Con Đường Vô Tận ( Backroom) Hanyeol, Mỹmoon
Lost in the void
Xin chào tất cả mọi ngừoi
Đây là bộ truyện ko hẳn là đầu tay vì trước đây mình đã viết một bộ nhưng flop quá thế là drop luôn
Nên mình cho nó là đầu tay nhé
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều ạ
Mà câu chuyện này nói về otp mên tác giả cho nhân vật chính ngẫu nhiên
Một buổi tối sau buổi luyện tập dài cho chương trình, Yeolan, Lyhan, Lamoon, Mũ Mỹ cùng nhau nán lại trong phòng chờ để trò chuyện. Đèn hành lang nhấp nháy, tiếng quạt gió cũ kỹ vang đều đều. Không khí im ắng đến mỗi tiếng cười khẽ cũng vang rợn người.
Lyhan vừa ngồi vừa nghịch dây tai nghe, mắt vô tình dừng ở một cánh cửa màu xám ở cupois hành lang- nơi trước đây chắc chắn chưa từng có gì. Cảm giác thôi thúc kì lạ khiến cô đứng dậy.
Lyhan
Mọi người, đi thử xem sao ko/nửa đùa nửa thật/
Yeolan thoáng rùng mình, định phản đối, nhưng ánh mắt kiên định của Lyhan khiến cô khựng lại. Cô vốn yếu lòng, và cái cách Lyhan nắm tay kéo đi khiến Yeolan chỉ biết cúi đầu bước theo
Mỹ Mỹ thì có chút hứng thú. Cô khoác vai Lamoon, kéo cô đi như chẳng cho lựa chọn
Mỹ mỹ
Có chị ở đây đừng lo, nếu có gì lạ chị chắn cho
Lamoon đỏ mặt, chỉ khẽ gật đầu, dù tay vẫn run
Cánh cửa rỉ sét bật mở, tiếng bản lề rít lên chói tai. Phía sau ko phải phòng kho hay cầu thang thoát hiểm, mà là một ko gian rộng bất tận: tường vàng úa, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi
Ngay khi cả bốn bước bào cánh cửa phía sau khép lại và biến mất
Yeolan
/níu chặt tay Lyhan/ Khô…. Không có lối ra nữa rồi
Lyhan
/nắm chặt tay Yeolan/ thì đi tiếp. Có em ở đây, sẽ ko sao đâu
Ở phía sau Mỹ Mỹ vòng tay ôm eo Lamoon, kéo sát vào mình
Mỹ mỹ
Đi cùng nhau. Dù gì nơi này cũng chẳng đáng sợ bằng việc em ở xa mình
Lamoon nghe tim mình đập thình thịch, nhưng lại thấy ấm áP kì lạ giữa không gian chết chóc
Cả bốn dần bước vào backroom, không hề biết rằng nơi đây sẽ mài mòn dần trí nhớ, cảm xúc… và có thể biến cả tình yêu thành nỗi tuyệt vọng vô tận
Tiếng thì thầm trong tường
Không gian vàng nhợt như trải dài bất tận. Những hành lang giống hệt nhau, ánh đèn huỳnh quang lập loè, tiếng ù ù rền rĩ vang vảng trong đầu. Càng đi họ càng nhận ra nơi này ko phải mê cung - nó sống, nó thở và nó theo dõi
Yeolan liên tục ngoái lại, hơi thở gấp gáp. Cô cảm giác sau lưng có thứ gì đang bước theo, dù mỗi lần quay lại chỉ thấy khoảng trống
Yeolan
Linh ơi…. Chị sợ lắm
Cô run rẩy ngón tay bấu chặt vào cánh tay Lyhan
Lyhan siết bàn tay bé nhỏ ấy, kéo Yeolan vào sát ngực mình. Giọng cô trầm thấp, dứt khoát
Lyhan
Đừng nhìn nữa. Nhìn em thôi. Cứ đi theo em, ko có gì có thể chạm tới chị
Yeolan ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sáng rực giữa ánh đèm mờ. Trong khoẳng khác ấy, tiếng ù ù tan biến, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập hoà vào làm một
