Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tình Yêu Thủa Còn Thơ

chương 1: Tai nạn định mệnh

Mẹ rhy
Mẹ rhy
// đang cười nói với mẹ cap //
Mẹ rhy
Mẹ rhy
Tao ra kia mua thịt đã nha
Mẹ cap
Mẹ cap
ừ ra đi tao đi mua rau đã// ra quầy rau //
Mẹ rhy
Mẹ rhy
ờ tí về gọi tao
Cap mua rau xong sang chỗ rhy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày mua thịt xong chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi tao ra chỗ mẹ đã nha bye // vẫy tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ờ bye // vẫy tay//
Vừa nói chuyện với rhy xong Cap đang cầm túi rau định quay lại với mẹ bỗng tiếng còi xe inh ỏi, một chiếc ô tô mất lái lao vào đám đông.
Mẹ cap
Mẹ cap
Cap Tránh ra ! // đẩy cap sang 1 bên//
Rầm! Tiếng va chạm chát chúa vang lên, mọi thứ mờ đi trong khói bụi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi! Mẹ!!//Cap òa khóc, lao tới ôm lấy thân hình bê bết máu của mẹ mình//
Người dân xung quanh hốt hoảng, và chính mẹ Rhy là người cùng mọi người đưa bà vào bệnh viện. Rhy cũng theo sát, không rời Cap nửa bước.
__________
Trong hành lang bệnh viện, Cap run rẩy, nước mắt chảy dài. Rhy nắm chặt tay bạn, thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ tớ nói rồi… sẽ không sao đâu. Tin tớ đi, Cap!
Nhưng khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ lắc đầu buồn bã:
bác sĩ
bác sĩ
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…
Cap chết lặng, gục xuống nền lạnh. Cậu bé chỉ mới mười mấy tuổi, mà đã mất đi vòng tay quan trọng nhất đời mình.
Rhy òa khóc theo, ôm bạn chặt cứng. Mẹ Rhy đứng gần đó, nhìn cảnh tượng mà nước mắt trào ra. Bà quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cap:
Mẹ rhy
Mẹ rhy
Từ hôm nay, con không còn một mình nữa. Nếu con đồng ý… hãy về ở với bác, gọi bác là mẹ.
Cap ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe, nghẹn ngào:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con… con có thể thật sự gọi bác là mẹ không?
Mẹ rhy
Mẹ rhy
Tất nhiên rồi, con trai// Bà siết chặt cậu bé vào lòng//
Rhy ôm lấy cả hai, nghẹn ngào bật cười trong nước mắt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế là từ nay tớ có thêm một “người anh em” thật sự rồi!
Trong khoảnh khắc ấy, giữa nỗi đau mất mát, một mái nhà mới đã mở ra cho Cap — nơi có tình thương của mẹ Rhy, và nụ cười hồn nhiên của Rhy
___________

chương 2: Mái nhà mới

Cap dọn đến nhà Rhy vào một buổi sáng mưa nhẹ. Trên tay cậu chỉ có chiếc balô cũ, vài quyển sách giáo khoa và một con gấu bông sờn chỉ kỷ vật cuối cùng từ mẹ.
Mẹ rhy
Mẹ rhy
Từ nay, đây là nhà con. Cứ coi mọi thứ như của mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lí nhí//Con… con sợ làm phiền…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền gì chứ!// Rhy nhảy ra níu tay cap cười //Cậu mà không ở đây thì tớ chán chết. Phòng tớ rộng mà, hai đứa mình ngủ chung luôn cho vui!
Cap ngẩng nhìn Rhy, thấy đôi mắt bạn sáng long lanh dưới mái tóc ướt mưa. Trái tim nhỏ bé của cậu khẽ ấm lại, dù nỗi buồn vẫn âm ỉ
Ngày đầu đến trường sau tang lễ, Cap được xếp ngồi cạnh Rhy. Lũ bạn trong lớp xì xào:
bạn cùng lớp
bạn cùng lớp
1:Ê, Cap về ở nhà Rhy thiệt hả?
bạn cùng lớp
bạn cùng lớp
2:Vậy tụi nó thành… anh em rồi còn gì!
Rhy hùng hồn đáp thay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng! Từ nay Cap là “người nhà” của tớ. Ai bắt nạt Cap tức là bắt nạt cả tớ luôn đó!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// cúi mặt xuống cười mỉm//
Cả lớp cười ồ. Cap đỏ mặt, cúi xuống che quyển vở. Nhưng trong lòng, cậu lại thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên kể từ ngày mẹ mất, Cap cảm thấy mình không hề đơn độc.
___________
Buổi tối, khi cả hai nằm trong phòng, Rhy thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
'Này, Cap… Cậu nhớ mẹ nhiều lắm phải không?'
Cap im lặng rất lâu mới khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… Tớ sợ quên giọng nói của mẹ
Rhy xoay người, nắm chặt lấy tay bạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ không quên đâu. Có tớ nhắc cho cậu mỗi ngày. Với lại… bây giờ cậu có thêm một người mẹ nữa rồi
Cap nhìn Rhy, khóe mắt cay cay. Cậu cười yếu ớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rhy… cậu nói mấy câu kiểu này, làm tớ muốn khóc quá// rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc đi, có rhy ở đây
nghe được câu nói ấm áp của rhy cap bắt đầu bật khóc
Trong bóng tối, Cap để mặc nước mắt rơi, nhưng lần này, cậu biết mình vẫn còn nơi để dựa vào.
______________

