[Nguyên Văn] Vợ Ơi! Anh Sai Rồi!!
Chap 1 : Anh hối hận rồi
Tác Giả
Tớ ra bộ mới mong ủng hộ ạ
Tác Giả
Mà tớ lười GTNV lắm
Tác Giả
Nên chuyện này mọi người tự đoán tính cách vs gia thế của mấy nhỏ nhaaa
( Lưu Ý nhỏ :
// ABC // : Hành động
* ABC * : Suy nghĩ
' ABC ' : Nói nhỏ
" ABC " : Một số từ đặc biệt hoặc mang ý nghĩa khác
👀 : Trao đổi ánh mắt
🗨️ : Nhắn tin
📱 : Gọi điện
👄 : Dẹo, kiểu ẻo lả á
~ : Mỉa mai, nũng, và 1 số ý nghĩa khác trong từng trường hợp )
Trương Quế Nguyên - Anh
// tát em // Cậu Mau Xin Lỗi Cô Ấy!! 💢❄️
Dương Bác Văn - Em
Văn ko sai mà... // ôm má nức nở //
Trương Quế Nguyên - Anh
Ha~
Trương Quế Nguyên - Anh
Cậu nói thì hay lắm! Nhưng cậu xem vì cậu mà cô ấy bị mọi người cô lập rồi❄️💢
Dương Bác Văn - Em
V..vậy Văn s..sai ạ..? // ngước lên nhìn anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
Ko lẽ tôi sai💢
Dương Bác Văn - Em
// vội quay ra xin lỗi ả // Thanh Tuyết.. Văn Văn xin lỗi chị ạ..
Lâm Thanh Tuyết
Quế Nguyên ~~ cậu ấy ko có lỗi đâuu~~ // dụi dụi vào lòng anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
Em quá bao dung rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
Rõ là cậu ta làm mọi người cô lập ghét bỏ em
Trương Quế Nguyên - Anh
Thế mà em vẫn nói đỡ cho nó
Lâm Thanh Tuyết
// cười khinh //
Dương Bác Văn - Em
// nhìn thấy //
Dương Bác Văn - Em
* Văn sai rồi mà... Văn cũng xin lỗi rồi mà.. Sao Quế vẫn ko thích Văn chứ. Cô ấy xin lỗi thì Quế dễ dàng bỏ qua, vậy h Văn xin lỗi rồi sao Quế vẫn ghét Văn.. * // tủi thân, cúi đầu //
Trương Quế Nguyên - Anh
Quản Gia! Lôi Cậu Ta Xuống Hầm!❄️ // ra lệnh //
NVP ( nam )
Quản Gia : Nhưng thưa cậu chủ ... // nhìn em đầy thương xót //
Trương Quế Nguyên - Anh
Tôi ra lệnh cho ông!! ❄️
NVP ( nam )
Quản Gia : Cậu Dương tôi xin lỗi // nhẹ nhàng dắt em xuống hầm //
Dương Bác Văn - Em
Hức ..chú ơi ..cháu đáng ghét lắm.. Hic đúng ko ..? Quế ..ghét cháu... Oaa // khóc lớn, hỏi quản gia //
NVP ( nam )
Quản Gia: // đau lòng // Ko có đâu cô Lâm là người mà cậu chủ tôn trọng, cậu làm như vậy làm cậu chủ tức giận rồi
Dương Bác Văn - Em
Văn.. Văn xin lỗi rồi mà... // nhỏ giọng //
NVP ( nam )
Quản Gia : * Huhu cậu Dương tội nghiệp quá *
Dương Bác Văn - Em
Đc rồi ạ. Văn tự vào đc ...
Dương Bác Văn - Em
// bước vào //
Em bước vào căn phòng ko lọt nổi 1 tia sáng nào. Nó tối đen, nhìn vào trong sâu thẳm. Rất đáng sợ! Nhưng em đã sống ở đây từ lúc gả cho anh rồi.. Mỗi lần làm " sai " em đều bị anh nhốt ở đây.
Họ hỏi em có sợ không? Em sợ ..em sợ chứ! Thứ em ghét nhất là bóng tối. Lúc nhỏ em thường bị bắt nạt học đường và bị xhtd ở trong những căn phòng tối tăm, không 1 tia sáng. Khi lớn em cứ ngỡ mình sẽ thoát khỏi cảnh đó. Nhưng không, thế giới vả thẳng vào mặt em 1 cái đau điếng. Em gả cho anh, anh ghét em vì cưới em nên anh mới ko thể cưới Lâm Thanh Tuyết. Anh cưới em cũng vì lợi ích cho việc khinh doanh của hai nhà Dương Gia và Trương Gia, do bố mẹ thúc ép nên anh đã lập 1 bản hôn nhân hợp đồng để cho em kí. Do vậy anh thường xuyên đánh đập thậm chí là sai người vào cho họ làm bậy trên người em.
