Con Nợ Hay Con Vợ? [ MeoLa ]
ʕ0ʔ °̥̥̥̥̥̥̥̥Một chút lưu ý nhỏ°̥̥̥̥̥̥̥̥
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Hey!
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Lâu quá không onl acc này, chắc mấy mẹ quên con rồi phải không? // ^_^ //
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Không hẳn là không onl mà là LƯỜI onl đó mấy má, với cả chưa có idea nên chẳng biết viết gì…
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Bộ kia tôi đã xoá với lý do “hết ý tưởng”, mấy má đừng trách tôi, tại đang viết đến chap 2 tự nhiên thấy truyện xàm lìn quá nên thôi xoá…
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Còn về bộ này ý tưởng đã lên sẵn từ trước, đầu tư hình ảnh tương đối chỉnh chu. Mấy má đọc nhớ tương tác nhé!
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Đó là cái thứ nhất
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Cái thứ hai..
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Hẹ hẹ hẹ
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Thấy gì chưaaaa
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Tôi được nắm tay em bé Meo đấy
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Aaaaa
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Sĩiiiiii
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Ai muốn nhả vía hum?
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Rồi tiếp tục nè mấy má
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Thật ra tôi viết truyện cũng chỉ vì đam mê thôi, không LUỴ nhé mấy má, đừng nói tôi luỵ, thích thì viết vậy đó. Mấy má chịu thì chịu không chịu thì thôiiiii
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Chap đầu tiên này chủ yếu chỉ là tâm sự với mấy má thôi, chap sau mới vào truyện
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Thế cho nên…
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Bây giờ tôi xin được phép sì poi sơ qua cốt truyện trước
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Và trailer nhá hàng
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
ARE YOU READY!!!!
Bảo Khánh - hắn, năm nay mới bước qua tuổi 25, người sáng lập tập đoàn Nguyễn thị đứng đầu cả nước. Khối tài sản kếch xù đã khiến hắn trở thành đối tượng dòm ngó của các tiểu thư khuê các trong ngành.
Hắn, không ham mê nữ sắc càng không thích loại phụ nữ lẳng lơ, hám tiền.
Đấy là tất thảy nguyên nhân đến tận bây giờ hắn vẫn còn… độc thân.
Gia tộc Nguyễn thị của hắn cũng không phải dạng tầm thường. Ba hắn, ông Nguyễn, người đã lăn lộn hơn nửa đời người trên thương trường, nắm trong tay 10 bất động sản trị giá vài trăm tỷ, gần 30 sàn chứng khoán đắt đỏ. Mẹ hắn, bà Nguyễn cũng chẳng kém cạnh chồng là bao. Bà cũng đã lăn lộn trên thương trường chứng khoán hơn 49 năm, cũng như chồng, bà có trong tay hơn 20 bất động sản trị giá 20 triệu USD, 10 sàn chứng khoán vài trăm tỷ.
Hắn đẹp, hắn giỏi lại tô điểm cho bản thân 1 chữ “GIÀU”.
Bạn bè xung quanh hắn không thiếu.
Ờm thì… nghĩ sao nghĩ, tuỳ!
Hắn chưa từng quen ai đó 1 cách nghiêm túc, chủ yếu chỉ là lợi dụng và.. trap
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ cho đến khi hắn gặp được định mệnh đời mình.
Có lẽ lúc đầu, với hắn - em chỉ là cái gai làm vướn mắt hắn, vì em trẻ con, em dễ khóc và em hay nhõng nhẽo. Điều này làm con người cọc cằn của hắn càng trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết. Nhưng thời gian bên nhau khiến hắn dần trở nên “thương” em, dần dần gỡ bỏ được cái gai trong lòng. Hắn học được cách kiểm soát cảm xúc, học được cách đồng cảm và thấu hiểu, nhưng hơn hết… hắn học được cách yêu một người.
Hai người cũng có lúc bất đồng quan điểm, cũng có lúc giận dỗi nhau, tuy nhiên nhờ vào những lần cãi vã, những lần giận dỗi ấy, cả hai dần đồng cảm với nhau hơn, cũng dần cảm hoá được đối phương.
Và người con gái đã cảm hoá được hắn, chẳng phải ai xa lạ - Trịnh Trần Phương Tuấn.
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Tiếp tục trailer nhá hàng!!!!
Bảo Khánh _ hắn
Meo! // gằn giọng //
Phương Tuấn _ Meo
// giật mình + rưng rưng // d-dạ, a-anh kêu Meo?
Bảo Khánh _ hắn
Sao em dám bày phòng của tôi như này? Hả! // quát //
Phương Tuấn _ Meo
// khóc // Meo..Meo chin nhỗi, hức
Bảo Khánh _ hắn
Suốt ngày khóc khóc khóc, vô dụng // bỏ đi //
Bảo Khánh _ hắn
Meo, tôi xin lỗi. Là tôi đã tổn thương em. Em đánh mắng gì tôi cũng được, sau đó thì đừng giận tôi nữa nhé, được không? // ôm em //
Phương Tuấn _ Meo
Hức..hức..Meo ghét anh rồi! // đánh ngực hắn //
Bảo Khánh _ hắn
Ghét tôi lắm hả? // giọng có chút nghẹn //
Phương Tuấn _ Meo
Ưm… // dựa vào lòng hắn, nấc //
Bảo Khánh _ hắn
Meo! // gằn giọng //
Phương Tuấn _ Meo
// giật mình, rưng rưng // d-dạ
Bảo Khánh _ hắn
Em lại phá đồ của tôi? // quát Meo chơi //
Phương Tuấn _ Meo
Hức, Meo chin nhỗi anh Khánh // cúi đầu, khoanh tay //
Bảo Khánh _ hắn
// nhìn Meo cười nhẹ, đi lại bế Meo lên // lần sau còn dám nữa không?
Phương Tuấn _ Meo
// ôm cổ hắn, lắc đầu // hỏng dám nữa~
Bảo Khánh _ hắn
// lau nước mắt cho Meo // tôi mắng em để em nhớ thôi, biết chưa?
Phương Tuấn _ Meo
Meo bít òi // chu mỏ //
Bảo Khánh _ hắn
// đi lại ghế ngồi, để Meo ngồi trên đùi // sau này em cứ việc quậy phá, vì ở sau em đã có tôi chống lưng. Ngoài tôi ra không ai được phép ăn hiếp em, nhớ chưa?
Phương Tuấn _ Meo
Nhớ òi // gật đầu // mà anh nói thiệt hong đó, hay Meo phá rồi lại bắt nạt Meo như hôm nay nữa~
Bảo Khánh _ hắn
Tôi chưa từng lừa dối em, tất cả những gì tôi nói nãy giờ đều là sự thật! Em chỉ việc ngồi một chỗ làm Nguyễn phu nhân của tôi, thế giới ngoài kia… để anh lo // thơm lên trán Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Sao đổi xưng hô nhanh dị // chu môi //
Bảo Khánh _ hắn
// hôn Meo cái // *chụt* miệng lưỡi của anh linh hoạt lắm, thấy tình huống hợp lý là nó tự đổi à!
Phương Tuấn _ Meo
Nghe xạo heo ghê~ // chề môi //
Bảo Khánh _ hắn
Sao? Không thích tôi xưng hô thế à? // giọng hơi lạnh //
Phương Tuấn _ Meo
Hong..hong có mờ, Meo thích nắm. Anh Khánh là người tốt với Meo nhứt sau ông với ba á! // vội ôm cổ hắn, thơm má hắn cái //
Bảo Khánh _ hắn
// ôm ngực, ngã người ra sau ghế // hự, trúng thính!
Phương Tuấn _ Meo
~~meow~~ ngại // đưa tay che mặt, vành tai đỏ ửng //
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Đó, thấy kích thích chưaaaa
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Lịch ra chap sẽ gồm 3 ngày, thứ 2, thứ 3 và thứ 6. Giờ giấc thì tuỳ. Một ngày 2 chap, hoặc có thể hơn, tuỳ hứng tác giả.
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Truyện này sẽ kéo dài tầm 60 - 80 chap.