chương 3: Tuổi 18

Mười năm trôi qua kể từ ngày Cap dọn về nhà Rhy. Từ hai đứa trẻ ôm nhau khóc trong bệnh viện, giờ đây cả hai đã là thanh niên sắp tốt nghiệp cấp ba.
Sáng nay, trong sân trường, Rhy khoác vai Cap:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, Cap! Biết hôm nay là ngày gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày kiểm tra Hóa học chứ gì. Đừng nhắc nữa, tớ đau đầu lắm.
Rhy bật cười, véo nhẹ má bạn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ ngốc. Hôm nay sinh nhật tớ, mười tám tuổi rồi đấy!// véo má cap//
Cap giật mình, rồi đỏ mặt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… ừ, tớ biết chứ. Chỉ là… quên nói thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúc mừng sinh nhật Rhy// dơ hộp quà từ sau lưng ra trước mặt rhy//
Cap đưa ra một chiếc hộp nhỏ gói bằng giấy nhún màu xanh. Bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản, nhưng khắc chữ “R & C”.
Rhy ngẩn người, rồi mắt long lanh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu… làm cái này hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Tớ tiết kiệm tiền ăn sáng suốt mấy tháng mới đặt được…
Rhy không kìm được, ôm chầm lấy Cap trước bao ánh mắt trêu chọc của bạn bè:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn, Cap! Đây là món quà tuyệt nhất tớ từng nhận.
Buổi tối, cả nhà làm tiệc nhỏ mừng sinh nhật Rhy. Mẹ Rhy nhìn hai đứa con – một ruột, một nuôi – mà lòng chan chứa. Bà rót thêm nước vào ly, khẽ cười:
Mẹ rhy
Mẹ rhy
Hai đứa lớn thật rồi. Nhớ hồi xưa còn tranh nhau từng miếng bánh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì bây giờ cũng tranh thôi, nhưng là tranh nhau… ai lo cho người kia nhiều hơn.// nhìn cap//
Mẹ Rhy bật cười. Nhưng Cap thì ngại ngùng, cúi gằm mặt. Tim cậu đập nhanh bất thường.
__________
Đêm ấy, Rhy ngồi ngoài hiên, ngắm trăng. Cap bước ra, ngồi xuống cạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mười tám tuổi rồi, Rhy muốn điều ước gì?// Cap hỏi//
Rhy mỉm cười bí ẩn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ước gì… người tớ quý nhất sẽ luôn ở bên tớ, không bao giờ rời xa.// nhìn lên bầu trời//
Cap im lặng, ngực nhói lên một cảm xúc lạ. Cậu xoay sang nhìn Rhy, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ đáp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng mong thế...
Trăng sáng vằng vặc, soi bóng hai người sát bên nhau – một tình cảm lớn dần theo năm tháng, từ tình bạn thơ ấu, tình anh em trong mái nhà chung, đến thứ rung động ngọt ngào mà cả hai vẫn chưa dám gọi tên.
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play