[ RhyCap] Tình Đất Miền Tây
Chương 1
Buổi sáng miền Tây , sương còn động trên lá . Con sông uống quanh làng quê hiền hòa như tấm vải lụa mềm mại . Trên sông các con thuyền ghe tấp nập . Tiếng rao hàng , tiếng trò chuyện, tiếng cười nói của các bà , các cô , các dì vang lên hòa cùng với tiếng nổ máy của các con thuyền , chiếc ghe trên sông
Trên bờ có cậu thanh niên ngót nghét khoảng tầm 20 tuổi trên tay cần cần câu cá , gương mặt cậu rám nắng mang dáng vẻ rắn rỏi từng trải ánh mắt sáng ngời và hiền hòa như con người miền tây
Nguyễn Quang Anh
Đi nhanh lên // đi trước //
Nguyễn Quang Anh 1 người con trai ở vùng đất miền tây cậu lớn lên ở nơi này nên cậu có 1 lòng yêu quê hương tha thiết
Hoàng Đức Duy
Ê, Quang Anh đợi tao với // lon ton chạy theo //
Tiếng gọi dịu dàng vọng tới . Thân ảnh 1 em nhỏ lon ton chạy theo sau anh lớn
Khác với Quang Anh, Đức Duy mang dáng vẻ lanh lợi, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn , lại dễ bị dụ dỗ hơn 🤣🤣
Hai con người 1 lớn , 1 nhỏ tuy tính cách khác biệt nhưng từ nhỏ đã dính với nhau như hình với bóng chẳng thể tách rời
Cả hai cùng lên 1 chiếc xuống ba lá anh lớn ngồi câu cá , em nhỏ thì chèo xuống . Anh im lặng nghe em nói chuyện còn em thì thao thao bất tuyệt về những gì mình đang suy nghĩ
Cứ như vợ chèo xuống chồng giăng câu vậy á
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi , Em định qua hè này lên Sài Gòn học tập và làm việc á // nghịch nước //
Nguyễn Quang Anh
Lên đấy mần chi ? Ở miền quê này không tốt hay sao ? // nhìn em nhỏ với ánh mắt đượm buồn //
Hoàng Đức Duy
Cũng tốt ...nhưng ở trên đó mình sẽ có nhiều cơ hội hơn . Chứ quê mình …… quanh năm toàn đồng với ruộng thôi // nhìn Quang Anh cười xinh //
Nguyễn Quang Anh
Mày tính đi thật hả ? Ở đây có ông bà cha má , có bà con lối xóm yêu thương chúng ta mày thật sự muốn đi hả ? // giọng có chút không nỡ //
Hoàng Đức Duy
Đúng là mọi người yêu thương chúng ta thật , tao cũng không nỡ đi đâu // nghịch góc áo //
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu không đi thì làm sao có thể có cuộc sống tốt hơn được // giọng em nhỏ dần //
Nguyễn Quang Anh
Miền tây quê mình có bao thứ đáng quý . Đi xa …… liệu mày có nhớ nổi những buổi sáng chèo xuống hái bông điên điển không ? ……… Hay những đêm ngồi nghe hát Đờn Ca Tài Tử không ? // giọng có chút buồn, chút không nỡ //
Hoàng Đức Duy
Nhớ thì nhớ ……… nhưng tao phải sống , phải tiến lên vì tương lai của tao . Còn mày thì khác …… mày lúc nào cũng nghĩ cho quê hương // giọng run run //
Không khí lặng xuống . Chỉ còn tiếng rì rào của gió trên hàng tre và tiếng cá quẫy đuôi nhẹ nhàng dưới dòng sông
Đột nhiên từ xa có tiếng nói vọng lại
Hoàng Đức Duy
// nhìn theo hướng phát ra âm thanh //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn theo Duy //
Đặng Thành An
// từ xa chạy lại //
Lê Quang Hùng
// theo sau Thành An //
Đặng Thành An
Sao mà bây ra câu cá sớm thế ? // trên tay An là 1 rổ bắp vừa mới được luộc //
Hoàng Đức Duy
// cười // Câu cá để kiếm gì ăn chứ ??