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Nhưng số chap có thể thay đổi trong quá trình viết nhưng sẽ không ngắn hơn 60 chap đâu, yên tâm.
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Còn giờ thì…
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
BÁI BAIIIII
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Đừng thấy ở ngoài tag “Ngọt Sủng” lại nghĩ sẽ không có “Ngược” nhé mấy má, sẽ có “Ngược” nhưng mà “Ngược” nhẹ nhàng hoi, yên tâm đi mấy má, con này nói được làm được
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Đọc nhớ tim, bl nhé ae. Coi chùa kao xiên ráng chịu 😒
ʕ1ʔ °̥̥̥̥̥̥̥̥ Mèo nhỏ hay báo °̥̥̥̥̥̥̥̥
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Sẵn sàng chưa mấy má?
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Vào nhoé
Phương Tuấn _ Meo
Đi ăn đi ăn đi ănnn // cầm tay Trâm, Quỳnh Anh kéo đi //
Phương Tuấn _ Meo
Phương Tuấn Biệt danh : Meo Giới tính : Nữ Tuổi : 19 tuổi Chiều cao : 1m65 Tính tình : trẻ con, dễ khóc, hay nhõng nhẽo Thích : ăn vặt, bánh kẹo, chocolate Hỏng thích : rau củ, hành, đồ cay Ghét : sâu, bọ, đặc biệt có thù với mấy con có nhiều hơn 2 chân nhất là gián với nhện.
Quỳnh Anh
Từ từ, mày lôi hồi cả đám té cắm đầu giờ!!! // hét //
T. Bảo Trâm
Tụi bây đi từ từ thôi, chờ taooo, hộc // chạy theo, thở //
Trâm với Quỳnh Anh khá giống nhau về tính cách và sở thích nên tác giả chỉ giới thiệu một trong hai thui, người còn lại tự suy đoán nhé 😇
Quỳnh Anh
Mai Quỳnh Anh Tuổi : 19 tuổi Chiều cao : 1m68 Tính tình : lạnh lùng với người ngoài, dịu dàng với mỗi bé mèo Meo, bảo mẫu bất đắc dĩ của Meo Thích : trái cây, rau củ, sữa Ghét : ớt, mấy món quá béo, mấy thằng ất ơ thích ghẹo gái nhà lành.
Người còn lại chỉ việc thay tên thôi, mấy má khỏi suy nghĩ.
Phương Tuấn _ Meo
Nhanh đi, Meo đói nhắm òiiiii // xoa bụng, nhõng nhẽo //
Quỳnh Anh
Rồi, biết rồi nhưng đi từ từ thôi tao theo không kịp // đi chậm lại //
T. Bảo Trâm
// cũng giảm tốc độ // ơ trời ơi mệt chết tao rồi
Trâm đi chậm lại, giọng nói ngắt quãng vì mệt.
Quỳnh Anh
Tao cũng khác gì mày? // thở //
Meo vẫn tung tăng nhảy chân sáo hết tiệm này đến tiệm khác, chẳng hề biết mệt là gì.
Quỳnh Anh
// nhìn theo bóng lưng Meo, cười bất lực //
T. Bảo Trâm
Con mèo nhỏ này không biết mệt nhỉ? // nhìn Quỳnh Anh, cười //
Quỳnh Anh
Con mèo nhỏ này ham ăn lắm, gì chứ khâu ăn uống là nó khoái nhất // nhìn Trâm, bật cười //
Mải tám chuyện, cả hai chẳng hề để ý có một người đang đứng từ xa ra sức vẫy tay điên cuồng.
Phương Tuấn _ Meo
Nèeeeee, Meo ở đâyyyyy // vẫy tay, hét muốn banh họng //
Quỳnh Anh
// vội vàng chạy lại bịt mỏ Meo lại // nhỏ nhỏ thôi không khéo đau họng lại khóc um nhà lên
Quỳnh Anh đưa tay búng nhẹ trán Meo, nghiêm giọng nhắc nhở
Phương Tuấn _ Meo
Meo bít ùi mờ, tại Meo kêu muốn rát họng mà hai người có nghe âu~ // 👉👈, nũng nịu //
T. Bảo Trâm
// đi lại // được rồi, chán hai bây quá, vào ăn nè
Trâm kéo tay Meo đi trước, Quỳnh Anh cũng nhanh chóng nối gót theo sau.
Phục vụ : // đưa thực đơn // mời quý khách gọi món ạ!
Quỳnh Anh
Mày gọi đi, ăn nhiêu gọi nhiêu // đẩy thực đơn cho Meo //
Phương Tuấn _ Meo
// nhìn thực đơn, hai mắt sáng rực // Meo… gọi hết được hem 😙
Meo cầm thực đơn trong tay mà thèm thuồng không thôi.
Tại món nào cũng ngon mà Meo món nào cũng muốn ăn nên thành ra… thèm
T. Bảo Trâm
Được, với điều kiện.. // nhìn Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Điều kiện gì dạ // hai mắt long lanh //
Quỳnh Anh
Mày phải ăn hết mấy món mày chọn, được không? // cười //
Phương Tuấn _ Meo
// gật đầu lia lịa // được! Được hết á!
Meo hớn hở gật đầu, miệng cười tươi rói
T. Bảo Trâm
Ok, vậy gọi món đi // nựng má Meo //
Phương Tuấn _ Meo
// chỉ tùm lum //
Meo nhìn thực đơn chọn lia lịa mà chẳng cần nhìn giá. Khỏi hỏi cũng biết chầu này ai trả rồi, nhỉ?
Một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra
Kẹo bọc đường ( minh họa )
Quỳnh Anh
Nhiều dữ dị, ăn hết không đó? // nhìn Meo, cười //
Phương Tuấn _ Meo
Hết chớ hết chớ! // gật đầu lia lịa, cười tươi như hoa //
Phương Tuấn _ Meo
// vẫn miệt mài ăn, miệng mồm tèm lem thức ăn //
Quỳnh Anh
Ăn từ từ thôi, ai dành với mày đâu chứ // nhìn bộ dạng của Meo, bật cười //
T. Bảo Trâm
// lấy giấy ăn lau miệng cho Meo // ơi là trời mặt mày lem luốc khác gì con mèo không cơ chứ!
Vừa lau Trâm vừa mắng yêu con mèo nhỏ ham ăn.
Phương Tuấn _ Meo
// vẫn cắm mặt ăn // ngon quá à~
Nửa tiếng sau, Meo đã ăn uống no nê. Em ngả lưng ra ghế, vỗ vỗ chiếc bụng căn tròn rồi ợ dài một hơi.
Phương Tuấn _ Meo
Ợ~ no toáaaa // vỗ bụng //
Quỳnh Anh
// sờ bụng Meo // căng quá này, no lắm hả?
Quỳnh Anh đưa tay nựng má Meo, miệng cười nhẹ.
Phương Tuấn _ Meo
// gật gật // đúm dị~
T. Bảo Trâm
No dị rồi ăn kem được không? // lau miệng, nhìn Meo cười //
Phương Tuấn _ Meo
// nghe tới kem, hai mắt sáng rực // kem hả! Được chớ, Meo mún ăn kemmmm
Meo nắm tay Quỳnh Anh lắc qua lắc lại, giọng nũng nịu
Phương Tuấn _ Meo
Nha~ cho Meo ăn 1 cây thuiiii // nhõng nhẽo //
Cơ địa Meo đề kháng yếu lại dễ ốm, ăn nhiều đồ lạnh mà không uống thuốc thì chỉ vài ngày sẽ đau họng, phát sốt ngay.
Nên Trâm với Quỳnh Anh rất hạn chế cho Meo ăn đồ lạnh nhiều, đặc biệt là kem.
Quỳnh Anh
Mày nói chi dị // đánh đùi Trâm, nói nhỏ //
T. Bảo Trâm
Chết! Tao quên! Nhưng mà chắc không sao đâu, dù sao lâu lâu mới…. // nói nhỏ //
Quỳnh Anh
// ngắt lời Trâm // lâu lâu cái đầu mày!