Nỗi sợ bóng tối của em không giảm đi mà càng nặng thêm
Nhưng chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời của Lâm Thanh Tuyết thì em sẽ ko bị sao hết. Đó là em nghĩ thế, thật chất ả ta đâu có để cho em yên đâu. Ả ta luôn nghĩ ra đủ loại trò để hại em bị anh hiểu lầm
Dương Bác Văn - Em
// thu mình nép vào góc tối // Hức.. Văn sai rồi.. Văn xin lỗi.. Hic ..ba ơi.. mẹ ơi.. Văn nhớ hức.. 2 người rồi // oà khóc //
Dương Bác Văn - Em
Quế ko thích Văn như ba mẹ nói...
Dương Bác Văn - Em
Quế rất ghét Văn
Dương Bác Văn - Em
Quế chỉ thích mỗi chị Lâm thôi...
Dương Bác Văn - Em
// nức nở //
Lâm Thanh Tuyết
// đứng ngoài nghe // * Mình ác vậy sao..? Mà kệ nó, ai bảo nó cướp đồ của mình *
Trương Quế Nguyên - Anh
Tuyết Tuyết ra ăn nè
Lâm Thanh Tuyết
Dạ vâng ạ~~ // nhìn cửa hầm 1 cái rồi rời đi //
Trương Quế Nguyên - Anh
Bác Văn!! // nhìn x.á.c em chết sững //
Dương Bác Văn - Em
... // ko còn dấu hiệu của sự sống //
Nhưng sao trên môi em vẫn nở nụ cười ..? Vì em yêu anh! Em từ bỏ thế giới này vì muốn anh hạnh phúc, em bị ngốc chứ không bị mù.. Em cũng không thể chịu đựng đước cảnh người mình yêu bên người khác...
Lâm Thanh Tuyết
Anh Quế Nguyên ~~~
Lâm Thanh Tuyết
// chạy lại nũng nịu dụi vào lòng anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
Mày cút đi!!❄️💢 // gạt mạnh tay Lâm Thanh Tuyết ra //
Trương Quế Nguyên - Anh
V..vì mày mà em ấy ch.ết rồi.. // quỳ xuống ôm lấy thithe lạnh lẽo của em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Bác Văn.. Anh sai rồi... Mau tỉnh dậy nhìn anh đi, tiếp tục ở cạnh đòi ôm anh đi, tiếp tục " làm phiền " anh theo cách của em đi, tiếp tục làm nũng đòi ngủ với anh đi...
Gì thế kia? Anh vậy mà lại rơi nước mắt rồi!
Rõ là anh ghét em lắm mà đến gặp mặt cũng chẳng muốn, nhìn thấy em là buồn nôn không ăn được nữa.. Vậy mà giờ lại rơi nước mắt vì em..
Trương Quế Nguyên - Anh
// chợt thấy mẩu giấy nhỏ đã bị em vò tới nhàu nát trong tay em //
Trương Quế Nguyên - Anh
// mở ra xem //
Trương Quế Nguyên - Anh
// sững người //
Dương Bác Văn - Em
( Bác Văn yêu anh! Bác Văn rất muốn được anh ôm vào lòng mỗi buổi tối gặp ác mộng, muốn anh hiểu Văn, muốn anh quan tâm Văn một chút. À còn nhiều lắm nhưng Văn không nhớ ra.. Mà từ giờ Văn sẽ không làm phiền anh nữa, Văn ngốc nhưng không có nghĩa là Văn không thể nhận thức được việc có ai cần Văn sống không.. Vì ko ai cần nên Văn từ bỏ thể giới rồi.. Chúc anh hạnh phúc, Quế Nguyên! )
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh sẽ ôm em
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh sẽ hiểu em
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh sẽ quan tâm em
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh sẽ giúp em nhớ lại
Trương Quế Nguyên - Anh
Em không phiền anh
Trương Quế Nguyên - Anh
Ai nói với em là không ai cần em sống.. Có anh cần..
