[ Quan Hiếu ] Hương Ẩn Trong Tim
Chương 1:
Một quán bar sang trọng, ánh đèn vàng, mùi hương hỗn hợp. Quan và Hiếu lần đầu gặp nhau
Hồ Đông Quan
Cậu ngồi nhầm chỗ rồi
Thái Lê Minh Hiếu
Hay là đúng chỗ mà anh không biết?
Hồ Đông Quan
Tôi không thích người lạ ngồi gần
Thái Lê Minh Hiếu
Vậy mai mốt chúng ta thành người quen thì sao?
Cường từ quầy bar bước đến, mùi gỗ ấm áp tỏa ra
Bạch Hồng Cường
Quan, đây là Hiếu, khách của tôi. Đừng khó chịu
Hồ Đông Quan
Bạn cậu chọn người quen thú vị nhỉ
Thái Lê Minh Hiếu
Tôi còn thú vị hơn nếu anh chịu tìm hiểu
Ở góc phòng, Vĩ bước vào, mùi hoa nhài thoang thoảng, khẽ gật đầu với Cường
Lê Bin Thế Vĩ
Cường, có bàn trống không?
Bạch Hồng Cường
Ngồi chung đi, khỏi khách sáo
Lê Bin Thế Vĩ
Không khí căng thế? Lần đầu gặp à?
Thái Lê Minh Hiếu
Lần đầu nhưng chắn chắn không phải lần cuối
Anh im lặng, ánh mắt sâu, xung quanh vang lên hương hoa hồng đầy bí ẩn
Cậu cười, ánh mắt như đọc được suy nghĩ của anh
Bạch Hồng Cường
Thôi, uống đi. Quan, bớt khó chịu. Vĩ uống gì?
Lê Bin Thế Vĩ
Trà hoa nhài. Lần nào cũng vậy
Thái Lê Minh Hiếu
Anh thì sao? Ngoài rượu vang còn gì khác?
Hồ Đông Quan
Không cần gì khác. Rượu đủ say, đủ quên
Cậu khẽ nhíu mày trước câu nói ấy. Cường và Vĩ nhìn nhau, trong lòng có chút khó hiểu
Bạch Hồng Cường
Quan, đừng nói mấy câu u ám
Thái Lê Minh Hiếu
Nếu có người muốn xóa u ám đó thì sao?
Hồ Đông Quan
Không ai làm được đâu
Không khí như dừng lại. Vĩ khẽ ho một tiếng, đổi chủ đề
Lê Bin Thế Vĩ
Mai có buổi triển lãm, ai đi không? Cường, đi với em nhé?
Thái Lê Minh Hiếu
Còn anh?
Hồ Đông Quan
Tôi không thích chỗ đông người
Thái Lê Minh Hiếu
Vậy tôi sẽ kéo anh đi
Anh nhìn cậu, không nói gì, nhưng trong lòng có gì đó khẽ rung động. Mùi hoa hồng bí ẩn cứ quấn lấy tâm trí anh, lấn át cả hương rượu vang quen thuộc
Chương 2:
Buổi triển lãm vào chiều hôm sau. Không khí nhẹ, hương hoa thoang thoảng trong sảnh
Hiếu bước đến cạnh Quan, mùi hoa hồng bao quanh
Thái Lê Minh Hiếu
Anh định trốn hả? Tôi nói rồi, tôi kéo anh đi
Hồ Đông Quan
Tôi không thích chỗ này
Thái Lê Minh Hiếu
Anh không thích đám đông hay không thích tôi
Thái Lê Minh Hiếu
Dễ ghét vậy mà vẫn để tôi kéo đi, lạ nhỉ?
Cường và Vĩ đứng gần đó, nhìn hai người đấu khẩu, khẽ cười
Bạch Hồng Cường
Quan, bớt lạnh lùng. Lâu lắm mới thấy cậu bước ra ngoài
Lê Bin Thế Vĩ
Ừ, lần đầu tôi thấy anh đấy. Hóa ra anh biết mặc sơ mi trắng, hợp lắm
Hồ Đông Quan
Đừng trêu. Cường đâu, canh bạn cậu kìa
Bạch Hồng Cường
Quan, để Hiếu lo
Hiếu tiến lại gần Quan, cúi thấp giọng
Thái Lê Minh Hiếu
Mùi rượu vang của anh làm người ta nghiện. Đừng trốn tránh
Hồ Đông Quan
Cậu.. ngửi thấy?