Quỳnh Anh khựng lại suy nghĩ một lát rồi lại nhìn con mèo với cặp mắt long lanh đang nhìn mình kia.
Quỳnh Anh
// mềm lòng // thôi được rồi, 1 cây thôi đấy nhé 😮💨
Phương Tuấn _ Meo
Yeeeeee // vui mừng //
T. Bảo Trâm
Hai bây ngồi đây đi, tao đi thanh toán rồi mua luôn // cầm túi bỏ đi //
Đợi Trâm đi khỏi Quỳnh Anh mới quay lại nói với Meo.
Quỳnh Anh
Ăn rồi nhớ về uống thuốc đấy, nghe chưa // quẹt mũi Meo theo kiểu cưng nựng //
Phương Tuấn _ Meo
Meo bít dòiiiiiiiii // cười tươi //
Trâm quay lại với 3 cây kem trên tay.
T. Bảo Trâm
Meo thích màu gì lấy đi // đưa Meo chọn trước //
Phương Tuấn _ Meo
Hmmm…. // nghiêng đầu suy nghĩ //
Quỳnh Anh
// búng trán Meo // chọn có cây kem cũng phải suy nghĩ hả? Nó chảy hết bây giờ, chọn lẹ đi
Phương Tuấn _ Meo
~đau~ // xoa trán, mếu //
Quỳnh Anh
Ây, t-tao xin lỗi. Tao không cố ý // xoa xoa trán Meo, dỗ dành //
Phương Tuấn _ Meo
Hứ // phồng má //
Tưởng tượng như này mà thêm phồng má nha.
Phương Tuấn _ Meo
Đau gừng chớt // giận dỗi //
Quỳnh Anh
Tao xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé bé Mèo ưiii // nựng má Meo cái //
Phương Tuấn _ Meo
// lườm // tạm tha
T. Bảo Trâm
Tụi bây lẹ chưa, kem nó muốn chảy tới nơi rồi kìa mấy má // quạo //
Phương Tuấn _ Meo
Ơ ơ Meo chọn lìn, Meo thích màu zàng // chỉ //
T. Bảo Trâm
// đưa Meo cây màu vàng // đây, có thế cũng lâu lắc.
Còn lại 2 cây Trâm và Quỳnh Anh chia nhau mỗi người một cây.
Cả ba vừa ăn kem vừa đi dạo khắp trung tâm thương mại.
Chợt Trâm với Quỳnh Anh mắc vệ sinh
Quỳnh Anh
Ê tao muốn đi toilet quá mày // khều Trâm, nói nhỏ //
T. Bảo Trâm
Ê tao cũng dị // nói nhỏ //
Quỳnh Anh ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi đưa tay kéo Meo đang tung tăng nhảy chân sáo phía trước lại.
Phương Tuấn _ Meo
Oái! // bị kéo loạng choạng suýt té //
Phương Tuấn _ Meo
Gì dạ, đang zui mờ!! // dậm chân, phồng má //
Quỳnh Anh
Tụi tao mắc vệ sinh kêu mày lại dặn tí, mắc gì cọc // khoanh tay nhìn Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Dặn gì? Meo lớn rồi phải nhỏ đâu, mắc gì dặn dò nữa // nũng nịu //
Quỳnh Anh
// nhìn Trâm //
T. Bảo Trâm
// nhìn Quỳnh Anh //
Bất giác cả hai phá lên cười
Quỳnh Anh
Mày lớn á? Nhìn lại mày xem, trông khác gì em bé không chứ? // cười, nựng má Meo //
T. Bảo Trâm
Mày mà đi lạc bọn tao chắc chỉ có khóc ‘oe oe’ thui // xoa xoa 2 cái má bánh bao của Meo //
Phương Tuấn _ Meo
// chu chu môi // bây làm gì khó coi dị…
Quỳnh Anh
Thôi! // gạt tay Trâm ra // không giỡn nữa
T. Bảo Trâm
// bỏ tay ra // nghiêm túc nè Meo
Phương Tuấn _ Meo
// đứng ăn kem, gật đầu lia lịa // nói lẹ iiii, Meo mún đi chơi~
Quỳnh Anh
Rồi rồi, nghe cho kỹ đây, bây giờ tao với con Trâm đi toilet, mày đứng yên đây chờ bọn tao, chỉ 5 phút thôi, được không? // nhìn Meo //
Phương Tuấn _ Meo
// gật gật cho có lệ //
Chợt Meo lia thấy mấy cái tủ gắp thú ở phía xa xa, hai mắt liền lập tức sáng rực lên.
T. Bảo Trâm
Tao đi trước đó // xách túi vào toilet //
Quỳnh Anh
Ê đợi tao con quỷ // gọi với theo nhưng Trâm không nghe thấy //
Phương Tuấn _ Meo
Q-Quỳnh Anh ưi… // 👉👈 //
Quỳnh Anh
Lại định xin xỏ gì nữa phải không? // nựng má Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Cho Meo qua kia chơi được hem~ // chỉ tủ gắp thú, nũng nịu //
Quỳnh Anh
// suy nghĩ // “hừm… nên cho không đây?”
Phương Tuấn _ Meo
Meo hứa Meo sẽ ngoan mờ, cho Meo qua đó chơi điii, ở đây chán nắmmmm // cầm tay Quỳnh Anh lắc qua lắc lại, nhõng nhẽo //
Quỳnh Anh
Haizzz 😮💨 // thở dài //
Phương Tuấn _ Meo
Đi mờ~ // chu mỏ, nhõng nhẽo //
Quỳnh Anh
Thôi được rồi, nhớ là chỉ ở đó thôi đó, mày mà chạy lung tung là tao không biết đường đâu mà tìm, lát tao ra mà không thấy mày ở đó // chỉ // là tao bỏ mày ở đây đấy, biết chưa?
Phương Tuấn _ Meo
Meo bít ời // gật đầu lia lịa //
Quỳnh Anh lấy từ trong túi ra tờ 500k rồi đưa nó cho Meo.
Quỳnh Anh
Đây, cho mày. Nhớ mua ít xu thôi, hết mua nữa đừng mua một lèo mấy chục xu hồi chơi hết mà chẳng gắp được con nào rồi lại um sùm lên, nhớ chưa? // nựng má Meo //
Chầu ăn lúc nãy Trâm trả rồi nên nên lần tới lượt Quỳnh Anh trả.
Phương Tuấn _ Meo
Ò, Meo bít rùi, Meo ik chơi đâyyyy // nhảy chân sáo //
Quỳnh Anh
// nhìn theo bóng lưng Meo, cười bất lực //
Sau đó Quỳnh Anh cũng nhanh chóng vào toilet giải quyết nhu cầu.
Phương Tuấn _ Meo
// nhảy tưng tưng lại chỗ mấy chị bán xu //
Phương Tuấn _ Meo
Chị ưi, bán cho Meo mấy đồng xuu
Chị bán xu : Ui con cái nhà ai mà đáng yêu quá chừng. Meo muốn mua nhiêu xu nè // véo má Meo, cười tươi //
Phương Tuấn _ Meo
Dạ.. ừm // suy nghĩ một lúc //
Chị bán xu : // kiên nhẫn chờ đợi //
Phương Tuấn _ Meo
Cho Meo 20 xu // đưa tờ 500k cho chị bán xu, cười tươi rói //
Chị bán xu : đây, 20 xu của bé Meo // đưa xu cho Meo, mỉm cười // còn đây là 400k tiền thối
Phương Tuấn _ Meo
Meo xin ạaa // nhận bằng 2 tay, nhảy chân sáo lại tủ gắp thú //
Chị bán xu : đáng iu thế nhỉ // cười //
Phương Tuấn _ Meo
// bỏ xu đầu tiên vào //
Phương Tuấn _ Meo
// bắt đầu công cuộc gắp thú // hãy xem ta đây hẹ hẹ
Nhưng cái tính hậu đậu của Meo khiến Meo mãi mà chẳng gắp được con nào, hết xu rồi mà chẳng gắp nổi 1 con.