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh không thể hạnh phúc được nữa rồi.. Bác Văn
Trương Quế Nguyên - Anh
// ôm chặt em trong lòng thủ thỉ //
Lâm Thanh Tuyết
// đứng nhìn //
Lâm Thanh Tuyết
Quế Nguyên anh làm gì vậy~~
Lâm Thanh Tuyết
Nó bẩn lắm đấy
Trương Quế Nguyên - Anh
Ai nói!❄️
Lâm Thanh Tuyết
Lúc trước anh còn nói muốn cậu ta ch.ết sớm đi mà..
Trương Quế Nguyên - Anh
// tát Lâm Thanh Tuyết // Mày im miệng! Tao ko cho mày nói, em ấy chưa ch.ết! ❄️
Lâm Thanh Tuyết
Anh đừng mù quáng nữa
Lâm Thanh Tuyết
Cậu ta ch.ết rồi
Lâm Thanh Tuyết
Mở to mắt ra
Lâm Thanh Tuyết
Em quay về cũng chỉ đi nói với anh một điều
Lâm Thanh Tuyết
Người hiến máu cho anh năm đó không phải là em
Lâm Thanh Tuyết
Mà anh tự biên tự diễn đánh cậu ta vì em rồi giờ lại nói em im miệng
Trương Quế Nguyên - Anh
!!!
Trương Quế Nguyên - Anh
* Mình..mình thật sự rất có lỗi với em ấy *
Trương Quế Nguyên - Anh
Bác Văn..
Lâm Thanh Tuyết
Anh có gọi cả nghìn lần nữa cậu ta cũng không bao giờ tỉnh lại đâu
Lâm Thanh Tuyết
Tiện thể em nói luôn
Lâm Thanh Tuyết
Chính cậu ta là người hiến 700ml máu để điều trị bệnh cho anh đấy
Trương Quế Nguyên - Anh
// ch.ết sững tại chỗ //
Lâm Thanh Tuyết
Chưa kể cậu ta đã làm những gì cho anh đâu
Lâm Thanh Tuyết
// quay người bỏ đi //
Những năm sau đó anh luôn dày vò bản thân đến mức không còn nhận ra chính mình. Anh đánh mất chính mình vì người anh từng căm hận.. Liệu có đáng..? Từ khi mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình anh lao mình vào những cuộc rượu chè không hồi kết, anh lấy lại thói quen hút thuốc lá đã từng bỏ vì em. Ngày nào anh còn sống anh dày vò bản thân, tự ép mình vào đường cùng.. Vùi đâu vào rượu bia tự dằn vặt, tại sao em lại bỏ anh lại..?
Anh muốn theo em xuống đó
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh nhớ em rồi.. Bác Văn..
Trương Quế Nguyên - Anh
// đi đến trước vách núi cao //
NVP ( nữ )
Câu trai đừng dại dột nhé // nhắc nhở rồi bỏ đi //
Trương Quế Nguyên - Anh
// không nghe lọt tai //
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh xuống với em //nhảy xuống //
Lúc anh nhảy xuống từ vách núi cao chót vót đó tay anh vẫn ôm chặt con cừu bông mà mình từng tặng cho em khi mới gặp lần đầu. Trước nó vẫn sạch sẽ trắng thơm nhưng giờ nó lại dính m.áu t.anh, từ màu trắng vốn có đã chuyển sang màu đỏ thẫm của m.áu tươi..
Tác Giả
Đến đây thoii tớ không giỏi viết ngược
Tác Giả
Hẹ hẹ ra chap lâu mong các bạngg đừng bỏ chuyện nhoo
Tác Giả
Tại tớ phải đi học nữa
Tác Giả
Sắp vào năm học rồi
Tác Giả
Còn học thêm học nếm nữa
Tác Giả
Nghĩ mà thấy đau đầu chóng mặt luôn
Tác Giả
Huhu vào năm là gần như không được nghỉ buổi nào luôn
Tác Giả
Các bbi đã sẵn sàng cho 1 năm học mới chưa??
Tác Giả
Mới nghỉ được 2 tuần đầu là đi học thêm luôn rồi
Tác Giả
Nghỉ hè tận 2 tuần
Tác Giả
Còn lại là đi học hết
Tác Giả
Thui pp các bạng nha
Chap 2 : Quế lạ quá
Tác Giả
Lần thứ 2 viết truyện liên quan đến trùng sinh hoặc xuyên không
Tác Giả
Có gì sai xót mọi người thông cảm và góp ý hộ tớ nhé
Lâm Thanh Tuyết
// đứng trong đám đông lặng lẽ nhìn anh nhảy xuống //
Lâm Thanh Tuyết
Cho chừa! Tát tao thì mày phải trả giá
Lâm Thanh Tuyết
// quay lưng //
Trương Quế Nguyên - Anh
( Dạng linh hồn ) * Cô ta vậy mà mình từng yêu cho được. Còn vì cô ta mà hiểu lầm Văn Văn... *
Trương Quế Nguyên - Anh
* Bác Văn.. Anh xin lỗi *
Trương Quế Nguyên - Anh
* Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ bù đắp cho em.. Nhất định *
Trương Quế Nguyên - Anh
* Chờ anh nhé! *
Dương Bác Văn - Em
Q--Quế ơi.. // lay nhẹ anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
// giật mình theo phản xạ tính đánh em //
Dương Bác Văn - Em
// rụt cổ // V..Văn xin lỗi ạ.. Chị Lâm bảo Văn vào gọi Quế ..