Đặng Thành An
Má tao mới luộc 1 rổ bắp nè kêu tao đem qua chia cho bây á // cười //
Lê Quang Hùng
Chèo lại gần đây cho tụi tao lên với // đứng cạnh An //
Nguyễn Quang Anh
2 ông thần // cầm cây chèo xích vào bờ //
Đặng Thành An
// lên xuồng //
Lê Quang Hùng
// lên xuồng //
Đặng Thành An
Nè ăn đi // đưa bắp cho Duy //
Hoàng Đức Duy
Cám ơn nghen // cầm lấy //
Chiếc xuồng nhỏ chở 4 chàng trai tuổi đôi mươi ánh mắt sáng ngời với nhiều hy vọng nhiều hoài bảo . Mong muốn tới tương lai rực rỡ của mình khi lên thành phố phồn hoa
Tiếng cười nói vang trên sông hòa cùng với nắng vàng rực rỡ
Nhưng những nụ cười ấy trong lòng mỗi người lại mang 1 cảm xúc khác nhau
Quang Anh : với sự gắn bó với quê hương nơi mà mình sinh ra
Đức Duy : khao khát rời xa để lập nghiệp, tương lai tốt đẹp
Quang Hùng + Thành An : Vô tư nhưng lại là điểm tựa vững chắc cho bạn bè
Dòng sông hiền hòa ấy vẫn chảy mang theo nhiều ước mơ nhiều hoài bảo của 4 chàng trai trẻ này
Dòng sông chảy như mang theo sự bình yên mang theo tuổi trẻ của họ .......Trước khi những cơn sóng gió ập đến
Sunny🐣🐥
Sunny sẽ dành toàn bộ thời gian này để tập trung vào bộ truyện này nhé
Chương 2: Giấc mơ nhen nhóm
[ RhyCap] Tình Đất Miền Tây
Buổi trưa miền Tây, nắng gắt trải dài trên những cánh đồng lúa xanh mướt. Tiếng ve kêu râm ran từ hàng cây bên đường. Sau buổi sáng rong chơi trên sông, cả nhóm kéo nhau về nhà Quang Anh nghỉ ngơi.
Trong căn nhà nhỏ mái ngói cũ kỹ, gió từ cửa sổ thổi vào mang theo hương thơm của lúa mới ngoài đồng. Bà má Quang Anh tất bật nấu nồi canh chua cá lóc. Cả đám ngồi quây quần, vừa ăn vừa trêu ghẹo nhau rộn ràng.
Nhưng trong lòng Quang Anh, câu nói của Đức Duy lúc sáng vẫn vương vất. “Đi Sài Gòn…” – hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến trái tim cậu như nặng trĩu.