Phương Tuấn _ Meo
// đứng dậm chân như em bé, phồng má // tức quáaa, sao mãi mà chẳng gắp được con nào dị
Meo xụ mặt xuống tính bỏ cuộc nhưng nhìn mấy con gấu đáng yêu trong đấy lại không bằng lòng.
Phương Tuấn _ Meo
Không được! Mình không thể bỏ cuộc dễ dàng dị được. Phải mua thêm xu gắp tiếp thoiiiii // vui vẻ nhảy chân sáo đi mua xu //
Chị bán xu : sao hết xu rồi à // nhìn Meo, cười //
Phương Tuấn _ Meo
Dạ, Meo gắp mãi mà chẳng được, tức quá mua thêm để gắp tiếppp // cười //
Chị bán xu : rồi Meo mua thêm bao nhiêu nà // mở tủ lấy xu //
Phương Tuấn _ Meo
Cho Meo 30 xu nữa // đưa tiền //
Chị bán xu : rồi đây, của Meo // đưa xu lẫn tiền thối cho Meo //
Như cách tính vừa rồi thì Meo lại tốn thêm 150k nữa, tức là Meo còn lại 250k.
Phương Tuấn _ Meo
// cầm xu, nhảy chân sáo lại chỗ tủ gắp thú //
Phương Tuấn _ Meo
Lần này nhất định sẽ gắp được, đợi đó nupakachiiii // nhét xu đầu tiên vào //
Cũng như lúc nãy Meo nhét hết xu này đến xu khác mà vẫn chẳng gắp được con nào.
Phương Tuấn _ Meo
// sắp nản // “còn 1 xu cuối cùng.. thôi kệ chơi tới luôn”
Và lần này thần may mắn đã đứng về phía Meo, sau một lúc vật lộn với cái máy gắp thú, cuối cùng Meo đã thành công gắp được 1 con, nhưng lại là con đặc biệt nhất.
Một con Baby Three mắt nước siêu to.
Phương Tuấn _ Meo
Yeeeeee gắp được ròiiiii // nhảy cẫng lên, vui mừng //
Lúc Meo khom người định lấy con gấu thì một bàn tay to lớn đã tóm lấy con gấu trước.
Phương Tuấn _ Meo
Ơ, của Meo mờ // mếu //
Bảo Khánh _ hắn
// đưa lên cao // lấy được thì nó sẽ là của cô, lấy đi
Bảo Khánh hôm nay cũng đến đây ăn cùng bạn bè. Đám bạn của hắn bận đi giải quyết nhu cầu rồi.
Ban nãy hắn đã để ý thấy Meo đứng chơi gắp thú. Hắn thấy Meo trẻ con nhìn ngứa mắt nên lại trêu Meo chơi.
Bảo Khánh _ hắn
Bảo Khánh Tuổi : 24 tuổi Chiều cao : 1m85 Tính tình : cọc cằn, nóng nảy, thấy ai không vừa mắt là gi*t Thích : Meo, tất cả những gì liên quan đến Meo, trêu Meo Ghét : mấy nhỏ lẳng lơ, hám tiền, trà xanh
Phương Tuấn _ Meo
Ơ, trả đây, của Meo mờ // nhảy lên, cố với lấy con gấu bông //
Sự chênh lệch chiều cao quá lớn khiến Meo chẳng làm sao lấy được con gấu
Phương Tuấn _ Meo
// tóm được cái chân con gấu, giựt mạnh //
Nào ngờ giật mạnh quá, nó đã…
Phương Tuấn _ Meo
// cầm cái chân con gấu // ơ con gấu của Meo…
Phương Tuấn _ Meo
// bất ngờ khóc ầm lên //
Phương Tuấn _ Meo
Oa..hức huhu..oa..gấu của Meo..anh người xấu làm rách gấu của Meo, hức..oaaaaa // khóc lớn //
Bảo Khánh _ hắn
// hốt hoảng // tôi..tôi xin lỗi, t-tôi không cố ý
Hắn ấp úng không biết giải thích thế nào.
Chơi ngu có thưởng là đây.
Ghẹo ai không ghẹo đi ghẹo con mèo này.
Đám bạn của hắn đã đi vệ sinh xong.
Cris Phan _ Cris
// chạy vội ra chỗ Khánh //
Sơn Tùng
// chạy vội ra chỗ Khánh //
Cris Phan _ Cris
Có chuyện gì vậy?
Phương Tuấn _ Meo
Hức…oaaaa, anh người xấu làm rách gấu của Meo // khóc //
Cris Phan _ Cris
// nhìn con gấu rách chân trên tay hắn // Mày hết chuyện làm hả thằng kia? Đi ghẹo con bé cho nó khóc ầm lên chi vậy?
Bảo Khánh _ hắn
Mày tin tao tẩn mày ngay đây không? // lườm Cris //
Sơn Tùng
Lo dỗ nó đi, ở đấy mà đánh nhau // đi lại dỗ dành Meo // anh.. anh thay mặt bạn anh xin lỗi Meo nha..
Phương Tuấn _ Meo
// khóc lớn hơn // oaaaa.. hức.. đền cho Meo đi, không chịu đâu hức
Cùng lúc đó Quỳnh Anh với Trâm cũng đã đi vệ sinh xong.
Quỳnh Anh
// nghe thấy tiếng khóc của Meo // ê Trâm giọng con Meo
T. Bảo Trâm
Ai ghẹo nó khóc dị trời 🙄
Quỳnh Anh
// ngó nghiêng, thấy Meo đứng chung với 1 đám con trai //
Quỳnh Anh vội kéo Trâm đến chỗ Meo.
Quỳnh Anh
Chào mấy anh, có chuyện gì thế? // đi đến cạnh Meo //
Cris Phan _ Cris
// lườm Khánh // tại thằng Khánh đó, hỏi nó đi
T. Bảo Trâm
// ôm Meo, dỗ dành // ngoan, nói tao nghe ai chọc mày
Trâm vuốt tóc Meo vừa nhẹ nhàng dỗ dành.
Phương Tuấn _ Meo
Hức.. hức… oaaaa.. anh người xấu làm rách gấu của Meo oaaaa // khóc ầm lên //
Quỳnh Anh
// dỗ Meo // ngoan nào, ai làm rách gấu của mày, chỉ tao xem
Phương Tuấn _ Meo
Anh người xấu // chỉ Khánh, nấc //
Quỳnh Anh
// lấy khăn giấy lau mặt cho Meo //
Quỳnh Anh
Ngoan, đừng khóc nữa. Mắt xưng húp rồi // dỗ dành Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Nhưng.. nhưng con Baby Three đó Meo gắp mãi mới được đó, tốn hết 50 xu của Meo... ức // mếu máo nhìn Quỳnh Anh //
Quỳnh Anh
Rồi rồi để tao kêu anh ta gắp con khác cho mày nha // lau nước mắt cho Meo, dỗ dành Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Ưm.. // gục lên vai Trâm //
Cris Phan _ Cris
Rồi đó, chơi ngu chưa con // nói nhỏ với Khánh //
Sơn Tùng
Cho chừa cái thói đi ghẹo gái nha mạy // nói nhỏ với Khánh //
Bảo Khánh _ hắn
Hai bây im đi, không hồi ăn đấm lại nói sao xui // liếc 2 người //
Bảo Khánh _ hắn
“Ơi là trời, mày chơi ngu rồi Khánh ơi” // đỡ trán thở dài //
Quỳnh Anh
Này anh kia, anh gắp lại con khác cho con Mèo nhà tôi nhanh! // chỉ Khánh //
Bảo Khánh _ hắn
Ờm.. tôi biết rồi // đi mua xu rồi gắp thú //
Bảo Khánh _ hắn
// gắp được con mèo nhỏ //
Mèo nhỏ cute ( minh họa )
Bảo Khánh _ hắn
// đi đến trước mặt Meo // nè, đền cho cô, coi như đền bù con lúc nãy, đừng khóc nữa nhé. Tôi.. tôi xin lỗi..
Phương Tuấn _ Meo
// giựt lấy con mèo, nhìn đi chỗ khác // hứ, anh người xấu đáng ghét
Meo vừa lẩm bẩm trong miệng, vừa liếc hắn.