Trương Quế Nguyên - Anh
// sững người //
Trương Quế Nguyên - Anh
Bác Văn
Trương Quế Nguyên - Anh
Là em đúng không? // giữ vai em hỏi //
Dương Bác Văn - Em
// giật mình // Huhu đừng đánh Văn.. Văn không phiền Quế nữa đâu.. Huhu
Trương Quế Nguyên - Anh
// tát thẳng vào mặt mình 1 cái mạnh //
Dương Bác Văn - Em
Quế.. Quế làm gì vậy..? // lo lắng //
Dương Bác Văn - Em
// nắm nhẹ cổ tay anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
Bác Văn... // ôm em //
Dương Bác Văn - Em
Ơ..? // bất ngờ //
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh xin lỗi.. Hức anh sai rồi... // ôm em chặt hơn nữa //
Dương Bác Văn - Em
Aa.. đau quá // nhăn mày //
Thì ra lúc anh ôm em tay anh chạm vào vết thương còn đang rỉ m.áu của em
Trương Quế Nguyên - Anh
A..anh xin lỗi // vội thả tay ra //
Trương Quế Nguyên - Anh
Em có sao không? // lo lắng hỏi //
Dương Bác Văn - Em
Văn quen rồi.. // nhỏ giọng //
Trương Quế Nguyên - Anh
// nhìn thấy vết thương kia // Ai làm em bị như vậy hả!? // tức giận hỏi em, giọng lạnh lẽo //
Dương Bác Văn - Em
Hức.. Văn sai rồi.. Oaaa đừng đánh Văn mà... // thu người lại //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Mình ..làm sao vậy? Thế mà lại làm em ấy sợ rồi *
Dương Bác Văn - Em
Hức.. Văn không dám nữa.. Hức đừng đánh Văn..
Trương Quế Nguyên - Anh
// tính xoa đầu em //
Dương Bác Văn - Em
// rụt cổ lại //
Trương Quế Nguyên - Anh
...
Trương Quế Nguyên - Anh
* Mình làm em ấy tổn thương quá nhiều rồi *
Lâm Thanh Tuyết
Dương Bác Văn 💢💢💢
Lâm Thanh Tuyết
Tao bảo mày vào gọi anh Quế Nguyên mà mày làm gì lâu vây!? 💢💢
Dương Bác Văn - Em
Văn.. Văn xin lỗi
Dương Bác Văn - Em
Quế dậy rồi
Dương Bác Văn - Em
// đi ra ngoài //
Trương Quế Nguyên - Anh
// đi theo em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Bác Văn! Em đợi anh
Dương Bác Văn - Em
// sững người // * Quế nói gì vậy? Không phải Quế ghét Văn sao?? * // quay lại nhìn anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
// ôm em vào lòng // Em nói anh nghe, ai đánh em
Dương Bác Văn - Em
Ch..chị L-- à không là Văn tự làm mình bị thương.. // nhỏ giọng //
Trương Quế Nguyên - Anh
Bác Văn à em có biết mình nói dối tệ cỡ nào không? // dịu dàng hỏi em //
Trương Quế Nguyên - Anh
// nhìn Lâm Thanh Tuyết bằng ánh mắt sắc lạnh //
Trương Quế Nguyên - Anh
Cô làm gì em ấy❄️💢
Lâm Thanh Tuyết
Không phải cậu ta lấy trộm chiếc vòng ngọc anh tặng cho em sao? Nên em mới sai người đánh nó~~ // dựa vào người anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
// đẩy ả ra //
Trương Quế Nguyên - Anh
Cút! ❄️💢
Trương Quế Nguyên - Anh
Lâm Thanh Tuyết mày mau xin lỗi Văn Văn đi ❄️❄️
Dương Bác Văn - Em
Không cần đến thế đâu
Dương Bác Văn - Em
Là Văn tự làm mình bị thương mà...