Phía sau, Mỹ Mỹ vừa đi vừa cảnh giác, cánh tay luôn vòng qua lưng Lamoon. Cô nhận ra Lamoon mím môi, cố bước thậy nhanh để che giấu nỗi sợ
Mỹ mỹ
Em giả vờ mạnh mẽ cũng vô ích thôi/ghé sát, thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi/
Lamoon
Em… không muốn làm gánh nặng
Mỹ mỹ
Ngốc. Nếu có gánh nặng thì hãy để chị mang. Còn em, chỉ cần ở bên chị là đủ
Vừa dứt lời, Mỹ Mỹ kéo Lamoon lại gần hơn
Đúng lúc ấy, cả hành lang rung lên như có ai đó đập manh vào bên trong bức tường. Những tiếng thì thầm khẽ vang lên, lộn xộn, không rõ ngôn ngữ, nhưng dồn dập như đang gọi tên từng người
Yeolan sợ hãi úp mặt vào ngực Lyhan, thì thào
Yeolan
Có người trong tường… họ đang nhìn
Lyhan nghiến răng ôm chặt cô vào trong tay
Mỹ Mỹ lập tức kéo Lamoon đứng sau lưng mình, ánh mắt quét nhanh như thú săn mồi
Không gian vốn ngột ngạt nay càng thêm nặng nề. Backroom bắt đầu lộ bộ mặt thật: nó không chỉ là mê cung mà là một cạm bẫy muốn nuốt chửng cả bốn người, từ thể xác cho tới trái tim
Khi kí ức rạn vỡ
Càng đi sâu, không gian càng trở nên nghẹt thở. Những hành lang nối tiếp nhau, uốn lượn… mà không hề thoát khỏi vòng lặp
Ban đầy là sự mệt mỏi. Sau đó là tuyệt vọng. Rồi dần dần, từng người bắt đầu cảm thấy trí nhớ của mình bị xáo trộn
Yeolan
Lyhan, hôm nay là ngày bao nhiêu? Tụi mình đến đây từ khi nào?
Giọng yeolan run rẩy, mắt dại đi
Lyhan cúi xuống nắm chặt vai Yeolan, ép cô ngẩng lên nhìn mình
Lyhan
Đừng nghĩ, đừng để nơi này xé toạc đầu óc chị. Cứ nhìn vào em, nhớ lấy em thôi, được không?
Yeolan khóc nghẹn, gục đầu vào vai Lyhan. Trong ánh sáng mờ, Lyhan ôm trọn lấy cô, ánh mắt dằn vặt xen lẫn giận dữ - giận chính mình vì bất lực
Ở phía khác, Lamoon bỗng khựng lại
Lamoon
Chị Mỹ ơi… chúng ta… đã từng đi lối này rồi. Nhưng tại sao, em lại ko nhớ nổi mặt chị
Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt mờ đi như bị ai đó rút mất kí ức
Mỹ Mỹ siết chặt vai Lamoon, ép cô vào tường, hơi thở dồn dập
Mỹ mỹ
Nhìn thẳng vào mắt chị, nói xem, em nhìn thấy ai
Lamoon
/thì thầm, giọt nước mắt rơi xuống/ M… Mỹ Mỹ
Mỹ mỹ
Đúng, nhớ kỹ. Đừng để nó cướp mất chị. Dù xung quanh có tan biến, chỉ cần em còn nhớ chị, thì em vẫn là em
Mỹ Mỹ hôn mạnh lên trán Lamoon, như khắc dấu ấn để ngăn kí ức vỡ vụn
Những tiếng thì thầm trong tường mỗi lúc một rõ hơn, như giọng của ngàn kẻ đang cười nhạo, gọi tên từng người, rót thẳng vào tai
Cả bốn ôm chặt nhau trong hành lang vàng úa, nơi thời gian không trôi, ký ức bị móp méo và mọi cảm xúc đang dần biến thành gánh nặng
Họ bắt đầu hiểu: Backroom không cần giết họ. Nó chỉ cần bào mòn dần lý trí… để họ tự tan rã trong vòng tay nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play