T. Bảo Trâm
Tao dẫn mày đi mua đồ ăn vặt nhé // xoa đầu Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Đồ ăn vặt! // hai mắt sáng rực // đi đi đi đi
Meo hớn hở ra mặt, cũng quên béng mất con gấu vừa bị rách
T. Bảo Trâm
Rồi, không khóc nữa nhé, tao dẫn mày đi // kéo tay Meo đi //
Phương Tuấn _ Meo
Ưm // gật đầu, cười tươi như hoa //
Đợi Meo đi khỏi, Quỳnh Anh liền quay sang chỗ Khánh.
Quỳnh Anh
Lần sau anh mà có gặp con mèo này thì làm ơn tránh xa nó ra, nó dễ khóc lắm. Đừng dại mà chọc nó // nhìn Khánh //
Bảo Khánh _ hắn
Ừm // gật đầu //
Quỳnh Anh
Hôm nay phiền mấy anh rồi, tôi thành thật xin lỗi // cúi đầu //
Cris Phan _ Cris
Ây // đỡ cô // lỗi của thằng Khánh, cô không cần xin lỗi.
Cris Phan _ Cris
À mà… tôi có thể xin in4 của cô không? // đưa điện thoại cho Quỳnh Anh //
Quỳnh Anh
Xin lỗi anh, tôi không có thói quen cho số người lạ // lạnh //
Cris Phan _ Cris
À không phải đâu, bên tôi có chỗ sửa con gấu này, tôi định xin số của cô để khi nào sửa xong tôi gọi cho cô đến lấy. // gãi ót, cười //
Quỳnh Anh
Ờ, được thôi // lấy điện thoại của Cris, nhập số //
Sơn Tùng
Mày nha Cris, tém lại hộ tao, thấy gái xinh là tươm tướp à // nói nhỏ với Cris //
Cris Phan _ Cris
Mày im! // nói nhỏ với Tùng //
Quỳnh Anh
// đưa điện thoại cho Cris // xong rồi thì tôi đi trước
Quỳnh Anh cúi đầu lần nữa để thể hiện sự lịch sự rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi lựa đã đời, Meo xách chiếc giỏ đầy ắp đồ ăn vặt ra thanh toán.
Thanh toán xong xuôi, Meo thì vừa nhảy chân sáo ra bãi xe vừa ăn kẹo mút.
Trâm với Quỳnh Anh thì tay xách nách mang đi theo sau.
Phương Tuấn _ Meo
// mãi lo ăn không chú ý đi đường, sơ ý va vào xe của người ta //
Phương Tuấn _ Meo
Ơ, chớt gòi, va vào xe của người ta xước ời // ngồi xổm xuống, xem vết xước //
Quỳnh Anh
Mày lại báo gì đấy? // đi lại túm áo Meo lên //
Phương Tuấn _ Meo
Meo.. Meo lỡ làm xước xe của người ta ời 👉👈
T. Bảo Trâm
Ơi là trời // đỡ trán thở dài //
Quỳnh Anh
Mày báo quá Meo ơi // búng trán Meo //
Phương Tuấn _ Meo
// xoa trán, chu mỏ // Meo.. Meo lỡ thui mờ~
Cùng lúc đó Khánh với lũ bạn vừa hay đi ra.
Bảo Khánh _ hắn
Mấy người làm gì xe của tôi đấy // đút tay túi quần, đi đến chỗ 3 cô gái //
ʕ2ʔ °̥̥̥̥̥̥̥̥ Làm giúp việc °̥̥̥̥̥̥̥̥
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Tiếp nè mấy má
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Mía cái hình nền nó bị gì ấy, không lên được-)))
Bảo Khánh _ hắn
Mấy người làm gì xe của tôi đấy? // đút tay túi quần, đi đến chỗ 3 cô gái //
Quỳnh Anh với Trâm bị giọng nói của hắn làm cho giật mình liền theo bản năng xoay người lại.
Bảo Khánh cùng lũ bạn chậm rãi bước tới.
Bảo Khánh _ hắn
// liếc thấy vết xước trên xe, trợn trừng mắt // AI LÀM!
Phương Tuấn _ Meo
// nép sát vào lưng Trâm, cố né ánh mắt hung tợn của hắn //
Bảo Khánh _ hắn
// liếc thấy Meo đang cố núp, tức điên lên // là cô?
Bảo Khánh quát lớn khiến Meo giật mình, em hoảng sợ giật lùi vài bước, cúi gằm mặt.
Phương Tuấn _ Meo
Meo… Meo lỡ va vào xe anh, Meo.. Meo hong cố ý.. Meo xin lỗi 👉👈 // rưng rưng //
Bảo Khánh _ hắn
// đi tới túm áo Meo // chuyện lúc nãy tôi đã đền cho cô rồi, tại sao lại còn làm xước sơn xe của tôi! Cô ăn gan hùm phải không, HẢ!
Thấy Meo hiền, dễ bị ăn hiếp với lúc nãy hắn trêu chưa đã nên giờ kiếm cớ quát Meo chơi ( chứ thật ra mấy vết xước nhỏ này chẳng nhầm nhò gì với hắn đâu ).
Phương Tuấn _ Meo
// giật mình, sợ // hức.. Meo xin lỗi mờ, Meo hỏng cố ý, hức
Meo oà lên khóc nức nở, miệng liên tục xin lỗi.
Bảo Khánh _ hắn
// càng điên tiết hơn // Cô..
Cris Phan _ Cris
// vội can hắn lại // Khánh! Mày bình tĩnh lại, con bé còn nhỏ, đừng chấp!
Sơn Tùng
Đúng đó, đúng đó! Mày bình tĩnh lại đi Khánh, dù sao con bé cũng là con gái. Mày không thể động thủ với con gái được! // can hắn lại //
Quỳnh Anh
// đẩy Khánh ra, kéo Meo ra sau lưng mình // con mèo nhà tôi lỡ va vào xe anh thôi, có gì to tát đâu mà anh đòi quýnh nó chứ?
Giọng Quỳnh Anh lạnh tanh
Bảo Khánh _ hắn
Không phải vấn đề to tát? Giỡn mặt với tôi chắc? // nhướn mày nhìn cô //
T. Bảo Trâm
Nói tóm lại là hết bao nhiêu, tôi trả! Nhưng cấm anh ăn hiếp con mèo nhà chúng tôi! // mở túi định lấy thẻ đen của mình đưa hắn //
Bảo Khánh _ hắn
Cô có làm cả đời cũng không đền nổi đâu! // lạnh //
T. Bảo Trâm
Mắc gì không nổi? // khó hiểu nhìn hắn //
Cris Phan _ Cris
Vì.. đây là chiếc duy nhất // giải thích dùm Khánh //
Sơn Tùng
Đúng vậy, đây là siêu xe phiên bản giới hạn được đặc cách làm riêng cho nó // hất cằm về phía Khánh //
Bảo Khánh _ hắn
// khoanh tay, vênh mặt tự mãn // cô đã nghe thấy rồi chứ?
Quỳnh Anh
// mặc dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng sớm đã không giấu được sự kinh ngạc // giờ sao…
Quỳnh Anh cúi người thì thầm với Trâm.
T. Bảo Trâm
Ai biết được 🤷♀️ // nói nhỏ với Quỳnh Anh //
Phương Tuấn _ Meo
// lưỡng lự một lúc, phút cuối mới chịu lên tiếng // Meo.. Meo làm xước xe của anh, Meo.. Meo sẽ đền
Meo ấp úng, lắp bắp mãi mới nói xong 1 câu.
Quỳnh Anh
Mày điên hả.. // giữ Meo lại, nói nhỏ với Meo //
T. Bảo Trâm
Tên điên này sẽ gi*t mày đó! // nói nhỏ với Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Không sao đâu, trông anh ta cũng chẳng phải dạng sát thủ gì… // lén liếc nhìn hắn, nói nhỏ với Trâm và Quỳnh Anh //
Bảo Khánh _ hắn
Cô sao? // nhìn Meo từ đầu đến chân // nấm lùn như cô thì làm được gì?