Dương Bác Văn - Em
Chị Lâm không có lỗi...
Trương Quế Nguyên - Anh
Đến giờ em vẫn bênh cô ta?
Dương Bác Văn - Em
Văn.. Văn... // ấp úng //
Lâm Thanh Tuyết
Anh sao thế~~~
Lâm Thanh Tuyết
Tự nhiên hất em ra~~~
Lâm Thanh Tuyết
Anh làm thế là có ý gì
Trương Quế Nguyên - Anh
Tao ghét mày đấy
Trương Quế Nguyên - Anh
Con ng.u
Lâm Thanh Tuyết
Anh chửi em??
Trương Quế Nguyên - Anh
// bơ ả ta //
Dương Bác Văn - Em
// bất ngờ // * Quế quát chị Lâm sao? Bình thường chỉ quát Văn thôi mà *
Trương Quế Nguyên - Anh
// xoa đầu em // Nghĩ gì vậy ..vợ yêu?
Dương Bác Văn - Em
Vợ gì chứ?
Dương Bác Văn - Em
Chị Lâm mới là Trương Phu Nhân
Dương Bác Văn - Em
Văn chỉ là người thay thế chị ấy thôi
Dương Bác Văn - Em
// cúi đầu nói nhỏ //
Trương Quế Nguyên - Anh
Ai nói vậy chứ!
Trương Quế Nguyên - Anh
Em mới là vợ anh! // ôm em //
Dương Bác Văn - Em
Chính Quế nói mà..
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh xin lỗi
Dương Bác Văn - Em
Không sao // cười //
Lâm Thanh Tuyết
// tát em // Ai cho mày cười với anh Quế Nguyên
Dương Bác Văn - Em
Văn.. Văn xin lỗi ạ... // tắt nụ cười, cúi đầu //
Trương Quế Nguyên - Anh
// tát lại ả ta // Tao cho!❄️
Lâm Thanh Tuyết
Anh.. // ôm má // Vì cậu ta mà đánh em
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừ❄️
Lâm Thanh Tuyết
// tức giận bỏ lên phòng //
Dương Bác Văn - Em
Văn.. để Văn lên xin lỗi chị ấy
Dương Bác Văn - Em
// tính chạy lên //
Trương Quế Nguyên - Anh
// giữ em lại // Kệ cô ta
Dương Bác Văn - Em
Nhưng...
Trương Quế Nguyên - Anh
Không nhưng nhị gì hết
Trương Quế Nguyên - Anh
Quản Gia lấy hộp cứu thương lên đây!
NVP ( nam )
Quản Gia : Dạ vâng
NVP ( nam )
Quản Gia : // vội đi lấy hộp cứu thương // * Cậu chủ cuối cũng quan tâm đến cậu chủ nhỏ rồi *
Dương Bác Văn - Em
Huhu.. đau quá ..oaa // cắn môi //
Trương Quế Nguyên - Anh
// nhẹ tay lại //
Trương Quế Nguyên - Anh
Được anh sẽ nhẹ tay lại
Dương Bác Văn - Em
Huhu không bôi thuốc nữa.. đau lắm // níu tay áo anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
Không được! Em không bôi thuốc thì không khỏi được đâu
Dương Bác Văn - Em
Từ trước tới giờ Văn có bôi đâu.. Nó vẫn lành lại mà
Trương Quế Nguyên - Anh
Nhưng anh sợ nó bị nhiễm trùng
Dương Bác Văn - Em
// nhìn anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Mình nói quá rồi *
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh không muốn nhìn thấy viết thương xuất hiện trên người em
Dương Bác Văn - Em
Quế đâu cần làm vậy.. Văn quen rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
Em đừng cãi anh
Trương Quế Nguyên - Anh
// bôi thuốc //
Dương Bác Văn - Em
// im lặng //
Trương Quế Nguyên - Anh
Được rồi // xoa đầu em //
Dương Bác Văn - Em
Văn cảm ơn
Dương Bác Văn - Em
* Nay Quế lạ quá *
Trương Quế Nguyên - Anh
Em tắm chưa
Dương Bác Văn - Em
Văn chưa tắm ạ
Dương Bác Văn - Em
Quế hỏi làm gì thế
Trương Quế Nguyên - Anh
* Trêu em ấy chút chắc là em ấy không giận đâu nhỉ *
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh tắm cho em // thản nhiên nói //
Dương Bác Văn - Em
// lập tức đỏ mặt //
Dương Bác Văn - Em
Quế.. Văn tự tắm được // tính chạy lên phòng thì vấp cạnh bàn ngã //
Trương Quế Nguyên - Anh
Ấy // bị em ngã đè lên người //
Dương Bác Văn - Em
// ngại //
Dương Bác Văn - Em
* Huhu Quế sẽ không giận mà đánh Văn tiếp chứ *
Trương Quế Nguyên - Anh
// ôm eo em // * Nhỏ quá *
Dương Bác Văn - Em
Quế ơi-- // bất ngờ bị anh hôn //
Trương Quế Nguyên - Anh
// giữ gáy em hôn sâu //
Dương Bác Văn - Em
// vô lực ngã vào lòng anh, môi nhỏ vẫn bị anh hôn đến sưng đỏ //
Trương Quế Nguyên - Anh
// rời môi em //
Dương Bác Văn - Em
Quế làm gì vậy..?