Hoàng Đức Duy
Nè, tao nói thiệt nha. Tao không chỉ muốn hát ở hội làng. Tao muốn lên Sài Gòn, thi mấy chương trình ca hát lớn.// nói với giọng háo hức //
Nguyễn Quang Anh
" Duy thật sự rất muốn rời xa quê hương nơi mà mình sinh ra thế sao ? "
Nguyễn Quang Anh
" Thành phố hoa lệ như vậy sẽ có rất nhiều cám dỗ lỡ như Đức Duy có chuyện gì thì sao ? "
Lê Quang Hùng
Trúng ý tao luôn! Ở quê chỉ hát cho bà con nghe thì vui đó, nhưng làm sao nổi tiếng được. Phải có ước mơ lớn chứ. // đồng tình với Duy //
Đặng Thành An
// nhìn Quang Hùng với ánh mắt đượm buồn // " Anh muốn rời xa nơi này thế sao Quang Hùng "
Đặng Thành An
" Lỡ anh đi rồi gặp được người tốt hơn em anh sẽ rời xa em sao Quang Hùng "
4 người nhưng lại có 2 luồn suy nghĩ khác nhau
Quang Hùng và Đức Duy muốn được lên thành phố nơi có những tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh, nơi giàu nghèo phân biệt rõ ràng, nơi hoa dành cho người giàu và lệ dành cho người nghèo
Nơi mà muốn nổi tiếng chỉ trong tích tắc là có thể . Nổi tiếng nhanh tàn cũng nhanh theo
Còn với Thành An và Quang Anh có những suy nghĩ riêng cho người mình yêu , có thể là lo lắng, sợ bị người yêu bỏ rơi , sợ rằng họ sẽ không về với mình nữa
Tình yêu là sự tin tưởng dành cho đối phương tuy Thành An và Quang Anh hiểu nhưng họ vẫn rất sợ …… sợ nếu như Quang Huy và Đức Duy bỏ mình thật mình sẽ sống ra sao đây ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… đi xa vậy, tụi mình có chắc trụ nổi không? Tao với An cũng mơ làm diễn viên, nhưng sợ va chạm ngoài thành phố. // sự e dè trong vọng nói //
Quang Anh đúng là rất yêu quê hương nhưng không đồng nghĩa anh không có ước mơ. Anh cũng muốn thành công muốn chứng minh mình có thể làm được những gì
Muốn thành công , muốn chứng minh trước hết phải đánh cược
Đặng Thành An
Ừ, tao thì không ngại, chỉ lo mấy đứa mình thiếu vốn liếng, không ai chống lưng, Dù gì nhà mình cũng chẳng khá giả mấy còn thành phố thì cái gì cũng mắc cả // đảo mắt nhìn thái độ của mọi người //
Ai cũng cúi mặt ý đồng tình với Thành An vì họ ở vùng sông nước, đồng quê 1 năm làm lụng cũng chỉ đủ ăn mà thôi
Hoàng Đức Duy
Khó thì khó, nhưng phải thử! Nếu không, cả đời chỉ loanh quanh với sân đình thôi. // Kiên quyết //
Không khí chùng xuống. Ngoài vườn, tiếng ve kêu râm ran, như thúc giục tuổi trẻ phải lựa chọn.
Quang Anh nhìn bạn bè, trong lòng giằng xé. Ở lại quê thì bình yên. Đi xa thì sóng gió. Nhưng ánh mắt Đức Duy và Quang Hùng sáng rực như lửa, khát vọng ấy khiến cậu không thể làm ngơ.
Nguyễn Quang Anh
" Mình không thể để Duy 1 mình đến thành phố được hết "
Trên dòng sông đỏ hoàng hôn, giấc mơ nghệ thuật của bốn chàng trai đang dần hình thành – vừa gần gũi, vừa xa vời, vừa khiến họ háo hức, vừa chất chứa lo âu.
Sunny🐣🐥
Hình như nó hơi dài thì phải ? Có cần cắt bớt không mọi người
Sunny🐣🐥
Kết HE nhé nên cứ thoải mái đọc thôi
Sunny🐣🐥
Tớ đang viết thêm 1 truyện nữa dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 20/3 / 2026. Và kết BE nên cho mọi người quả ngọt trước, quả đắng sau nhé
Chương 3: Những bước đầu tiên
[ RhyCap] Tình Đất Miền Tây
Buổi sáng miền Tây, mặt trời lên sau rặng tre, rọi xuống cánh đồng lúa non xanh mướt. Tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm.
Trong căn chòi nhỏ bên bờ sông, bốn chàng trai tụ tập. Trên bàn là cái điện thoại cũ dựng tạm bằng mấy quyển sách.