Hắn nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch thành nụ cười mỉa.
Phương Tuấn _ Meo
Nè nha! // dậm chân như em bé, phồng má // Meo cao 1m65 lận đấy, anh người xấu đừng có mà bắt bẻ, hứ!
Bảo Khánh _ hắn
“Cũng dễ thương phết~” // cười nhẹ //
Phương Tuấn _ Meo
Anh cười cái gì? // đi đến trước mặt hắn // Meo! Không! Có! Lùn!
Meo ngước nhìn hắn, phồng má tức tối nói.
Bảo Khánh _ hắn
// cúi nhìn em từ trên cao // “ừ, thì không lùn” nhưng tôi thích! Nấm lùn!
Hắn cố tình trêu ghẹo em, nhìn em tức tối đến đỏ hai bên má - hắn cảm thấy vô cùng thích thú.
Phương Tuấn _ Meo
Hứ! Anh người xấu đáng ghét! // dậm chân, xoay người lại, đứng khoanh tay //
Cris Phan _ Cris
Gì vậy bây… // nhìn Tùng, nói nhỏ //
Sơn Tùng
Khác gì người yêu nhau không? // nhìn Cris, nói nhỏ //
Cris Phan _ Cris
Ai biết 🤷♂️ // nhún vai, nói nhỏ //
Bảo Khánh _ hắn
Thôi! Vào chuyện chính, tôi không có thời gian giỡn với cô. Cô định đền cho tôi bằng cách nào đây… // khum người nói nhỏ vào tai Meo // nấm lùn ~
Không hề trêu ghẹo miếng nào.
Nhưng mà chỉ được bây giờ thôi chứ mai mốt hốt về rồi mới thấy cảnh…
Phương Tuấn _ Meo
Anh! // tức muốn xì khói mà chẳng làm gì được //
Phương Tuấn _ Meo
Thì.. thì anh muốn Meo làm gì Meo sẽ làm đó.. miễn có thể trả nợ cho anh là được 😙
Bảo Khánh _ hắn
Cô chắc chưa? Không được đổi ý đâu đấy~ // cười cợt nhả //
Phương Tuấn _ Meo
Đương nhiên òi // vỗ ngực tự hào // Meo đã nói sẽ hỏng có rút lời đâuuu
Meo chu chu môi xinh, khẳng định chắc nịch.
Bảo Khánh _ hắn
*Ực* “mày tỉnh táo lên nào Khánh!” Được rồi, vậy về làm giúp việc cho nhà tôi. Chịu không?
Hắn cố trấn tĩnh bản thân, vừa âm thầm nuốt nước bọt.
Meo thật sự quá dễ thương.
Phương Tuấn _ Meo
Có tiền honggg // chìa tay, hớn hở //
Bảo Khánh _ hắn
Không có tiền, có roi nè, muốn không? // trêu Meo //
Phương Tuấn _ Meo
// rụt tay lại // hoi, sợ đau nắm~ anh người xấu hong được đánh Meo!
Meo giấu tay ra sau áo, môi chu ra trông đáng yêu vô cùng.
Bảo Khánh _ hắn
“Cưng phết~” // cười thầm trong lòng // giỡn với nhóc thôi, làm giúp việc cho tôi hẳn nhiên phải có tiền rồi, 30tr/ tháng! Sao? Làm không?
Hắn bắt chéo tay ra sau, dáng người hơi khum xuống, điệu cười cợt nhả.
Phương Tuấn _ Meo
Thiệt hả! // hai mắt sáng trưng //
Bảo Khánh _ hắn
Tin hay không.. tuỳ nhóc 🤷♂️ // đút tay túi quần // Bảo Khánh tôi chưa từng nuốt lời
Hắn rút một điếu thuốc, đốt lên rồi rít một hơi dài.
Bảo Khánh _ hắn
// nhả khói vào mặt Meo //
Phương Tuấn _ Meo
// ho sù sụ // khụ.. khụ.. khói quá~
Bảo Khánh _ hắn
“Trêu nhóc này vui thật” // cười thầm //
Bảo Khánh _ hắn
Đồng ý không? Lẹ đi // rít một hơi thuốc nữa //
Phương Tuấn _ Meo
// lấy tay xua khói // đ-đồng ý
Meo gật mạnh đầu như thể thay cho lời đồng ý yếu ớt bạn nãy.
Bảo Khánh _ hắn
Tốt lắm! Vậy chiều nay sẽ có người sang đón em // khum người nói nhỏ vào tai Meo // cấm em bỏ trốn~
Giọng nói của hắn khàn đặc lại còn nóng rát không thôi, phả vào tai Meo khiến nó trở nên nhạy cảm, đỏ ửng cả lên.
Phương Tuấn _ Meo
// rùng mình // nh-nhột.. ưm~
Meo vô thức bật ra tiếng rên, nhưng rất nhỏ.
Bảo Khánh _ hắn
// thích thú // “cũng thú vị phết~”
Hắn cứ mãi trêu ghẹo con mèo nhỏ mà quên mất sự hiện diện của 4 người còn lại.
8 con mắt nhìn hắn chẳng hề phán xét tí nào.
Sơn Tùng
Nãy giờ tao với mày tàn hình hả Cris? // nói nhỏ với Cris //
Cris Phan _ Cris
Chắc là dị rồi 🤷♂️ // nói nhỏ với Tùng //
Quỳnh Anh
Ê Trâm! Nãy giờ tao với mày đứng đây làm tượng hả? // khều Trâm, nói nhỏ //
T. Bảo Trâm
Ai biết được 🤷♀️ // nói nhỏ //
Bây giờ là 2 giờ 45 phút.
Meo đã lên xe ra về cùng Trâm với Quỳnh Anh.
Cris Phan _ Cris
// đi lại cạnh Khánh // mày định làm gì con nhóc đó?
Cris đứng khoanh tay, ánh mắt hướng theo chiếc Mez phóng băng băng phía trước.
Bảo Khánh _ hắn
Từ từ rồi mày sẽ biết~ // vứt điếu thuốc, cười cợt nhả //
Sơn Tùng
Tao thấy con nhóc đó cũng còn nhỏ, mày chấp làm gì…
Bảo Khánh _ hắn
// ngắt lời Tùng // nhỏ.. nhưng thú vị~
Dứt lời hắn rảo bước lên xe, trên môi còn vương nụ cười khẩy đầy khoái trá.
Cris Phan _ Cris
Rồi… hiểu luôn // nhìn Tùng, cười ẩn ý //
Sơn Tùng
// nhún vai 🤷♂️ //
Cả hai cùng lên xe, cánh cửa vừa đóng “cạch” một tiếng Bảo Khánh đã nhấn ga phóng đi, để hai thằng bạn phía sau bị giật nảy liên tục vì chưa kịp thắt dây an toàn.
Tại biệt thự mini của Trâm với Quỳnh Anh.
Biệt thự mini ( minh họa )
Quỳnh Anh
Meo ơi! Mày xong chưa! Có người đến tìm mày kìa!!! // hét //
Phương Tuấn _ Meo
Meo xuống lìnnn // trong nhà tắm hét vọng ra //
Phương Tuấn _ Meo
// thong thả từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm khăn bông lau tóc // ai tìm tao dạ.. oáp~
Meo đưa tay che cái ngáp lười biếng, tay còn lại mở tủ lấy bim bim ăn.
T. Bảo Trâm
// đi lại khẽ nhẹ vào tay Meo // cái con mèo này! Hư!
Trâm tóm lấy túi bim bim của Meo cất lại vào tủ, miệng trách mắng con mèo ham ăn.
Phương Tuấn _ Meo
Ơ của Meo mờ~ // chu mỏ //
T. Bảo Trâm
Mày mới xuống, tóc tai chưa sấy đi lấy bánh ăn, hay quá ha // nhéo má Meo phát //
Phương Tuấn _ Meo
Hứ! // phồng má //
Quỳnh Anh
// từ ngoài đi vào // bỏ qua chuyện đó đi mấy má, con Meo ra xem ai kiếm mày kìa
Quỳnh Anh lôi Meo ra ngoài phòng khách, nơi có mấy tên áo đen vai u thịt bắp đã ngồi chờ sẵn.