Dương Bác Văn - Em
Chị Lâm thấy thì sao..
Dương Bác Văn - Em
// lo lắng //
Trương Quế Nguyên - Anh
Em ngốc vừa thôi
Trương Quế Nguyên - Anh
Em là vợ anh anh hôn em là chuyện bình thường mà
Trương Quế Nguyên - Anh
// hôn má em //
Dương Bác Văn - Em
// ngại //
Trương Quế Nguyên - Anh
// bế em lên //
Trương Quế Nguyên - Anh
Thôi được rồi, anh tắm cho vợ nhá~
Dương Bác Văn - Em
// gục mặt vào lòng anh // * Anh ấy làm đến mức này chị Lâm mà biết thì chị ấy đánh chết Văn mất *
Trương Quế Nguyên - Anh
* Hửm, giọng em ấy mà *
Trương Quế Nguyên - Anh
* Rõ ràng là em ấy không mở miệng *
Trương Quế Nguyên - Anh
* Hôn xong là nghe được suy nghĩ của em ấy sao?? Biết thế kiếp trước hôn em sớm hơn rồi~ *
Dương Bác Văn - Em
* Nay Quế lạ quá, nhỡ chị Lâm biết mình hôn Quế rồi đánh mình tiếp thì sao *
Dương Bác Văn - Em
Quế thả Văn raaa
Dương Bác Văn - Em
// giãy dụa //
Trương Quế Nguyên - Anh
Em mà giãy nữa là anh đù ra đẹ em đấy
Dương Bác Văn - Em
// im re //
Dương Bác Văn - Em
* Huhu Quế nham hiểm quá *
Trương Quế Nguyên - Anh
* Nham hiểm? Thật muốn dạy cho em hiểu nham hiểm có nghĩa là như thế nào đấy~ *
Trương Quế Nguyên - Anh
Thôi được rồi anh đùa thôi
Dương Bác Văn - Em
// cười //
Dương Bác Văn - Em
Văn có thể tự tắm
Trương Quế Nguyên - Anh
Được được
Trương Quế Nguyên - Anh
Em tự tắm
Trương Quế Nguyên - Anh
Lúc tắm có gì thì gọi anh nhá~
Dương Bác Văn - Em
Lúc tắm thì có gì mà phải gọi Quế chứ
Dương Bác Văn - Em
// vội chạy vào phòng tắm //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Đáng yêu quá~ *
Trương Quế Nguyên - Anh
// nhìn bóng dáng nhỏ xinh chạy nhanh vào phòng tắm, cười thầm //
Tác Giả
Hẹn gặp lại các bạngg nho
Chap 3 : Sự dịu dàng chỉ dành cho em
Tác Giả
Tớ không có gì để nói
Tác Giả
Vô truyện luôn nho
Dương Bác Văn - Em
// tắm // * Quế làm sao vậy ta?? *
Dương Bác Văn - Em
* Quan tâm Văn ghê *
Dương Bác Văn - Em
* Văn không quen nhưng lại không muốn Quế đánh Văn... *
Dương Bác Văn - Em
* Mà giờ chắc Quế đang tìm chị Lâm yêu thương rồi * // buồn //
Dương Bác Văn - Em
// tắt nước, xít sữa tắm ra bông tắm tạo bọt //
Dương Bác Văn - Em
* Quế không ghét Văn nữa là được rồi *
Dương Bác Văn - Em
// vui vẻ lấy bông tắm chà nhẹ người tránh vết thương //
Dương Bác Văn - Em
* May mà người Văn lành sẹo được chứ không chắc giờ đã chi chít vết thương rồi *
Làn da em vốn đã trăng giờ bôi thêm một lớp bọt tắm trắng mịn nữa thì càng làm nổi bật làn da trắng như sữa của em ( sữa trắng nha, đừng nghĩ lung tung 😞)
Trong phòng tắm nhỏ mùi hoa lavender nhẹ nhàng lan tỏa trong không trung, một mùi hương thơm đặc biệt từ người em
Cả mùi sữa tắm cũng không át đi được mùi hương thơm dịu đó
Dương Bác Văn - Em
// xả nước //
Dương Bác Văn - Em
* Giờ mới để ý ta, đây là nhà tắm của Quế mà. Sợ quá, nhỡ lát nữa Quế đánh Văn tiếp thì sao *
Dương Bác Văn - Em
// tắt nước //
Dương Bác Văn - Em
* Thôi không nghĩ nữa, lau người đã *
Dương Bác Văn - Em
// với lấy khăn tắm lau người //
Dương Bác Văn - Em
* Xong rồi, mặc quần áo nữa là oke *
Dương Bác Văn - Em
// tìm //
Dương Bác Văn - Em
* Chết rồi nãy Văn chạy vội quá quên không mang theo rồi *
Dương Bác Văn - Em
* Nhờ Quế vậy *
Dương Bác Văn - Em
Quế Ơi!!