Hoàng Đức Duy
Nè, tụi mình thử quay clip đi! Tao với Hùng hát, Anh với An diễn tiểu phẩm phụ họa. Rồi đăng lên mạng, biết đâu nổi tiếng // hí hửng chỉnh góc quay //
Mạng xã hội phát triển chỉ cần có clip được nổi tiếng trên mạng là sẽ có thể nổi tiếng nhưng muốn được nhiều người xem cũng chẳng phải chuyện đơn giản gì
Lê Quang Hùng
Chuẩn luôn. Hát hay mà không ai nghe thì phí. Mai mốt coi chừng bọn mình hot hơn ca sĩ thành phố // hùa theo Duy //
Quang Hùng tuy nói vậy nhưng thừa biết nó mình phải cố gắng rất nhiều và phải biết nắm bắt cơ hội cùng với sự may mắn mới có thể làm được
Nguyễn Quang Anh
Tụi bây tự tin dữ vậy. Nhưng quay bằng cái điện thoại cũ này, hình mờ thấy mồ. // nhìn chiếc điện thoại cũ của Duy mà bật cười //
Cũng đúng vốn lạm lục cực khổ mới mua được chiếc điện thoại này sài cũng được mấy năm rồi , sài đến khi nào chiếc điện thoại rút hơi thở cuối cùng , sức tàn lực kiệt rồi mới chịu đổi mới
Đặng Thành An
Không sao. Quan trọng là tụi mình dám thử. Nghệ sĩ cũng phải bắt đầu từ chỗ nhỏ bé thôi // quyết tâm //
Lê Quang Hùng
" Ối trời An cùng sung hơn của Duy nữa "
Nguyễn Quang Anh
" 2 người này đi chung riết lay tính nhau à "
Hoàng Đức Duy
" An ơi mày còn thích nổi tiếng hơn cả tao à "
Nói rồi, cả nhóm bắt đầu. Đức Duy cất giọng ca ngọt ngào, Quang Hùng đệm đàn guitar cũ kỹ nhưng vang vọng cả bến sông. Quang Anh và Thành An diễn lại một cảnh kịch ngắn: chàng trai quê lên thành phố, bị chê quê mùa, rồi vẫn giữ niềm tin vào bản thân.
Sunny🐣🐥
Nghe có vẻ sến nhỉ 😅
Máy quay run run vì chồng sách nghiêng ngả, nhưng tiếng cười và sự hứng khởi lan tỏa.
Khi clip quay xong, cả nhóm chen nhau xem lại. Hình ảnh rung lắc, ánh sáng chói, nhưng giọng ca và nét diễn vẫn tự nhiên đến lạ.
Lê Quang Hùng
Trời đất, coi cái mặt mày kìa Quang Anh, diễn tỉnh bơ luôn // cười ra nước mắt //
Nguyễn Quang Anh
Thì vai nghèo mà, sao cười được. // giọng thản nhiên //
Đặng Thành An
Nhưng coi vậy mà chân thật đó. Nếu có đạo cụ, sân khấu đàng hoàng thì còn hay hơn. // đánh giá //
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi! Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tao hứa, một ngày nào đó, tụi mình sẽ được đứng trên sân khấu lớn thật sự. // vui vẻ //
Bây giờ trong mắt họ đều có sự kiên quyết muốn vươn lên ở tuổi đôi mươi đó là tuổi trẻ, sự nhiệt quyết , muốn phấn đấu, muốn thành công của họ
Câu nói của Đức Duy làm cả nhóm im lặng. Ngoài kia, con sông lấp lánh nắng vàng, từng cánh chim bay về phía chân trời xa. Ai cũng cảm nhận được trong tim mình có một ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên – ngọn lửa của giấc mơ.
Họ chưa biết con đường phía trước sẽ đầy rẫy chông gai, nhưng ít ra hôm nay, giữa bến sông quê nhà, họ đã bước đi những bước đầu tiên cho hành trình nghệ sĩ.
Dù có khó khăn trùng trùng dù có mệt mỏi đi chăng nữa họ vẫn ở bên cạnh nhau . Dù là lúc vui vẻ hay lúc buồn bã họ sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi
Sunny🐣🐥
Ui không ai xem cả 😢 đừng có vậy màaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play