Phương Tuấn _ Meo
// đột nhiên nép sát lưng Quỳnh Anh // m-mấy anh.. là.. là ai dạ..
Meo ấp úng, tỏ ra sợ sệt khi thấy mấy tên áo đen lạ mặt trong phòng khách.
Mấy anh vệ sĩ
Cô là Meo? // nhìn con mèo nhỏ đang núp sau lưng Quỳnh Anh //
Phương Tuấn _ Meo
Ư.. ưm, đ-đúng ạ // gật đầu, giọng hơi run //
Mấy anh vệ sĩ
Chúng tôi theo lệnh của Nguyễn tổng, đến đây đón cô // giải thích //
Phương Tuấn _ Meo
Ng- Nguyễn tổng là.. là ai // ấp úng //
Nhưng chẳng cần chờ vệ sĩ giải thích, Meo cũng đã đoán ra câu trả lời cho mình.
Phương Tuấn _ Meo
// kéo kéo áo Quỳnh Anh // Meo hỏi cái..
Meo nhỏ giọng, thì thầm vào tai Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh
Hửm? Chuyện gì? // nói nhỏ với Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Nguyễn.. Nguyễn tổng là.. là anh người xấu hồi chiều ó hả? // nói nhỏ, ấp úng //
Quỳnh Anh
Ừm, hình như là dị đó // nói nhỏ //
Mấy anh vệ sĩ
Cô có gì thắc mắc sao? // khó hiểu //
Phương Tuấn _ Meo
Dạ.. dạ không có gì.. mấy anh đợi Meo chút, Meo lên lấy đồ rồi xuống ngay! // phóng như bay lên tầng //
Meo từ trên lầu đi xuống, tay xách ba lô, tay ôm con gấu bông to tướng.
Phương Tuấn _ Meo
Mình đi thôi mấy chú! // ôm con gấu trong lòng, cười tươi như hoa //
Mấy anh vệ sĩ
À ừm // gật đầu // ra xe thôi!
Mấy ông vệ sĩ to con cầm tay Meo dắt ra xe, mở cửa rồi cần thận đưa tay chắn trên đầu Meo sợ Meo hậu đậu bị cộc đầu.
Mấy anh vệ sĩ
Nhóc lên xe đi, nhớ cúi xuống kẻo đụng đầu // nhắc nhở //
Quỳnh Anh
Qua bển nhớ ăn uống đàng hoàng đó, về đây mất miếng thịt nào là tới số với tao đó, biết chưa! // dặn dò Meo //
T. Bảo Trâm
Tiền tao chuyển vào tài khoản cho mày rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ, để đau họng rồi về đây khóc với tao là ăn đòn đấy, nhớ chưa! // đưa bịch thuốc cho Meo, cẩn thận dặn dò //
Phương Tuấn _ Meo
Meo bít òi, mà hai người nhớ qua chơi dí Meo nhe, hông Meo nhớ 2 người nhắm~ // chu mỏ //
Trâm + Quỳnh Anh : biết rồi! Đi đứng cẩn thận đó // đồng thanh //
Mấy anh vệ sĩ
// nhìn Meo qua gương chiếu hậu // thắt dây an toàn chưa?
Anh vệ sĩ nhẹ giọng nhắc nhở.
Phương Tuấn _ Meo
Meo bít gòi, mấy chú đi đi // thắt dây an toàn, ngồi ăn bim bim //
Phương Tuấn _ Meo
Ngon toá~
Biệt thự nhà Khánh ( minh họa )
Mấy anh vệ sĩ
Tới nơi rồi, nhóc mau xuống đi // mở cửa cho Meo //
Phương Tuấn _ Meo
// ngủ gật //
Bịch bim bim bị Meo nhét bừa ở đâu cũng chẳng biết.
Mấy anh vệ sĩ
Dậy nào! // vỗ nhẹ mặt Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Ưm~ // giật mình, uốn éo người //
Phương Tuấn _ Meo
T-tới rồi hả? // dụi mắt //
Mấy anh vệ sĩ
Ừm, nhóc mau xuống xe để chú còn đưa xe vào ga ra cất // nhẹ nhàng //
Biết sao mấy tên vệ sĩ áo đen này nãy giờ luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với Meo không?
Quay lại nửa tiếng trước, tại nhà Khánh.
Bảo Khánh _ hắn
Các người sang đón con nhóc đó về đây, nó tên Meo. Nhớ nhỏ tiếng với nhẹ nhàng thôi. Tôi mà nghe các người la hay bắt nạt con nhóc đó thì cái mạng của các người cứ coi chừng // lạnh, liếc mắt nhìn từng người //
Mấy anh vệ sĩ
Rõ, thưa Nguyễn tổng! // cúi đầu, có phần rén nhẹ //
Giờ quay lại với hiện tại.
Phương Tuấn _ Meo
// xuống xe, trên tay vẫn ôm con gấu bông //
Meo vẫn còn ngái ngủ chưa nhìn rõ khung cảnh hiện tại.
Đến khi tỉnh hẳn thì chỉ biết há hốc mồm, đôi mắt mở to hết cỡ, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Phương Tuấn _ Meo
“Wtf!” // há hốc mồm //
Phương Tuấn _ Meo
Đây… đây là nhà của Nguyễn tổng các chú á! // nhìn vệ sĩ, hai mắt mở to, chớp chớp một cách ngạc nhiên //
Mấy anh vệ sĩ
Đương nhiên rồi, nhóc bất ngờ lắm sao? // bật cười vì sự trẻ con của Meo //
Phương Tuấn _ Meo
T-to khủng khiếp!!! // trầm trồ //
Mấy anh vệ sĩ
Từ từ nhóc sẽ quen thôi, giờ thì mau vào đi, Nguyễn tổng chờ nhóc từ chiều giờ đó // dắt tay Meo vào //
Quản gia
// khẽ cúi đầu //
Mấy anh vệ sĩ
// gật cho có lệ, dắt Meo vào trong //
Vệ sĩ dắt Meo lên tầng rồi rẽ trái, đến trước một căn phòng.
Phòng Khánh ( minh họa, bỏ mấy tấm hình trên kệ ra).
Mấy anh vệ sĩ
// đưa tay lên gõ cửa //
Bảo Khánh _ hắn
AI! // giọng lạnh tanh //
Mấy anh vệ sĩ
Nguyễn tổng, chúng tôi đã đưa người tới!
Bảo Khánh _ hắn
// giọng dịu một chút // vào đi!
Mấy anh vệ sĩ
// mở cửa dắt Meo vào //
Tiếng đóng cửa vang lên sắc lạnh sau lưng.
Mấy anh vệ sĩ
Người đây, thưa Nguyễn tổng // đẩy nhẹ Meo đến chỗ Khánh //
Bảo Khánh _ hắn
Được rồi, mấy người lui đi // hất tay ra lệnh //
Mấy anh vệ sĩ
Dạ! // lui //
Trong phòng chỉ còn lại 2 người, tối om chẳng có nổi ánh đèn.
Phương Tuấn _ Meo
// quờ quạng lung tung tại hông thấy đường // ở đây tối quá, Meo hỏng thấy gì hết
Bảo Khánh _ hắn
// với tay định bật đèn ngủ //
Phương Tuấn _ Meo
// vô tình chạm trúng gì đó //
Phương Tuấn _ Meo
“Cái gì vậy nhỉ?” // nghĩ thầm, bóp nhẹ //
Bảo Khánh _ hắn
// khựng lại // hừ!
Hắn hừ lạnh một tiếng, cố trấn tĩnh con thú trong người trước khi giữ tay Meo lại.
