngồi dưới, cây bút trong tay chợt dừng lại khi nghe phải tiếng động.
em ngẩng mặt, nét này quen thuộc đến nao lòng, chính là kijay.
khuôn mắt biết cười hiện đang trong veo như nước hồ mùa hạ. chưa nhiều sự bi thương tràn ngập.
họ từng gặp nhau ở kiếp đầu tiên như thế.
anh nhớ rõ bản thân là một thư sinh nghèo, sách vở le te mấy quyển mượn được trong chùa, chữ viết vẫn lem nhem.
còn thiếu niên kia, đích thị một công tử nhà quyền quý, vô tình ghé ngang trú mưa, lại mượn vài món trổ tài văn chương.
họ trò chuyện đôi ba câu, trở thành bằng hữu, chẳng biết khi nào, trong tim lại có khoảng chứa cho đối phương.
một bài thơ viết chung, một chiều xế tà trên gác lầu, một lần mượn bút đọng lại hương gỗ đàn thoang thoảng.
tất cả tựa thể vừa ngày hôm qua.
nhưng cái gì dễ đến cũng dễ đi. khi thu chớm nở kisa nhận được tin kijay đã mất vì bệnh tật, mộ chôn ngoài thành trì.
mặc gió lạnh hun hút từng đợt phả, anh chạy vội, ôm lấy bia mộ, nước mắt hòa cùng giọt nắng gắt.
trong lòng vẫn nhớ mãi tiếng cười văng vẳng năm ấy.
kijay đến với kisa trong mùa xuân dịu dàng, để rồi sang thu, chỉ còn tin tang tóc, thư từ dở dang và ngôi mộ đẹp mới đắp.
cảnh vật mờ nhòe. hình ảnh chao động, thanh âm râm ran của ve đột nhiên vỡ tan thanh muôn mảnh vụn.
anh bỗng quỳ dưới trời tuyết trắng xóa. núi non vời vợi, gió rít căm căm.
trước mắt, kijay đã bị đẩy xuống nơi có nhiều ngọn băng nhọn hoắc cao vót, áo choàng đương tung bay.
cái khoảnh khắc rơi vào, vẫn là mỉm cười, ngón tay vươn ra muốn tìm kiếm.
ánh mắt ôn nhu tựa vầng trăng non tháng giêng.
kisa gào lên, lao tới muốn cứu. nhưng lại bị quân thù vây hãm không thể không bên cạnh.
cái khoảng cách dài vô tận, bàn tay kia mãi tựa một tấc, biến thành điều không nguyện ý vĩnh viễn.
cuối cùng anh chạm được, khoảng không trống rỗng. tiếng gió lạnh xé rách buồng ngực
một làn khói đen cuộn đến, phủ kín mắt.
lửa bốc hừng hực, nuốt chửng cả vương quốc. tiếng nhiều kẻ rên la, tiếng đao kiếm chém nhau, tất cả hòa đều khúc ca chết chóc.
anh giữa biển lửa mênh mông, đôi mắt ngây dại, chăm nhìn kijay bị trói chặt, thân ảnh nhỏ giọng như muốn an ủi.
kijay - kj
ngươi thoát thân trước đi
kijay - kj
xíu ta ra với ngươi
kijay - kj
ta khỏe lắm không giống ngươi đâu
quyết không đi. anh chạy, khản giọng gào gọi, bàn tay rướm máu bởi xiềng xích.
thế nhưng, lửa dữ nhanh quá, chẳng kịp mất rồi, mái nhà đổ sụp.
chỉ vội thoáng thấy ánh mắt em dỗ theo hành động của bản thân, chứa cả ngàn lời chưa nói.
ngay cả khi tro tàn quanh quẩn, tay anh vẫn cố bới đống đất đá vụn để tìm cậu trai này.
dù biết điều đó vốn rất hoang đường. khó có thể hoàn thành ở thời loạn lạc.
lần này là lữ khách giang hồ, áo choàng rách bươm, lang thang qua núi cao hiểm trở.
anh gặp kijay bị thương, máu thấm ướt áo. họ cùng đi một đoạn đường, chia nhau bát cơm loãng, bẻ đôi chiếc bánh nhỏ.
tưởng rằng đời này sẽ không chia xa nhưng một buổi sớm mơ.
chỉ còn mảnh vải đẫm chất lỏng sệt đặc và lời từ biệt chưa kịp nói.
ký ức nối tiếp ký ức, không đầu không đuôi.
anh thấy mình đứng trong ngự cung vàng son có lẽ là nô tài hèn mọn trong cung.
còn em thân khoác long bào, ắt rằng chính là người có chức vị cao nhất nhì.
ánh mắt hai người lén trao nhau sau bức rèm trướng, ẩn nhẫn ngọn lửa e ấp trong tim.
chốn hoàng cung, uy quyền tranh đoạt luân phiên, mưa gió đổi dời trong vòng một khắc.
nên nhanh chóng chia lìa đôi ngả. nội bộ lục đục tranh thế xuất hiện, chiến tranh nổ ra.
chung quy vẫn người chết trong loạn cung, kẻ quỳ gối ôm chặt thi thể, không còn gì ngoài máu đỏ thấm ướt nhèm tay áo.
cảnh tượng đột ngột tan đi.
thành phố hiện đại sáng rực ánh đèn neon. giữa dòng người hối hả bận rộn công việc riêng mình.
kisa như kẻ vô danh, làm việc từ sáng đến tối. kijay là người nổi tiếng, ánh sáng rực rỡ trên sân khấu luôn chiếu thẳng vào.
trong đêm, họ chỉ kịp chạm mắt một lần ngắn ngủi.
để rồi hôm sau, tin tức báo về tai nạn giao thông, sinh mệnh vụt tắt tựa đèn tàn.
từng mảnh, từng mảnh, chồng chất xô đẩy nhau khiến bức tranh càng thêm xấu xí.
bảy kiếp luân hồi, bảy lần gặp gỡ, bảy lần mất mát.
mỗi kiếp đều như mảnh gương vỡ, phản chiếu lại cùng một chân lý.
kijay - kj
ngươi thấy rồi chứ ?
kijay - kj
dù ở đâu, dù kiếp nào, dù ra sao ta với người đều có duy nhất kết cục
kijay - kj
chưa từng trọn vẹn..
kisa ôm đầu, lệ hòa cùng mồ hôi. anh muốn phản bác, muốn hét lên rằng không, rằng ít nhất có lúc em đã mỉm cười với anh.
ít nhất có lúc họ đã ngồi bên ngọn đèn chia nhau một bát cơm. nhưng khi mở miệng, tất cả đều thành tiếng nức nở.
trong mơ hồ, anh lại cảm nhận bản tay kia vươn đến lạnh buốt, khẽ chạm nhẹ vào ngón áp út bản thân thêm lần.
một vòng hằn nhẹ đỏ hiện lên, giống một chiếc nhẫn vô hình quấn chặt lấy.
nước mắt chàng trai vẫn rơi lã chã dọc theo gò má chạy xuống cánh tay trong suốt đặt hờ lên tay anh.
kisa - ks
vì sao chúng ta không thể cùng nhau trọn vẹn một lần trong một kiếp ?
gió gầm thét, trời đất tối sầm, kijay dần rõ lên từng chút. khẽ lau từng giọt nước rơi không ngừng, môi mỉm cười nhẹ.
kijay - kj
cũng có thể hoặc không thể giữ được ngươi mất rồi
thic matcha latte
thì bị nhiễm đó hihi
thic matcha latte
mọi người đọc thấy sao
thic matcha latte
cho tui xin ý kiến
Download MangaToon APP on App Store and Google Play