Thái Lê Minh Hiếu
Ừ, và tôi thích. Bí ẩn, nồng nhưng không gắt. Giống anh
Anh im lặng. Cường và Vĩ đi xem tranh, để lại hai người
Hồ Đông Quan
Cậu muốn gì ở tôi?
Thái Lê Minh Hiếu
Muốn anh nhìn tôi. Thật sự
Hồ Đông Quan
Đừng ảo tưởng. Trái tim tôi chết rồi
Thái Lê Minh Hiếu
Tim chết rồi sao vẫn đau?
Anh khựng lại. Câu nói của cậu chạm đúng vết thương cũ trong lòng anh. Cường và Vĩ từ xa nhìn về
Lê Bin Thế Vĩ
Họ có gì đó đặc biệt nhỉ?
Bạch Hồng Cường
Ừ.. còn chúng ta thì sao?
Lê Bin Thế Vĩ
Chúng ta.. chỉ là bạn, phải không?
Bạch Hồng Cường
Ừ.. chỉ là bạn, trước mắt
Hiếu quay sang nhìn một bức tranh đen trắng
Thái Lê Minh Hiếu
Anh thấy bức này giống anh không? Đẹp, lạnh và cô độc
Hồ Đông Quan
Tôi không đẹp
Thái Lê Minh Hiếu
Đẹp hay không không quan trọng. Quan trọng là.. tôi muốn ở cạnh anh
Anh im, mùi rượu vang hòa với hoa hồng, lặng lẽ xâm chiếm không gian. Một mối dây vô hình đang dần hình thành
Chương 3:
Đêm khuya, Quan ngồi một mình trên sân thượng quán bar của Cường. Gió thổi nhẹ, hương rượu vang thoang thoảng. Hiếu bất ngờ xuất hiện
Thái Lê Minh Hiếu
Lại trốn chạy à? Anh có sở thích ẩn mình thật
Hồ Đông Quan
Cậu bám dai nhỉ?
Thái Lê Minh Hiếu
Tôi chỉ tò mò.. vì sao anh luôn trốn chạy
Hồ Đông Quan
Tò mò rồi làm gì? Cậu có chữa được đâu
Thái Lê Minh Hiếu
Thử đi, biết đâu
Anh im lặng, mắt nhìn xa xăm. Cường xuất hiện với Vĩ, tay cầm hai ly rượu
Bạch Hồng Cường
Quan, uống chút cho ấm. Hiếu, vẫn ở đây à?
Thái Lê Minh Hiếu
Ừ, không yên tâm để anh ấy một mình
Vĩ nhỏ giọng nói với Cường
Lê Bin Thế Vĩ
Quan có chuyện gì vậy?
Bạch Hồng Cường
Chuyện cũ. Mất một người, đau đến giờ
Hồ Đông Quan
Đừng kể chuyện tôi cho ai
Bạch Hồng Cường
Nếu không nói, làm sao ai hiểu cậu
Hồ Đông Quan
Hiểu để làm gì? Tôi chẳng cần ai
Thái Lê Minh Hiếu
Anh không cần ai, nhưng anh cần được yêu
Anh khựng lại, câu nói khiến tim nhói lên. Mùi hoa hồng quyện cùng mùi vang khiến không khí lạ thường
Lê Bin Thế Vĩ
Anh cũng giỏi quan tâm người khác nhỉ
Bạch Hồng Cường
Anh chỉ làm những gì mình muốn
Lê Bin Thế Vĩ
Nếu em đau, anh cũng sẽ lo chứ?
Bạch Hồng Cường
Có lẽ.. nhưng đừng để anh phải lo
Vĩ bất ngờ đỏ mặt, quay đi. Cường khẽ cười
Hiếu lại gần Quan hơn, giọng trầm
Thái Lê Minh Hiếu
Ai làm anh đau, tôi không quan tâm. Chỉ cần anh cho tôi cơ hội
Hồ Đông Quan
Đừng quá tin tưởng. Tôi.. rất tệ
Thái Lê Minh Hiếu
Tệ đến đâu, tôi vẫn ở đây
Gió thổi mạnh. Quan nhìn Hiếu, lần đầu trong mắt có tia mong manh. Nhưng ngay sau đó, anh quay đi, giọng nghẹn
Hồ Đông Quan
Nếu tôi tổn thương cậu thì sao?
Thái Lê Minh Hiếu
Anh không phải người duy nhất biết đau
Cường và Vĩ lặng lẽ rời đi, để lại Quan và Hiếu. Đêm hôm ấy, hương rượu vang và hoa hồng hòa quyện, mở ra một vết thương cũ và một tia hy vọng mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play