Bảo Khánh _ hắn
Sàm sỡ đủ chưa? Hử? // giữ tay Meo lại //
Phương Tuấn _ Meo
Ơ… Meo… Meo xin lũi, tối quá Meo chẳng thấy gì nên.. nên // ấp úng, muốn rút tay ra nhưng không thành //
Bảo Khánh _ hắn
// nắm chặt tay Meo, lôi Meo về phía mình //
Tư thế ( minh họa, tự tưởng tượng khung cảnh đi mấy má )
Phương Tuấn _ Meo
// hai tay đặt trên ngực hắn, bị hắn ôm chặt trong lòng // anh.. anh người xấu! Anh.. anh định làm gì Meo?
Meo vùng vẫy cố tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn nhưng sức của mèo nhỏ làm sao đấu lại sức của một sư tử cơ chứ.
Bảo Khánh _ hắn
// siết chặt eo Meo // Mèo con~ đã vào hang cọp còn muốn thoát sao~
Hắn nói từng chữ, nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng. Hơi thở nóng dẫy của hắn liên tục chạm vào tai Meo khiến chỗ đó liền trở nên nhạy cảm, đỏ bừng như trái ớt.
Phương Tuấn _ Meo
// rùng mình // ưm~ nh-nhột~
Meo rên khẽ, cảm giác nhột nhột ở tai khiến em khó chịu vô cùng..
Bảo Khánh _ hắn
“Phản ứng đáng iu thật~” nhóc con.. có sợ tôi không? // liếm nhẹ vành tai Meo //
Bảo Khánh _ hắn
“Mềm phết~”
Phương Tuấn _ Meo
Ưm~ ức.. s-sợ // rùng mình, mếu máo //
Phương Tuấn _ Meo
Anh.. anh người xấu bắt nạt Meo, Meo sợ, hức // đột nhiên bật khóc //
Bảo Khánh _ hắn
// vội ôm Meo vào lòng, vỗ nhẹ lưng Meo // tôi xin lỗi, không trêu cô nữa, ngoan không khóc.
Chưa chi đã ghẹo con nhà người ta khóc rồi.
Phương Tuấn _ Meo
Oa, anh.. anh người xấu bắt nạt Meo, hức // khóc //
Bảo Khánh _ hắn
Ngoan ngoan, tôi xin lỗi. Đừng khóc // dỗ như mẹ dỗ con //
Sau một lúc hết lời dỗ dành, cuối cùng Meo cũng đã nín dần, chỉ còn lại tiếng nấc khe khẽ.
Bảo Khánh _ hắn
// với tay bật đèn ngủ //
Bảo Khánh _ hắn
Không khóc nữa, ngước lên tôi xem // buông Meo ra //
Phương Tuấn _ Meo
// ngước lên nhìn hắn, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi //
Bảo Khánh _ hắn
// lấy khăn giấy lau mặt cho Meo // khác gì con mèo không?
Phương Tuấn _ Meo
Tại ai… // nấc //
Bảo Khánh _ hắn
Tôi xin lỗi, định trêu cô tí thôi, ai mà có ngờ… // lau mặt cho Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Anh.. anh người xấu đáng ghét~ // chu mỏ, phồng má //
Bảo Khánh _ hắn
*ực* “chết tiệt, đáng iu quá đi mất!” // cầm lòng không đặng, nhéo nhẹ má Meo phát //
Bảo Khánh _ hắn
Không khóc nữa nhé, mắt xưng hết rồi // vứt khăn giấy vào sọt rác //
Phương Tuấn _ Meo
Ưm… // ôm con gấu, mặt phụng phịu //
Bảo Khánh _ hắn
Quên nữa, cô tới đây vì cái gì. Còn nhớ không? // ngồi vắt chân lên ghế, xoay bút nhìn Meo //
Phương Tuấn _ Meo
Vì.. vì trả nợ.. Meo.. Meo làm xước xe của anh // ấp úng //
Bảo Khánh _ hắn
Vậy mà chưa chi tôi đã phải đi dỗ cô rồi đấy, biết không? // nhướn mày //
Phương Tuấn _ Meo
Tại.. tại anh chớ bộ // chu mỏ //
Bảo Khánh _ hắn
// phì cười // phụt!
Phương Tuấn _ Meo
Anh! Anh cười cái gì chứ? Tại anh chọc Meo trước mờ~ // phồng má //
Bảo Khánh _ hắn
// vẫn cười // tôi cười.. vì cô đáng iu đó!
Phương Tuấn _ Meo
// đỏ mặt // anh!
Bảo Khánh _ hắn
Thôi! // đột nhiên ngưng cười // không giỡn với cô nữa, lịch trình công việc của cô sáng mai quản gia sẽ đưa sau.
Hắn với tay ra sau mở tủ đồ, lấy ra một chiếc váy màu vàng khá đáng yêu rồi đưa nó cho Meo ( chiếc váy hắn đã bí mật chuẩn bị cho Meo ).
Váy hắn đưa cho Meo ( minh họa )
Bảo Khánh _ hắn
Đây là đồ cho cô, thay xong quản gia sẽ đưa cô xuống phòng // quăng chiếc váy cho Meo //
Phương Tuấn _ Meo
// chụp lấy chiếc váy //
Phương Tuấn _ Meo
// ướm thử lên người // ui, váy xinh thíaaaaa
Meo hớn hở, cười tít cả mắt.
Bảo Khánh _ hắn
Thích không? // nhìn Meo, cười nhẹ //
Phương Tuấn _ Meo
// gật đầu lia lịa // đẹp thế mà không thích thì cũng phí
Meo cười hí hí rồi xách chiếc váy vào nhà vệ sinh thay.
Phương Tuấn _ Meo
// thay xong chạy ra khoe với hắn, xoay xoay mấy vòng // chinh hongggg
Meo cười tươi như hoa, xoè rộng chiếc váy.
Bảo Khánh _ hắn
*xinh!* // nghĩ một đằng, trả lời một nẻo //
Bảo Khánh _ hắn
Bình thường!
Phương Tuấn _ Meo
// nghe xong tự nhiên thấy tổn thương // hứ! Đáng ghét!
Meo phồng má, hậm hực dậm chân như em bé, trông vô cùng tức tối.
Bảo Khánh _ hắn
*dễ thương thiệt* // đột nhiên khựng lại // * nãy giờ mình nghĩ gì vậy!*
Hắn đập tay vào đầu, cố xua đi suy nghĩ tào lao trong đầu.
Bảo Khánh _ hắn
// gọi quản gia // Quản gia!
Giọng hắn lạnh tanh, khác hẳn lúc nói chuyện với Meo.
Quản gia
// chạy lên, mở cửa bước vào // tôi đây, thiếu gia!
Quản gia
Quản gia Tuổi : 45 tuổi Tính tình : tốt bụng, trang nhã, theo Khánh từ năm Khánh 2 tuổi nên ông hiểu hắn nhất.
Bảo Khánh _ hắn
Đưa giúp việc mới của tôi // nhìn Meo // xuống căn phòng đã chuẩn bị từ trước!
Quản gia
Dạ! // gật đầu //
Rồi ông quản gia quay sang nhìn Meo, nhẹ giọng nói.
Quản gia
Theo ta // dắt tay Meo đi //
Phía dưới căn phòng mà Khánh đã chuẩn bị cho Meo.
Căn phòng hắn chuẩn bị cho Meo ( minh họa )
Quản gia
Đây là phòng của cô // chỉ //
Phương Tuấn _ Meo
// nhìn quanh phòng, cảm giác khó tin // Ông có nhầm gì không, đây là nhà kho mà ạ?
Quản gia
Không nhầm đâu, đây là lệnh của Nguyễn tổng!
Dứt lời quản gia liền rời đi, để lại Meo với khuôn mặt tức đến xì khói.
Phương Tuấn _ Meo
Anh người xấu!! Anh.. anh là ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!!!! // hét, dẫm chân //
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Ừm ưm-))))
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
2 chap liên tiếp-)))
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Lần đầu tiên t vt cỡ đó đó mấy má-)))
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Đọc nhớ like, ủng hộ nha mấy má-))
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Yêu nắm áaaa 🫶
Hạ Hạ _ tẻn tẻn (t/g)
Đưa cái mặt cho hun miếng coaiiii 😽
Download MangaToon APP on App Store and Google Play