Trương Quế Nguyên - Anh
Gì vậy baobei~ // đi lại gần nhà tắm hỏi vào //
Dương Bác Văn - Em
N..nãy Văn đi vội, quên quần áo rồi, Quế lấy giúp Văn được không?
Trương Quế Nguyên - Anh
// bất lực // Được rồi đợi anh
Dương Bác Văn - Em
Vâng ạ! // vui vẻ //
Dương Bác Văn - Em
* May quá Quế không quát Văn nữa rồi *
Trương Quế Nguyên - Anh
Nè bé ơi // đưa vào //
Dương Bác Văn - Em
// thò tay nhỏ ra lấy // Cảm ơn Quế~
Trương Quế Nguyên - Anh
* Trắng quá *
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm không có gì đâu vợ
Dương Bác Văn - Em
// ngại //
Dương Bác Văn - Em
Sao Quế lấy bộ này // bước ra //
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Trương Quế Nguyên - Anh
Hửm? Không phải rất đáng yêu sao? // véo má em //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Cũng may mà mình trùng sinh về trước khi mình làm những điều quá đáng ghét với em ấy, cũng may là mới cưới nhau mới 2 tuần thôi, mình vẫn chưa làm em ấy bị trầm cảm *
Trương Quế Nguyên - Anh
// xoa đầu em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Còn ướt lắm
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh sấy tóc cho em nhá
Dương Bác Văn - Em
Không cần đâu... Văn muốn để nó tự khô
Trương Quế Nguyên - Anh
Để tự khô dễ bị cảm lạnh, em đừng cãi bướng
Trương Quế Nguyên - Anh
// bế em ngồi lên đùi //
Trương Quế Nguyên - Anh
Quản Gia, lấy máy sấy vào đây!!
NVP ( nam )
Quản Gia : Cậu chủ đợi tôi một chút // đi lấy máy sấy //
Trương Quế Nguyên - Anh
// xoa tóc em // Khô rồi đó
Trương Quế Nguyên - Anh
// nhìn em đang gục trong lòng mình ngủ //
Trương Quế Nguyên - Anh
Mới đó mà đã ngủ rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
Đáng yêu thật // thơm má em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Chết tiệt cuong rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
// để em xuống giường một cách nhẹ nhàng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu riêng //
Dương Bác Văn - Em
// khẽ cựa người //
Trương Quế Nguyên - Anh
Đợi anh baobei // thơm má em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Chết tiết sao nhìn em ấy ngủ thôi mình cũng cuong được chứ~
Trương Quế Nguyên - Anh
// sucmanh//
Trương Quế Nguyên - Anh
Ha~
Trương Quế Nguyên - Anh
// ban //
Trương Quế Nguyên - Anh
Phù~ cuối cùng cũng giải quyết xong rồi
Trương Quế Nguyên - Anh
// dọn dẹp hiện trường rồi đi ra ngoài //
Dương Bác Văn - Em
Nhăm nhăm~
Dương Bác Văn - Em
Quế đừng đánh Văn nữa... Văn sai rồi... ưm~
Trương Quế Nguyên - Anh
// hôn nhẹ môi em //
Trương Quế Nguyên - Anh
' Ngủ ngon thiên thần nhỏ, anh không đánh em nữa '
Trương Quế Nguyên - Anh
* Muốn quay lại đấm mình của ngày trước ghê luôn chứ *
Trương Quế Nguyên - Anh
* Có vợ đẹp vợ xinh rồi mà còn cặp bồ với cái con kia, mà thấy rõ là em ấy hơn nhỏ kia ko phải 1 bậc mà là nghìn bậc, vậy mà ngày trước yêu con kia còn đánh em ấy nữa chứ *
Anh nhẹ nhàng nằm cạch em ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng vỗ về rồi ngủ thiếp đi
Lâm Thanh Tuyết
Hừ anh ta vậy mà không quan tâm hay xin lỗi mình luôn!
Lâm Thanh Tuyết
Mình xin đẹp như cailon ủa lộn như thế này mà không biết giữ, mất đi còn lâu mới tìm được
Lâm Thanh Tuyết
Xí đi b.a.r vậy
Lâm Thanh Tuyết
Ra đó kiếm đứa thoả mãn ducvong đã nungws quá // gãi lon rồi đi ra ngoài //
Tác Giả
Huhu xin lỗi tác giả văn tục hơi nhiều 😭😭
Tác Giả
Đừng báo cáo ❤️🩹😭
Dương Bác Văn - Em
// dụi mắt, mắt nhắm mắt mở đi xuống giường //
Trương Quế Nguyên - Anh
// đang ôm em thấy em ngồi dậy thì ảnh cũng bật dạy hỏi han // Sao vậy vợ
Dương Bác Văn - Em
Văn muốn đi tè
Trương Quế Nguyên - Anh
C..có cần anh đi cùng không
Dương Bác Văn - Em
Anh vô coi Văn tè hay gì mà đi cùng
Dương Bác Văn - Em
// ẻm với tâm hồn trẻ con đang được chữa lành vô tư nói ra những câu nói đi vào lòng đất //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Ôi trời, chắc ẻm buồn ngủ nên nói thế thôi nhỉ 😀*
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm vậy em đi vệ sinh đi
Trương Quế Nguyên - Anh
// định nằm xuống //
Dương Bác Văn - Em
Anh ơi, Văn sợ bóng tối... // níu tay áo anh //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Hí hí mình biết ngay mà, chắc chắn em ấy sẽ muốn mình đi cùng~ *
Dương Bác Văn - Em
Anh đi cùng Văn được không
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm, anh đi cùng em // xoa đầu em //
Dương Bác Văn - Em
// vui vẻ xuống giường //
Dương Bác Văn - Em
Cảm ơn anh // cười //
Trương Quế Nguyên - Anh
// bế em lên // Để anh bảo vệ em khỏi bóng tối được không?
Dương Bác Văn - Em
// gật đầu //
Trương Quế Nguyên - Anh
// đặt em xuống giường // Được rồi ngủ tiếp đi vợ
Dương Bác Văn - Em
Văn hết buồn ngủ mất tiu òi
Trương Quế Nguyên - Anh
// nhìn đồng hồ //
Trương Quế Nguyên - Anh
Mới có 1 giờ sáng thôi
Dương Bác Văn - Em
Nhưng Văn không buồn ngủ nữa
Trương Quế Nguyên - Anh
Vậy em có muốn làm gì không
Dương Bác Văn - Em
// ôm bụng, đỏ mặt //
Trương Quế Nguyên - Anh
Đói rồi hả, anh dẫn em đi ăn đêm ha
Dương Bác Văn - Em
// nhìn anh // Thật ạ?
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm
Trương Quế Nguyên - Anh
// bóp má em //
Trương Quế Nguyên - Anh
* Mềm quá~ *
Dương Bác Văn - Em
Để Văn thay bộ khác không mặc bộ này người ta cười Văn mất
Trương Quế Nguyên - Anh
Không cần đâu
Trương Quế Nguyên - Anh
Anh thấy dễ thương lắm
Dương Bác Văn - Em
Vậy nghe anh Văn không thay nữa
Trương Quế Nguyên - Anh
* Một bé yêu nghe lời~ * // xoa đầu em //
Trương Quế Nguyên - Anh
Bà chủ quán còn đồ không?
NVP ( nữ )
Chủ quán : Còn đó ngồi đi, nay con bé Lâm gì đấy không đến cùng à?
Trương Quế Nguyên - Anh
// lắc đầu, lạnh nhạt // Không, nó có là gì đối với vợ cháu chứ
NVP ( nữ )
Như cũ đúng không
Trương Quế Nguyên - Anh
Một phần cay, một phần không cay
Dương Bác Văn - Em
Anh hay đến đây lắm ạ?
Dương Bác Văn - Em
// kéo tay áo anh hỏi nhỏ //
Trương Quế Nguyên - Anh
Ừm // xoa đầu em //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play